Chương 53: Lạc đến một thế giới khác

Chương 53: Lạc đến một thế giới khác
4.6 (92%) 35 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tại vương quốc Saint Stellar nằm ở phía nam của vương quốc Galwark, có hai cô gái cùng một cậu bé trên bãi cỏ vốn nằm không xa đường cái cho lắm.

Tuy có sự cách biệt tuổi tác giữa họ, nhưng lẫn đi đâu được rằng họ vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên.

Họ ngơ ngác đứng nhìn quang cảnh xung quanh dưới bầu trời xanh mênh mông.

Họ không hề thấy bất kỳ vật thể nào hình người cả, mà chỉ có núi non, con đồi, đá tảng, và thảm cỏ xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

“………Đây là, đâu vậy?”

Một cô gái thỏ thẻ với giọng điệu ngơ ngáo vì không thể nắm được tình hình hiện tại.

Cô gái đó ở độ tuổi khoảng 13, và đứng chính giữa nhóm ba người.

Tuy rằng mái tóc màu đen dài đến vai đã được cô buộc lại thành kiểu đuôi ngựa nhìn rất phong nhã, nhưng đôi mắt cô lại toát lên một ý chí mạnh mẽ.

Cô mặc trên người chiếc áo khoác màu xanh biển phủ ngoài cái áo sơ mi dành cho học sinh, cùng một chiếc váy ca rô màu be với đôi giầy da và vớ đen.

“Ở đâu à…… Em cũng muốn biết điều đó lắm đấy, Aki-neechan.”

Cậu bé kia nhăn mặt trả lời.

Độ tuổi của cậu thì có hơi nhỏ hơn cô gái có đôi mắt mạnh mẽ.

Cậu ta mặc một cái áo vét bên ngoài áo sơ mi tay dài, cùng quần vải bông dài.

Vì là một cậu bé con, nên cậu có mái tóc ngắn cùng vóc người nhỏ thó, đồng thời toát lên một bầu không khí hoạt bát.

“Chúng ta đang đi trên đường thì gặp Satsuki-san, phải không Masato?”

“Ể? Ừm.”

“Đúng chứ…… Vậy là Miharu-oneechan cũng giống vậy sao ạ?”

Trong khi đang đặt tay lên cằm và làm ra vẻ suy nghĩ điều gì đó, Aki quay mặt sang phía cô gái lớn tuổi nhất.

“Ừm. Đúng rồi, chị cũng giống vậy. Nhưng mà, chị không hề gặp Takahisa-kun và Satsuki-san.”

Cô gái tên Miharu gật đầu cùng một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên khuôn mặt.

Luồng gió khẽ thổi qua khiến mái tóc đen dài đến lưng của cô bay phấp phới và cọ với chiếc áo khoác trắng tạo nên âm thanh sột soạt như thể đang chơi nhạc cụ.

Có vẻ ngoài sáng sủa tuy rất mảnh khảnh, làn da trắng như thể sẽ tan chảy ra chỉ với một cái chạm, cùng với cách cư sử mềm mỏng, cô thật sự là một thiếu nữ yêu kiều và xinh đẹp.

Tuổi của cô là vào khoảng cuối độ tuổi 15.

“Onii-chan thì đang nói chuyện với Satsuki-san, và chúng ta thì đứng cách hơi xa họ phải chứ……”

Aki ngơ ngác nhìn xung quanh, có lẽ do cô bé vẫn chưa thể chấp nhận cái thực tại này.

Hay ít nhất thì, cô bé vẫn chưa quen với cái phong cảnh kiểu này.

Mới lúc nãy họ vẫn còn đang ở trong một thành phố hiện đại, nên vì chưa từng thấy nơi này bao giờ nên họ còn chưa thể tìm ra các vật thể hình người, huống hồ là tìm ra con người ở cái xó này.

Từ vị trí hiện tại của họ, dù là cách đây vài cây số hay là vài chục cây số đi nữa, thì vẫn là khung cảnh này trải dài đến vô tận.

“Ừm. Giờ nghĩ lại thì, chị cảm thấy có một vòng xoáy ánh sáng kỳ lạ lan rộng ra từ phía Takahisa-kun và Satsuki-san, nhưng……”

Miharu ngập ngừng giữa câu vì nghĩ rằng đó có thể chỉ là một ảo giác quang học.

Mà trên hết, tình hình của họ lúc này quá chi là phản khoa học đi.

Từ chính giữa một thành phố, họ đột nhiên có mặt ở giữa một bãi cỏ trước khi kịp nhận ra.

Nếu phải tóm gọn trong một từ, cô chỉ có thể nói là “Bất khả thi” thôi.

Trang phục bất thường của cô còn khiến cô trở nên bận tâm hơn đến cái cảm xúc không thực tế này của mình.

Tuy rằng cô vẫn chưa có cảm giác nguy hiểm do ở đây nhóm cô có 3 người, nhưng từng chút một, họ bắt đầu cảm thấy tình hình hiện tại rất nguy hiểm, khiến khuôn mặt họ dần trở nên u ám.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Cậu bé Masato nhỏ nhất đám thì đang chờ quyết định của Aki và Miharu do hai người họ lớn tuổi hơn cậu.

Nhân tiện, tuy rằng mối quan hệ giữa Aki và Masato là chị em, nhưng không có nghĩa là Miharu có quan hệ máu mủ với họ.

“À đúng rồi! Điện thoại!”

Sau đó, Miharu nắm lấy chiếc túi có chứa điện thoại của mình với vẻ bối rối.

Sau vài phút mò mẫm, cô lấy ra món đồ mà cô đang tìm.

Cô ấn vào nút nguồn để khởi động lại cái smartphone của mình, và hiển thị ở góc trên cùng bên phải của màn hình cảm ứng chính là dấu hiệu “ngoài vùng phủ sóng” đầy tàn nhẫn.

“Không được, có vẻ như không hề có sóng rồi……”

Miharu lầm bầm với giọng điệu bất lực trong khi thể hiện vẻ mặt chán nản.

Ngay cả phương thức liên lạc duy nhất cũng đã hóa vô dụng, ba người họ cuối cùng đã bị bỏ mặc ở một nơi hoang sơ mà không có sự chuẩn bị gì cả.

“D-Dù sao thì, ta đi tìm người dân xem sao!”

Aki hét lên như thể đang thấy bối rối.

Tuy rằng giọng của cô vang vọng ở khu hoang vắng này, họ không còn cách nào khác để thoát khỏi tình huống hiện tại cả.

Sau khi nhìn lẫn nhau, ba người họ bắt đầu hành động.

“Vậy, chúng ta nên đi theo hướng này đây?”

Masato hỏi thế.

“Etou~. Lối đó chăng? Tạm thời thì hướng ngược lại có vẻ là rừng rậm rồi.”

“Chị đồng ý với Aki-chan.”

Sau khi quyết định sẽ đi hướng nào, họ bắt đầu lặng lẽ bước đi.

Họ di chuyển chậm chạp với tốc độ cố định.

10 phút, 20 phút, dù đã đi bộ lâu đến thế mà họ vẫn không nhìn thấy được bóng người nào cả.

Không khí hanh khô ở đây khiến họ trở nên khát nước trong khi di chuyển.

Giữa đường đi, Miharu đưa chai nước PET mà mình đã mua cho Aki và Masato.

Họ quyết định sẽ uống thật ít có thể vì đây là tất cả những gì mà họ có.

Họ tiếp tục bước đi về phía trước, và cuối cùng đã nhìn thấy một cái bóng ở trước mặt—.

“Ah, là người kìa!”

Aki hét lên với giọng điệu hân hoan.

Khoảng cách giữa họ vẫn còn xa, và dường như phía bên kia vẫn chưa nhìn thấy nhóm Aki, nhưng đó đích thị là bóng người.

Ở đó thậm chí còn có vật thể nhân tạo nhìn khá giống một chiếc hộp nữa.

Trên hết, họ còn di chuyển theo nhóm, bởi cô thấy có vài bóng người.

Tuy rằng vẫn còn khá xa nên không thể thấy rõ, nhưng họ đang ngồi trên một cái gì đó.

Cảm thấy cực kỳ mừng rỡ trước việc cuối cùng đã được gặp con người, một nụ cười khuây khỏa liền hiện lên trên khuôn mặt họ.

Ở đây có con người.

Dưới tình cảnh bị lạc tới đây vì nguyên do bí ẩn nào đó hiện tại của họ, cái sự thật đó đã tạo nên một tác động vô lượng lên cả ba người họ.

“Nà~y!”

Masato hét lớn mà không không một chút đề phòng. Cậu quơ cả hai tay mình liên tục để phía bên kia có thể nhận ra họ.

Ngay sau đó, có lẽ vì phía bên kia đã nhận ra họ, tự dưng có vài người lao ra từ trong toán người.

“……Ể?”

Masato như đóng băng và ngừng việc quơ tay loạn xạ.

Những người đó đang ngồi trên lưng ngựa.

Theo như cậu bé biết, thì trong quốc gia mà họ đang sinh sống, không hề có khu vực nào sử dụng ngựa làm phương thức di chuyển bình thường cả.

Nếu như không tới các cơ sở như trường đua ngựa hay là nông trại, thì ngựa là một loài động vật họ gần như không thể thấy.

“N-Ngựa á?”

Aki ngơ ngác lầm bầm.

Bước đi đầy kiên quyết trên mặt đất, chúng rảo bước tạo nên một đám mây bụi mù và tiếp cận tới nhóm Aki.

Và, những người đàn ông cưỡi trên lưng ngựa thì có vẻ ngoài hoang dã, rõ ràng quá khác so với Aki.

Cơ thể to lớn của họ được che phủ bởi bộ giáp da loại nhẹ, lại còn có một thanh kiếm được làm từ kim loại giắt bên hông tạo nên một cảm giác sâu sắc.

“Ah, etou……”

Miharu lập tức tiến lên trước như thể muốn bảo vệ Aki và Masato.

Tuy rằng cô đang cố hỏi điều gì đó với giọng run rẩy, nhưng cô lại không thể cất thành lời.

“Huýt~.”

Một người đàn ông huýt sáo khi nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể Miharu. (Phoenix: dám đụng vô bé nó đi, đừng nói là main, đến ta còn chẳng tha đâu.)

Và sau đó, hắn cười một cách toe toét.

“ *** *** ?”

“Ể?”

Tuy rằng một người trong số họ đang nói gì đó, Miharu lại không hiểu được nội dung câu nói.

Từ ngữ mà ông ấy vừa dùng hoàn toàn khác với các ngôn ngữ mà cô biết.

“Etou, ông có thể giải thích nơi đây là đâu không ạ?”

Mặc dù vậy, cố gắng thu hết dũng khí và bám víu lấy một tia hy vọng mong manh, Miharu liền đặt một câu hỏi bằng tiếng Nhật.

“ *** *** ?”

Người đàn ông trả lời với biểu hiện nghi ngờ trên khuôn mặt.

Quả nhiên, ông không thể hiểu được lời của cô, khiến Miharu trùng vai xuống.

“『Tên của nơi này là gì ạ?』”

Cố vực lại tinh thần, lúc này cô liền đặt câu hỏi với ngoại ngữ duy nhất mà cô biết. (Phoenix: chả biết là tiếng anh hay gì, trong raw chỉ thấy đặt trong ngoặc thôi.)

“ *** *** ?”

Nhưng, câu trả lời của người đàn ông vẫn tương tự như trước.

“N-Ngay cả tiếng anh cũng không được…… Biết làm sao đây……”

Miharu liền cảm thấy hoang mang như thể cảm thấy rối mù.

Ngay cả Aki và Masato đứng sau lưng cô cũng có phản ứng tương tự.

Họ đang chịu bó tay khi phải giao tiếp với một người ngoại quốc mà mình chưa từng gặp bao giờ trong đời.

“ ****. *** **** ?”

“ *** ***. *** *** *** ** ”

Vì vài lý do gì đó, những người đàn ông ấy bắt đầu nói chuyện với nhau mà không quan tâm đến sự bối rối của họ.

Khi liếc nhìn Aki đứng ở phía sau và Miharu, họ cười toe toét với phần má bị giãn ra.

Tự nhiên họ có một linh cảm không lành.

Miharu liền lùi về phía sau, giơ cả hai tay ra như thể muốn bảo vệ nhóm Aki.

“ **** ”

Ngay sau đó, một người đàn ông rời khỏi lưng ngựa và tiếp cận nhóm Miharu.

“D-Dừng lại!”

Aki hét lên từ sau lưng Miharu. Giọng của cô bé đang run rẩy.

“ **** !”

Nhìn thấy tình trạng của họ, những người đàn ông liếc cười khinh bỉ lớn tiếng.

“M-Mấy ông nói cái gì vậy!?”

Như thể đang cố dọa lại đám người ấy, Aki liếc nhìn họ từ sau lưng Miharu.

Với một cái liếc mắt, người đàn ông rút thanh kiếm giắt bên hông ra mà không chút lay động.

Từ độ dày và độ sáng chói của nó, đó nhất định là kiếm thật.

Dường như nó có thể đoạt mạng con người dễ dàng chỉ với một cái vung vậy.

“ *** *** !”

Nụ cười hiện trên khuôn mặt người đàn ông lập tức biến mất khi hắn ta nói gì đó giống như đang hét vậy.

Cơ thể Aki bắt đầu run rẩy.

Có lẽ, có lẽ vừa rồi chính là một lời cảnh cáo.

Biểu hiện của người đàn ông này không hề thân thiện tí gì cả.

Ngược lại, hắn ta còn đang toát ra sát khí với nhóm Aki.

“Ah, anou……”

Người đàn ông ấy nhìn sang Miharu với vẻ mặt đầy hung dữ, rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Một cảm giác khó chịu nuốt trọn lấy cả cơ thể cô và bóp lấy trái tim Miharu.

“N-Nè, chẳng phải trong tình huống này thì ta nên chạy sao?”

“U-Ừm, chị cũng nghĩ thế.”

Khi nghe thấy cuộc đối thoại sau lưng mình—.

“Hai em này, chạy cũng vô ích thôi.”

Miharu lập tức nắm lấy tay của Masato và Aki.

Vẻ đe dọa của người đàn ông này không hề bình thường.

Cô thật sự không thể nghĩ rằng thanh kiếm trên tay ông ta là đồ giả.

Hơn nữa, nhóm người bên kia còn đang cưỡi ngựa.

Không được nghĩ đến việc bỏ chạy, họ có thể sẽ bị giết mất.

Đó là những gì cô nghĩ.

“Ừm, ah……”

Khi Miharu đột nhiên nắm lấy tay và cảnh báo, cơ thể của Aki và Masato bắt đầu run rẩy.

Sau khi chụp lấy tay họ, Miharu làm ra vẻ không kháng cự bằng cách giơ cả hai tay lên.

“ **** ”

Khi nhìn thấy Miharu đã không còn ý nghĩ kháng cự, người đàn ông khịt mũi như thể đang bị giễu cợt và ra lệnh cái gì đó với đám người cưỡi ngựa.

Họ lập tức xuống khỏi ngựa, tiếp cận nhóm Aki và trói tay họ lại bằng dây thừng.

Kháng cự lại vào lúc này đã là bất khả thi rồi.

Họ không biết đám người này sẽ làm gì nếu như họ thể hiện vẻ muốn bỏ chạy khỏi đây.

Hoặc không, dù cho họ có không làm hành động như vậy đi nữa, dường như họ vẫn sẽ trải qua điều gì đó không thể nói thành lời.

Y như rằng, người đàn ông bịt mắt Miharu lại đang nhìn khuôn mặt cô với một vẻ dâm đãng trong đôi mắt.

Đôi mắt của hắn như đang dán chặt và trườn bò lên toàn bộ cơ thể cô.

Hắn nhìn rất nhiều lần vào khuôn mặt Miharu, và liếc mắt rất sốt sắng trước ngực và mông của cô.

Tuy là có một gã bước tới và định chạm vào cơ thể Miharu, hắn liền rút tay lại sau klhi bị la mắng bởi người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh.

Cô còn không thể nghĩ mình sẽ thành ra như thế nào, khi cả cơ thể mình cứ run rẩy như cầy sấy.

Cô không thể những đôi mắt đó hướng sang Aki được.

Với suy nghĩ đó, Miharu hít một hơi nhẹ để bình tâm lại.

May mắn thay là họ không bị đối xử thô bạo, Miharu được dẫn đi tới nhóm của đám người đàn ông ấy.

“ *** *** ”

Ở đó có 8 cỗ xe ngựa.

Còn những người thì mặc đồ như giẻ rách ở bên trong thì không thể đếm được.

Và rồi, có rất nhiều người được vũ trang đứng xung quanh các cỗ xe ngựa.

Họ đang toát ra một bầu không khí cực kỳ nặng nề.

“ *** *** ?”

Một người đàn ông với trạng phục đẹp lạ gọi Miharu vì lý do gì đó.

“ ***. *** *** *** ***. *** ”

Người đàn ông đã bịt mắt Miharu và trông như là thủ lĩnh của nhóm người liền trả lời với giọng điệu khoái trá.

Đồ đạc của Miharu được trao lại cho người đàn ông có trạng phục đẹp lạ kia.

Tuy rằng hắn kiểm tra rất kỹ các vật dụng bên trong, nhưng hắn mất hứng rất nhanh và quay sang nhìn Miharu.

Bờ môi hắn liền mở rộng ra khi nhìn cơ thể Miharu như thể đang định giá nó.

“ ****. *** *** *** ”

Người đàn ông với trang phục đẹp lạ đang vuốt cằm lại nói gì đó trong khi chỉ về phía Miharu.

Sau đó, hắn chỉ về một cỗ xe ngựa ở phía bên cạnh.

Rồi hắn chỉ Masato và Aki, hất cầm sang một cỗ xe ngựa khác.

“Miharu-oneechan!”

Tuân theo lệnh của người đàn ông có trang phục đẹp lạ, đám cấp dưới liền kéo tay Aki và Masato về phía một cỗ xe khác.

Aki hoang mang gọi tên Miharu khi cô được dẫn tới một cỗ xe khác.

“Chị không sao. Kyah!”

Khi khẽ cười với Aki, cô bị đẩy một cách thô bạo, và cứ như thể bước lên cỗ xe.

“K-Khoan đã! Miharu-onee-chan! KYAH!”

Aki cất lên một tiếng thét.

Ngay lập tức, một âm thanh sắc bén của roi vang lên bên cạnh cô.

Sau khi tiếng roi quật vang lên nhiều lần như thể để cảnh cáo, cuối cùng Aki đã chịu giữ im lặng.

“Ư ư……”

Aki cố giấu cả cơ thể mình lại bằng cách nép mình lại.

Người đàn ông nắm chặt cơ thể run rẩy của cô, và cứ như thế đưa cô vào cỗ xe.

Sau đó, tại một ngã rẽ trên đường chính, đoàn người liền chia ra làm hai, với Miharu là người duy nhất đi theo một hướng khác so với Aki và Masato.

“Miharu-oneechan……”

Khi nhìn cỗ xe có chứa Miharu bị tách ra khỏi họ, Aki khẽ lầm bầm.

Và rồi.

“C-Chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy Aki-neechan. Nếu chị còn quậy nữa thì……”

Masato thì thầm với Aki như thể đang lo lắng về môi trường xung quanh mình.

Nhóm Aki được dẫn vào một cỗ xe ngựa có chứa các cô cậu bé tầm tuổi họ.

Tuy rằng đôi mắt của họ đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, họ đều quay sang nhìn nhóm Aki như thể đang đe dọa họ.

Có vẻ như hành động thừa thãi rất dễ bị họ chú ý.

Vì không còn cách nào khác, Aki và Masato liền ngồi ngay ngắn với họ.

“……”

Có lẽ để dễ trông chừng hơn nên họ không làm phần mái của cỗ xe để dễ bề giám sát bên trong.

Cỗ xe có chứa Miharu đã hoàn toàn biến mất, và thời gian trôi qua thêm một ít lâu nữa.

Liền sau đó, có một cậu thiếu niên nhìn có vẻ không phải từ đoàn người tiếp cận cỗ xe của Aki.

Cậu thiếu niên ấy có vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc màu bạc, độ tuổi thì có lẽ cũng ngang tầm với Miharu.

Cậu thiếu niên ấy đang gọi nhóm người đàn ông.

Và khi nhìn thấy người thiếu niên ấy—.

“C-Cứu chúng tôi với!”

Aki hét lên thật lớn như đang đánh cược vào niềm hy vọng cuối cùng này.

Có lẽ chàng trai ấy sẽ không hiểu được lời của cô.

Nhưng, khi nghĩ rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình, không đời nào cô lại không hét lên cả.

“……”

Ngay sau đó, cậu thiếu niên quay sang nhìn Aki, và ánh mắt họ chạm nhau.

Cậu thiếu niên ấy mở to mắt, nhìn Aki và Masato chằm chằm như thể hóa đá.

Ánh mắt cậu lập tức quay sang nhóm người đàn ông, và cứ như thế bắt đầu nói chuyện gì đó với họ.

Thi thoảng, cậu lại quay sang nhìn về phía của Aki.

Aki chập tay lại và nhìn cảnh đó như thể đang cầu nguyện vậy.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel