Chương 53: Tổ Đội Của Người Hùng, Ăn Mừng Trong Sự Đổ Máu và Tàn Sát

Chương 53: Tổ Đội Của Người Hùng, Ăn Mừng Trong Sự Đổ Máu và Tàn Sát
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“ĐÚNG!! Tao sẽ tạm thời cất lên lời thề này, ngay bây giờ!! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết tất cả chúng mày!! Bắt đầu là từ MÀY đấy, Yumis!! Tao sẽ đưa mày tới hố sâu tuyệt vọng, cô độc và loạn trí. Tao đảm bảo rằng mày sẽ CHẾT, trong đau đớn!!”

 

Thời khắc cuối cùng cũng đến. Tâm trí, cơ thể, linh hồn và mọi thứ của tôi đã hoàn toàn chuẩn bị cho việc này.

Trước tiên, chúng tôi sẽ hủy diệt lực lượng của ả trong một trận đánh giáp lá cà.

 

“Thật là vô nghĩa!! Mặc dù tao không thể xem được trạng thái của mày, nhưng tao có thể cảm thấy rằng giờ mày yếu hơn nhiều!! Sấm Sé…”

 

Lời nói của Yumis khựng lại vào khoảnh khắc ả định xuất chiêu.

 

“Không được đâu, con dao mà tao đã cho nó đâm vào mày được tẩm nọc độc ma pháp làm rối loạn khả năng đúc kết ma lực. Kể cả có sử dụng thuốc giải độc đi nữa mà một khi tất cả độc tố chưa thoát ra hết khỏi cơ thể thì mày không thể niệm chú, dù chỉ một quả cầu lửa cỏn con.

“Khự…”

 

Tỏ ra tuyệt vọng, Yumis lùi lại, lựa cách để giải quyết tình huống bị trúng độc. Giờ đã có được ký ức của lượt chơi đầu tiên cho nên thực ra ả có thể trung hòa nọc độc tự chế của Minaris trong vòng ba phút.

Về cơ bản, điều này nghĩa là chúng tôi đủ thời gian cần thiết để giết hết bọn chúng.

 

“Giờ thì bọn tao sẽ nghiền nát chúng mày. Nhớ tận hưởng ba phút của màn dạo đầu này từ hàng ghế ngay trước khán đài nhé.”

 

Sau đó, hãy khởi động một chút bằng cách giải quyết nốt đám lính đánh thuê của ả nào.

Tôi chọn thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm] và [Ma Hỏa Tâm Kiếm].

Trận chiếc đã được bắt đầu khi kíp nổ được châm ngòi.

 

“Bọn nó chỉ có ba tên thôi! Đừng hoảng, ta có thể dễ dàng tiêu diệt chúng.”

 

Gã đó, tôi nghĩ hắn tên là Ronbert, đứng trước Yumis và bình tĩnh ra chỉ thị.

Có 50 tên địch cho nên mỗi chúng tôi sẽ giết tầm 15 tên. Vả lại, ngôi làng của Shuria là do bọn chúng tàn sát, cho nên chúng đều là con mồi của cô ấy. Về cơ bản, Minaris và tôi đang tính kiềm lại số lượng định giết, bọn tôi dù sao cũng nên biết cách cư xử cho phải phép.

 

“… Hahaha!! Sao thế lũ cứt gà lai căng kia!! Đánh nhau theo đúng nghĩa nào lũ đàn bà!!”

 

Ba chúng tôi chia làm ba hướng, và như rắc đường vào tổ kiến, lũ đánh thuê chỉ tự tin dựa vào số lượng kia, đã tản ra và săn lùng chúng tôi.

Tất nhiên, Tôi không mơ đến việc ngay lập tức kết liễu mạng sống của chúng như đã giết cả núi quái vật trước kia. Chúng tôi sẽ chỉ vắt kiệt vừa đủ để chúng không còn là một mối đe dọa, giáng những đòn tấn công chỉ tử theo một cách khiến bọn chúng chảy máu dần dần và đau đớn trước khi chết.

 

“Tại sao những t-GAAHH!!”

“Bọn chúng quá nhan-GYAAHHH!”

“Không, KHÔNGG-GAHHHHH!”

 

Tôi đâm cả hai mắt và cắt gân cả hai chân của chúng. Khi người chúng bắt đầu khụy xuống, tôi bẻ xương cánh tay chúng ngược ra sau, và để gây thêm đau đớn, tôi khiến phần chóp xương lởm chớm đâm xuyên qua cơ bắp và lòi ra ngoài.

Ngay sau đó, ba tác phẩm nghệ thuật của tôi đang lăn trên mặt đất.

 

“Kuhahahah, hử? Ối, phí quá, hắn ngất mất rồi.”

 

Tôi đây, cho chúng cơ hội để thấy mạng sống của mình dần dần mất đi, nhưng cái gã bất tỉnh đó sẽ chỉ cứ thế mà mất máu đến chết.

Meh, chẳng có gì to tát, còn rất nhiều tên bọn chúng đang đứng ở đó.

 

“Sao cơ, giờ chúng mày sợ cái gì? Chim cò rụt đi đâu hết rồi hả, mấy đứa đánh thuê vô tích sự!”

 

Khi tôi nhìn lại, ý chí chiến đấu ban đầu của bọn chúng đã tan biến, bọn chúng trông sợ hãi, lưỡng lự không tiến lại gần hơn nữa. Tôi không định chờ cho bọn chúng hết sun đâu.

 

“ “GUHAAA!!” ”

 

Tôi nhảy vào cuộc ẩu đả, lách hai thanh kiếm của mình vào những kẽ hở trong bộ giáp của hai tên đứng gần nhất, xắt vào khuỷu tay chúng mà tránh cắt đứt cả cánh tay vì không muốn chúng ngất xỉu khi tôi còn ở đây.

 

“Hah, thằng ngu, mày chết đi.”

 

Thấy cả hai vũ khí của tôi đang mắc trong bộ giáp của hai tên kia, một con mồi trong số đám kia cố gắng đâm vào ngực tôi.

Thông thường, nước di chuyển này không tồi. Không có tên lính nào trong số kia đủ gan dạ để bỏ lỡ một cơ hội hoàn hảo như thế. Nhưng vấn đề ấy, đây còn chẳng phải là một cơ hội cơ.

 

“GYAAAA!!”

“Không chắc đâu, giờ là ngươi đấy!”

 

Thanh [Hồi Thương Trùng Dực Kiếm] có một lưỡi kiếm mỏng, trong mờ như cánh của một con côn trùng, cùng với chuôi và cán kiếm màu đỏ. (TLN: Kiếm cánh của bọ trị thương, trước đây là “Thảo Mộc Trùng Dực Kiếm”)

Tiếng kêu đau đớn của gã ta nghe thật tuyệt khi thanh kiếm sắc bén này lia qua mặt, cắt phăng đôi môi, mũi và lông mày của hắn.

Sau đòn vung kiếm nhanh đó, tôi cất thanh [Hồi Thương Trùng Dực Kiếm] đi và rút thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm] và [Ma Hỏa Tâm Kiếm] ra, lộn mũi kiếm xuống và đâm chúng vào hai chân hắn.

Sau đó tôi tiến đến đá vào cơ thể hoàn toàn sơ hở đó và khiến hắn bay đi.

 

“GUOGYAAHHH!!”

 

Như mọi khi, tôi cường hóa cú đá đó bằng một lượng ma năng được bao bọc bên ngoài ngay trước khi trúng đích, tạo ra lực lớn hơn gấp nhiều lần. 

Xương và thịt của hắn yếu hơn nhiều so với những thanh linh kiếm được tôi luyện đặc biệt nhờ hàng tấn ma năng của tôi. Tác động của cú đá vừa rồi đang chống lại lực từ hai thanh kiếm đã găm sâu xuống chân của hắn, và về cơ bản, kết quả là phần còn lại của cơ thể hắn đứt lìa ra khỏi phần mắt cá chân.

 

“Khỉ thật, con quái vật đó!!”

“Không, giờ không được bỏ chạy, chơi đẹp chút đi.”

“GIYAAHH!!”

 

Một tên trong số đó cố gắng chạy trốn trong khi la hét, nhưng tôi đã rút ngắn khoảng cách lại bằng Không Bộ và dùng một trong số những thanh trường kiếm rải rác ở đây để chuẩn bị ghim một chân của hắn xuống đất.

Con mồi xung quanh tôi nhận ra rằng lúc này thậm chí chúng còn không đủ khả năng để chạy trốn và những chuyển động của chúng rất đờ đẫn do nỗi sợ thường trực.

 

“Thằng đó là cái quái gì thế!! Này Quý Cô, chú thuật của người sao mà chậm trễ vậy!!”

“Ta chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, cứ cầm chân chúng cho tới lúc đó!!”

“Cái quái gì thế!! Chúng tôi đang bị hủy diệt đằng này đây, tôi chạy đây.”

“Cái gì cơ!? Mày dám phản bội tao à!?”

“Im mồm đi con công tước!! Nếu tao không chạy thì chúng sẽ giết tao mất!!”

 

Nhưng vẫn còn một số kẻ ngu ngốc đến độ vẫn cố gắng thử trốn chạy. Thế cho nên để làm gương, tôi tặng cho hắn một cái phi dao.

 

“GUGEH! GYAAAHHH, MẸ, CON MẸ, CON MẸ!!”

 

Con dao cắm thẳng vào vai gã Ronbert, sau đó hắn bắt đầu lăn lộn dưới mặt đất, hét lên trong đau đớn.

Chúng tôi đã chuẩn bị những con dao tẩm độc đau đớn của Minaris cho những kẻ chạy trốn. Như cái tên đã ám chỉ, hiệu ứng của độc tố này khiến các giác quan của đối tượng trở nên nhạy cảm hơn và truyền những cơn đau đớn thiêu đốt và không ngớt khắp toàn bộ cơ thể chúng.

Nó còn thúc đẩy quá trình lưu thông máu, ngăn không cho mục tiêu bị ngất đi quá dễ dàng. Chất độc này gây sát thương ở mức thấp hơn các loại khác, tập trung vào việc gây ra càng nhiều đau đớn càng tốt.

 

“Này, tao vừa mới nói gì cơ? Hãy cho chúng tao một màn trình diễn nào lũ con hoang kia, không có kẻ nào trong số các ngươi có thể sống sót rời khỏi đây nếu không giết chết bọn tao.”

“ “ “Aieee!!” ” ”

 

Tôi nói bằng một giọng hoàn toàn khát máu, mà không buồn cường hóa hiệu ứng bằng ma năng.

 

“Chúng mày có rất nhiều thứ để mất, cho nên chiến đấu một cách thực thụ đi, tao sẽ thảm sát từng tên trong số bọn ngươi.”

 

 

“GYAAHH!!”

“KHÔNG, LÀM ƠN!”

“TAN CHẢY, TAY TAO, ĐANG TAN CHẢYYY!!”

“NÓNG, NÓNG, NÓNG QUÁ!! TAO ĐANG BỊ BỎNG!!”

“Kufuh, kufufufufuh!! Ano ne Ano ne, mọi người sao thế? Một đứa con gái yếu đuối như em mà có bao giờ bị gì đâu?”

 

Tôi đã kỳ vọng vào những kẻ sẵn sàng chấp nhận những công việc bẩn thỉu như chúng để có thể tạo nên một trận chiến mãn nhãn hơn. Giờ thì khá là thất vọng.

Chúng tôi đã xem cấp độ và trạng thái của chúng trước rồi và bởi vì biết vậy cho nên ít nhất thì xét trên số lượng, tôi không hẳn là khỏe hơn nhiều so với chúng.

Bọn chúng đều khoảng cấp độ 50, theo xếp hạng của mạo hiểm giả thì chúng xếp hạng D cho tới C. Trong khí đó, hiện tôi đang ở cấp độ 76, và nếu chỉ nói đến số lượng thì tôi sẽ gặp khó khăn khi phải giải quyết bốn tên một lúc.

Như đã nói, chỉ số kỹ thuật của tôi đã thăng lên D+ mới đây và Goshujin-sama đã quả quyết rằng miễn là tôi sử dụng Quỷ Độc Ma Hỏa thì sẽ ổn thôi.

Kỹ thuật của chúng còn non và xanh lắm, chỉ cần cái cách vung kiếm kia thôi đã đủ ảnh hưởng tới kết cục trong những trận chiến sinh tử. Phong cách chiến đấu của chúng thật thấp kém.

Lưỡi kiếm thì vung chậm, tốc độ phản ứng cũng thế, vì chúng dồn lực rất thất thường cho nên cực kỳ dễ để làm chệch hướng đòn đánh.

Cái công việc gọi là bẩn thỉu của chúng đó chỉ gồm có là quây những kẻ địch yếu hơn và đánh hội đồng hay là đi ám sát những đối tượng đang ngủ, chứ không phải những việc giúp chúng mài dũa kỹ thuật chiến đấu. Nói cách khác, chúng chỉ là những tên yếu ớt.

Đúng như goshujin-sama đã tuyên đố, chúng tôi không phải đang đánh nhau mà là nghiền nát chúng.

(Ôi trời, sẽ không được đâu. Lần này đáng lý ra mình cũng sẽ chỉ hỗ trợ niệm chú thôi.)

 

“Chết đi, con điếm thỏ bẩn thỉu!!”

“Tao không phải con điếm, lũ bọ chét.”

“HIGYAAA!?”

 

Khi tôi hạ tên nhãi nhép ngu ngốc vừa lao tới, một tia máu bắt lên má tôi.

Thật bẩn thỉu, tự nhiên tôi quắc mắt lên.

Tuy nhiên, phải kiềm chế không giết bọn chúng ngay lập tức thì đúng là khó thật. Hiện nay, tôi chưa điêu luyện như goshujin-sama, cái cách mà ngài ấy đâm xuyên qua kẽ hở của bộ giáp hay cắt xượt qua những đối thủ đang di chuyển. Tôi cần phải luyện tập nhiều hơn.

Như vậy, về cơ bản là tôi quyết định nhắm tới ngón tay, tai và mắt của chúng, đàn ông thì chỗ hiểm, đàn bà thì ngực vú, cắt những thứ đó đi sẽ không khiến chúng chết dễ dàng đâu.

 

“Mày sẽ không còn cơ hội dùng nó nữa đâu, cho nên hãy nghĩ là tao đang ban cho mày một đặc ân đi.”

“Ể? GIYAAAHH!!”

“Mày to mồm quá nhỉ, ngay cả chó cũng sẽ biết điều sau khi bị thiến. À, tao quên mất rằng mày còn ngu hơn chó. Tao đoán rằng không thể trách mày quá được.”

 

Tôi quay đầu khỏi tên đang sủi bọt mép và đối diện với một kẻ địch khác.

 

“Xin đừng có làm ta chán quá, được không? Vì, chà, sau hiệp này tao sẽ không đánh nhiều nữa đâu. Kufufuh, kufufufuh!!”

 

 

“Con búp bê đéo gì thế này, không, mắt, MẮT TAO!!”

 

Tên này chắc hẳn đã giết bác trai tốt bụng từng đem cho chúng tôi đống rau củ ngon lành đó.

 

“Em gái tao là gì thế-!? Không, em ấy không… GAH!”

 

Tên lính này hẳn là đã giết những trẻ em vô tội trong vùng một cách máu lạnh.

 

“DỪNG LẠI, TẠI SAO MÀY- GUEHH!?”

“Không, đừng, không phải tao!!”

“Giáp của tao, không, nó đang di chuyển!!

GUEHH!!”

 

Những con quái vật này hẳn là đã đưa mẹ và Shurumi xuống mồ với điệu cười tươi rói trên môi.

 

“Kusu, kusukusukusu, ahh, sợ hãi, sợ hãi tới tận cùng con tim của các ngươi đi.”

 

Mèo-san sành ăn khoét mắt, cắt mũi, xẻ tai, và xén lưỡi của chúng trước khi làm một bữa yến tiệc với đầy đủ các món đó.

Gấu Bông-san đội lốt nhân dạng của những kẻ mà chúng yêu quý, và lợi dụng sự do dự để đánh bại chúng.

Tôi đang sử dụng Khiển Rối Hồn (TLN: trước đây là: “Chiếm Hữu Linh Hồn Rối”) để kéo dài những sợi dây ma năng tới kiếm và áo giáp của chúng, bắt chúng phải giết lẫn nhau rồi tự sát.

Tôi vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng bù lại thì tôi đã dùng Khiển Rối Hồn, chiêu thức khá hiệu quả khi đối đầu với con người.

Vì suy cho cùng, mỗi tên bọn chúng đều mặc giáp kim loại chắc chắn.

Phần lớn trong số đó không thể kháng cự lại lực ma năng của tôi chỉ bằng sức mạnh xác thịt thông thường. Những kẻ chống lại được thì vẫn sẽ bị làm chậm để Mèo-san và Gấu Bông-san đè xuống, chăm sóc để đảm bảo chúng không chết quá nhanh.

 

“Ỏ, có đau không? Nhưng thế này còn chưa thấm tháp gì. Đơn giản là tao phải cho mày nếm trải mùi vị đau đớn của dân làng tao nhiều, nhiều hơn nữa.”

 

Đúng, tôi, Shuria, giờ có thể cảm thấy vui sướng khi giết, giết và giết chóc bọn chúng. Ở sân khấu này, ba phút vừa rồi là do Kaito-sama và Minaris-san đã chuẩn bị dành riêng cho tôi hưởng thụ.

Sân khấu này được dựng lên tôi dể giết bọn chúng bằng chính đôi bàn tay này, những tên ác ôn đã giết và bắt giữ những người dân trong làng của tôi theo mệnh lệnh của Yumis nee-sama.

 

“Ahah, khóc nữa, kêu gào nữa, nữa đi!! Cảm nhận những cơn đau đớn và thống khổ mà những người dân làng đã chịu đựng bằng chính cơ thể của chúng mày đi!!”

 

Tôi sẽ trực tiếp điều khiển những cái xác mặc giáp kín bưng do Gấu Bông-san tạo ra và tàn sát những kẻ hung ác đó.

 

“Dừng lại, tôi xin cô, làm ơn!! Tôi, tôi chỉ là một tay đánh thuê!”

“Chắc chắn là mày nói đùa!! Mày hy vọng rằng tao sẽ không tính sổ với mày với cái lời biện hộ đó hả!? Vậy thì những người làng vô tội của tao thì sao!! Bọn họ đã làm gì để mà phải chịu cảnh địa ngục đổ xuống đầu, bị mất đi những tháng ngày bình yên, tất cả là do mày!!”

“GYAHH, KHÔNG, DỪNG, GYAAHHH, GABHRH!!”

 

Tôi quá điên tiết nên đã chặt đứt tay phải, chân trái, tay trái rồi chân phải trước khi cuối cùng đâm xuyên qua cổ hắn, giết chết ngay tắp lự.

 

“Ah~ lỗi của mình. Mình không cần phải đâm phát cuối đó… Giết bọn chúng thì đúng là lãng phí mà.”

 

Tôi đang nghiến răng.

…3 năm, ròng rã 3 năm trời.

Mẹ, Shurimi, và tất cả những dân làng đã bị chơi đùa suốt khoảng thời gian ấy.

Trong hầm ngục đó, bọn họ đã trở thành đối tượng cho những thí nghiệm vô nhân tính và bị biến thành quái vật.

Tôi phải bắt chúng trả giá, tôi phải bắt chúng nếm mùi đau khổ suốt quãng thời gian đó trong hàng giờ cho tới chết. Đau đớn đủ để khiến tinh thần của chúng nhão thành cháo, đủ để chúng suy kiệt.

 

“Đúng. Tất cả các ngươi, tất cả các ngươi nên bị nấu thành cháo hết đi. Kyahah, kyahahahahahaha!!”

“Nishishishishishi!!”

“Khshishishishishi!!”

 

Mèo-san và Gấu Bông-san hiểu được cảm xúc của tôi nên cũng cất tiếng cười thé tai.

 

“AIEE!! GOHBRH!?”

“GIH!? GAH, GYAAHH!!”

“Kusukusu, ah~, mình sắp ướt mất rồi!!”

 

Rất thú vị, mà lại ngắn quá.

Kaito-sama và Minaris-san đã nói rằng họ sẽ bảo kê cho bất cứ sai lầm nào mà tôi mắc phải, để tôi có thể liên hoan cho thỏa lòng.

Vậy nên tôi sẽ liếm, mút và tận hưởng nó.

–––––Từng miếng mồi ngon lành trong khoảng thời gian giới hạn này.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel