Chương 53 : Viết Lại Số Phận – Vòng 4 (3)

Chương 53 : Viết Lại Số Phận – Vòng 4 (3)
5 (100%) 16 votes

Đấu Sĩ, Vahn, nghĩ về hơi ấm từ bàn tay đã âu yếm mình lúc trước. Hắn nhớ về hơi ấm như nắng xuân cùng lòng tốt mà không đòi hỏi được đền đáp.

Morto Hai.

Nó, thuật sĩ trắng mạnh nhất thế giới, đã cứu mạng Vahn trong lúc đang nằm hấp hối trên mặt đường. Lẽ ra con nhỏ có thể phớt lờ hắn. Nhưng nó đã không làm vậy. Thay vào đó, nó mang hắn theo, một người nó chẳng hề quen biết, và đã chữa trị hắn cho tới lúc đầy máu hẳn suốt bốn ngày đêm ròng rã. Làm sao hắn có thể quên? Ngay cả lúc này đây hắn vẫn có thể thấy nụ cười hiền từ của nó khi nhắm mắt lại. Cả nỗi đau và vẻ buồn bã trên gương mặt nó– hắn có thể thấy tất cả.

—Nếu hắn có thể cầu xin chúa trời một điều ước, thì chắc chắn sẽ là hạnh phúc của người con gái ấy.

Hắn vẫn chưa đền đáp ơn cứu mạng. Hắn muốn sát cánh ở bên và giúp đỡ nó, song nỗi lo ngại về việc trở thành gánh nặng khiến hắn chỉ dám quan sát nó từ nơi xa xăm nào đấy.

‘Ít ra là lúc này…!’

Hắn đeo mấy miếng bảo vệ tay có đệm tấm lót chơi điện tử. Sau đó, hắn đeo lên cổ một cái thòng lòng như người tù và đứng bằng ngón chân.

Chưa đến lúc.

Chưa đến lúc.

Hắn lặp đi lặp lại câu này với chính mình vô số lần như thể đang cố thuyết phục thần chết. Hắn muốn hiến dâng cả cuộc đời này cho Morto nếu có thể, nhưng hơn ai hết hắn biết rằng cuộc đời của hắn vốn chẳng còn bao lâu nữa. Nếu hắn định làm gì đó, thì chỉ có duy nhất cơ hội này. Nếu lại thất bại lần nữa, thì hắn sẽ phải trả giá cho tất những gì hắn đã làm từ trước tới giờ.

[Viết Lại Số Phận = Save & Load]

Ngay cả với một kĩ năng save tại một điểm nhất định và quay ngược về quá khứ, hắn vẫn không thể cứu được Morto. Lí do đơn giản là vì hắn không đủ xuất chúng. Chẳng còn cách nào khác để giải thích cả.

Giá như hắn là một người tốt hơn… Giá như hắn là một người đủ xứng đáng để có thể tự hào sánh vai cùng người con gái ấy…

Toàn suy nghĩ không đâu. Vahn cảm thấy mặt trời sắp lặn vè ngẩng đầu lên. Thứ nằm trọn trong tầm mắt là làng bậc thang. Ánh mắt hắn hướng về một căn nhà nhỏ ở rìa ngôi làng này.

‘Làm ơn…’

Vì một tương lai ngập tràn hạnh phúc. Để cả hai không bị chơi đùa bởi số phận. Người đàn ông trên đỉnh núi lặp lại cuộc đời của mình hết lần này đến lần khác.

Cư như thể đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ không có hồi kết.

*

Một bộ phim kinh dị trong rạp chiếu bóng. Đó là luật tôi đã tự đặt ra cho mình. Không phải vì tôi muốn nhìn thánh nữ hoảng sợ. À mà, tôi không ngại nhìn cái đó lắm đâu. Thế nhưng thánh nữ đã hoàn toàn xé tan mọi kì vọng của tôi và cứ thế xem phim với vẻ mặt bình thản trong lúc nhai đống bỏng ngô caramen rào rạo.

“Ha!”

Thỉnh thoảng nó lại bật cười.

Đây hoàn toàn không phải điều mà tôi mong đợi. Nghĩ đến việc con nhỏ bàng quan với những thứ kiểu này đến thế… Tôi cho là đến cả con ma đáng sợ nhất đối với nó cũng chỉ như mấy con quái yếu ớt thôi. Chúng cũng chẳng có cửa nào mà ăn được nó. Chẳng có lí do gì mà nó phải sợ những thứ yếu hơn cả. Dù vậy, nghĩ đến việc nó còn chẳng thèm tỏ ra sợ hãi…

Cứ mỗi khi có người kêu lên “kya”, thánh nữ lại nhếch mép cười ‘hê’ một cái. Như vậy, trông con nhỏ chẳng khác nào một chuyên gia diệt quỷ, Không hẳn là nó sẽ lố đến độ nói về cách nó xử lí mấy con ma cơ mà… Điều này đã đủ tệ để khiến các bác đạo diễn phải khóc ròng rồi.

Xụp, xụp.

Thánh nữ hút cạn mọi thứ trong cốc chỉ trong một hớp cảm thấy chán và nhìn mấy cặp đôi nhát cáy gần đó. Dựa vào ánh sáng trong mắt con nhỏ, thì khả năng cao là nó sắp làm gì đó. Thỉnh thoảng nó cũng nhìn cả tôi nữa. Đừng bảo là nó sắp già vờ hoảng sợ nhé…

“Kya~”

Chậm hơn cả nửa nhịp so với mấy đám người kia. Diễn cũng tệ quá thể. Con nhỏ cố ôm lấy tôi với vẻ mặt háo hức hơn bao giờ hết. Tôi đặt tay lên trán nó và ngăn nó lại.

Phụt.

Rạp chiếu bóng hơi sáng lên đôi chút khi tay tôi bốc ra ngọn lửa xanh. Đồng thời, mọi người trong rạp đều quay ra nhìn thánh nữ. Đôi mắt nó liền ánh lên vẻ bối rối và hoang mang. Nó bỏ tay xuống, và chậm rãi nằm trườn ra ghế. Chắc nó xấu hổ lắm. Xấu hổ đến độ nhìn như con bạch tuộc hấp.

…Tôi vẫn không hiểu nổi.

Liệu một người có thể thích người khác với những biểu cảm trong sáng như vậy không? Chắc không phải họ đang lẫn lộn ham muốn sinh sản của mình đấy chứ? Lí do để họ đi thích người khác là gì mới được?

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn với tôi xét trên phương diện con người. Chắc là sẽ không có ngày tôi hiểu được cảm xúc của thánh nữ đâu.

Mà ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn thế.

Chúng tôi đi xuống sau khi xem phim xong. Tầng chúng tôi đang đứng toàn album với sách. Ở một góc có quán cà phê đọc sách, nên chúng tôi bèn ngồi ở đó. Thánh nữ nghịch ngợm vung vẩy chân trong lúc ngồi và thử đeo cái dải buộc đầu nó vừa mua được.

Cái đó là mốt ngày nay à…? Một động cơ di chuyển tùy theo sóng não của người đeo.

Đôi tai mèo trên dải buộc đầu của nó đang phấp phới phẩy qua phẩy lại. Chắc hẳn nó đang cố truyền đạt biểu cảm lúc này của thánh nữ.

“Nhìn đim, nhìn đi, Ngài Sát Nhân. Tôi sẽ khiến cho tim ngài ngừng đập với những đôi tai mèo này đó!”

Con nhỏ tạo dáng một cô gái phép thuật nó thấy trên chương trình truyền hình và cố tỏ ra đáng yêu. Lại nữa, đám người xung quanh chúng tôi hét lên ‘dễ thương quá’ và điên cuồng chụp ảnh.

Rõ ràng nó là một thần tượng.

Lúc con nhỏ giả vờ bắn tôi bằng ngón tay, cánh mày râu đằng sau tôi ngã ngửa ra và rên rỉ “ưgh”.

Cái éo gì…?

“Này nhé, này nhé, Ngài Sát Nhân! Ngài cũng nên thử đeo cái này xem.”

Tôi đẩy cái tai mèo ra.

“Không muốn.”

“Ánh sáng…”

Con nhỏ đang chơi bài dọa dẫm. Dù đã nói ra từ khó, nhưng thực chất nó không hề tích tụ mana tí nào. Tôi cho rằng nó có hơi lưỡng lự về việc dùng cái đó ở nơi công cộng thế này.

“Ngài nhút nhát quá đó.”

Thánh nữ vừa nói vừa đặt cái dải băng đầu trở lại hộp đựng.

“Ngài Sát Nhân, ngài nói quá ít. Ngài không bao giờ nói ra những gì ngài đang nghĩ, phải không?”

“Thì cũng đâu có gì nhiều để nói.”

Chúng tôi không có sở thích chung với nhau. Thánh nữ được đà lấn tới.

“Tại sao lại không có gì để nói? Chúng ta có thể nói về sở thích, hoặc nói về những điều xảy ra gần đây. Biết về sở thích của người khác khá là vui đó. Ví dụ nhé, ngài thích tiểu thuyết trinh thám phải không nào? Tôi thì thích khoanh vùng tên tội phạm và chốt hạ (↓ Chính hắn) ngay từ chương đầu tiên cơ.”

“Ác quỷ!”

“Đùa thôi mà. Ôi trời đát, ngài thực sự nghĩ tôi sẽ làm một việc ác độc đến vậy sao?”

Có vẻ nó chính xác là loại người sẽ làm một điều như vậy đấy… Thánh nữ hớp một ngụm cà phê đá.

“Dù sao thì, tất cả chuyện này là sao? Thông thường ngài sẽ cực kì khó chịu khi tôi kêu ngài làm gì đó với tôi cơ mà.”

Vậy là nó đã biết tôi ghét bị làm phiền tới mức nào. Thì, ngay từ đầu tôi tỏ ra như thế cũng nhiều rồi.

“Có một vấn đề. Tôi chỉ thoát đi để tìm ra cách giải quyết nó thôi.”

Tôi giải thích mọi việc đã xảy ra cho thánh nữ. Bắt đầu từ việc ngày đã lặp lại tới ba lần, cho tới việc tôi đã nâng chỉ số may mắn của mình lên đến tận một trăm.

“Tôi không biết nguyên nhân của chuyện này. Tôi chỉ trốn ra đây với cô để đề phòng trường hợp đó là một hình thức tấn công nào đó của kẻ địch mà thôi. Chừng nào chúng ta còn ở đây, thì sẽ không thể gặp phải bất kì tổn hại thân thể nào.”

“Thế nếu không phải tấn công thì sao?”

Lời bình của thánh nữ khiến suy nghĩ của tôi rạn ra đôi chút.

Vậy ra nó chỉ là định kiến…

Con nhỏ nói đúng. Có khả năng ngay từ đầu đây đã chẳng phải một đòn công kích. Liệu kĩ năng này có thực sự được dùng để tấn công chúng tôi không? Lặp lại một ngày hết lần này đến lần khác, theo một vài ý nghĩa, cho chúng tôi cơ hội để làm điều gì đó. Không hẳn là chúng tôi đang kẹt trong một vòng lặp nhất định, cơ mà…

Phải chăng kẻ đó muốn điều gì đặc biệt xảy ra?

Nếu có một kẻ địch chúng tôi phải chiến đấu, thì chủ thể của năng lực kẻ địch sở hữu là ‘tôi’. Tôi là mục tiêu. Vậy tức là sau chót, kẻ đó đang chờ đợi tôi thay đổi theo cách nào đó. Nhưng có một điều không thể được giải thích bằng giả thuyết này.

“Thế còn chỉ số may mắn của tôi thì sao?”

“Chà, chà. Nghĩ đến việc ngài vẫn chưa nhận ra… Chẳng phải chính việc hẹn hò với tôi đã lầ phước lớn rồi sao?”

Đúng rồi. Tôi đang loại bỏ cái giả thuyết này. Thánh nữ chả giúp được gì cả.

“À! Thấy rồi nha, cái mặt đó. Ngài vừa nghĩ rằng tôi chẳng giúp được gì đúng không? Dám nghĩ một điều như thế trước một cô gái xinh đẹp như tôi đây… Vô liêm sỉ! Trơ trẽn quá đáng!”

“Lúc này cô còn đóng vai vua chúa làm cái gì hả… Sao cũng được. Cho dù chúng ta có kẻ địch đi chăng nữa, thì chỉ cần chịu đựng cho tới lúc hắn hết năng lượng là được rồi.”

“Thế, sau ngày hôm nay… Những kí ức này, sẽ b-biến mất?”

Thánh nữ hỏi với giọng lắp bắp. Nó thất vọng sao? Cả cái cảm xúc đó cũng sẽ tan biến luôn đấy.

“Dĩ nhiên rồi. Mất sạch sành sanh.”

“Ra… vậy…”

Nó đang nghĩ gì vậy nhỉ? Thánh nữ mỉm cười rạng rỡ như thể tỏ ra rằng nó không phiền lòng, nhưng tôi có thể thấy nó hơi thiếu sức sống so với hồi nãy. Việc này không lí tưởng. Lí do tôi mang nó tới đây ngay từ đầu là vì tôi không thích nhìn thấy nó như thế. Tôi đứng dậy và bảo thánh nữ đi theo. Thánh nữ ngừng nhâm nhi cái cốc giấy và mở to mắt.

“Hả, đi đâu cơ?”

Câu trả lời rõ ràng là…

“Đi  ̶t̶̶r̶̶ố̶̶n̶  phượt chứ còn gì nữa.”

Tôi kéo thánh nữ về phía mình. Trong một khoảng thời gian con nhỏ đã lúng búng mấy ngón tay với ý muốn nắm lấy tay tôi. Lúc tôi thực sự nắm lấy tay nó, nó lại trở nên hơi ngạc nhiên và bối rối. Tay tôi đang cháy lên đau đớn vì năng lượng thánh quang của nó, nhưng mà… Ít ra thì tôi cũng phải chịu đựng việc này.

“Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Chúc quý khách có một ngày tốt lành!”

Gã ta ở đây từ lúc quái nào thế nhỉ? Gã quản lí, đang đứng chờ sẵn với một cái đầu đọc thẻ trong tay, theo chúng tôi ra tới tận bên ngoài để gửi lời tiễn biệt. Tôi nhận lấy chìa khóa xe ngay khi bước ra khỏi chỗ người trợ lý. Mua các thứ bằng Trái Tim Vàng Ròng thì tốn thời gian, nên tôi đã thuê một trợ lý mua cho tôi con xe này.

Ơn trời, hắn ta mua nó vừa kịp lúc. Chiếc xe thể thao đậu trước lối vào của khu phức hợp đang gây sự chú ý của mọi người gần đó. Có vài người đủ can đảm để tiến lại gần nó, nhưng điều duy nhất họ dám làm là chụp ảnh selfie chấm hết.

Động cơ 4WD 6.5L V12 toàn phần. Tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 2.9 giây, và đạt vận tốc tối đa 350km/h. Vẻ ngoài hào nhoáng và sắc nét mà nó sở hữu chỉ thuộc về duy nhất con xe này.

Lamborghini Aventador RED.

Đám đông xung quanh xì xào bán tán, thắc mắc về chủ nhân của con xe này.

Bíp.

Tôi mở khóa xe bằng chìa khóa thông minh và mở cửa khách cho thánh nữ. Chỉ thế thôi mà đám đông đã ồ lên vẻ kinh ngạc.

“Uao, có ai thấy điều đó không?”

“Chắc là anh ấy rồi. Hẳn là anh ta có nhiều tiền lắm.”

Sự chú ý mà tôi đang nhận được đa phần là phiền phức. Lẽ ra tôi phải mua một con xe rẻ hơn mới đúng. Khi xác nhận rằng thánh nữ đã ngồi yên vị trong xe, tôi đóng cửa. Những lo âu của con nhỏ chắc sẽ bị thổi bay sau khi lượn một vòng thôi. Thì, theo như những gì có thể thấy, dường như nỗi lo âu của nó đã biến đi cả rồi.

Quá đơn giản.

Tôi ngồi xuống ghế lái với một nụ cười và khởi động xe.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel