Chương 54: Kết Thúc Trận Chiến

Chương 54: Kết Thúc Trận Chiến
4.7 (94.24%) 59 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau khi Gassur và những người khác tiếp tục càn quét thì những mạo hiểm giả còn lại cũng dọn dẹp hết con quái này đến con quái khác.

 

Nhưng không phải chỉ có mỗi Mạo Hiểm Giả của công hội rời đi sau khi càn quét xong.

“Đừng có chảnh chọe, lũ quái vật thấp hèn cặn bã kia!”

“Bọn ta đã phải chịu đựng căng thẳng chồng chất khi giải quyết cái lũ biến thái này mỗi ngày rồi.”

“Hãy ngoan ngoãn để chúng ta tiêu diệt bọn ngươi nào!”

Những binh lính tận tụy, những người thường phải giải quyết bọn biến thái trong Trụ Sở Chính Công Hội, cũng đang chớp thời cơ để quẩy.

Trong số bọn họ, có bóng dáng Claude, một người quen của tôi.

“OOOOOOOOOH!”

Claude hăng hái nâng thanh kiếm của mình bằng tay trái, chặt hạ từng con quái vật đang tiếp cận.

“Ha! Chẳng phải bọn quái vật này còn dễ thương hơn nhiều so với lũ biến thái kia sao!”

“ “ “Dừng lại đi… Xấu hổ lắm, chẳng phải sao?” ” ”

“Ta đang khen các ngươi chắc!?”

Khi tất cả những mạo hiểm giả khác đồng thanh trả lời e thẹn thì Claude ngay lập tức nói vặn lại… Tôi cảm thấy rất là nhẹ nhõm khi biết Claude vẫn là người bình thường.

Trong khi nhìn chăm chăm trước cảnh tượng trên, Barna-san có vẻ như thán phục và nói.

“Fumu… Claude-kun phải không nhỉ? Dường như cậu ta khá là thích hợp đấy. Vương Quốc Winberg có vẻ như có nhiều binh lính xuất sắc.”

“… Bọn họ chắc hẳn sẽ thật lòng cảm thấy hạnh phúc về lời khen vừa rồi nếu như lũ biến thái kia là lý do để khiến họ mạnh lên.”

Chắc chắn bọn họ không muốn thừa nhận điều đó nhỉ… Rằng bọn họ mạnh mẽ tới chừng này nhờ giải quyết lũ biến thái kia…

Khi tôi bắt đầu vô thức chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng rống kinh hãi vang vọng khắp khu vực xung quanh.

Băn khoăn không biết chuyện gì đang diễn ra, tôi nhìn tới hướng đó thì phảt hiện ra một người đàn ông đang phàn nàn không ngưng nghỉ về việc muốn phá hủy thứ gì đó.

“YEEEEEEEEAAAAAH! KHÔNG THÚ VỊ SAO! Nữa… HÃY CHO TA THÊM CON MỒI… NHIỀU THỨ MÀ TA CÓ THỂ ĐẬP PHÁ HƠN NỮAAAAAA!”

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài chiếc áo phông khoét cổ, mái tóc cam của ông ta thì tết theo kiểu “hàng bắp”, và cặp mắt thì đỏ như đang rực cháy.

Cây búa to đại tướng mà ông ta đang vắt qua vai đó thậm chí còn to hơn người ông ta, và cái kích cỡ đại tướng ấy khiến lũ quái vật gần đó choáng váng trong sự kinh hãi.

“Sao thế hả!? Nhào vô lẹ nào! Ta sẽ nghiền bọn ngươi thành thịt băm hết!”

Nói vậy, ông ta vung cây búa xuống đất, tạo ra một vết nứt có bán kính mười mét kể từ chỗ mà ông ta đang đứng.

“Không phải THIẾU MUỐI quá sao?! Nếu các người không nhào vô… THÌ ĐỂ TAAAA!”

Người đàn ông vặn lưng, lấy đà khi tiếp cận lũ quái vật, trước khi buông cú vung toàn lực nghiền nát bọn chúng.

ZUDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!!!

Chỉ bằng một đòn, tôi thấy khoảng 100 con quái vật gần đó đã bị đánh bay.

Người đàn ông cười sảng khoái khi tắm trong máu của con mồi.

“Hyahahahaha-! Chẳng phải phá hủy, chính là thứ lành mạnh nhất trên đời hay sao?!”

Thế bất nào?! Nó lành mạnh ở chỗ nào thế?!

Điều đó chẳng lành mạnh chút nào cả, đúng không?! Thực tế, nó thật tai hại, phải chứ?!

Huh? Lạ thật. Mặc dù ông ta hẳn phải là đồng minh nhưng tôi không thể không nhìn ông ta như một kẻ địch…!

“[Kẻ Đắm Mình Trong Máu – Hồi Huyết] Grandt Roosen. Sức mạnh của ông ta thực sự xứng đáng với Hạng S. Như đã nói, bạn cũng đã thấy, ông ta không hứng thú gì khác ngoài việc phá hoại, và với mức độ tàn phá đã gây ra tới các công trình xung quanh, ông ta thường hay phải chịu nhiều án phạt nặng, đẩy ông ta xuống hạng D.

Ông ta hoàn toàn vô giá trị đúng khônggg!

Tôi đã cạn lời sau khi nghe Barna-san giải thích.

T-thật là một kẻ thù đáng gờm… Trụ Sở Chính của Công Hội…!

“Fumu, Seiichi-kun. Giờ chúng ta hãy quan sát trận chiến đằng kia. Hình như chỗ đó có một tổ đội đông người đang chiến đấu với lũ quái vật.”

Được Barna-san đề xuất gợi ý, và rồi khi tôi quay mặt tới hướng ấy––––––.

Đằng đó, tôi trông thấy bóng dáng của mấy người đàn ông đang hướng tới mình… Mà không, là những gã đã từng nhắm tới trinh tiết của tôi!

“Bọn họ là tổ đội hạng C [Cực Lạc Hồng Hoa BL]. Gã đứng trước là thủ lĩnh nhóm, HomonGayzer.”

Nhìn cái tên của hắn kìaaaaaaaa!

Cái quái gì thế này?! Hết từ cái tên tổ đội cho đến tên thật của bọn chúng… Cứ như thể cái tên làm nên con người vậy!

“Điều hãi hùng về bọn họ là, cứ mỗi khi họ hoàn thành yêu cầu thì số lượng chiến hữu lại gia tăng. Tại thời điểm hiện tại, bọn họ có rất nhiều đồng minh, thậm chí cả trong giới quý tộc, và những thành viên “đồng loại” đang càn quét khắp thế giới, vậy nên là thực sự rất là đáng ngạc nhiên.”

Đáng sợ quáaaaaaaaaaa!

Điều này còn hãi hùng hơn cả lũ thây ma à!?

Thực ra, tôi mới nhận ra chuyện này, nhưng chẳng phải đám người chơi đã từng đụng độ Saria và những người khác cũng đang ở cùng với bọn chúng sao.

Đ-đáng sợ… Bọn họ đã trở thành con mồi cho chúng, phải không….

Trong khi tôi đang run rẩy sợ hãi hết mình mẩy thì Homon, tên thủ lĩnh, tuyên bố,

“Vẫn còn nhiều cậu bé trong thành phố này mà chúng ta chưa có dịp để yêu thương. Đó là lý do mà chúng ta phải tiêu diệt bọn quái vật bằng hết sức mình!”

Bọn họ bảo vệ người khác thì tốt đấy, nhưng mà… động cơ thì thật là đồi bại!

Homon và đội của hắn làm rối trí lũ quái vật bằng những chuyển động đưa đẩy hông đầy dấu chấm hỏi, trong khi lần lượt triệt hạ từng con một.

Tôi không muốn thấy cảnh này thêm nữa.

Khi tôi đang cố trốn thoát khỏi thực tại thì bên khóe mắt tôi phát hiện ra một ai đó, làm tôi phải mở to mắt kinh ngạc.

“Eh?! N-Noado-san?!”

Ngạc nhiên thay, chủ quán cà phê Akkoriente, người đã lắng nghe những lời ca thán của tôi về mối quan hệ với Al. Noado-san, đang đứng ngay giữa chiến trường, trong một tư thế tao nhã.

Trên hết, ngoại hình của ông ấy trông y hệt với lần gặp mặt lúc trước, trong kiểu dáng người phục vụ rượu.

“T-tại sao ông ấy lại ở nơi như thế này?!”

“Nn? À, Noado á? Không cần phải lo lắng gì đâu, nếu là ông ấy.”

Tôi thì đang hoảng hốt nhưng còn Barna-san thì hoàn toàn bình tĩnh khi đưa ra câu trả lời.

Khi chuyện đó xảy ra, một con quái vật to lớn dạng sư tử đang nhanh chóng tiếp cận Noado-san.

“Ồ, đó chẳng phải là quái vật Hạng S [Thú Vương] hay sao?”

Hơn nữa, hình như con quái thú đang phóng tới Noado-san là một quái vật hạng S.

Nhìn cận cảnh, tôi trông thấy con quái vật được gọi là Thú Vương đó đúng thật là lớn hơn mọi quái vật khác, xét về mặt thể chất, với một cái mồm lớn như có thể nuốt gọn dễ dàng một người chỉ với một cái ngoạm, và nó còn đang nhe những cái nanh sắc nhọn sáng loáng ra nữa.

Với một tiếng gầm, bộ hàm của con Thú Vương ngoạm xuống Noado-san với một tốc độ kinh ngạc.

“…Xin lỗi, nhưng ta sẽ lấy mạng của mi.”

Lẩm bẩm điều đó, trước khi tôi nhận ra, ông ta đang cầm một cặp Kama đen tuyền cỡ cái liềm trên tay.

Mỗi tay một chiếc, Noado-san né cú ngoạm của Thú Vương chỉ bằng cách bước chân trái nửa bước, và vào khoảng khắc đó, ông ấy đổi thanh Kama sang tay phải và cầm theo kiểu đánh ngược tay thuận, cắt vào động mạch cảnh của con quái vật.

Với vết cắt trúng động mạch đó, một lượng máu lớn bất thường phun ra từ cổ của con Thú Vương và nó lảo đảo vài bước trước khi nhẹ nhàng đổ gục xuống.

“…Ngươi được hưởng một cái chết thanh thản.”

Noado-san mạnh gheeeeeeê!

Hay đúng hơn, ngầu vãi nhỉ!? Chính xác thì Noado-san là ai thế!?

Trong lúc bộ nhá của tôi vẫn còn đang há hốc ra ngạc nhiên trước trình độ của ông ấy thì Barna-san tiếp tục nói như thể chuyện đó quá là điều bình thường luôn.

“Hừm, màn thể hiện ở mức độ này đối với anh ta chắc hẳn chỉ dễ như ăn bánh thôi. Suy cho cùng thì anh ta đã từng một thời bị người đời kinh sợ dưới cái danh hiệu sát thủ huyền thoại [Tử Thần] mà.”

Ai đó làm ơn cứu tôi với. Tôi không thể theo kịp những chuyện đang diễn ra nữa rồi.

Vẫn còn quá sớm để tôi có thể hiểu hết. Có khi đến lúc chết mục xương mới thấu cũng nên.

Trong khi tôi nhìn thẳng vào thực tại thì cảnh Saria và những người khác đang chiến đấu lọt vào tầm mắt.

Saria chỉ hóa cánh tay trở lại dạng khỉ đột và rồi hạ gục từng con quái một.

Xung quanh cô nàng, các mạo hiểm giả và binh lính đang sửng sốt bởi cảnh tượng đó. 

…Mà không, cũng không phải là vô lý nhỉ. Một Saria xinh đẹp chỉ có mỗi cánh tay là hóa thành tay của một con thú cơ bắp, trong khi đánh bại lũ quái vật ––––

 

“Quý cô bé nhỏ có năng lực đấy nhỉ! Chúng ta không thể chịu thua kém cô ấy được!”

“Đúng vậy! Chiến thôi nào!”

“Kuh-! Thật là những thớ cơ đáng kinh ngạc…! Saria-kun, để mà nghĩ rằng cô đang ở trình độ này thì…! Tuy nhiên, ta vẫn tin tưởng vào cơ bắp của mình!”

Có vẻ chuyện hoàn toàn ổn. Đúng như mong đợi từ bọn họ. Hay đúng hơn là Gassur, đừng có so sánh ông với cô ấy chứ.

Chà, giải thích hơi khó nhưng hình như Saria gặp phải rắc rối khi sử dụng sức mạnh trong dạng người, cho nên cô ấy cần phải chuyển lại dạng, dẫu vậy, có vẻ là cô ấy giải phóng được sức mạnh thực sự ngay cả khi chỉ biến hình một phần.

Trong khi tôi đang suy xét điều đó thì Saria chú ý tới tôi và bắt đầu hăng hái vẫy tay tới… Tôi cảm thấy giống như là mình đang ca ngợi cô nàng vậy.

Ở nơi tiếp theo chú ý tới, tôi phát hiện ra Al đang khua cây rìu to đại tướng, là cây vũ khí chuyên dụng của cô ấy.

“HAAAAAAAAA!”

Al thi chưa đến được mức độ như Grandt-san nhưng cũng vung ra những cú vụt mạnh mẽ, chuẩn xác tiêu diệt hết con quái này đến con quái khác.

Những bởi vì số lượng lớn quái vật nên cuối cùng thì Al cũng đã bị bao vây.

“Em vẫn ổn!”

Tôi gắng khẩn trương tiến tới chỗ cô ấy nhưng Al đã ngăn tôi lại.

Với những chiếc đuôi và nanh phóng tới Al, bọn quái vật sử dụng những đòn đánh tàn bạo nhất để cố gắng hạ gục cô ấy, nhưng cô đã bình tĩnh nhìn thấu được tất cả những chiêu đó, rồi chỉ dùng những chuyển động đơn thuần nhất để né chúng.

Và rồi, khi một con quái vật quật đuôi của nó xuống mặt đất, Al nhảy cao lên không trung và giơ tay trái quá đầu, cô sử dụng ma thuật mới học được gần đây nhất của mình, nhắm tới lũ quái vật đang ở phía dưới.

“[Hầm Ngục Hàn Băng]”

Ma thuật đó, là ma thuật thuộc tính băng bậc cao nhất, và từ bàn tay trái của cô phát ra một đợt hàn băng, ngay tức khắc đóng băng toàn bộ đám quái vật trong một nhà ngục băng.

Và rồi, cô vung cây rìu khổng lồ của mình cao quá đầu, Al kích hoạt thêm một kỹ năng khác.

“[Lưu Tinh Trảm]” (Cú chém sao băng)

Một cú bổ mạnh mẽ từ trên xuống dễ dàng nghiền nát lũ quái vật đang bị đóng băng, để lại một hố lớn trên mặt đất.

Quan sát cô ấy khoác chiếc rìu qua vai, tôi mỉm cười.

Nhận thấy nụ cười không có chủ ý trên khuôn mặt tôi, Al vừa đỏ mặt vừa chuồn đi đánh lũ quái vật khác… Cuối cùng, có lẽ tôi phát điên lên mất thôi.

Khi tôi thở dài thì tự dưng nghe thấy một giọng nói thân thuộc.

“Để ta và Chủ Nhân dược cười đùa và thưởng thức đồ ăn thì lũ khốn nạn các ngươi phải biến mất.”

Giọng nói đó, không phải của ai khác ngoài Rurune.

Rurune, còn xa nữa mới bị lũ quái vật dọa nạt, đang đứng cao dõng dạc, cho thấy rằng những cái nạng đang chờ đón bọn chúng.

Và con bé Rurune đó, khi lũ quái vật mới chuẩn bị tới được chỗ nó thì, Rurune đã giơ chân, chuẩn bị thế đá kiểu Karate.

Rồi, nó phóng một cú đá chớp nhoáng tới con quái tiên phong.

ZUPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!

Con quái vật đi đầu tiên bị nghiền nát hoàn toàn, và không biết vì sao, cú đá của Rurune đã tạo ra một quả bom siêu âm cắt xuyên qua lũ quái vật xung quanh.

Rurune, trong khi giữ nguyên thế đá, nói một câu.

“Nếu các ngươi muốn đánh bại ta thì hãy đưa nhiều thần đến đây nhất có thể.”

Nó thật sự là một con lừa đấy hả?

Dù lục lọi không biết bao nhiêu trong đầu thì tôi vẫn không thể nhớ lại dù chỉ một chút ký ức về con lừa này.

Tôi băn khoăn không biết đó là thứ gì. Có lẽ nó là một quả bom siêu âm do cú đá tạo ra. Ngoài ra, đó không phải là câu mà một con lừa sẽ nói.

Mou, tôi chịu thua rồi, không nghĩ nữa. Đây không phải là trốn tránh thực tại đâu đấy nhé? Mà thậm chí điều đó có quan trọng hay không?

Hướng mắt đi chỗ khác, tôi trông thấy Olga đều đặn hạ gục bọn quái vật với một con dao.

Olga-chan, cũng như Noado-san vừa rồi, chuẩn xác và tấn công chắc cú vào những điểm chí mạng của bọn quái vật để hạ chúng.

Đáng tiếc làm sao, nhưng mà hình như những kỹ năng này đã ngấm sâu vào máu của Olga-chan mất rồi.

Mặc dù vai trò chính của cô bé là sát thủ nhưng khả năng chiến đầu bình thường của cô vẫn ở cấp độ cao, và cô đang thể hiện những năng lực vượt trội của mình. Như đã hứa thì tôi sẽ xoa đầu cô bé sau khi mọi việc kết thúc.

Và rồi, khi tôi nhìn thấy bóng dáng của nhiều mạo hiểm giả thì bắt đầu nhỏ nhẹ tự lẩm bẩm.

“Điều này… Chẳng cần đến mình ở đây chút nào phải không?”

Tôi cho rằng nghĩ như vậy là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng mà, Barna-san cạnh bên, trong khi nhíu mắt để nhìn được xa hơn, đáp lại những gì tôi vừa nói.

“Không. Ta không nghĩ rằng điều đó đúng đâu…”

Bị kích thích trí tò mò, tôi quay mặt tới hướng đó, thấy được một đàn quái vật đang lao tới từng đợt như những cơn sóng.

“Ta được nghe báo cáo rằng có khoảng 5000 con quái vật, nhưng dù có nghĩ thế nào thì số lượng quái này còn đông hơn thế nhiều… Hơn nữa, những con quái vật Hạng S từ nãy tới giờ chỉ xuất hiện lác đạc, nhưng mà giờ thì ta không nghĩ lũ quái vật kia cũng vậy đâu.

“Eh? Nói cách khác, điều có nghĩa là… Giờ chỉ có riêng quái vật Hạng S tấn công thôi sao?”

“Có lẽ là vậy.”

Ôi trời.

Đùa à, làm sao chuyện lại tới nước này?

Tôi không biết nguyên nhân là gì nhưng nếu quá nhiều quái vật bọn chúng đồng loạt tấn công… và tụ tập với nhau ở đâu đó thì thông thường bạn sẽ phải phát hiện ra.

Nhưng mà chúng tôi lại không biết một tí gì.

Có lẽ nào, chuyện này đã được sắp đặt?

Dù sao cũng có một dạng ma thuật được gọi là ma thuật dịch chuyển tồn tại mà.

Ngoài ra, hình như Ranze-san, mong muốn được chung sống với lũ quái vật, cho nên nơi này có thể đã bị tấn công vì bị coi là một quốc gia chướng tai gai mắt…

Hừm, ngay từ đầu thì đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của những kẻ không chuyên, cho nên tôi không nghĩ rằng mình có thể hiểu đúng được điều đó, nhưng dẫu vậy, nếu có một tên là gốc rễ gây ra chuyện này thì hắn phải là kẻ độc ác nhất.

Trong khi tôi đang giải trí bằng những suy nghĩ vô nghĩa thì Barna-san bước tới phía trước.

“Chà, có vẻ là cái thân già này cũng sẽ phải tham gia và trận chiến này thôi…”

Nói xong, Barna nâng cây trượng thậm chí còn lớn hơn cả người ông ta lên cao.

Rồi những quả cầu đỏ, lam, lục, cam, vàng, lam nhạt, trắng và đen xuất hiện phía trước Barna-san, tạo thành một vòng tròn.

Và rồi, những quả cầu tập hợp lại với nhau, và chỉ còn độc một quả cầu với màu sắc ám muội.

Khi quả cầu đó xuất hiện, nụ cười của Barna-san đậm thêm, khi ông ấy niệm tên của chú thuật. 

“Tới đi, khiến chúng tiêu tan. [Hỗn MangVũ]”

Vào khoảnh khắc mà ông ấy niệm tên của chú thuật, quả cầu ám muội đó phóng vào không trung và tách ra làm vô số mảnh, rồi ngay sau đó, hằng hà sa số những mảnh của quả cầu phóng tới lũ quái vật.”

Sức mạnh của chú thuật đó quả là đáng kinh ngạc.

Mỗi quả cầu khá nhỏ nhưng một khi chạm vào lũ quỷ thì bọn chúng đều tan biến hết.

“Chiêu đó sẽ tốn quá nhiều thời gian với số lượng quái vật lớn như thế… Vậy chiêu này thì sao. [Hỗn MangPhong Bộc]

Lần này, không cầm cây trượng của mình, ông ấy ngửa lòng bàn tay trái lên, rồi vung như thể đang ném một quả cầu ánh sáng.

Sau đó, từng giọt ma thuật đổ xuống đổi hướng giữa chừng và chẳng mấy chốc tạo thành một vòng lưu động.

Cảnh tượng đó, trông như thể có ai đó chụp ảnh một ngôi sao mà cửa sập của máy ảnh vẫn mở.

Khi chú thuật tiếp tục, những giọt ma thuật bắt đầu lưu động nhanh hơn, và cái vòng dần dần thu hẹp lại, rồi cuối cùng, vô số những giọt ma thuật sinh ra một thứ gì đó tương tự một cơn bão.

Khi chú thuật hình thành hoàn chỉnh cơn bão thì nó phóng ra tiêu diệt từng con quái một, với sức mạnh và tầm ảnh hướng thậm chí còn lớn hơn cả lúc trước.

“Hohoho. Ta chưa thể bị lũ ngựa non bọn ngươi đánh bại được.”

Người này thật quái đản.

Chẳng phải ông ta còn quái vật hơn cả tôi sao? Cũng bằng với ngưỡng cấp độ Siêu Việt.

Tuyệt, khi bạn nhìn nhận theo hướng này thì tôi không còn là cái gì đó vi diệu quá nữa.

Tôi không thể cứ nhìm chằm chằm bọn họ như vậy mãi được, đến lúc mình cũng phải nhập cuộc rồi.

Yosh, có nhiều người với sức mạnh quái vật như thế này ở quanh thì tôi thả lỏng đôi chút chắc cũng ổn.

Chỉ có vậy, tôi cần phải lưu tâm đến số lượng quái vật đang tấn công lần này.

Nghĩ về chuyện đó như vậy, thay vì tiến ra tiền tuyến để hạ từng con quái một thì nghĩ ra một cách đánh mới với bọn chúng thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Đầu tiên là phải hình dung.

Một thứ gì đó có tầm ảnh hưởng rộng, và không tấn công bừa bãi mà chỉ chọn mục tiêu là lũ quỷ.

Trong trường hợp đó, tấn công từ trên cao có lẽ là an toàn nhất, hơn là bắn một tia laze khổng lồ từ chỗ tôi đang đứng.

Một đòn tấn công có phạm vi rộng từ trên cao… Nên nói thế nào đây nhỉ, cái đó làm tôi tưởng tượng ra cảnh một vị thần đang giáng một đòn trừng phạt.

Chà, sao cũng được. Có thể cuối cùng chiêu thức sẽ mang một cái tên ngây ngô nhưng mà so với cái mà tôi đã đặt trước đây thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

Nghĩ vậy, tôi tập trung suy nghĩ, và nâng bàn tay trái lên trời, niệm tên của chú thuật vừa mới nghĩ ra.

“Phán Quyết!”

Một cơn gió ớn lạnh bắt đầu thổi ra ngay trước mắt tôi.

À rế? Lạ thật, ma thuật không có tác dụng à.

Mặt tôi ngượng chính, và ngồi thụp xuống để nấp.

AAAAAAAAAAHH! XẤU HỔ QUÁ ĐIIIIIIIIIIII!”

Tại sao chú thuật lại không hoạt động nhỉ!? Mặc dù lần trước nó có tác dụng ngay cả khi tôi đặt ra một cái tên ngáo ngơ như vậy.

Trong trường hợp đó, thì chẳng phải tôi là người đáng thương ở đây sao!… Không phải là tôi đang ở địa vị để nói ra điều đó tại thời điểm này.

May mắn thay, không ai thấy được hành vi kỳ quặc này… À rế? Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy còn phiền muộn hơn.

Trong khi tôi vẫn đang phàn nàn bản thân thì đột nhiên chuyện đó xảy ra.

Không biết từ đâu, bầu trời xanh lúc trước giờ lại phủ kín mây đen.

Ngạc nhiên bởi không gian xung quanh trở nên tối lại, tôi nhìn lên bầu trời để tìm kiếm–––– nhiều tia sáng lóe lên lần lượt rọi xuống.

Trên hết, dẫu cho số lượng tia sáng phóng xuống nhiều đến kinh hoàng nhưng nó lại không làm tổn hại đến dù chỉ một cọng lông của binh lính vương quốc, mà chỉ bắn chính xác mỗi lũ quái vật.

Hơn nữa, tôi đã quên về chiêu đó, cơ mà hiệu ứng của kỹ năng [Địa Ngục Bất Tận] thậm chí còn khiến cho lũ quái vật không thể chết. Chà, nó chỉ gây vừa đủ sát thương để khiến bọn chúng hấp hối, vậy nên để chúng yên vị như vậy chắc cũng ổn thôi…

Chỉ khi tôi vừa mới nhớ ra điều đó thì tiếng rú của bọn quái vật lọt đến tai tôi.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!”

Tiếng gào rú của bọn chúng vang vọng xung quanh, khiến mặt đất rung chuyển.

Hừm, nhìn kỹ thì ma thuật đó có vẻ như bắn chính xác tới lũ quỷ.

Chỉ có vậy, nhiều người trợn to mắt kinh ngạc khi thấy ma thuật của tôi.

Và trong số bọn họ, Barna-san đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt mở to đến khó tin.

C-chà, tôi cảm giác là mình đã làm quá tay rồi, nhưng mà tất cả đã được sắp đặt––––

“ “ “ “GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!” ” ” ”

À rế?

Khi tôi nhìn lại nơi mà ma thuật phóng xuống thì không biết vì sao, ngay đến cả Gassur và những người khác cũng bị đánh trúng.

Tôi khẩn trương dừng chú thuật lại.

Lạ thật… Tại sao nó lại nhắm tới đám người của Gassur nhỉ?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, rồi lại sử dụng ma thuật để kiểm tra.

“ “ “ “GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!” ” ” ”

Sau khi tiêu diệt lũ quái vật thì mục tiêu tiếp theo của chiêu thức là bè lũ Gassur, tấn công hết người này đến người khác.

Và rồi, một thông báo phát ra trong đầu tôi.

[Kỹ năng [Sáng Tạo Ma Thuật] đã được kích hoạt. Ma Thuật thuộc tính Seiichi [Phán Quyết] đã được sáng tạo.]

Ma thuật Seiichi là cái gì?

Đã quá muộn để tự vặn lại bản thân nhưng hãy xác nhận lại hiệu ứng của nó đã.

[Ma Thuật Seiichi: Phán Quyết]… Dùng nhận định của người sở hữu để đánh giá cái ác, đây là ma thuật gọi ra ánh sáng phán quyết.

Thấy vậy, tôi chắp tay lại một tiếng “pon”.

“Hiểu rôi! Bởi vì tôi nghĩ đám Gassur là kẻ xấu cho nên hiệu ứng của phép thuật cũng nhắm tới bọn họ luôn!”

“ “ “ “Đừng bằng lòng với điều đó và dừng ma thuật lại điiiiiiii!” ” ” ”

Tôi không còn lựa chọn nào khác nên đã phải ngưng ma thuật lại.

Khi tôi làm vậy, những tên biến thái vừa trúng chiêu của tôi hóa đen như than cùng với mái tóc dựng ngược như bị giật điện.

“Ấy chà, Vào phút cuối ta lại phải nhận lấy một đòn mạnh như vậy! Hahahahaha!”

Bởi vì cái cơ thể đen thui lủi ấy mà bộ răng trắng lóa của ông ta còn phát sáng rực rỡ hơn, vừa nở một nụ cười sảng khoái vừa bật ngón cái lên…. Thật là một kẻ cứng cỏi.

“Aaan… Tuyệt quá… Đã lâu rồi mình chưa thấy rộn ràng như thế này!”

Eris-san có một biểu cảm như thể cô đang sướng ngất ngây, và cơ thể cô ấy thì cứ quắn lại và trở mình hết bên này sang bên khác. Cô ấy thực sự có thể vừa là S vừa là M được hử…

“Chà, thế này thì cũng có cái tốt của nó, như vậy thì ta sẽ được lõa thể phô ra hết vẻ lộng lẫy của cơ thể.”

“Ta cũng vậy, vì hình như ta được những bé gái đón nhận nhiều hơn khi trong tình trạng như vậy.”

Walter-san và Slan-san có vẻ như nói về chuyện đó còn sảng khoái hơn.

…Thật đấy à, lũ biến thái này thật là quái đản.

Bọn họ gần như không hề hấn gì sau khi nhận chú thuật đó.

Tôi bất giác rùng mình trước cảnh tượng, khi ma thuật của tôi tiếp tục càn quét lũ quái vật trên mặt đất.

Chà, tôi vô tình thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, nhưng nếu mà để mọi chuyện như bình thường thì đây hẳn đã là một trận đấu căng thẳng mà mọi người phải chịu nhiều đau đớn.

Nhưng suy cho cùng… từ ban đầu cho đến phút cuối, thực tế thì đây là một trận đánh đầy những điều cần phải phàn nàn.

Hừm, tôi thấy cũng tốt thôi, miễn mọi người ổn là được…

––––Số người thương tích: 0. Số quái vật đã đánh bại: Rất nhiều––––

Trong căn phòng tối, một gã đàn ông đang cười một mình trong sung sướng.

“Nihihihihihi! Ngay bây giờ thì Terveil chắc chắn là đã…”

Nói vậy, hắn ta lại cười một tiếng rõ to.

Và rồi, gã đàn ông trông như sắp mất trí đó tiếp tục nói ngắt quãng.

“Nihihihihihi! Chịu đau khổ! Tuyệt vọng! Và trên hết, là vì Quỷ Thần––––“

Nhưng, gã ta chưa nói dứt lời.

Nguyên nhân là bởi vì tia sáng đột ngột phóng xuống từ phía trên đầu gã.

“NNNGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Khi ánh sáng chói lóa cuối cùng cũng biến mất thì chỉ còn lại một gã béo ú ở đó, đang ngồi tại chỗ một cách gượng gạo, trông như thể đã tính toán từ trước.

“C-chuyện gì đã xảy ra thế… Gaku.”

Cuối cùng, gã ta ngất lịm mà không biết lý do tại sao.

––––Chuyện người đàn ông phải trải qua một việc đau khổ là điều mà Seiichi không hay biết.

[Kẻ Đắm Mình Trong Máu] Grandt Roosen… Một kẻ cuồng phá hoại.

[Cực Lạc Hồng Hoa – BL] HomonGayer… Thích đàn ông.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel