Chương 54 : Ăn mừng

Chương 54 : Ăn mừng
4.7 (93%) 20 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 54 –Ăn mừng

Tatsumi và cả đội bằng cách nào đó đã cố gắng đánh bại con thằn lằn tuyết khổng lồ bị <quỷ> ám.

Để lấy bằng chứng cho việc hạ gục con thằn lằn tuyết khổng lồ, họ lấy đầy của nó và quay về thủ đô hoàng gia sau khi nghỉ giải lao để hồi sức.

Nó không hẳn là một sự trở về mang tính chiến thắng với việc Jadokh đang cõng Tatsumi, người vẫn đang bất tỉnh vì sự kiệt sức.

Cả đội đã quay lại thủ đô một cách an toàn mà không có quá nhiều vấn đề xảy ra, và họ đi thẳng tới nhà của Tatsumi và Calcedonia. Sau đó, Tatsumi được đặt nằm xuống chiếc giường trong phòng ngủ, còn Calcedonia quyết định đến đền Savaiv để báo cáo.

Eru bất ngờ tách khỏi nhóm trên đường về, và cô quay lại [Lữ Quán Tinh Linh].

“Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho đến bây giờ, Jadokh-san”

“Ôi trời, không có gì đâu. Nhưng mà…’

Trong khi cười đầy ẩn ý, anh nhìn lên trên giường nơi Tatsumi đang nằm nghỉ.

“…Không phải cái giường này quá lớn sao? Có lẽ với Tatsumi-chan…lúc ban đêm, nó mãnh liệt chứ?

Nhìn Jadokh, người đang hỏi trong khi nháy mắt ra hiệu, mặt Calcedonia nhuộm đỏ trong chốc lát.

Vì một vài lý do , Miloulle đang đứng đằng sau Jadokh cũng đỏ mặt và liên tục đảo mắt nhìn Calcedonia, nhìn cái giường, rồi lại nhìn Tatsumi.

“Hyo-Hyoee!?! T-Tôi có một tư thế ngủ khá tệ, vậy nên tôi nhận nó từ ông nội, và tất nhiên là vợ chồng tôi ngủ cùng nhau, nhưng không hề có chuyện những đêm đó mãnh liệt, dù tôi cũng sẽ rất mừng nếu nó thật mãnh liệt, nhưng chồng tôi lo lắng và rất nhẹ nhàng với tôi…chờ đã, tôi đang nói gì vvvvậậậậậậậyyyyy?”

“Trời ạ, nếu cô hét to quá, Tatsumi sẽ tỉnh dậy, cô hiểu chứ?”

“Giữ im lặng,được chứ?”. Jadokh nói tiếp. Calcedonia vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, và kiểm tra trạng thái giấc ngủ của Tatsumi.

Điều đó cho thấy rằng mức độ kiệt sức của cậu là quá lớn, vì vậy nên dù Calcedonia có hoảng loạn mà hét lên, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh dậy.

Calcedonia nhận ra là Tatsumi vẫn chưa tỉnh dậy nên cô đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy cô trong trạng thái đó, Jadokh nhẹ nhàng mỉm cười.

“Tôi sẽ nói sự thật, được chứ? Đầu tiên, tôi nghĩ Calsey-chan là <<Thánh Nữ>>, vậy nên cô chắc chắn sẽ phải là một người phụ nữ cứng rắn với khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng thật sự thì Calsey-chan rất dễ thương. Ồ, tôi nói dễ thương là không chỉ với ngoại hình của cô, cô hiểu chứ?”

Jadokh nháy mắt ra hiệu lần nữa, nhưng lần này anh quay về phía Miloulle.

“Bây giờ, tại sao ta không rời khỏi đây nhỉ? Sẽ thật tệ nếu cứ xâm phạm tổ ấm của Tatsumi-chan và Calsey-chan mãi như vậy.”

“Đ-Đúng vậy…”

“Oh! Có cái gì làm cô lo lắng quá vậy? Có thể là Miloulle-chan với căn phòng này…sự hào hứng của Tatsumi-chan và Miloulle-chan được thân thiết với nhau trong phòng ngủ này mỗi đêm là quá lớn, phải không?”

Khi Jadokh hỏi với một chút xíu sự bạo dâm, khuôn mặt của Miloulle một lần nữa đỏ ửng lên.

“K-Không phải vậy!!! Được rồi, tôi sẽ rời đi, tôi sẽ đi ngay!?!”

Sau khi Miloulle trả lời Jadokh theo cái cách mà nghe giống như đang quát tháo, cô ấy xông ra khỏi nhà.

“Jadokh-san, anh không được trêu chọc Miloulle-san thêm nữa, được chứ?”

“Ufufu. Cô gái đó đã thể hiện mọi thứ trên khuôn mặt mình nên tôi chỉ vô tình trêu chọc cô ấy.Nhưng không phải mọi thứ xung quanh đều ổn sao? Nếu ta quá im lặng, cô ấycó thể sẽ nghĩ về những người đồng đội đã chết của mình, vì thế…”

“…Đúng vậy.”

Calcedonia cảm thấy ngưỡng mộ. Thoạt nhìn, Jadokh với cơ thể to lớn và vạm vỡ ấy trông không có vẻ là sẽnhúng mũi vào chuyện của người khác.

Nhưng mà Jadokh thật sự là người có thể quan tâm tới mọi người một cách tỉ mỉ. Anh chọc giận Miloulle chỉ với mục đích là không làm cô ấy cảm thấy buồn.

“Bây giờ, tôi cũng sẽ rời đi. Làm Tatsumi hạnh phúc, được chứ?”

“Tôi hiểu rồi. Oh, với tiền thưởng lần này, tôi sẽ chia những gì tôi nhận được từ đền thờ với mọi người.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ nói với bà chủ và Miloulle-chan.”

Anh ta nháy mắt lần cuối rồi rời khỏi ngôi nhà của Tatsumi và Calcedonia. Với sự rời đi của Jadokh và những người còn lại, ngôi nhà quay trở lại với sự im ắng trước đây.

Sau khi cởi bỏ hết các trang bị và mặc quần áo thông thường, cô cởiquần áo cho Tatsumi.

Bộ áo giáp cậu đang mặc đã được cởi ra sau khi con thằn lằn tuyết khổng lồ bị tiêu diệt. Vì lý do đó, cậu đang mặc quần áo da cứng bên trong lớp áo giáp, và nó chắc chắn khá là khó để ngủ một cách thoải mái.

Khi Calcedonia lên giường và cởi quần áo của cậu, Tatsumi từ từ mởmắt ra.

“Ông xã! Anh dậy rồi à?”

“H-Huh? Đây là…nhà của chúng ta sao…?”

Vẫn nằm trên giường, Tatsumi chầm chậm di chuyển đầu của cậu. Có vẻ như cậu đã hiểu ra là mình đang ở đâu.

“Jadokh đã đưa anh về đây đấy. Lần tới gặp lại, anh nên cảm ơn anh ấy, được không?”

“Anh biết… Jadokh đã chăm sóc anh, đúng chứ…?”

Trong khi Tatsumi lẩm bẩm điều đó, Calcedonia tiếp tục chỉnh lại quần áo để cậu cảm thấy thoải mái.

“Cảm ơn em, Calsey.”

“Không… Có lẽ là em đã đánh thức anh dậy phải không?”

“Nah, không phải vậy. Về việc anh thức dậy, đó là do anh cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc…Yep, đó là mùi hương của Calsey.

Tatsumigiơ tay ra, và khi cậu nắm một lọn tóc của Calcedonia, cậu đưa sống mũi lại gần nó và ngửi để chắc chắn về mùi hương đó.

“…Không thể nhầm được. Chính là mùi hương này. Yep, khi anh cảmnhận thấy mùi hương này, bằng cách nào đó mà anh đã bình tĩnh lại.”

Tatsumi, trong khi nằm xuống, mỉm cười thật lòng với Calcedonia.

“Này, Calsey. Liệu có được không nếu anh có một chút ích kỷ?”

“Ích kỷ sao…? Kya…”

Không đợi Calcedonia trả lời, cậu đưa tay raôm cô ấy.

“Calsey… Không, Chiiko, mùi hương của em thật tuyệt, chắc chắn rồi. Nhưng cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của em như thế này, với anh, là niềm hạnh phúc lớn nhất.”

“…Chủ nhân.”

Tatsumi gọi Calcedonia là “Chiiko”.

Calcedonia gọi Tatsumi là “Chủ nhân”.

Khi hai người gọi nhau bằng những cái tên ấy, đó là một khoảng thời gian ngọt ngào và đẹp đẽ màcũng rất quý giá với hai người họ.

“Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Nhờ Chiiko mà anh có thể chiến đấu chống lại con quái vật đó.”

“Không có gì cả. Đúng như em đã kì vọng rồi; điều đó sẽ là bất khả thi nếu không có Chủ nhân…Nhưng Chủ nhân đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó… Khi Chủ nhân chiến đấu chống lại con quái vật đó… Chủ nhân trông thực sự rất ngầu.”

Trong khi đỏ mặt và mỉm cười hạnh phúc, cô ấy vùi đầu vào gáy cổ cậu, và nhiều lần hôn vào đó bằng đôi môi của cô.

Nó hoàn toàn giống như một chú chim nhỏ chơi trò chơimổ chủ.

Tatsumi đáp lại bằng cách mơn trớn khuôn mặt của Calcedonia nhiều lần để thể hiện tình yêu.

Và sau đó.

Chẳng biết từ lúc nào và ai bắt đầu, nhưng đôi môi họ đã chạm vào nhau. (Trans: Á…á…xoã rồi kìa. Tôi muốn có gấu…ahuhu…)

“Miloulle-chan… Từ bây giờ trở đi, cô sẽ làm gì?”

Trên đường từ nhà Tatsumi đến [Lữ Quán Tinh Linh], Jadokh hỏi cô gái đang đi bộ bên cạnh anh, Miloulle.

“…Tôi nghĩ tôi sẽ quay về làng.”

Miloulle cúi xuống và trả lời, một hành động mà với Jadokh, trông rất cô đơn.

“Những người đó…người thân của những đồng đội của tôi, tôi sẽ nói với họ rằng những người đó đã chết, rồi đưa cho họ những tài sản của người họ yêu thương… Vì thế tôi nghĩ đó là trách nhiệm của tôi như một người sống sót.”

“… Không phải là nó bất hợp lý sao?”

Jadokh dùng một trong những bàn tay to lớn ấy mà vỗ nhẹ vào đầu Miloulle.

“Tôi ổn. Bởi vì nó không hề bất hợp lý.”

Với câu hỏi của Jadokh, Miloulle đưa ra một câu trả lời ngắn gọn.

Trong khi được vỗ về bởi Jadokh, cô ấy tỏ ra không hài lòng, nhưng cuối cùng, Jadokh đã không dừng lại.

Mặc dù vậy, sự ấp áp từ lòng bàn tay của Jadokh thực sự rất thoải mái.

“Nhưng sau đó… Khi tôi trả đồ của họ cho các gia đình xong xuôi… Tôi sẽ quay trở lại thủ đô lần nữa. Và lúc đó… Tôi có thể gia nhập nhóm với mọi người một lần nữa không?”

“Ừ, tất nhiên tồi. Tôi sẽ nói với Tatsumi, được chứ? Cậu ấy sẽ rất vui mừng chào đón cô trở lại, chắc chắc đấy.”

Khi Jadokh nói lời hứa đó, Miloulle làm một nụ cười trông thật hạnh phúc.

“Ngay bây giờ! Đã quyết định rồi, vậy nên tôi sẽ làm hết sức! Vì tôi nợ Calsey.”

Số tiền để mua đủ một bộ trang bị săn quái vật chưa bao giờ là rẻ.

Không hề có giới hạn thời gian trả nợ, nhưng nó thực sự vẫn là một khoản nợ, thứ sẽ tạo ra những cảm giác khó chịu. Từ giờ, để thoát khỏi gánh nặng đó, tốt nhất là cô ấy nên trả tiền nợ sớm nhất có thể.

“Cô chưa cần phải trả nó ngay lập tức. Sớm thôi, tháng trăng non(*) sẽ kết thúc và các tinh linh băng của dãy núi Daihyouzan sẽ rời đi. Khi tuyết tan, nghề săn quái vật sẽ thịnh hành. Đặc biệt là trong khoảng thời gian tuyết tan, nhiều con quái vật đói ăn thường xuyên xuất hiện, vậy nên đó là lúc công việc săn quái vật sẽ là nhiều nhất.”

Trong khi tuyết rơi, có rất nhiều quái vật sống trong những cái tổ hoặc hố và cả những thứ khác qua mùa đông, và theo tự nhiên, chúng sẽ không thể ăn bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và làm bất cứ việc gì cần làm để lấp đầy dạ dày của mình khi tuyết tan.

Lúc đó, những con quái vật sẽ xuất hiện gần các khu dân cư của con người, vì vậy ngay cả khi nó được cho là thời gian bận rộn nhất cho việc săn quái vật, đó là cách tốt nhất.

Nhưng cũng có rất nhiều con quái vật trở nên hung dữ vì bị đói, nên đó cũng là lúc nguy hiểm tăng lên.

“Tôi sẽ không quay về làng nếu tuyết chưa tan.”

Trải dài từ Thủ đô Hoàng gia đến ngôi làng của Miloullelà một con đường nhỏ nhưng đáng tin cậy. Tuy nhiên, con đường này sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi tuyết trong mùa này. Vì vậy, ngay cả khi cô ấy muốn quay về, cô ấy sẽ không thể nào về được trong mùa tuyết phủ này.

“Hả? Cô vừa nói gì? Cô dự định đi săn quái vậtmột mình cho đến khi tuyết tan sao?”

“Ah…”

Có vài lần, Miliulle đã nghĩ: “Sau khi quay lại từ quê nhà, mình muốn ở cùng với Jadokh, Eru, Tatsumi và Calsey.”

Tóm lại, nếu cô ấy không trở về quê nhà, Jadokh và Tatsumi sẽ không để cô trở thành đồng đội của họ.

Nhận ra những gì mình vừa nói là nhầm lẫn, Miloulle cười một tiếng “ehehe”, mỉm cười gượng gạo, và đảo mắt liên tục.

“R-Rằng… Từ bây giờ trở đi, xin hãy chấp nhận tôi như là đồng đội của mọi người…!!!”

Ở giữa con đường, Miloulle đứng lại, cúi thấp xuống trước Jadokh trong khi mặt cô trở nên đỏ bừng vì xấu hổ

***********************************

(*):Trăng ở Nhật tròn vào đầu tháng, khoảng mùng 6, khuyết và tốidần về giữa tháng rồi lại sáng dần về cuối tháng và tròn vào đầu tháng sau.Xem chi tiết:(http://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/star/star_cal.html). Ý đoạn đó là chờ hết tháng rồi băng sẽ tan. Chương sau sẽ rõ rằng đây là tháng cuối năm.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel