Chương 54: Người Hùng, Hủy Hoại Ả Pháp Sư – P1

Chương 54: Người Hùng, Hủy Hoại Ả Pháp Sư – P1
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tiếng bắn tóe khi bước qua những vũng nước sau cơn mưa phảng phất vang vọng khắp nơi đây.

Những âm thanh mà tất nhiên, phát ra không phải vì cái hoạt động lành mạnh đó.

 

“ĐAOOO, ĐAOOO QUÁ.”

“HỰUUU, GỪU.”

“ỌEEE, ỌEEE.”

“TAY TAO, TAY TAO ĐÂU RỒI, CHÂN TAO, ĐÂUUU?”

 

Cơn giỏ đêm thoai thoải đem theo mùi hôi của sắt gỉ, ánh trăng sáng ngời soi rọi những vũng máu tung tóe khắp nơi.

Những cơ thể co giật gục xuống, phát ra tiếng kêu lõm tõm xung quanh, có lẽ là vì đau đớn, vì những phản ứng của cơ thể, và từ đó tạo nên những âm thanh lõm bõm từ chính dòng máu của bọn chúng. Cảnh tượng con người tách ra thành từng mảnh, hét lên trong nỗi thống khổ tuyệt đối, đơn giản chỉ là một màn mở đầu tuyệt hảo cho sự thất bại của Yumis.

Suy cho cùng, tất cả những kẻ này đã bước đi trên còn đường chà đạp lên người khác cùng với ả pháp sư tóc xanh.

Như đã nói, những gã này chỉ đơn thuần là quân tốt thí đối với Yumis, nếu như chúng có hỏng hóc, ả ta chỉ cần vứt đi là xong.

 

“Lò hỏa ngục sẽ thiêu thành tro, nuốt chửng tất cả bởi ngọn lửa cuồng bạo, Địa Ngục Viêm Lô – Ma Hỏa.”

 

Bằng những chuyển động hoa mỹ của bàn tay, Yumis phóng thích một luồng hắc hỏa nuốt trọn toán quân tàn tật của ả.

 

“ỦAAA!? TAO ĐANGG BÙNGGG CHÁY-ÁY!!”

“Aah, ấm quá, tao có thể chết, n…”

“BUAA…”

“Ỏ, ngươi giết chúng mất rồi. Chà, đằng nào thì chúng cũng sẽ sớm chết thôi.”

 

Những tên khốn đã bị chặt tay chân là do tôi đảm bảo để chúng không chết quá nhanh, và trong khi tránh những động mạch chủ, thay vào đó tôi xé thịt và bẻ xương của chúng.

Kỹ thuật của Minaris và Shuria không đủ thành thạo cho nên con mồi của họ sẽ chết trong khoảng trên dưới 30 phút, nhưng đối với tôi, tôi đã cẩn thận biến chúng thành những “túi thịt” nên bọn chúng có thể sống được thêm hai đến ba giờ nữa. Chúng thậm chí có thể còn cứu sống được chúng nếu như được điều trị trong vòng một giờ đầu tiên.

Nhưng rồi, những con tốt thí dù gì thì cũng có thể nói là vô dụng rồi, cho nên bất kể như thế nào thì chúng cũng sẽ gặp phải kết cục tương tự, đó là điều mà tôi nghĩ.

 

“Ồ, nhưng chưa hết, những ngọn Hỏa Ngục Viêm Lô – Ma Hỏa này còn có thể…”

“Ta không cần màn trình diễn đó. Qua cách nói chuyện thì có vẻ như giả thuyết sao lưu trí nhớ của ta là chính xác. Ngươi dường như vẫn là bản thể của lượt chơi thứ hai.”

 

Nếu như bị ghi đè kí ức thì ả ta sẽ không cố giải thích một chú thuật mà bản thể cũ của ả biết rằng tôi đã biết.

Giờ thì ả đả có tri thức từ dị giới, hay nói không ngoa thì là từ tương lai, về cơ bản nghĩa là thanh linh kiếm của tôi không chứa những ký ức ấy và chép lại vào trong linh hồn của ả.

Nếu như ả có thể nhớ được thì cuộc báo thù của tôi sẽ thật tuyệt, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc ả sẽ được nhận thêm sức mạnh. Ngay lúc này, Yumis đã có được hết kiến thức về những chú thuật mà tôi đã giúp ả phát triển.

 

“Địa Ngục Viêm Lô – Ma Hỏa, một chú thuật phối hợp giữa linh hồn, hỏa, và thổ thuộc tính. Chiêu thức này được dùng để tạo ra Hắc Hỏa Cự Nhân, một quá trình dung hợp từ Nhục Thạch Nhân (Golem làm từ xác thịt) và xác của các sinh vật undead, thổ và hỏa thuộc tính có vai trò làm chất xúc tác. Ta biết thừa những mánh khóe của ngươi rồi.”

 

 

Những tên lính đánh thuê bao bọc trong một ngọn hắc hỏa trở thành một đội quân khô lâu đen kịt và bắt đầu hợp lại với nhau.

 

“–! Tại sao, ngươi chẳng thể làm gì ngay cả khi đã biết trước rồi đúng không? Bản thân ta trong tương lai dường như đã thấy rằng ngươi khá là đau khổ khi phải chơi trò chạy trốn như một thằng hề. Hãy để ta bù đắp cho ngươi giúp bản thể đó của ta, và thiêu đốt người thành hư vô ngay tại khoảnh khắc này.”

“Oi oi, ngươi có chắc không đấy? Nếu mà giết ta thì đời nào ngươi mới tìm thấy Sori-chan ngọt ngào quý báu của mình đây?”

“Chẳng vấn đề gì, đơn giản là ta chỉ cần dùng ‘Thuật gọi hồn’ để thu thập tất cả thông tin từ trong linh hồn của ngươi. Mặc dù ta hứng thú với cái xác của kẻ ngoại lai như ngươi, nhưng không thể cứ để ngươi tồn tại trên thế giới này vì đã động tay đến Sori của ta. Ngươi, con ả thú tộc và Shuria, không ngờ rằng ta lại độ lượng mà làm sạch thế giới khỏi lũ rác rưởi các ngươi sao?”

 

Yumis nhún vai và cười khúc khích.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một cơn thịnh nộ không tưởng nhằm tới chúng tôi. Tất cả chỉ tốt cho bọn tôi hơn thôi vì như vậy có thể giúp tận hưởng cuộc báo thù này thú vị hơn nhiều.

 

“GBOOOOOHHH!!”

“BGOOOOOHHHH!!”

 

Hai con Hỏa Thạch Nhân trỗi dậy, gầm lên một cách khó hiểu.

 Chúng là hiện thân của nhiều xác chết bị ô uế.

Những hài cốt đen kịt từ toán lính của Yumis đã tụ lại một chỗ để tạo nên một con quái vật bốc lửa tím đỏ cao năm đến sáu mét. Bọn chúng trông giống với một cặp quái vật được triệu hồi từ địa ngục hơn là những con thạch nhân được dùng để bảo vệ chủ nhân của mình.

Bởi ngọn lửa tím bao bọc toàn bộ cơ thể chúng, hay có lẽ là vì bộ dạng đáng ngại đó mà lũ thạch nhân làm từ xương này trông có vẻ to lớn hơn kích thước thực sự.

 

“Được rồi, ta sẽ tự mình giải quyết chúng như kế hoạch đã đề ra. Minaris và Shuria, hai người có thể để việc chuẩn bị lại sau được không?”

“Tốt thôi, thưa goshujin-sama, nhưng xin ngài đừng làm quá sức nhé.”

“Vâng, Kaito-sama, làm ơn đừng vô tình giết mất ả nhé, được không? Chúng ta cần phải làm việc đó cùng nhau, nhé?”

“… Thôi nào, các cô có thể tin tưởng tôi thêm một chút được không?”

“ “Bởi vì chúng em đã có thể cảm nhận được cơn hận báo thù từ ngài rồi.” ”

 

… Bọn họ nói không sai.

Thanh [Thánh Kiếm Phục Hận] là một công cụ tuyệt vời để đảm bảo rằng không ai có thể phản bội lại bạn nếu như họ đã cất lên lời thề, nhưng tới những thời điểm như thế này thì chức năng đó lại trở nên phiền phức bởi vì cơn giận dữ được chia sẻ đi lẫn nhau. Cả tôi lẫn bọn họ đều không thể che giấu được thứ cảm xúc đó, thế nên về cơ bản là tôi không thể giả ngu được.

 

“Aaa, cứ đi luôn đi. Ta vẫn còn đủ nhân tính để biết điểm dừng, và ta cũng không thiếu chu đáo đến mức ăn tươi nuốt sống con mồi đâu.”

 

Khi tôi giễu cợt bằng cách dùng tay “xua xua”, thì Minaris nhấc bổng Shuria lên và nhảy về phía sau.

 

“Vậy thì được rồi, hãy bắt đầu màn trình diễn này nào.”

“Như vậy có ổn không? Ngươi cứ thế mà bỏ đi lợi thế ba người của mình như vậy sao; rằng ngươi đang ám chỉ rằng bản thân bị yếu đi hiện tại vẫn có thể đơn thương độc mã đối chọi lại ta sao?”

“Chắc chắn rồi. Nếu như chưa nhớ ra thì giờ ngươi cũng yếu đi rồi. Một vài ký ức mới sẽ chẳng thể nào giúp ngươi thăng cấp hay chỉ số đâu.”

 

(Mặc dù Kỹ Thuật của ngươi hình như đã được tăng lên đột biến.)

Cửa sổ trạng thái ẩn của ả hiện tại đang hiển thị là B+

Vì đã lấy cắp phần lớn năng khiếu nguyên tố của Shuria cho nên ma thuật của ả đã tiến hóa vượt bậc so với chỉ số của cấp độ hiện tại, tăng lên từ Ma Kỹ lên tới cấp độ Ma Thuật cao hơn.

Cấp độ của kỹ năng vẫn còn thấp, nhưng không cần nói cũng biết là nó mạnh như thế nào rồi.

Tuy nhiên, mức độ này thì thậm chí còn chưa phải là thứ gì đó mà tôi không thể đam đương được.

 

“Thêm nữa, ta không thấy ngươi đuổi theo bọn họ. Chẳng phải thế nghĩa là ngươi cũng muốn hưởng cái lợi thế nho nhỏ này?”

“… Ngươi tự cao tự đại quá nhỉ, hình như ta đang nhớ lại lúc ngươi bị bọn ta bắt và giết vì chỉ có một mình, y như lúc này.”

“Ồ vậy à? Thế thì tại sao trong lần chơi đầu tiên, sau khi ta giết cái đứa sát thủ điên Gorde mà ngươi đưa đi cùng ấy, thì lần nào phe của ngươi cũng đem tới nhiều hơn bốn đứa để săn ta? Nếu như ta quá yếu đuối thì tại sao ngươi chẳng bao giờ đem ít hơn ba tên tới để giải quyết nhỉ?”

 

Sau khi con điếm công chúa Alesia nói ra sự thật và tôi bắt đầu lên đường thì tất cả những thông tin giả về chỉ số và kỹ thuật của tôi đều đã được đưa ra. Mọi sự do dự về giết chọc những sinh vật tại thế giới này, hay giết người, đã hoàn toàn biến mất.

Tôi đã thừa nhận rằng mình cần phải coi việc giết kẻ thù là một điều tự nhiên.

Ả pháp sư và tên sát thủ.

Hai kẻ đó chắc chắn nghĩ rằng chúng có thể đối đầu trực diện với tôi vì sự cách biệt về chỉ số. Con điếm pháp sư này đã lập đội cùng với tên thích khách, Gorde, và tới để săn tôi. Chắc hẳn là ả đã tính kế để nắm trong tay một tên có độ khéo léo cao như Gorde nhằm cầm chân tôi trong khi ả hoàn tất niệm chú thuật kiểm soát tâm trí cao cấp. Có thể ả cũng đã thành công nếu như tôi không quá nhạy cảm với việc giết chóc.

Vào lúc đó, tôi vẫn bị dính trạng thái nguyền rủa mạnh mẽ từ Hỏa Tiêu của Alesia. Lúc đó không thể nói rằng bản thân đang ở trong tình trạng tốt nhất được.

Mặc dù nhìn vào kết quả thì tôi hoàn toàn đã lật kèo.

Tôi đã áp đảo tên Gorde đó trong tình trạng như vậy, và hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ câu giờ cho chú thuật kia.

Hắn không chỉ nhanh hơn tôi khoản thuần về tốc độ mà đáng lý ra còn thông thạo cả trong những kỹ năng vô lại, cộng thêm với kỹ thuật ám sát tuyệt vời. Có thể nói hắn khá là ngang cơ với tôi.

Nhưng đến cuối cùng thì hắn vẫn là cửa dưới thôi.

Tay kiếm của hắn thì chậm còn đòn nhử thì dễ đoán. Từ góc nhìn của hắn, tới hơi thở, rồi cách cử động những thớ cơ, cho đến dòng chảy ma năng, tôi có thể dùng tất cả những chi tiết đó để phán đoán các nước di chuyển của hắn. Những kỹ năng mưu mẹo của hắn đều đã bị biến thành một trò đấu kiếm của trẻ con dưới tay tôi.

Không phải là tôi hoàn toàn lành lặn, nhưng trận đánh kiểu như mèo vờn chuột tới góc tường, và con chuột liều mình cắn trả. Có thể con mèo bị thương, nhưng con chuột vẫn sẽ phải đổi lấy cái chết. Nếu như hồi đó tình trạng của tôi còn lành lặn thì đã giết được Yumis cùng với tên khốn nạn đó rồi.

Nhưng ngay khi nhận ra mối nguy hiểm, ả ta đã sử dụng lượng ma năng tích tụ và buộc chú thuật đó chuyển thành một phép dịch chuyển tức thời. Lần ấy ả ta đã trốn thoát. Nếu như tôi ngăn được chuyện đó xảy ra thì có thể đã giết được thêm mấy đứa trong số chúng ở lượt chơi đầu tiên rồi.

Tất nhiên, tôi không có khả năng phục hận dễ dàng y như cơ hội mình đang có bây giờ.

 

“Vì ngươi đã trở thành bản sao dự phòng cho nên ta đoán rằng cũng sẽ phải bắt NGƯƠI trải nghiệm nó thôi. Lũ sâu bọ các ngươi chẳng thể làm gì được ta khi không tụ tập lại với nhau nhiều thế kia.”

 

Ta khởi tạo hai thanh [Linh Kiếm Chiếm Đoạt (Trước đây là: Linh Kiếm Địch Thù)].

 

“! Nói xàm thế là đủ rồi. Ngươi không thể đánh bại ta đâu!!”

“Hah!! Hiện nguyên hình của ngươi đi, YUMIIIISSSS!!”

 

Ả ra lệnh cho Hắc Hỏa Cự Nhân tấn công trong khi niệm những chú thuật khác nhau.

Trước tiên, để thử nghiệm thì tôi dùng một thanh kiếm với sức mạnh trung bình và vung kiếm chạm với thanh tử sắc hỏa cốt đại kiếm của con cự nhân.

 

“UGHKAAAA.”

“Chậc!! Thứ này cứ như đá tảng vậy.”

 

Như đã nói, xếp vào hàng quái vật thì con Hắc Hỏa Cự Nhân không nằm dưới hạng C đâu.

Tôi cảm thấy nó cứng như da của con Orc Đen, và với lượng sức mạnh mà nó đang sở hữu thì ngay cả khi sử dụng thanh [Linh Kiếm Chiếm Đoạt] thì vẫn hơi gặp bất lợi về sức mạnh. Hơn nữa, ngọn lửa của nó sượt qua tôi có hiệu ứng hút ma năng.

Tôi hơi cảm thấy muốn đổi thanh linh kiếm khác, nhưng rồi nghĩ lại thì chúng hơi thiếu sức mạnh để đối chọi lại.

 

“Tam Lôi!!”

“Chà.”

 

Những luồng sét ma thuật phóng tới tôi từ nhiều hướng khác nhau.

Con thạch nhân còn lại cũng đang tiến tới từ phía sau. Hình như con này thích sử dụng các món vũ khí tù như chiếc búa khổng lồ nó đang cầm trên tay kia.

Tôi thả lỏng lực dồn vào cánh tay để kết thúc thế khóa kiếm, dùng lực của chính con thạch nhân để làm chệch hướng đòn đánh, và rồi tạo ra một bàn đạp mỏng, hình trụ trên không trung bằng Không Bộ và bám vào nó.

Trong cùng một chuyển động, tôi đu người, né đi những tia sét đang phóng tới, và như một diễn viên nhào lộn, tôi đặt chân lên cái búa của con thạch nhân kia, trong khoảnh khắc đó, tôi ở vị trí giữa món vũ khí đồ sộ đó và chiếc bàn đạp trên không trung mà không còn duy trì được bao lâu nữa của mình.

 

“GYUURAAHHH!”

 

Tôi để bản thân bay theo đà của chiếc búa và sau khi lộn một vòng trên trời để giúp bản thân vững vàng hơn, tôi đáp ở cách đó một khoảng.

 

“Hah, đáng thương. Ngươi của trước đấy chỉ cần dùng thuần sức mạnh là đã có thể chặn lại được những đòn tấn công đó rồi.”

“Ta có lẽ cũng sẽ nói ra điều tương tự với ngươi. Mặc dù đã biết nhiều chú thuật mạnh mẽ hơn nhưng ngươi lại dùng Ma Hỏa. Tất nhiên là ngươi biết, nhưng vẫn phải nói rằng chỉ số hiện tại của ngươi đơn giản là không bắt kịp với lượng tri thức đó.”

“Tên ngu ngốc xấc xược… Ngươi là một cái gai trong mắt ta. Thạch Nhân!!”

 

Yumis chắc chắn đã nghĩ rằng ả có thể chiến thắng bằng chiến thuật này, ả giữ con thạch nhân sử dụng kiếm ở bên cạnh với vai trò làm kẻ bảo vệ, và ra lệnh cho con thạch nhân cầm búa phóng tới chỗ tôi. Thêm vào đó, ả cũng bắt đầu tụ ma năng cho chú thuật kế tiếp.

Tôi nới rộng thêm khoảng cách, cẩn thận để không mất dấu con thạch nhân. Mặc dù với cơ thể to lớn đó thì nó chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạm.

 

“…”

“Hỡi những tinh linh của cơn gió loạn lạc, hỡi thiểm quang chúa tể, người đã vẽ nên những tia sáng bất định.”

 

Đây là khúc nhạc dành cho chiêu Đa Lôi Thiểm Điện. Hành động của ả ta đối lập với tôi cho nên chúng khá là dễ đoán.

Tôi khẽ cười khúc khích một tiếng trước sự thiếu kinh nghiệm của ả ta.

Tôi đã chuẩn bị kỹ thuật giúp tự mình hạ gục một núi quái vật như ngày hôm đó, phương pháp có thể nói theo nghĩa đen là giúp tôi vượt qua giới hạn cơ thể. Tôi bắt đầu truyền ma năng vào thanh [Lục Bảo Tinh Kiếm].

 

“Khởi động như thế ta đoán là đủ rồi.”

“Xuất hiện trong khoảnh khắc, phóng những tia sét không thể né tránh, Đa Lôi Thiểm Điện!!”

“… Đột Phá Giới Hạn.”

 

Khi tôi lẩm bẩm cái tên đó, xác nhận rằng hiệu ứng đã kích hoạt, một luồng ánh sáng xanh lục nhạt bao lấy tôi.

Mọi thứ trở nên xám xịt, chậm chạp. Tôi có thể thẩy điểm đầu của tia sét đang phóng tới mình.

Những đòn tấn công hệ sét được tạo ra từ chú thuật không giống với hiện tượng sét đánh xảy ra trong tự nhiên. Đúng là loại chú thuật này nhanh hơn kha khá so với hỏa cầu bình thường, nhưng tia sét được tạo ra theo quy luật vật lý thì nhanh hơn nhiều. Vì vậy nên người niệm chú mới có thể làm những hành động viễn tưởng như hướng tia sét ma thuật đó tới vị trí mong muốn.

Tôi nhảy ra khỏi nơi mà tia sét đang nhanh chóng phóng đến và lộn tới hướng của con thạch nhân cầm búa sau lưng tôi.

Kỳ công này vượt hơn một bậc so với chỉ số hiện tại của tôi cho phép. Một kỹ thuật để phóng thích sức mạnh mà không cần phải lo ngại về giới hạn cơ thể.

Cơ thể tôi không đứng trên bờ vực bị hủy hoại, nhưng cứ giả định là bị thế đi, thì đổi lại cho những thương tổn, tôi có thể vắt kiệt sức mạnh khủng khiếp bất chấp chỉ số hiện tại trong một khoảng thời gian ngắn.

Bằng cách sử dụng thanh [Lục Bảo Tinh Kiếm] tôi liên tục được hồi phục những thớ cơ đã rách toạc và kiệt quệ, kéo dài thêm một chút thời gian khi tôi đột phá tất cả tiềm năng.

 

“Cái g!?”

“WOAAAAA!?”

“Quá chậm phải không!!”

 

Một, hai, ba lần, bốn, năm.

Giờ đối đầu một chọi một, thậm chí trước khi sinh vật xương xẩu kia có thể vung búa xuống thì tôi đã chém được năm nhát kiếm nghiền nát cơ thể nó rồi.

Nhưng đòn đánh của tôi giống với đạn đại bác hơn là những nhát chém từ kiếm, thổi tung vai trái, cánh tay phải, đùi phải và bắp chân trái, khiến những khu vực đó nhìn như thể bị khoét thủng.

 

“ORAAAAA!!”

“Chết tiệt!! Đi-, không, hah!!”

 

Yumis cố gắng đưa con thạch nhân còn lại tới để cứu viện, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì ả lặng lẽ phóng một chiêu hỏa cầu.

Tất nhiên là ả nhận ra con thạch nhân cầm búa đang gặp bất lợi, nhưng không muốn mạo hiểm để bản thân một mình không được phòng vệ khi cử con thạch nhân kia đi.

Đó là lựa chọn đúng đắn. Dù sao thì con thạch nhân cầm kiếm cũng sẽ không đến kịp.

Với những con thạch nhân này, nếu như bạn phá hủy khu trung tâm, là cái lõi của nó, thì chúng sẽ ngay lập tức dừng hoạt động, và vỡ vụn thành cát bụi.

Kể cả ả có ra lệnh cho con thạch nhân còn lại tới thì tôi cũng sẽ phá hủy được cái lõi của con này trước khi có con thứ hai tới gần.

 

“Biến con mẹ mày về địa ngục đi!!”

 

Tôi né chiêu hỏa cầu của Yumis và phá vỡ hai chân giờ đang mất thăng bằng của con thạch nhân cầm búa.

Giờ đã gần như xong, con thạch nhân cố gắng vùng vẫy lần cuối bằng cách bùng lên ngọn lửa yếu ớt bao bọc quanh người nó.

Hành động này chẳng khác gì là tự sát.

Ngọn lửa tử sắc là sinh lực của con thạch nhân, và nếu như nó sử dụng quá mãnh liệt thì thời gian vận hành sẽ giảm đi nhanh chóng.

 

“Bỏ cuộc đi, con thạch nhân ngu ngốc.”

 

Tôi cảm thấy ma năng của mình đã bị hút đi bởi ngọn lửa tử sắc dữ dội, nhưng đằng nào thi tôi cũng đã phá hủy được cái lõi bên trong cơ thể dày đặc của nó rồi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel