Chương 55: Ayase Miharu

Chương 55: Ayase Miharu
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Mối tình đầu của Amakawa Haruto là khi cậu tới độ tuổi biết nhận thức sự việc.

Và đối tượng, chính là bạn gái dễ thương cùng độ tuổi với cậu, tên Ayase Miharu.

Nhà họ không chỉ tình cờ nằm cạnh nhau, mà họ còn được sinh ra vào mùa xuân cùng năm.

Thế nên họ mới có tên “Haruto” và “Miharu” vì được sinh vào mùa xuân.
(Phoenix: “Haru” trong Haruto và Miharu có nghĩa là “Mùa xuân”)

Cả hai người họ được sinh ra, khôn lớn, và chơi đùa cùng nhau từ khi còn tấm bé.

Họ là bạn thuở nhỏ của nhau.

Điều đó không có gì là bất thường cả.

Mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là bình thường như thế mà thôi.

Nhưng đối với Haruto, thì Miharu là một sự tồn tại đặc biệt.

Vào lúc ấy, cậu vẫn không hiểu ý nghĩa của mấy từ như “Yêu” hay “Lưu luyến”, nhưng Miharu thật sự là một sự tồn tại rất đặc biệt với cậu.

Cậu thật sự đã phải lòng Miharu mất rồi.

Cậu thậm chí còn không quan tâm điều gì đã khiến mình yêu cô ấy.

Hạnh phúc của cô, cũng là hạnh phúc của cậu.

Sự tức giận của cô, cũng là sự giận dữ của cậu.

Nỗi buồn của cô, cũng là nỗi buồn của cậu.

Nụ cười của cô, cũng là nụ cười của cậu.

Nói chung là cậu đã yêu cô nhiều đến như thế, vì Haruto đã bị mê hoặc bởi Miharu mất rồi.

Đặc biệt khi nói tới việc yêu đương, thì với cậu lý do là gì cũng được hết.

Nhưng, thời gian họ được ở bên nhau chỉ kéo dài tới khi họ lên bảy.

Amakawa Haruto được sinh ra trong một gia đình rất bình thường.

Cậu có bố và mẹ, cùng một cô em gái.

Đó là một gia đình rất chi bình thường.

Thế nhưng, cái gia đình ấy đã tan vỡ khi Haruto lên 7.

Bố mẹ cậu đã ly hôn, và Haruto phải theo bố, còn em gái cậu thì theo mẹ.

Khi lớn lên, Haruto mới được nghe lý do dẫn đến việc hôn nhân của họ tan vỡ.

Cậu nghe từ bố mình rằng, lý do họ ly hôn là vì ông phải đi đổ vỏ.

Em gái của Haruto, không phải là con gái của ông.

Nhưng, cái lý do đó chẳng có tí dính líu gì tới Haruto vào lúc ấy cả.

Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng tới cảnh phải lìa xa Miharu.

Thế cho nên, Haruto đã khóc lóc cầu xin bố mẹ cậu rằng…

‘Xin đừng ly dị mà.’

Bố cậu chẳng nói gì mà chỉ làm khuôn mặt chua chát, còn mẹ cậu thì khóc lóc xin lỗi Haruto.

Tuy em gái cậu vẫn chưa tới độ tuổi nhận thức sự việc và không biết gì cả, nhưng cậu vẫn nhớ con bé, người rất yêu thương mẹ, cũng đã khóc rất nhiều khi thấy bộ dạng sầu thảm của mẹ mình khi ấy.

Việc họ ly hôn đã được quyết định, và Haruto run rẩy khi biết rằng không thể làm gì để thay đổi cái số mệnh ấy.

Haruto chỉ muốn được ở bên Miharu, chỉ cần như thế là cậu hạnh phúc rồi, vậy mà đến điều đó cũng không được thực hiện.

Cậu cay đắng vì sự bất lực của chính mình.

Cậu biết rằng đây là thực tại, và nó rất ức chế, phù phiếm; cậu thậm chí còn không thể ngừng run rẩy.

“Đừng đi mà Haru-kun!”

Khi cậu nói cho cô nghe điều đó, Miharu đã bật khóc.

Cô khóc lóc thảm thiết và cầu xin cậu đừng chuyển đi.

Cậu không biết mình nên làm gì nữa.

Cậu thậm chí còn không biết điều gì sẽ xảy đến với mình nữa.

Tuy Haruto cũng vô thức bật khóc, cậu vẫn cố ra vẻ cứng dù chính bản thân còn không biết lý do.

‘Chúng ta sẽ gặp lại nhau’, hoặc ‘tớ sẽ đến tìm cậu mà’.

Cậu đã nói rất nhiều thứ để giúp Miharu nín khóc.

Mặc dù thế, cô vẫn không ngừng khóc—.

“Khi nào ta gặp lại nhau, thì hãy kết hôn nhé!” (Phoenix: ta lạy luôn, một thằng nhóc 7 tuổi đi cầu hôn kìa :v)

…là những gì mà cậu đã nói.

Ngay lúc ấy, Miharu đột nhiên ngừng khóc, và ngơ ngác nhìn khuôn mặt Haruto.

“………Không, được sao?”

Haruto hỏi thế với giọng bẽn lẽn.

“……Ừm, được. Vậy đi nhé!”

Cuối cùng, Miharu đã mỉm cười.

Điều đó khiến cậu rất hạnh phúc—.

(Mình nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó!)

…là những gì mà cậu đã nghĩ.

Không cần biết là sẽ tốn bao nhiêu năm đi nữa…

Cậu nhất định sẽ bảo vệ lời hứa ấy.

Cậu sẽ bảo vệ nụ cười ấy.

Cùng với lời ước hẹn đó, Haruto đã lìa xa khỏi Miharu.

☆★☆★☆★

Và giờ đây, Miharu đã ở ngay trước mặt Rio.

Không thể nào nhầm lẫn được cả.

Dù là đã trôi qua bao nhiêu năm từ khi chuyển sinh, cậu vẫn có thể dễ dàng hình dung ra được hình ảnh khuôn mặt của cô mà mình đã thoáng nhìn thấy lúc ở trường cao trung.

“……!!!”

Rio trở lại thực tại vì cái cảm giác ươn ướt trên má mình.

Tuy không biết tại sao, nhưng lúc này Miharu đang ở ngay trước mặt cậu.

Cậu cảm thấy hạnh phúc, và lồng ngực cậu nóng lên chỉ với điều ấy.

“Dokun”, cậu có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

Tuy xém đánh mất bản thân vì niềm hạnh phúc này, cậu đã phần nào xoay xở để đứng vững trên mặt đất.

Sau đó, cậu quyết định phải đưa Miharu ra khỏi cỗ xe này.

Cậu phải bảo vệ cho Miharu.

Cậu phải bảo vệ cho cô ấy khỏi bất kỳ thứ gì từ bây giờ trở đi.

Bởi vì, đó chính là lời hẹn ước của Amakawa Haruto khi cậu ta còn sống.

Bước vào buồng chứa đồ của cỗ xe, Rio tiến về phía Miharu.

Có lẽ cô ấy không thể cử động vì sợ hãi.

Chính vì thế nên Rio mỉm cười một cách từ tốn—.

“Tôi tới…… cứu cô đây.”

và nhẹ nhàng nói ra điều ấy.

Nhưng nó vẫn chứa một cảm xúc mãnh liệt vì tình cảm của cậu, như thể để không khiến Miharu sợ hãi, nhưng lại không thể.

“À…… vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Rio nhẹ nhàng chìa tay ra cho Miharu đang quan sát cậu như thể bị mê hoặc.

Các cô gái nô lệ ở xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, trong khi Miharu nắm lấy tay của Rio.

Bàn tay cô ấy thật mèm mại và ấm áp.

Đó là một bàn tay trắng buốc, mảnh khảnh và xinh đẹp.

Nó rất khác với bàn tay đã chai sạn vì tập kiếm của cậu.

Bàn tay của chính cậu, thứ cậu vừa dùng để giết một ai đó……

Biểu hiện của người đó vào lúc lâm chung, cái mùi phát tởm của cái chết, cái cảm giác giết một ai đó lần đầu tiên… cậu vẫn chưa thể quên được và nó hãy còn đọng lại trong tâm trí.

Nhưng, cậu không thể quay đầu trở lại được nữa.

Đó là điều mà cậu đã hạ quyết tâm rồi.

Dù địa ngục nào có chờ đợi, cậu vẫn sẽ chịu gánh nặng ấy.

Hơn nữa, đó là điều mà cậu cần làm để bảo vệ Miharu khỏi sự tàn khốc của thế giới này.

Khẽ lắc đầu một tí, cậu mỉm cười với Miharu.

Và sau đó, cậu nhẹ nhàng kéo tay Miharu.

“Aki-chan và Masato-kun đang chờ ở một nơi khác. Ta đi thôi.”

Sau khi cậu nói thế và toan dẫn cô ra bên ngoài thì—

“Ah, etou, còn mấy cô gái này…”

Miharu cất lời trong khi nhìn các cô gái nô lệ khác vẫn còn bị bỏ lại trong cỗ xe.

Rio cười như thể cảm thấy khó xử bởi nó.

“Họ là nô lệ. Có lẽ họ đều là những nô lệ đã trải qua thủ tục bình thường hẳn hoi, không giống như cô. Tự tiện giải cứu họ sẽ bị coi là tội ác đấy.”

Nô lệ đều bị đối xử như một món đồ.

Thế cho nên, nếu cậu chiếm đoạt họ, cậu sẽ là một tên trộm; nếu cậu lừa họ, cậu sẽ là một tên lừa bịp; nếu họ bị đe dọa và dẫn đi, cậu sẽ trở thành một tên cướp.

“Chuyện đó……”

Miharu lại nhìn họ với khuôn mặt ngỡ ngàng.

Ánh mắt của họ vẫn dán chặt lấy Rio và Miharu.

“Đi thôi.”

Rio liền kéo tay Miharu, như thể đang cố tách cô ra khỏi mấy ánh mắt đó.

Cậu làm điều đó trong khi nhẹ nhàng bước đi cùng Miharu.

Cứ như thế, Rio rời khỏi cỗ xe và dẫn theo cả Miharu.

Để đảm bảo cô sẽ không nhìn ra phía sau, cậu quyết định dẫn cô tới một tảng đá gần đó.

“Xin hãy chờ ở đây một lát. Vì rất là nguy hiểm, nên xin cô, tuyệt đối không được nhìn đấy.”

Sau khi nói thế và giấu Miharu ra đằng sau tảng đá, Rio quay lại phía cỗ xe.

Tuy đoàn hộ tống và lũ buôn nô lệ định tiếp tục công việc của mình với chuyển động vụng về, họ đều hoảng hốt khi thấy Rio quay trở lại.

“C-Chuyện gì nữa……?”

Tên buôn nô lệ hỏi với biểu hiện hoang mang thấy rõ.

Gã đàn ông này vừa định bán Miharu để làm gái điếm.

Tuyệt đối không thể tha thứ được.

Rio thật sự chỉ muốn giết chết lão ta cho rồi.

Nhưng mà, cậu cần phải quay lại với Miharu ngay để hoàn thành công việc của mình.

Giả như cậu có giết lão ta đi nữa thì cũng không thể làm ở đây được, vì nó có thể sẽ khiến Miharu kinh sợ.

Tuy nhiên, hắn ta vẫn phải bị trừng phạt.

Rio liền trút sát khí đầy lạnh lẽo thẳng lên đầu gã buôn nô lệ, như thể muốn đâm chết hắn ta ngay tại chỗ vậy.

“H-Hyiii—!”

Tên buôn nô lệ cất lên một tiếng thét kinh hãi.

Nhưng nỗi sợ hãi mà Miharu phải chịu lúc nãy còn chưa tới mức đó nữa là.

Mà miễn hắn ta biết sợ là được rồi.

Đó là những gì mà cậu đã nghĩ.

“Ông đang giữ đồ đạc của ba người mình vừa bắt phải không? Trả lại đây mau.”

Rio liền ra lệnh với giọng nói đầy lạnh lẽo.

“A-AAH! Tôi sẽ trả! Tôi sẽ trả lại ngay mà!”

Tên buôn nô lệ lập tức trả lời trong khi hoảng loạn chạy ù vào trong cỗ xe ngựa.

Ngay sau đó, hắn ta trở lại cùng với đồ đạc của ba người họ và trao cho Rio.

“Hết rồi đó hả?”

Khi nhận đống hành lý, Rio hỏi tên buôn nô lệ trong khi liếc nhìn hắn với đôi mắt không chút cảm xúc.

“D-Dĩ nhiên rồi ạ! Mọi thứ đều ở trong đấy cả! T-Tôi thậm chí còn cho thêm tiền vào trong đó đấy ạ! Xin hãy tin tôi!”

Tên buôn nô lệ trả lời trong khi gật đầu một cách dữ dội.

Sau khi liếc nhìn vào bên trong cái túi mình vừa nhận, quả đúng là có một lượng không ít vàng được nhét vào trong đó.

Có lẽ đây là tiền bồi thường.

“Được rồi. Ông mà nói dối là tôi sẽ quay lại đấy.”

Sau khi để lại những lời đó, Rio rời khỏi nơi ấy.

Chi đến khi hình bóng của Rio không còn nhìn thấy được nữa, tên buôn nô lệ mới quỳ rạp hai đầu gối xuống.

“Ta đi thôi.”

Khi trở lại nơi mà Miharu đang chờ, cậu gọi tên cô ấy với một nụ cười trên khuôn mặt.

Ta không còn nhìn thấy cái vẻ lạnh lùng mà cậu đã thể hiện trước mặt tên buôn nô lệ nữa.

Thay vào đó là một nụ cười đầy ấm áp.

“U-Ừm!”

Nhìn bóng dáng của Rio, Miharu cảm thấy an tâm như thể cuối cùng mình đã thực sự được cứu thoát.

“Ah, đồ đạc của mình, cảm ơn cậu nhiều lắm! Để mình xách cái túi đó cho!”

Miharu nói lời cảm kích khi nhìn thấy cậu mang đống hành lý của họ trở lại.

Và sau đó, cô chạy bộ tới chỗ Rio.

“Thôi, để tôi xách cho. Ta chỉ đi bộ thêm có một chút nữa thôi mà.”

“Nhưng mà……”

“Không sao đâu. Cứ để cho tôi đi.”

“Ừm, vậy thì mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Vậy, mình nhờ cậu xách nó nhé?”

“Ờ, cứ để cho tôi.”

Khi nhận thấy Rio không có ý định giao lại công việc xách đồ, Miharu đành cúi đầu nhờ vả cậu.

Và rồi, họ bắt đầu bước đi.

Trước khi họ nhận ra thì mặt trời đã hướng về phía tây rồi. Tuy rằng lúc cậu rời khỏi Almond thì bầu trời vẫn còn xanh và đầy nắng, nhưng giờ đây nó đã được nhuộm bởi sắc đỏ ấm áp.

Đó là một khung cảnh xinh đẹp mà ta không thể thấy ở Nhật bản.

Đó là những gì mà Miharu đã nghĩ.

Nhưng sau khi đi theo Rio được một lúc, giờ cô đang phải dí theo cậu.

Miharu đang đi sau Rio chừng ba bước, và cậu đi trước cô một quãng khá xa.

Không hiểu sao mà nó đã trở thành một khoảng cách đầy tự nhiên.

Miharu đang phải chạy bộ để bắt kịp tốc độ đi của Rio, và lần nào cũng vậy, cô đều giữ một khoảng cách như thế giữa hai người.

“………”

Họ không hề giao tiếp gì trong suốt quãng thời gian đó.

Dù thế, cô vẫn nhận thấy là mình đã liếc trộm cái bóng dáng đầy chập chờn của Rio từ nãy đến giờ rồi; Miharu không biết mình nên nói gì với cậu ấy cả.

Rio cũng thế, trừ những lúc cậu nhìn về phía sau, cậu chỉ toàn ngước lên nhìn bầu trời một cách lúng túng.

Lẽ nào đây là một giấc mơ?

Hiện tại, Miharu có cảm giác như thể mình đang ở trong một giấc mơ vậy.

(Thì tại, cái tai nạn vừa rồi có cảm giác không thật chút nào.)

Trước khi kịp nhận ra, họ đã có mặt ở trung tâm đồng cỏ, không có lấy dấu hiệu của nền văn minh nào, lảng vảng quanh khu vực này trước khi bị bắt giữ bởi đám người trông khá cổ xưa, và sau đó trở thành nô lệ. (Phoenix: dòng này Miharu đang nói tới cái lúc tụi nó bị triệu hồi tới đây.)

Điều đó thật sự rất khó để tin được.

Nhưng, dù cho thế giới này có là mơ đi nữa, việc cô được Rio cứu vẫn là thật.

(Nên là ít nhất, mình muốn được nói lời cảm tạ đàng hoàng.)

Tuy cảm thấy cậu rất mạnh mẽ, nhưng cô lại sợ, sợ rằng mình sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ này ngay khoảnh khắc gọi tên Rio.

(Đáng sợ?)

Miharu liền nghĩ xem mình sợ điều gì.

Không thể nào có chuyện cậu thiếu niên trước mặt cô sẽ biến mất cái đùng như thế trước khi cô nói lời cảm tạ.

Đó nhất định là một kết quả không mong muốn đối với cô.

Mặc dù vậy, cô vẫn phần nào nhận ra rằng điều đó có hơi khác biệt một chút với điều cô nghĩ.

Đột nhiên, Miharu nhớ lại cái lúc lần đầu nhìn thấy đôi mắt của cậu thiếu niên ấy.

Tuy lúc đó cậu có lẩm bẩm gì đó, nhưng đáng tiếc là cô lại không nghe thấy.

Chẳng hiểu sao, cô rất muốn biết điều mà cậu đã nói lúc đó là gì.

Mà bằng cách nào, và từ khi nào cô lại ngẩn ngơ suy nghĩ tới mấy điều đó nhỉ—.

Rồi ngay lúc không ngờ nhất, Miharu nhận thấy cô không còn phải chạy bộ để bắt kịp cậu ấy nữa.

(Có lẽ nào……)

Miharu nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cậu thiếu niên trước mặt mình.

Từ nãy đến giờ, cậu liên tục ngoái đầu nhìn ra phía sau, có lẽ là để nắm được tốc độ đi của Miharu.

Tốc độ đi của Rio lúc nãy đã chậm hơn so với ban nãy; cô biết là cậu đang cố điều chỉnh tốc độ của mình để ngang bằng với cô.

(Cậu ấy đang bước chậm lại để mình theo kịp?)

Miharu vô thức mỉm cười khi nhận ra sự ân cần đầy vụng về ấy.

Vì lý do gì đó mà nó khiến cô cảm thấy bồi hồi.

Tại sao vậy nhỉ?

Nhưng mà, tạm thời gác chuyện đó sang một bên…

(Khoan, mình……)

Từ nãy đến giờ, cô chỉ toàn nghĩ tới Rio mà thôi.

Khi nhận ra điều đó, Miharu cảm thấy xấu hổ trước sự non nớt của mình.

Trước khi nghĩ tới ba cái chuyện đó, có vài thứ mà bản thân cô phải làm.

Đầu tiên là, nói lời cảm ơn và sau đó hỏi tên của cậu.

Sau khi quyết định, Miharu hít một hơi nhẹ trong khi nhìn tấm lưng của Rio vẫn còn đang bước đi phía trước cô một chút.

“A-Anou, xin lỗi, mình có thể hỏi vài thứ được không?”

Cơ thể Rio giật bắn khi đột nhiên bị cô gọi.

Cậu bẽn lẽn quay đầu ra phía sau; cả hai người liền đối mặt với nhau.

“Ừm, được thôi. Chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi vì đã đường đột hỏi. Etou, tên mình là Miharu Ayase. Mình có thể biết tên cậu không?”

Miharu hỏi thế trong khi cố kiềm chế trái tim chẳng biết vì lý do gì mà đang đập loạn nhịp của mình.

“À, ừm. Etou……… Tên tôi là, Haruto.”

Rio đáp lại với giọng tiếng Nhật đầy vụng về.

Đôi mắt cậu ấy còn chứa một sự mong đợi nào đó nữa.

“Haru…… to……”

Cái tên giả của Rio khiến Miharu đứng hình, bởi vì cô đã từng nghe qua cái tên này trước đây rồi.

Đó chính là tên của cậu bạn thuở nhỏ của Miharu. (Phoenix: con lạy thím, là nó đó chứ còn ai nữa!)

“……Bộ có vấn đề gì với tên tôi sao?”

“À không, chỉ là nó giống với tên cậu bạn thuở nhỏ của mình quá……”

Miharu trả lời như thế trong khi nở một nụ cười đầy hoài niệm.

Cứ như thể là nụ cười của cô còn vương lại chút mong đợi.

À không, đó chỉ là những gì mà Rio muốn tin mà thôi.

“Thế à…… Đúng là một sự trùng hợp đến kinh ngạc nhỉ.”(Phoenix: ta cạn lời với cái thằng main này…)

Rio đáp lại trong khi cười gượng gạo.

Xém nữa là cậu đã vô thức khai ra rằng mình chính là người bạn thuở nhỏ đó rồi.

Rằng ‘tớ chính là Amakawa Haruto, tuy chết rồi nhưng đã được chuyển sinh, và sống ở thế giới này trong khi vẫn luôn nhớ đến cậu’.

Dĩ nhiên cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc từ bỏ nếu Miharu đã yêu một người khác, nhưng cậu vẫn phải bộc lộ cảm xúc này nếu muốn xác thực điều đó.

Đó là vì Amakawa Haruto luôn hối tiếc việc mình đã bỏ chạy trước khi bộc lộ cảm xúc của mình đối với Miharu.

(Nhưng mà, liệu cô ấy có tin không nếu mình tự dưng bộc bạch cái câu chuyện điên rồ ấy ở nơi này?)

(Liệu cô ấy có nghĩ mình là thằng quái đản?)

(Nếu như không suôn sẻ, có khi mình còn bị xem là một thằng biến thái nữa.)

(Hoặc ít nhất, cô ấy sẽ cảm thấy lúng túng.)

(Mà dù cô ấy có tin mình đi nữa, thì cảm xúc của mình có thể vẫn sẽ quá nặng nề, và Miharu có thể sẽ không chấp nhận nó.)

Rio có bệnh hoang tưởng khá nặng về bản thân mình đối với Miharu (Phoenix: và đó cũng là cái thứ khiến chuyện tình của nó lận đận thế đấy :v)

Tuy là cảm xúc của cậu đối với Miharu sẽ không thua bất kỳ ai, nhưng cậu biết cảm xúc một chiều như thế khiến cậu chẳng khác gì một kẻ bám đuôi cả.

Chỉ nghĩ đến việc truyền tải thứ cảm xúc đó của mình với Miharu cũng đủ khiến cậu thấy cực kỳ buồn phiền rồi.

Cậu đột nhiên trở nên chùn bước khi nghĩ tới điều đó.

Mặc dù cậu có một khát khao muốn thổ lộ đầy mạnh mẽ, nhưng từ khi gặp lại Miharu đến giờ, cậu còn không thể bước đi đàng hoàng nữa.

(Mình đúng là một thằng vụng về.)

Cậu không thể làm gì khác ngoài mỉm cười, chỉ vì bản thân cậu đã trở nên giống mấy người trưởng thành.

Rio đang bị trói buộc bởi chính nỗi lo ngại của bản thân.

Và có vẻ như cậu cần phải tĩnh tâm lại một chút đã.

(Thôi thì trong thời gian này, cố gắng làm thân với cô ấy từng chút một chắc sẽ ổn hơn.)

(Bởi vì Miharu đã ở ngay trước mặt mình đây rồi.)

(Bởi vì mình sẽ là người bảo vệ cho Miharu từ bây giờ.)

(Không việc gì phải nóng vội cả.)

“………Ừm, đúng vậy.”

Sau một khoảng lặng ngắn, Miharu đáp lại trong khi nở một nụ cười cô đơn.

Rio đã bị cuốn hút bởi nụ cười ấy.

“Vậy thì, etou, Haruto-san.”

Rio giật rung cả người khi cô gọi tên của cậu.

Tuy rằng cách cô phát âm cái tên ấy có hơi khác so với trước đây, cậu vẫn không biết tại sao mình lại thấy hạnh phúc chỉ vì được cô ấy gọi bằng cái tên ấy. (Phoenix: vì chú bị yếu sinh lý chứ sao nữa -_- )

“U-Ừm!”

Rio trở nên phấn chấn lạ thường và hồ hởi đáp lại lời gọi của cô.

Miharu có chút dao động vì bị áp đảo bởi cái khí thế ấy.

“Ah, etou……… Có chuyện gì sao?”

Khi nhận ra rằng mình vừa làm Miharu giật mình, Rio đáp lại trong khi mỉm cười đầy ngượng ngịu.

Không hiểu sao mà Miharu, người vừa thấy Rio làm trò lố, cũng bắt đầu cười khúc khích.

“Mình xin lỗi…… Mình chỉ không biết mình sẽ thành ra thế nào nếu như không có Haruto-san ở đây. Cả Aki-chan và Masato-kun cũng thế. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Sau khi xin lỗi vì đã cười khúc khích, Miharu cúi đầu trước Rio.

“À không, chỉ là lẽ bình thường thôi mà.”

Phải, đó chỉ là lẽ thông thường mà thôi.

Đối với cậu, việc giải cứu Miharu nó cũng bình thường như là hít thở vậy.

Miễn là Miharu ở đó, miễn là ở đó có Miharu, chỉ thế thôi cũng khiến cậu hạnh phúc rồi.

(Có lẽ lý do mình chuyển sinh là để bảo vệ Miharu vào cái ngày này.)

(Chẳng phải đó là nguyên nhân để mình sống ở thế giới này sao?)

Cậu không thể không nghĩ như vậy.

“Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Miharu nở nụ cười dịu dàng với Rio trong khi lại nói lời cảm kích.

Điều đó khiến cậu rất chi hạnh phúc.

“Ta đi thôi. Đâu thể để hai đứa nó chờ mãi được. Chúng ta sắp tới nơi rồi.”

Cảm thấy lồng ngực có hơi nhói, Rio nói thế với tinh thần có hơi phấn chấn.

“Ừm. Dĩ nhiên rồi!”

Miharu cũng mỉm cười và gật đầu.

Sau đó, họ lại bước đi trong yên lặng lần nữa. (Phoenix: tụi bây không nói thì có ai bảo tụi bây câm đâu -_-)

Tuy nhiên, sự ngượng ngịu của lúc nãy đã không còn nữa, trong khi giữa họ lúc này có bầu không khí khá là nồng hậu.

Ánh mặt trời tỏa sáng dịu nhẹ lên họ bắt đầu chuyển sắc thành màu đỏ tươi.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel