Chương 55 : Lần mua sắm thứ 6 ở Chợ Đen (2)

Chương 55 : Lần mua sắm thứ 6 ở Chợ Đen (2)
5 (99.13%) 23 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sungjin chạm vào ngôi sao có hình vòng xoáy trên đó. Người Điều hành mở bảng thông tin lên.

Paranova – Ngôi Sao Vô Danh
Lá Bùa Huyền Thoại

Kỹ Năng Kích Hoạt
Đổi Tên (I)
Chuyển đổi danh hiệu. Thời gian hồi 10 phút

Với người này, Thanh Danh là tất cả
Với người khác, Thanh Danh chả là gì cả

“Thứ này bao nhiêu?”

Hắn đưa hai ngón tay lên

“Hai Mươi Ngàn.”

Sungjin nhìn chằm chằm vào ngôi sao đó một lúc. Dù đang nằm yên tại chỗ, nhưng vòng xoáy trên nó giống như là đang tự xoay, như thể là Sungjin đang bị thôi miên.

“20000…”

Xét đến việc bạn có thể mua trang bị Huyền Thoại với 10000 hắc tệ, giá của thứ này thật sự quá chua. Ngay cả “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, trang bị đắt nhất của Sungjin cũng chỉ đáng giá 15000 hắc tệ nếu tính về những mảnh ghép của nó. Nhưng đây là một vật phẩm được bán với giá 20000. Và hiệu ứng của nó cũng hữu ích đến mức khó tin.

“Cứ mỗi 10 phút mình lại có thể thay đổi danh hiêu để sử dụng hoàn toàn hiệu ứng của chúng… Nếu mình có thể thay đổi danh hiêu theo tình huống thì…”

Sungjin ghi nhớ về trang bị này trong thâm tâm. Ngay cả khi nhận được một lượng tiền lớn từ Phần thưởng Raid, cậu cũng cần đến 2 chương để gom góp hắc tệ và mua nó. Tên Thương Nhân cũng biết điều đó.

“Mà thôi, giờ thì cậu cũng không thể có được nó, nhưng… Chỉ cần biết có thứ như vậy tồn tại.”

Hắn đưa vật phẩm hình ngôi sao ấy trở lại áo khoác của mình. Sungjin nhìn chằm chằm vào tên Thương Nhân đúng một giây. Gã ta ở một đẳng cấp khác với những người bán hàng hay những tên Thương Nhân kia. Sungjin nảy ra một ý.

“Vậy thì… Có thứ nào giúp tôi liên lạc được với các thợ săn khác không?”

Hắn im lặng trong một lúc, xem xét lời nói của Sungjin, rồi trả lời

“Hãy nói thêm cho tôi biết về thứ mà cậu muốn làm.”

“Ví dụ như… Tôi gặp một ai đó ở Chương trước, và tôi muốn làm bạn với người này, Tôi muốn là mình có thể gặp hoặc chí ít là gửi và nhận tin nhắn với họ.”

“Hmmm…. Chuyện này khá khó để thực hiện. Đặc biệt là ở ‘thế giới này’…. Cậu chắc cũng biết rồi…”

Hắn quay sang nhìn vào Khối Lập Phương của Sungjin, như thể là đang ám chỉ vào Người Điều Hành.

“Trừ khi gặp nhau ở trong Raid, giao tiếp giữa các thợ săn là điều tuyệt đối bị cấm…”

“Vậy, chuyện này không thể sao?”

Tên Thương Nhân đưa ngón trỏ lên và lắc đầu.

“Không không, không gì là không thể cả. Chỉ là… để vượt qua cấu trúc của thế giới này, cậu cần có ‘Thần Lực’.”

“Thần Lực?”

“Đúng vậy. ‘Thần Lực’.”

Sungjin nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu trước lời nói của hắn. Tên Thương Nhân tiếp tục giải thích.

“Mà nói tới, thì Thần Lực cũng chẳng kinh khủng như cái tên của nó đâu. Thần Lực chỉ nói tới khả năng thần thánh để tạo nên một thứ từ hư không. Sức mạnh của sự sáng tạo.”

Hắn tiếp tục bài giảng “Vượt qua thế giới” của mình. Rồi

“Ví dụ như…”

Hắn lấy ra một thứ từ túi của mình

“Thứ gì đó như thế này?”

Đấy là một chai thủy tinh được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Bên trong chưa đựng một loại chất lỏng nào đó.

“Thứ gì vậy?”

Sungjin hỏi. Hắn trả lời

“Chạm vào đi. Như câu đã biết, việc chạm hay sờ hoàn toàn miễn phí ở Chợ Đen.”

Sungjin đặt tay lên cái chai

Jasepit – Nước Thánh Rửa Tội
Thần Thoại

Kỹ Năng Kích Hoạt
Rửa Tội (I)
Trao cho mục tiêu sử dụng danh hiệu “Người Được Chọn”.

Ta là cây nho. Ngươi là nhánh cây.

“Thần Thoại…?”

Dù là người sống sót lâu nhất ở Raid trong kiếp trước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy được một trang bị cấp độ Thần Thoại. Và kỹ năng kích hoạt chí ít cũng khiến người khác phải sốc.

“Cưỡng ép thay đổi danh hiệu của người khác thành ‘Người Được Chọn’…”

Sungjin không thể nghĩ rằng kỹ năng kỳ quái này lại có thể tồn tại. Vậy là cậu ta chạm vào cái chai lần nữa. Nó trông chỉ giống như một chai thủy tinh bình thường, nhưng nó mang lại một cảm giác kì lạ: như thể là da của cậu đang dính vào đó vậy.

“Thứ này bao nhiêu?”

Vơi câu hỏi của Sungjin, thay vì trả lời tên Thương Nhân hỏi ngược lại cậu.

“Vậy cậu nghĩ thứ này bao nhiêu?”

Khi Sungjin không thể trả lời, hắn ta cười và nói

“Chỉ 1 thôi.”

*

“2000 cho Sức Mạnh, 2000 cho Linh Hoạt, 1000 cho Chống Chịu, 500 cho SMPT và còn lại dành cho Trí Lực. Phân Bổ.”

[Đã phân bổ.]

“Và…. trang bị danh hiệu Kẻ Phán Quyết.”

[Đã trang bị.]

Cuối cùng, Sungjin nhặt lên cuốn sách phép màu đen trước mặt mình

Sách Phép – Ảo Ảnh
Ma Pháp Hệ Ám Cấp 7

Tạo ra những ảo ảnh giống nhau đến mức hoàn hảo. Số lượng ảo ảnh dựa vào sức mạnh phép thuật.

Soldamyr đưa ra lời khuyên từ bên hông.

“Đó là ma thuật dựa rất nhiều vào SMPT. Đa phần các pháp sư sẽ sử dụng nó nhằm mục đích câu giờ để niệm chú. Nhưng với một người thành thạo kiếm thuật như cậu chủ, thì cậu nên tối ưu nó vào việc tấn công.”

Sungjin gật đầu.

“Ghi nhớ.”

Cuốn sách cháy lên dưới ngọn lửa đen. Thứ tiếp theo cậu xem xét sau cuốn sách phép là bảng thông tin.

“Thông tin về Cao Nguyên Tahrakhan”

Sungjin cầm tờ thông tin cùng miếng bánh mì nướng kế bên và bước ra ngoài Ninety Nine Nights. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá đối diện cửa nhà trọ và ngắm bình mình.

Cậu dùng miệng giữ miếng bánh mì nướng với trứng trên mặt cả phút đồng hồ mà không di chuyển. Rốt cuộc, Soldamyr phải lên tiếng.

“Cậu đang thấy…. khó chịu à, cậu chủ?”

“Ah?Mmm…”

Sungjin cuối cùng cũng cắn một miếng bánh trước khi trả lời.

“Không… Tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi.”

“Vậy tôi trở vào chiếc đèn đây. Xin hãy gọi nếu cậu cần giúp đỡ.”

Soldamyr trở vào chiếc đèn, và chỉ còn lại Cain ở lại với cậu. Như thể hiểu được những gì mà Sungjin đang trải qua, Cain ngồi im kế bên cậu

Sungjin xoa đầu nó trong khi tiếp tục suy nghĩ.

“Darker Than Black…. nó còn điên rồ hơn những gì mình tưởng…”

“Chắc rồi…”

Ai đó xen ngang sự suy ngẫm đang diễn ra trong đầu cậu. Đó là giọng của Besgoro. Sungjin hỏi ông ta

“Gì thế? Ông cũng nhìn thấy nơi đó hả, ông ngoại?”

“Tôi không phải là ông ngoại của cậu. Tôi là một kỵ sĩ. Gọi tôi là Ngài Besgoro.”

“Uầy, ông chỉ là một hồn thôi mà, sao còn khó chịu thế?”

“Được rồi, Ngài Besgoro. Ngài có nhìn thấy toàn bộ mọi thứ không?”

“Bất cứ thứ gì cậu thấy, tôi cũng thấy, Bất cứ thứ gì cậu nghe, tôi cũng nghe được.”

Đó không phải là một sự tiết lộ hay ho gì.

“Mình nên cỡi cái mũ này ra khi không cần.”

Sungjin suy nghĩ trong khi trả lời.

“Ông nghĩ sao? Về nơi đó? Về gã ta?”

“Tôi không chắc lắm… ngay cả tôi, một hồn ma, cũng thấy hắn rất kì lạ. Thật sự, thì hắn có phải là đàn ông không? Hay thậm chí là con người? Hoặc hồn ma? Nhưng tôi chẳng cảm thấy có gì giống thế cả. Hắn gần với những thứ… như Ác Quỷ hay Thần.”

Nói cách nào đi nữa, tên Thương Nhân đó vẫn là một bí ẩn.

“Mà, dù là Ác Quỷ hay Thần đi nữa… có vẻ như hắn sỡ hữu các trang bị mà tôi cần.”

“Nhưng tại sao cậu lại thấy rằng mình cần những thứ đó? Tôi có thể hiểu được với ngôi sao đó, nhưng còn thứ Nước Thánh đó thì sao? Cậu tính dùng nó để làm gì?”

“….Để đánh dấu những người mà tôi cần.”

“Những người mà cậu cần?”

“Đúng vậy. Mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng đáng tin.”

Ông ta bắt đầu cười lớn

“Heh ha ha ha ha~”

Một giọng cười ghê rợn vang vọng trong đầu Sungjin. Cậu quyết định hỏi

“Sao ông lại cười?”

“Những thứ đó làm gì có tồn tại.”

Sungjin im bặt; cậu biết Besgoro đang nói với mình điều gì. Nói gì đi nữa, trước đó cậu cũng đã trải nghiệm điều này. Ông ta lại tiếp tục nói.

“Hmm… Người tốt, những người hăng hái giúp đỡ người khác, họ tốt và tốt trong mọi thứ. Nhưng sức mạnh sẽ không tập trung nơi họ. Nói xa hơn thì họ là những người bị tước đi sức mạnh. Vì những kẻ mạnh sẽ luôn phải hấp thụ sức mạnh quanh họ.”

Sungjin dừng và nhớ lại một lúc.

“Han Serin, Igor, Mahadas.”

Rồi cậu trả lời.

“Không. Không phải lúc nào cũng vậy.”

“Tất nhiên là không. Lúc nào cũng sẽ có ngoại lệ. Nhưng phần lớn sẽ đều như vậy. Tin tôi đi. Tôi đã lang thang nơi chiến trường trong 40 năm. Tôi đã gặp được rất nhiều đồng minh, và chứng kiến phần lớn trong số họ chết.”

Sungjin lắng nghe trong im lặng. Kinh nghiệm hơn 40 năm chiến đấu là thứ mà cậu có thể dựa vào.

“Nhưng rồi cuối cùng, kẻ sống sót vẫn sẽ là những kẻ mạnh lên nhờ việc lấy đi và trộm cắp một cách tàn nhẫn lẫn vô nhân đạo từ tất cả mọi người quanh chúng, là những kẻ độc chiếm tất cả mọi nguồn tài nguyên mà chúng có thể.”

Sungjin bắt bẻ lại ông ta

“Ông tin vào điều đó chỉ bởi vì cả đời ông chỉ sống ở chiến trường. Nơi tôi tới có chút khác biệt đấy.”

Để trả lời cậu, Besgoro nói ra một cậu ngắn gọn

“Đâu cũng vậy thôi.” (Trans: Đúng thật.)

Với câu nói đó, Besgoro cuối cùng cũng im lặng. Sungjin lắc đầu một lúc, như muốn rủ bỏ đi những lời tiêu cực mà hồn ma kia cố gắng rót vào đầu cậu.

Sungjin nhớ lại. Han Serin, rồi Igor, Mahadas, những người cậu từng gặp ở kiếp trước, 10 người cuối cùng.

“Araujo, Ryushin, Nada, Umkhuba, Ilich, Hildebrandt, Shunsuke, Mustafa và… Edward.”(Trans: Spoil, một trong số này là nữ :D)(Edit: dễ gì gặp lại)

Từng người trong số họ đều cực kì mạnh. Bậc thầy của những bậc thầy. Cả trong sự may mắn lẫn kỹ năng. Đúng hơn, nên diễn tả họ bằng cụm từ “Những Người Được Chọn Bởi Chúa Trời”.

Sungjin là kiếm sĩ tốt nhất trong số họ, nhưng nếu xét về sức mạnh tổng thể, chuyện đó cũng chẳng được đánh giá quá cao nếu so sánh với 9 người còn lại. Vấn đề duy nhất nằm ở cái tôi ngang ngửa với tài năng của họ.

“Tôi sẽ xử lí con tiếp theo.”

“Không, là tôi.”

“Nếu như mấy người đang tính chiến đấu vì điểm đóng góp thì làm ơn dẹp đi.”

“Im mồm. Anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở Raid trước khi tên khốn này cố solo với boss không?”

Rốt cuộc, thì họ chết sạch. Nói thật, lí do cho việc đó không nằm ở việc thiếu điểm trạng thái hay năng lực; từng người họ đều quá dư thừa sức mạnh.

Tổ đội đó bị tận diệt vì không có sự hợp tác. Sungjin nhìn xuống mặt đất. Cậu có thể nhìn thấy cặp song kiếm của mình, “Huyết Hận” và “Nguyệt Ma”, rồi cậu nghĩ

“Mình có lẽ là kẻ mạnh nhất ở dòng thời gian này. Dù gì thì mình cũng đã hoàn thành 100% ở mỗi raid.”

Trong 9 người ở tổ đội cuối cùng đó, có những người cậu muốn đồng hành cùng, và cả những kẻ cậu không muốn. Và ở những raid gần cuối, có những kẻ “để tổ đội của mình bị tận diệt”.

Sungjin đứng dậy.

“Ngôi Sao Vô Danh và Nước Thánh Rửa Tội; Mình sẽ mua cả hai và tạo nên một tổ đội mới với 10 người mà chính bản thân chọn ra. Và với họ, mình sẽ thấy được cái kết của ‘Raid Cuối Cùng’.”

Sau khi đã quyết định, cậu lấy ra một thứ từ bên trong áo khoác. Đó là một chiếc nhẫn rất đơn giản, được làm từ kim loại thông thường.

Chỉ là, vẻ ngoài của nó khá đặc biệt. Nó được làm ra để trong giống như hai sợi dây đang xoắn lại với nhau và tạo thành một nút thắt. Sungjin đưa chiếc nhẫn lên cao và xem xét bảng thông tin.

Nhẫn Xoắn Ốc – Nhẫn Của Lãnh Chúa
Nhẫn Anh Hùng

Nội Tại
Thống Trị (I)
Nhận 1 Bạch Tệ từ những người hiểu rõ và tự nguyện hôn lên chiếc nhận.
Những người hôn lên chiếc nhẫn sẽ vĩnh viễn mất đi 10% từ phần thưởng Raid trong tương lai.
Chỉ có thể dùng mỗi người một lần.

Giữa hai nấc thang, hắn nằm đó và nghêu ngao hát một cách tự do: “Cầm lấy vương miện, vị Tân Vương đã trở về”.

Đó là thứ mà cậu phải mua với giá 3000 Hắc tệ. Sungjin nhớ lại cuộc nói chuyện mới đây.

“Chỉ… một ư?”

“Đúng vậy, chỉ một thôi. Nhưng, là một loại tiền khác.”

Cậu chưa bao giờ nghe đến bạch tệ cả. Ít nhất, là trong kí ức về kiếp trước.

“Mình không biết nó làm được gì lúc này nhưng…”

Sungjin nắm chặt tay và đứng dậy.

“Tìm kiếm chúng và nổi dậy với nguồn sức mạnh mới này, mình sẽ tạo nên luật lệ của riêng bản thân với Raid.”

Suy nghĩ về những thứ tiếp theo mình cần làm, Sungjin trở về Ninety Nine Nights.Sau lưng cậu, mặt trời dần nhô cao hơn vào buổi sớm.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel