Chương 55: Lời Đề Nghị Đột Ngột

Chương 55: Lời Đề Nghị Đột Ngột
5 (100%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau khi tiêu diệt hết quái vật thì giờ mọi người đều đang hòa mình vào bầu không khí ăn mừng chiến thắng.

––––Trong đầu tôi, một thông báo mờ ám xuất hiện.

“Bạn đã thẳng cấp.”

Chỉ mới thấy dòng chữ đó thôi mà mặt tôi đã trắng bệch hết lại.

Gượm chút đã. Đừng có vội. Nhìn xem, vì tôi giới hạn ma thuật mình sử dụng lại rồi, nên chắc hẳn là đã không tung ra đòn kết liễu bọn chúng chứ nhi? Nếu chỉ có vậy mà lên cấp thì lạ thật đấy. Ngoài ra, những vật phẩm rớt, và những quả cầu ánh sáng từ lũ quái vật––––

“Oi, nhìn bọn quái vật kìa! Đằng kìa có gì đó bắt đầu đang phát sáng kìa!?”

Một người trong số mạo hiểm giả chỉ tới xác của con quái vật và hét lên.

Chú ý tới lời anh ta nói, tôi quay mặt ra hướng đó và thấy lũ quái vật đang phát ra những ánh sáng chói lóa.

Sau đó, khi ánh sáng tan biến, một lượng lớn vật phẩm rớt ra vương vãi tứ tung khắp nơi.

Nếu chỉ vậy thôi thì ổn. Cơ mà không, thế thì vẫn khá tệ… Nhưng vẫn còn chấp nhận được.

Tuy nhiên, trong phạm vi những vật phẩm đó, có vô số những quả cầu ánh sáng trôi nổi, và bay tới phía tôi với tốc độ không tưởng, khiến tôi buông xuôi tất cả. Ah, mình chẳng làm được gì rồi.

Khi tròng mắt của tôi trở lại như ban đầu thì những quả cầu ánh sáng đã nhẫn tâm bay vào người tôi và được cơ thể tôi hấp thụ.

Khi toàn bộ những quả cầu ánh sáng đó hấp thụ hết vào người thì một lượng lớn thông tin về lũ quái vật được tuồn vào đầu tôi… Dù có đúng hay sai thì thông tin này đều bắt nguồn từ những con quái mà tôi vừa quét sạch đúng chứ? Nhờ có đặc kỹ Tiếp Thu Tức Thời và Ghi Nhớ Hoàn Hảo nên dù lượng thống tin được tải vào não tôi có nhiều dến thế thì tôi cũng chẳng gặp phải chút phiền toái nào cả.

Ngay cả vậy, nó vẫn tiếp tục bám lấy tôi.

[Bạn đã thẳng cấp. Bạn đã thăng cấp. Bạn đã thăng cấp.]

Dừng lại ngay đi! Đừng có đẩy ta xa hơn khỏi giới hạn của con người nữa!

Trong khi vẫn đang gào thét trong tim thì cái thông báo phát ra trong đầu tôi bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ.

[Cấp độ của bạn…]

…Nn? Tại sao lại dừng lại?

Trong thâm tâm, tôi nghiêng đầu trong sự bối rối.

[Cấp độ của bạn… đã gia tăng.]

Đã gia tăng!?

Sao lại đột ngột xảy ra chuyện này!? Việc gì đã xảy ra thế!?

Tôi vẫn đang bối rối, nhưng cuối cùng thì thông báo thăng cấp đã chấm dứt và kế đến là phần thông báo về những kỹ năng.

[Bởi vì số lượng kỹ năng nhận được quá lớn nên hệ thống kỹ năng đã đồng nhất để tạo ra một kỹ năng mới.]

Mặc dù đáng lý ra phải vui mừng vì điều này, nhưng tôi lại không cảm thấy vậy chút nào…!

[Tiếp nhận <<Trảo Kỹ>>(Kỹ năng móng vuốt). Tiếp nhận <<Tý Kỹ>> (Kỹ năng cánh tay). Tiếp nhận <<Thoái Kỹ>> (Kỹ năng chân). Tiếp Nhận <<Chịu Đựng Toàn Diện>>. Tiếp nhận <<Kỹ năng Vận Động>>. Do nhận được nhiều kỹ năng nên chúng sẽ được hợp nhất lại. Tiếp Nhận <<Kỹ Năng Chiến Đấu>>]

Oi, khoan đã.

Sao cơ? Sao đống kỹ năng này lại tạo ra cảm giác gian lận thế nhỉ.

Trong khi nhịp tim vẫn con đập thình thịch thì tôi xác nhận <Kỹ Năng Chiến Đấu>> mà mình vừa nhận được.

[Kỹ Năng Chiến Đấu]… Trong trận chiến, kỹ năng này cho phép người sử dụng biến mọi hành động mà họ tưởng tượng thành kỹ năng. Tuy nhiên, mặc dù kỹ năng có thể hóa giải và triệt hạ toàn bộ lượng sát thương nhận vào, nhưng nó không chỉ kích hoạt khi bạn chuẩn bị rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh mà là luôn luôn kích hoạt.

Đúng là một chiêu gian lập điên rồ mà…!

Nói cách khác, kể từ giờ trở đi, cứ mỗi khi trong trạng thái chiến đấu là tôi sẽ có thể dùng những chuyển động như vậy, hoặc nếu tôi sử dụng một đòn tấn công, rồi tưởng tượng rằng đòn đánh đó sẽ chia thành mười đòn thì điều gì sẽ xảy ra?

Triệt tiêu ngay lập tức? Không để nhận phải một sát thương nào? Sức tấn công của tôi đã vượt quá mức nhất kích tất sát rồi, ấy thế mà khả năng phòng thủ cũng đã đạt đến mức tuyệt đối rồi sao?

Đủ rồi đấyyyyyyy…. Tôi không cần thêm kỹ năng gian lận nào hơn thế này nữa…

Cuối cùng, nhờ được tập luyện với Louise mà tôi đã kiểm sát được kỹ năng của mình ở một mức độ nào đó. Tôi băn khoăn tự hỏi rằng không biết còn phải luyện tập bao lâu nữa thì mới có thể dùng kỹ năng này chuẩn chỉnh… Tôi không thể không cười cợt trước suy nghĩ đó…

Mặc dù có hơi liều lĩnh, nhưng tôi đã có hứng thú hơn về những chí số của mình cho nên nhanh chóng xác nhận bảng trạng thái.

<<Hiỉagi Seiichi>>

Chủng Tộc: Nhân Loại (Nhân Loại)

Giới Tính: Nam (Nam)

Chức Nghiệp: Bí Ẩn (Ma Kiếm Sư)

Tuổi: 17 (17)

Cấp Độ: 20 (20)

Ma Lực: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

Tấn Công: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

Phòng Thủ: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

Nhanh Nhẹn: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

Công Ma Pháp: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

Thủ Ma Pháp: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

May Mắn: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

Độ Quyến Rũ: Quá kinh khủng nên không thể hiển thị (200 [Tối đa])

<<Trang Bị>>

Áo Sơ-mi Chất Lượng Cao. Quần Dài Chất Lượng Cao. Quần Lót Chất Lượng Cao. Quần Chất Lượng Cao. Trường Bào Của Hắc Hoàng Đế. Kiếm Xích Khỉ. Thủy Linh Kiếm. Vòng Tay Bóng Đêm. Đai Đeo Cổ bằng Đá Của Hắc Vương. Dây Chuyền Tình Yêu Bất Tận. Cuồng Hận Kiếm, Dĩ Thiện Kiếm.

<<Độc Kỹ>>

Tiếp Thu Tức Thời. Ghi Nhớ Hoàn Hảo. Tiếp Nhận Tức Thời. Hồi Phục Hoàn Toàn. Tiến Hóa. Phá Hủy Toàn Diện. Đánh Cắp Kỹ Nghệ. Giới Nhãn. Kiên Nhẫn. Xúc Cảm.

<<Kỹ Năng>>

[Hệ Thống Tấn Công] Kỹ Năng Chiến Đấu.

[Hệ Thống Đề Kháng] Đề Kháng Toàn Diện.

[Hệ Thống Đặc Biệt] Thẩm Định Cao Cấp. Tổng Hợp Siêu Cấp. Rèn Công Cụ: Tối Cao. Khả Năng Ngụy Trang. Tiêu Hóa. Thiên Lý Nhãn. Hấp Thụ. Nén Ép. Thông Hiểu Mọi Ngôn Ngữ. Chuyển Giao. Áp Chế. Phòng Vệ Phản Xạ. Định Hướng. Địa Ngục Vô Tận.

 

[Hệ Thống Ma Thuật] Thi Triển Kỹ Năng Không Cần Niệm Chú. Tiến Hóa Vô Tận. Ma Thuật Tổng Hợp.

<<Ma Thuật>>

[Ma Thuật Thuộc Tính] Ma Thuật Sinh Mệnh. Thủy Thuật: Tối Đa. Ám Thuật: Tối Đa. Thổ Thuật: Tối Đa. Không Gian Thuật: Tối Đa. Hỏa Thuật: Tối Đa. Phi Thuộc Tính Thuật: Tối Đa. Phong Thuật: Tối Đa. Lôi Thuật: Tối Đa. Băng Thuật: Tối Đa. Quang Thuật: Tối Đa.

[Ma Thuật Độc Nhất] Thanh Tẩy. Ma Thuật Nghịch Đảo. Phóng Thích Ma Thuật. Ma Thuật Seiichi.

 

[Ma Thuật Đặc Biệt] Sáng Tạo Ma Thuật. Khắc Ấn Chú Thuật: Tối Đa. Ma Trận: Tối Đa.

<<Kỹ Nghệ>>

Bão. Tốc Biến. Kumokiri. Trổ Hoa Kiếm Pháp

<<Võ Thuật>>

Kỹ Năng Tự Vệ Dòng Zeford: Người Sáng Lập.

<<Danh Hiệu>>

Kẻ Nhơ Nhác. Người có vợ là khỉ đột. Đỉnh Cao Thiên Hạ. Thiếu Tự Trọng. Vua Của Giống Đực. Đồ Long. Sát Thần. Tột Cùng Ma Pháp. Kẻ Hủy Diệt. Ác Mộng Của Quỷ Dữ. Người được thế giới phục tùng.

<<Tiền Bạc Mang Theo>>

58 336 147 560G

Ít nhất là tôi còn ẩn bớt được chỉ số của mìnhhhhhhhhh!

Chính xác thì cái này là gì!? Thế giới này muốn gì ở tôi chứ!? Và còn nữa, tại sao chỉ số quyến rũ lại vô lý thế kia…!

Thực ra, tộc của tôi vẫn là [Nhân Loại] thì không phải kỳ lạ với cái chỉ số hiện tại sao!?

Đủ rồi! Tôi phải kiên quyết về chuyện đó, được chưa!? Chỉ cần đổi thành [Quái Vật] và chấm hết!

Khi tôi nghĩ về những thứ đó, như thể thông tin lúc trước đã bị ẩn đi, rồi phần về chủng tộc con người của tôi bắt đầu được giải thích.

[Nhân Loại]… Đây là, khiếm khuyết của một cá thể hoàn hảo. Ảnh hưởng của họ có thể khiến họ trở thành Thần hoặc Ma Vương. Bởi vì chưa hoàn thiện cho nên họ có thể tiến hóa vô tận.

Thế thì thậm chí còn tệ hơn cả một con [Quái Vật] nữa!

Chẳng phải quái đản quá rồi sao!? Nhân loại là gì!? Vẫn còn quá phức tạp để hiểu được sao!?

Với một cảm giác lắng xuống, tôi kiểm tra những kỹ năng lạ. Đ-được rồi… Mình vẫn bình tỉnh phải không?

… Cái quái, hóa ra [Giới Nhãn] là độc kỹ hả.

Còn [Nhẫn Nại] và [Xúc Cảm]… vẫn còn rất là “con người” nhỉ.

Chà, tên của những kỹ năng này không thực sự là gian lận cho lắm, cho nên cũng ổn thôi.

[Nhẫn Nại]… Một kĩ năng được phóng thích sau khi đạt đến ngưỡng cấp độ <<Nhân Loại>>. Sức mạnh công kích được gia tăng bởi thời gian (số giây) bị tổn thương về mặt thể chất hoặc tinh thân. Có chăng kỹ năng không được kích hoạt tức thời thì lượng sức mạnh công kích cộng thêm sẽ được sử dụng vào trận đánh tiếp theo. Luôn Luôn Kích Hoạt.

[Xúc Cảm]… Một kỹ năng được phóng thích khi đạt đến ngưỡng cấp độ <<Nhân Loại>>. Miễn là trái tim còn bị lay động bởi điều gì đó thì tất cả chỉ số sẽ được gia tăng. Luôn Luôn Kích Hoạt.

Những kỹ năng này chẳng phải là điên rồ nhất trong mớ chiêu thức lần này sao!

Tôi không thể nói rằng mình còn là [Nhân Loại] nữa đúng không!?

Eh, đây là dối trá đúng không!? Ý tôi là, [Nhẫn Nại] tăng sức mạnh công kích của tôi lên theo từng giấy đấy bạn có biết không!?

Nó đề là [Xúc Cảm]… Nhưng đơn thuần là gia tăng chỉ số của tôi chỉ bằng những cảm xúc thôi, đúng chứ?!

Thông thường, nếu nhận được những kỹ năng gian lận mà tôi hiện có thì bạn sẽ rất vui, nhưng mà dù sao thì…Không phải quá là rối rắm à? Mà không, tôi hiểu rằng bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người xung quanh, nhưng vậy thì quá mức cần thiết rồi nhỉ? Chẳng phải đã vượt quá giới hạn rồi à? Không thấy kỳ quặc sao?

Nếu một kẻ địch định cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công của tôi thì không chỉ riêng kẻ địch, mà thậm chí kể cả toàn thế giới cũng sẽ bị thổi bay! Tôi biết sức mạnh quan trọng, và tôi cũng muốn nó, nhưng theo tôi nghĩ thế này thì vượt quá cả cả mức đỉnh rồi!

Ngoài ra, không biết vì sao kỹ năng [Phòng Vệ Phản Xạ] và [Địa Ngục Vô Tận] lại không được xếp vào mục tấn công mà lại nằm trong mục độc nhất. Nhưng những tiểu tiết đó thì chẳng đáng gì so với [Chịu Đựng Hoàn Hảo], chiêu xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng bất thường cả. Un… Thực sự nếu so sánh thì hai kỹ năng kia chỉ thực sự chỉ là tiểu tiết…

Bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể giữ mình đứng thẳng dẫu cho có sắp đổ sập xuống, và tôi hướng sự chú ý của mình tới cột cuối cùng của mục Danh Hiệu.

[Kẻ Hủy Diệt]… Danh hiệu được trao cho người tức thời tiêu diệt một lượng quái vật lớn. Trong trạng thái chiến đấu, một lượng hiệu chỉnh lớn sẽ được tăng vào độ Nhanh Nhẹn và Sức Tấn Công.

[Ác Mộng Của Quỷ Dữ]… Danh hiệu được trao cho con người tạo nên ác mộng cho tất cả loài quỷ. Các chỉ số sẽ được cộng một lượng lớn hiệu chỉnh khi chiến đấu với quái vật. Chỉ số của lũ quỷ khi đánh nhau với bạn sẽ bị giảm đi 50%

[Người được cả thế giới phục tùng]… Danh hiệu được trao cho người khiến cả thể giới phải khiếp sợ.

Cuối cung, tôi khụy gối tại chỗ.

“Seiichi!? Anh ổn chứ!?”

Thấy tôi trong tình trạng như vậy, Saria lo lắng chạy nhanh tới bên tôi.

“Haha… Hahahahaha… Anh ổn. Anh ổn. Anh chỉ ngờ vực, có đúng rằng mình vẫn còn là con người thật hay không, cho nên có chút tuyệt vọng…”

“?Nhưng Seiichi là con người mà?”

Tôi vô thức lặng lẽ tiến tới ôm lấy Saria, người đã cứu rỗi con tim tôi, vẫn còn đang nghiêng đầu khó hiểu.

Tôi mừng vì… cô ấy vẫn xem tôi là con người…

Khi trái tim tôi thoát khỏi gánh nặng nhờ có Saria, tôi dần dần vặn lại những danh hiệu bắt đầu tuôn trào trong đầu.

Cái gì cơ? [Kẻ Hủy Diệt] á! Không phải nghe nguy hiểm lắm sao!? Còn [Ác Mộng Của Quỷ Dữ] nữa, rõ ràng là không bình thường!

Rồi đến [Người được cả thế giới phục tùng]! Mặc dù nó không cộng thêm bất cứ lượng hiệu chỉnh nào, nhưng tại sao lại phải làm màu lên một cách không cần thiết bằng cái tên như thế chứ?

Hừm, cuối cùng thì tôi là một con người đã từ từ bỏ làm con người. Lần thăng cấp này thực sự đã khiến tôi hiểu ra điều đó.

… Khoan đã? Nếu như, lần xâm lược của bọn quái vật lần này được một kẻ nào đó giật dây… Thì việc thăng cấp này, chẳng phải là lỗi của kẻ đó hay sao? Ý tôi là nếu như chưa từng tiêu diệt lũ quỷ kia thì cấp độ của tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tăng.

Nếu thực sự có kẻ sắp đặt ra vụ này thì… Được rồi, hãy dùng toàn lực đánh cho hắn hộc máu nào. Ý tôi là vì lỗi của hắn nên tôi mới phải chịu nhiều chấn thương tâm lý như vậy! Ngay bây giờ, hai kỹ năng [Nhẫn Nại] và [Xúc Cảm] mới thực sự được kích hoạt đây này!

Khi trên mặt tôi nở một nụ cười độc địa lúc nghĩ tới một kẻ thù giả định, thì một người lính bước tới trước mặt mọi người và hét to.

“Mọi người, hãy chú ý! Mới đây, Điện Hạ đã tuyên bố rằng lũ quái vật giờ đã không còn là mối đe dọa nữa! Vì vậy, mọi người nên tiến tới Lâu Đài Hoàng Gia để lĩnh thưởng! Còn nữa, người quét sạch hết lũ quái vật là… Seiichi-kun!”

“Cái, Vâng!?”

Tôi thốt ra một tiếng ngớ ngẩn, ngạc nhiên khi bị gọi đến tên.

Thực ra, việc tôi là người tiêu diệt hết lũ quái vật đã bị phát hiện đúng như dự đoán… Mà không, hẳn là bọn họ đã biết ngay từ lúc tôi dùng cái phép thuật màu mè đó rồi.

Chà, sau những điều lố bịch tôi đã làm trước đây, như khi đánh bại Louise, hay khi luyện tập với Florio-san thì tôi đã tạo ra mới hỗn độn mà mình chẳng thể phàn nàn được rồi.

“Điều này thật khó nói ra nhưng… Chúng tôi muốn sử dụng những vật phẩm rớt ra từ lũ quái vật cậu đã đánh bại hôm nay để làm phần thưởng cho các mạo hiểm giả và binh lính của vương quốc. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không chỉ cứ thế mà ưu tiên cho cậu lấy những vật phẩm mạnh hơn, nhưng sẽ suy xét đến việc cho phép cậu yêu cầu bất cứ điều gì, vậy… Cậu thấy thế nào?”

“À, ổn thôi.”

“Tất nhiên… Chẳng đời nào cậu lại–––– cậu sẽ trao chúng đi sao!?”

“Vâng. Chà, giờ bụng tôi đủ no rồi nên…”

(TLN: chắc là một câu tục ngữ Nhật Bản)

Nếu mà còn nhận thêm nhiều thứ gian lận nữa thì ngay cả tôi cũng sẽ không thể xoay sở nổi nữa!

“Tôi, tôi thực sự không hiểu nhưng… Cảm ơn cậu!”

Người lính đó cười hạnh phúc trước câu trả lời của tôi và truyền tin tói những binh lính và mạo hiểm giả khác.

Tuy nhiên, tôi thực lòng biết ơn khi sự việc đã kết thúc mà không có thương vong nào, và mọi người vẫn đều ổn. Mặc dù là nhờ công của những tên biến thái mạnh mẽ đến không ngờ.

“Seiichi!”

“Chủ Nhân!”

“…Thấy anh ấy rồi.”

Khi tôi đang nhìn những mạo hiểm giả đang hoan hô trước tin của người lính từ đằng xa thì Al và những người khác đã quay lại chỗ chúng tôi.

Tôi định chào Al và những người khác nhưng trước khi kịp làm vậy thì Al đã choàng tay lấy cổ tôi và hỏi.

“Oi, đó là ma thuật gì vậy!? Thực ra, đúng như mong đợi, anh mạnh phát điên đi được! Bảng Trạng Thái của anh chẳng hề nói ngoa nhỉ!? (Altria)

“K, Không–… Thấy đó, dù gì thì đó cũng là bí mật của một chàng trai…” (Seiichi)

“Kể cả anh nói như thể đó là bí mật thầm kín của con gái như thế đi nữa thì cũng không lừa được em đâu nhé!?” (Altria)

“Kh, không thể nào!?” (Seiichi)

“Thực ra, Thậm chí tại sao anh lại có thể nghĩ tới chuyện dắt mũi được em nhỉ!?” (Altria)

Không, thực ra tôi không bận tâm lắm đến chuyện kể bí mật của mình cho Al. Cả Saria nữa, kể cả họ có thấy Bảng Trạng Thái của tôi đi nữa, thì tôi tin rằng bọn họ vẫn cư xử như thường mà không sợ hãi tôi. Thế nên, trên một góc độ nào đó thì tôi không sợ điều đó xảy ra.

Mà chỉ vì giải thích thì dài dòng quá nên tốt hơn là đợi cho họ bình tĩnh lại trước khi giải thích, bắt đầu từ lúc tôi bị bỏ lại trong nghi thức Triệu Hồi Anh Hùng.

Bằng cách nào đó mà tôi đã né được cơn bão câu hỏi đang lần lượt đổ xuống đầu mình khi Rurune gọi to tôi với một biểu cảm đau đớn.

“Chủ nhân…”

“Oi, sao thế? Mi đã bị con quái vật nào đó tấn công à!?”

Lúc trước tôi có nắm bắt qua tình hình cuộc chiến từ đằng xa thì thấy bình thường nhưng chẳng nhẽ lại căng thẳng lắm à?

Tôi lo lắng phóng tới bên Rurune, để kiểm tra xem cô nàng có thương tích gì không.

Khi tôi làm vậy, hai gò má của Rurune vừa ửng đỏ, nó vừa trả lời bối rối.

“A, A- không,,, Không phải là em bị thương hay gì… Cho nên… nếu ngài tới gần em như vậy thì ngượng quá…”

“O-Wa!? X,xin lỗi!”

Trên khuôn mặt cô nàng mang một biểu cảm đau đớn, hoàn toàn khác với Rurune thường ngày, cho nên tôi lo lắng về điều đó một lúc.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi Rurune một lần nữa.

“Vậy thì? Có chuyện gì thế?”

Gwuuu~.

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong số bọn tôi.

Sau đó, Rurune cúi mặt xuống đất như thể đang xấu hổ, và những người còn lại bọn tôi quay ra nhìn nó.

Sau một hồi tĩnh lặng, Rurne ngẩng mặt lên nhìn tôi, với khuôn mặt đỏ chín, cô nàng nói.

“….Bụng em, đói…”

Khi chúng tôi nghe thấy lời Rurune nói, tất cả đều bất chợt cảm thấy rệu rã. C, cái gì… chỉ là nó đói thôi… Mà khoan, không phải đó là chuyện thường ở huyện à?

Nhưng dù sao thì có thể thấy vui vẻ trước khoảnh khắc thường ngày làm tôi nở nụ cười khi nghĩ tới chuyện đó.

“Ah, Chủ Nhân! Xin đừng cười em như vậy! Em biết rằng lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới đò ăn, nhưng mà chuyện đáng xấu hổ thì vẫn cảm thấy xấu hổ lắm chứ!”

“Mi còn ý thức được điều đó cơ à!?”

Ngược lại, chuyện này còn khiến tôi ngạc nhiên hơn đấy!? Mặc dù tôi nghĩ rằng cô nàng này vẫn cứ tiếp tục cứng đầu làm một tên phàm ăn.

Hình như Rurune đã phần nào sốc khi nghĩ rằng tôi cười nó, cho nên cô nàng đang hơi dỗi.

Thấy nó như vậy, tôi bất giác cười gượng.

“Lỗi của ta. Hôm này chúng ta không có thời gian để ăn. Nhưng lần tới hãy kiếm vài món gì đó ngon nhé.”

“…Thật chứ? Chỉ hai chúng ta thôi sao?”

“? Ta không chắc rằng tại sao lại phải ăn khi chỉ có mỗi hai ta, nhưng nếu Rurune muốn vậy thì ta thấy cũng ổn.”

“Cái!? V,vậy em nữa! Em cũng muốn một bữa ăn của riêng hai ta!”

“Eeeeh!?”

“Em nữa, em nữa~!”

Vì một lý do nào đó mà không chỉ mỗi Rurune mà ngay cả Saria và Al cũng muốn vậy.

Mặc dù tôi nói rằng ăn một bữa với riêng Rurune thì không có vấn đề gì, nhưng mà không biết vì sao mà cuối cùng Saria và Al lại đặt ra ngày đi ăn riêng với tôi.

… Dù không hỏi nhưng tôi cũng biết rằng đây về cơ bản là hẹn hò, không phải sao?

Đôi với một tên gà mờ về chuyện yêu đương thì tôi cảm thấy làm những việc như kiểu đi hẹn hò với các cô gái xinh đẹp thì có hơi khó khăn.

Không, ý là trước giờ tôi đã đi ăn và mua sắm với họ rồi nhưng vì chưa từng nhận thức được chuyện đó là hẹn hò, nên điều này bất chợt đẩy tôi vào cảnh xấu hổ và không thoải mái.

Trong khi họ còn chưa nhận ra khoảnh khắc thoáng qua mà tôi đỏ mặt, thì tôi đã nhanh chóng kéo mũ chùm lên để che mặt.

“…Seiichi Onii-chan.”

“Nn? Sao thế? Olga-chan. À, em cũng muốn đi ăn nữa hả? E-to… Em có muốn chỉ riêng hai ta đi ăn thôi không?”

“E, em hiểu…”

C, chà, trong trường hợp của Olga-chan thì giống như là đi ăn với em gái. Thế cho nên tôi không cảm thấy lo lắng như khi đi với Al và những người khác. Cơ mà tôi vẫn muốn cô bé tận hưởng trọn vẹn.

“…Điều đó, vẫn, còn điều muốn nói.”

Tôi, người đang nghĩ rằng chúng tôi đang nói tới vụ đi ăn, đang nghiêng đầu bối rối.

“…Lời hứa. Xoa. Đầu… Làm ơn?”

 

Ánh mắt Olga-chan nhìn tôi mang một sức mạnh hủy diệt mãnh liệt.

Nếu như tên Lolicon của Công Hội… Walter mà thấy Olga-chan như thế lúc này… Thì có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện tồi tệ rồi đấy.

Khi tôi đang nghĩ về chuyện đó thì để làm trọn lời hứa, tôi tới xoa đầu Olga-chan.

“Em làm tốt đấy, nhưng không nên cố quá, được chứ? Nếu Olga-chan bị thương thì anh sẽ đau lòng đấy.”

“…Nn. Cảm ơn anh.”

Olga-chan được tôi xoa đầu, hơi đỏ mặt và bẽn lẽn.

Và rồi, tất cả mọi mạo hiểm giả bắt đầu đi tới Lâu Đài Hoàng Gia để lĩnh thưởng.

Chúng tôi cũng vừa đang tán gẫu vừa chậm rãi tiến tới lâu đài, khi Barna-san bất ngờ tới chỗ chúng tôi.

Nhưng, biểu cảm của ông ấy, không thư thái như bình thương mà thay vào đó là một vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Trong khi vẫn đang bị áp đảo bởi ánh nhìn của ông ấy thì tôi đã phải khó khăn lắm mới rặn ra được một câu hỏi.

“A, a-no… C, có chuyện gì xảy ra sao?”

Không trả lời tôi, Barna-san lặng lẽ bước tới gần tôi. Eh, khoan đã. Đáng sợ lắm đấy ông biết không?

Và , khi ông ấy tới ngay trước mặt tôi–––––

Bộp!

Đột nhiên, tôi thấy đôi vai mình đang bị bám chặt lấy.

Tôi cứng người, ngạc nhiên trước hành động đột ngột của ông ấy, trong khi ông ấy tuyên bố với đôi mắt phát sáng.

“Seiichi! Cậu sẽ tới học viện của tôi–––– để làm giáo viên chứ!?”

Trước lời đề nghị của ông ấy, tôi không thể không thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel