Chương 55 :Metalika

Chương 55 :Metalika
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Góc dịch giỏa : Tính là hoàn thành trong 2 tuần mà thi rồi đi lên kinh ứng thí rồi sắp có lịch đi ….. bla bla bla nên chậm đâu ra tới hôm nay……. :v

*********************************

 

Chương 55 :Metalika

 

 

 

Metalika là một quốc gia Roel nhắc tới.

 

 

Đó là một đất nước rộng lớn đã làm nên các hộp sắt có thể đo lv của mạo hiểm giả, một thứ công nghệ dùng năng lượng từ điện năng. Một đất nước mà một ngày nào đó chúng tôi sẽ  đi tới , nhưng không ngờ người từ đất nước đó lại tới gặp chúng tôi…chuyện này thật không thể ngờ tới.

 

Con tàu sắt đó khi tới gần có thể cho tôi thấy rõ ràng mức độ đồ sộ của nó.. Nó to đến mức chúng tôi phải ngước mặt nhìn lên từ con tàu khách và tất cả những gì chúng tôi có thể thấy chỉ là một thành tàu rất chắc chắn. Ánh sáng tiêu diệt hết đám quái vật là từ con tàu này. Tôi nghĩ những ánh sáng đó là từ  cây sắt có các ống tròn trước tàu.

 

“Umu, cô đây rồi Ryua, nhờ có cô mà bọn tôi có thể thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo nhưng mà, đầu tiên xin cô hãy mặc đồ vào đã.”

 

*Kohon* Silva hắng giọng, và cuối cùng tôi cũng có thể hiểu khi tất cả những người khác đảo mắt đi chổ khác tránh nhìn tới tôi.

 

Cho dù tôi có thể thoái mái lặng mình dưới nước trong Hang địa ngục nhưng lúc này tôi không biết cảm giác này là gì  ?

 

Và đột nhiên tôi thấy vô cùng xấu hổ khi đứng tại đây.

 

“T-tôi không … ?!”

 

Tôi chẳng hiểu mình đang nói gì nữa.

 

Trong lúc luống cuống tôi chạy nhanh về cabin và nhặt lấy áo và nhanh chóng mặc trở lại.

 

 

 

Nhìn kỹ xung quanh thì con tàu đầy nước biển và vô cùng bừa bộn.

 

 

 

Bortom và những người khác đang cố không nhìn tôi bằng cách lấy tay che mắt mình. Mặc dù tôi đã cứu được con tàu nhưng chuyện này đúng là quá …

 

*****************

 

 

*Metalika Tuần dương hạm Elmorad*

 

Khi tôi thấy lối đi được hạ xuống từ  con tàu sắt, tôi biết là chúng tôi được mời lên đó. Nó có một màu xám và so sánh với con tàu khách chúng tôi đi, tôi khó nhận ra bất kì hơi ấm nào của con người từ nó.

 

Không biết chúng tôi đang được dẫn đi đâu, tôi không hiểu họ muốn gì ?

 

Và tại sao họ lại cứu chúng tôi ?

 

Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông trẻ tuổi đeo một cặp kính dẹp trên mặt và một cô gái đừng kề bên , sau họ là một hàng lính.

 

Trên lưng họ có thứ gì đó như một cái ống, đó là vũ khí sao ?

 

Nó cũng giống như cái ống trước con tàu sao ?

 

Người đàn ông đeo kính vẫn giữ khuôn mặt cười và cô gái đằng sau anh ta thì có một cặp mắt như thiếu ngủ, nhưng chắc có lẻ  diện mạo của cô ta là như  thế.

 

Tôi không biết nếu nói thế này có là vô lý không nhưng có vẻ cô ta có một cái nhìn trong mắt như thường xuyên liếc nhìn người khác.

 

Cô ấy có một mái tóc ngắn màu cam, được buột sang một bên và tỏa ra một cách hoàn hảo. Trên trán cô ta có cái gì đó như một cặp kính và cô ấy mặc một bộ trang phục bó sát  . Đây là một kiểu áo rất dị thường. Khi tôi không biết cô ấy cởi chúng ra bằng cách gì, tôi thấy phần giữa thân có một cái dây kéo.

 

 

Có vẻ cô ấy trẻ hơn tôi khoảng 3 tuổi. Càng nhìn tôi càng thấy cô ấy trẻ ra.

 

“Tôi rất mừng khi đã tìm ra các vị. Đúng là may mắn mà phải không ? Oh, xin lỗi, tôi chậm giới thiệu. Tôi là Zieria từ cục Phát triển công nghệ Metalika.”

 

 

Khi người này nói anh ta đưa cho chúng tôi một mảnh giấy nhỏ. Tôi không thể đọc gì nhiều nhưng đây chắc là giấy giới thiệu về người này.

 

 

“Cảm ơn vì sự lịch sự của cậu, ta rất biết ơn vì sự giúp đỡ. Ta là thuyền trưởng của con tàu Tip”

 

 

 

Zienia và thuyền trưởng bắt tay nhau, và cô gái kia chạy về phía tôi. Khi tôi nghĩ cô ấy dừng lại thì không cần chớp mắt mà vẫn nhìn tới tôi.

 

“C-chuyện gì vậy ?”

 

Cô gái nghiên đầu. Thay vì cô nghiên đầu tôi mới là người nên làm điều đó. Cô gái này bị gì vậy…Cặp mắt và khuôn mặt vô cảm đó Và đột nhiên cô ta ôm chầm lấy tôi.

 

“Howha !”

 

“Bình thường”

 

“Cái gì chứ ?!”

 

“Cơ thể bình thường của một cô gái, rất mềm mại.”

 

Khi ôm lấy tôi, hai tay cô ta lần mò lưng tôi. Một cô gái tôi không hề quen biết đang làm chuyện này Ah, nhưng Tilefia-san cũng từng làm chuyện này nữa. (Hạng S Tilefia)

 

 

Búi tóc của cô ta áp vào mặt tôi làm tôi rất ngứa mũi. Và cô ta còn ngửi mùi của tôi nữa.

 

“Cô đang làm gì vậy !?”

 

“Được không ?”

 

“Được cái gì chứ !?”

 

“Pratyu, đột nhiên làm mấy chuyện đó là rất thô lổ “

 

Bị Zienia cản lại, cô gái kia cuối cùng mới chiệu buông tay. Nhưng tỏ ý không chiệu khi nhìn tới tôi.

 

Khi mắt chúng tôi chạm nhau cô ta lại nghiên đầu.

 

“Tôi xin lỗi, lý do chúng tôi có thể tới giải nguy là vì những chấn động cô đã tạo ra. Pratyu đây là niềm tự hào của các nhà nghiên cứu Metalika. Ah nói là mạo hiểm giả hạng S chắc dể hiểu hơn. Dù aso thì cô ấy cũng là thứ mà đất nước chúng tôi không thể nào để mất đi được và cô gái này đã tỏ ý thích thú khi muốn gặp cô, vì cô thắng giải trong hội thi tại Avangard và chống lại quân ma vương. Thế nên chẳng cần biết đó là trên trời hay dưới biển cô ấy cũng vẫn muốn tìm gặp cho được cô.”

 

“O-oh…”

 

 

 

 

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu. Vậy mấy người này đến tận đây là để gặp tôi thôi sao ?

 

Những người khác giữ im lặng, họ chỉ được cứu vì may mắn. Có chút thất vọng.

 

Vậy chỉ vì cô gái này mà từng này người phải tới đây.

 

 

 

 

 

Nếu nói là hạng S thì cô ấy cũng giống như Tilefia-san. Nghĩ lại thì tôi từng nghe mỗi quốc gia có mạo hiểm giả hạng S của riêng họ, Tilefia-san đã là người lớn trong khi cô gái này vãn còn là con nít.

 

Mặc dù tuổi cô ấy chẳng khác tôi là mấy. Nếu so với cô ấy thì tôi chỉ mới hạng B…

 

“Haa…..Đúng là bất ngờ thật nhưng mà các vị đã biết cô ấy là quán quân rồi sao. Mọi chuyện chỉ mới diễn ra sau một tuần, mà tin tức đã từ Avangard lan đi xa như vậy-“

 

“Đó là vì nếu các vị có mạng lưới thông tin của chúng tôi thì chuyện sẽ dể dàng thôi.”

 

 

 

Trước khi thuyền trưởng có thể nói hết thì Zienia đã đáp lời khi miệng vẫn cười. Anh ta lúc nào cũng cười–Không biết sao tôi thấy người này có vẻ gì đó rất kỳ quặc.

 

So sánh với người này thì Pratyu không hề thay đổi sắc mặt.

 

Và cô ta cũng chẳng rời mắt khỏi tôi nữa.

 

“Vậy thì chúng ta phải làm gì đây ?”

 

“Anh nói đúng, chúng ta phải làm gì đây ?”

 

“Đưa cô ấy tới Metalika. Tôi muốn khám nghiệm cô ấy”

 

“Các người nghe cô ấy nói rồi đó.”

 

 

Trả lời câu hỏi của thuyền trưởng, Zienia nói một cách nhẹ hẫn. Đột nhiên xuất hiện và nói gì vậy. Chúng tôi cần phải tới Vương quốc Phù thủy.

 

Muốn đưa tôi đi chỉ như đồ vật vậy sao ?

 

“Bọn tôi đang hướng tới Vương quốc Phù thủy.”

 

“Tới đó sau chuyện này đi”

 

“Không đời nào”

 

 

“Tại sao ?”

 

Nếu cứ tiếp tục thì chẳng biết chừng nào mới xong, Zienia, sao anh không nói chuyện với cô gái này đi.

 

Trước hết, ý cô ta nói khám nghiệm là gì chứ ? Tôi không có thời gian cho chuyện này, cô ta được cưng chiều quá mức rồi.

 

“Zienia-san, chúng tôi rất biết ơn vì các vị đã cứu chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nên tiếp tục hành trình của mình. Hơn nữa, cô ấy nói không muốn đi…”

 

“Hmm, chuyện này rắc rối đây. Nếu Pratyu nghiên cứu Ryua-san thì…….oh”

 

“Người rắc rối ở đây là tôi. Các người đột nhiên xuất hiện và cố ta đang nói gì vậy ?”

 

“Ry-ryu-kn…”

 

Thuyền trưởng và Bortom cố làm tôi bình tĩnh lại.

 

“Chúng tôi sẽ hộ tống con tàu an toàn tới lục địa Hariat. Tuy nhiên Ryua-san đúng không ? Cô có thể nào làm theo lời  Pratyu không ? Nếu như cô muốn phẩn thưởng gì thì chúng tôi sẽ trả công cô thật hậu và sau đó chúng tôi sẽ dùng tàu bay tiên tiến nhất đưa cô tới nơi cô  muốn đến. Thế nào ?”

 

“Không đời nào, tôi sẽ đi trên tàu khách tới lục địa Hariat.”

 

 

 

Tỏ ý không đồng ý tôi quay mặt đi khỏi họ. Zienia trông thật sự đăng gặp rắc rối, nhưng tôi không hiểu vì sao anh ta phải làm tất cả chuyện này vì một đứa bé hư. Mấy người này, không, đất nước của họ….Họ bị gì vậy.

 

Nói câu “Tôi sẽ nghiên cứu”, thật sao, tôi chẳng thể hiểu nổi. Pratyu sắc mặt từ lúc đầu không đổi bắt đầu cong môi lên tạo thành hình ヘ.Cô ta có vẻ không vui.

 

 

Đúng như một đứa con nít. Con bé này cũng là hạng S như Tilefia, nếu nói thế thì cô ta có thể mạnh ngang Tilefia.

 

“Pratyu từ bỏ đi mà. Từ lúc đầu bọn tôi đã theo yêu cầu ích kỷ của cô rồi. Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm, bọn tôi sẽ không theo bất kỳ yêu cầu nào nữa. Những chuyện này cũng đang tạo rắc rối cho người khác đó cô biết không.”

 

Có vẻ anh ta chẳng thể chiệu nổi nữa  nên Zienia bắt đầu nói chuyện với Pratyu với một giọng nghiêm khắc.

 

Nhưng dù vậy anh ta vẫn cười với đôi mắt híp đi của mình, Pratyu chán nản nhìn xuống và dậm chân, có vẻ rất khó chiệu. Zienia thấy điều này chỉ thở dài.

 

“Được rồi, thế này đi Ryua-san. Cô không phải làm điều này bây giờ. Nhưng sau này khi cô có thời gian dành cho chuyện này. Bọn tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô không quan tâm đó là tiền bạc hay gì. Bọn tôi còn có thể trả tiền để đến hết đời của cô nữa .

 

Hoặc . Nếu cô muốn điều gì đó , chúng tôi sẽ không ngại chia sẽ . Dù sao thì chúng tôi cũng rất mạnh trong vấn đề này. Cố có điều gì muốn biết không ?”

 

———————-Muốn biết điều gì à ?

 

 

 

Cặp mắt nhắm hờ đó nhìn xuyên thấu tôi. Trong một khoảnh khác tim tôi đập thật nhanh.

 

Anh ta rõ ràng biết tôi đang tìm kiếm gì đó. Đó chắn chắn là những gì anh ta đang cố ngụ ý. Có thể chỉ tôi nghĩ tới điều này nhưng không biết vì sao tôi nghĩ chuyện này là thật…

 

Trả công bằng thông tin có vẻ là một điều trùng hợp khi người khác nghĩ, nhưng tôi không nghĩ chuyện này chỉ là trùng hợp.

 

“Không cần biết đó là gì, chúng tôi đều có thể điều tra ra hết. Hệ thống thông tin ALEX của chúng tôi có thể sử dụng cả thế-…Nói ngắn gọn thôi, cô có thể tới Metalika bất kỳ lúc nào, bọn tôi sẽ sẵn sàng chào đón cô.”

 

 

 

 

 

 

Zizinia nở một nụ cười thân thiện. Tôi có chút húng thú với đất nước này, nhưng đối mặt với những chuyện này thì đất nước này là càng thêm bí ẩn đối với tôi.

 

Áo choàng trắng tung bay trong gió, từ lúc đầu tiên cho tới giờ sắc mặt Zienia chẳng hề thay đổi.

 

 

Người này , Pratyu và đất nước Metalika kia  càng lúc càng toét lên sự xa lạ

 

********************

 

*Tuần dương hạm Elmorad cabin*

 

“Ôi trời, bật ngờ thật”

 

Mặc dù mọi chuyện diễn ra chỉ mới đây nhưng Roel đã có thể hồi phục và đi lại bình thường, đây đúng là một điều bất ngờ.

 

Tuy nhiên nếu mới mở mắt ra đã thấy con tàu của Metalika thì chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ. Sau cuộc nói chuyện với Zienia, tôi định quay lại tàu khách thì họ nói “Con tàu này sẽ  được chúng tôi mang đi, thế nên cứ an tâm ở lại đây”. Khi tôi thấy khó hiểu về điều này thì con tàu chiến mở cửa hầm cho con tàu khách vào trong.

 

 

 

Con tàu này to đến mức có thể chứa một con tàu khác bên trong. nhìn qua  cửa sổ thì mọi thứ có vẻ không nhanh lắm, nhưng thật ra thì tốc độ của nó còn nhanh hơn con tàu khách gấp mấy lần.

 

 

Và cuộc hành trình trong 2 ngày chỉ mất khoảng 2 tiếng là tới điểm dừng Tôi chẳng thể tin được chuyện vừa xảy ra.

 

“Mình xin lỗi vì không có mặt trong lúc  đó, mình lại ngất đi trong thời khắc quan trọng như vậy nữa chứ.”

 

 

“Cậu không cần phải lo. Đối thủ cũng chẳng có gì đáng sợ…”

 

“Một tên tướng quân từ quân ma vương lại xuất hiện phải không ? Mấy kẻ đó, không biết chúng là ai ?”

 

“Trước hết, Maou là gì chứ ?” (*ma vương)

 

“nếu cô muốn biết thì tôi sẻ nói cho cô nghe.”

 

 

Không gõ cửa mà đã vào phòng chính là Pratyu với mái tóc bù xù như cây chổi của cô ấy thình lình xuất hiện cạnh tôi quả rất bất ngờ. Khi tôi nghĩ lại thì trên giường vốn chỉ có tôi và Roel thì giờ lại có một người thứ 3 cô ấy lại ngồi gần chúng tôi như đây là một chuyện rất bình thường. Nhưng Roel thì lại khá bình tĩnh khi lần đầu tiên thấy một cô gái với diện mạo kì dị như thế này.

 

“Em vào phòng người khác như thế là không hay đâu…Không biết đứa bé này là ai nhỉ ?”

 

“Pratyu”

 

“Roel, dù cậu nghĩ cô ta là một cô bé nhưng cô ta là một mạo hiểm giả hạng S đó.”

 

“Không thể nào…”

 

 

Che miệng với hai tay, Roel tỏ ra rất ngạc nhiên, đúng như tôi nghĩ. Một cô bé thấp hơn cô ấy một cái đầu lại có hạng cao như Tilefia-san — Bình thường thì chẳng ai có thể tin được chuyện này.

 

 

Khi tôi nhìn thấy Tilefia-san tôi có thể nhận ra chị ta không phải là người bình thường.

 

 

Nhưng cô bé này, tôi chẳng thể nhìn ra điều gì cả. Cô ta trông hệt như những đứa bé gái khác ở bất kỳ đâu. Khi tôi nghĩ về chuyện này thì cô ta lại ôm chầm lấy Roel là ngửi mùi của cô ấy.

 

“Kya ! C-ca- cái ca cái gì thế này !? Em làm gì vậy ?!”

 

“*Sunsunssusu* …”

 

“N-này ! Cô ấy không thích chuyện đó , tránh ra nào !”

 

 

Dùng hai tay nâng bỗng Pratyu , tôi tách cô ta khỏi Roel. Dù vậy cô ta vẫn có một khuôn mặt như tỏ ý không muốn tách khỏi Roel

 

“Tôi cũng muốn khám nghiệm Roel !”

 

“Không được ! Tôi đã nói là bọn tôi có việc phải làm mà !”

 

 

“Ryua thích Roel. Có phải vì thế mà cô không vui ?”

 

“G…gì chứ ?!”

 

Từ những lời không ngờ tới đó, tôi tự nhiên đỏ mặt. Dĩ nhiên là tôi thích Roel, nhưng có cái gì đó là lạ.

 

Tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này ? Tôi không thể để chuyện này tiếp tục. Lần này thì Pratyu dùng đùi của Roel để nằm. Tôi bỏ cuộc.

 

 

“Cũng dể hiểu khi Roel và Ryua không biết gì về quân ma vương”

 

“Cô biết gì về chúng sao ?”

 

“Ưm, nhưng tôi sẽ không nói cho cô nghe”

 

“Tôi muốn cô nói cho tôi nghe về chuyện đó.”

 

“Nếu cô để tôi khám nghiệm thì tôi sẽ nói. Thông tin cũng là thứ tài sản”

 

 

 

 

 

Pratyu nhoẻn miệng cười lần đầu tiên. Một nụ cười trẻ thơ, nhưng từ khuôn mặt ác ý đó, tôi thấy có chút bực bội. Pratyu lại nằm trên đùi Roel và không biết vì sao Roel lại chải tóc cho Pratyu, cô ấy đang tỏ ra thân thiện với một cô bé cô ấy chẳng hề quen, chẳng lẻ cô ấy thích con nít sao ?

 

Khi Pratyu dùng má cọ vào đùi Roel, tôi lại la cô ta và sau đó không biết vì sao chúng tôi lại giãn hòa và cùng nhau chơi bài, chuyến hành trình như thế rồi đến hồi kết thúc.

 

Thêm nữa, tôi chẳng thể thắng ván nào trong lần đầu tiên chơi bài.

 

————————————————–

 

Bách khoa quái vật

 

[Kiếm linh  HP 490]

 

 

Khi còn là người nó dùng những thứ sắc nhọn làm vũ khí, rồi khi chết nó biến thành ác linh.

 

Chúng chỉ có thể ghét sự sống và vì thế cướp đi mạng sống là thú vui của chúng. Tiếng cười của chúng như thể tiếng gọi của địa ngục.

 

[Okeano HP3610]

 

Một con rắn biển khổng lồ lẩn quất dưới biển sâu.

 

Nó to đến mức có thể nuốt trọn một con tàu, nhưng nó ít khi xuất hiện trên mặt nước.

 

Trong một số tính ngưỡng, nó là biểu tượng của tai họa và hàng năm dân chài sẽ hiến lễ cho nó để được an toàn.

 

[Mực hoàng đế]

 

 

Một dạng nhỏ hơn được gọi là Vua mực và khi chúng biến dạng thì được gọi là Hoàng đế.

 

Một cú quật từ  xúc tu của nó có thể tạo nên sóng dữ trên mặt biển.

 

Thường thì chúng chỉ xuất hiện ở một số địa điểm nhất định, thế nên tàu thuyền bình thường hiếm khi va chạm với chúng.

 

Người ta nói rằng nó là một loại mỹ vị. Có cả một bang hội được thành lập để săn bắt chúng, nhưng hầu hết những người này đều đã mất tích trên mặt biển.

 

———————————————-

 

[PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ VIẾT SAI CHÍNH TẢ MÀ LÀ THEO VĂN PHONG CỦA NHÂN VẬT]

 

*Xin* báo cáo*

 

Xin báo cáo phần  hoi !

 

Ryua và Roel ró ghẻ đang hướng tới Rương quốcPhù rủy.

 

Trên con cừu Ryua…

 

 

 

 

 

………………………………….Lựu đạn ! Chắc phần này khỏi dịch cho đỡ nhức mắt để tóm tắt cho nhanh :

 

Kể lại cuộc chiến của Ryua với đám quái vật và tên người cá trong khi mấy già gân gặp khó vì Bortom , sau đó nói tối phần tàu chiến Metalika xuất hiện và cả được dem tới vương quốc Phù thủy…..

 

 

Thế nên tôi ngủ *su pii* (Tiếng Xin ngủ)

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel