Chương 55 – Năm mới

Chương 55 – Năm mới
4.6 (91.11%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 55 – Năm mới
Thời gian dần trôi qua, và bây giờ là mùa mà tuyết bao phủ hầu hết Vương quốc Largofiely bắt đầu tan dần.
Với việc tuyết tan, Vương quốc đã bước sang năm mới.
Ở đất nước này, có vẻ như không có phong tục về ngày sinh nhật cụ thể, và từ người của Hoàng gia cho đến thường dân, mọi người ở đất nước này đều đồng thời tăng thêm một tuổi.
Tatsumi và Calcedonia cũng sẽ lớn thêm một tuổi, và bước sang Năm mới, Tatsumi sẽ lên 17 tuổi, và Calcedonia sẽ là 20 tuổi.
Hơn nữa, điều này có nghĩa là thời gian trôi qua đã được gần một năm kể từ khi Tatsumi được triệu hồi từ Nhật Bản.
“Lễ hội năm mới à?”
“Vâng. Đó là lễ kỷ niệm của đất nước này để mừng năm mới và tuyết tan.”
Bước đi trên con đường hầu như không còn tuyết của thủ đô hoàng gia, Calcedonia trả lời câu hỏi của Tatsumi.
Như thường lệ, hai người bước đi trong khi đang khoác tay người kia.
Bóng dáng Tatsumi mà đang bước đi một cách thân mật với <<Thánh Nữ>> ban đầu bị dòm ngó với sự ngạc nhiên, nhưng giờ thì một năm đã trôi qua, và cả thủ đô hoàng gia đã quen với điều đó.
Hôm nay cũng vậy, mọi người trong thủ đô hoàng gia nhìn một cách ấm áp vào cặp đôi đang khoác tay nhau – tất nhiên cũng có vài người tỏ vẻ tò mò – và mỉm cười hài lòng.
Nhiều lúc, mọi người giễu cợt cậu, nhưng còn Tatsumi thì đã quen với việc đó.
Cuộc sống trong thế giới này bắt đầu từ khi Calcedonia triệu hồi Tatsumi.
Tatsumi đã phải thực hiện nghĩa vụ của cậu như một linh mục ở đền thờ, và đã luyện tập với cường độ cao nhất như một Hiệp sĩ giáo đường.
Họ đang hành quân như những thợ săn quái vật từ quanh vùng ngoại ô thủ đô hoàng gia cho đến một con đường nhỏ, để cùng đi săn với Jadokh và Miloulle nhằm tăng cường sự hợp tác của họ trong cùng một đội và đồng thời cũng để làm đầy túi tiền của mình.
Gần đây, Tatsumi và cả đội đã bắt đầu dùng vũ khí làm từ nguyên liệu của lũ quái vật họ săn được và họ chắc chắn đã mạnh hơn về cả khả năng thực tế lẫn trang bị so với trước đây.
Khoảng thời gian dành cho nhau, hay đúng hơn là dành cho cô gái mà cậu yêu thương, trong hầu hết những ngày cậu rảnh rỗi cũng đều là những giây phút quý giá.
“Một lễ hội để mừng Năm mới hả…? Nghe có vẻ thú vị đây.”
“Vâng. Hằng năm, lễ hội bắt đầu với lời tuyên bố về Năm mới đầy uy nghi của Đức Vua, và nó kéo dài ba ngày ba đêm.”
“Woah, một lễ hội ba ngày cơ à. Em sẽ làm điều gì đặc biệt thế?”
“Để em xem nào… Đức Vua và các quý tộc tổ chức những thứ như tiệc tối và các cuộc thi đấu võ thuật, nhưng…với tầng lớp bình dân, có rất nhiều sự kiện được tổ chức tại các Đền thờ ở Thủ đô Hoàng Gia của bốn Vị Thần Vĩ đại.”
Người bảo vệ luật pháp, được tôn kính như vị thần chiến tranh, Thần Mặt Trời Golaiva.
Người giám hộ đêm tối, vị thần của sự thông thái, được tôn thờ như vị thần nghệ thuật, Thần Mặt Trăng Glavavi.
Người bảo vệ đại dương, được thờ phụng như người giám hộ của thương nghiệp, Thần Biển cả Dalagarvae.
Và vị thần của mùa màng và hôn nhân, Thần Được Mùa Savaiv mà Tatsumi và Calcedonia có một mối liên quan sâu sắc.
Có vẻ như những sự kiện của mỗi một trong bốn ngôi đền này đều là một trong những điểm nổi bật của Lễ hội Năm Mới.
Ngoài ra, các thương gia đã đến Thủ đô Hoàng gia với số lượng lớn để thiết lập gian hàng, và nhiều người đi lang thang để tận hưởng chúng.
Người ta cho rằng xuyên suốt cả năm thì đây là thời điểm thuận lợi nhất cho các đoàn kịch và các ca sĩ, vì vậy tất cả bọn họ đều thể hiện tài diễn xuất và ca hát của mình.
“Các sự kiện của đền thờ à… Nếu là vậy, liệu sẽ không có việc gì được giao cho chúng ta đấy chứ?”
“Có khả năng là vậy. Nhưng trong trường hợp này, em tin là sẽ có một cuộc thảo luận từ ông nội về việc gì đó.”
Đó là công việc yêu thích của ông Giuseppe trong một lễ hội giống như thế này. Nhiều khả năng, ông đang chuẩn bị một cái gì đó cho ngày hôm nay.
Và họ hầu như đã đúng, cả Tatsumi và Calcedonia đều bị ràng buộc để bị lôi kéo vào kế hoạch này.
“Ừ thì… Nó có vẻ thú vị, nhưng cũng có một chút lo lắng.”
Nhìn thấy Tatsumi đang hơi cau mày một chút, Calcedonia cười thầm trong hạnh phúc.
“Nó không ổn sao anh? Kể cả khi ông nội đang chuẩn bị gì đó, chúng ta chắc chắn sẽ cùng bị lôi kéo vào trong nó.”
“Anh cũng nghĩ vậy. Miễn là chúng ta còn ở cùng nhau, sẽ chẳng là gì dù chúng ta có bị lôi kéo vào bất cứ chuyện gì đi nữa.”
Nghe những lời Tatsumi nói, Calcedonia cười hạnh phúc và cô ôm cánh tay cậu chặt hơn.
Tatsumi và những người khác hầu như luôn gặp nhau ở Lữ Quán Tinh Linh.
Bởi vì khả năng nấu ăn của Eru phù hợp với Tatsumi, hơn nữa là Jadokh và Miloulle cũng làm việc đều đặn ở quán trọ này nên họ thường xuyên lui tới đây.
Eru đến thế giới này vào khoảng hai mươi năm trước. Trong lúc đang lang ở đây, cô đã có ý định làm một điều gì đó chắc chắn.
Tái hiện lại các món ăn kiểu Nhật.
Cô ấy đã sống ở Nhật Bản trong một khoảng thời gian dài và nếm qua rất nhiều món ăn kiểu Nhật mà cô thích.
“Ngay cả nếu như đây là một thế giới khác, mình không thể tái chế biến thức ăn kiểu Nhật sao?”. Cô ấy nghĩ vậy.
Cô ấy cũng muốn giữ mãi những ký ức lúc cô sống ở Nhật Bản.
Những ký ức về người đã trở thành chồng của cô và cả những người bạn mới mà cô quý trọng đến mức không thể bị thay thế bằng bất cứ thứ gì khác.
Cô đã trải qua những ngày tháng đó với chồng của cô và những người bạn, và các món ăn kiểu Nhật là một trong những thứ rất quan trọng với cô ấy.
Vì vậy, dù là trong thế giới này, Eru vẫn tiếp tục nỗ lực tái hiện lại các món ăn kiểu Nhật.
Trong chuyến hành trình của mình, cô thường tìm ra những thứ có mùi vị tương tự. Nhưng trải qua rất nhiều lần, cô ấy vẫn gặp phải những thất bại.
Tiếp tục nhiều lần thử nghiệm rồi lại thất bại, cuối cùng cô ấy cũng làm ra được rất nhiều loại “Món ăn giả kiểu Nhật”
Bây giờ, các món ăn giả kiểu Nhật đã trở thành các món đặc trưng của Lữ Quán Tinh Linh.
Nhưng nó không có nghĩa là tham vọng của cô ấy đã được hoàn thành. Eru luôn nói với Tatsumi và những người khác rằng cô sẽ cố gắng tái tạo lại các món ăn kiểu Nhật một cách hoàn hảo cho tới khi cuộc đời của cô kết thúc.
Một cách tự nhiên, Tatsumi đã bắt đầu thích những món ăn kiểu Nhật này, và dùng các món ăn do Eru nấu ở Lữ Quán Tinh Linh đã trở thành một trong những việc làm mà Tatsumi thích nhất.
Bằng cách nào đó, Calcedonia đã hỏi cách làm các món ăn giả kiểu Nhật, nhưng Eru đã từ chối với một cái mỉm cười.
“Công thức đó là bí mật kinh doanh của Lữ Quán Tinh Linh, vậy nên dù em có hi vọng thế nào đi nữa thì chị cũng sẽ không nói. Khi em muốn ăn món này, hãy đến cửa hàng của chị và góp phần tăng doanh thu cho chị, được chứ?”


Biết rằng điều đó là bất khả thi để có được công thức món ăn nên cô ấy quyết định ở lại Lữ Quán Tinh Linh và nếm những món ăn đặc trưng với sự thích thú.
Dĩ nhiên là Tatsumi và Calcedonia đã luôn cùng nhau đến cửa hàng của Eru và tận hưởng những món ăn mà họ đã bỏ qua. Calcedonia chưa bao giờ ăn thức ăn kiểu Nhật, nhưng cô ấy nhớ rất rõ mùi của chúng.
Nanau là một nhân viên ở Lữ Quán Tinh Linh, và theo thời gian, Verse cũng sẽ tham gia cùng với Tatsumi. Với Tatsumi, cậu sẽ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian cậu dành cho tình yêu của đời mình, và cả những người bạn nữa.
Tatsumi và Calcedonia đẩy cánh cửa chính mở ra và vào trong cửa hàng.
Và trong cửa hàng nồng nặc cái mùi quen thuộc của rượu và thức ăn ấy, có một âm thanh, một tiếng gì đó rất khác lạ so với mọi khi.
“Nn? Âm thanh này…?”
“Tiếng đàn lalaena…phải không?”
Đàn lalaena mà Calcedonia nhắc đến là một loại nhạc cụ mà trông như một chiếc đàn hạc nhỏ và là một trong những nhạc cụ phổ biến nhất của đất nước này.
Vì vậy, người ta có thể thường xuyên gặp các ca sĩ chơi thứ nhạc cụ đó.
Khi họ nhìn về nơi phát ra âm thanh, một người đàn ông trông như ca sĩ đang ngồi trên một cái bàn quầy phục vụ và đang hát trong khi gảy cây lalaena của mình. (Trans: loại bàn dài bao quanh quầy phục vụ trong các quán trọ cũ. Search GG “counter seat” để biết thêm.)
Anh chàng ca sĩ ấy đang hướng ánh nhìn đầy sự say mê đến chỗ Eru đang đứng trong quầy, nhưng Eru tỏ rõ vẻ bối rối trong khi bơ đẹp anh ta.
“Oh, không phải là Tatsumi-chan và Calsey-chan đây sao? Mời vào!”
Nhìn thấy bóng dáng của Tatsumi và Calcedonia, Jadokh ra hiệu cho họ đến một trong các bàn ăn.
Miloulle cũng đang ở cùng bàn đó, và cô cũng đang làm điều tương tự Jadokh.
Khi Tatsumi cung Calcedonia tới bàn mà Jadokh đang ngồi, lại một lần nữa cậu đưa mắt nhìn anh chàng ca sĩ ở quầy kia.
Tatsumi mở đầu: “Một tên ca sĩ xa lạ, phải không?”
“Phải. Có vẻ như anh ta là một trong những ca sĩ mà đến thủ đô hoàng gia từ trước Lễ hội Năm mới, tôi nghĩ thế”. Miloulle trả lời.
“Thế quái nào mà hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chị Eru vậy?”
“Chắc chắn là anh ta có một sự yêu mến rất lớn đối với phụ nữ (Trans: chứng cuồng gái của Sanji đây mà). Từ khi vào đây, anh ta luôn hát một bài hát về tình yêu để tặng cho mỗi cô gái xinh đẹp mà đang còn độc thân.”
Miloulle nói tiếp: “Ngay vả với tôi, anh ta còn nói “Để ca ngợi vẻ đẹp của em, hãy để anh tặng em một bài hát!”. Quỷ tha ma bắt! Tôi vẫn còn thấy sởn gai ốc khi nhớ lại nó.”
Jadokh nói thêm: “Nhưng gã đó còn chẳng thèm gọi tôi dù chỉ một lần. Không phải nó rất bất lịch sự sao? Đây là một người phụ nữ tốt, và hơn nữa…”
Jadokh cố tình làm một cử chỉ “tán tỉnh”.
Có thể là để làm dịu tình hình, hoặc anh bất ngờ nghĩ như vậy, vì thế phán đoán là bất khả thi, nhưng mọi người đều bật cười.
Có một sự thật phổ biến trong vương quốc này rằng một vài ca sĩ mà không kể giới tính, sẽ làm người tình một đêm như một công việc làm thêm.
Có thể anh chàng ca sĩ đó xuất sắc trong những việc làm thêm kiểu đó.
Với suy nghĩ đó, Tatsumi một lần nữa lại quan sát người ca sĩ đó.
Màu của mái tóc trải dài đến vai anh ta là một màu vàng hoe bẩn thỉu. Đồng tử của anh ta trong suốt một cách đáng chú ý với màu giống như pha lê vậy.
Hiện tại, người đàn ông đó đang nhiệt tình thể hiện cảm xúc của mình qua một bài hát liên quan đến tình yêu giữa nam và nữ.
Nhưng trong Lữ Quán Tinh Linh chẳng có ai chú ý đến bài hát đó cả.
Những tay thợ săn quái vật thì không, kể cả nhân viên của cửa hàng cũng không, với Tatsumi và nhóm của cậu thì càng không.
Mọi người hướng ánh nhìn lạnh lùng về phía người ca sĩ.
Chắc chắn, anh chàng ca sĩ này khá là có kỹ năng với các bài hát.
Sẽ chẳng lạ lẫm nếu anh ta chiếm được trái tim của một người phụ nữ trẻ trong chớp mắt bằng sự kết hợp giữa giọng hát trầm và vẻ ngoài điển trai của mình.
Nhưng người ca sĩ đó có một khiếm khuyết với vẻ ngoài của mình.
Đó là nụ cười mà trông thật tầm phào trên miệng anh ta.
Với nụ cười đó, nó đã thể hiện rõ ràng cho khán giả trong cửa hàng về thứ mà anh ta đang tìm kiếm.
Hầu hết khả năng nó là mong muốn một công việc làm thêm như là “người tình một đêm” chẳng hạn.
Thêm nữa, nó không chỉ là khát khao có một người bạn, mà còn là ham muốn của riêng anh ta rằng anh đang tìm kiếm phụ nữ.
Tất cả những người phụ nữ trong cửa hàng đều hướng ánh nhìn lạnh lùng của họ về phía anh ta vì họ đã hiểu rõ lý do của anh.
“Điểm mấu chốt là nó giống như một người chủ hạng ba đang ép buộc một nữ khách hàng đi cùng với họ vào những giờ ban đêm”. Tatsumi thì thầm nhỏ tiếng; “Chắc chắn điều đó sẽ làm mọi chuyện trở nên khó chịu.”
Cây đàn lalaena của anh ta vang lên một tiếng “pppiiiiinnn”, và màn biểu diễn của anh chàng ca sĩ đó kết thúc.
Những tay thợ săn quái vật ở trong cửa hàng tỏ ra thương hại người ca sĩ và ném cho hắn vài đồng bạc.
Anh ta cau mày trong chốc lát khi nhìn vào vài đồng xu, nhưng sau đó là một nụ cười lướt qua khuôn mặt anh và anh bắt đầu tao nhã nhặt những đồng xu vừa bị ném.
Mặc dù người ca sĩ nhìn Eru dường như miễn cưỡng chia tay, nhưng cô – người đã nhìn thấu động cơ thực sự của anh ta – hoàn toàn giả vờ ngó lơ anh ta.
Với một Eru thờ ơ, người ca sĩ đã nhận ra và hướng ánh nhìn vào thẳng bên trong cửa hàng…
Và lướt mắt nhìn quanh quán trọ.
Và thế rồi ánh mắt anh ngừng lại đột ngột tại một vị trí nhất định.
Ngay lúc đó, khuôn mặt người ca sĩ ấy sáng lên một cách mãnh liệt.
Thích thú chen qua giữa các chỗ ngồi, anh ta đi tới chỗ ngồi của Tatsumi và cả nhóm. (Trans: sặc sụa mùi Netorare rồi!).
“Chẳng hề nhận ra có một vẻ đẹp như em đã vào trong quán trọ này… Ai mà ngờ được rằng anh, Taland này lại mắc một sai lầm lớn như vậy trong đời cơ chứ!”
Taland, có vẻ như là tên của người ca sĩ , quỳ gối.
“Anh có thể biết tên của cô gái xinh đẹp đang ở ngay đây không?”
“Ôi trời, cô gái xinh đẹp sao, không phải anh là một người trung thực đấy chứ? Ah, tên tôi là Jadokh! Chúng ta đi thôi, phải không?”
Jadokh nói với anh ta từ đằng sau trong khi mỉm cười, nhưng Taland hoàn toàn bơ đẹp Jadokh.
Ngay bây giờ, đôi mắt anh ta chỉ đang nhìn thẳng vào một chỗ.
Chính xác.
Là Calcedonia.
“Tôi cược 30 xu bạc rằng tên ca sĩ đó sẽ bị ma thuật của Thánh Nữ đánh bại!”
“Vậy tôi cũng cược 30 xu rằng Jadokh sẽ quẳng hắn ra ngoài!”
“Đuợc! Ta cược lớn với 80 xu bạc rằng bà chủ sẽ đánh hắn thâm tím mặt mày và ném hắn ra khỏi quán trọ!”
Và ngay lúc này, những tay thợ săn quái vật ở trong quán trọ đã đồng thời bắt đầu cá cược về số phận khủng khiếp của người ca sĩ tên Taland.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel