Chương 55: Người Hùng, Hủy Hoại Ả Pháp Sư – P2

Chương 55: Người Hùng, Hủy Hoại Ả Pháp Sư – P2
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Đột Phá Giới Hạn.

Chiêu thức này không khiến cơ thể tôi bị hủy hoại, nhưng đáng lý ra là phải như thế. Một khi đã sử dụng năng lực này thì tôi sẽ bị thương và mang tới những chí số vượt bậc trong thời gian rất ngắn để đổi lại.

Khi bị xé xác từ bên trong thì thanh [Lục Bảo Tinh Kiếm] đang làm nhiệm vụ hồi phục cho tôi, khiến cho năng lực này trở nên thật mạnh mẽ và thực dụng.

Đây là một quân át chủ bài mà bản thân hiện tại của tôi có thể sử dụng.

 

“Ngươi trả lại ký ức cho ta thì khá là ngu ngốc đấy. Ta biết nhược điểm của chiêu Đột Phá Giới Hạn đó của ngươi.”

“…”

 

Đúng như Yumis nói, năng lực này có một điểm yếu rất rõ ràng.

Vì tôi đang liên tục hồi phục cho bản thân nên đã sử dụng rất nhiều Ma Năng vào việc đó. Bởi thanh [Lục Bảo Tinh Kiếm] hoạt động bằng cách chỉ thúc đẩy quá trình hồi phục tự nhiên của cơ thể, qua đó mà tôi cũng mất đi cả tấn calo. Nguyên nhân của cơn đói dữ dội sau khi sử dụng con bài tẩy này là vì thế.

Khi lên cấp, tôi sẽ chứa được thêm calo và thậm chí còn có thể nhận được một kỹ năng như kiểu Dự Trữ để phụ trợ quá trình. Bây giờ mà ăn nhiều quá thì chỉ khiến tôi béo lên thôi.

Nói cách khác, đòn này sẽ không thể duy trì được lâu.

Tôi đã sử dụng chiêu đó với binh đoàn quái vật lúc trước theo một cách dễ chịu hơn thế này nhưng vẫn khiến bản thân kiệt sức trong tầm bảy phút.

Nếu như tôi xả hết ga thì chắc trụ được ba phút là hết cỡ.

Ngoài ra tôi cũng đã bị con Hắc Hỏa Cự Nhân đó hút một đống ma năng nữa.

Tôi chỉ còn lại 30% ma năng. Những dấu hiệu của cơn say ma năng bắt đầu xuất hiện cho nên tôi ngừng sử dụng Đột Phá Giới Hạn.

 

“Hah! Ngươi cũng thế thôi, Yumis.”

 

Nhưng ả Yumis cũng chẳng khá hơn là mấy.

Ma Năng để kích hoạt Ma Hỏa tốn ít hơn so với sức mạnh mà mấy con thạch nhân đem lại.

Nhưng nếu như lõi của một con thạch nhân trong số chúng mà bị phá hủy thì một lời nguyền phản hồi lại kẻ niệm chú sẽ xuất hiện khiến chúng bị giảm ồ ạt ma năng và nhận kèm một cơn đau dữ dội.

Độc của Minaris âm thầm hút ma năng trong khi ngăn chặn những chú thuật tốn nhiều ma năng như Tam Lôi và Đa Lôi Thiểm Điện.

Thế rồi cuối cùng, cái lõi của một con Hắc Hỏa Thạch Nhân đã bị phá hủy.

Tốc độ hao tổn ma năng này quá lớn so với cấp độ hiện tại của ả cho nên không chỉ có mỗi mình tôi bị đặt vào tình thế gay go.

 

“Chưa hết, ta vẫn còn lại 40% ma năng, nhưng Đột Phá Giới Hạn của ngươi đã hết hiệu lực, và cuối cùng, ta vẫn còn kiểm soát một con Hắc Hỏa Cự Nhân.”

“…”

“Ngươi đã và sẽ luôn luôn là một thằng ngu thôi. Nếu như chỉ cần không trao cho ta ký ức thì ta đã phải cảnh giác với năng lực đó của ngươi rồi, có lẽ thậm chí còn cho ngươi thời gian để hồi phục nữa cơ.”

 

Bởi vì tôi cần phải liên tục hồi phục trong khi ở chế độ Đột Phá Giới Hạn, cho nên có một ánh sáng màu xanh lá nhạt tỏa ra xung quanh trong khoảng thời gian kích hoạt. Khi ả trông thấy ánh sáng đó tiêu tan thì đã quả quyết rằng đã nắm chắc chiến thắng trong tay và nở một nụ cười tự tin. 

 

“Kết thúc hắn bằng tất cả sức mạnh của ngươi đi hỡi Thạch Nhân.”

“RUBOOOOHH.”

 

Trước mệnh lệnh của Yumis, thanh kiếm của con thạch nhân bùng lên ngọn lửa màu tím y như con vừa nãy.

Nếu mà dùng bất cứ thanh linh kiếm thông thường nào để đánh lại thì nó sẽ tan biến bởi vì ma năng bên trong bị hút cạn.

Khi thấy tôi không di chuyển, Yumis bắt đầu chuẩn bị một chú thuật. Dù không niệm chú thuật nào thành lời, nhưng tôi có thể thấy thủy và phong ma năng bắt đầu tụ lại quanh người ả.

Tôi biết rõ rằng ả sẽ chọn chú thuật nào trong trường hợp như thế này.

 

“Ngươi thực sự chẳng bao giờ thay đổi cả, có đúng không?”

 

Câu lẩm bẩm khe khẽ của tôi đã hoàn toàn bị át đi bởi tiếng mặt đất rung chuyển khi con thạch nhân chạy tới đây.

 

“Ta là một thằng ngu nhưng mà bản thân ngươi còn ngu hơn nhiều đấy nhỉ?”

 

Tất cả chuyện này vẫn nằm trong tính toán của tôi.

Cho nên tất nhiên, tôi đã chuẩn bị những cách để phản đòn và phá hủy mọi nước đi của ả.

 

“Xuất hiện nào, [Hấp Thụ Kiếm].”

 

Tôi khởi tạo thanh linh kiếm mà mình đã mở khóa để dành riêng cho trận chiến này.

Nó có độ lớn tương đương với một thanh trường kiếm bình thường, với lưỡi kiếm chia ra làm hai phần màu đỏ và xanh lam hoàn hảo bắt đầu từ giữa.

Thanh kiếm có năng lực kết hợp của bất cứ vật nào ở xung quanh khi được tôi chỉ định.

Yumis tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi đang cầm thanh kiếm. Tất nhiên ả cũng biết về thanh [Hấp Thụ Kiếm] và tôi biết ả đang nghĩ rằng ‘Giờ hắn đang toan tính gì đây?’

Nhưng vì ả không hiểu ngay được ý địch của tôi nên đã bị chiếu tướng rồi.

Tôi quay tới hướng con thạch nhân đang tiếp cận và vào ngay thời điểm hợp lý, tôi cắm thanh linh kiếm xuống mặt đất.

 

“! Cái gì!?”

“BLRBLAAAHH!”

 

Tôi thực hiện động tác trông như thể kích hoạt cạm bẫy bằng thanh kiếm của mình và làm sập lớp đất bên dưới con thạch nhân.

Con quái vật xương xẩu đó gào lên một tiếng ngớ ngẩn khi rơi xuống cái hố sâu bảy mét, đáp xuống làm nước bên dưới bắn tung tóe lên hết cả trên mặt đất.

 

“Hố bẫy sao!? Và cả nước nữa…?”

 

Tôi lôi thanh Hấp Thụ Kiếm ra và lướt tới con thạch nhân để giáng đòn kết liễu.

 

“!? Ngươi, tên ngu ngốc. Ngươi nghĩ rằng chỉ dùng nước là dập tắt được ngọn hỏa ngục của con thạch nhân sao!?”

“Lại nữa rồi, ngươi cũng nhìn lại mình đi.”

 

Ngay khi làn nước lại bắn tóe lên thì con thạch nhân dưới hố trông như đã bị dập tắt gần hết lửa.

 

“Ta biết ngươi đã dùng Ma Hỏa.”

“Sao cơ, không, nước thánh ư!?”

 

Nước thông thường sẽ chẳng có tác dụng gì với lời nguyền từ ma hỏa của con thạch nhân, nhưng với nước thánh, loại nước được nhà thờ ban phước thì đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Con thạch nhân này, bản chất khi được tạo ra thì đã mang rất nhiều thuộc tính undead. Vì vậy, dứt khoát ngọn lửa nguyền rủa của nó sẽ bị dập tắt khi tiếp xúc với nước thánh.

Tôi nhảy xuống cái hố và đâm xuyên qua lõi của con thạch nhân chậm chạp, chỉ còn hơi bao bọc một chút lửa trên người.

 

“GAHHH, urgh, ahh, Ta, vẫn có thể!!”

 

Ngay cả dưới cơn đau tột cùng khi bị hút đi Ma Năng sau khi cái lõi bị phá hủy, thì Yumis vẫn không ngừng tích tụ ma năng. Rồi thậm chí sau lúc đã trở về với cát bụi, con thạch nhân vẫn tuân lệnh của Yumis và trong giây lát ngăn không cho tôi trốn thoát.

 

“CHẾT ĐI, TÊN ANH HÙNG CHẾT TIỆTTT!!”

 

Yumis phóng thích chú thuật bằng cách vắt kiệt lượng sức lực cuối cùng.

 

“Ngươi khiến ta phải làm lại rồi đấy, Yumis.”

 

Chiêu này cũng là một trong số những khả năng có thể xảy ra mà tôi đã tính toán trong đầu.

Tôi tích đầy ma năng vào thanh [Hấp Thụ Kiếm] và ném nó tới vách tường đối diện.

Cùng lúc đó, cái trần làm bằng gió mà Yumis vừa tạo ra đã chặn miệng hố.

 

“Từ đầu ta đã biết là ngươi dùng Ma Hỏa rồi, và…”

 

Tôi cười khúc khích và rồi nín thở.

Khoảnh khắc thanh [Hấp Thụ Kiếm] chạm trúng vách, tất cả nước trong hố phân hủy và tạo ra một lượng lớn khí oxy và hydro. Nếu như cả cái hố này mà phát nổ thì gậy ông đập lưng ông mất.

 

“Vì có ký ức cũ cho nên ngươi cũng sẽ sử dụng Tam Hợp Bộc Phá để kết liễu ta–––– Hỡi nguồn nước, hãy tích tụ vào thanh kiếm của ta.”

“Tam Hợp Bộc Phá!!”

 

Một luồng sóng điện nho nhỏ phóng ra, và rồi, những ngọn lửa bùng nổ. Nhưng vụ nổ này không bao gồm ba nguyên tố là thủy, phong và hỏa, mà chỉ có mỗi những ngọn lửa.

Và rồi những ngọn lửa đó cũng ngay lập tức tắt ngóm, làm chú thuật kết thúc một cách hụt hẫng.

 

“Fuhaah!? Không, ngọn lửa, nhưng tại sao…!?”

“AHAHAHAHAHAHA!! Thật đáng thươnggg Yuumisss, tất cả lượng kiến thức và sức mạnh của ngươi chỉ là những thứ ăn cắp mà không phải tự học được. Vì vậy mà lúc nào ngươi cũng sẽ chỉ là một kẻ hạng ba thôi đồ con điếm mặt khỉ ạ!”

 

Yumis đã học được rằng khi phân hủy nước thành khí oxy và hydro và châm mồi lửa vào thì sẽ tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Nhưng ả chẳng hề biết rằng tại sao điều này lại xảy ra.

Ả chỉ biết rằng có hai thứ được gọi là khí oxy và hydro bắt nguồn từ nước và dễ phát nổ.

Mà ả chẳng hề có manh mối gì rằng vụ nổ được tạo ra bởi sự cháy đồng thời của cả hai nguyên tố như thế nào. Ả không hiểu tại sao tôi lại phân tách những nguyên tử oxy và hydro thành khí oxy và hydro bằng [Hấp Thụ Kiếm].

Nếu như ả châm lửa thì phần duy nhất phát nổ sẽ là lớp mỏng trên cùng nơi hai loại khí vẫn còn trộn lẫn. Bởi vì khí đã bị phân tách cho nên phần còn lại sẽ chỉ nhanh chóng bị đốt hết mà không phát nổ.

Tôi nhảy ra khỏi cái hố, cầm thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm] trên tay và phóng tới Yumis.

 

“Kh, ta vẫn chưa-!”

“Không, ngươi đã, thua rồi!!”

 

Tôi lấy ra một cặp còng tay bằng ma năng mà người ta hay bắt nô lệ phải đeo.

Tôi dùng cái còng để xích hai tay ả lại trước khi ả nhận ra, và sau đó dùng chân quét ngã ả, tôi đâm thanh linh kiếm vào tay ả Yumis đã ngã xuống từ đằng sau.

 

“Ghaa!!! Ghh, aahhhhh!!!”

 

Tôi xoắn và đẩy nghiêng thanh linh kiếm để tăng thêm phần đau đớn.

 

“Kuhaha!! Nhận lấy cái này, và cái đó, thêm chút nữa, đau phải không? Ta rất khá trong khoản này nhỉ? Tất cả là nhờ có ngươi, tất cả các ngươi. Ta rất HẠNH PHÚC khi được thấy khuôn mặt nhăn nhó của ngươi. Tất cả, tất cả những gì ta ĐÃ HỌC ĐƯỢC, tất cả là dành cho các ngươi, những kẻ đã phản bội ta, nàyy, ngươi có CẢM NHẬN được không? TẤT cả những cảm xúc mà ta đang cảm thấy ngay lúc này?”

“Guh, uhu, a-ahhh!!”

 

Lòng bàn tay, gót chân, mắt cá chân, đầu gối, tôi cẩn thận cắt những đường trên cơ thể của Yumis để cho ả chảy máu ở mức tối thiểu.

 

“Thực sự vừa rồi là một trận chiến thú vị. Ngươi quá dễ đoán, suýt nữa thì ta đã làm hỏng chuyện vì cố nhịn cười đấy có biết không? Ta đã biết là ngươi sẽ tạo ra con thạch nhân đó ngay khi ta biến đội quân của ngươi thành đống rác thải. Đau phải không? Ta nhớ rằng ngươi không phải là người vui vẻ khi bị say ma năng, mà thuộc loại gắt gỏng. Khi ta phá mấy cái lõi đó thì ngươi đau lắm đúng không? Ngươi không thể giấu được ta đâu.”

“Guh, uuhhh, haaah, haah.”

“Úp xi, lỗi của ta. Bọn họ sẽ nổi đóa nếu như mà bây giờ ta ăn mảnh đấy. Được rồi Yumis, giở hãy mạnh mẽ lên nhé, được không?”

“Uguahh! Gu, u, ahh.”

 

Nhiều thớ gân của ả đã bị cắt đứt, Yumis chỉ có thể nằm rạp xuống một cách yếu ớt trên nền đất khi bị tôi đạp nát đôi tay. Ta nghĩ rằng mình đã làm gãy một vài chiếc xương, hãy để ta làm thêm một chút nữa đi mà? Chỉ một chút, một tý tẹo teo nữa thôi. Đôi bàn chân của ta đang tự động đay nghiền xuống rồi đây này.

Và làm ơn, làm ơn đừng gục, đừng gục ngay nhé, được không?

 

“Như thế này thì hẳn là đã xong phần dọn bàn rồi. Hãy chuẩn bị cho sự kiện chính nào. Yumis. Ta xin ngươi đấy. Đừng có gục quá dễ dàng nhé.”

“Urgghh!”

 

Tôi nắm chặt lấy cái cằm của ả.

 

“Đây là thời cơ chín muồi mà bọn ta sẽ khinh bỉ và châm lửa lên cái lòng kiêu hãnh của ngươi. Lần lượt từng người một, bọn ta sẽ phá hủy mọi giấc mơ của ngươi.”

 

Khóe môi tôi nhếch lên bên dưới mọi cảm xúc không thể kìm nén.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel