Chương 56: Giải trình tình cảnh – Phần 1 –

Chương 56: Giải trình tình cảnh – Phần 1 –
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khi họ trở lại tảng đá mà Aki với Masato đang ẩn náu, đôi mắt hai đứa nó dường như sáng rỡ hẳn lên khi thấy Rio và Miharu đang tiến về phía chúng.

Và cứ như thế, họ chạy ào tới chỗ Miharu để ôm chằm lấy cô.

“Miharu-oneechan!”

“Miharu-neechan!”

“Cả hai đứa, tạ ơn trời……”

Rio có một chút nhẹ nhõm khi thấy ba người họ đã hội ngộ an toàn.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Haruto-san.”

Miharu đại diện cho cả ba người để nói lời cảm ơn trong khi cúi đầu cùng với Aki và Masato.

“Tôi mừng là ba người đã hội ngộ an toàn.”

Rio trả lời họ như thế và có hơi quơ tay.

Khuôn mặt cậu cũng nở một nụ cười rất tự nhiên.

“Và, thật ra thì có vài đồng vàng đã được bỏ vào trong hành lý của mấy bạn.”

Vừa nói thế, Rio vừa đưa đống hành lý lại cho họ.

Thật ra là bên trong cái túi đi học ấy có chứa hơn 50 đồng tiền vàng với cân nặng khoảng 3kg.

“V-Vâng……”

Miharu nhận lấy cái túi với nét mặt ngẩn ngơ.

Bên trong cái túi của cô đang có tiền vàng.

Sẵn tiện, 50 đồng tiền vàng đó chắc là số tiền lãi dự kiến mà tên buôn nô lệ sẽ nhận được khi bán ba người họ làm nô lệ.

Tuy rằng Rio không rành lắm vì cậu chưa bao giờ đi mua nô lệ, nhưng số tiền này vẫn còn khá thấp nếu đem so với việc tên buôn nô lệ đó sắp hủy hoại cuộc đời người khác bằng cách biến họ thành nô lệ thông qua các phương pháp bất chính.

Giá của nô lệ sẽ biến đổi rất nhiều tùy theo mục đích, giới tính, và năng lực của họ. Nhưng về cơ bản, lượng thu nhập có được bằng cách đem bán người đó đã trở thành điều chuẩn mực ở đây.
(Phoenix: tức là bán được bao nhiêu là kiếm được bấy nhiêu, không cần trả tiền thuế má gì cả… hình như vậy.)

Một người phụ nữ xinh đẹp và khỏe mạnh đàng tràn trề tuổi xuân sẽ được đánh giá rất cao khi cho làm gái điếm dù không có năng lực gì đặc biệt; ngược lại, giá của đàn ông không có một năng lực nào là thấp nhất.

Tuy rằng nhóm Miharu do bị bắt giữ để làm nô lệ sẽ là những món hàng không hoàn hảo, và mặc dù họ không thể giao tiếp, nhưng thể chất của Miharu lại giống hệt các điều kiện đã kể trên, cơ mà giá sàn của Aki thì vẫn thấp do độ tuổi của em ấy.

Thế nên, gần như toàn bộ số tiền vàng này là giá bán của Aki và Miharu, chỉ có Masato là hầu như không có giá nên chỉ đóng vai trò là vật tặng kèm khi mua hai người họ.(Phoenix: tội nghiệp thằng cu ghê :v)

“Etou, số tiền vàng này là?”

Miharu đặt câu hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

“Tôi nghĩ đó là tiền bồi thường đấy. Bởi vì ba người các bạn xém chút nữa là trở thành nô lệ rồi, cho nên……”

Thật không dễ cho Rio khi phải trả lời câu hỏi ấy.

Tuy rằng bắt cóc ai đó để biến họ thành nô lệ là việc làm không hợp pháp, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều vụ như vậy mà vẫn chưa bao giờ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Hơn nữa, những người có khuynh hướng trở thành nô lệ thường là trẻ con hoặc phụ nữ trẻ.

Vụ tai nạn lần này cũng không phải là hiếm hoi gì ở thế giới này cả.

“K-Không thể nào…… Nô lệ ư…”

Aki lầm bầm khi nhận phải cú sốc đó.

Cũng là lẽ bình thường thôi.

Bởi vì đối với cô, cái thứ gọi là “nô lệ” là thứ cực kỳ hiếm gặp.

Miharu cũng rất sốc, nhưng cô bị tác động ít hơn Aki vì đã được nghe Rio kể về nô lệ từ ban nãy rồi.

“Ai giải thích giùm em cái vụ ‘nô lệ’ gì đó là gì đi?”

Trong số họ, chỉ có Masato là hỏi thế trong khi khẽ nghiêng đầu.

“Em không biết à?”

Aki quay sang nhìn Masato với nét mặt kinh ngạc.

“Vậy thì nghe đây, nô lệ là…… etou……” (Phoenix: khoái làm màu lắm, giờ thì cứng họng rồi nhé cưng :v)

Tuy cố gắng giải thích cho cậu bé về từ ‘nô lệ’, nhưng Aki lại ấp úng không nói lên lời.

Tuy cô bé hiểu nghĩa của từ đó, nhưng cô lại không biết giải thích như thế nào.

Đến cả Miharu cũng có khuôn mặt bối rối giống vậy.

“Nói một cách đơn giản, họ là những người bị xem như một món hàng.”

Rio liền chen vào và giải thích thay cho họ.

“Bị xem như một món hàng?”

Dù vậy, Masato vẫn nghiêng đầu với nét mặt ngáo ngơ, vì cậu chưa thể hình dung ra được gì từ lời giải thích đó.

“Mà không biết như vậy có gọi là đơn giản không nữa, những người này bị đối xử như thú vật. Người bị bán phải làm bất kỳ điều gì mà người mua ra lệnh.”

Rio liền bổ sung thêm cho phần giải thích của mình.

“T-Tại sao họ phải làm vậy!? Chẳng phải như thế giống như thú nuôi sao!? Vậy nghĩa là chúng ta xém trở thành như vậy ư?Tại sao họ lại làm vậy chứ!?”

Quả nhiên, ngay sau khi đã hiểu ý nghĩa của phần giải thích, cậu bé liền hét lên nỗi phẫn uất của mình.

“Bởi vì có người làm bất cứ thứ gì mình ra lệnh rất chi là tiện lợi.”

Rio liền đưa ra câu trả lời đơn giản đó mà không thèm bận tâm tới độ tuổi của Masato.

“Làm theo lệnh của mấy người như vậy có gì là hay chứ!? Họ có phải là búp bê đâu!”

“Mà, cái đó là còn tùy người. Còn về việc có thú vị hay không, thì đúng hơn là lợi dụng mấy người như thế là rất thiết yếu.”

Rio trả lời với nụ cười cay đắng.

Khác với bản thân cậu vốn đã chấp nhận việc nô lệ hóa như lẽ thường, cậu bé Masato đầy sáng dạ vẫn không thể tán đồng với cách hoạt động của thế giới này.

“Sao chứ……”

Masato thì thầm trong miệng.

Có lẽ cậu bé đang gặp khó khăn trong việc bộc lộ thứ cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong mình.

“Vậy là, chúng ta sẽ trở nên giống vậy nếu Haruto-san không tìm thấy chúng ta……”

Ngay sau đó, Miharu im lặng lắng nghe nãy giờ liền cất lời với vẻ mặt sợ hãi.

“Đúng thật. Vậy thì thật mừng là chúng ta đã được cứu……” (Phoenix: bởi chính thằng anh trai mà cưng luôn hận đấy, nhóc tì ạ :v)

Aki nói thế trong khi run rẩy bên cạnh Miharu.

Có vẻ cô bé sợ hãi khi nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy đến với họ nếu như Rio không tới giải cứu kịp lúc.

“Ấy không, tôi có làm gì đáng để được nhắc tới đâu.”

Bởi vì ngay từ đầu, Rio không hề nghĩ là mình sẽ phải cứu Aki.

Tuy rằng tình hình hiện tại đã thay đổi hơi bị nhiều, nhưng động cơ ban đầu của cậu chỉ đơn giản là hiếu kỳ và không nghĩ sẽ bám sâu vào vụ này đến vậy.

“……Nhờ Haruto-anchan nên tụi em mới được cứu.Cảm ơn anh nhiều ạ!”

Có lẽ vì đã chấn tĩnh lại được bản thân, nên Masato liền nói lời cảm ơn tới Rio.

Tuy có hơi ngượng ngịu, nhưng nụ cười chân thành vẫn hiện trên khuôn mặt cậu bé.

“Đừng bận tâm, không có gì đâu mà.”

“Không đâu, nếu như không có Haruto-anchan, em thật sự không dám nghĩ mình sẽ thành ra thế nào nữa!Em thật sự rất sợ mấy người đó.”

“Ừm, vậy thì không có chi.”

Rio cũng mỉm cười đáp lại với Masato khi cậu cứ đòi phải cảm ơn cho được.

Và rồi…

“Cơ mà, cái thứ mà em nói từ nãy đến giờ, ‘Haruto-anchan’ gì đó là……”

Aki liền hỏi Masato với vẻ hơi dỗi một chút.

“Ể? À, đâu có gì đâu.Ý em là, Haruto-anchan trông lớn tuổi hơn em mà.Gọi thế là bình thường mà phải không?”

Tuy lý do chẳng có gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào đó Masato lại gọi Rio là “Haruto-anchan”.

“……Biết là thế, nhưng…”

Aki lầm bầm với vẻ bất mãn như thể không chấp nhận nổi câu trả lời đó.

Masato thì làm khuôn mặt ngáo ngơ khi không thể hiểu được phản ứng của cô.

“Aki-chan……”

Như thể cảm thấy lo lắng, Miharu liền gọi tên của cô bé.

Aki liền cau mày hơn nữa khi nhận ra điều điều đó. (Phoenix: hình như hồi xưa bé nó cũng gọi Haruto là “Haruto-anchan” nên bị bắt nhớ lại chuyện ngày xưa :v)

“Em xin lỗi ạ……”

Cô bé nói lời xin lỗi với tâm trạng không thoải mái. (Phoenix: chắc tại con bé nhớ tới thằng anh trai… trong khi thằng chả đang ở ngay trước mặt nó :v)

Không biết là cô bé đang xin lỗi với ai nữa…

Đầu cô bé cúi thấp xuống khi không thể xóa bỏ các cảm xúc tiêu cực của mình.

“………”

Rio nhìn chằm chằm Aki khi cô bé rơi vào tình trạng như vậy.

Cảm thấy một chút déjà vu, và tuy rằng họ của cô bé có khác, nhưng Rio đã nghĩ tới vài khả năng khi nghe thấy tên của cô.

Nhưng, bây giờ thì cậu đã tin chắc…

Có lẽ Sendou Aki, chính là em gái của Amakawa Haruto.

Chính việc cô bé đi cùng Miharu đã giúp cậu chắc chắn như đinh đóng cột.

Khác với Amakwa Haruto phải rời nhà để về miền quê cùng người bố, em gái cậu Amakawa Aki thì bị bỏ lại thành phố với người mẹ.

Tuy cậu không biết liệu họ có còn sống ở ngôi nhà đó nữa hay không, nhưng nếu Aki vẫn còn sống ở thành phố đó, thì chẳng có gì lạ khi cô bé đi chung với Miharu.

Tuy rằng Haruto luôn chơi đùa với Miharu, phần lớn thời gian Aki cũng có tham gia chung với họ.

Tuy cậu không nhận ra Aki hiện tại vì cô bé đã lớn tướng, Haruto lại vô thức nhớ tới khuôn mặt của mẹ mình khi nhìn em ấy.

“Em xin lỗi Haruto-san, vì đã khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc như vậy.”

Aki liền xin lỗi Rio.

“Đừng lo, anh không có bận tâm lắm đâu.”

Cứ như thế, Rio đáp lại với một nụ cười mơ hồ.

(Có lẽ nào—)

(Không, cũng không phải là không có khả năng…)

(Có lẽ nào Sendou Aki, rất ghét Amakawa Haruto chăng?)

Hiện tại Rio đang nghĩ tới khả năng đó mỗi khi nhìn thấy tình trạng của Aki ở trước mặt.

“Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”

Aki cúi đầu trong khi nở một nụ cười có chút hối lỗi.

Khi nhìn Aki như thế, tuy cậu có cảm giác lồng ngực hơi thắt lại, nhưng ở đây “Rio” chỉ là một người họ mới quen mà thôi.

“Rio” hiện tại không phải Amakawa Haruto, và cậu cũng chưa từng gặp anh ta.

Liệu anh ta có phải người sẽ sẵn sàng chỏ mũi vào vấn đề nhạy cảm của người khác mà không chút xấu hổ?

Nói dối về quá khứ của mình, xuyên tạc luôn cả sự tồn tại của anh, tuy giờ có muốn thay đổi cũng đã quá trễ vì đó sẽ là sự nhận định một chiều, nhưng sẽ không công bằng khi cậu theo đuổi vấn đề này mà chưa nói rõ bản thân cậu chính là Amakawa Haruto.

Nhưng, lúc này mà nói cậu chính là Amakawa Haruto, thì chắc chỉ tổ châm dầu vào lửa thôi.

(Mình nên nói gì đây……)

Rio cũng đã chuẩn bị tâm lý một chút khi cậu và Miharu quay trở lại chỗ nấp của Aki với Masato.

(Hiện tại vấn đề của nhóm Miharu phải được đưa lên hàng đầu, quá khứ của mình không giống với của Haruto, có vẻ mình cần nghĩ xem điều gì sẽ xảy đến với họ từ giờ trở đi.)

Vì lý do đó, cậu quyết định sẽ cho họ ít thời gian để củng cố lại cảm xúc của họ, và khi đó cậu sẽ kể cho Miharu về tiền kiếp của mình.

Dù sao thì, trọng tâm của cuộc nói chuyện chính là phần tiểu tiết.

Cậu không nên gây hoang mang quá mức khi tiết lộ quá nhiều thông tin thừa thải có trộn lẫn với cảm xúc của chính cậu vào lúc này, vì nó chỉ tổ gây hỗn loạn thôi. Với cả cũng vì cảm xúc của cậu quá sức nặng nề, nên sẽ tốt hơn khi nghe tình cảnh của họ sau khi con tim họ đã bình tâm trở lại.

Tuy nhiên, tình hình sắp tới của cậu đang trở nên phức tạp hơn.

Cậu muốn đi nhanh hơn để xác nhận sự an toàn của Celia, và hiện tại cậu cũng không nghĩ tới việc từ bỏ việc trả thù.

(Không…… rốt cuộc thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.Lúc này mình cần giải thích cho Mii-chan về tình cảnh của họ, bắt họ phải chấp nhận cái tình cảnh hiện tại của mình sau khi đã bình tĩnh trở lại. Nhưng giờ thì số vấn đề mình phải lo lại tăng thêm rồi.)

Sau khi quyết định như thế…

“……Vậy thì, chúng ta chuyển sang vấn đề chính thôi chứ?”

Rio mỉm cười nhìn Miharu khi nói như vậy.

Tạm thời bỏ qua vấn đề số tiền vàng bên trong cái túi trước đã.

(Trời cũng sắp tối rồi, trước tiên mình cần nói với họ những gì nên nói về cái nơi này.)

“Tôi nghĩ điều đầu tiên mà các bạn băn khoăn chính là nơi mà mình đang ở hiện tại. Tuy tôi đã giải thích với Aki-chan và Masato-kun rồi, nhưng nơi đây không phải là Trái đất.”

Lời giải thích này chủ yếu là dành cho Miharu.

Lần này, Miharu thấy lạ trước việc tại sao Rio có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật.

Nhưng ngay sau đó…

“……Anou, tụi em có thể quay về Trái đất không ạ?”

Aki hỏi thế với khuôn mặt lo lắng.

Cô bé đặt câu hỏi đó cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Rio cũng đã dự kiến là sẽ xuất hiện câu hỏi loại đó mà.

“Chuyện đó……”

Thế nhưng, Rio lại không thể trả lời.

Rio thừa biết là gần như không thể nào trả lời được câu đó.

(Nhưng mà, chỉ nói nhiêu đó với con bé chắc vẫn ổn.)

Ở tình hình hiện tại, dù Rio có một lượng kiến thức vượt trội hơn hẳn nhân loại về Tinh linh Thuật và ma thuật ở bên trong làng Tinh linh đồ, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ không thể nào giải thích.

Tuy là không thể làm điều đó chỉ với Tinh linh Thuật, vì can thiệp vào việc thao túng mana và Odo rất chi phức tạp nói chi là thao túng không-thời gian, nhưng làng Tinh linh đồ đã thành công trong lĩnh vực đó bằng ma thuật.

Mặc dù họ có thể di chuyển từ đỉnh điểm của lục địa tới đỉnh bên kia bằng viên tinh thể dịch chuyển được nạp đầy ma thuật dịch chuyển, nhưng du hành xuyên không vẫn là điều bất khả thi.

À không, tuy rằng bằng cách thiết lập tọa độ thì vẫn có thể theo lý thuyết, nhưng không ai biết cách thiết lập tọa độ ở thế giới khác cả.

Mà giả như họ thiết lập tọa độ thành công đi nữa, thì việc thực hiện vẫn là cực thấp khi nghĩ đến lượng Odo cần thiết để vượt qua ranh giới của các thế giới.

“Anh xin lỗi.Tuy không hẳn là bất khả thi, nhưng anh nghĩ làm thế là cực kỳ khó.”

Rio trả lời sau khi lo lắng về mấy điều đó.

“Sao chứ……”

Nét mặt Aki liền chìm đắm trong tuyệt vọng.

À không, Aki không phải là người duy nhất.

Ngay cả Miharu và Masato cũng cũng bị ảnh hưởng nhiều đến vậy.

“Nhưng, khả năng không phải là con số 0.Tôi nghĩ cái hiện tượng này không xảy ra một cách tự nhiên đâu, nên nếu tìm ra được nguyên nhân gây ra thì… Tuy khả năng này rất thấp, nhưng…”

Rio liền bổ sung thêm mà không nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Miharu.

(Không biết kẻ nào đã gây nên hiện tượng này nữa.)

Vì nó xảy ra ở vùng Strahl, nên tất cả con người đều là nghi phạm.

Tuy là theo như Rio biết, nhân loại vẫn chưa đạt tới giai đoạn giúp họ thực nghiệm các ma thuật không-thời gian.

Rio càng không nghĩ là nó sẽ tới được mức thực nghiệm chỉ trong vài năm cậu biến mất khỏi vùng Strahl.

Thế nên cậu kết luận rằng, nếu là do thánh tích từ thời Chiến tranh Ma-Thần thì chắc là có thể.

Cậu có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó nếu khảo sát thứ ma thuật được khắc trên thánh tích ấy.

Tuy là ma thức được khắc trên thánh tích vẫn còn rất nhiều bí ẩn phức tạp…

Tuy rằng có rất nhiều thách tích Tinh linh Cụ loại thay thế được làm ra bởi các Tinh linh Đồ có kiến thức vượt trội về ma thuật hơn hẳn nhân loại, nhưng mấy thứ đó cũng không được phân loại là thánh tích nữa là.

Gác lại chuyện đó đi, nếu họ có thể điều tra nguyên nhân, thì khả năng để họ tìm thấy cái thánh tích đó là cực kỳ thấp.

Mà trên hết, bí ẩn lớn nhất vẫn là việc Miharu biến mất vào cái ngày khai giảng năm đầu tiên ở cao trung của họ, chắc là vì bị triệu hồi tới nơi này.

Tuy rằng vụ tai nạn có nhiều người biến mất đã bị cho vào dĩ vãng, nhưng hồi đó tin này vẫn gây chấn động cả toàn xã hội.

Miharu hiện tại vẫn còn đang trong độ tuổi học cao trung.

Nói ngắn gọn, Miharu biến mất là bởi vì cô bị triệu hồi tới thế giới này.

Nhưng nếu thế thì nó lại nảy sinh ra một câu hỏi khác.

Tại sao Haruto chết trễ hơn sự biến mất của Miharu, nhưng lại xuất hiện ở thế giới này trước tiên?

Tuy là có sự khác biệt giữa việc “chuyển sinh” và “triệu hồi”, nhưng hẳn phải có gì đó đã gây nên khoảng trống trong cái thứ tự về thời gian này.

(Mình chẳng hiểu gì cả.)

Có quá nhiều vấn đề phức tạp đang quấn vào nhau trong đầu cậu.

Sau khi thở nhẹ để trút hết toàn bộ mệt mỏi, Rio nhìn sang phía Miharu.

“Với lại, tôi sẽ hỗ trợ các bạn thật nhiều có thể mà.”

Sau khi nói như thế…

Cậu thật sự căm phẫn chính bản thân khi không thể làm gì, mà chỉ có thể đưa ra mấy lời an ủi như vậy.

Nếu như Miharu nói là cô muốn trở về Trái đất bằng mọi giá—.

Thì liệu cậu có sẵn sàng hợp tác để đưa cô quay về Trái đất không?

Hay là cậu sẽ cố gắng giữ chân Miharu ở đây trong khi cô muốn quay về Trái đất?

Rio đang nghĩ tới mấy câu hỏi đó.

“……Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Miharu liền đáp lại câu nói của Rio bằng nụ cười đẹp nhất mà cô có thể làm.

Aki và Masato thì vẫn chưa phục hồi khỏi cơn sốc.

“Dù sao thì, ta nên nghĩ xem từ giờ trở đi, các bạn cần phải làm gì đã.”

Sau khi người người thi nhau cười như thể đang ở trong cảnh khó xử, Rio nói với Miharu.

“Vâng.”

Miharu cũng đáp lại với một nụ cười. (Phoenix: con lạy thím, cười hoài thế :v)

“Đầu tiên, tôi nghĩ chắc các bạn đã biết trật tự công cộng của thế giới này rất chi là lỏng lẻo.Không đời nào những người thậm chí không thể giao tiếp với cư dân ở nơi đây như các bạn có thể tự mình sống sót được cả.”

Tuy rằng cách nói chuyện của cậu đã trở nên cực kỳ hà khắc, Rio vẫn nói với họ mà không giấu diếm điều chi.

Cái tình trạng căng thẳng tột độ hiện rất rõ trên khuôn mặt Miharu.

Có lẽ vì đang nghe kể về tình hình hiện tại của mình, nên Aki và Masato cũng vểnh tai lên nghe từng lời của Rio.

“Nhưng xin hãy yên tâm. Bởi vì tôi sẽ bảo vệ các bạn, với điều kiện là phải tuân theo và thề sẽ giữ đúng một quy tắc.”

Tuy rằng cậu nghĩ có ra điều kiện hay không cũng chả quan trọng, vì muốn bảo vệ họ vô điều kiện mới là cảm xúc thật sự của cậu.

Nhưng dựa trên tình hình hiện tại, Rio phải ra một quy tắc để họ tuân theo.

“Quy…… tắc?”

Miharu hỏi với giọng bẽn lẽn.

“Phải.Từ bây giờ, các bạn không được tiết lộ thông tin cá nhân của tôi với một bên thứ ba khi chưa được tôi cho phép.Nhưng trong trường hợp các bạn bị đe dọa, thì không cần phải giữ kín làm gì nữa đâu.Đồng ý chứ?”

Rio nói ra điều kiện của mình mà không thể hiện một chút giận dữ.

Và rồi…

“……Cậu thấy ổn với điều đó sao?”

Miharu đáp lại như thể cảm thấy ngơ ngác trước quy tắc của cậu.

Trong trường hợp đó, trách nhiệm của Miharu gần như là không có gì cả.

Khi đánh giá từ góc nhìn của Miharu, bảo vệ ba người lạ mặt không phải là một điều nửa vời.

Hay ít nhất, dù cho cậu ấy cũng là người Nhật từng sống ở Trái đất, cô vẫn nghĩ là cậu sẽ không dễ dàng chấp thuận.

Vì lý do đó, nên Miharu có chút ngơ ngác khi cậu ta đột nhiên trưng ra cái quy tắc nhẹ nhàng đó.

“Phải.Những vấn đề về nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của ba người sẽ được tôi giải quyết hết, nếu các bạn thề đồng ý với điều đó.Tôi thậm chí sẽ dạy các bạn những thứ thiết yếu để sống sót ở thế giới này, thật nhiều có thể luôn.”

“Chuyện đó……”

Quả đúng là điều tuyệt nhất mà cô có thể đòi hỏi.

Đối với nhóm Miharu, đó thật sự là điều tuyệt nhất.

Nhưng mà, như vậy có lẽ sẽ tạo rất nhiều gánh nặng lên Rio.

Tuy Miharu không có lựa chọn nào ngoài bám víu Rio vào lúc này, cô cũng không thể xin lỗi vì đã gây quá nhiều gánh nặng cho Rio vì điều đó.

Nhưng, thật sự là Miharu lúc này không thể làm gì cả.

“Mình hiểu rồi.Mình thề sẽ tuân thủ quy tắc ấy.Và một ngày nào đó, mình nhất định sẽ đền đáp thiện chí mình đã nhận từ Haruto-san.Thế nên là, xin hãy bảo vệ bọn mình.Xin cậu.”

Miharu cúi đầu thật sâu trong khi thề bằng cả trái tim là sẽ đáp lại ân tình này vào một ngày nào đó.

Tuyệt đối là thế, cô cúi đầu thật sâu.

Aki và Masato cũng làm theo Miharu, cúi đầu xuống trong khi nói “Xin hãy giúp đỡ bọn em ạ” với Rio.

“Mình biết rồi.Xin hãy ngẩng đầu lên đi.” (Phoenix: từ lúc này tụi nó là người cùng hội cùng thuyền nên tớ mới đổi cách xưng hô :v)

Cậu nói vậy trong khi khẽ mỉm cười.

“Vậy thì, chúng ta tự giới thiệu lại một lần nữa nhé. Nếu thế thì mình sẽ làm trước vậy…… Tuy rằng mình đã nói tên mình là Haruto, nhưng nói thật, đó chỉ là tên giả vì cái tình cảnh của mình lúc này.Tên thật của mình là Rio, 16 tuổi.”

Rio liền nói ra cái tên thật của cậu ở thế giới này.

Đó là vì cậu nghĩ rằng lúc này mình phải thể hiện phép lịch sự tốt nhất của mình với họ.

Miharu lại nhìn cậu với vẻ mặt ngáo ngơ sau khi biết việc cậu ấy đang dùng tên giả.

“Etou, xin lỗi vì sự mơ hồ này. Tuy rằng ở chỗ không người thì các bạn có thể gọi mình bằng cả hai tên, nhưng sau này, xin hãy gọi mình là Haruto khi ở bên ngoài nhé.”

Rio khẽ cúi đầu trong khi nói như vậy.

“Ừm, mình hiểu rồi.Vậy, vì nó sẽ gây lẫn lộn, nên thời gian này tụi mình có thể gọi cậu là Haruto-san không?”

Miharu cũng đáp lại khi mà cô đã quen gọi cậu là Haruto rồi.

“Được rồi.”

Rio khẽ mỉm cười khi đáp lại cô ấy.

Tuy rằng nếu là từ phía Rio thì cậu sẽ thừa biết việc mình vẫn là Rio, và không có chút khác biệt gì giữa cậu với Haruto cả.

Thành thật mà nói, cậu thật sự rất hạnh phúc khi Miharu gọi cậu với cái tên ấy.

“Vậy là tới lượt mình rồi nhỉ.Tên mình là Ayase Miharu, cũng 16 tuổi.Hân hạnh làm quen.”

Miharu cũng liền tự giới thiệu bản thân với Rio lần nữa.

“Vậy em cũng—”

Liền sau đó, Aki và Masato cũng tự giới thiệu bản thân với Rio.

“Vậy thì, từ bây giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Rio nói thế trong khi nhìn ba người họ.

“Thôi, tuy vẫn còn nhiều chuyện phải nói, nhưng trời tối mất rồi. Chúng ta di chuyển sang chỗ khác để nghỉ ngơi nhé. Giờ mình sẽ lấy nhà của mình ra ngay.”

Chưa gì mà bóng đêm đã bao trùm lấy xung quanh họ rồi.

Ở lại nơi này quá lâu chỉ tổ khiến họ trở nên ủ dột hơn mà thôi.

“Ể? Nhà……… ư?Và còn ‘lấy ra’?”

Aki hỏi thế với vẻ ngáo ngơ.

Ở đâu ra một ngôi nhà như thế ở vùng đất đá gần như chả có gì chứ?

Cả Miharu và Masato cũng có phản ứng tương tự cô bé trong khi bối rối nhìn ra xung quanh.

“Chờ một chút nhé.”

Rio di chuyển ra xa chỗ đó một chút trong khi cười khẩy trước phản ứng của họ.

Sau khi tìm ra một vị trí thích hợp, cậu đặt tay mình lên đất, thao túng mặt đất bằng Tinh linh Thuật để khiến mặt đất ổn định bằng cách cắt hết rễ cây.

Sau khi xác nhận rằng cậu đã ổn định hóa vị trí dùng để đặt căn nhà—.

“[Giải Phóng].”

Cậu liền niệm câu xướng.

Ngay sau đó, cậu vùng xoáy khổng lồ cuộn tròn trước mặt Rio.

Cậu có thể cho đồ vật mà không cần mang theo vào bên trong rương đồ.

Và đồng thời, đồ vật được cất trữ cũng có thể lấy ra ở bất cứ nào nào gần người sử dụng.

Một ngôi nhà cũng không nằm ngoài quy luật trên.

Trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi, Rio đã làm hẳn một ngôi nhà với mục tiêu du hành.

Và đó là ngôi nhà đá được tạo nên bằng cách ghép nhiều tảng đá lại, tuy có thể hòa lẫn một cách tự nhiên với xung quanh, nó lại rất bền vững.

Nó có một Tinh linh Cụ được nạp kết giới ma thuật nhằm ngăn chặn nhận thức lên chính tòa nhà, khi ai đó ngoài những người sống ở đây bước vào bán kính 500m xung quanh căn nhà, họ sẽ cảm thấy khó chịu đến lạ lẫm ngay khi bước vào phạm vi của kết giới.

Nếu người bước vào là một Tinh linh Thuật sư sở hữu lượng mana và Odo cao có thể thấy được Odo, thì tuy họ sẽ nhận ra có một kết giới ma thuật đang bao phủ xung quanh ngôi nhà đá, nhưng ngôi nhà không có ma thuật thích hợp để ngăn chặn việc phạm tội đối với sinh vật sống.

Nhưng, khi nghĩ đến việc ý thức của kẻ xâm nhập sẽ bị cắt đứt sau khi tiến vào bán kính 500m đó, dù cho họ có bước vào kết giới vì tác dụng của nó sẽ giảm rất nhanh đi nữa, cậu cũng cần chọn một nơi thích hợp để đặt ngôi nhà.

Sẵn nói luôn, tác dụng của món Tinh linh Cụ có thể chuyển sang “Mở” hoặc “Tắt” bất cứ lúc này. Hiện tại thì kết giới đang ở “Tắt”.

Thêm nữa là, ngoại trừ cái kết giới ngăn chặn nhận thức, rốt cuộc ngôi nhà còn được nạp bao nhiêu loại ma thuật nữa vậy…

“C-Cái quái, gì thế này……?”

Tuy không thể thấy rõ trong bóng đêm, Aki lầm bầm một cách kinh ngạc khi thấy một tảng đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Kích cỡ của tảng đá khổng lồ xuất hiện trước mặt Rio có chiều dài lớn nhất là 20m.

Miharu và Msato cũng ngơ ngáo cả ra, khiến Rio cười khẩy trước cái phản ứng của họ.

“Đây là ngôi nhà mà các bạn sẽ ở từ bây giờ.Tuy nhìn giống một tảng đá khổng lồ bình thường, nhưng bên trong rất chi là đẹp đấy.Lối vào nằm ở hướng này.”

Vừa nói thế, Rio vừa nhanh chóng tiến về phía cửa vào của ngôi nhà.

Ba người họ chỉ biết nhìn tấm lưng cậu với khuôn mặt bối rối.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel