Chương 56 – Số mệnh của tên ca sĩ

Chương 56 – Số mệnh của tên ca sĩ
4.7 (94.29%) 14 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 56 – Số mệnh của tên ca sĩ
“Tôi cược 30 xu bạc rằng tên ca sĩ đó sẽ bị ma thuật của Thánh Nữ đánh bại!”
“Vậy tôi cũng cược 30 xu rằng hắn sẽ bị Jadokh quẳng ra ngoài!”
“Được! Ta sẽ cược lớn với 80 xu rằng hắn bà chủ sẽ đánh cho hắn thâm tím mặt mày và ném hắn ra khỏi quán trọ!”
Trong khi những thợ săn quái vật nói chuyện thì thầm với nhau, họ đang nhìn người ca sĩ được nhắc đến với một sự mong đợi nhất định.
Và ở chỗ đó.
“Tôi thật không hiểu nổi mọi người.”
“Oh, Miloulle à! Chuyện đó thế nào? Cô cũng sẽ tham gia với chúng tôi chứ?”
“Tất nhiên! Tôi muốn tham gia từ đầu bằng mọi giá. Bây giờ, tôi cược 100 xu bạc rằng Tatsumi sẽ lột quần áo của hắn rồi tống hắn ra khỏi quán trọ này.”
Trong khi khoanh tay lại, Miloulle nhìn những tay thợ săn quái vật và chắc chắn về chiến thắng của mình.
“Oi, oi, Miloulle này! Cô chắc chắn cược điều đó chứ? Thật khó để nghĩ rằng Tatsumi, người mà luôn hoà nhã, sẽ làm thế đấy cô biết không?”
“Vâng, sẽ ổn thôi. Nhưng mọi người thật sự vẫn chưa hiểu đâu.”
Cô bật cười khúc khích và rồi mỉm cười đầy tự tin.
“Những lúc như thế này, không phải Calsey là người đáng sợ nhất mà là Tatsumi.”

“Tôi từ chối. Tôi cảm thấy không cần thiết phải cho anh biết tên tôi.’
“Em vừa nói gì vậy, hỡi cô gái xinh đẹp? Để chúng ta được gặp nhau ở đây, không nghi ngờ gì nữa, là nhờ sự dẫn dắt của Thần Mặt Trăng Glavavi. Vậy nên ta hãy cùng hiến dâng bản thân cho Thần Mặt Trăng.”
“Tôi là linh mục của đền Savaiv. Tôi không có ý định quan trọng hoá các giáo lý của thần Glavavi, nhưng tôi cũng chẳng có lí do gì để tuân theo sự dẫn dắt của vị thần đó cả.”
Tarand kiên trì tiếp tục nói chuyện với Calcedonia với một nụ cười mỉm trong khi cô đã hoàn toàn từ chối chịu đựng anh ta.
Đột nhiên, Taland bất lịch sự đưa tay anh ta ra và cố gắng nắm lấy đôi tay mảnh mai của Calcedonia. Nhưng ngay trước khi tay anh ta chạm tới tay Calcedonia, một cánh tay nâu xám vạm vỡ thò vào từ bên cạnh.
“Ôi trời, thật là một con người chủ động! Tôi không thích những người chủ động đấy, anh có biết không?”
Jadokh nháy một trong bốn con mắt.
Trong khoảnh khắc Taland có một biểu hiện thiếu suy nghĩ, anh ta cảm thấy có gì đó hơi nóng trong tay mình, và anh rụt tay lại.
“Người bất lịch sự trước chính là anh! Lúc này ở đây chỉ nên có tôi và cô gái xinh đẹp này một mình. Không phải những người không liên quan nên đi chỗ khác sao?!”
“Ôi trời, không phải người nên đi chỗ khác là anh sao? Anh không muốn phải xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật, đúng không? Tốt nhất là bây giờ anh nên nhanh chóng biến khỏi đây vì lợi ích của mình.”
Jadokh mỉm cười cảnh báo Taland.
Nhưng người vừa bị cảnh báo ấy quay sang nhìn mặt Calcedonia sau khi quyết định ngó lơ Jadokh. (Trans: Tội Jadokh ghê, gặp phải thanh niên mặt dày level max.)
“Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp! Với người đáng thương như anh mà đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em ngay từ cái nhìn đầu tiên, xin hãy để anh chơi một bài hát để ca ngợi vẻ đẹp đó.”
“Không cần, cảm ơn.”
“Hahahaha. Em không cần phải kiềm chế bản thân đâu. Kể cả là người đẹp nhất thủ đô hoàng gia, cô nàng Thánh Nữ nổi tiếng của đền Savaiv, cũng sẽ bị lu mờ bởi vẻ đẹp rạng ngời của em thôi.”
Nhẹ nhàng gảy cây đàn lalaena của mình, anh ta hát về vẻ đẹp của Calcedonia.
Tên ca sĩ đó đã so sánh Calcedonia với Thánh Nữ, nhưng hắn chẳng hề nhận ra rằng Thánh Nữ đang đứng ngay trước mặt mình.
Vì lý do đó, những tay thợ săn quái vật ngồi gần đó điên cuồng cố gắng nhịn cười.
Bây giờ, ai sẽ là người động thủ trước đây?
Những tay thợ săn đã tham gia cá cược tiếp tục nhìn về phía bàn của Tatsumi.
Đột nhiên, Tatsumi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Những tay thợ săn mà đang hi vọng Calcedonia, Jadokh hoặc Eru sẽ ra tay đã bị bất ngờ khi Tatsumi đứng dậy.
“Calsey à! Anh sẽ quay về nhà một chút. Anh sẽ quay lại ngay, nên hãy chờ anh ở đây.”
“Vâng, ông xã. Anh đi cẩn thận.”
Sau khi đứng dậy, Calcedonia cúi thấp đầu về phía Tatsumi.
Cô ấy đã không hỏi lý do. Cô tin tưởng rằng Tatsumi có lý do chính đáng để nói rõ rằng cậu sẽ quay về nhà trong tình cảnh này.
Tatsumi chẳng hề lo lắng về việc để Calcedonia một mình ở lại nơi này.
Cậu tin tưởng cô trên hết, và Jadokh, Miloulle, Eru và tất cả những người bạn khác của họ đều ở đây. Khi mọi chuyện bị đẩy lên quá cao, họ sẽ giúp một tay.
Sau khi trao cho Calcedonia một nụ cười, cậu chạy thẳng ra khỏi quán trọ.
Calcedonia nhìn theo Tatsumi đang rời khỏi đây, rồi ngồi xuống giống như chẳng có gì xảy ra.
Dĩ nhiên là tên ca sĩ gần đó đã chẳng hề biết điều này.
Khuôn mặt anh ta đầy vẻ kinh ngạc, và hoàn toàn không hiểu những hành động của Tatsumi.
Và những tay thợ săn quái vật cũng không thể hiểu điều này; họ nghiêng đầu, thắc mắc là tại sao Tatsumi lại để Calcedonia ở lại mà đi về nhà.
“Bà chủ. Em có thể gọi thứ gì đó để ăn không?”
“Vââng! Tất nhiên rồi! Em muốn ăn món gì?”
“Chồng em sẽ sớm quay lại, nên làm ơn hãy cho em hai suất kishimen.” (Trans: mì dạng sợi dẹt như sợi phở. Là loại mì udon điển hình của thành phố Nagoya.)
“Okay. Kishimen cho hai người.”
Sau khi trả lời bằng một giọng nói tràn đầy năng lượng, cô biến mất sau quầy phục vụ.
“Ồ, hai người đều ăn kishimen lần nữa sao? Cả hai thật sự thích nó, đúng chứ?”
“Đúng vậy. Bởi vì sở thích của chồng tôi là kishimen của bà chủ. Chúng tôi đã nói xem mình muốn ăn kishimen đến mức nào trên đường tới đây. Tất nhiên là những món khác của bà chủ cũng rất ngon.”
Quyết định bơ tên ca sĩ kia, người vẫn còn đang câm lặng, họ nói chuyện vui vẻ với nhau.
Và Taland cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại, vội vàng nói chuyện với Calcedonia một lần nữa.
“Oh, ohhh, cái tên đẹp đẽ của em là Calsey sao? Anh tin rằng cái tên ấy rất hợp với sắc đẹp của em đấy.”
Âm thanh êm dịu của cây đàn lalaena được minh hoạ bởi lời nói của Taland.
Qua vẻ ngoài đẹp trai của anh ta, cách cư xử tốt, và đoạn hội thoại đầy tính nghệ thuật với âm nhạc, một cô hầu bàn bình thường sẽ dễ dàng bị cưa đổ bởi sự quyến rũ của anh ta.
Nhưng sự quyến rũ của anh ta không hiệu quả với Calcedonia.
Cô ấy vẫn đang tán gẫu với Jadokh, và hoàn toàn bơ đẹp anh ta.
“Anh quay lại rồi!!!”
Không để họ phải chờ quá lâu, Tatsumi đã quay lại. Taland ngạc nhiên trước tốc độ cực nhanh đó, nhưng những tay thợ săn thì không xôn xao cho lắm.
Họ đã biết về ma thuật của Tatsumi nên một chuyến đi nhanh chóng từ quán trọ về nhà cậu sẽ chẳng làm những tay thợ săn kia bối rối.
Nhưng vẫn có những người đang nhìn Tatsumi một cách tò mò.
Không, nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào vật kì lạ mà Tatsumi mang theo trên tay.
“Ủa, đó là gì vậy Tatsumi? Cậu định không nói cho onee-san này biết đấy à?” (Trans: Jadokh coi mình là con gái đó mà…).
Khi Jadokh – người mà tò mò đúng như dự đoán – hỏi điều đó, Tatsumi giải thích với một biểu cảm có chút tự hào.
“Đây là nhạc cụ của quê hương tôi; nó được gọi là đàn ghita.”
Đúng vậy.
Thứ Tatsumi mang từ nhà cậu đến. Một cây đàn ghita đệm hát là quà lưu niệm của cha cậu và được mang đi cùng cậu khi cậu bị triệu hồi tới thế giới này.
“Ohhh, nó là một cây đàn ghita. Và…? Nó tạo ra âm thanh gì?”
“Gần đây tôi không chơi nó nữa, nên có thể sẽ hơi lệch giai điệu một chút.”
Tatsumi nhẹ nhàng gảy các sợi dây đàn để kiểm tra.
Âm thanh của cây đàn ghita vang lên một cách yên bình trong Lữ Quán Tinh Linh.
Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy âm thanh này.
Có thể nói rằng nhạc cụ của đất nước này hầu hết giống như đàn lalaena vậy; chúng tạo ra một âm thanh có giai điệu cao và mạnh mẽ. Vì thế, khi gặp giai điệu của một cây đàn ghita đệm hát trầm và nhẹ nhàng, nó là một thứ gì đó mới mẻ với tai của mọi người.
“Calsey à! Em nhớ giai điệu này không?”
Tatsumi bắt đầu chơi một bài hát trong trí nhớ của cậu. Quay trở lại lúc hai người còn sống cùng nhau ở Nhật Bản, đây là một bài hát nhạc pop mà họ thường nghe cùng nhau.
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Sau khi mỉm cười dịu dàng, cô ấy bắt đầu hát theo nhạc từ cây đàn ghita của cậu.
Sự hài hoà của giai điệu sâu sắc từ cây đàn ghita và giọng nữ cao của Calcedonia hoà vào nhau, và tạo ra một bài hát thật là hay.
Bài hát của Tatsumi, bài hát mà có nhịp điệu nhẹ nhàng, chưa bao giờ được nghe thấy ở vương quốc này.
Những bài hát mà tên ca sĩ đã hát không giống với những bài hát ngày hôm nay họ chơi, chúng gần giống như một câu chuyện hơn là một bài hát.
Khi nghe bài hát xa lạ đó, mọi người trong quán trọ hoàn toàn bối rối.
Nhưng chỉ là lúc ban đầu.
Nhịp điệu lạc quan ấy dường như đã hòa hợp với những người thợ săn, nên họ nhanh chóng vỗ tay và nhịp chân của họ theo giai điệu.
Sau đó, một giọng hát mới tham gia từ bên cạnh đó.
Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, và Eru đang hát ở đó.
Vì đã sống ở Nhật Bản nên cô ấy cũng biết bài hát của Tatsumi.
Cây đàn ghita của Tatsumi cùng giọng của Calcedonia và Eru. Ba âm thanh ấy hợp thành một, và bài hát lại càng trở nên hoàn hảo.
Calcedonia và Eru, chẳng biết ai đã làm trước, nhưng họ nắm lấy tay nhau và nhảy một điệu nhảy ngẫu hứng.
Vũ điệu ấy, với cả hai người đều hát và múa cùng một lúc, đồng bộ một cách hoàn hảo với màn trình diễn của Tatsumi. Đó là một điệu nhảy trông giống như một thử thách được hoạch định trước, thực sự, nhiều người xem nghĩ về nó như vậy. Với điều này, vẻ đẹp chỉ có thể trở nên to lớn hơn.
Nó không có sự tao nhã như trong hoàng gia, nhưng đó là một vũ điệu bình thường được tạo nên từ những người bình thường. Và hai cô gái đang nhảy múa kia thì vô cùng xinh đẹp; sẽ thật lạ kì nếu không cảm thấy thích thú.
Họ không hiểu những từ ngữ Nhật Bản, cũng không phải là giai điệu quen thuộc. Nhưng Lữ Quán Tinh Linh đã hoàn toàn bị Tatsumi điều khiển.
Giọng hát điêu luyện của Calcedonia và Eru, vũ điệu tràn đầy năng lượng của họ, và những vị khách hàng, những nhân viên của quán trọ, Jadokh và cả Miloulle đều đang vỗ tay và dậm chân theo nhịp điệu.
Không lâu sau, quán trọ trở nên im lặng vì đoạn kết của bài hát. Nhưng chỉ là trong nháy mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, quán trọ bùng nổ trong những tiếng reo hò lớn.
Trong khi mỉm cười, tất cả họ đều cổ vũ cho âm nhạc của Tatsumi và tiếng hát của các cô gái.
“Ca… Cái gì …? T-Thứ âm nhạc này … Cái gì, bài hát ngay bây giờ … Mình-Mình chưa bao giờ nghe thấy loại nhạc này … Không, mình cũng chưa bao giờ nghe điều này trước đây …”
Trong cái quán trọ hân hoan ấy, chỉ có Taland là lạc lõng.
Anh ta, đang lần đầu tiên đối mặt với thứ âm nhạc của thế giới khác, chỉ có thể nín lặng.
Với Taland, thứ âm nhạc này khác hoàn toàn với mọi thứ anh đã nghe trước đây. Nhưng những khán giả còn lại chấp nhận thứ âm nhạc mới khá dễ dàng.
Nhưng, anh ta không yếu đuối đến nỗi phải nản chí.
“Ah, ahahahaha. Thật ngạc nhiên. Kể cả so với một ca sĩ như anh, giọng hát của em bây giờ quá hoàn hảo. Chắc chắn nó không chỉ là ngoại hình của em, mà ngay cả giọng của em cũng sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần.”
Một lần nữa, anh quỳ xuống bên Calcedonia, đặt tay lên ngực mình, anh cúi đầu một cách tao nhã.
“Điều đó thì sao? Em sẽ dạy anh về âm nhạc của em chứ? Không nghi ngờ nữa, anh chắc chắn sẽ đền bù cho em về khoảng thời gian của mình. Phải, chúng ta sẽ thuê phòng tại quán trọ này chứ? Chúng ta có thể thư giãn, nói chuyện với nhau một mình, và … ”
Rõ ràng, anh ta vẫn chưa từ bỏ Calcedonia. Tình yêu của anh dành cho phụ nữ phải là một điều lớn lao đối với anh.
Với những thợ săn hăng hái cổ vũ cho mình, Tatsumi đứng dậy.
“Ta hãy giải quyết chuyện này, được chứ? Cô ấy… Calcedonia ở bên cạnh anh là thứ mà tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Anh hiểu không?”
Taland cười lớn: “C-Chắc chắn, tài năng âm nhạc của cậu rất tốt. Cây ‘gitar’ đó có thể rất hiếm và nó không tệ chút nào. Nhưng, đây là vấn đề giữa tôi và người phụ nữ xinh đẹp này. Tôi không biết cậu là ai hay cậu đến từ đâu, nhưng hãy lùi lại. Hoặc cậu nghĩ người phụ nữ xinh đẹp này thích mình sao? Cậu chỉ có một ngoại hình tầm thường; cậu có thực sự nghĩ rằng cậu sẽ hợp với người phụ nữ xinh đẹp này không?”
Để thể hiện vẻ ngoài đẹp trai của mình, anh ta vuốt tóc của mình.(*)
Chắc chắn, ngoại hình của Tatsumi không thể nói gì hơn là bình thường. Và cơ thể của Taland, bất kể bạn nhìn nó như thế nào, sẽ được xếp vào loại cực kỳ đẹp trai.
Nhưng một thứ như thế là không thành vấn đề. Calcedonia là người rất quan trọng với Tatsumi, và Tatsumi là thứ quý giá nhất trên thế giới này với Calcedonia.
Taland đã không nhận ra điều này.
Nếu anh chàng ca sĩ ấy cố đánh Calcedonia, không, nếu bất cứ ai cố đánh Calcedonia, Tatsumi sẽ rất tức giận.

“…Sẽ sớm thôi. Tôi nghĩ vậy.”
Chứng kiến cuộc cãi nhau của Tatsumi và tên ca sĩ, Miloulle bắt đầu di chuyển chầm chậm về phía lối ra của quán trọ.
Khi đến lối ra, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa tách biệt không gian bên ngoài và bên trong của quán trọ.
“Calsey, Eru, Miloulle, và mọi cô gái khác trong căn phòng này, xin lỗi. Tôi xin lỗi trước.”
Khi cậu nói vậy, cậu đập mạnh tay vào người Taland.
Ngay lúc đó, nó trông như dáng người của Taland mờ đi.
Và khoảnh khắc tiếp theo, tất cả quần áo của Taland rơi xuống, khiến anh ta khỏa thân.
“………Huh?”
Taland hoàn toàn không hiểu những gì vừa xảy ra với cơ thể của mình.
Ngay sau đó, các cô gái hét lên và che khuôn mặt của họ cùng lúc.
Cậu chạm vào Taland lần nữa.
Lần này, Taland đã biến mất, và anh ta đã ở bên ngoài chỉ tích tắc ngay sau đó.
Tất nhiên là vẫn còn khỏa thân.
Những tiếng hét có thể được nghe thấy từ những người đi bộ ở trước quán trọ.
Bất cứ ai cũng sẽ bắt đầu la hét nếu một người đàn ông trần truồng xuất hiện ở giữa đường.
Vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh ta đi quanh trong bối rối, thậm chí không thèm che cơ thể của mình.
Từ trên cao, có thứ gì đó đánh vào đầu anh ta. Đó chính là quần áo và nhạc cụ của anh.
Khi Taland nhìn về lối vào của quán trọ, một vài thợ săn nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta há hốc mồm.
“Một tin nhắn từ bà chủ nhà, cô ấy nói anh bị cấm vào quán trọ này.”
“Anh muốn thử chống đối lại nó sao? Nếu vậy, chúng tôi sẽ không ngồi yên!”
“Chúng tôi sẽ vứt bỏ toàn bộ nhạc cụ và quần áo của anh.”
Những người vừa nói điều đó là những người mộ đạo của Eru trong số khách hàng thông thường của quán trọ.
Bằng cách chọn một cuộc cãi vã với Eru, anh chàng ca sĩ này đã nhận được sự phẫn nộ của tất cả những người vẫn còn khao khát được ở bên cạnh cô ấy.
Nếu Tatsumi đến muộn chút xíu nữa thôi, Taland chắc chắn sẽ bị tống khứ ra khỏi quán trọ ngay.
Rùng mình trước kĩ thuật của Tatsumi và sợ hãi trước sự mạnh mẽ của những tay thợ săn quái vật, Taland vội vàng nhặt lại đồ đạc và chạy vội đi trong khi vẫn đang khoả thân và nhận lại những tiếng hét.
Quán trọ đóng cửa đánh rầm một tiếng.
Sau đó, quán trọ đó lại tràn ngập những tiếng cười lớn.
“Làm tốt lắm, Tatsumi.”
“Nó sẽ làm tên khốn đó khôn ra! Tên ca sĩ đó thật vô liêm sỉ, mọi người cũng nghĩ vậy phải không?”
“Nhưng cậu không nghĩ như thế có đôi chút nhẫn tâm sao? Cậu đã gây ra cú sốc lớn cho hắn bằng cách đó đấy.”
“Yep. Sau chuyện này, anh ta chắc chắn sẽ không còn dám làm trái ý tôi nữa.”
“Hahaha, không sai. Anh ta sẽ không quên được chuyện bị khoả thân giữa thanh thiên bạch nhật đâu!”
“Nhưng một người phụ nữ khoả thân thì luôn được chào đón! Người đó có thể đến đây bất cứ lúc nào.”
Trong khi cười, những tay thợ săn quái vật xô vào vai Tatsumi.
Trong khi cậu đang cười một cách bối rối và ăn mừng chiến thắng, cậu làm một cái liếc ngang sang phía cửa và nhìn thấy Miloulle đang ở đấy với cử chỉ giơ ngón cái tay phải lên.
Đáp lại cô ấy cũng bằng một cử chỉ giơ ngón cái lên như vậy, cậu quay sang nhìn Eru.
“Cảm ơn chị rất nhiều, Eru. Em xin lỗi vì đã làm ra một cảnh tượng khó coi vào lúc đó.”
“Không, không, chị cũng quá khó chịu với tên ca sĩ đó rồi, nên em làm ơn đừng lo lắng về nó. Hơn nữa, khi nghe lại bài hát hoài cổ ấy, chị đã vô tình hát theo.”
Cô ấy lè lưỡi ra trông thật đáng yêu. Bài hát mà cô vừa song ca với Calcedonia hầu hết khả năng là bài hát mà cô ấy thường hát cùng bạn bè khi đi karaoke.
“Oi, Tatsumi! Không định chơi thêm bài nữa à? Chơi thêm bài nữa cho chúng tôi nghe đi.”
“Bài hát đó… Nó xuất xứ từ quê cậu sao? Nó thực sự rất lôi cuốn!”
“Thánh Nữ, Bà chủ, hát thêm nữa đi chứ!”
Theo yêu cầu của khách hàng, ba người họ biểu diễn rất nhiều bài hát Nhật Bản.
Ngày hôm đó, tiếng cổ vũ và vỗ tay vang lên đủ các kiểu trong Lữ Quán Tinh Linh cho đến tận nửa đêm.
“… Một tên ngốc, cô không nghĩ vậy sao? Tôi thậm chí còn nói anh ta đi chỗ khác trước khi có chuyện gì đó xảy ra … ”
Trong khi sự kiện diễn ra bên trong quán trọ đang được tiếp tục, Jadokh tới cánh cửa đã đóng và lẩm bẩm gì đó, trông có vẻ chán nản.
Ở đó, Miloulle đang vừa cười khúc khích vừa quay lại đó.
“Chuyện gì thế? Trông cô … thực sự vui vẻ quá nhỉ?”
“Phải! Tôi đã kiếm ra một khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ có Tatsumi!”
Miloulle cầm một cái túi lớn đầy những đồng xu bạc. Cô bỏ nó lên bàn, và nó rớt cái phịch xuống.
“… Có một chút lén lút, phải không?”
“Ôi trời, tôi chẳng có gì để làm khi họ bắt đầu cá cược. Tôi chỉ tham gia thôi, anh biết không?”
Nói thật, Miloulle đã biết trước điều đó.
Khi một người đàn ông say xỉn ve vãn Calcedonia trước đây, Tatsumi đã lột đồ của hắn ra.
Sự kiện đó không xảy ra ở thủ đô; mà là một nơi gần chỗ bị quái vật tàn phá.
Người đàn ông đó xuất hiện trong một quán trọ của một thị trấn du lịch.
Đó là điều thường xuyên xảy ra trong các quán rượu của thị trấn du lịch này.
Thậm chí bạn còn có thể nói rằng người đàn ông say xỉn đó ve vãn những nữ phục vụ và những phụ nữ khác là điều xảy ra hàng ngày trong các thị trấn du lịch.
Những đất nước trong thế giới hiện đại đầu tiên có những suy nghĩ hoàn toàn khác về quấy rối tình dục so với thế giới này. Ở đây, có thể nói rằng né tránh những khách hàng giống như vậy là một trong những kĩ năng của các nữ hầu bàn.
Nhưng gã đó đã chọn nhầm người để quấy rối. Hơn thế nữa, hắn làm điều đó ngay trước mặt Tatsumi.
Lần đó giống y như lần này khi mà Tatsumi cũng đã dịch chuyển hắn ra khỏi quán trọ.
Khỏa thân và bị đuổi ra khỏi quán trọ, và đang hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, hắn chạy đi khỏi đó thật nhanh.
Ngay cả những người ở đó cũng biết điều gì đã xảy ra, và sau đó người ta nói rằng đêm đó thật yên tĩnh, vì chẳng ai dám làm điều gì ngu ngốc.
“Dù sao thì cô cũng sẽ không định đưa cho tôi tiền đút lót đấy chứ?”
“Tất nhiên! Tôi đã kiếm được rất nhiều, vì vậy anh có thể có bất cứ điều gì mình muốn! ”
Cô vui vẻ vỗ nhẹ vào cái túi đầy bạc.


Trong khi phô ra một nụ cười cay đắng vì Miloulle hành động như vậy, Jadokh đã nghĩ về tên ca sĩ.
“Tên đó…Hắn thực sự có kĩ năng ăn nói tốt, nhưng…không phải phần đó quá nhỏ nhoi sao? Làm sao hắn có thể làm vừa lòng phụ nữ chỉ với chừng đó cơ chứ?”
Suy nghĩ về tên ca sĩ không quần áo, Jadokh cười khúc khích đầy vẻ xấu xa.

Đã quá nửa đêm, và Tatsumi quay về nhà với Calcedonia.
Sau khi nói mật khẩu và mở khoá, họ đi vào trong nhà.
Nó thực sự là một ngày vui vẻ.
Có một tên ca sĩ xa lạ, nhưng bạn bè của họ đã ở đó, họ ăn nhậu và uống rượu cùng nhau.
Nghĩ về ngày hôm nay, Tatsumi nhìn sang Calcedonia.
“Calsey, anh xin lỗi, nhưng cái đèn…”
Lời nói của Tatsumi bị chặn lại.
Một thứ gì đó đè lên môi cậu.
Và cùng lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Đó là mùi hương của cô gái quan trọng mà cậu yêu thương.
Cái thứ mềm mại đang đè lên môi cậu tách ra. Cậu không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng trông như có hai viên đá quý – thứ mà vượt trội hơn cả sự lộng lẫy của hồng ngọc – đang ở trước mặt cậu.
“Ông xã… Không, Chủ nhân à. Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay anh đã bảo vệ em.”
“Không… Anh chẳng…”
“Làm điều gì to tát cả” là điều Tatsumi định nói ra, nhưng môi cậu lại bị thứ mềm mại ấy đè lên lần nữa. (Trans: Đậu moá…suýt nữa thì nát điện thoại.)
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì có thể nghe được là tiếng nhịp thở của họ.
“Nó ổn mà. Em hạnh phúc vì anh làm điều đó cho em.”
Đôi mắt của Tatsumi đã quen với bóng tối, và cậu có thể lờ mờ nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của Calcedonia.
“Vâng, Chủ nhân của em là một người tuyệt vời.”
Trong khi ôm cậu, cô cọ má mình vào ngực của cậu như một chú chim nhỏ bé.
*****************************************
(*): Hành động trông như thế này, ngoại trừ với nam giới:

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel