Chương 56: Thế rồi, âm thanh vỡ nát vang lên

Yumis vẫn đang nằm sấp người dưới đất và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn từ vị trí của ả. Nhưng vì mắt cá chân đã bị tôi phá nát cho nên ả sẽ không chạy được đi đâu cả.

 

“Urgh, ah, hình như ngươi rất khoái trá khi đánh đập một người phụ nữ kiệt sức và không thể kháng nhỉ, Anh Hùng. Đúng như dự đoán từ một gã có nhân cách lệch lạc thèm muốn ma vương-NGG!!”

“Ồ, vậy là ngươi hiểu chuyện đấy. Phải, Leticia là một người con gái cao quý. Còn một con điếm xấu xí như ngươi thì không được nói về cô ấy với cái mồm bẩn thỉu ấy.”

 

Tôi tu bình thuốc nước để hồi phục một chút Ma Năng trong khi dùng kiếm đâm vào những vết thương của ả Yumis. Thế rồi, tôi hồi phục những chỗ đó và lại tạo thêm những vết thương mới. Khi ma năng giảm xuống thấp, tôi lại lặp lại việc này.

Yumis, gia tộc của ả có liên hệ tới quốc phòng của đất nước này, là một thành viên trong giới thượng lưu và được rèn luyện các kỹ năng để kiềm lại cơn đau và những thứ tương tự. Tôi không mong chờ nhiều vào phản ứng của ả như vậy, nhưng trên một khía cạnh nào đó thì nếu ả chịu được hình phạt này mà không bị hoảng sợ cho lắm thì sẽ tốt hơn.

Những người bình thường không có kỹ năng làm tê liệt đau đớn này thì chắc chắn tinh thần sẽ bị suy sụp bởi nỗi đau đớn thấu xương, phải van xin tôi giết chúng luôn đi.

Ngoải cái đó ra thì nhờ vào sức chịu đựng của ả mà tôi có thể tận hưởng được chút niềm vui.

Thế là tôi giết thời gian bằng cách lặp đi lặp lại việc này trong một lúc. Nhưng tôi đã cố gắng tận hưởng thử ở mức tối thiểu để không làm hỏng bữa ăn.

Minaris vẫn đang còn vài việc phải làm để chuẩn bị, và Shuria thì tôi băn khoăn rằng không biết cô nàng đã tận hưởng bản thân đủ chưa? Trong lúc đang nghĩ chuyện nọ chuyện kia thì tôi quyết định liên lạc với họ.

 

“Minaris, Shuria, ở đằng này ta chuẩn bị xong rồi. Phía các cô thì thế nào rồi?”

 

Tôi vừa sử dụng kỹ năng, Hồn Thoại.

Tôi tận dụng cách thức tương tự khi truyền tin từ con Chuột Số 1 tới Minaris, một cách giao tiếp thông qua kết nối với [Thánh Kiếm Phục Hận].

Mặc dù có vẻ như là cách thức này sẽ trở nên vô dụng nếu dùng ở khoảng cách quá xa, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với những ma cụ liên lạc thông thường, xét trên việc nó không thể bị làm gián đoạn.

 

“Đã rõ, Minaris xin nghe. Em còn khoảng một nửa của một nửa phần việc nữa phải làm, xin lỗi vì chậm trễ, thưa goshujin-sama.”

“Không sao, đừng lo về việc đó. Thực ra, nếu mà cô làm xong quá nhanh thì ta sẽ ngạc nhiên đó. Ta biết là cô sẽ không lơ là công việc ,mà chỉ lo rằng cô đang gượng ép bản thân mình quá thôi.”

 

‘Một nửa của một nửa’ là cái gì nữa đây.

Mà không, cô nàng quá thông minh, thỉnh thoảng tôi quên mất rằng cô xuất thân là một thôn nữ, cho nên không khó để tưởng tượng rằng cô ấy không biết làm tính một cách chuẩn chỉnh được. Tôi nên dành thời gian vào một lúc nào đó để dạy cô nàng.

 

“Còn cô thì sao, Shuria?”

“Ở bên em thì okê con dê, thực ra vừa rồi chơi với chúng em còn cảm thấy hơi chán.”

“Nghe tuyệt đấy, vậy thì cô nên tới đây đi. Tôi cá là cô sẽ thích thú với món đồ chơi ở nơi này hơn là mấy thứ đằng đó.”

“!!! Cảm ưn!!”

 

Ngay khi tôi nghe thấy câu trả lời mừng rỡ từ cô nàng thì một vòng ma thuật màu xanh dương phát sáng khắp một phần của chiến trường, xâm phạm vào trận đấu giữa tôi và Yumis.

 

“Cái đó, chẳng phải là ánh sáng từ những viên ngọc dịch chuyển sao?”

“Phải, chúng ta cũng nên dùng chúng tự nhiên thôi, cô biết đấy?”

 

Ngọc Dịch Chuyển có công dụng y như cái tên đã đề cập, làu những viên đá quý cho phép dịch chuyển tức thời.

Chúng không tiêu tốn ma năng của người sử dụng như thanh linh kiếm của tôi, nhưng có khuyết điểm là năng lực hạn chế, cả về mặt khoảng cách di chuyển lẫn thời gian kích hoạt.

Những viên ngọc này cũng hiếm và đắt tiền, nhưng các quý tộc vẫn mang theo một lượng trong người để phòng thân, giúp tẩu thoát khỏi những tình huống xấu.

Rồi sau khi vòng dịch chuyển phát ra một ánh sáng lóa mắt, Shuria xuất hiện ở đó, cười ngoác miệng đến tận mang tai. Cô nàng mang theo Mèo Con-san và Gấu Bông-san, và cùng với khoảng 20 người đủ già trẻ gái trai, tất cả đều đang mặc đồ ngủ.

Ngoài Shuria ra thì những kẻ kia đều do cá nhân Yumis thuê, những người mà ả tin tưởng và những người nể trọng ả. Khuôn mặt của tất cả bọn chúng đều đang nhăn nhó trong đau đớn.

 

“Oi oi, tôi có bảo với cô là chơi đi, nhưng như vậy thì hơi vui quá rồi đấy.”

“Ể~ Em nghĩ chừng này là ổn mà. Em chỉ đơn giản là bẻ vài ngón tay, cho tai và mí mắt của chúng bị cắn đứt, giật một chút tóc ở đó đây, không có gì nhiều. Em đã đảm bảo không làm gì có thể khiến chúng chết rồi cho nên em nghĩ rằng thế là được rồi.”

 

Tôi cho rằng như thế có hơi bị được quá đấy.

Mặc dù kiểm tra kỹ hơn thì tôi có thể thấy rằng bọn chúng sẽ không chết được trong tình trạng hiện tại, và đến giờ thì chưa kẻ nào trong số chúng trông có vẻ suy sụp cả.

 

“Và nhìn này, Kaito-sama, chưa gì ngài đã thưởng thức Yumis nee-sama một chút rồi này.”

“Chà, cái đó thì ừm, trận chiến kết thúc rất nhanh, y như ta đã lường trước, phải không? Cứ đứng chờ một mình ở đây cũng khá là chán.”

 

Phải rồi, tôi đang đứng ở đây tự mình pigeonholing, một kỹ năng đặc biệt của người Nhật Bản. (Risky: Pigeonholing là một quá trình cố gắng phân loại các thực thể khác nhau thành một số lượng nhỏ các loại. Thuật ngữ này thường mang ý nghĩa chỉ trích, ngụ ý rằng lược đồ phân loại được gọi là phản ánh không đầy đủ các thực thể được sắp xếp, hoặc nó dựa trên các khuôn mẫu. –theo wikipedia)

 

“Ngoải ra, Yumis nee-sama, chị như vậy trông rất tuyệt đấy. em đã ngạc nhiên khi thấy hành động ‘nằm ườn trong đống bùn’ hợp với chị đến như thế nào.”

“Shuria… Sao mày dám, kéo cả những hầu cận…”

 

Yumis lườm vào cô gái nhỏ nhắn với làn da nâu, trong khi Shuria chỉ đơn giản là mỉm cười lại một cách quỷ quyệt.

 

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ, Yumis. Sự kiện đầu tiên của ngày hôm nay là: ‘Thứ Nhất, ai có thể đánh cho Yumis phọt nước!! Chỉ được thử một lần thôi nhé?’. Mọi người, vỗ tay nào!!”

“Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tayy!!”

 

Như thể một hoạt động thể thao ở trường mẫu giáo được khai mạc, chúng tôi vỗ tay một cách đần độn và có chủ ý.

 

“Ra nào lũ giòi bọ, các ngươi không thấy rằng âm nhạc đã vang lên rồi à?”

“ “ “AIEE!!” ” ”

 

Shuria ra lệnh, con Gấu Bông cười vang và Mèo Con thì gõ con dao và cái nĩa với nhau kêu leng keng.

 

“Không, xin hãy dừng lại, đừng ăn tai của ta!!”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn, tôi sẽ cạo trọc đầu. Tôi sẽ làm mọi thứ, vậy nên xin đừng lột da!!”

 

Giọng nói của bọn chúng tràn ngập sự khiếp đảm.

 

“Tên đằng kia, chẳng phải ngươi là quản gia trưởng sao? Ngươi nên làm gương cho những kẻ khác chứ, chỉ cho bọn chúng xem phải làm gì đi.”

 

Dõi theo ánh mắt lạnh lẽo của Shuria, tôi thấy cô nàng đang nhìn tới một gã đã mất hết phần tóc ở nửa bên phải đầu. Da đầu của gã chảy và tụ máu, trên khuôn mặt tái xanh của gã phủ đầy máu đen, khiến hắn trông như một bức vẽ biếm họa trong truyện kinh dị.

Trông gã ta có vẻ là người bị chơi đùa thậm tệ nhất trong đám đó. Hắn đang dùng tay phải để nắm lấy bàn tay trái bị mất ngón trỏ, ngón giữa và ngón út với những vết thương bị đốt và làm chai.

 

“Aiee! Tôi thành thật xin lỗi sâu sắc! Lỗi của tôi vì đã là một kẻ rác rưởi, tôi xin lỗi vì đã là một kẻ đáng khinh bỉ, tôi xin lỗi vì đã làm một con giòi bọ bẩn thỉu.”

 

Gã ta run như cầy sấy, như đang van nài xin tha mạng, nhưng đã cố đứng dậy được cùng với khuôn mặt nhăn nhó.

 

“Sao cơ, các ngươi không hiểu lời ta nói à? Tất cả lũ giòi bọ khốn nạn các ngươi, hãy chuẩn bị làm việc ngay bây giờ đi, nếu không thì…”

“ “ “!!!” ” ”

 

Bị đôi mắt đỏ thẫm đang cười của cô nàng lườm xuống, những tên hầu cận khác cũng đứng bật dậy.

 

“Đây Yumis, đối với bọn chúng thì ngươi là như thế đấy.”

“Guh, ahh!!”

 

Tôi nắm lấy cánh tay của Yumis và kéo ả tới trước đám hầu cận.

 

“Tôi, xin lỗi, Yumis-sama.”

“Ngươi làm… GAH!?”

 

Tên quản gia trưởng, giờ đã hoàn toàn bị chi phối bởi phép sợ hãi và náo động, dùng chân dẫm xuống lưng ả Yumis.

Học theo người đứng đầu, đám còn lại bọn chúng nhanh chóng theo gót.

 

“Xin lỗi, tôi rất xin lỗi!! Chỉ vì tôi không muốn chết thôi!! Tôi vẫn còn em gái nhỏ đang ốm liệt giường!!”

“Tôi, tôi làm như này là để bảo vệ gia đình mình!! Ahh, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, Yumis-sama, xin hãy tha cho tôi!!”

“GAH, Uph, GUH!!”

 

Dưới những tiếng xin lỗi nhiều tương đương với những bàn chân đang chà đạp ả, cơ thể của Yumis lún sâu xuống đất.

 

“Kukuh, AHAHAHAHA!! Bị bàn chân dơ bẩn của những kẻ hầu cận trung thành dẫm lên lưng cảm giác thế nào? Ngươi đáng thương quá, AHAHAHAHA!!”

“Cứ như là lũ ruồi bu vào đống rác vậy. Ah, không được rồi, vẫn giống với lúc trước!”

 

Tất nhiên, so với những hầu cận cấp thấp, cộng thêm với kỹ năng tê liệt đau đớn mà Yumis có, thì ả pháp sư sẽ chẳng cảm thấy gì từ những cú đạp chân như mưa như xối liên tục xuống người. Nhưng đây là những tôi tớ mà ả tin tưởng, những kẻ biết về và bảo vệ mối quan hệ của ả với Sori. Mức độ sỉ nhục phải chịu đựng từ những cú giẫm đạp không ngớt của những hầu cận hẳn phải khiến ả tan nát lắm.

 

“kuh, đồ hèn hạ…!!”

 

Nhìn vào đôi mắt tủi nhục của Yumis cảm giác thật tuyệt vời.

Tôi không còn để ý được rằng mình đã nhìn chằm bao lâu vào cảnh tượng đó nữa. Một lúc sau, Minaris gọi tôi bằng Hồn Thoại.

 

“Goshujin-sama, em đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi.”

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ hoàn tất nốt chương trình đầu tiên của buổi tối nay. Thế thì các ngươi có thể dừng được rồi.”

 

Sau khi tôi nói vậy, tất cả hầu cận đều dừng lại và nhìn tôi.

Yumis cũng nhìn với khuôn mặt sục sôi điên tiết.

 

“Uhm, uh, chúng tôi làm gì đ––…”

“Việc của các ngươi đến đây là xong rồi, chết đi.”

“Eh,”

 

Tôi dùng thanh [Căn Nguyên Linh Kiếm] để chặt đầu tên quản gia trưởng.

Đầu của gã rơi xuống thụp một cái và lăn lông lốc.

 

“T-tại sao ngươi! Bọn ta đã nghe theo mọi-GAHHH!!”

 

Nữ hầu cố gắng lên giọng phản đối đã bị cái nĩa của Mèo Con đâm xuyên qua cổ.

 

“Ý của ngươi là gì? Tất nhiên là diễn viên sẽ rời sân khấu khi xong vai diễn của mình. Chẳng phải đó là điểu hiển nhiên nhất trong thường thức sao.”

 

Shuria nói khi nghiêng cái đầu bé con của mình.

 

“KHÔNG, CỨU T-GOHH!?”

“Làm ơn đừng, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, mọi thứ, chỉ cần không giết t-GYAAHH KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!”

 

Thế là chúng tôi kết thúc mảnh ghép đầu tiên của màn trình diễn bằng cách gạt bỏ niềm an ủi của những kẻ không chịu nổi sự áp bức của chúng tôi.

Shuria và tôi dọn dẹp xong những diễn viên đã nhận và hoàn tất vai diễn.

 

“Ác quỷ, các ngươi là lũ ác quỷ…!!”

“Ôi trời, Yumis nee-sama. Em thậtấn tượng vì chị vẫn còn có thể quan tâm tới lũ sâu bọ đã chà đạp mình đấy.”

“Mày, lũ chúng mày với thú tính độc ác đã ép họ phải làm vậy!!”

 

Yumis lườm chúng tôi trong khi nghiến chặt răng.

 

Kukukuh, sao phải căng thế? Chúng ta còn chưa kết thúc màn đầu tiên nữa. Em đã tiêu diệt tất cả những kẻ mà chị tin tưởng, giờ hãy bắt đầu màn thứ hai nào. Em sẽ hủy hoạt mọi thứ, mọi di sản mà chị đã gây dựng.”

 

Sau đó tôi kích hoạt một ma cụ kiếm được trong thị trấn. Nó giống như một cái kính thiên văn và tôi đã chỉnh sửa thêm bằng thanh [Móc Kiếm Phục Hồi Thuật].

Ma cụ hoạt động như một chiếc máy ảnh, tương tự với con ma thú mà tôi đã đặt hàng từ Duphein hồi trước khi tôi muốn xác nhận xem công chúa thích món quà của mình tới đâu.

Tôi đã từng dùng một vài thứ như này trong lượt chơi thứ nhất cho nên Yumis hẳn là phải biết nó là cái gì.

 

“Đây là, một cuộn phim ghi hình về thị trấn sao?”

 

Tôi đã chiếu trước mặt Yumis một đoạn băng về Elmia, giờ thì ả đang cảm thấy lo lắng rồi.

Đêm tối đã bao phủ nơi đây, cả thị trấn đều yên lặng chìm vào giấc ngủ.

 

“Đến lúc làm hiệp hai rồi, ngay và luôn. Minaris, nổi lửa lên.”

“Em làm ngay đây, Goshujin-sama.”

 

Rồi cô nàng đáp lời.

Ngay lập tức, một quả bom nổ bùng lên từ thành phố Elmia, xé toạc giấc ngủ yên nơi đây.

 

“Cái-!? Mày đã làm!?”

 

Trên màn hình hiển thị một ngọn lửa xanh trắng mãnh liệt.

Cả thành phố bừng cháy khi bầu trời đêm đầy sao đang rực lửa.

Chúng tôi chắc hẳn là đã ở khá xa thành phố nhưng mà âm thanh vẫn có thể vang tới tận khoảng cách xa thế này.

 

“C-chúa ơi…”

“Nhìn đi, màn pháo hoa lộng lẫy đó. Ngọn lửa đốt cháy mọi thứ thuộc về ngươi.”

 

Tôi ra chỉ thị cho Minaris đặt bom vào viện nghiên cứu nơi ả Yumis đã làm ra những ma cụ.

Tất cả nghiên cứu của ả, tất cả thời gian mà ả cật lực dành ra để cố chế tạo một ma cụ giúp mở ra cảnh cứa dẫn tới những giấc mơ, tất cả đều đã bị thiêu trụi thành tro bụi.

Những người qua đường, những người chạy ra khỏi nhà vì bị đánh động bởi tiếng nổ bên ngoài, chứng kiến cảnh tòa nhà nghiên cứu nổi tiếng của Elmia đang dần dần bị phá hủy, mọi cuốn sách bên trong đều bị thiêu cháy quăn queo và tất cả những vật liệu nghiên cứu thu thập được đều đã bi hủy hoại vĩnh viễn.

Thật đúng là một ngọn lửa tuyệt đẹp.

Những người dân trong thị trấn đang cố gắng dập tắt những ngọn lửa dữ dội, nhưng chỉ dùng nước không thôi thì sẽ chẳng gây trở ngại gì cho ngọn lửa. Minaris đã dùng Quỷ Độc Ma Hỏa để tạo ra một chất độc bén lửa cực kỳ mãnh liệt. Cô nàng trộn chúng vào trong những thùng dầu và tưới lên khắp xung quanh các tòa nhà để làm mồi cho ngọn lửa vĩ đại này.

Ngọn lửa được tạo ra cũng cảnh giác với thế giới này, mang màu xanh da trời, nó trông như thể lạnh lẽo lắm nhưng thực tế thì lại nóng hơn bất cứ ngọn lửa thông thường nào, cứ như những ngọn lửa mang màu xanh này đã trực tiếp bùng phát ra từ địa ngục .

Sau một lúc, những phù thủy địa phương đã tới và phải sử dụng ma thuật để dập lửa, nhưng tới lúc đó thì ngọn lửa xanh đã biến phần lớn nơi đây thành tro bụi trắng xóa mà không để lại một dấu tích gì về sự hùng vĩ trước đây của nơi này.

Cả khu vực được soi sáng bởi ngọn lửa đã dịu bớt, giờ vẫn còn cháy sáng một màu cam cam, cùng với vầng trăng tròn nhô cao trên bầu trời.

 

“A-ahhh, tất cả, tất cả của tao, thành quả của tao…”

“Vậy là màn hai đã kết thúc. Giờ đến màn ba, ta sẽ xé xác tan nát tương lai của ngươi.”

 

Nội dung trên màn hình chuyển cảnh tới điểm mốc chính của Elmia, bia đá tưởng niệm.

 

“Khoan…!? Không, không, mày không được…!!”

“Bùm.”

 

Tôi cười ngoạc miệng tới tận mang tai, đưa hai tay lại như thể đang nghiền nát thứ gì đó vô hình, và vỗ nhẹ một cái.

Cùng lúc đó, bia đá đang hiện hữu trên màn hình kêu ầm ầm rồi vỡ vụn.

 

“Không… Bia đá chân quý của chúng tao…”

 

Yumis nói bằng một giọng run rẩy và yếu đuối.

 

“Ahh, sướng quá, khuôn mặt hiện giờ của ngươi trông tuyệt quá, Yumis à. Nhưng đừng bực dọc, chuyện vẫn còn chưa dừng lại ở đây đâu. Ta đã tiêu diệt những hầu cận trung thành, thiêu trụi mọi thành tựu, và nghiền nát tương lai đang chờ đón ngươi. Giờ thì ta sẽ đập tan mọi thứ mà ngươi đang có.”

“!? B-bây giờ làm sao, làm ơn, khoan đã, ta xin ngươi. Ngươi còn định hủy hoại thêm gì nữa!?”

 

Khuôn mặt của Yumis cực kỳ đau đớn. Sau đó Shuria dùng tay cào vào má ả.

Cô nàng da ngăm nở một nụ cười gợi lại hình ảnh của ả chị gái pháp sư đã từng làm trước đây khi đẩy cô xuống địa ngục.

 

“Yumis nee-sama, không cần phải sợ đâu. Chị đơn giản chỉ cần phải chấp nhận điều này theo quy luật nhân quả. Thực ra chị chẳng cần phải làm gì thêm nữa. Tất cả đây là món quà dành cho chị, từ em và những người bạn ♪”

 

Màn hình lại một lần nữa chuyển sang cảnh viện nghiên cứu đổ nát được chống lưng bởi nhà Elmia.

Lũ Goblin Undead và Zombie Goblin Mũ Đỏ đang bò lên từ bên dưới đống gạch vụn và tro tàn.

 

“GHYARUOHH”

“OOBAOHH”

 

Và chẳng phải chỉ có mỗi một hay hai con mà số lượng undead chui ra từ các ngóc ngách và xó xỉnh đã vượt quá 30.

 

“!! Kyaaa! Undead! Tại sao lại có quái vật undead trong thị trấn!?”

 

Sau khi người phụ nữ hét lên thì như một đàn ong vỡ tổ, đám đông được coi là những kẻ qua đường không có liên quan, vừa rồi lặng im trong cơn sốc, giờ đã toán loạn bỏ chạy.

 

“V-việc này nghĩa là sao!? Mày kiếm ở đâu ra nhiều undead vậy!?”

“Ngươi đang nói cái gì thế, đó là những con undead mà ngươi đã tạo ra bằng cách tàn sát dân làng của Shuria đấy. Giờ đã nhớ ra chưa?”

 

Cho màn trình diễn của ngày hôm nay, chúng tôi đã chọn những người dân làng trước đây của Shuria.

Giờ nơi đó đã bị xâm lấn bởi số lượng undead đang bùng nổ.

Số lượng của chúng vẫn còn đang tăng lên từ ảnh hưởng của mối thù oán tích lũy chồng chất vì họ bị giết một cách vô lý, nguyên nhân nữa là do lượng ma năng còn sót lại sau khi Yumis triệu hồi lũ quái vật.

 

“Bọn họ đều tái sinh dưới dạng undead bởi nỗi thống khổ mà chị đã reo rắc đấy, nee-sama. Như em đã nói, gieo gió thì gặt bão.”

 

Chúng tôi đã dành nhiều ngày để bố trí vòng dịch chuyển nhằm triệu hồi tất cả lũ undead này, cũng như ban cho những người dân làng bất lực một chút cơ hội trả thù.

Vòng ma thuật có thể kích hoạt được mà thực sự không cần phải truyền ma năng của người sử dụng vào.

Vòng dịch chuyển rút cạn hết bình ma năng này tới bình ma năng khác, gọi tới ngày càng nhiều zombie, điểm nhấn đó là do tôi nhờ Minaris thiết lập để giúp nơi đây bị tàn phá nhiều hơn.

 

“Mày, sao mày còn giết cả những người dân vô tội nữa!?”

 

Mặt mũi Yumis ngày càng trở nên tái mét.

 

“Ồ phải rồi, chắc chắn sẽ có thương vong nữa.”

 

Tôi vui vẻ đáp lời ả.

Thực tế, vụ nổ vừa rồi đã khiến người ta nhận thức được tình thế tướng thoái lưỡng nan về lũ zombie. Chúng tôi đã giới hạn số lượng zombie triệu hồi tại đó, và cũng có những chuyên gia trong nhà thờ của thị trấn có thể đứng ra lo liệu, vậy nên tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều người chết. Mặc dù tôi chẳng thấy có lý do gì lại phải nói cho ả Yumis điều đó cả.

Tôi vẫn ước tính rằng sẽ có thương vong khoảng một hay hai trăm thường dân, nhưng bọn họ là những vật hiến tế cần thiết.

 

“Nghe này, ta cần nhiều người trong số chúng phải chết trong tối này. Khắc nung vào trong tiềm thức của chúng rằng đây là một thảm họa, ngươi hiểu không? Biết rằng đáng buồn, nhưng đây là điều gì đó mà ta cần phải làm để thực hiện trọng vẹn giấc mơ của mình. Ta chắc rằng ngươi hiêu cảm giác đó phải không, Yumis.”

“Kh, tên khốn…!”

 

Tôi cười khúc khích, kuh kuh kuh, và tiếp tục cười thêm nữa.

 

“Ngoài ra, ‘những người dân vô tội’ mà ngươi nói đến thì sao thế? Cứ làm như ngươi quan tâm đến họ lắm ấy. Chà, ta hiểu, ngươi không muốn thừa nhận đúng không? Người dân sẽ nghĩ gì sau vụ việc này thì ngươi hẳn là cũng đã nhận ra rồi nhỉ?

“N-ngươi đang…”

“Này, chị sẽ nói cho em biết chứ, thưa Yumis nee-sama thân yêu? Làm ơn hãy chỉ dạy cho Shuria ngây thơ, không biết về thế giới này với. Một vụ nổ bất ngờ từ viện nghiên cứu mà nee-sama của em trông nom, và từ trong đó ùa ra một đàn undead. Chị nghĩ bọn họ sẽ nghĩ tới điều gì đầu tiên trong viễn cảnh đó? Ai là người mà họ cho rằng sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ việc điên rồ này?”

 

Kusukusu, Shuria cười vang khi đang đóng vai kẻ khiêu khích.

 

“Không, KHÔNG ĐƯỢC! Mày bắt tao phải hứng chịu hết trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này sao!?”

“Chính xác, chính xác, vaaaà, CHÍNH XÁC!! AHAHAHAHA!! Đúng đấy, đây là những gì tất cả các ngươi đã làm với ta trong lần chơi đầu tiên! Bọn ngươi đổ hết những hành động ác độc của Ma Vương lên đầu ta, vị anh hùng đã cứu lũ các ngươi. Và cứ như vậy, ta sẽ lột bỏ hình ảnh một lãnh chúa trí thức và tử tế, và phơi bày tội ác của ngươi, kẻ đã làm thí nghiệm trái phép lên quái vật để tạo ra ma cụ. Nhưng mà nhìn xem, điểm khác biệt là thực sự ngươi đã làm điều đó chứ không phải là ta dựng lên! AHAHAHAHA!!”

 

Thật đúng là mỉa mai mà. Trong lượt chơi đầu tiên, tôi giúp chúng đánh lại quân đoàn undead, nhưng lần này tôi lại kẻ gây ra cuộc tấn công.

 

“Ồ, nhưng ngươi sẽ không thể chuộc lỗi cho bất kì tội ác nào trong số này. Ngươi không thể, phải chứ? Bởi vì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Tất nhiên, không ai trong số bọn chúng sẽ biết điều đó. Ngươi sẽ chỉ lẳng lặng biến mất vào ngày hôm nay. Giờ thì, ngươi nghĩ rằng ai sẽ phải gánh chịu những lời chỉ trích đó một khi ngươi đã biến mất vĩnh viễn?

“Đó, sẽ là…”

 

Nếu kẻ chủ mưu của thảm họa tại Elmia này là Yumis, đã mất tích, thì sao?

Tội ác của Yumis là tội ác của gia tộc ả.

Tuy nhiên, chúng có thể giải quyết vấn đề bằng cách chỉ cần cái đầu của Yumis. Thậm chí cả gia đình ả có bị chỉ trích thì những thiệt hại gây ra cũng rất nhỏ, cho nên nếu bọn chúng hiến tế đứa con một của lãnh chúa, thì những kẻ còn lại trong gia tộc sẽ có thể bình yên vô sự thoát tội. Nhưng nếu sự việc thành ra là Yumis đã lẩn trốn thì tội lỗi sẽ đổ xuống đầu của những kẻ có liên quan tới ả.

Đầu tiên, tất cả người thân của ả sẽ bị xử tử. Tôi không biết mức độ tới đâu, nhưng cha mẹ, người mà ả kính trọng và muốn được họ công nhận sẽ đều sẽ bị xử trảm, dứt khoát là vậy.

 

“Mày, Đồ quái vật, chết tiệt!!”

“KUHAHAHAHA!! Đây là điều mà các ngươi đã làm với ta. Bởi vì có ký ức cũ của mình cho nên ngươi hẳn phải biết rằng đất nước này đã giết gia đình và bạn bè của ta để triệu hồi ta tới đây. Ngươi đã nghe được từ con ả công chúa khốn nạn đó phải không? Ngươi săn lùng ta và rất cố gắng để khiến ta mắc sai lần khi đem chuyện đó ra hết lần này đến lần khác. Giờ thì ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác khi chuyện tương tự xảy ra đối với ngươi ra sao? Cảm giác khi quá khứ, tương lai, và tất cả mọi người, mọi thứ quan trọng đối với ngươi đều bị cướp bỏ, phá hủy, tan biến!! Ahah~♪ AAHAHAHAHA!!”

 

Tôi không thể dừng lại, không thể dừng lại, không thể dừng lại được.

Vui quá, quá vui, tôi không thể ngừng cười được.

Tôi vẫn còn nhớ hết những tháng ngày thống khổ khi bị truy nã và săn lùng.

Bị thiêu đốt trong lửa hận và sự nhục nhã, nhưng vẫn kìm nén lại bên trong, tất cả cơn thịnh nộ, cơn giận dữ không thể chịu nổi đó. Tất cả là để dành cho hôm nay.

 

“Mày, tên anh hùng điên…! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, xuống địa ngục đi!”

 

Thiêu đốt trong cơn giận và sự sỉ nhục, Yumis trút hết giận vào chúng tôi.

 

“Chết đi, mày cần phải chết!! Mày nữa, con điếm Shuria!! Tại sao hai đứa mày thậm chí còn sống cơ chứ!? Những con ma xấu xa mà ta không muốn nhớ tới các ngươi thì nên ở yên tại địa ngục!!”

 

Đôi mắt ả nhuộm màu phẫn nộ.

Minh chứng rõ nhất cho thấy rằng Yumis đang thực sự đau khổ.

 

“Kyahah! KyahahaHAHAHAHA!! Chị đang nói nhảm nhí gì thế, Yumis nee-sama. Chúng ta đã ở trong địa ngục sẵn rồi, tới tận dưới đáy cơ. Nếu như không thì làm sao bọn em có thể kéo chị xuống sâu như thế này được?”

“Ồ, nói hay đấy, Shuria, AHAHAHAHA!!”

 

Phải rồi, chúng tôi đã bị ném xuống đáy địa ngục và chọn cách sống trong đó.

Thay vì trốn thoát khỏi nơi này với mối hận sâu sắc thì chúng tôi quyết định kéo tất cả xuống cùng.

Yumis đã hiểu đúng. Thời điểm quyết định nắm lấy ý tưởng trả thù thì chúng tôi đã trở thành những con ma, con quỷ xuất hiện trở lại từ trong quá khứ.

 

“Chúng mày, chúng mày điên hết rồi…!!”

 

Tiếng cười khúc khích như điên dại của chúng tôi gối lên và cộng hưởng với nhau.

Tôi không chán cho nổi cảnh tượng Yumis, kẻ vẫn đang tỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài mặc dù cực kỳ khiếp đảm.

 

“Đúng đúng, đúngđúngđúngĐÚNG!! Hãy chuẩn bị cho khúc cao trào ngay nào! Đây sẽ là màn cuối cùng! Tiết mục chính hôm nay là giấc mơ của ngươi, Yumis! Shuria, ta tin là cô đã sẵn sàng rồi nhỉ?”

“Tất cả đã chuẩn bị tinh tươm♪ Nee-sama, hãy để em được vinh hạnh giới thiệu với chị nữ diễn viên cuối cùng của chúng ta. Kim Loại-san, hãy bước ra đi.”

 

Shuria gọi ra người hầu thứ ba của cô.

Với chuyển động cơ thể của Kim Loại-san, con đàn bà bắt đầu lễ hội tối nay lại lề mề bước ra từ trong rừng. Lần này, đích thị là Sori bằng xương bằng thịt.

Ả ta vẫn mặc bộ váy đồng phục hầu gái thông thường. Trông ả ta có vẻ đang đi một mình, nhưng bên trong xương của ả được đặt một cái bẫy hiểm độc. Đó là Kim Loại-san, được tôi và Shuria cùng sáng tạo ra. Tôi thì đã nung chảy một chút mithril với độ tinh khiết cao bằng hỏa độc từ [Hỏa Nhện Chân Kiếm] và Shuria thì đem lại sinh mệnh cho nó bằng Linh Thuật Khiển Rối.

 

“Các ngươi sẽ không lừa được ta đâu- Không, cái đó, SORI!!”

“Yumis -sama…”

 

Khi thấy biểu cảm khiếp hãi của Sori lần này thì khuôn mặt ả Yumis cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ.

Vẻ mạnh mẽ này suy cho cùng cũng chỉ là mặt ngoài, giờ đang nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh.

Giờ thì tôi đã chắc chắn rằng con đàn bà này có ý nghĩa quan trọng nhất trong giấc mơ của con điếm Yumis.

 

“Không, làm ơn đừng, xin đừng, không phải em ấy, không phải là Sori của tôi chứ…!!!”

 

Ả bắt đầu run rẩy dữ dội.

 

“Màn cuối này được gọi là Vỡ Mộng. Shuria đây đã cấy thuộc hạ của mình vào cơ thể của ả hầu gái này. Y như chúng ta đã cho ngươi thấy hàng đêm.”

“! Không, vậy là, giấc mơ đó…!”

“Đúng, em đã đặc biệt yêu cầu Gấu Bông-san cho chị trải nghiệm những giấc mơ đó. Cảm thấy thế nào? Khá thú vị, phải không?”

 

Shuria cười chế nhạo trước ả Yumis đang phản ứng lại khi đã hiểu ra chuyện.

 

“À~ thế chứ, mình yêu cái khuôn mặt đó. Hóa ra chọc con sâu bọ bẩn thỉu này cũng có giá trị đấy♪”

“Kyah!! Ghuhh!!”

“SORII!!”

 

Khiến Kim Loại-san thao túng cơ thể Sori để bắt ả quỳ xuống đất thủ phục, Shuria dẫm lên lưng ả và cười.

 

“Luật chơi đơn giản thôi. Kim Loại-san của chúng ta đang ở trong con ả hầu gái của ngươi ở đây, và một khi Shuria ra tín hiệu thì anh chàng bé nhỏ này sẽ bắt đầu nở ra. Giờ thì, ngươi không muốn điều đó xảy ra đâu, bởi vì…”

 

Tôi cố tình ngưng giải thích giữa chừng và khẽ cười khúc khích.

 

“Khônggg, xin đừng giết tôi… Hic, uuh.”

“… …”

 

Sori khóc lóc sợ chết, trong khi Yumis ở gần thì cũng đang hành động tương tự khi ả tưởng tượng tới cảnh tôi đang miêu tả dở dang.

 

“Nhưng chao ôi, vì ta tốt bụng làm sao nên sẽ chỉ cho ngươi một cách để có thể cứu cô ta. Truyền ma năng của ngươi vào ả hầu gái. Hầu cận của Shuria là một sinh vật ma thuật, và như ngươi hẳn là đã biết thì bọn chúng có khuynh hướng sẽ dừng hoạt động nếu như bị quá tải ma năng, chẳng phải vậy sao?”

 

Ánh sáng hy vọng nhất thời trên khuôn mặt ả hiện lên rồi cũng lại chìm vào tuyệt vọng nhanh không kém khi nghe thấy lời tôi nói.

Vì ả nhận ra rằng đã dùng rất nhiều Ma Năng trong trận đánh với tôi.

Thế rồi tôi gỡ bỏ chiếc cùm phong ấn ma năng cho ả.

Shuria cũng nhấc chân khỏi Sori và đá ả ta đi.

 

“Được rồi, bắt đầu. Giờ hãy cẩn thận đấy, nếu không thì giấc mơ mong manh của ngươi sẽ bị thổi phồng lên và vỡ toang đấy.”

“Cá-, kh-, xin hãy đợi đ-…!?”

“Không được đâu♪ Đây nè!”

 

Shuria cắt cảnh ăn mừng màn khai mạc của cuộc chơi mà không quan tâm tới rằng ả Yumis phải nói gì.

 

“Ah, AaAAAAHHH! Dừng lại, không, DỪNG LẠIII!!! Đau quá đihìdsffídhsdg!”

“SORI!!”

 

Kim Loại-san bắt đầu dãn nở ngay lập tức, và Sori rên rỉ đau đớn vì xương cốt đang bắt đầu bị nứt ra từ bên trong.

Yumis tuyệt vọng lết chân khi nghe thấy tiếng khóc than của người mà mình yêu quý, và bắt đầu truyền lượng ma năng còn lại của ả vào Sori.

 

“Khhhuuuuu!!!”

“Ghhhhuuu!! Cứu em với, Yumis-sama, đaou quéa!!”

“Em sẽ không làm sao đâu, chị sẽ cứu em ngay bây giờ đây!!”

 

Yumis rõ ràng là đang dồn hết sức vào việc này. Tuy nhiên, ả gần như chẳng đạt tới nổi mức đầy đủ sức mạnh, và về cơ bản thì ả không có đủ ma năng để làm quá tải sinh vật ma thuật mà Shuria đã tốn rất nhiều thời gian và công sức ra để tạo ra này.

 

“Ghha, ahhh, AAAAHHHH!!!”

 

Yumis, như đã dự đoán, nhanh chóng cạn ma năng rồi sau đó bắt đầu vắt kiệt từng giọt ma năng, đôi lúc tôi cũng làm một lần như vậy. Kết quả là những thương tổn bắt đầu hiện lên khắp cơ thể ả.

––––Nhưng kể cả như vậy vẫn chưa thể gọi là tạm đủ.

 

“Ghh, gah, AAAH!!”

 

Cơ thể Sori co giật dữ dội, nước mắt hòa cùng máu rỉ ra từ Yumis, và rồi, thậm chí kể cả luồng ma năng cuối cùng với cái giá phải trả bằng máu đó cũng tan biến thành hư vô.

 

“Không, KhôngkhÔngKHÔNGGGGGG!! Tôi van người, hỡi anh hùng vĩ đại, Shuria yêu quý, tôi xin lỗi, chị là một kẻ ngu muội, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, tôi xin thề. Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi!! Xin đừng giết Sori!!”

 

Yumis cầu xin trong khi hạ mình bằng những giọt nước mắt.

Ả Yumis đã từng coi khinh tôi, lợi dụng tôi, phản bội tôi, giờ đang ở trong một tình thế thật đáng thương.

 

“HAHAHA! Không thể làm thế được, con điếm!! Ngươi nói đúng rồi, chúng ta là những ‘con ma’, chúng ta đã ‘chết’ rồi, vậy làm sao bọn ta lại cần phải lắng nghe kẻ còn sống chứ!”

“Chị đang nhạo báng chúng em đấy à? Thấy đây chưa Yumis nee-sama, em chọn con đường dẫn tới địa ngục này chỉ để trả thù thôi. Vậy nên… –– Xin hãy yên tâm, chị SẼ phải chịu đau khổ, kyahahaha!!”

“!!! Chúng mày, lũ chết tiệt, LŨ QUÁI VẬTTTT!!”

 

Chúng tôi đang bắt đầu nghe thấy những tiếng cót két và rạn nứt từ giấc mơ đang vỡ tan tành ra thành từng mảnh của ả Yumis.

 

“Ah, gahh, uah…”

“Sori!! SoriSoriSori!!”

“Yu mis-sama… a…”

 

Cuối cùng nó như kiểu một quả bóng nước, bị tống vào một lượng nước vượt quá sức chứa.

Một tiếng nước bắn tóe vang lên, như kiểu một thứ gì đó sẽ khiến bạn nghĩ về chuyện cơ thể con người phần lớn là nước, Cơ thể Sori biến thành một thứ chẳng khác gì một cục, à không, những tảng thịt.

 

“… Eh, ah, e?”

 

Yumis ngây người lẩm bẩm sau khi có dòng máu đột ngột phun ra và bắn lên khắp người ả.

Ả có thể đang cố rũ bỏ hiện thực trước mắt, hoặc là chỉ là ả không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Kẻ được gọi là Yumis hiện giờ đang trông thật mỏng manh dễ vỡ.

Thế rồi tôi tới chỗ Yumis, đưa miệng tới gần tai ả trong khi ả vẫn cứ ngồi đó, và nói những lời mà tôi đã sống chết, bất chấp tất cả để dành tới giây phút này mới nói ra. 

 

“Này Yumis. Vừa rồi, y như ta, giấc mơ quý báu của ngươi, đã vỡ vụn. Chỉ một lần cuối thôi, ta muốn nghe từ chính miệng của ngươi, cảm giác như thế nào?”

“AAAAAAAAAAAHHHHH. KHÔNGG KHÔNGG KHÔNGGG!! TẠI SAO, TẠI SAO, KHÔNGG, TẠI SAO, KHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGGG!!!”

“AHHAHAHAHA!!! PHẢIII, chính nó, ta chỉ cần như vậy thôi Yumis!!”

“Kyahah♪ Khóc nữa vào, hét nhiều lên, đau khổ thêm đi!! Đủ to để ngay cả mẹ và Shurumi cũng có thể nghe thấy được từ trên thiên đàng, khóc đi, thét lên!! Kyahahahahaha!!”

 

Tôi hét lên trước hai niềm hân hoan.

Ahh, chính nó, CHÍNH là thứ này.

Đây là tất cả những gì mà tôi muốn, và nhiều hơn nữa!!

Tôi sống là vì điều này, tôi bắt đầu cuộc sống thứ hai là vì ĐIỀU NÀY!!

 

“Chà, vậy là tất cả mọi thứ bọn ta chuẩn bị cho ngươi đã kết thúc. Không phải cảm ơn đâu, Yumis, mừng vì ngươi thích.”

“Nee-sama, chị chính là người đã bắt đầu vở diễn này. Giờ thì bọn em sẽ là người hạ màn.”

 

Hãy kết thúc trò chơi của những kẻ ngu ngốc và khờ dại nào.

Shuria và tôi mỗi người lấy ra một thanh kiếm thông thường, không được tô điểm gì khác từ túi sóc của mình.

 

“KHÔNG, không, ta không muốn điều này!! Đây hẳn phải là một lời dối trá, tất cả đều là giả dối!! Hãy cho ta biết rằng tất cả đều không phải là sự thật đi, hãy nói đi!!”

 

Yumis lảo đảo, gãi đầu như một đứa trẻ đang trút giận.

Ả than vãn như để chối bỏ mọi thứ.

 

“Ahahah, chào tạm biệt, Yumis.”

“Bảo trọng, Yumis nee-sama.”

 

Chúng tôi đều giơ cao thanh kiếm phục hận lên.

 

“KHÔNGGGG-GAHH, Bgh!”

 

Như thể đồng tâm, đồng lòng, cả hai lưỡi kiếm đều cắm sâu vào tim của ả pháp sư.

 

“AHAHAHAHAHAHAHA!! AHAH, AHAHAHAHA!!”

“KYAHAH! KYAHAHAHAHAHA!!”

 

Lại một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa–––––

Trong bầu không khí dịu mát ban đêm, nơi đó điên cuồng trong sức nóng.

Điệu cười mất trí của tôi và Shuria cộng hưởng khiến chúng tôi như thể đang chơi một bản song tấu dương cầm.

Chúng tôi mất đi khái niệm thời gian và cứ thế đâm ả.

Tới lúc dừng lại thì chúng tôi chỉ có thể thấy trước mắt là một đống được gọi là thịt băm.

Thanh kiếm trên tay chúng tôi không chỉ phủ đầy trong máu mà thậm chí còn dính những mảng thịt nho nhỏ.

 

Ngồi đằng đó, từ đầu đến chân ngập trong máu của kẻ khác, một chàng trai chỉ có thể được người ta miêu tả là dị thường bởi mái tóc và đôi mắt đen của cậu, và một cô gái giống với dark elf. Bọn họ ngồi cùng nhau, tựa lưng nhau.

Khắp xung quanh họ là thịt, máu và những mảnh xương vương vãi.

Đằng đó là một cái xác, đã từng là một cái xác, nhưng giờ đã biến dạng quá mức có thể nhận ra. Người ta không thể mới nhìn mà đã nói ra ngay được rằng thứ đó thậm chí đã từng sống.

 

“Shuria, cuộc tư thù của cô đã trả xong, vậy giờ sao? Cô định vẫn ở đây sao?”

“Em không thể nói rằng mình thích kiểu đùa như vậy đâu. Chỉ có mỗi thế thì cuộc trả thù của em chưa kết thúc.”

 

Cô nàng nói vậy và bĩu môi.

 

“Mối thù mà anh và Minaris-san chia sẻ cùng với em giờ cũng là của em. Sự thật là mục tiêu trong cuộc trả thù đầu tiên của em đã giải quyết xong, nhưng giờ thì em có thêm nhiều kẻ thù nữa. Em có thể nói rằng thậm chí cuộc trả thù của mình còn chưa bắt đầu. Vậy nên là không, anh không được gạt em ra đâu.”

“Hừ, cô nói phải. Xin lỗi, tôi đã nói ra một điều ngớ ngẩn rồi.”

 

Bên trong lòng cậu ta giờ cảm nhận được một cơn thịnh nộ mới nở từ trong cô gái, một cơn giận mà cô chưa từng có trước đây.

Mặc dù căn nguyên của sự căm hờn này có thể là bắt nguồn từ cậu, nhưng điều mà cậu đang cảm thấy bây giờ hoàn toàn là một phần của cô gái.

Chắc rằng mình có hơi đa cảm vì vừa mới hoàn tất cuộc trả thù đầu tiên, chàng trai lẩm bẩm khi ngước lên nhìn bầu trời.

 

“Hẳn là thú vị nhỉ. Mình băn khoăn rằng khi nào sẽ đến kẻ tiếp theo đây.”

 

Cô gái giữ im lặng trước lời đó, nhưng như một câu trả lời, cô chỉ dựa thêm một chút vào chàng trai.

Bọn họ đã mơ ước.

Mơ rằng vào một ngày nào đó, bọn họ sẽ kéo được tất cả, tới những kẻ cuối cùng đã đẩy họ xuống hố sâu địa ngục, họ mơ rằng sau đó, họ cuối cùng cũng sẽ yên nghỉ.

Mặt trăng thầm lặng soi bóng xuống họ, chấp nhận con người của họ khi bình mình tới.

––… Cuộc báo thù của họ vẫn chưa tới hồi kết.

Đó là một ngọn hắc hỏa đen kịt thậm chí có thể xóa nhòa ánh dương.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel