Chương 56 : Vương Quốc Phù thủy – Phần 1

Chương 56 : Vương Quốc Phù thủy – Phần 1
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

*Lục địa Hariat : Cảng Prattz*

 

“Nhờ các vị mà chúng tôi mới có thể tới được đây an toàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều”

 

“Xin đừng quá bận tâm về chuyện đó. Chúng tôi vốn cũng chẳng thể bỏ mặt mọi người mà.”

 

Theo sau lời cảm ơn của thuyền trưởng, lời nói của Zienia có vẻ chỉ mang tính hình thức là chính.

 

 

Vốn mục đích của họ là tới để bắt cóc tôi, nhưng họ đã thất bại trong chuyện đó . Dù sao thì không có họ thì bọn tôi cũng chẳng thể tới được bến cảng này nhanh đến thế.

 

 

Trong lúc tàu của họ đi, có một con quái vật tấn công tàu, tới lúc tôi tới được boong tàu thì nó đã bị giải quyết rồi. Chắc nó cũng bị tiêu diệt bởi các ánh sáng kia.

 

Xuất hiện trên boong tàu với vũ khí trong tay, tôi thấy Zienia đứng tại đó trước khi vẩy tay chào tôi và bảo tôi không cần phải lo. Nghe anh ta nói câu này cũng dể chiệu thật đấy.

 

Anh ta cũng nói “Không cần lo lắng” rất nhiều. Đây là câu cửa miệng của anh ta sao ?

 

“Rồi, chúng ta còn chuyến tàu quay trở lại nữa mà, thế nên ta nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi. Sau trận chiến vừa rồi ai cũng chắc đang rất phấn khởi, nhưng tới lúc phải nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngôi cho tốt.

 

Các vị từ Metalika, chúc các vị bình an nhé”

 

“Vâng, ông nói rất đúng. Tôi cũng cần phải thôi thức khuya. Chỉ là khi công việc nghiên cứu đang tiến triển thì, dừng lại khó lắm…oops, tôi phải thôi chuyện lảm nhảm một mình này đúng chứ. Được rồi, chúc mọi người bình an.”

 

Khi chúng tôi cập cảng thì các hành khách bắt đầu rời khỏi tàu từng người một. Bortom và những người khác vươn vai hết cỡ cứ như thể họ cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi . Rồi khi thấy tôi, Silva bước lại gần.

 

“Hai cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu như không có hai cô trước khi con tàu chiến đó kiệp xuất hiện, thì tất cả giờ này đã tới được đái biển hết rồi. Xin lỗi vì những gì chúng tôi đã thể hiện nhé. Sau này chúng tôi sẽ cố đàng hoàng hơn nữa.”

 

“Umu, cảm ơn các cô rất nhiều. Vì chuyện này ta có thể mở mắt mình ra. Ta không biết phải làm gì để cải thiện chuyện này, nhưng lúc này, ta chỉ biết làm những chuyện ta có thể nghĩ tới thôi”

 

“Phép thuật của ta cũng đã hoen rỉ rồi. Khi ta còn trẻ thì ta siêng hơn bây giờ nhiều…..Nhưng nhìn thấy hai đứa mà ta như thấy trẻ lại một lần nửa vậy.”

 

Silva, Bortom và Zizinia mỗi người đều nói lời cảm ơn. Tôi không biết liệu họ có tiếp tục bảo vệ tàu khách hay không ? Đây có thể là hai ngày lênh đên trên biển nhạt nhẻo, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra lại làm tôi thấy rất mệt.

 

Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu nhưng nó thật làm tôi thấy quá chán.

 

Nếu tôi nói lớn điều này chắc sẽ bị la mất, nhưng mà nếu đám quái vật đó không xuất hiện thì chắc tôi cũng sẽ chết vì buổn chán thôi.

 

“Ah, là cô gái đó sao ? Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn rất nhiều vì đã bảo vệ con tàu.`

 

“Đúng là quán quân thì có khác! Tôi bị quyến rũ rồi !”

 

Trước khi tôi kiệp để ý thì các hành khách đã tụ lại . Mặc dù nghe được những lời cảm ơn của họ thì tôi vẫn thấy tội nghiệp họ vì đã phải trải qua những chuyện vừa rồi.

 

Nếu tôi có thể tiêu diệt Doridon sớm hơn thì chắc họ đã có thể sớm an tâm.

 

Nếu tạo một lý do cho mình thì tôi có thể nói chiến đấu dưới mặt nước không phải sở trường của tôi, nhưng nghĩ lại thì tôi không tin đám quái vật sẽ không bao giờ tấn công trong tình thế có lợi cho tôi.

 

Cũng như lúc tôi phải thích nghi với màng đêm trong Hang Địa Ngục.

 

Thật rất may mắn khi lần này chẳng có thương vong gì. Chỉ cần tôi chậm một chút thì cả con tàu sẽ bị đánh chìm. Đó là một tình thế hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Vì điều đó, nếu người từ Metalika không xuất hiện thì mọi chuyện chắc đã có thể xấu hơn.

 

Khi tôi đang mãi suy nghĩ thì người từ lớn đến bé đã vây kín quanh tôi.

 

“U-ưm. Bọn tôi phải lên đường thôi.”

 

Nhớ lại lúc đầu tôi tham qia nhiệm vụ cùng người khác , tôi cứ tưởng mình đã bị chiếm công, rồi phải nghe Gantetsu mắng cho một trận.

 

Nhưng bây giờ mọi chuyện lài ngược lại so với lúc đó..

 

“Roel-oneechan, cảm ơn chị !”

 

“Em cũng vậy, Rumi-chan. Bảo trọng nhé ?”

 

Roel đang nói chuyện với đứa bé gái cô ấy chơi cùng khi ở trên tàu và đứng gần bên là mẹ của cô bé.

 

Họ tới đây để nghỉ mát chăng ? Nếu là thế thì họ đây vốn dĩ là một chuyến đi vui vẻ cho họ mới phải.

 

Tôi rất vui vì họ an toàn.

 

“Cảm ơn cô Roel-san vì đã đi cùng con bé.”

 

“Không có chi. Nhìn thấy gia đình vui vẻ thế này , tôi cũng muốn là một phần của nó….”

 

“Vâng ?”

 

“Tee hee,” Roel nói bông đùa một câu ngớ ngẩn nhưng người mẹ lại tỏ ra ngạc nhiên.

 

Roel nói gì không đúng sao ? Nếu vậy liệu Roel có cần phải xin lỗi không ? Lúc này, tôi không có ý định nói cô ấy kỳ cục, nhưng từ lúc tôi gặp Roel cho tới bây giờ, tôi nghĩ chắc cũng có người từng nói về cô ấy như thế rồi.

 

“Gia đình 3 người sao ?”

 

“Vâng, người đàn ông đang cười sau lưng chị chắc là ch-……Khoan đã anh ta đâu rồi ?”

 

“Bọn tôi đang trên đường đi thăm chồng tôi. Phía tây có một thị trấn mà anh ta đang làm việc tại đó. Anh ta nói làm việc tại nơi đó được trả công tốt hơn, thế nên tôi nghĩ nên chuyển nhà tới gần đó….”

 

“……Tôi xin lỗi, tôi đã nhầm.”

 

“Không ,là người đàn ông đó có phải không ? Tôi cứ nghĩ đó là người quen của Roel-san. Vì người đó cứ nhìn Roel…”

 

Ngay lúc đó chúng tôi nhìn xung quanh, đó thật không chỉ là hiểu lầm.

 

 

Roel đang bị theo dõi. Nghe những lời vừa rồi tôi hoàn  toàn tin là người đàn ông đó vừa mới ở đây. Khách từ bến tàu, con đường tới khu chợ, bóng đen từ các nhà kho.

 

Chúng tôi tìm tất cả nhưng chẳng thấy người đó đâu.

 

Nếu người đó là ai đó mà tôi biết, thì đó chắc chắn chỉ có thể là một người. Hắn cũng đã lên tàu với chúng tôi. Hắn nhìn thấy chúng tôi chiến đấu, nếu hắn muốn tấn công thì đã có thể ra tay khi chúng tôi đang ngủ say.

 

Nhưng tôi có kinh nghiệm trước chuyện này từ lúc còn ở trong hang động, thế nên tôi tự tin mình sẽ không để hắn đạt được điều mình muốn.

 

Một trong 12 tướng của quân ma vương chúng tôi chưa thể đánh bại đó là Juo.

 

Tên cố bắt cóc Roel, tên thấy gọi hồn, hồi sinh xác chết và con tàu ma đó — có thể hắn chính là người gọi con tàu đó đến. Hắn đang ở gần chúng tôi, mà tôi chẳng phát hiện ra hắn. Thật xấu hổ.

 

 

 

“Ryua-chan…”

 

“Không sao đâu. Chỉ cần mình còn ở đây, mình sẽ không để hắn tới gần cậu.”

 

Tôi choàn tay ôm lấy vai Roel cố trấn an cô ấy, nhưng điều này cũng có thể là để trấn an bản thân tôi, vì chẳng thể phát hiện được hắn. Tôi biết hắn có thể giả trang thành người khác.

 

Từ bây giờ tôi cần phải cẩn thận với bất kỳ ai xung quanh chúng tôi… Tôi cần phải cảnh giác. Nếu mục tiêu của hắn là Roel thì lần nay hắn chắc chắn sẽ không nhận được bất kỳ sự thương tiết nào.

 

“Juo, lần này ta sẽ không coi mi là con người nữa đâu.”

 

 

Nói lên ý định của tôi với kẻ thù mà tôi chẳng thể nào nhìn thấy.

 

Và không biết vì sao, khi nhìn sang một hướng khác từ đằng xa, tôi thấy Pratyu chạy về hướng này.

 

Ngay lúc tôi nghĩ không biết cô ấy có chuyện gì để nói thì cô ấy lại ôm chầm lấy tôi và úp mặt vào ngực tôi hít lấy hít để *sunsunsun* cứ như một chú chó.

 

“C-cô đang làm gì vậy hả !?”

 

“Mùi bình thường quá, mùi của một cô gái bình thường.”

 

“Ôi trời ! Trời gần tối rồi, chúng ta cần phải đi tìm nhà trọ ngay ! Hai người đừng có làm trò nữa !”

 

“Ryua, cô phải tới Metalika đó. PHẢI.TỚI.ĐÓ”

 

“Được rồi, được rồi buôn tôi ra đi !”

 

 

Nói xong cô ấy buông tay ra. Và một lần nữa lại nghiên đầu nhìn tôi.

 

Thật là, con bé kỳ lạ này. Trông cô ta có vẻ lớn tuổi hơn Mi, nhưng chắc cũng chẳng có khắc biệt nào nhiều giữa cả hai. (*3 chị em mạo hiểm giả)

 

Nói ra chắc là vì có 2 người chị lớn dạy dỗ nên Mi chững chặc hơn tuổi nhiều.

 

Không biết bây giờ 3 người đó ra sao rồi ?

 

 

“Pratyu tới lúc phải đi rồi”

 

Zienia xuất hiện và nắm lấy tay Pratyu. Tôi vẫn không thể tin là họ lại làm tất cả điều này chỉ vì một cô gái — mà họ lại tới tận đây tìm tôi. Cô bé đó….một mạo hiểm giả hạng S.

 

Nhìn cả hai người nắm tay nhau đi, khi nhìn từ đằng sau thì chẳng khác nào là cha và con gái.

 

“Ah, đúng rồi cô nói ngày mai phải tới Vương quốc Phù thủy nhưng lúc này chuyện đó chắc sẽ không thể diễn ra đâu.”

 

Zienia ngoái đầu lại nói những lời này. Ý anh ta là sao ?

 

Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này.

 

“Có vẻ ngay lúc này Vương quốc Phù thủy đang bị tấn công và đang trong mức cảnh giác cao

 

Thế nên tới khi mọi chuyện được giải quyết, bằng không chuyện cô muốn tới được đó chắc phải tốn chút thời gian đó.”

 

 

“C-cái gì !? Chúng tôi đã tới được đây rồi….Hơn nữa cái gì tấn công họ kia chứ ?”

 

 

“Ai biết được ? Để có thông tin chắc chắn thì—-tất nhiên nếu cô muốn biết….fufufu”

 

 

Nụ cười đầy ác ý cũng giống hệt như Pratyu. Khi tôi nghĩ thì cả hai đều nhìn tôi khi nhoẻn miệng cười một cách ám mụi, tôi phải nói đây đúng là một kiểu mặt rất đáng ghét và rất hợp với anh mắt trêu ngươi đó. Ngoài tức giận ra tôi chẳng thể làm gì khác.

 

Tôi có thể cảm nhận như họ đang nhìn tôi như thể họ đang đứng trên cao … đó là ánh mắt ngạo nghể của họ. Những ánh mắt đáng khinh đó.

 

“Nếu cô muốn biết thì chúng tôi quan nghênh cô đến bất cứ lúc nào”

 

Quay đi, hắn ta búng ngón tay và quay trở lại tàu.

 

Nếu nghĩ thì sẽ tốt hơn nếu đi với người này thay vì tới một nơi mà hiện tại chẳng thể tới được.

 

Nhưng nếu tôi theo họ thì cảm giác như tôi phải chiệu thua vậy. Tôi không biết Roel có biết gì về nguyên tắc của quân đội không.

 

“Lúc này, chúng ta cứ đi tìm nhà trọ đã”

 

Cô ấy chẳng hề quan tâm tới mấy người kia. Chúng tôi vẫn không thể đi tới Vương quốc Phù thủy.

 

Tôi không biết nên làm gì với vấn đề trước mắt đây. Mặc dù tôi muốn bàn với cô ấy về điều này….

 

*******************

 

[Cảng Prattz]

 

An toàn tìm được một nhà trọ, chúng tôi nhanh chóng nhảy lên giường mình.

 

Nó nhìn đơn giản hơn so với nhà trọ của Avangard, và trên bức tường như có một vệt ố.

 

Nhưng dù sao thì cảnh quan ngoài cửa sổ cũng rất đẹp. Chúng tôi có thể nhìn thấy cảng biển trong màn đêm.

 

“Theo như người của nhà trọ này thì Vương quốc Phù thủy đang bị quái vật vây hãm…Không biết bọn mình nên làm gì đây ?”

 

“Nếu là thế, nếu chúng ta tiêu diệt được đám quái vật đó thì chẳng phải họ sẽ cho chúng ta vào sao ? Mình sẽ làm gì đó về chuyện này.”

 

“Nhưng bọn mình còn chưa nơi đó có quái vật nào kia mà ?”

 

“Chúng ta hãy đi hỏi điều này tại hội quán. Không chừng họ còn có cả yêu cầu tiêu diệt chúng nữa.”

 

“Fue~Ryua-chan cậu đúng là đã có nhiều thay đổi nhỉ. So với lúc chúng ta mới gặp, cậu trong khác đi hẳn”

 

Roel nhoẻn miệng cười thể như một đứa trẻ con.

 

Và đột nhiên cô ấy nhảy sang giường của tôi và ôm chầm lấy tôi.

 

“Eii!”

 

“Fuaah !? Cậu đang làm gỉ vậy ?!”

 

“Bắt chước con bé đó”

 

“Ý cậu là Pratyu ? Cậu đâu phải làm chuyện đó chứ”

 

“Nhưng…nhưng…..”

 

Cứ như thế Roel chẳng biết phải nói gì. Tôi bị cô ấy đè xuống, rồi im lặng và Roel đột ngột quay người đi.

 

“Ryua-chan, cậu phải đi tắm đi nhé”

 

“Ah, đúng rồi, mình phải lặn dưới biển  thế nên chắc là hôi lắm nhỉ”

 

“Đi nào”

 

 

Vào cùng nhau sao …. ý cô ấy là bọn tôi nên tắm chung  ?! Tôi có nhìn qua rồi , bồn tắm chẳng to mấy.

 

Cô ấy chủ động kéo tôi vào nhà tắm. Theo đà nên tôi cởi đồ và ngâm mình trong nước nóng.

 

Tôi được Roel chà lưng. Nhột nhạt một cách kì lạ. Cô ấy hôm nay bị làm sao vậy ?

 

 

Có thể nói cô ấy đang vui , nhưng có vẻ gì đó mà tôi có thể thấy như cô ấy đang tuyệt vọng.

 

Tay Roel từ sau lừng vòng ra chỏ rồi tới phía trước kì cọ .

 

Cũng tốt khi cô ấy lo hết từ bụng cho tới ngực của tôi, nhưng mà cảm giác rất kì lạ này. Tôi không biết đây là cảm giác gì nhưng nó rất xấu hổ và cùng lúc tôi thấy như thiếu nhẫn nại.

 

“Ô-ôi trời như thế là được rồi. Mình có thể tự kì cọ bản thân mà.”

 

“Ah…..cậu nói đúng, mình xin lỗi”

 

(T/E : Hà~~~~~~~~~~~ (thở dài…..) sao mị lại đụng chúng cái truyện nyà chứ……)

 

 

Lấy lại thần trí, Roel có vẻ không vui . Tôi thấy như có lỗi, thế nên lần này tôi là người kì rữa lưng cho Roel.

 

“Ryua-chan……”

 

“Hửm ?”

 

“Không có gì. Ngày mai chúng ta hãy cùng cố lên nhé. Mình nghe được là chúng ta có thể tới Vương quốc Phù thủy bằng đường lớn thì bọn mình sẽ không sợ lạc đường. Cậu có nhìn thấy lâu đài trên đỉnh ngọn núi kia không ? Đó chính là Vương quốc Phù thủy.”

 

Nhìn về hướng đó…..Có thể thấy một pháo đài trên đỉnh núi. Không, nói chính xác thì đó là một tòa lâu đài.

 

Nó là một nơi rất cao mà người ta có thể nhìn thấy từ đây, thế nên nó rất nổi bật.

 

Mình nghe là nó đang bị tấn công, mà chẳng phải là do địa thế như thế nên bị tấn công sao ? Hơn nữa…Ai tấn công nơi đó ?

 

“Ryua-chan, nhột quá đi”

 

“Ah, xin lỗi”

 

Trước khi kiệp nhận ra tôi đã tự động kì lưng của Roel. Nó nhột đến thế sao ? Mặt Roel đang đỏ rực lên ?

 

 

Ra khỏi nhà tắm, bọn tôi thấy còn mệt hơn, thế nên tối nay chúng tôi không ăn gì cả mà ngủ luôn.

 

*******************

 

[Cảng Prattz]

 

“Xin lỗi không biết cái máy này hỏng rồi chăng ?”

 

Roel đã hỏi người nhân viên trong hội quán rất nhiều lần.

 

Tôi thật cũng chẳng thể  tin được nhưng Roel và tôi cùng một đội rồi những trận đấu từ trước đến giờ…Kẻ thù chúng tôi phải đối đầu có vẻ khá mạnh, thế nên đây có thể không là điều gì đáng ngạc nhiên.

 

“Đây không phải là hỏng hóc đâu. Tôi còn khá bận thế nên…”

 

Nhanh chóng rời khỏi, nhưng anh ta chắc chắn rất ngạc nhiên vì cấp độ của chúng tôi.

 

Nghĩ lại thì không nhớ lần cuối chúng tôi kiểm tra lv là khi nào. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra….Tôi cũng chẳng thể nhớ hết.

 

“Oh ! Hai cô cũng tới đây sao ! Trùng hợp thật”

 

Nói khi bước ra ngoài từ một cỗ máy gần bên, Bortom xuất hiện.

 

“Chúng tôi có vẻ cũng có chút tiển triển từ chuyện sống chết vừa rồi ! Tôi lên được một lv này ! Hahahahaha!”

 

[Bortom LV31 Lớp: {Trọng}Thương Thủ Hạng A]

[Silva LV25   Lớp: Cung thủ   Hạng B]

 

[Zizinia LV26  Lớp: Thuật sĩ  Hạng B]

 

 

 

 

“Uumu, đám trẻ bây giờ đúng là mạnh thật. Chúng ta sẽ sớm bị vượt mặt thôi”

 

“Thời đại chuyển dời thì thế hệ cũng vậy mà. Người có tài năng là thế. Chúng ta chẳng thể làm gì hơn. Ngoài ra đâu phải lúc nào chúng ta cũng phải chiến đấu.”

 

 

Những người này, toét ra một luồng không khí của những người từng trải, họ là những mạo hiểm giả trước cả lúc chúng tôi ra đời.

 

Họ chắc chắn biết nhiều điều chúng tôi chưa từng biết tối. Cũng giống như gantetsu-san vậy, nhưng ngày nào đó tôi muốn ngồi nghe họ nói. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn được biết.

 

“Un ? Giờ thì nghĩ lại thì lv của hai đứa cao bao nhiêu ?”

 

“Tôi cũng đang thấy tò mò về điều này, với sức mạnh đó, cả hai chắc chắn phải có cấp độ cao. Nếu có thể có thể cho bọn ta biết không ?”

 

 

Với sự tò mò của cả  3 người, chúng tôi cho họ xem thẻ mạo hiểm giả của mình và tôi có thể thấy sắc mặt của họ như bị đóng băng vì ghen tị.

 

Chẳng thể chấp nhận sự thật này , họ chẳng biết phải xử sự ra sao,

 

Chúng tôi cũng chẳng biết phải hành xử ra sao trước 3 người bọn họ

 

Nhưng chính tôi cũng là người chẳng thể tin Roel lại có lv đó.

 

Không tôi cũng chẳng có quyền nói gì về cô ấy.

 

[Ryua  LV 999  Lớp Đấu sĩ  Hạng B] (T/E chap 4 nó có để thêm chữ kiếm nữa giờ thì rút lại còn đấu sĩ)

 

[Roel  LV 51   Lớp Hồi thương giả  Hạng B]

 

 

“H-ha-haha…..Đúng như tôi nghĩ, đám trẻ bây giờ quá mạnh….”

 

Một trong 3 người nó điều này nhưng tôi chẳng biết đó là ai. Nó giống như một câu nói thì thầm thì hơn.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel