Chương 57

Chương 57
4.99 (99.75%) 734 votes

“Được rồi, hãy vứt đám này lại đây và rời khỏi đất nước này.”

Tôi tuyên bố ngay lập tức sau khi biết được con nhóc trời đánh kia là nhị công chúa của Merlot Mark, Melty.

“Làm ơn đợi đã. Ngài định bỏ lại cô bé đang là mục tiêu bị ám sát sao?”
“Con bé là con của tên rác rưởi đó. Bất kể sao thì ta cũng sẽ bị kết tội.”
“Nhưng em nghĩ tình hình này có vẻ hơi lạ.”

Hmm, Ý kiến của Raphtalia cũng đúng.
Nhị công chúa suýt bị ám hại kia bắt đầu lại run bần bật trong khi Firo vẫn chăm sóc.
Nếu thực sự con bé là nhị công chúa, thì không có lý nào những tên kị sĩ này lại ám sát cô bé cả.
Phải chăng đây là âm mưu còn lớn hơn, hay là xung đột phe phái? Tại sao chúng muốn cô bé chết?
Tôi hoàn toàn mù tịt về tình hình nội bộ của cái đất nước này.

“Mel-chan à. Tại sao cậu lại suýt bị hại vậy?”
“….Mình không biết. Mình chỉ đến đây để đòi lại công bằng cho phụ thân thôi.”
“Một mình ư?”
“Không. Các kị sĩ lính canh trong hoàng tộc một mực muốn đi theo.”

Có vẻ như nhị công chúa chỉ là con rối.
Dù tôi có tra hỏi gì đi nữa thì cũng chẳng có thêm chút thông tin gì.

“Firo sẽ toàn lực giúp cậu!”
“Này, đừng có mà hứa hon tùy tiện khi mà ta chưa ra lệnh!”
“Chủ nhân à, Firo thực sự muốn giúp Mel-chan.”
“Không.”
“Em muốn giúp! Em muốn giúp! Em muốn giúp!”
“Argg, thật là phiền phức!”

Khỉ thật, tôi có linh cảm xấu về việc này. Sẽ có chuyện gì đây?
Nhưng tên kị sĩ chứng kiến sự việc vậy bắt đầu bật cười.


“Cuối cùng ngươi đã nhận ra vị trí của mình là quỷ dữ.”
“Im miệng. Ta đã xong với các ngươi rồi.”
“Ngươi không thể chạy thoát. Ta sẽ chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành.”
“….Ngươi có ý gì?”
“Mục đích của chúng ta là ám sát nhị công chúa và đổ tội lên ngươi, nhưng dù điều kiện đầu không hoàn thành, cũng chả sao. Cái đầu ngươi vẫn được treo giá cao.”

Tên rác rưởi đó, không nghĩ hắn lại làm như vậy….
Ngươi thậm chí dám hi sinh cả con gái của mình chỉ để ám toán ta ư!?

“Kể cả nếu ngươi trốn ra nước ngoài, các sát thủ hoàng tộc cũng sẽ săn lùng ngươi!”
“….Đợi đã, tại sao lại phải cần thiết giết nhị công chúa trước mặt ta?”

Nếu như các ngươi muốn đổ vấy lên ta, tất cả những gì các ngươi cần là ngụy tạo nhân chứng là được.
Kể cả nếu nhị công chúa bị ám sát ở nơi nào khác, chúng chỉ cần khai thủ phạm là tôi.
Tại sao chúng phải tốn công làm như thế này?
Đột nhiên tôi nhớ lại viên cầu pha lê mà tên kỵ sĩ đó cầm.
Tên đó là kẻ đầu tiên lùi về và hắn chắc hẳn đã trốn được.
Hẳn đó là thiết bị có thể chuyển hình ảnh…..

“Tên quỷ dữ Khiên kia, cái cảnh ngươi sát hại công chúa Melty đã được lan ra khắp nơi rồi. Ngươi sẽ không còn chốn dung thân.”

Không ngạc nhiên. Ở quốc gia này, chúng không thể vượt biên mà tìm tôi. Nếu tôi có thể trốn ra nước ngoài, thì có thể minh chứng quốc gia này yếu kém chừng nào.
Và với quốc gia khác, bọn họ sẽ giúp đỡ Khiên hiệp sĩ để cố gắng lấy sự tin tưởng của tôi.
Tuy nhiên, vào lúc này là không thể.
Cái quả cầu pha lê đó hẳn đã chụp lại cảnh giống như tôi đã sát hại nhị công chúa rồi.
Đó cũng đủ là bằng chứng.
Một khi chúng cho các quốc gia khác biết, đúng là tôi không còn chốn dung thân thật.

Tôi đúng là nể phục sự toàn diện trong kế hoạch của chúng.
Bây giờ tôi còn ba sự lựa chọn.

Thứ nhất.
Tôi bỏ mặc nhị công chúa.
Bọn chúng sẽ hoàn thành kế hoạch và khiến cho quốc gia này có lý do để săn hạ tôi.
Tôi sẽ sống cuộc đời với cái giá tiền thưởng treo trên đầu.
Nếu nó còn lan sang quốc gia khác, nó sẽ còn tệ hơn.
Hơn nữa một khi cơn sóng ập đến, khả năng tôi bị bắt là rất cao.

Lựa chọn hai.
Tôi sẽ đưa nhị công chúa về chỗ tên vua rác rưởi kia và giải thích sự việc.
Nhị công chúa có thể giữ lại cái mạng của mình, nhưng đây là tên vua rác rưởi mà ta đã biết. Hắn sẽ quy cho tôi tội danh bắt cóc.
Nói cách khác, dù tôi có cứu được mạng của nhị công chúa thì tôi cũng không minh chứng mình vô tội.

Lựa chọn 3
Chúng tôi sẽ tiến về thành giết chết tên vua rác rưởi đó.
Tội thì cũng là tội, và nó sẽ dẫn đến ba tên hiệp sĩ kia, nhà thờ và đông đảo lực lượng muốn hạ gục tôi.
Khả năng thất bại cũng khá cao.

“Dù có làm gì, thì cũng không rửa sạch tội! Tên vua rác rưởi đó, hi sinh cả con gái mình để hại ta!”

Rất là khó chịu!
Thật tình, tại sao bất kỳ ai có quan hệ huyết thống với tên vua đó đều bực mình như vậy?

“HAhaha! Kết thúc rồi, quỷ dữ Khiên. Ngươi sẽ bị trừng phạt trước Nhà thờ Tam Hiệp!”
“Im miệng!”

Nhà thờ Tam Hiệp.
Nhà thờ, ba, hiệp sĩ.
Giờ thì tôi nghĩ lại, chẳng phải mọi thứ liên hệ với nhau sao?
Biểu tượng của các vũ khí huyền thoại đó đều ở đây sao.
Nhưng lạ thật.
Kiếm, Thương, Cung và Khiên.
Theo như truyền thuyết là vậy mà.
Nhưng tên hiệp sĩ này không ngừng gọi tôi là quỷ dữ, và nhà thờ Tam hiệp kia cũng không thân thiện gì.
….Chẳng phải vậy sao?
Từ lúc đến thế giới này, không một nhà thám hiểm nào muốn trở thành đồng đội của tôi. Đương nhiên, đó là những nhà thám hiểm mà chúng đã chuẩn bị sẵn rồi. Có vẻ như tôn giáo ở quốc gia này chính là do Nhà thờ Tam Hiệp lãnh đạo.
Vì Nhà thờ Tam Hiệp gọi tôi là quỷ dữ, là khiên, nên chắc chắn tôi sẽ bị coi là quỷ dữ ở trong quốc gia này.
Ai mà dám làm bạn đồng hành của Khiên quỷ dữ chứ? Chẳn phải chúng còn không thèm để ý đến nhận thức của tôi, còn thậm chí còn ngụy tạo những tình huống mà tôi chẳng là gì khác ngoài quỷ dữ thôi sao?
…..Có vẻ là như vậy. Ở cái quốc gia này, chỉ cần nói Khiên hiệp sĩ là ngươi sẽ được những cái nhìn bẩn thỉu.
Đa số binh lính ở đây đều là những tên cuồng tín, và đương nhiên tầng lớp quý tộc cũng không phải là ngoại lệ.
Bởi vậy tôi được đối xử như kẻ thù của tôn giáo, tôi cố tình bị lờ bỏ đi và luôn được mang danh hiệu là kẻ tội đồ không cần lý do. Nếu tôi có làm cái gì đi nữa, thiên hạ chỉ cần nói “Bởi vì hắn là Khiên, là quỷ dữ mà.”
Thái độ thù địch của đám sơ ở chỗ Đồng hồ cát của Rồng và chỗ nhà thờ cũng đã chứng minh điều đó.
Tôi cũng có thể hiểu được một phần ý nghĩ của tên vua rác rưởi kia.
Nếu hắn muốn giữ được cái ngai mình đang ngồi, hắn không được đối xử với Khiên như cách thiết đãi ba vị hiệp sĩ kia.
Mà hiện tại, danh tiếng của Khiên hiệp sĩ đã được cải thiện ở trong nước vì tôi đã đi khắp nơi dưới danh nghĩa Thánh Nhân của xe kéo Thánh Thú cứu rỗi mọi người.
Ngoại trừ tòa thành lâu đài này ra, kể cả tôi có lộ danh tính là Khiên hiệp sĩ thì họ cũng không còn có thái độ thù địch với tôi nữa.
Vấn đề này sẽ liên quan đến uy tín của Nhà thờ Tam Hiệp. Tôi cũng không nghi ngờ gì khi chúng cho tôi cho tôi là mầm họa cần phải diệt trừ.
Đó là vì sao chúng lại dùng nhị công chúa là công cụ chính trong kế hoạch lần này.
Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi. Dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không chứng minh được rằng mình trong sạch.

“Ph-phụ thân sẽ không bao giờ làm việc này!”

Nhị công chúa tuyên bố vậy.

“Có thể….”
“Nói tiếp đi chứ.”
“Mẫu hậu nói rằng phụ thân chỉ có tài trong chiến trận, mới đây người mới lụi tay dần thôi.”
“Mẫu hậu, hừ….”

Nói về việc đó, tôi vẫn chưa gặp mụ vợ của tên rác rưởi ấy.
Giỏi chiến trận hả…..Đó mà là kẻ địch của tôi ư? Đến tận giờ tôi vẫn chẳng cảm thấy hắn có tài như vậy cả.

“Mẫu hậu luôn thắng phụ thân khi chơi trò chơi trí tuệ.”
“Cứ nói thẳng là bà ta thông minh đi.”

Bất cứ lúc nào nói chuyện với tên vua đó hắn đã tỏ ra sẵn độ ‘nguy hiểm’ rồi. Còn người vợ thì tôi không biết thông minh chừng nào.

“Phụ thân rất yêu quý ta, người sẽ không làm điều này với ta.”
“Vậy thì tại sao việc này lại xảy ra?”
“N-n…..”

Nhị công chúa này sắp khóc đến nơi.

“Chủ nhân đúng là tồi tệ~”
“Đúng đấy. Ngài làm một đứa bé khóc.”
“Đứa bé đó bằng tuổi em đấy.”

Chẳng lẽ Raphtalia đã quên mất rằng em ấy cũng nhỏ như vậy hai tháng trước? Hay là em ấy ra dáng chị lớn với Firo ?
Dù sao tên vua rác rưởi đó không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng hắn cỏ vẻ không phải là kẻ dám làm những việc tán tận lương tâm như thế này.
Một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã mà.
Hơn nữa, nội bộ hoàng gia có ổn định không?
Dù sao cũng có ít bè phái, nhưng nếu giả sử như có hai phe phái thì sao: một ủng hộ con khốn kia và một ủng hộ nhị công chúa này?

“Còn chị của nhóc thì sao?”

Những kẻ kế vị thì luôn muốn dẹp bỏ những đối tượng cản trở mình.
Mà con khốn đó có thể bày ra kế hoạch này.

“Có những kiểu gì như, ‘Ta là hoàng hậu kế vị, Ta cần phải loại bỏ đứa em để tránh nó cướp mất chỗ của ta.”
“N-nếu đó là chị…..có thể.”
“Đúng vậy ta nghĩ nó cũng có khả năng như vậy.”
“Từ hồi trước, mẫu hậu đã dạy ta rằng không được bắt chước những gì chị ta làm để đạt được mục đích.”

Đó là phong cách của con khốn đó.
Ý tôi là, ngay cả người thân của nó cũng phải đề phòng nó.

“Mẫu hậu nói rằng phụ thân không hiểu.”
“Giờ thì ta nghĩ về điều này, nhóc nói suốt về mẹ mình. Vậy mẹ nhóc là ai?”
“Người là Hoàng Hậu của đất nước này. Những năm gần đây, người phụ trách về ngoại giao. Ta luôn đi cùng mẫu hậu.”
“Vậy thì việc đó có liên hệ gì tới hoàn cảnh của chúng ta?”
“Mẫu hậu thường thỉnh thoảng về thăm phụ thân.”
“Hừm…..Vậy còn việc ngoại giao của bà ta?”
“Mẫu hậu nói rằng: Người không muốn xảy ra chiến tranh. Và ta cũng cố gắng hàng ngày. Bởi vì đợt sóng quái vật mà thế giới này đang gặp nguy hiểm. Thân là hoàng hậu ta có trách nhiệm phải bảo vệ đất nước này.”

Từ những gì nghe được, bà ta có vẻ cao hơn tên rác rưởi kia.
Có thể bà ta sẽ không phân biệt đối xử với tôi.
Dù sao cũng khá nguy hiểm khi làm việc này.
Hmm?
Nghĩ lại chút, chẳng phải tôi đã đi qua người này lúc ở tòa lâu đài sau khi tôi xung đột với tên vua rác rưởi kia sao?

“Mấy ngày trước đó, chẳng phải nhóc đi cùng mẹ mình sao? Người có mái tóc tím ấy?”
“Đó là người thế thân của mẫu hậu.”
“Thế thân hả….. Phải cẩn thận vậy cơ à?”

Mái tóc màu tím đó là thứ nổi bật nhất.

“Yup. Người ấy cải trang thành mẫu hậu đó, và cái cách nói chuyện của cô ấy rất chi là buồn cười.”
“Wow.”

Chả liên quan.

“Người quan trọng hơn phụ thân.”

Nhị công chúa này bắt đầu nói cái gì đó thái quá.

“…..Nhóc nói cái gì cơ?”
“Mẫu hậu ta quan trọng hơn.”
“Cái gì?”
“Naofumi-sama, ở Merlot Mark, nữ hoàng là người có quyền lực. Đất nước này là có chế độ mẫu hệ.”

Raphtalia nói bổ sung thêm như đó là điều hiển nhiên.
Vậy nó nghĩa là.
Tên rác rưởi đó là phò-mã!(gọi ntn có buồn cười hơn con rể không 😀 )

“Naofumi-sama, tại sao ngài lại cười vậy?”
“Điều này thật là đau ruột, tên rác rưởi đó chỉ là con rể của hoàng tộc? Ahahahahahaha!”
“Chủ nhân trông có vẻ rất vui~”
“Không được nói xấu phụ thân!”
“Chẳng phải là hắn bỏ rơi nhóc sao?”
“TA-ta không bị cho ra rìa! Huuhuhuhaa!”

Ồ, vị công chúa này đang hờn dỗi vừa khóc vừa đánh tôi.
Đúng là cảm giác thư thái. Tôi đã thấy con nhóc ồn ào bật khóc.

“Ngài đúng là tệ quá! Làm em ấy khóc mà còn cười được nữa!”
“Ta biết, ta biết.”

Raphtalia đúng như tôi nghĩ đang rất giận.

“Vậy bây giờ có cách nào để chúng ta minh oan và cứu mạng nhị công chúa không….?

Việc đầu tiên là phải bảo vệ người thân của con khốn đó và tên vua rác rưởi kia.
Dù sao tôi không thể để con bé bị hại được.
Người thân của con bé là kẻ không tốt, nhưng tôi có quyền áp đặt lên người khác cũng như vậy.
Haizz…..

Tuy nhiên, tôi cũng thông cảm chút với tình hình của con bé.
Bị chính người thân của mình phản bội, cô bé hẳn là đang ở trong đáy của sự tuyệt vọng.
Được rồi. Phải có cách nào đó.

“Vậy nhóc có biết mẹ mình đang ở đâu không?”

Đây là phương án đầu tiên. Nếu như tên rác rưởi kia không có ích gì, tôi sẽ đi hai mặt một lời với hoàng hậu. Bởi vì bà ta có quyền lực hơn tên vua kia, rắc rối có thể được giải quyết.
Trong hoàn cảnh đó, sự an nguy của nhị công chúa là điều bắt buộc. Mạng của chúng tôi phụ thuộc vào vị công chúa ấy.
Từ cuộc nói chuyện có vẻ bà ta là một người sắc sảo. Nên tôi mong rằng mọi chuyện sẽ không như với tên vua ngu ngốc kia.

“…..Ta không biết.”

Nhị công chúa lắc đầu.

“Ta hiểu.”

Tôi liền nhớ lại cuộc nói chuyện với ông chú ở cửa hàng vũ khí.
Nếu như tôi không nhầm, thì quốc gia của người thú Silt Welt là nơi có chế độ nô lệ con người. Tầm ảnh hưởng của Merlot Mark đến quốc gia này chắc là thấp?
Khả năng cũng cao khi Nữ Hoàng tìm được và đàm phán để đón được nhị công chúa về Merlot Mark.
Đương nhiên, nơi đó cũng nguy hiểm cho con người, nhưng chúng tôi có Raphtalia là người thú.
Cũng tốt nếu như chúng tôi giả trang.

“Được rồi, hãy chạy tới Silt Welt vào lúc này. Chúng ta có thể vượt qua tình huống này ở nơi đấy.”
“Nó là quốc gia của người thú….. Em hiểu rồi, nó sẽ hiệu quả.”

Raphtalia có vẻ hiểu ý tôi.

“Ta sẽ để cho việc thương lượng để tiến vào Silt Welt cho em.”
“Vâng!”
“Bây giờ nhị công chúa, ta cần nhóc đi với chúng ta. Hãy nghỉ ngơi, ta sẽ bảo vệ nhóc bằng mọi giá. Nếu muốn sống thì hãy đi với ta.”
“……Vâng.”

Nhị công chúa miễn cưỡng gia nhập chúng tôi.
Tôi không hề ghét trẻ con nếu chúng biết nghe lời.
Nhưng vào lúc này, có lẽ là tốt hơn để nói trắng ra rằng con khốn công chúa và tên vua rác rưởi ấy còn không còn bằng bất cứ thứ gì bẩn thỉu trên thế giới.
Vì tình huống đặt ra như vậy, số phận của chúng tôi đã đan xen vào nhau. Nếu một trong chúng tôi có mệnh hệ gì, tất cả sẽ kết thúc.
Nhị công chúa vẫn chỉ là đứa trẻ.
Nếu chúng tôi dạy cô bé điều đúng đắn từ đầu đến cuối, có lẽ nhóc ấy sẽ hiểu.

“Vậy thì chúng ta đi cùng với nhau thôi, Mel-chan.”
“Uhm….Mình nhờ vào cậu đó, Firo-chan.”

Bây giờ trông Firo có tâm trạng khá tốt vì con bé đã tìm được người bạn mới đồng hành chuyến đi cùng.
Nhị công chúa chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.
Nếu như chúng tôi mất cô bé, chúng tôi sẽ xong đời.
Tôi đánh ngất đám kị sĩ và bắt đầu hướng tới Silt Welt trong cẩn trọng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel