Chương 57: Buổi Hẹn Hò Tại Quầy Ăn Trên Phố Của Rurune ~Cuộc Thi Ăn Uống~

Chương 57: Buổi Hẹn Hò Tại Quầy Ăn Trên Phố Của Rurune ~Cuộc Thi Ăn Uống~
4.3 (85.16%) 62 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ghi Chú của Tác Giả:

Tôi rất xin lỗi tất cả những người đang hóng cuộc gặp gỡ giữa các anh hùng, nhưng vì tôi muốn dành thêm thời gian cho những cuộc nói chuyện thư thả của các nhân vật cho nên tôi mong các bạn đợi thêm một chút nữa.

***

Đó là ngày sau hôm tôi nhận vật phẩm của lũ quái vật từ vương quốc để làm phần thưởng.

Vì Louise vẫn chưa trở lại nên tôi quyết định nhanh nhanh thực hiện lời hứa với Rurune là đưa cô nàng đi ăn đồ ăn ngon.

… Nhân đây, mặc dù đây là những vật phẩm thu được từ lũ quỷ mà tôi đã tiêu diệt, nhưng liệu tôi có nên nói rằng điều này đúng như dự tính không nhỉ? Có vẻ như những vật phẩm này đều giá trị mà thường thì không thể kiếm được, cho nên các binh lính được phát phần thưởng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên.

Dẫu vậy, tôi nghĩ rằng tất cả bọn họ, kể cả Nhà Vua, người dường cũng như đã ngờ ngợ nhận ra, biết rằng điều này xảy ra là nhờ có tôi, nhưng Nhà Vua thì chỉ tỏ ra như đấy là một tình huống may mắn, và không coi chuyện này có gì quá đặc biệt… Là một ông Vua thì làm vậy có thực sự ổn không? Chà, sẽ thật là tốt nếu chỉ mỗi mình tôi là đứa lo lắng những việc không đâu…

Và rồi, đây là những vật phẩm mà tôi nhận được:

[Thiết Cương (Tekkou) Thiên Quyền] (Một ngàn nắm đấm cứng như sắt)… Phụ kiện cấp độ Thần Thoại. Khi tấn công, số đòn đánh sẽ được nhân đôi. Hơn nữa, thuộc tính ánh sáng còn được cộng thêm vào các đòn đánh thường. (TLN: Tekkou trông giống như thế này: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1843/5225/products/navytekkou_1024x1024.jpg?v=1497087863)

[Thiên Không Vương Chi Ngoa] (Ủng Của Vị Vua Bầu Trời]… Phụ kiện cấp độ Thần Thoại. Bằng cách tạo những  bàn đạp trên không trung, người sử dụng có thể di chuyển tự do trên bầu trời. Hơn nữa, nhờ việc điều khiển vùng không khí quanh bàn chân của người sử dụng, nó có thể nâng cao tốc độ tấn công.

[Bình của Thủy Thần]… Phụ kiện cấp độ Thần Thoại. Một nguồn nước vô tận. Mỗi lần uống một ngụm đầy miệng có thể chữa được trạng thái bất thường và hồi phục sức khỏe của người sử dụng.

Hình như tôi lại một lần nữa thành kẻ sát thần rồi.

Ở mức độ này, sức mạnh của tôi đã lộ hết cho mọi người thấy mất rồi.

Hiệu ứng của Thiết Cương Thiên Quyền là, ví dụ nếu tôi chưởng một con quái vật nào đó 100 lần thì nó sẽ tự động nhận thêm 100 đòn nữa. Và trên hết, thứ vũ khí này còn cộng thêm thuộc tính ánh sáng vào các đòn đánh của tôi… Con quái vật quanh đây không phải chính là tôi đấy chứ?

Tôi không hứng thú lắm với phần thưởng mà mình nhận được, nhưng ngoài thông tin mà tôi có được nhờ việc đánh bại lũ quỷ thì những tri thức về các vật phẩm này xuất phát từ ký ức của một sinh vật có tên gọi là [NgànThạch Nhân], cho nên những món này chắc chắn là của chúng.

Chiếc Thiên Không Vương Chi Ngoa mà tôi nhận được, giống như một vật phẩm nâng cấp từ chiếc [Giày Lam] của Saria. Nó không giới hạn chuyển động trên trời, và trên hết là nó thậm chí còn có thể tăng tốc nhanh hơn chiếc của Saria.

Tôi thực sự không thể biết được cụ thể là con quái vật nào rớt ra vật phẩm này. Suy cho cùng, với những cái tên như kiểu [Thiên Long] (Rồng Trời) hay [Thiên Nghê] (Sư Tử Trời),  thì có quá nhiều những sinh vật mang tên từa tựa như kiểu Thiên Không Vương. Và cũng có rất nhiều quái vật có tên giống với [Thiên Không Vương], như là [Thiên Long] hay [Thiên Nghê]

Trong khi Bình của Thủy Thần không giống với những trang bị phòng vệ kia thì nó lại có một công dụng cũng giống kiểu gian lận.

Có thể đối với tôi thì không thành vấn đề nhưng nó có tác dụng loại bỏ tất cả những trạng thái bất thường đấy bạn biết không? Hơn nữa, phần miêu tả nói rằng nó có khả năng giúp khôi phục cơ thể lại trạng thái khỏe mạnh, thế thì chẳng phải là nó cũng có công dụng chữa bệnh nữa sao? Thế thì còn hơn cả quá đáng rồi.

Tôi cũng không biết vật phẩm này từ con quái vật nào. Có quá nhiều những cái tên như [Thủy Xà] và [Thủy Vương]

Tôi cũng nhận được nhiều những vật phẩm nho nhỏ từ lũ quái vật khác mà mình đã đánh bại, nhưng để giải thích tất cả chỗ đồ đó thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tốn quá nhiều thời gian để giải thích về công dụng của tất cả những món đồ ấy.

Như đã nói đến mới đây thì tôi tính dạo quanh các quầy hàng cùng Rurune để thưởng thức vài món ngon, tôi nghĩ rằng bọn tôi nên đi sớm và tới xem các quầy hàng trước hơn là đi ăn sáng.

Saria và những người khác hình như đã nhận yêu cầu từ công hội rồi, cho nên giờ họ đang thư gian trong quán trọ.

Gạt chuyện đó qua một bên, vì Rurune đang đợi nên tôi nhanh chóng chuẩn bị tinh thần và rời quán trọ.

Tôi đợi bên ngoài quán trọ một lúc trước khi Rurune xuất hiện.

[Ah. Chủ nhân. Em xin lỗi! Anou… Em đã để ngài chờ quá lâu chăng?”

“Không? Hoàn toàn không. Quan trọng hơn, chúng ta có đi ăn đồ ăn ngon không đây? Nếu em không ăn sáng thì bụng sẽ sôi òng ọc đấy…”

“Em, em rõ rồi! Vậy nhé, chúng ta cùng đi nào!”

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Rurune bắt đầu đi vượt lên trước tôi.

Trong khi đúng là tôi cảm thấy đói thật nhưng hôm nay lại muốn chậm rãi nhấm nháp toàn bộ thức ăn, cho nên tôi nắm lấy tay Rurune và giữ công nàng lại.

“Rurune, kể cả em có không chạy vội đi chăng nữa thì đồ ăn cũng sẽ không chạy mất đâu. Chúng ta có thể cứ từ từ được không?”

“Ah… P, phải rồi… Nếu vậy thì, Chủ Nhân.”

“Tay của ngài…”

“Ah… xin lỗi!”

Khi Rurune ngượng nghịu nói vậy thì tôi cuối cùng cũng nhận ra là mình đang nắm chặt tay cô nàng.

Lúc tôi cố gắng nhanh chóng buông tay của cô ra thì trái lại, cô nắm chặt lấy tay tôi.

“Rurune?”

Cảm thấy nghi ngờ, tôi hé nhìn khuôn mặt của Rurune thì chỉ thấy cô nàng đang ngượng mà cúi gằm mặt xuống đất lúc trả lời.

“…Hôm này là một ngày đẹp trời cho nên… Nếu ngài cho phép thì chúng ta có thể cứ nắm tay nhau như thế này được không…?”

Cô nàng này là ai vậy, trẻ con à?

Cô nàng Rurune có tâm hồn ăn uống, tự tôn, ngốc nghếch, oai vệ nhưng hơi chậm tiếp thu những điều khó hiểu giờ đã biến đâu, mà chỉ còn lại một Rurune lúng túng, mặt đỏ chín tới tận mang tai trước mắt tôi, đây là một điều mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi cảm thấy hoang mang trước bầu không khí thay đổi này, và sững sờ trong vô thức khi Rurune gọi mình.

“Chủ Nhân…?”

“Ah, ta, ta ổn! Et-to. Nếu như em thấy ổn thì cứ nắm tay ta theo ý muốn!”

Trả lời kiểu gì thể hả, tôi ơi.

Trước cái sự tối dạ đó, tôi không thể đưa ra một câu trả lời nào khác ngoài cái câu kỳ lạ đó.

Dẫu vậy, khi Rurune nghe được thì mặc dù hai gò má vẫn ửng đỏ nhưng cô nàng bắt đầu cười nhẹ.

Trước tiếng cười đột ngột của cô nàng, lần này đến lượt tôi bắt đầu đỏ mặt, và vào khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi quay mặt đi và bắt đầu bước đi.

“H, Hora! Nếu chúng ta cứ đứng đây thì sẽ làm phiền những người khác, không phải sao? Hãy ghé thăm một quầy hàng nào đó đi.”

“Vâng!”

Không hiểu vì sao phải mất một lúc thì chúng tôi mới rời đi nhưng cuối cùng cũng đã bắt đầu di chuyển rồi.

Mặc dù đi lang thang vô định xung quanh có lẽ cũng thú vị đấy nhưng lần này thì tôi quyết định hướng tới một quảng trường có rất nhiều những quầy hàng.

Tôi cũng nghĩ tới việc sau lúc đó, tôi và Rurune có thể tới cửa hàng cà phê của Noado-san. Nơi đó dù gì cũng có trà và bánh ngọt ngon mà.

“Ah, Chủ Nhân! Hãy nhìn đằng đó kìa!”

Trên đường tới quảng trường thì Rurune đột ngột dừng lại và chỉ tới thứ gì đó.

Khi tôi quay ra hướng ấy.

“…Cuộc Thi Ăn Uống à?”

Có một biển hiệu lớn phía trước, đề rằng có một Cuộc Thi Ăn Uống sắp diễn ra.

Ngạc nhiên thay, quán ăn nhỏ đằng kia lại đang tổ chức một Cuộc Thi Ăn Uống.

Khi tôi nhìn tới thì thấy tên của quán ăn đó là [No Căng Bụng Quán]… Chà, cách đặt tên có vẻ không hề kỳ lạ để tổ chức các cuộc thi ăn uống.

Tôi định tới một quầy bình thường để ăn nhưng khá lạ là lại thấy những thứ bất thường như thế này cũng thú vị.

Và rồi, đọc thêm nữa thì tôi biết được người vô địch cuộc thi ăn uống sẽ không cần phải trả tiền cho những món họ đã ăn.

“Rurune, có muốn thử tham gia không?”

“Ể? Nhưng… Như vậy có ổn thật không?”

“Ou. Ta có thể đợi lúc nữa mới ăn, nhưng nếu Rurune muốn ăn thì ta sẽ theo em tới bất cứ nơi nào em đi.”

“Em… hiểu… Vậy thì…”

Rurune lưỡng lự một lúc, trước khi cuối cùng cũng quyết định tham gia.

Và rồi tôi thông báo cho người trợ lý của cửa hàng rằng Rurune sẽ tham gia.

“A-no… Như vậy thực sự ổn chứ? Có rất nhiều những kẻ phàm ăn nổi tiếng tụ tập ở đây để tham dự cuộc thi. Và ở đây không phân chia nam nữ. Cô ấy sẽ phải thi đấu cùng với những gã đó đấy.”

Những Kẻ Phàm Ăn Nổi Tiếng là cái quái gì thế?

Và trên hết, dường như thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với tôi tưởng.

Người trợ lý cửa hàng đã cảnh báo chúng tôi rồi nhưng Rurune đi tới mà chẳng hề để tâm.

“Em không quan tâm! Em sẽ ăn!”

Có vẻ như tâm trí của cô nàng đã tập trung trở lại vào thức ăn. Rurune đã quay về là Rurune của ngày hôm qua.

Sự hăng hái lạ thường của Rurune khiến người trợ lý phân tâm trong khoảnh khắc, nhưng vì là người chuyên nghiệp nên anh ta nhanh chóng cho phép cô nàng tham dự.

Tại giữa quán ăn này, có một cảm giác như kiểu “Quán ăn rẻ tiền”, với những chiếc bàn tròn rải rác khắp chung quanh, nhưng ngoài những thứ đó ra thì còn có ghế ngồi trước quầy thu tiền đối diện với chỗ của người chủ tiệm, những hàng ghế, vân vân và vân vân.

Rurune đang tiến tới chỗ của những thí sinh tham dự, thế nên tôi tìm kiếm một chỗ mà có thể nhìn thấy rõ Rurune, trước khi ngồi xuống.

Khi làm vậy, đột nhiên một luồng khói đen bốc lên từ phía sau lưng tôi.

Tôi bất giác quay mặt ra hướng đó và trông thấy một người anh chàng mặc bộ áo choàng rách rưới màu đen tới ngồi bên cạnh.

“Úp xi, ta xin lỗi, vì đám khói. Tôi đã phải tới đây nhanh nhất có thể…”

Người ngồi cạnh tôi che kín nhân dạng dưới bộ áo choàng, nhưng từ điếu thuốc trong miệng của ông ta, bộ râu chưa cạo và giọng nói trầm, tôi có thể biết được người này là đàn ông… Thực ra, có vẻ như thế giới này cũng có thuốc lá.

“À. Không. Không sao.”

“Vậy sao? Tôi biết ơn về điều đó… Ông già! Lấy cho tôi chai bia! Và người đằng kia, cậu muốn gì?”

“Xin lỗi vì đã hút thuốc. Đồ uống nào đây?”

“Không cần thiết! Tôi không làm điều gì tuyệt vời quá cả!”

“Ổn thôi, để tôi đãi cậu! vậy thì, cậu muốn dùng gì?”

“Ah–… Et-to. Nếu vậy thì, có lẽ là một loại nước ép nào đó…”

“Aye. Ông già. Cũng cho tôi một cốc nước ép tuyệt nhất mà ông có luôn!”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì bia cũng là đồ uống có cồn đúng không?

Tôi cảm thấy như mình đã đã thấy được sự khác biệt giữa đồ uống có cồn được ủ lên men và loại không cần dùng đến cây hoa bia như trên tivi hồi còn ở Trái Đất.

Trong khi đang suy nghĩ về những vấn đề lặt vặt thì người đàn ông bên cạnh tôi đã cầm được cái vại bia trên tay, và đặt một chiếc cốc trông giống với nước cam ép trước mặt tôi.

Anh chàng kia uống cạn ca bia trong một ngụm.

“Aah! Ngon quá!”

“Đúng. Vị ngon lắm.”

Đồ uống của tôi là nước cam ép thay vì đồ uống có còn, nhưng đây là nước cam nguyên chất 100% và tôi có thể cảm nhận được vị đậm đặc của trái cây.

Anh chàng đang vui vẻ thưởng thức đồ uống đột nhiên nói với tôi.

“Ấy thế mà… Đây là một quốc gia tốt đẹp… Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không?”

“Ể? Ah. Vâng. Đúng vậy. Tôi không sinh ra ở đây nhưng vẫn nghĩ rằng đây là một quốc gia tốt đẹp.”

“Đúng vậy… Bởi vì công việc của tôi, tôi phải đi lại thường xuyên. Nhưng quốc gia này thực sự được quản lý rất tốt, thậm chí cả những làng mạc nhỏ… Nói về việc quản lý, mặc dù nghe có vẻ như tôi đang nói xấu về bọn họ, nhưng đừng hiểu nhầm ý tôi nhé? Bọn họ đang quản lý vương quốc chuẩn chỉnh, và nhiệm vụ của Hiệp sĩ là luôn luôn theo dõi trật tự của mọi nơi xung quanh, cho nên nếu có bất cứ tình huống nào như khi có một ngôi làm bị tấn công thì họ sẽ sẵn sàng triển khai binh lính tới để giúp đỡ… và bởi vì những đề án công cộng được lên kế hoạch rất tốt nên có rất ít những nơi nghèo đói và thậm chí những nơi đó đều được hỗ trợ tận tình, thế nên chẳng phải đây thực sự là một quốc gia lý tưởng sao?”

“Vậy sao…”

“Quốc Vương của đất nước này thực sự rất tuyệt vời. Nếu là bất cứ quốc gia nào khác thì, thông thường sẽ có tồn tại sự phân biệt đối xử, và chẳng có một nơi nào mọi người được sống yên bình… Ồ phải rồi, cậu là mạo hiểm giả hả?”

“Et-to. Vâng.”

“Nếu vậy thì, cuối cùng chắc chắn cậu cũng sẽ rời khỏi quốc gia này, nhưng khi làm việc tại đất nước khác thì tốt nhất cậu đừng nên lấy nơi đây làm tiêu chuẩn để đánh giá. Trong khi quốc gia này là một nơi yên bình, có giá trị to lớn, chính bởi sự bình yên ấy mà chúng tôi không hề có cảm giác gặp nguy hiểm ở nơi đây.”

Phải rồi… Dứt khoát là tốt hơn khi không đem Trụ Sở Chính của Công Hội tại thành phố này ra làm tiêu chuẩn để so sánh với các tiền đồn của công hội khác. Thực ra, kể cả các công hội khác có những tên biến thái đi nữa thì cũng sẽ rắc rối lắm. Những kẻ trong thành phố này là quá đủ rồi.

“Vậy là thế phải không. Cảm ơn vì lời khuyên.”

“Đừng lo lắng thế. Ồ phải rồi, cậu không phiền nếu cho tôi biết tên chứ?”

“À, là Seiichi.”

“Seiichi à, cái tên đẹp đấy chứ. Nghe có vẻ cậu đến từ quốc gia phương đông nào đó nhỉ? Tôi là… Surou. Chà, cuộc gặp gỡ của chúng ta ở đây hẳn là định mệnh. Thật là tuyệt nếu lần tới chúng ta có thể gặp nhau tiếp… Ông già! Tôi để tiền lại đây nhé!”

Nói xong, anh chàng đó… Surou-san, với đám khói thuốc bám trên người, rời khỏi quán ăn.

“Anh ta là kiểu người bí ẩn hử…”

Không biết vì sao, hay đúng hơn là trong cuộc đối thoại với Surou-san thì các công đoạn chuẩn bị cho Cuộc Thi Ăn Uống đã hoàn tất, và tôi đã có thể nghe thấy giọng nói của nhà tổ chức.

“Chúng ta lại trở lại rôi! Cuộc Thi Ăn Uống nổi tiếng được tổ chức bởi [No Căng Bụng Quán]! Chúng ta hãy đi tới phần giới thiệu các ứng viên dự thi nào! Đầu tiên là kẻ háu ăn số một của thành phố này! HaraHetta!”

(TLN: Hara Hetta dùng để chỉ người đang đói bụng.)

“Uooooo! Ta là Bậc Thầy Hám Ăn thực thụ!”

Thí sinh đầu tiên giới thiệu, trong khi chưa đạt tới mức độ như Gassur, thì cũng vẫn là tên vai u thịt bắp mặc áo may ô… Mà thật ra thì Bậc Thầy Hám Ăn là cái quái gì thế? Và còn cả tên của ông ta nữa…

“Kế đến sau đó, đến từ Đế Chế Kaizer, Vua Hám Ăn! <<So Shaku>>!”

“Ta mới là Bậc Thầy Hám Ăn thực thụ!”

Màn giới thiệu tiếp theo là một người đàn ông hơi quá độ tuổi trung niên mặc bộ đồ kiểu dáng quân phục, và một bộ râu ghi đông được chăm sóc cẩn thận.

… Có phải tên của thí sinh này bắt nguồn từ chữ “Nhai” hay không?

“Kế tiếp cũng là một người ngoại quốc! Cái miệng Sành Sỏi Hám Ăn số một của Đế Chế Varusha! <<Yoku Taberu>>!”

“Fufufu… Ngươi có đánh bại được cái dạ dày của ta không?”

Người đàn ông trung niên mang một nụ cười bạo dạn trên khuôn mặt, mấi tóc trắng gọn gàng, còn cái bụng phô trương khả năng ăn uống của ông ta, được phủ trong bộ quần áo xa hoa.

… Tôi không muốn nói lại điều này thêm nữa, cơ mà cái tên của ông ta bắt nguồn từ câu [Tôi Ăn Rất Nhiều] phải không?

Gạt chuyện đó qua một bên thì đây lầ lần đầu tiên tôi được nghe tới tên quốc gia đó.

Đế Chế Kaizer không phải là nơi mà tôi gắn bó đặc biệt sâu đậm gì, cơ mà qua cuộc nói chuyện với Surou-san lúc nãy thì mặc dù điều này hẳn là hiển nhiên, nhưng lại làm tôi nhớ lại rằng bên ngoài kia cũng có rất nhiều những quốc gia khác.

“Người cuối cùng! Nữ thí sinh duy nhất của lần này! <<Rurune>>!”

“Phần giới thiệu đã xong rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng tiến tới phần ăn uống thôi nào.”

Rurune quả là vô ý tứ quá nhỉ.

Trong khi tôi đang thán phục độ ung dung của cô nàng Rurune trong tình huống hiện tại thì ban tổ chức bắt đầu giải thích luật lệ của cuộc thi.

“Vậy thì tôi sẽ giải thích đơn giản các luật lệ của cuộc thi, luật thi là các thí sinh phải ăn bất cứ thứ gì được đặt trước mặt họ, và người còn trụ lại được tới cùng sẽ chiến thắng. Tất nhiên, loại thức ăn và khẩu phần sẽ được chia đều cho mọi người! Người thắng cuộc lần này không những không cần phải trả tiền ăn mà còn được món <<Bánh Pút-đinh Vĩ Đại>> là niềm tự hào của chúng tôi làm phần thưởng!”

Ooh, thậm chí còn có thêm cả một món tráng miệng không được đề trên bảng thực đơn.

“Giờ thì hãy để chúng tôi phục vụ món đầu tiên! Đó là… [Bít-tết Thịt Ngựa lai Nai]

Chẳng có nhẽ lại là loại Ngựa lai Nai đó chứ!? Mà thực ra, Rurune sẽ ăn thịt chính đồng loại của mình sao!?

Trong khi tôi đang sốc khi nhìn cô nàng thì một hàng đầy ắp những món bít-tết ngon mắt đang được đặt ra trước mặt các thí sinh. 

“Giờ thì, mọi người đã sẵn sàng chưa? Vậy thì… Bắt đầu nào!”

Các thí sinh bắt đầu đồng loạt cắn miếng bít-tết sau hiệu lệnh của ban tổ chức.

Rurune, cũng như những thí sinh khác, đang ăn miếng bít-tết. Aah… Kẻ ăn thịt đồng loại…

Khi các thí sinh bắt đầu ngốn bít-tết thì tốc độ ăn của Hara Hetta dần dần chậm lại.

“Tôi. Tôi bỏ cuộc…! U-pu!”

Thí sinh Hara Hetta, đã bỏ cuộc.

Oi! Đấy mới là miếng đầu tiên thôi mà!? Đúng thật là mới nhìn thì có thể nói rằng miếng bít-tết lớn thật, nhưng ít nhất là phải ăn hết chỗ đó đi chứ!

Hara Hetta, chỉ mới ăn được một nửa miếng bít-tết, và tới mức độ khiến tôi nghi ngờ rằng tại sao ông ta thậm chí lại còn mất công tới để tham dự cuộc thi này.

“Ot-to, đã có một người sớm bỏ cuộc! Vậy thì, thí sinh Hara Hetta. Sẽ phải trả tiền hết cho những món ăn dược chuẩn bị lần này, kể cả chỗ bỏ mứa!”

Khi ban tổ chức nói vậy, nhân viên của cửa hàng tới chỗ Hara Hetta, và đưa cho ông ta một tờ giấy. Đó hẳn là hóa đơn trả tiền.

Bộ mặt của Hara Hetta, người mới nhận dược hóa đơn, trông như sắp khóc… Nhưng điều này lại chỉ khiến tôi hứng thứ xem trên tờ giấy đó viết gì.

“Vậy thì, có vẻ như những thí sinh khác đã dùng hết món ăn! Hãy duy trì tốc độ và tiến tới món tiếp theo nào!”

Và rồi, khi các món ăn được bưng tới, các thi sinh đều lần lượt ăn hết món này tới món khác… Hara Hetta, thật sự không phải là người đúng như cái tên nhỉ?

Món ăn thứ hai, thứ ba… các món ăn cứ lần lượt được đem tới, cho tới khi thí sinh thứ hai bỏ cuộc.

“Tôi… Tôi không thể… nổi nữa…!”

“Được rồi! Thí sinh So Shaku đã bỏ cuộc! Vậy thì xin hãy trả hóa đơn!”

Trông khi ông ta vẫn đang ôm bụng như đang đau đớn thì người trợ lý lại xuất hiện và đưa cho ông ta tờ hóa đơn.

Và rồi, người bỏ cuộc thứ hai đó hét lên. Thực sự bọn họ phải trả tới bao nhiêu tiền vậy.

“Cuối cùng chỉ còn lại hai ứng viên! Bất ngờ thay, thí sinh Rurune mà tôi không bao giờ nghĩ tới, lại vẫn có thể trụ lại ở đây.

Như lời ban tổ chức nói, nếu như thông thường bạn nhìn Rurune thì sẽ ngờ vực rằng liệu cô nàng xinh đẹp này có đúng là một kẻ phàm ăn như thế không.

Đối với tôi, người đang ngồi rất gần cô, thay vì nghi ngờ vậy thì tôi lại không thể không băn khoăn rằng làm sao cô nàng có thể ăn được nhiều món đến thế.

“Giờ… Ngay lúc này đang là cuộc đấu một chọi một, và chúng tôi cũng đã tới món ăn cuối cùng,. Nhưng món ăn được dọn ra lần này khác hẳn với những món trước. Vậy thì… Nó đây rồi!”

Khoảnh khắc mà ban tổ chức tuyên bố như vậy thì người trợ lý mang ra một con chim nướng khổng lồ, dài 5 mét.

“Và món cuối cùng là. [Chim Nướng Mềm Dẻo]! Một món xứng đáng cho trận quyết đấu cuối cùng.”

Phản ứng của bọn họ khi trông thấy món ăn thì hoàn toàn trái ngược.

“Ku…! Nghĩ để mà chuẩn bị ra một món ăn siêu hạng nặng như thế thì…!”

“Oooh! Con chim đó không ngon lành gì!”

Rurune hí hứng cắn một miếng, rong khi Yoku Taberu cố gắng hết sức để chén nốt mặc dù không được nhanh cho lắm.

Tuy nhiên––––.

Thí sinh Yoku Taberu, trong lúc đưa tay lên bịt miệng thì cả người cả ghế cùng ngã ngửa ra sau.

“Ot-to! Thí sinh Yoku Taberu đã gục! Vậy có nghĩa là… thật là một kết quả không ngờ! Người thắng cuộc… của ngày hôm nay là thí sinh nữ duy nhất, Rurune!”

Tôi sốc vì ngạc nhiên, những tiếng vỗ tay lớn và khi tôi nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang bị khán giả vây quanh… Tôi đã quá tập trung đến độ còn không để ý…

Còn đối với bản thân người thắng cuộc, Rurune…

“Mu? Người thắng cuộc á? Mà quan trọng hơn là còn món ăn nào nữa không vậy?”

Vẫn muốn ăn tiếp á. Chính xác là cái dạ dày của cô nàng này bị làm sao thế?

Trong khi vẫn đang sốc thì thí sinh Yoku Taberu đứng dậy với một khuôn mặt đau đớn, tiến tới người thắng cuộc và chúc mừng.

“Fu… Fufufu… Để mà nghĩ rằng người mà ta thua,,, và, là một quý cô đáng yêu như cô thì…”

“Chỉ đơn giản là bởi tôi cảm thấy ăn uống làm mình thỏa mãn, mà ngoài ra, khi đối diện với đồ ăn thì không quan trọng người đó là nam hay nữ.”

“…Bình đẳng giới, cô nói vậy sao…, tôi muốn biết một điều, chính xác thì những Bữa Ăn đối với quý cô đây có ý nghĩa gì vậy?”

Đối với câu hỏi mang tính triết lý như vậy, Rurune thậm chí còn không nghĩ ngợi chút nào mà liên đáp lại.

“Mối liên kết giữa sự sống và cái chết, và còn cả Lịch sử nữa.”

“…Vậy nghĩa là sao?”

“Ăn uống, là quá trình một kẻ tiêu thụ sinh mệnh của những kẻ khác để sinh tồn. Nếu như một trong hai kẻ đó bị mất đi thì khái niệm [Bữa Ăn] không thể tồn tại. Và lý do duy nhất chúng ta có thể làm thỏa mãn bản thân bằng rất nhiều đồ ăn như vậy là nhờ có nghiên cứu về “Những Bữa Ăn” mà tổ tiên của chúng ta để lại. Chúng ta không phân biệt nam hay nữ, chủng tộc hay tôn giáo, thậm chí cả giữa Thần Thánh hay con người khi nói đến đồ ăn. Tôi tin rằng có những thứ như kiểu là “trời đánh tránh miếng ăn.”

Thâm. Rất uyên thâm.

Tôi chưa từng hay nghĩ rằng Rurune lại có thể có những suy nghĩ sâu đậm về định nghĩa những [Bữa Ăn] như vậy.

Nghe thấy câu trả lời của Rurune, thí sinh Yoku Taberu trông như thể đã bị lay động, và khuôn mặt anh ta thì trông như đã được thông suốt.

“Tôi hiểu… Có vẻ như là tôi vãn còn một chặng đường phải đi. Tôi biết ơn rằng mình đã nắm lấy thời cơ để rời khỏi đất nước để tham dự cuộc thi này và học được sự thật từ quý cô này…”

Dường như những vị khán giả đã bị cuộc đối thoại của hai người kia làm rung động, và rồi trao một tràng pháo tay nồng ấm.                 

Khi đó, người trợ lý xuất hiện từ đâu đó ngay bên cạnh Yoku Taberu và đưa cho anh ta thứ gì đó giống với tờ hóa đơn.

Đôi mắt của cả ba người thua cuộc bọn họ đều trông như thể sắp sửa khóc trong tuyệt vọng.

Cái quái gì thế này .

Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đây và sửng sốt.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel