Chương 57 : Cao Nguyên Tahrakhan (2)

Chương 57 : Cao Nguyên Tahrakhan (2)
5 (100%) 20 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Raid Cao Nguyên Tahrakhan
Mục tiêu – Tiêu diệt Nữ Hoàng Harpy “Laliha”
Thời gian giới hạn – 1 giờ

(Trans:Harpy là quái vật lai giữa một người phụ nữ và loài chim. Chúng có bản tính tham lam, thường đánh cắp đồ ăn của con người và quắp lấy những kẻ gian ác, mang chúng đến cho thần chết.)

 

Màn hình thông tin của Người Điều Hành hiện lên, và các Thợ săn tụ họp lại để thảo luận.

“Tôi đoán rằng ở Chương này chúng ta không có người tấn công tầm xa rồi.”

“Tôi cũng đoán vậy.”

“Không phải chúng ta cần chút ma thuật sao?”

“Tôi có thể dùng một chút.”

“Tôi cũng đã cố tự học… nhưng sức mạnh phép thuật của bản thân quá thấp để chúng có ích. Không đáng chút nào.”

“Tôi biết. Tôi cũng cố học một hai phép, nhưng rồi phải bán hết phần còn lại sau khi thử chúng.”

Trong khi các Thợ săn đang nói chuyện, Sungjin xem xét đến chuyện làm sao mình có thể đồng hành với “Thợ Săn Báu Vật” trong tổ đội.

“Mình không thích việc tên này sẽ tìm thấy yếu tố ẩn trước và lấy đi phần thưởng…”

Sungjin cố suy nghĩ ra cách để đối phó với gã này.

“Mình sẽ kích hoạt Thợ Săn Báu Vật của mình từ đầu. Và ngay khi kiếm được vật phẩm ẩn, mình sẽ theo sát gã đó cho đến khi hắn dùng gợi ý, rồi kết thúc Raid và thu thập yếu tố ẩn cuối cùng.”

Ngay khi lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình, Sungjin bồn chồn chờ đợi cho Raid bắt đầu

[5, 4, 3, 2, 1, 0]

Ngay lúc mà Raid bắt đầu, cậu quay sang chỗ 4 người còn lại và thông báo

“Tôi có việc phải làm nên lát nữa sẽ quay lại. Mấy anh bạn của tôi, cứ đi săn bọn harpy hay gì đó đi.”

Mọi người quay sang nhìn chằm chằm vào Sungjin với sự bàng hoàng. “Thẩm Phán Dị Giáo” lên tiếng đầu tiên

“Cái lồ…”

Nhưng Sungjin không có thì giờ để giải thích. Luôn có những sự khác biệt cơ bản về sự ưu tiên giữa người tham gia gameshow và người nhắm đến việc trở thành đạo diễn của gameshow đó.

“Cố săn nhiều Harpy nhất có thể trước khi tôi trở về. Đó là cách duy nhất để các anh kiếm được chút điểm đóng góp đấy.”

Ngay khi Sungjin nói xong, cậu tung một đồng xu lên trời. Ngay tức khắc

“Hiiiihihihihi~”

Một con ngựa xuất hiện giữa không khí và rên rỉ; Shadowrun đã đến. Sungjin leo lên lưng ngựa và cầm dây cương trước khi phi về phía xa. Trong chốc lát, cậu nghĩ về những thợ săn mình bỏ lại đằng sau nhưng

“Nếu còn không thể giết được bọn quái vật bình thường với 4 người… tất cả họ sớm hay muộn cũng sẽ chết hết thôi.”

Sungjin chấm dứt sự lo lắng của mình. Kẻ yếu chết. Đó là bản chất của trò chơi này.

Ở lần đầu tham gia trò chơi này, Sungjin không xem xét đến việc đó và cứ cố bảo toàn mạng sống của mọi người bằng tất cả khả năng của mình, nhưng sau khi “reset”, cậu đã trở nên lạnh lùng và có tính toán hơn.

“Những kẻ có kĩ năng hay bản chất kém đều không được phép tiếp tục.”

“Càng nhiều người tham gia Raid càng tốt”, điều đó đúng, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có những người giỏi nhất là sẽ trụ lại.

Nếu 1 trong 4 thợ săn ở Chương này có năng lực để đi đến “end game”, chuyện đó sẽ tự rõ ràng sau khi cậu quay lại.

“Nói thật, chẳng ai trong số họ trông đủ giỏi để ‘được chọn’ cả…”

Dù cho những “Người Được Chọn” không xuất hiện trong raid của riêng mình, Sungjin vẫn có thể can thiệp vào những nơi khác để “chọn” những thành viên cho tổ đội cuối cùng. Và cùng họ, cậu sẽ đánh bại được Raid cuối.

Để trở thành”Kẻ phá vỡ ranh giới luật lệ của trò chơi, cậu không thể hành động hay tham gia vào Raid một cách bình thường như những người khác.

Sungjin ngày càng chú ý đến việc cậu đang dần trở nên đặc biệt hơn thay vì chỉ là một người chơi bình thường. Phi nước đại trên lưng Shadowrun, cậu gọi Người Điều Hành ra.

“Người Điều Hành, kích hoạt Thợ Săn Báu Vật. Hãy nói cho tôi nơi có thể tìm được kho báu bí mật hay boss ẩn.”

[Đây là gợi ý về kho báu bí mật.]

Sungjin tập trung vao nội dung của gợi ý.

[Tại rìa của vách núi] [Bị bỏ rơi bởi cha mẹ và chỉ có môt mình] [Con người cao quý đó đã sống và trưởng thành] [Đây chính là con đường của một Quý Tộc thật sự] [Bởi chỉ có kẻ phá vỡ vỏ bọc của bản thân và còn sống trở về] [Mới có quyền tranh đoạt ngôi báu]

Cậu nghe lần một và chẳng hiểu cho lắm.

“Người Điều Hành, nói lại lần nữa.”

Khối Lập Phương tự lặp lại. Sungjin dừng ngựa trong khi lắng nghe gợi ý.

“Quao Quao~”

Cậu dừng Shadowrun lại và kiểm tra xung quanh. Khá khó để nhìn do những lớp mây dày vẫn lơ lững khắp nơi. Ngay cả khi đã có “Ma Nhãn”, cậu cũng không thể nào nhìn xuyên qua chúng.

May thay những đám mây lúc nào cũng di chuyển. Chờ đúng lúc chúng tan dần, Sungjin đã có thể lờ mờ nhìn thấy mặt đất. Nếu đã vậy, thì hoàn toàn có thể nhìn xa ở nơi Cao Nguyên này.

Trong khi đang một mình nhìn xung quanh, Sungjin nhớ lại

“Cậu thấy thứ gì tôi thấy thứ đó.”

Cậu nhớ về Besgoro và gọi ông ta.

“Ông Besgoro~”

Sungjin nghe được một câu trả lời vô cùng khó chịu.

“Đã nói là hãy gọi tôi là Ngài!”

“Tôi không thích vậy. Hãy biết ơn vì tôi thậm chí đã nói chuyện với một ông già 52 tuổi đi.”

“Hmph!”

“Ah phải rồi, gọi là ‘ông’ cũng không đúng. Đây chỉ là một lão già chưa vợ mà thôi.”

Besgoro ngắt lời

“Chưa vợ cái nồi! Chúa ơi, lý do duy nhất mà tôi chưa kết hôn ở tuổi này là vì bản thân vẫn còn bận đánh nhau ngoài chiến trường đấy!”

“Được rồi… Mà này, ông Besgoro, ý tôi là Ngài có thấy rìa của Cao Nguyên này không?”

“Không tôi không thể thấy nó.”

“Đúng vậy à? Thế thì tôi sẽ cưỡi Shadowrun chạy đi nên hãy cho tôi biết nếu ông thấy rìa của vách núi xuất hiện.”

“Được rồi.”

“Yaa~”

Sungjin thúc Shadowrun về phía trước. Dù không khí ở nơi cao khá loãng, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới một con ngựa ma.

Shadowrun chạy không biết mệt mỏi khắp Cao Nguyên.

*

Ngay khi “Kei” bỗng bỏ đi, 4 Thợ săn còn lại nhanh chóng đi săn bọn Harpy như “Kei” nói.

Cả 4 đều không thích việc Kei quyết định hành động một mình và bỏ đi, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

“Baahh~”

Từ xa, một con Dê đực xuất hiện. Nhưng vẻ ngoài của nó khác xa với từ thông thường. Để mà bắt đầu diễn tả, thì phải nói tới cặp sừng khổng lồ của nó.

Cặp sừng uốn cong thành hình xoắn ốc cho đến mức mũi sừng hướng thẳng về trước. Nhưng phần đó lại rất dài và nhọn như mũi thương vậy.

Nó liếc nhìn các Thợ săn, nhưng không giống như một con vật thuộc loài ăn cỏ; ánh nhìn đó cực kì đáng sợ. “Thẩm Phán Dị Giáo” cầm thương lên và thì thầm.

“Có vẻ như nó thích nhai thịt hơn là nhai cỏ đấy.”

Ngay khi nói xong, con Dê lao tới.

“Baaa~”

Con dê núi lao đến với một tốc độ đáng sợ. “Thẩm Phán Dị Giáo” nắm lấy cái đầu để chặn đà của nó và bị hất bay bởi lực phản chấn, tuy vậy anh ta vẫn hét lên

“Tấn công!”

Ngay khi hết đà, con Dê hoàn toàn trơ chọi trước sự tấn công của “Du Kích”, “Hải Tặc” và “Thợ Săn Báu Vật”,

Dê Núi cố đánh trả bằng cách vung cặp sừng khổng lồ ra xung quanh để đe dọa họ. Nhưng rất nhanh sau đó nó bị giết bởi sức tấn công được hợp lại từ 3 Thợ săn, và [Thẩm Phán Dị Giáo] cũng nhanh chóng quay trở lại để tụ họp với họ.

Ngay khi kẻ địch đã bị hạ, anh ta thở dài.

“Phù….cái thể loại dê này…. còn mạnh hơn cả một con gấu…”

“Vẻ ngoài của nó đâu có nghĩa gì, đúng chứ? Tôi nghĩ rằng độ khó của đám quai sẽ cứ tăng lên đều đều qua mỗi Chương.”

Mọi người đều đồng ý với lời của “Thợ Săn Báu Vật”.

Chỉ số trung bình của những người sống sót đang tiếp tục tăng lên một cách nhanh chóng. Nếu xét đến việc đó, con Dê mà họ vừa đối đấu mạnh hơn rất nhiều nếu so với con Gấu xuất hiện ở Chương 2.

Thế giới này hoàn toàn không màng đến thường thức của Trái Đất. Tuy vậy,“Du Kích” dường như rất tận hưởng tình thế như vậy.

“Không có thách thức thì chẳng có gì vui cả!”

Ngay lúc đó

“Oof!”

“Thẩm Phán Dị Giáo” bị kéo lên không trung. Những người khác nhìn lên; Anh ta bị bắt bởi một con Harpy và đang vùng vậy trong khi bị mang đi đâu đó.

“Thợ Săn Báu Vật” nhanh chóng niệm chú.

“Thiếu đốt mọi thứ trên con đường của ngươi!”

Nhưng Hỏa Cầu của anh ta lại bắn hụt con Harpy. Và thứ cứu “Thẩm Phán Dị Giáo” là câu thần chú

“Lưỡi dao gió cắt xuyên sắt thép! Phong Trảm!”

Một trong những lưỡi dao vô hình bắn ra từ lòng bàn tay của anh ta bay trúng vào cánh của con Harpy

“Kyaa~!”

Con Harpy hét lên đau đớn rồi rơi xuống đất, cùng với đó là “Thẩm Phán Dị Giáo”. Cơ gội là đây. Cả ba người còn lại lao đến giết con Harpy trước khi nó có thể trốn thoát.

Con Harpy cố chống chọi lại bằng cặp vuốt chân đầy sắc nhọn của mình, nhưng nó cũng nhanh chóng bị họ giết chết. “Thợ Săn Báu Vật” kiểm tra “Thẩm Phán Dị Giáo”.

“Này, anh ổn chứ?”

“Ugh…”

Chân của anh ta đã vẹo sang hướng khác. Anh ta chắc đã bị thương khi rơi xuống đất. Mặc kệ cơn đau, người này vẫn cố hét lên trong giận dữ.

“Tôi đang lơ lửng giữa không trung! Sao các anh lại hấp tấp tấn công như vậy?”

“Hải Tặc” cạn lời

“Wow, dù vừa nãy tôi mới cứu anh…”

Tranh cãi giữa những người đồng đội là một tin rất xấu. Dù có sự hợp tác đầy đủ giữa các thành viên với nhau, Raid vẫn là một nơi khó nhằn. Nếu mà còn có tranh cãi xảy ra giữa các thành viên trong đội, điều đó chỉ dẫn đến sự tận diệt mà thôi. Các Thợ săn cho đến lúc này đều có kinh nghiệm về điều đó và nhanh chóng hành động để giải quyết sự căng thẳng này trước khi nó biến tướng thành thứ khác.

“Đừng như thế chứ…”

Nhưng rồi “Du Kích” nói thêm

“Tại sao anh lại than vãn chỉ vì một vết thương nhỏ chứ? Cứ uống một chai thuốc là nó biến mất mà, đúng chứ?”

Nhưng lời của anh ta chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

“Cái gì? Anh tưởng thuốc giải quyết được mọi thứ à? Sao lần sau không thử đứng ở vị trí tiên phong để xem anh làm giỏi đến thế nào?!”

“Anh đang nói gì thế? Anh là một tanker, làm đúng vai trò của mình đi. Tôi sẽ an toàn làm công việc của mình ở đằng sau. Công bằng mà, phải không?”

Ở nơi Cao Nguyên, âm thanh tranh cãi của các thợ săn ngày càng vang xa hơn.

*

Sungjin tiếp tục thúc ngựa về phía trước. Từ xa, cậu có thể nhìn thấy một con dê khổng lồ, nhưng chúng không đuổi theo khi cậu đang cưỡi Shadowrun.

Sungjin nhớ về những kí ức cũ.

“Hồi đó tụi này vô cùng khó nhai…”

Ngày trước, tanker của đội cậu đã dính phải một vết thương chí mạng do mất cảnh giác và bị cặp sừng của con dê đâm xuyên qua người.

“….Giờ nhớ lại vẫn còn đau.”

Sungjin nhìn trái phải để tìm kiếm vách núi. Nhưng cậu còn không thể thấy nôi một cái rìa ở bất cứ đâu. Sungjin gọi cho Besgoro.

“Ngài Besgoro…”

“Chưa được.”

Ông ta trả lời cụt ngủn, một hành động không giống với con người này tí nào. Có lẽ Besgoro vẫn còn giận khi bị gọi là “Lão già chưa vợ” hồi nãy.

“Ông già 52 tuổi này ứng xử chả có tí chín chắn nào…. Mà mình đoán rằng mình đã biết về mặt này khi ông ta nói mình cầu hôn với một cô gái 20 tuổi…”

Sungjin nghi ngại về việc Besgoro có một tâm lí khỏe mạnh và chín chắn. Chắc là do phải tồn tại như một hồn ma quá cũng khiến ông ta có chút ương bướng.

“Mình sẽ phớt lờ ông già điên này và….hmm, coi nào….”

Sungjin quay ngựa về phía đồi để nhìn toàn khu vực. Tuy nhiên, dù đã ở vị trí thuận lợi như vậy, cậu cũng chẳng nhìn thấy được vách của Cao Nguyên ở bên dưới đám mây kia.

Sungjin cố đọc lại gợi ý lần nữa.

“Taị rìa của vách núi.”

“Có thể nó là một ảo ảnh chăng?”

Nếu như vậy, Sungji sẽ rất đâu đầu khi cố giải quyết nó.

“Vậy nếu nó không phải là vách núi theo nghĩa đen thì sao? Nó có thể là gì chứ…?”

Trong khi suy nghĩ về điều đó, Shadowrun dừng những sải chân của mình lại.

“Sao thế Shadowrun?”

Khi nói ra câu hỏi này, Sungjin đã chú ý vì sao. Trước mắt cậu là một vách núi gần như thẳng đứng.

“Vậy ra nó không phải là nghĩa ẩn dụ.”

Sungjin xuống khỏi lưng Shadowrun. Tiếp theo, cậu tiếp cận bức vách một cách cẩn thận và quan sát lên phần rìa. Cậu không thể nhìn thấy đáy.

Sungjin nhìn xung quanh. Vách đá dài gần như vô tận.

“Chờ đã… gì thế này…”

Besgoro nói lên suy nghĩ của Sungjin.

“Toàn bộ Cao Nguyên này được bao bọc bởi một vách đá thẳng đứng.:

Nếu là vậy, đây là lúc để đổi vật cưỡi. Sungjin nói với Shadowrun.

“Cảm ơn vì sự chăm chỉ của mày Shadowrun. Về chuồng nghỉ ngơi đi… Hủy triệu hồi.”

Ngay khi Shadowrun biến mất, Sungjin lấy Thảm Ma Thuật từ Khối Lập Phương ra.

“Bay.”

Sungjin cưỡi trên chiếc thảm và bay song song phần mặt của vách núi. Khi kiểm tra nó, cậu suy nghĩ

“Đoạt lấy ngôi báu… đoạt lấy…”

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel