Chương 57 – Lễ hội và kế hoạch

Chương 57 – Lễ hội và kế hoạch
4.7 (94.67%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 57 – Lễ hội và kế hoạch
Những món đồ trang trí rực rỡ tô điểm cho căn phòng rộng rãi.
Người ta có thể ngay lập tức nói rằng tất cả những món đồ trang trí đó đều rất đắt đỏ.
Những món đồ nội thất được làm bởi sự tỉ mỉ của các thợ thủ công với tất cả các nỗ lực đã được cẩn thận đặt vào vị trí tốt nhất có thể.
Trong căn phòng lộng lẫy này, ba người đang tập trung lại với nhau.
Ngồi trong một cái bàn tròn lớn, họ đang nói chuyện một cách hài lòng trong khi thưởng thức trà và bánh.
Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi một tiếng gõ phát ra từ bên ngoài cánh cửa duy nhất.
“Giám mục tối cao của Đền Savaiv, ông Giuseppe Chrysoprase đã tới rồi đây.”
Một giây sau khi tiếng nói kia kết thúc, cánh cửa từ từ mở ra.
Và sau đó, người vừa nói lúc nãy lại cất tiếng lần nữa: “Xin lỗi! Tôi đến trễ!”
Chẳng thèm thực hiện đúng nghi thức, ông Giuseppe bước vào và cười bằng điệu cười “hohoho” quen thuộc của mình.
Ông đi vào trong căn phòng như thể nó là của riêng mình và ngồi vào ghế trước cả khi mọi người mời ông ngồi, và ông đang mặc một bộ quần áo được tô điểm bằng những món phụ kiện trang trí mà sẽ không lẫn lộn với bất cứ ai trong phòng và chỉ dành riêng cho Giám mục tối cao.
“Trễ quá đấy. Ông già yếu đến thế rồi à?”
Nhìn Giuseppe từ bên cạnh, một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng đẹp đẽ hỏi điều đó.
“Heh, ta vẫn chưa già yếu; ta không phải như cậu nghĩ. Ta chỉ bận làm chút việc thôi mà.”
Một người phụ nữ mặc bộ lễ phục lộng lẫy hỏi: “Ồ, việc đó là gì vậy? Ta nghe nói ông đã trở nên bị thu hút bởi một anh bạn trẻ và hai người luôn luôn ở cạnh nhau. Giám mục tối cao của vị Thần hôn nhân trốn tránh việc mình bị gay… (Trans: nam đồng tính thành nữ) …thật sự rất là tồi tệ.”
Sau khi nói thẳng mặt Giuseppe, bà ấy chắp tay lại và cầu nguyện với Thần linh.
“Ai, ai bị gay hả? Ta có một người vợ tuyệt vời, con cái và cả cháu đấy! Nhưng không sai khi nói có một anh bạn trẻ đã lọt vào mắt xanh của ta.”
Bóng dáng người thiếu niên là học trò của ông hiện lên trong tâm trí ông.
“Này, ông già à. Có phải người lọt vào đôi mắt già nua của ông chính là cái tên mà theo lời đồn là người thứ hai sử dụng Thiên thuật không? Tên đó thực sự là một pháp sư hệ Thiên sao?”
Những người trong phòng này đều xấp xỉ tuổi của Giuseppe.
Ngoại trừ một người. Một người đàn ông khoảng 35 tuổi và khoác lên mình bộ y phục cùng loại với những người khác mà đang làm Giuseppe khó chịu với những câu hỏi, và anh ta rõ ràng cũng đang muốn biết.
“Phải. Cậu ta chắc chắn có ma lực mang hệ Thiên. Thứ ánh sáng ma thuật sáng chói màu vàng kim phát ra từ cơ thể cậu ta… Ta đã thấy nó bằng chính đôi mắt của mình. Và cậu ta thậm chí còn có thể sử dụng ma thuật hệ Thiên có tên <<Dịch chuyển tức thời>> cách đây không lâu.”
Biểu cảm của ông đã thể hiện sự tự hào của một người ông nội với cháu trai của mình.
Ba người nhìn nhau, mỗi người có một phản ứng khác nhau.
Người đàn ông cùng tuổi với Giuseppe khịt mũi.
“…Humph. Thánh Nữ và bây giờ là tên pháp sư hệ Thiên. Tại sao tất cả những người tài giỏi đều xuất hiện trong Đền của ông vậy…khỉ thật!!!” (Trans: “fuck this” mà, có thể hiểu luôn là dm nó cũng đc.)
Người đàn bà già độc thân ấy nhún vai đầy ngạc nhiên.
“Ôi trời! Ông chưa sa vào con đường đồng tính đấy chứ?”
Trong cuộc hội họp cuối cùng, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi trở nên thích thú hơn.
“Woah, điều đó thực sự đúng kìa! Này ông già, muốn nhường tên đó cho đền của ta chứ? Ta chắc chắn sẽ làm cho hắn trở thành hiệp sĩ mạnh nhất đất nước này. Nếu hắn muốn, ta sẽ gả luôn con gái mình cho hắn. Lúc đó, không phải tên pháp sư hệ Thiên đó sẽ là con rể ta sao? Điều này làm ta hứng thú rồi đấy!”
Người đàn ông đó hứng thú giống y như lời nói của anh ta, nhưng Giuseppe, dĩ nhiên là ông từ chối yêu cầu đó.
“Làm sao ta có thể giao cậu ta cho một ngôi đền khác chứ? Bên cạnh đó, con gái ngươi chỉ mới mười tuổi. Mà trước hết, cậu ta đã chọn cháu gái ta rồi! Trước sự chứng kiến của ta, họ đã đính hôn dưới sự chứng giám của Savaiv-sama.”
Như một đứa trẻ khoe khoang về món đồ chơi mới, Giuseppe cười thoả mãn trong khi đang quan sát ba người họp cùng ông.
“Bây giờ, hãy vào vấn đề chính. Chúng ta ở đây không phải để nói chuyện về chồng của cháu gái ta.”
“Đó là tại ông bắt đầu nói về tên đó trước.”
Người đàn ông già hơn mà đang nói điều đó với một biểu cảm hờn dỗi là Giám mục tối cao ở Đền thờ Thần biển cả Dalagarvae, Grugnard Armart.
“Kể cả vậy, ta cũng ủng hộ việc đi vào vấn đề chính. Ông nghĩ ta có vô hạn thời gian rảnh sao?”. Người phụ nữ duy nhất trong phòng, Nữ Giám mục ở Đền thờ Thần mặt trăng Glavavi, Mayalina Kisscalt vừa nói.
“Tch, ông già ấy sẽ chẳng chịu để tên đó cho ta. Nhưng ta muốn gặp tên pháp sư hệ Thiên đó!
Đôi mắt của Bugarank Ishukan, Giám mục tối cao ở Đền thờ Thần mặt trời Golaiva, sáng lên trong sự tò mò.
Mỗi người đứng đầu một đền thờ của bốn vị thần vĩ đại ở Largofiely đã tập họp lại trong căn phòng này.
“Bây giờ, tới lúc nói chuyện chính rồi. Cho Lễ hội Năm mới của năm nay, đền thờ nào sẽ lo liệu phần nào đây?”

Ngày hôm đó, Khi Tatsumi đang được dạy phép thuật và kiến thức phổ biến bởi Giuseppe.
“Huh? Những người đứng đầu các đền thờ đang họp trực tiếp với nhau sao…?” Tatsumi hỏi.
“Phải. Thông thường, ta sẽ không phải làm vậy, nhưng đó là một truyền thống mà những người đứng đầu các đền thờ gặp mặt nhau vào Năm mới.”
Trong khi vuốt bộ râu trắng và lớn của mình, ông trả lời Tatsumi với một tâm trạng khá tốt.
“Chúng ta phải quyết định làm thế nào để quản lý an toàn công cộng. Nó thường được thực hiện bởi những binh lính của cung điện, nhưng trong suốt lễ hội, sẽ có nhiều người hơn bình thường. Và, với nhiều người hơn, sẽ có nhiều người có ý định xấu. Bên cạnh đó, có những người chống phá không khí của lễ hội cũng như những người trở nên say xỉn và bạo lực. Vì vậy, các đền thờ hợp tác để duy trì trật tự công cộng. Đương nhiên, đó sẽ là công việc của các Hiệp sĩ giáo đường, vì vậy con sẽ phải tham gia.”
Tatsumi im lặng gật đầu trước lời nói của Giuseppe.
Có chút thất vọng khi phải làm việc trong lễ hội, nhưng không thể làm khác được, vì bây giờ cậu có nghĩa vụ phải làm điều đó.
“Còn nữa, một phần công việc của đền thờ là giúp những người bị thương và những người gặp các tình huống khẩn cấp. Vậy nên sẽ không có vấn đề gì cả nếu con để Calsey sang một bên ở đây.”
Trong lễ hội, sẽ có những người chìm vào không khí lễ hội quá mức và làm những việc như ăn quá nhiều, uống quá say, bạo lực, vv.
Để giúp những người đó, các chuyên gia về phép thuật chữa trị sẽ được chỉ định đến đó, vậy nên sẽ là bất khả thi để Calcedonia không có mặt ở đó.
“Ở đó cũng sẽ có các sự kiện được tài trợ của nhà thờ.”
“Ông định sẽ làm những loại công việc gì ạ?”
“Hằng năm, Đền thờ Thần mặt trời tổ chức đại hội thể thao cho người dân. Đây không phải là một giải cuộc thi đấu kiếm kiểu quý tộc hay cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương, mà là một giải đấu tay đôi.”
Theo Giuseppe, đây là trò chơi độc nhất được gọi là “Gissh”. Rõ ràng, đó là một trò chơi tương tự như đấu vật; đối thủ phải vật lộn với nhau và cố gắng hạ gục người kia.
Tuy nhiên, trong cuộc thi này, các cú đánh trực tiếp như đấm và đá đối thủ được cho phép, vì vậy có thể nói rằng trận đấu này khắc nghiệt hơn đấu vật.
Có vẻ như Đền thờ Thần mặt trời tổ chức giải đấu Gissh mỗi năm một lần.
“Đền thờ Thần mặt trăng sẽ cố gắng thực hiện một cuộc săn tìm kho báu ở bìa rừng. Họ chuẩn bị những cái bẫy nhỏ và những thứ khác giống như thế, và con cần phải đi qua đó để tìm kiếm kho báu. Nếu tìm thấy, sau đó nhiệm vụ của con là phải giữ nó cho mình.”
Nếu nói vậy, kể cả có gọi là kho báu thì nó cũng sẽ không có giá trị; trong suy nghĩ của Tatsumi, nó có vẻ giống như những giải thưởng xổ số của một trung tâm mua sắm.
Tuy nhiên, người ta nói rằng một kho báu có giá trị cao hơn một chút thường bị giấu đi, và hằng năm có rất nhiều người tham gia tập hợp lại vì lợi ích của nó, vậy nên đó là một thành công lớn.
Một lần nữa, Tatsumi cảm thấy nó giống một giải thưởng xổ số mà là chuyến đi Hawaii 5 ngày 4 đêm của một trung tâm mua sắm.
Nhưng vì bìa rừng khá là rộng lớn nên tìm những kho báu bị giấu thì khó khăn hơn. Đặc biệt hơn, vì các giải thưởng đặc biệt được giấu rất kĩ nên chỉ có một vài người có thể tìm ra chúng trong quá khứ.
Thêm nữa, địa điểm săn tìm kho báu là ở trong rừng, nên dù lực lượng phòng vệ có được bố trí ở khắp khu rừng để bảo đảm an toàn, vẫn sẽ có trường hợp khách tham gia thỉnh thoảng bị thương khi chạy khỏi một con thú nguy hiểm hay trường hợp hiếm hơn là mất mạng.
Mặc dù là vậy, trông có vẻ rất nhiều khách tham gia đã tập hợp lại mỗi năm cho sự kiện này.
“Đền thờ Thần biển cả không có sự kiện nào mang tính chất thi đấu, thay vào đó là họ cung cấp thức ăn và nước uống vào mỗi năm. Mặc dù lễ hội chỉ được tổ chức mỗi năm một lần, nhưng người dân thành phố không chỉ là những người giàu có, mà họ còn có cả danh tiếng trong quần chúng.”
Dù tất cả những người sống trong vương quốc và quanh đây có ở cùng với nhau đi nữa, họ sẽ không bao giờ có thể đạt được điều này trong cuộc sống của họ.
Trong số đó còn có những người đấu tranh để sống. Vì vậy, với những người đó, lễ hội ở đền thờ Thần biển cả mà cung cấp thức ăn và thức uống là khá đáng chú ý.
“Vậy Đền Savaiv sẽ làm gì ạ?”
“Mhm, đền của chúng ta sẽ là nơi tổ chức một nghi lễ, nơi mà ta sẽ đích thân ban phước lành của Thần linh cho những đứa trẻ được sinh ra trong suốt cả năm. Dĩ nhiên là bọn ta đã dự định là năm nay cũng sẽ làm, nhưng ta đã nghĩ là nên làm điều gì khác cùng với nó.”
Giuseppe vừa nói vậy vừa cười toe toét.
…Ah, ông ta đang âm mưu một cái gì đó. Và đó là một ý tưởng đáng lo ngại.
Theo bản năng, những suy nghĩ như vậy đã lướt qua đầu Tatsumi. Mối quan hệ của cậu với Giuseppe đã đủ sâu sắc để hiểu được một điều như thế.
“Vì thế, sự hợp tác của con là hoàn toàn cần thiết.”
Nụ cười của ông Giuseppe ngày càng lớn dần. Kể cả vậy, trong trường hợp này thì không thể nào Tatsumi có thể từ chối.
Dù có cảm giác khó chịu về nó, Tatsumi vẫn đang nghe những lời nói của Giuseppe.
Trong khi nghe điều đó, mặt cậu hiện rõ cái biểu cảm bối rối và sốc của mình. Cuối cùng, vì một lý do nào đó mà mặt cậu trở nên đỏ rực.
“Đ-Đợi đã, ông Giuseppe!!! Con thật sự phải làm nó sao?”
“Phải. Nếu có thể, ta muốn con làm nó. Đến bây giờ, sự kiện ở đền của chúng ta khá đơn giản nếu so sánh với ba ngôi đền còn lại. Ta không thể chấp nhận điều đó; ta thực sự muốn làm điều gì đó hào nhoáng hơn. Nhưng các giám mục ngoan cố nói ta nên làm điều gì đó truyền thống và theo giáo lý. Từ góc nhìn của Giám mục tối cao, ta không thể phá vỡ các truyền thống và các giáo lý mà Đền thờ đã luôn duy trì cho đến ngày hôm nay. Nhưng…”
Giuseppe, người đang nói trong khi nhìn về phía xa xăm, tươi cười quay lại nhìn Tatsumi.
“…Năm nay chúng ta đã có con giúp rồi. Nhờ có con, chúng ta có thể làm một sự kiện hào nhoáng mà không phá vỡ các truyền thống và các giáo lý của Đền thờ.”
“N-Nhưng…nếu đây là kế hoạch…k-kể cả nếu đó không phải là bọn con…”
“Không, như mong đợi, nó phải được thực hiện bởi những người nổi tiếng. Điều đó sẽ làm nó hào nhoáng hơn. May mắn thay, các con rõ ràng rất nổi tiếng, và các con còn là gia đình của ta. Nếu chúng ta sử dụng các thành viên trong gia đình để biểu diển trong lần đầu tiên thì sau đó những kẻ cứng đầu trong Đền thờ cũng sẽ bị thuyết phục, phải không? Và sau đó, nếu sự kiện này kết thúc thành công…sau này, nó sẽ bắt nguồn từ Đền thờ này như một truyền thống mới. Nói đi, cháu rể. Con có đồng ý với ta không?”
Giuseppe quay sang Tatsumi và cúi thấp đầu xuống.
Với Giuseppe, người mà có thể được gọi là một người làm từ thiện, mà lại nói chuyện ở mức độ này; mà trên hết là Giám mục tối cao của Đền Savaiv đã hạ thấp mình trước Tatsumi, vậy nên Tatsumi không thể có cách nào từ chối cả.
Tuy nhiên, thay vì trả lời ngay lập tức, ánh mắt của Tatsumi đảo khắp căn phòng – căn phòng nơi mà ông Giuseppe thuyết giảng – trong khi cậu nói ấp úng mấy câu như: “Aaa…” và “Uuu…”
Nhưng Tatsumi hiểu rõ bản thân cậu.
Giờ cậu không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài đồng ý với yêu cầu của ông Giuseppe. Ngoài ra, cùng lúc đó, cậu quyết định điều đó một cách kiên quyết.
“…Được rồi… C-Còn những người khác thì sao ạ?”
Tatsumi đang hoàn toàn đỏ mặt, cuối cùng đã nói điều đó.
“Con không cần phải lo về điều đó. Mọi thứ đều sẽ được chúng ta làm trước một cách bí mật. Nếu ta nhớ chính xác, cái này gọi là “ngạc nhiên” trong thế giới của con phải không? Phải, đúng vậy, ta không thể không phấn khích với lễ hội này mặc dù ta đã già như thế này đây.”
Khi nói vậy, mặt ông trông như một đứa trẻ trước lễ hội vậy.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel