Chương 57: Lời Bạt

Chương 57: Lời Bạt
5 (100%) 5 votes

Ngày hôm đó, mọi cư dân của Elmia đều cảm thấy nặng nề và căng thẳng.

Và ai có thể trách họ được chứ? Viện nghiên cứu từng là niềm tự hào của thành phố giờ đã tan tành thành gạch vụn, và khi họ tới để dập lửa thì hàng bầy những con undead bắt đầu phóng ra từ trong đống đổ nát.

Undead là một loại quái vật mà ta không thể gọi là sinh vật sống được, chúng khá xa lạ với đám người qua đường đang tụ tập, khiến nỗi hoảng sợ dâng trào.

Rồi vụ nổ ầm ĩ lại khuấy động giấc ngủ của hầu hết những cư dân trong thành phố, và cùng với vị tu sĩ chuyên gia trong lĩnh vực quang và thánh thuật, những mạo hiểm giả cư trú ở đây cùng các lính gác cũng hỗ trợ để nhanh chóng kiểm soát lại tình hình. Về phía bên đó, tổng số lượng thương vong đêm ấy thành ra lại thấp đến ngạc nhiên mặc cho mức độ nghiêm trọng của thảm họa.

Tương quan mà nói, ngoài viện nghiên cứu ma cụ ra thì cơ sở hạ tầng của Erumia không chịu nhiều hư hại chút nào. Cơ mà chuyện sẽ thành ra khá khác biệt nếu như có nhiều người chết.

Một khi hỗn loạn được dàn xếp ổn thỏa, những người đảm đương nhiệm vụ cai quản Erumia tức tốc tới trang viên của lãnh chúa, yêu cầu được biết tại sao những kẻ ở đó lại mất dạng trong suốt cuộc hỗn loạn. Nhưng tất nhiên, lãnh chúa và vợ của ông ta ở đế đô từ lâu đã không trở về.

Con gái của họ, Yumis, được coi là người nằm giữ vai trò lãnh chúa thay cho cha mình, nhưng khi bọn họ kiểm tra dinh thự thì cả ả lẫn những hầu cận đều không tìm thấy đâu. Cả dinh thự đã bị bỏ trống không.

Toàn bộ Erumia đã trở nên rất bận rộn. Từ việc gửi báo cáo tới đế đô và yêu cầu viện trợ cho đến chữa trị cho những người bị thương và làm sạch viện nghiên cứu đổ nát, mọi người có thẩm quyền đều phải bận bịu làm việc.

Vài ngày sau, sự việc vụ nổ xảy ra ở ngay chính viện nghiên cứu mà Yumis đứng ra đảm nhiệm, việc hàng bầy undead bò ra từ trong đó, và việc lãnh chúa cai quản lãnh địa, Yumis, đã biến mất không tìm ra tung tích, hầu như đã được lan truyền tới mọi người dân trong thành phố.

Câu chuyện được đồn đại như sau: lãnh chúa Yumis đã phát điên với những nghiên cứu của mình, làm trái phép những thí nghiệm mờ ám với con người. Sự ngu xuẩn này đã khiến Chúa nổi giận, và Người đã giáng xuống phán quyết, nghiền nát viện nghiên cứu đầy tội ác và thả hết những nạn nhân xấu số bị biến thành undead như một lời cảnh tính tới toàn thể. Lý do mà Yumis cùng với tất cả những hầu cận của ả đã biến mất là vì ả thậm chí còn sử dụng cả bọn họ để làm thí nghiệm, còn riêng ả thì đã chết trong vụ nổ đầu tiên.

Có những giả thuyết khác như là Yumis đã bị tẩy não, Yumis là một con quỷ, một trong số những Ma Cụ của ả đã phát điên, vân vân. Những tin đồn, phỏng đoán và giả thuyết được phát tán khắp nơi.

Tôi đã đi lan truyền rộng rãi những tin đồn hết nơi này đến nơi khác và khi trở lại thành phố vào một vài ngày sau thì tôi đã vô tình nghe được một đống những tin nóng hổi mới.

Không, không thể nào đánh bại được trí tưởng tượng của con người.

Tôi đã có một tràng cười trước cái tin ‘Yumis đã bị giết và bị thế chỗ bởi một bản thể ma quái.’

Sau khi kiểm tra qua loa thành phố nơi người ta vẫn còn đang bất an, chúng tôi đã quyết định rời đi cho lành.

Bọn tôi dành ra bốn ngày tiếp theo ở ngôi làng cũ của Shuria.

Phép dịch chuyển chỉ có hiệu lực tới vậy, nó ngưng hoạt động khi không còn ma năng sót lại nữa cho nên đúng ra là chúng tôi đã không dịch chuyển hết tất cả lũ undead ở đây.

Tôi mường tượng rằng bọn tôi có thể để chúng tự mục rữa ở đây và cuối cùng thì cũng tự tìm được đường tới Erumia, nhưng dù sao thì đây cũng vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của Shuria, chúng tôi không thể cứ thể mà mặc kệ nơi đây như thế này được.

Ba chúng tôi dành một vài ngày để quét sạch tất cả undead và hiện tại thì bọn tôi đang đứng ngay tại trung tâm của ngôi làng đã bị phá hủy từ lâu.

 

“Thật kỳ lạ, chỉ cần 3 năm thôi mà nơi này đã đổ nát tồi tệ tới vậy…”

 

Ngôi làng của Shuria đã bị quân lính của Yumis đột kích. Bọn chúng cướp bóc và tàn phá hoàn toàn, tới mức khó có thể tin rằng nơi đang tọa lạc ngay trước mắt chúng tôi đây đã từng là một ngôi làng mộc mạc và yên bình.

Thực sự thì ngôi làng trông hệt như trong ký ức của tôi ở lần chơi đầu tiên, khi tôi tới đây sau lúc bấy giờ vài năm.

Không, có lẽ là nó còn tồi tệ hơn lúc này, vì sau một vài năm thì lượng ma năng chết chóc hẳn là sẽ tiêu tán đi nhiều hơn.

 

“Suy cho cùng thì lượng ma năng tiêu cực từ undead đã đẩy nhanh quá trình xuống cấp.”

“Vậy thì, cuối cùng, tấm bia mộ này rồi cũng sẽ biến mất luôn, phải chứ?”

 

Tại đây, trung tâm của nơi từng được gọi là làng, chúng tôi dựng lên độc một tấm bia mộ. Thực ra không có ai được chôn cất bên dưới và xung quanh nơi tưởng niệm này, những bông hoa tím ngắt rải rác nở rộ.

Đó chính là những bông hoa mà Shuria đã trồng hồi cô còn sống tại đây.

Đích thân Shuria cúi xuống trước bia mộ, và ngoái lại, ngước lên nhìn tôi lúc trả lời.

 

“Chà, chắc là sẽ ổn thôi. Không còn undead nào ở đây nữa cho nên lượng ma năng tiêu cực chắc hẳn là sẽ biến mất nhanh hơn nhiều.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”

 

Cô ấy đáp lời, hiện đang mặc một loại kimono ngắn. Bộ trang phục mang những đường mẫu hình bông thanh lịch, cùng với gam màu trải từ tím đậm cho tới đỏ thẫm. Cô ấy mặc hợp lắm, làm nổi bật lên vẻ cuốn hút tự nhiên. Ở Nhật Bản thì tôi đoán rằng nó được gọi là váy ngắn furisode, bởi vì bộ kimino có thêm hai tay áo mở rộng.

Cô ấy cũng buộc tóc kiểu đuôi ngựa nhưng lệch về một bên, thứ giữ cho búi tóc cố định là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa.

Chúng tôi đã mạn phép cướp vật này từ chỗ của Yumis, và bộ phục trang thì được niệm một lớp lá chắn ma năng lên trên.

Chúng cũng được niệm phép Dễ Cởi Bỏ, Tự Điều Chỉnh Kích Thước, Duy Trì Nhiệt Độ và Ẩn Danh (Con Người). Phép cuối cùng dùng để giúp Shuria cải trang thành một cô gái loài người với nhân dạng điển hình, thậm chí có tác dụng cả với những người biết cô ấy và ngoại hình cũ.

Về cơ bản thì nó có tác dụng như phép ảo ảnh của Minaris.

Erumia chắc hẳn là đã phát triển loại ma cụ này để trà trộn vào lãnh địa của thú nhân và á nhân mà không bị phát hiện.

Bộ trang phục Nhật Bản đúng là có nổi bật thật đấy, nhưng mà còn đỡ hơn nhiều so với việc nổi bật nhờ nước da ngăm của Elf, thế nên cuối cùng chúng tôi chọn cách này. Shuria sẽ không phải gặp nhiều với những trận chiến giáp lá cà, nhưng phòng khi kẻ địch tiếp cận được thì bộ kimono giúp tăng cường thêm sức phòng thủ, thậm chí còn hơn cả giáp bọc kim loại.

Minaris và tôi cũng chọn ra vài trang bị mới. Điều đáng mừng là gia tộc Yumis thống trị nơi này nên chúng có những nhà kho chứa đầy những món đồ chất lượng chỉ nằm đây để bị đóng bụi.

Trang bị từ ông lão tại của hàng vũ khí không phải là kém chất lượng so với những món cùng loại, nhưng mà thì rõ ràng là tốt hơn so với đống trong kho của lãnh chúa.

Nhưng mà rồi… Trong số tất cả những món trang bị mà cô ấy có thể dùng được thì Minaris lại đi chọn bộ đồng phục hầu gái có diềm xếp nếp này.

Đôi tai thỏ của cô thò ra bên dưới món cài tóc của hầu gái còn tóc thì được túm lại ra sau và buộc theo kiểu đuôi ngựa.

Tổng thể cả bộ đồ trông cứ phồng ra và kiểu cách rườm ra, trong khi vùng ngực thì được làm nổi bật và hướng sự chú ý tới khe ngực.

Tôi phải thừa nhận là tay thiết kế bộ đồ này đã làm được một điều xuất sắc trong việc cân bằng giữa hình ảnh thuần khiết và sự gợi tình trong bộ đồng phục hầu gái khiến con tim của những gã đàn ông phải rung động mãnh liệt.

Và tất nhiên bộ đồ không chỉ đơn giản là quần áo. Chiêu thẩm định khám phá ra những phép được yểm vào như Tăng Phòng Thủ, Tăng Nhanh Nhẹn, Bổ Sung Ma Năng, Tăng Khả Năng Ẩn Thân và Duy Trì Nhiệt Độ, tất cả gộp lại làm tôi không thể từ chối thêm một bộ phục trang lòe loẹt nữa. Nhưng tại sao tất cả những phép ấy lại được niệm vào trong đồng phục dành cho hầu gái cơ chứ? Biết chết liền.

Bộ đồ này cũng có sức phòng thủ cao hơn so với bộ giáp bọc sắt tầm trung của cô ấy, và trong kho cũng chẳng có gì tốt hơn món ấy cho nên cuối cùng thì tôi miễn cương phải đồng ý cho cô ấy lấy bộ đồ.

Bộ đồ của cả Shuria và Minaris lên sàn thì đều trông khá lạ lẫm trong bối cảnh thế giới huyễn tưởng. Kiểu như áo giáp bikini, một trong bảy kỳ quan của thế giới huyễn tưởng, chúng có tồn tại cho nên đành phải chịu thôi.

Và đúng rồi, tôi đã trông thấy rất nhiều phụ nữ mặc những bộ phục trang chống chịu táo bạo. Nhưng không biết vì sao mà chúng lại tốt hơn giáp sắt toàn thân, tôi chỉ là không thể hiểu được thôi.

Về bản thân thì tôi chọn ra một bộ giáp da mới trông tạm được.

Có món đẳng cấp cao hơn nhưng với tôi thì thế này là được rồi. Dù sao thì tôi cũng chẳng dựa dẫm vào giáp quá nhiều.

Cộng thêm với phần lớn giáp của đàn ông đều được trang hoàng quý phái hết mức. Trọng lượng là một chuyện, nhưng mà tôi là tôi từ chối thẳng thừng ngay bất cứ thứ gì cản trở khả năng chuyển động.

 

“Được rồi, vậy thì chúng ta lên đường chứ?”

“Vâng, hãy đi thôi. Em đã bày tỏ lòng thành kính xong rồi.”

 

Shuria gật đầu đáp lời Minaris sau khi yên lặng đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm.

 

“…”

“Có chuyện gì sao hả Minaris?”

“Không, chỉ là, em biết điều này có thể khiếm nhã với Shuria, nhưng nhìn nơi này hơi làm em liên tưởng tới làng cũ của mình, người thấy đấy… Em chỉ đang nghĩ là mình muốn biến cái nơi vẫn còn tràn ngập bởi bọn cặn bã biết đi ấy, thành một địa ngục còn tồi tệ hơn ở đây. Điều đó, chà, nên nói thể nào đây, thực sự khiến em nổi nóng.”

 

Trên khuôn mặt cô ấy nửa thì bộc lộ vẻ xin lỗi vì đã khiếm nhã, nửa thì hân hoan tưởng tượng cảnh báo thù.

Khóe môi cô ấy nhếch lên một cái, trông biểu cảm mang thoáng vẻ nham hiểm.

 

fufufu, tôi không bận tâm chút nào đâu. Điều chân quý với tôi là nơi này và những người đã từng sống ở đây, chỉ có vậy thôi. Tôi biết rằng ý của cô không phải là coi những người quan trọng với tôi giống với những kẻ rác rưởi mà cô vừa mới nhắc đến.”

 

Vậy Minaris-san và Shuria tiếp tục.

 

“Tôi chắc chắn rằng cuộc báo thù của cô sẽ là một cảnh tượng đáng xem đấy. Và tất nhiên là cô hoàn toàn có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của tôi.”

 

Cô nàng tuyên bố điều này trong khi mỉm một nụ cười quyến rũ đến chết người.

Ahh, tôi có một cặp tòng phạm thật xinh đẹp và đáng tin cậy.

 

“… … Giờ không thể để bị bỏ lại phía sau được.”

 

Tôi đã giết Yumis. Thành quả của cuộc báo thù mà tôi đã nóng lòng khao khát suốt thời gian qua, thật là ngon lành, quá ngon lành.

Nhưng mà tôi muốn thêm, thêm nữa.

Ả là kẻ đầu tiên và cũng sẽ không phải là kẻ duy nhất.

Sâu thẳm, sâu thẳm hơn nữa trong sự tuyệt vọng.

Tàn nhẫn và tàn nhẫn hơn nữa.

Đau đớn và tàn khốc hơn nữa.

 

“Goshujin-sama? Có vấn đề gì sao?”

“Kaito-sama, anh đang cười nhăn nhở đấy.”

“K-không có gì. Đi thôi nào.”

 

Đôi môi của tôi tự nhiên cong lên thành một nụ cười.

Tất cả là dành cho cơn thỏa mãn phục hận bất diệt này.

Ngọn lửa khát khao phục hận rực nổi lên dữ dội, luôn thèm khát bùng cháy không thôi.

Cặn bã của Trái Đất vẫn còn rất nhiều.

Trong khi uống rượu và cười cợt thì bọn chúng không thể nào mường tượng được cái địa ngục mà chúng tôi đang bước trên đâu.

 

“Hmm, thời tiết hôm nay thật đẹp. À, em mới nghĩ ra một ý hay. Ta sẽ nhốt chúng vào một căn phòng, khô khốc và nóng như thiêu đốt. Sau đó, đợi cho tới khi chúng như bị rang lên và khô quắt lại tới chết, và một khi sức chịu đựng của chúng đạt tới tột độ thì chúng ta sẽ cho chúng một cái bình nước rỗng không chẳng có gì.”

“Goshujin-sama, liệu em có được đề nghị rằng đưa cho chúng một cái bình và để cho chúng biết đó là thuốc độc. Đây có thể coi là một bài kiểm tra để xem chúng có thể cưỡng lại được trong bao lâu.”

“À, vậy thì ta đề nghị là đặt một xô phân lợn trong phòng. Chúng dần dần sẽ phải quen với mùi hôi thối và một khi không thể chịu đựng thêm được nữa thì chúng sẽ sung sướng mà…”

 

Mặt trời đang tỏa những tia nắng trên bầu trời cao trong xanh.

Lại một ngày đẹp trời cho công việc báo thù ngọt ngào.

 

“Gyarrhhoooooooo!!!”

 

Và rồi,

Ở cao tít trên bầu trời, một cái bóng đen to lớn phóng qua đầu chúng tôi.

 

“ “ “–!!” ” ”

 

Cả ba bọn tôi ngước lên nhìn ngay lập tức. Tiếng gầm thấu tai đi kèm với đó là lượng ma năng khổng lồ. Một sinh vật to lớn mang trên mình bộ vảy đỏ và đôi cánh.

Sinh vật ngự trị trong hầu hết mọi thế giới huyễn tưởng.

–––– Loài rồng.

 

“Khoan đã, đó là…”

“Goshujin-sama?”

“Kaito-sama?”

 

Minaris và Shuria đang nghi hoặc nhìn tôi, cơ mà tôi thì không có thời gian cho chuyện ấy.

 

“Guren…”

 

Khi con rồng tiếp cận tới gần, tôi nhận ra thêm nhiều đặc điểm của nó hơn.  

Guren là tên của loài Hỏa Diễm Long loại nhỏ mà tôi lúc nào cũng nhìn thấy nó bên cạnh Leticia. Hầu như nó lúc nào cũng ở yên trong dạng rồng con và quanh quẩn trên đầu hoặc vai Leticia.

 

“–!!”

 

Tôi không thế cứ đứng yên một chỗ thế này mãi được. Không Bộ đã được kích hoạt để tôi đuổi theo sau con rồng đỏ.

 

“Gyaruo?”

“A…”

 

Và rồi, khi tới đứng mặt đối mặt với Guren, cuối cùng tôi đã định thần trở lại.

Tôi đang định cố gắng đạt được điều gì khi làm việc này?

Guren nhìn tôi chằm chằm một cách ngờ vực, như thể nhận ra điều kỳ lạ rằng tại sao đột nhiên tôi lại ở đây.

Chú rồng đúng ra thì chưa gặp được Leticia vào thời điểm này, mà phải một thời gian về sau cơ.

Anh bạn này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu biết rằng tôi đã không cứu được Leticia sau bao lần cô ấy cứu tôi.

 

“Gyaru!!”

“––!!”

 

Có vẻ như Guren cho rằng tôi là một mối phiền toái và bắt đầu lấy hơi, lửa bắt đầu tụ lại trong họng của nó.

Nó đang chuẩn bị cho kỹ năng thở lửa làm nên thương hiệu của loài rồng.

Nhưng mặt khác, tôi lại không muốn làm hại Guren chút nào, cho nên tất cả những gì tôi có thể làm trong tình huống này đó là chuẩn bị nhiều phương thức phòng thủ nhất có thể. Và vào khoảnh khắc đó,

 

“Gyaruu!?”

“Cái g!?”

 

Một luồng sáng mạnh mẽ phát ra từ bên trong ngực tôi.

Luồng sáng chói lòa khiến tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa, và tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang rời khỏi cơ thể mình.

 

“Hử, cái gì vừa mới…”

 

Cảm giác như thể tôi vừa mới mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Và luồng sáng ấy phóng tới chỗ của Guren và hấp thụ vào trong cơ thể của nó.

 

“Gyah!? Gyaruu!?”

“C-có chuyện gì vậy…?”

 

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra lúc này, và Guren cũng chẳng biết luôn, xét theo cái biểu hiện của nó.

Sau đó, Guren phát ra một tiếng gầm gừ yếu ớt trong khi nhìn tôi chằm chằm một lúc. Sau đó, nó quất cái đuôi được bọc trong lớp vảy đủ cứng đến độ thậm chí có thể đẩy lui thanh kiếm mythril của tôi ra xung quanh, cố gắng để quật tôi ra khỏi bầu trời.

 

“Ukh!?”

 

Ngay lập tức tôi kích hoạt 【Căn Nguyên Linh Kiếm】 để bảo về bản thân, nhưng chỉ thuần bằng sức nặng và động lượng của chiếc đuôi bọc vảy đã quật tôi khỏi bàn đạp trên không trung tạo bằng Không Bộ

Tôi liệu để ổn định tư thế và tiếp đật an toàn, nhưng cái tình huống này nó khá là tệ.

Đỡ đòn tấn công vừa rồi làm cả hai cánh tay tôi tê liệt và ít nhất phải cần thêm vài giây nữa thì tôi mới có thể hồi phục lại.

Nhưng con rồng không tấn công tôi trong trạng thái suy yếu. Guren chỉ khịt mũi một cái mang vẻ thất vọng và rồi bay mất.

 

“… … …”

“Goshujin-sama!!”

“Kaito-sama!!”

 

Minaris và Shuria đang chạy tới chỗ tôi với vẻ lo lắng.

Về phần tôi thì tôi chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời nơi con rồng đang tăng tốc bay đi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel