Chương 58 : Cao Nguyên Tahrakhan (3)

“Chết đi! Xin mày đấy!”

“Thẩm Phán Dị Giáo” vung chùy trong tuyệt vọng.

“Baaa~”

Con Dê Núi phát ra tiếng thét be be như sắp chết. Anh ta nhanh chóng lấy bình thuốc hồi phục từ thắt lưng ra và uống. Vết thương bên hông nhanh chóng khép lại.

Hiệu quả của thuốc hồi phục khá tốt, nhưng nó không có chút nào tê liệt để giảm bớt đau đớn. Anh ta bóp chặt vết thương lại trong khi nhìn xung quanh. Họ đã giết 3 con Dê và 2 con Harpy cùng một lúc. Theo như bảng thông tin, khi giết được 20 con quái thường họ sẽ tự động triệu hồi Nữ Hoàng Harpy

“Giết từng con một thật sự quá khó…cứ tiến độ này, cả bọn sẽ gặp khó khăn trong việc triệu hồi boss đúng giờ…”

Trong khi nghĩ về tiến độ của tổ đội trong Raid, anh ta kiểm tra tình trạng của 3 người còn lại. Cả 3 người đều có những vết thương vừa và nhỏ.

Đây là tình thế không thể tránh khỏi. Bởi bọn Dê lẫn Harpy bỗng tấn công hội đồng, anh ta không thể nào che chở hết cho họ được. Cũng may là không ai nằm xuống cả.

“Mọi người đều ổn chứ?”

Đó là câu mà ai cũng sẽ thốt ra lúc này, nhưng họ hoàn toàn im lặng. Ai cũng bận lấy thuốc hồi phục ra và uống.

Sau cuộc chiến với con Harpy đầu tiên, họ đã tạo ra sự bất hòa không thể xóa bỏ giữa mỗi người. Và giờ thì cả bốn đều lưu tâm quá nhiều đến hành động của từng người trong đội. Sự giận dữ bùng lên ban nãy đã hủy hoại hoàn toàn cơ hội hợp tác với nhau của họ.

“Mình không biết khi nào họ sẽ phản bội.”

Bởi sự không rõ ràng này, họ không thể thư giãn hay làm việc chung với nhau. “Thẩm Phán Dị Giáo” Weiden Peller nhìn vào anh chàng người Nhật mà mình mém chút nữa bay vào đánh lộn lúc nãy.

Anh ta có kỹ năng rất cao. Mà hơn nữa, nắm đấm của anh ta còn mạnh hơn những món vũ khí của các thợ săn khác.

“Nhưng…. mình không thể tin tưởng hắn ta được nữa.”

Anh ta rất mạnh, nhưng điều đó lại trở thành một nỗi lo, bởi Weiden không biết phải đối phó như thế nào nếu “Du Kích” bỗng nhiên bản bội anh ta.

“Bây giờ, thì cả bọn phải hợp tác để đánh tới con boss…Nhưng…”

Khi suy nghĩ đến đó, anh ta nhìn qua “Thợ Săn Kho Báu”. Tên này nói rất nhiều, nhưng kỹ năng thực của hắn lại nằm dưới mức tiêu chuẩn.

Hắn có một cặp dao găm trông rất mạnh, nhưng tất cả những gì tên này làm là cướp mạng kẻ địch trong những giây cuối cùng khi chẳng còn gì gây hại đến hắn. Còn trong lúc chiến đấu, hắn ta lại bận chạy trốn khỏi nguy hiểm.

“Vật phẩm ẩn… đúng là một trò hề. Làm thế nào chúng ta có thể tìm được nó nếu như cả bọn còn không thể hoàn thành mục tiêu của Raid?”

Cuối cùng, anh ta chú ý đến “Hải Tặc”. Người nay có kỹ năng rất tốt, nhưng chẳng có thứ gì quá đặc biệt để bạn tin tưởng anh ta. Vẻ ngoài thông minh đó phù hợp với bất cứ người nào sống ở vùng xung đột tại khu vực Trung Đông.

“Danh hiệu đó luôn có thể đại diện cho việc tên này từng là hải tặc Somali…”

Ở chương này toàn những kẻ mà Weiden chán ghét. Anh ta cầm khiên và chùy rồi quay đầu đi. Giờ nghĩ về việc này, còn có một người khác khiến anh ta tức tối.

“Đi săn Harpy hay gì đó đi.”

Tên đó bỗng dưng bỏ đi mà không nói một lời, tên Kei đó.

Theo cách nào đó, thì hắn là thể loại tệ hại nhất. Dù có 5 Thợ săn cùng hợp tác, Raid vẫn rất khó. Nhưng tên này lại lủi đi ngay từ đầu. Và thế là sức mạnh ban đầu của đội chỉ còn 4/5.

“Chết tiệt, gã khốn đó đang làm cái trò gì thế này? Hay hắn đã chết rồi?”

Sau khi rủa thầm trong đầu, anh ta nhìn về phía trước. Weiden có thể cảm nhận rằng những người khác đang đi theo mình. Không ai muốn nói chuyện, nhưng họ vẫn hợp tác ở mức độ bản năng của mỗi người.

Dù mang thái độ thù địch và không tin tưởng người khác, sự hợp tác giữa họ vẫn tiếp diễn dựa trên bản năng và sự cần thiết, mặc cho sự im lặng đầy khó kho1u giữa 4 người.

“Đúng là một cái Chương khốn khiếp mà.”

*

Vào lúc đó, Sungjin đang cưỡi thảm bên dọc rìa vách núi của Cao Nguyên. Cậu đang cố tìm xem có bất cứ cái tổ nào được xây nên ở vách núi thẳng đứng này không.

Dựa theo gợi ý mà cậu có được, vật phẩm ẩn phải là một dạng trứng nào đó. Bởi Người Điều Hành từng nói

“Chỉ có những kẻ phá vỡ lớp vỏ bọc và sống sót trở về”

Cô ta đã nói thế.

Trong khi bay dọc phần mặt của vách núi

“Kei”

Besgoro gọi. Cậu dừng lại và trả lời

“Gì thế? Tìm thấy cái tổ với mấy quả trứng à?”

Besgoro cẩn thận quan sát xung quanh để tìm thấy quả trứng đó. Tuy nhiên, lời nói của ông ta lại khác những gì mà cậu mong chờ.

“Cậu có khách.”

Sungjin hướng ánh nhìn lên trời. Bọn Harpy đang bay về phía cậu.

“Một, hai, ba… tổng cộng là 5 con.”

Ngay khi đến xong số lượng kẻ địch, cậu nhanh chóng nhìn xuống dưới tấm thảm. Vách núi dường như sâu đến vô tận.

Cố đánh nhau với những kẻ địch có cánh trong với kiếm trong khi đang đứng trên Thảm Ma Thuật dường như không phải là một quyết định khôn ngoan.

“Đến lúc xài ma thuật rồi.”

Ngay khi quyết định xong, Sungjin bắt đầu cố niệm chú.

“Tia sét chết…”

Nhưng cậu bị ngắt quẵng giữa chừng.

“Tia sét chết người, nhảy múa qua mọi kẻ địch!”

Đầu lâu của Besgoro tự hét lên câu thần chú đó

“Thiểm Điện Liên Tỏa!”

Sấm chớp tụ lại trên mũi của Nguyệt Ma, và Sungjin ngay lập tức chỉ nó về hướng đám quái vật đang bay.

“Bzzzt!”

Tia sét đánh chúng vào con Harpy gần nhất và lan sang những con khác. Hai con đầu thì rớt như đá ở giữa trời, và ba con còn lại thì bị choáng trong giây lát.

“Whoa”

Sungjin kêu lên.

“Đó là ‘Niệm Chú Thay’. Tôi sẽ niệm bất cứ câu thần chú nào mà cậu nghĩ mình sẽ dùng tới.”

Trong có vẻ như cậu không thể kiểm soát được việc canh thời điểm để kích hoạt thần chú, nhưng không sao. Nếu mai này canh chuẩn, cậu có thể cùng lúc thực hiện cả hai câu thần chú. Besgoro nói thêm.

“Chỉ hãy chú ý đến việc nó sẽ tiêu tốn gấp đôi lượng mana.”

“Hiểu rồi, cảm ơn ông, Besgoro.”

Có thể dùng hai câu thần chú cùng lúc sẽ giúp Sungjin có rất nhiều lợi thế khi chiến đấu. Trong lúc đang nghĩ đến các khả năng liên quan đến việc này

“Kyah!”

Một trong số những con Harpy còn sống lao đến Sungjin, và cậu thì chặt gãy đôi vuốt chân sắc bén của nó. Sungjin khéo léo di chuyển tấm thảm để tránh những cái vuốt chân đó.

Lúc đầu, chỉ có một con Harpy gây sự với cậu. Nhưng do thiếu kinh nghiệm trong việc bay, một cái chân sượt qua đầu của Sungjin. Không đau mấy, nhưng nó khiến cho tóc gáy của cậu dựng đứng cả lên.

“Keeeyah!”

Con Harpy thứ hai nhảy vào. Trong khi tránh né những đòn tấn công của chúng, Sungjin đột ngột hạ thấp tấm thảm xuống, và tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Ở lần này, cậu bay ra xa để né chúng. Giờ đây, khi đã quen với bọn quái và việc bay lượn, cậu đã hiểu ra cách để chiến đấu với chúng.

Khi đã cảm thấy tự tin, cậu đợi cho đến khi con thứ ba bay đến. Ngay lúc đó, Sungjin nghiêng tấm thảm và vung cặp song kiếm lên.

Thanh thì chém vào chân phải của con Harpy này, và thanh còn lại thì cắt đứt cánh trái của một con Harpy.

“Keey….Ahhh!”

Tiếng hét xung trận quen thuộc của bọn Harpy trở thành tiếng thét kinh hãi giữa bầu trời. Sungjin nhìn chúng rơi xuống và mỉm cười.

“Đánh nhau trên không cũng đâu quá tệ…”

Nhưng bỗng nhiên Người Điều Hành đưa ra cảnh báo.

[Xin hãy trở về bãi săn. Đây là khu vực cấm dành cho các thợ săn.] [Nếu vẫn còn ở lại trong khu vực này sau 10 giây,]

Sungjin kiểm tra xung quanh. Cậu đã bay quá thấp trong khi cố né những đòn tấn công của bọn Harpy.

[Bạn sẽ chết. 10…]

Dù có nhận phải hàng tá đòn tấn công của bọn Harpy, cậu vẫn sẽ sống. Nhưng nếu Người Điều Hành đếm ngược xong, cậu sẽ chết.

“Này, Kei.”

Besgoro chắc đã cảm thấy sự đe dọa từ thông báo cảnh báo đó.

“Tôi biết.”

Sungjin nhanh chóng đưa tấm thảm lên cao và gần sát vào vách núi. Hai con Harpy còn lại tiếp tục đuổi theo

“Phiền phức quá…”

Sungjin giương kiếm lên. Cậu khó mà chiến đấu với 100% khả năng khi cưỡi thảm, nhưng chừng nào cậu còn chạm được vào chúng, thì việc đó vẫn sẽ gây ra những cái chết tức thì thôi.

Sungjin dễ dàng chém đứt một trong số chúng.

“Một con gục.”

Và cậu chuẩn bị cho con tiếp theo. Nhưng nó lại

“Kaa!~”

Phát ra một tiếng thét dài và bỏ chạy. Sungjin đã tính đuổi theo, nhưng rồi cậu bỏ qua việc đó. Tốc độ bay của Thảm Ma Thuật và bọn Harpy gần như bằng nhau.

Cậu không muốn lãng phí thời gian để đuổi theo một con Harpy. Ngoài ra

“Harpy có ý định bỏ chạy khi đồng bọn của chúng bị giết. Nếu bỏ chạy thành công, chúng sẽ trở lại với một lượng lớn viện quân.”

Tờ giấy thông đã nói thế. Con Harpy đó sẽ trở lại, và kéo theo sau là rất nhiều đồng bọn.

“Dù gì cũng phải giết hết, nên để cho tụi nó gom lại một chỗ giùm mình thì cũng tiện hơn.”

Sungjin nghĩ thế trong khi quan sát vách núi. Thật sự thì thời gian quan sát trên không khá hạn chế bởi Thảm Ma Thuật chỉ có thể bay trong vòng 20 phút.

Ngay khi hết thời gian, cậu sẽ phải bám vào vách núi bằng chân để tìm kiếm quả trứng đó. Nghĩ về chuyện này, Sungji bắt đầu lo lắng.

“Mình còn bao nhiêu thời gian nhỉ?”

Nhưng ngay lúc đó, cậu để ý thấy thứ gì đó. Nằm giữa đám đất đá, cậu thấy được vật gì đó sáng lấp lánh. Besgoro lên tiếng.

“Kei.”

“Tôi thấy rồi.”

Sungjin tiến lại gần hơn vật đang sáng đó. Ở đó là một cái tổ rất lớn. Nó lớn hơn tổ của loài chim thông thường rất nhiều.

Bên trong, có một quả trứng lớn gấp ba lần trứng gà bình thường.

Dùng Thảm Ma Thuật bay từ từ xuống, cậu cẩn thận tiếp cận tổ chim. Sungjin thấy rất lạ, cậu cảm nhận được có sự cao quý nào đó bên trong quả trứng.

Quả trứng có màu vàng nhạt. Trong như thể nó là một viên đá quý với kích cỡ gấp đôi những viên bình thường.

“Kẻ cao quý đã sống và trưởng thành…..”

Sungjin nhớ lại gợi ý ban nãy. Cậu bỏ thanh kiếm sang một bên và nhẹ nhàng dùng hai tay nâng quả trứng lên. Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Chúc mừng! Bạn đã có được Vật phẩm ẩn] [Ra – Quả Trứng Hoàng Kim]

“He, La la~”

Sungjin trở nên vui vẻ. Cậu kiểm tra bảng trạng thái của quả trứng.

Ra – Quả Trứng Hoàng Kim
Trứng Hiếm

Nội tại
Rung Động Ban Đầu (I) – Sẽ rung một lần vào ngày nào đó

Sự cao quý không được quyết định bởi dòng dõi, mà bằng cách cư xử mỗi ngày trong cuộc sống.

“Hmm?”

Sungjin nghiêng đầu đầy bối rối. Đó là một kỹ năng khá bí ẩn. Thật sự, thì nó quá kì lạ để gọi là kỹ năng, hay nội tại.

Trên cả, quả trứngsẽ rung một lần vào ngày nó chọn . Nó không có tác dụng hay chức năng gì bây giờ cả. Sungjin quyết định hỏi Besgoro

“Này Besgoro, ông có biết gì về quả trứng này không?”

“Không, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.”

Besgoro lại trở nên vô dụng khi cậu cần. Khi Sungjin đang tính đọc lại Bảng Trạng Thái

“Kyah~!”

Cậu có thể nghe thấy tiếng hét chả mấy chào mời từ xa. Khi quay đầu lại kiểm tra, Sungjin nhìn thấy một bầy Harpy đang bay tới theo hướng.

“Úi giời….”

Sungjin nhanh chóng nhét quả trứng vào Khối Lập Phương và đếm số lượng kẻ địch.

“Một, hai, ba….”

Lần này có quá nhiều để đếm hết một cách chính xác. Có vẻ là một bầy hoặc hơn. Sungjin nhìn lên; cậu đi từ vách núi lên Cao Nguyên. Giờ khi đã tìm thấy quả trứng, cậu không còn việc gì ở nơi này nữa.

Dù mạnh đến đâu, thì việc đấu với một đám quái vật có cánh giữa không trung với một vật phẩm cho phép bạn bay tạm thời sẽ là một nước đi quá ngu ngốc. Đặc biệt là khi cậu ta còn đang ở gần ranh giới không thể đi qua.

Bọn Harpy bay nhanh nhất đang sắp tới gần cậu, nhưng Sungjin phớt lờ chúng và tiếp tục leo lên.

Và ngay khi cậu rốt cuộc cũng lên được phần đất bằng của “Cao Nguyên Tahrakhan”, Sungjin nhảy lên Thảm Ma Thuật và xoay hai vòng trên không trước khi đáp xuống mặt đất. Đằng sau cậu là vô số con Harpy phi người về phía cậu.

Sungjin rút kiếm ra và thì thầm.

“Đến đây, đám trái cây biết bay ngu ngốc kia; bay đến đây để nhận lấy cơn hỏa nộ bằng chính đôi cánh của bọn mi.”

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel