Chương 58: Hẹn Hò Với Rurune ~Quảng Trường~

Chương 58: Hẹn Hò Với Rurune ~Quảng Trường~
4.3 (85.14%) 105 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau cuộc thi ăn uống, chúng tôi lại đi tới Quảng Trường nơi có tất cả những quầy hàng tụ họp.

I-ya, dẫu vậy, cái bánh pút-đinh đó ngon thật!” (Rurune)

“P, phải ha.” (Seichii)

Rurune chia cho tôi một phần của chiếc <<Bánh Pút-đinh Vĩ Đại>> mà chỉ có người thắng cuộc mới được thưởng thức… Nói cách khác, theo cách [Hai, Ahhhn.” (TLN: Đề cập đến cảnh các cô gái mớm đồ ăn yêu thích của họ bằng thìa.)

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối bởi điều đó thì Rurune lại đang mang một biểu cảm bí ẩn trên khuôn mặt, chắc hẳn là bởi vì tôi không thật sự hiểu được cô nàng. Hơn nữa, vì sau khi đút thìa vào miệng tôi, cô nàng lại tửng tưng dùng nó để ăn bánh pút-đinh như chẳng có gì lạ, tôi cảm thấy thật là phiền phức. Có phải là chỉ mỗi mình tôi nghĩ ngợi về nụ hôn gián tiếp thôi sao…? Thực ra, có phải là tôi quá ngây thơ trong sáng hay không? Chà, mà ngoài việc đó ra…

“Rurune, mặc dù em vừa ăn ở Cuộc Thi Ăn Uống rồi nhưng vẫn còn định ăn thêm sao?” (Seiichi)

“Eh? Tại sao em lại không thể ăn nữa?” (Rurune)

“Bởi vì em vừa mới ăn cả đống đồ ăn chứ sao?” (Seiichi)

Cô nàng này đang nói gì thế!

“Mình đang băn khoăn rằng liệu cái dạ dày của Rurune có thông tới một chiều không gian khác không…” (Seiichi)

“Không phải vậy, Chủ Nhân. Dạ dày của em không nối tới đâu. Ngoại trừ việc nó không có đáy.” (Rurune)

“Thế thì còn nguy hiểm hơn nữa…”! (Seiich)

Ít nhất thì lỗ đen còn có vài thứ kiểu như lực hấp dẫn…! …Mà khoan, hai cái đó cũng y chang nhau thôi. Khi tôi bình tĩnh suy nghĩ về điều đó, theo cách nào đi nữa thì cả hai đều nguy hiểm cả. Trong lúc vừa nói chuyện vừa tản bộ, chúng tôi đã tới đích đến của mình, đó là Quảng Trường.

“Tới nơi rồi!” (Seiichi)

“Oaa! Nhìn kìa Chủ Nhân! Đằng kia có một quầy ăn bán cả tảng thịt nướng lớn kìa! Ah, bọn họ thậm chí còn có cả một quầy bán nước ép ở đằng kia!” (Rurune)

Cùng lúc, Rurune bắt đầu đi lướt qua những quầy hàng xung quanh, với một cặp mắt sáng lóe. Cô nàng này thích ăn lắm, phải không?

“Không cần phải lo lắng về giá cả, cho nên cứ tự nhiên mua những thứ mà em muốn. Rồi chúng ta có thể ăn chúng cùng nhau.” (Seiichi)

“Thật chứ!? Nếu vậy thì chúng ta hãy mua hết các quầy hàng ở Quảng Trường này nào!” (Rurune)

“Biết chừng mực thôi chứ!” (Seiichi)

Với trường hợp của Rurune, tôi cảm thấy là cô nàng không hề nói đùa, và nghiêm túc với câu nói đó… Việc tôi có đủ tiền để nhận ra đều đó thì lại là một chuyện khác! Sức mạnh của đồng tiền thật là đáng sợ.

“Nếu như em chưa quyết định được chính xác là đi đâu thì hãy cứ đi từ đằng trước ra sau và thử mọi thứ nhé!” (Seiichi)

“Nghe hay đấy! Làm vậy đi!” (Rurune)

Theo sau Rurune đang hứng thú cao độ, tôi tiến tới quầy hàng gần phía trước nhất.

“Chào mừng! Hăm-bơ-gơ của chúng tôi ngon lắm!”

“Ông già! Làm ơn cho hai chiếc Bơ-gơ!” (Rurune)

“Bọn họ cũng bán thịt Ngựa lai Nai ở đây à!?” (Seiichi)

Thật là một con ngựa nhiều tài đến nực cười! Sẽ thật là tốt nếu như không kể đến đầu óc của nó! Trong khi tôi đang nghĩ về những điều đó thì hai chúng tôi bắt đầu vừa ăn chiếc Hăm-bơ-gơ mới mua lúc và vừa đi tiếp.

“Đây là lần đầu tiên anh ăn thịt Ngựa lai Nai, cơ mà… có gì ngon không?” (Seiichi)

“Ngon lắm. Cái Hăm-bơ-gơ ấy.” (Rurune)

“Em đã ăn rồi cơ à!?” (Seiichi)

Hóa ra Rurune không chỉ ăn nhiều mà còn ăn nhanh nữa… Khi tôi cắn vào miếng bơ-gơ thịt Ngựa lai Nai mà chúng tôi vừa mua, nước thịt bên trong ứa ra và hòa quyện với rau diếp giòn tan, tạo ra một hương vị ngon lành. Thịt Ngựa lai Nai thật là tuyệt vời.

“Chủ Nhân! Kế đến tới đằng kia ăn đi!”

“Được rồi, quầy đằng kia chứ gì.”

Quầy ăn tiếp theo chúng tôi tiến tới là một hàng bán Yakisoba.

“Nếu các bạn muốn nếm thử Yakisoba được đem tới bởi các anh hùng đến từ thế giới khác thì đây là nơi duy nhất có bán mà thôi!”

Xét theo những gì anh ta nói để câu kéo khách hàng tới ăn thì có vẻ như thế giới này thực sự không có người bán Yakisoba. Chúng tôi lại mua hai suất và vừa đi vừa ăn. Đúng như dự đoán, vị của nó không giống với Yakisoba Nhật Bản, nhưng ít nhất cũng ở mức mà tôi có thể khen rằng món này ngon. Rurune thì… tôi đoán là không cần phải nói nhỉ. Sau đó, chúng tôi quyết định tiếp tục ăn nhiều loại đồ ăn khác nhau từ các quầy ăn. Takoyaki, Kebab, Yakitori, bỏng ngô… Tất cả những món đò đều không thua kém gì với ở trên Trái Đất cả, và tôi từ từ thưởng thức hết toàn bộ… À rế? Tôi có thể hiểu được Rurune, nhưng chẳng phải là tôi ăn quá nhiều sao?… Gần như là tôi không có dạ dày vậy. Và rồi, chúng tôi cuối cùng dã tới quầy hàng cuối cùng. Tôi thấy một biểu hiệu đề rằng đó làquầy bánh kếp, vậy hẳn là chúng tôi sẽ ăn bánh kếp thôi. Tuy nhiên, vì vừa mới vào xếp hàng nên chúng tôi đang ở phía cuối cùng, có vẻ là sẽ mất một lúc đây. Khi cuối cùng cũng đến lượt chúng gọi món thì chỉ còn lại đúng một chiếc, vậy nên chúng tôi phải chia nhau, rồi tiến tới một chiếc ghế băng ở gần đấy để nghỉ ngơi.

“Thất vọng làm sao, chỉ còn có mỗi một cái.” (Seiichi)

“A-no… Chủ Nhân! Thế này có ổn thật không?”

“Ể? Cái gì cơ?” (Seiichi)

“Là… Em phải để cái bánh kếp…” (Rurune)

“Đừng lo, anh đã ăn khá nhiều rồi, và trên hết là anh vui khi được thấy khuôn mặt hạnh phúc của Rurune khi ăn đồ ăn ngon.” (Seiichi)

“…Vậy được rồi.” (Rurune)

Khi tôi nói vậy, Rurune đỏ mặt và cắn một miếng nhỏ vào chiếc bánh kếp. Mà cái dạ dày của tôi bị sao thế không biết?

Mặc dù tôi ăn rất nhiều rồi nhưng vẫn không thấy no hay cảm thấy đói. Đến cuối cùng, các triệu chứng về thể chất phô trương độ quái vật của tôi lại bắt đầu phát tác! Vào thời điểm hiện tại, tôi cũng không cảm thấy buồn đi vệ sinh! Một lần nữa lại nhớ lại sự thay đổi của cơ thể, tôi không thể không đổ lệ.

“Ah… Chủ Nhân!” (Rurune)

Khi nghe thấy tiếng gọi vội vã của cô nàng, tôi quay ra hướng của Rurune và trông thấy cô đang giơ cái bánh kếp cho tôi, với khuôn mặt đỏ ửng cả lên.

“M, một… chỉ một miếng thì sao…?” (Rurune)

Cô là ai? Tôi không biết cô gái này. Khi tôi bất giác nắm tay cô lúc nãy thì biểu cảm của cô cũng tương tự, nhưng có vẻ như tôi thực sự không hiểu hết được những cảm xúc của Rurune. Mặc dù cô nàng coi nụ hôn gián tiếp tại quầy ăn lúc trước rất đỗi bình thường, nhưng giờ lại tỏ ra rất xấu hổ. Chà, cũng có khả năng Rurune chỉ đơn giản là không nhận ra điều đó tại quầy ăn.

“K-không! Đừng bận tâm đến anh!” (Seiichi)

“Vậy… không được sao? Em chỉ muốn chia cho ngài nếm thử hương vị thôi mà…” (Rurune)

Cũng có thể là như thế, nhưng đó lại là một nụ hôn gián tiếp. Là một quý ông thì tôi nên từ chối!

“…Itadakimasu” (Seiichi)

Không thể nào. Bạn nghĩ rằng tôi có thể từ chối được yêu cầu của một người đang mang cái khuôn mặt buồn bã như vậy sao? Trông tôi có giống một thằng đủ can đảm để làm chuyện đó không!? Lấm lét, tôi cắn vào miếng bánh kếp mà Rurune đưa cho. Trong khi nó có hương vị thông thường là chuối và sô cô la, thì miếng bánh kếp mỏng cùng với sô cô la và chuối kết hợp lại tạo nên vị thanh ngon tuyệt. Sau khi tôi nếm một miếng và Rurune đang làm thêm một miếng nữa thì như thể nhận ra điều gì đó, khuôn mặt của cô nàng đỏ ửng, và khẩn trương ăn nốt phần còn lại của miếng bánh kếp… Thấy vậy càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn! Bất giác xấu hổ, Rurune lấy cả hai tay che mặt và lẩm bẩm trong vô thức.

“Đối với em, mà được trải nghiệm niềm hạnh phúc này… là điều em chưa từng nghĩ tới.” (Rurune)

Hướng mắt tới khuôn mặt của Rurune, tôi trông thấy biểu cảm mệt mỏi của cô nàng lần đầu tiên từ trước tới giờ.

“Chỉ nhờ có Chủ Nhân mà lúc này em mới có hình dạng con người. Nhưng thực tế, em không bao giờ nên có cơ hội để thưởng thức những món ăn tuyệt hảo và dành cả đời chỉ để làm một con lừa thôi.” (Rurune)

“Mẹ em đã từng bảo rằng em sẽ không bao giờ có cơ hội để thân thiết với bất cứ con ngựa nào mà em yêu, và em cũng được bảo rằng mình sẽ mất cả đời để làm công cụ lao động cho con người. Dẫu vậy, từ hiêp sĩ mà bà đã từng phục vụ, người được biết đến với cái tên Anh Hùng của loài lừa [Rurunerion], bắt nguồn từ đó, mẹ quyết định đặt cho em cái tên [Rurune], với hy vọng rằng cuộc đời em sẽ gặp được một định mệnh như vậy.” (Rurune)

“Và rồi, em gặp Chủ Nhân, và kể từ đó ngày nào em cũng sảng khoái và vui vẻ… Em đã trải qua rất nhiều [Lần Đầu Tiên] nhờ có ngài.” (Rurune)

Nói vậy, Rurune quay mặt tới tôi, nụ cười của cô tràn đầy sự ân cần – Mà không, là một điều gì đó còn quý giá hơn vậy.

“Định mệnh của em… là ở bên ngài, Chủ Nhân, Việc em có thể gặp được ngài… khiến em cực kỳ hạnh phúc. Vậy nên cảm ơn ngài. Vì đã gặp em.” (Rurune)

“Vì đã gặp em” chắc hẳn là lý do kỳ lạ để nói lời cảm ơn. Nhưng hẳn là điều đó rất quan trọng đối với Rurune. Tuy nhiên––––

“Rurune, Em sẽ nói rằng bây giờ bản thân đang hạnh phúc chứ?” (Seiichi)

“V, vâng.” (Rurune)

“Nhầm rồi.” (Seiichi)

Đôi mắt Rurune mở to ngạc nhiên trước lời tôi nói. Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng tôi đã nói rõ cho Rurune biết.

“Bởi vì, kể từ giờ, anh thậm chí sẽ còn làm em hạnh phúc hơn.” (Seiichi)

“Không chỉ mỗi em, mà cả Saria và Al nữa. Tất cả mọi người xung quanh em sẽ làm em hạnh phúc đến nỗi mà em sẽ không bao giờ nói rằng lúc này mình đã hạnh phúc rồi.” (Seiichi)

Rurune nói rằng gặp được tôi là định mệnh, nhưng mà đối với tôi thì cũng giống vậy. Đó là bởi tình cờ, rằng tôi đã học được cách giao tiếp với quái vật và động vật, và còn nữa, rằng tôi không mua một chú ngựa khác, nên tôi đã có thể gặp được cô nàng. Tôi không biết rằng liệu có phải do chỉ số may mắn của tôi cao hay không, nhưng kể cả vậy thì để mà chúng tôi gặp nhau, thì đúng là một phép màu chỉ xảy ra một lần trong số rất nhiều người. Câu thành ngữ “Cuộc gặp mặt cả đời có một”, chính xác là những gì tôi đang nói và tôi nghĩ rằng cuộc gặp mặt đó chính là thứ mà tôi nên trân trọng.

“Vì thế nên, từ giờ hãy quan tâm tới anh nhé!” (Seiichi)

“Tsu! Hai!” (Rurune)

Rurune hăng hái trả lời tôi, với khuôn mặt cười toe tóe. Vào khoảnh khắc đó, chiếc [Dây chuyền của Tình Yêu Bất Tận] trên cổ tôi bắt đầu phát sáng rực rỡ.

“Đây là…!” (Seiichi)

Khi ánh sáng mờ đi thì trên tay tôi xuất hiện thêm một chiếc vòng cổ y hệt… Khoan đã, hiệu ứng của chiếc [Dây chuyền của Tình Yêu Bất Tận] là chia tách ra theo số người yêu nhau cơ mà… Tại sao số lượng lại tăng lên? Tất nhiên, nếu như bạn hỏi rằng tôi có thích Rurune hay không thì tôi có thể tự tin trả lời là có. Nhưng, thích ở đây là thích theo kiểu khác. Đúng vậy, [Thích]! Không, thôi nào, kể cả có người được bảo rằng [“Yêu mến” vừa có nghĩa là “Thích” vừa có nghĩa là “Yêu”?!], thì cũng chịu thôi… Ngay từ đầu, trong chuyện này không phải chỉ có mỗi mình tôi. Cảm xúc của Rurune cũng có liên quan. Nói như thế nào nhỉ? Tôi không ghét… tôi suy nghĩ. Tôi hy vọng. Tôi muốn được hy vọng! Tuy nhiên, tôi không biết gì về chuyện này cả. Bởi vì tôi không có kinh nghiệm với con gái! Trái tim của một cô gái luôn là điều bí ẩn từ thủa sơ khai! Chà, vụ số lượng dây chuyền tăng thêm thì chịu rồi. Biết điều đó, tôi quyết định trao chiếc vòng cổ cho Rurune.

“A-no… Chủ nhân, đây là? Saria-sama và những người khác có đeo những chiếc vòng cổ như thế này, nhưng…” (Rurune)

“E-to… Nói thế nào cho dễ đây nhỉ…” (Seiichi)

Thật đúng là ngượng khi phải giải thích chiếc dây chuyền này. Nếu cô ấy không hiểu rõ ràng thì cuối cùng có thể tôi sẽ trông giống một thằng khốn nạn!

Vậy thì đừng giải thích nữa! Chà, thực ra tôi không thể làm vậy, cho nên quyết định rằng cứ ngoan ngoãn mà kể cho cô nàng… Dù vậy tôi vẫn cảm thấy ngượng. Rurune khi nghe dược lời giải thích của tôi––––.

“E-E-Em và Chủ Nhân… Yêu lẫn nhau sao!? K-không thể thế được! Em không hợp với Chủ Nhân, và ngay từ đầu thì em là một con Lừa!” (Rurune)

Hết mực phủ nhận điều, trong khi khuôn mặt của cô nàng đỏ ửng. Khi tôi không nghĩ rằng bọn tôi không hợp, thì việc cô nàng là một con lừa thậm chí còn chẳng thành vấn đề với tôi. Suy cho cùng thì Saria là một con Khỉ Đột đấy! Cứ làm như đến nước này chuyện mới thành vấn đề ấy! Chỉ có vậy… với lời phủ nhận của Rurune. Chẳng có nhẽ hiệu ứng của chiếc [Dây Chuyền của Tinh Yêu Bất Tận] mang tầm ảnh hưởng rộng hơn sao. Nó nói rằng là đồng lòng yêu nhau, nhưng có thể chỉ là ở mực độ có thiện ý với người còn lại.

…À rế? Tôi có cảm giác rằng hai cái đó chẳng có gì khác biệt… Dù thế nào thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc trao chiếc dây chuyền cho Rurune, thế nên tôi đã làm như vậy.

“Chà, Rurune yêu anh có lẽ là điều bất khả thi nhưng làm ơn hãy nhận nó. Chiếc dây chuyền này có đủ các công dụng thuận tiện và không gây ra bất cứ tổn hại nào.” (Seiichi)

“C-cái đó… em, về Chủ Nhân…” (Rurune)

Ngay khi Rurune chuẩn bị nói thì cô nàng trông như thể nhận ra ngay điều gì đó và chìm trong im lặng. Tôi tự hỏi rằng không biết chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì không còn cách nào khác nên tôi tới chỗ Rurune và trao chiếc dây chuyền cho cô nàng.

“Nó là thứ mà anh tình cơ có được, nhưng mà đây là món quà cho em.” (Seiichi)

Trong khi cố nàng vẫn đang ngạc nhiên nhìn chiếc dây chuyền thì đôi tay cô nhẹ nhàng nắm lấy nó. Cùng lúc đó, với một bầu không khí khó xử, tôi đưa Rurune tới quán [Café Akkoriente] của Noado-san và đãi cô nàng món bánh và trà ngon lành. Khi bắt đầu ăn, bầu không khí khó xử đã biến đâu mất, và trở lại như bình thường. Nhưng món bánh thì ngon đến nỗi Rurune đã gọi thêm hết chiếc này đến chiếc khác, tới mức mà tôi đã thấy Noado-san điềm đạm của thường ngày đã phải ngạc nhiên.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel