Chương 58: Khế ước thứ ba

Chương 58: Khế ước thứ ba
4.9 (97.56%) 41 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Lich.

Là một undead nên hiển nhiên nó là một thực thể siêu việt. Sức mạnh của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào từng cá thể. Tuy vậy, ngay cả cá thể mạnh mẽ nhất cũng còn lâu mới chạm được đến ngưỡng của một Long thượng đẳng.

Điều tôi đang định nói là…

Nếu hắn lập giao ước với tôi thì so với 2 cô kia, giao ước lần này sẽ thấp hơn đến 10 lần, hay nói cách khác, là ‘lương khế ước’ là thứ sẽ kết nối hai người với nhau.

Nó thẳng, hắn ta sẽ bị hấp thụ và ngay cả sự hiện diện cũng không được chừa lại. Do dự quá, nhưng Lich trông cũng thật tội nghiệp. Bởi vì hắn ta bị Tomoe và Mio chê bai khá nhiều.

Mấy cô kia túm tụm lại với nhau kêu họ không muốn ‘tôi’ bị trộn lẫn với thứ dơ bẩn đó. Bị gọi là dơ bẩn, giờ thì tôi không thể biết là hắn ta sẽ cảm thấy như thế nào.

Bởi vì hắn ta thậm chí cố hết sức cũng không thể lập giao ước nô lệ, tôi nghĩ bản thân cái tiêu chuẩn để trở thành tùy tùng của tôi đã quá phi lý rồi.

Không biết Tomoe có ý gì khi nói ‘thử loa’, nhưng chắc là cô ta đã tìm ra được giải pháp nào đó nhằm phá vỡ tình thế trì trệ này.

“Hừm, biết ngay mà, chỉ thế này sẽ khó lắm đây…”

“Cho dù có gọi hắn ta là cá thể bậc cao, cũng không thể thay đổi một sự thật rằng hắn là một undead. Bản thân lượng ma lực vốn là bằng chứng cho sự sống của hắn cũng có tí tẹo à”

Bị ngay cả Mio coi thường ma lực của mình, Lich chắc cảm thấy tủi thân lắm. Hắn ta đã rời khỏi ghế và quỳ gục từ lúc nào rồi. Điểm mạnh nhất của mình lại bị xếp chung với đám còn lại. Không ngạc nhiên.

Nó thế nào nhỉ, giống như tôi đang nhìn vào thế giới cũ. Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian hồi tiểu học của mình, về quãng thời gian khi tôi đang chạy trong cuộc thi ma-ra-tông, về tôi đã cảm thấy như thế nào và về phản ứng của mọi người xung quanh. Yep, đúng thực đau lòng thật.

Sau khi Tomoe thuyết phục (hay là tẩy não nhỉ?) Lich.

Hiện giờ chúng tôi đang trong quá trình xem liệu hắn có thể lập khế ước không. Cho dù nếu bản thân hắn muốn điều đó, không có nghĩa vấn đề đã được giải quyết.

Địa điểm vẫn là trong phòng tôi. Một khoảng thời gian kha khá đã trôi qua và giờ trời đã về đêm muộn. Lúc này chắc mọi người đang ngủ say lắm rồi. Tôi được sinh ta trong thời kỳ của ngành giải trí nên tôi không có bị cơn buồn ngủ ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng trong thế giới này, đặc biệt là các tộc sống trong hoang mạc, lịch trình của họ là ngủ sớm và dậy sớm.

Bên trong trận pháp ma thuật thiết lập khế ước là Lich và tôi.

Trong khi chúng tôi đang tìm giải pháp, Lich trông rất hoan hỉ nhưng… vẻ ngoài nhìn xuống đất của hắn ta trông thực rất yếu ớt, như thể sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào. Cả Tomoe và Mio cũng vậy, bọn họ phân chia thứ bậc tôn ti rõ ràng đến nỗi khiến tôi phải tự hỏi không biết hai người này có đang bắt nạt hắn hay không.

Phía bên ngoài trận pháp, Tomoe và Mio đang trò truyện mà chẳng hề để ý đến từ ngữ.

“Waka, anh tự làm suy yếu sức mạnh của mình được không vậy?”

Hừm. Cô ta đang ám chỉ đến 「Sakai」à?

Làm suy yếu hử. Thực ra việc đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi có thể làm được.

Làm suy yếu kẻ địch, khi tôi thực hiện điều đó, tôi áp dụng lên hiệu ứng gần giống như trạng thái có hại (debuff).

Hiệu ứng tôi áp dụng lên 「Sakai」luôn luôn ảnh hưởng đến cả tôi. Hơn nữa, nó chỉ được kích hoạt với tôi là trung tâm. Khi có chủ đích, tôi có thể kích hoạt nó thành dạng cầu, nhưng khi tôi vô thức kích hoạt thì nó lại trở thành hình vòm. Nếu cố thu hẹp lại thì sẽ chỉ có cơ thể tôi là được bao bọc.

Tôi nghĩ nếu mình sử dụng mấy thứ như lửa hay bão tuyết, không khéo tôi sẽ tự giết bản thân mất. Mà tôi vẫn chưa có thử. Do đó, tất nhiên là tôi không thể nói một cách chắc chắn.

Lần thử với tộc orc tôi vẫn chưa thể làm được nhưng giờ thì tôi đã có thể áp dụng hiệu ứng cường hóa và chữa trị rồi. Nói thêm, chúng là do tình cờ phát hiện ta.

Nếu trong tương lai gần mà tôi không thử thêm mấy thứ để hiểu rõ năng lực của mình một cách đàng hoàng, có thể tôi sẽ tự đào hố chôn thây mất. Tốt hơn hết là tăng số việc mà tôi có thể làm. Nhưng tôi cảm thấy nếu suy tính đến thời gian tác dụng thì số lượng những khả năng tôi có thể thử sẽ thu hẹp.

“À, tôi có thể. Việc này khá vô nghĩa nên tôi chưa từng thử bao giờ, nhưng tôi có thể”

“Nếu vậy thì xin anh hãy làm như thế, em sẽ thiết lập lại liên kết giao ước một lần nữa nên”

Tomoe, với sự trợ giúp của Mio, một lần nữa truyền năng lượng vào trong trận pháp ma thuật.

Tại khoảng không giữa Lich và tôi, một cột sáng bừng lên và biến sắc. Thứ ánh sáng biến đổi đó một lần nữa lại được nhuộm màu.

Ánh sáng nâu. Một màu sắc tôi chưa từng trông thấy trước kia. Màu của Tomoe và Mio là đỏ.

Đó là mối quan hệ cai trị, Tomoe nói lúc đấy rất suýt soát, gần như vừa đủ. Nếu vậy thì màu nâu là không tốt sao?

“Màu của đất hử. Nó hạ xuống mức nô lệ rồi. Nếu hắn ta trở thành một con rối vô tri thì việc sở hữu tên xương xẩu này cũng thành vô nghĩa”

Nô lệ. Nếu tôi nhớ không lầm, nó sẽ tiêu diệt bản ngã của hắn và chỉ để lại đó một con rối biết tuân lệnh. Chắc chắn là chúng tôi không cần một thứ như thế.

“Tomoe-san, không phải việc này là bất khả thi sao? Nếu cô vẫn cứ kiên quyết muốn thứ kia trở thành tùy tùng, không phải thử huấn luyện hắn sẽ nhanh hơn sao?”

Ý cô là sao khi nói thử? Cô định huấn luyện kiểu gì thế? Đồng thời, đừng có nói ‘thứ đó’.

“Mio à, đừng nói như vậy. Tôi có chút kế hoạnh mà”

Nói vậy, vật cô ta lấy ra từ túi ngực của mình là… thứ đó là!?

“Không phải chúng là nhẫn của Waka-sama sao!?”

“Umu! Hơn nữa, đây là một sản phẩm đã được thử nghiệm đường hoàng rồi. Được rồi, Mio…”

Biết ngay mà! Chúng là những cái nhẫn đã hấp thụ ma lực của tôi có đến kịch hạn. Cô ta có bao nhiêu cái?

Tôi không biết cô ta có ý gì khi nói ‘hơn nữa’ đây.

Có vẻ như hai người bọn họ đang nói chuyện bí mật với việc Tomoe đang thì thầm vào tai Mio.

Những từ ngữ của Tomoe khiến Mio biểu hiện một vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng chắc là do ưng thuật hoặc đã hiểu, Mio gật đầu và bầu không khí xung quanh trở nên có chút yên tĩnh.

Mio có rất nhiều kỹ năng giúp cô ấy làm rất nhiều việc. Để có thể hiểu chỉ với bản năng, cô là loại thiên tài gì thế?

Khi luồng sáng màu đất đã dịu xuống và cột sáng biến mất, Tomoe bước vào.

Sau đó, cô ta chậm rãi đưa những chiếc nhân cho Lich.

“Hỏi đáp để sau-ja. Được rồi, đeo tất cả 13 cái ta đã đưa cho ngươi”

Cô ta nói 13 sao, con số nghe gở quá.

“Đeo, thứ này lên? Nhưng kẻ này chỉ có mười ngón tay?”

“Ta không quan tâm ngươi đeo chúng vào đâu, miễn sao ngươi đeo 3 cái còn lại vào đâu đó là được. Làm luôn đi. Việc này còn dễ hơn cả nhảy vào mảnh vá của thế giới đấy ngươi biết không?”

“… Ta hiểu rồi”

Lich làm theo những gì được bảo và bắt đầu đeo những chiếc nhẫn. Trông có vẻ như không gây nên khác biệt gì mấy. Khi hắn ta đeo lên, dù một thoáng đau đớn cũng không trông thấy trên vẻ mặt hắn.

Mà, đống nhẫn đấy vốn đã hấp thụ đến cực hạn rồi. Chúng ở trong trạng thái nguy hiểm nên bọn họ nói với tôi đừng sử dụng nữa mà hãy lấy cái mới nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu lượng ma lực vượt trội hơn những gì nó có thể hấp thụ.

Ít nhất Lich cũng không bị chết khô khi hắn ta đeo những chiếc nhẫn vào, nên giờ cứ tạm yên tâm đã.

Xác nhận Lich đã đeo hết tất cả đống nhẫn đó, Tomoe lại bước ra ngoài.

Một lần nữa, hai người bọn họ tiếp tục niệm câu chú mới thực hiện vừa nãy và mối giao ước được bắt đầu.

Không, không phải thế. Tomoe là người đảm nhiệm niệm chú cho khế ước và tôi có cảm giác là Mio đang làm gì đó với Lich.

Cột sáng lại xuất hiện.

Nhưng màu sắc của nó là… đỏ. Không đời nào!

“Thành công rồi-ja! Đỏ rồi-ja zo!”

“… Tomoe-san? Giả mạo ma lực là việc chúng ta không hiểu và việc đấy cũng khó nữa-desu, nên làm ơn tập trung hoàn tất việc này trước khi ăn mừng đi”

Nếu không hiểu thì làm sao mấy cô biến chuyện đó thành hiện thực được chứ!? Tôi chắc chắn không đời nào có thể làm những chuyện như thế!?

“Tôi biết rồi. Waka, chúng ta sẽ bắt đầu lập khế ước. Được chứ hả Lich”

Bọn họ nói làm giả sao, ngụy trang hử? Tôi không biết bọn họ đã làm gì để đánh lừa khế ước nhưng… đây không phải là việc mà cô có thể chểnh mảng được đâu!

Chỉ số của Tomoe và Mio đều đáng sợ. Không lẽ bọn họ cũng sở hữu thuộc tính nhà khoa học điên?

Cứ như mấy cô này dùng doping quá đà nhưng lại giành được chiến thắng ấy.

Trực giác và tinh thông. Tại sao cả hai cô tùy tùng của tôi lại là những người mà đáng ra thông thường sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với đứa vụng về như tôi? Tôi có cảm giác quãng thời gian tôi có thể khiến họ ngạc nhiên với những kiến thức hiện đại của mình sẽ chẳng kéo dài quá lâu đâu.

“… Có thể chấp nhận tôi làm tùy tùng sao Makoto-dono?”

Dường như Lich ngay từ ban đầu đã không phản đối việc trở thành tùy tùng của tôi.

Chắc là do ảnh hưởng của việc bị Tomoe ném vào tuyệt vọng rồi sau đó lại được nâng lên. Sau khi giải thích về tôi, có vẻ như cô ta không hề có ý định sẽ để hắn ta trốn thoát.

Dù trông hắn không có vẻ căng thẳng lắm, tôi vẫn phàn nào hiểu được hắn đang cảm thấy gì.

“Đừng lo, nhiều khi ta thực cũng muốn có một tùy tùng nam. Không phải ngươi là một anh chàng xương xẩu khỏe mạnh sao? Ta trông đợi rất nhiều vào ngươi đấy. Ahahaha”

Tôi bây giờ chắc được gọi là đâm lao thì phải theo lao rồi nhỉ.

Ánh sáng đỏ bắt đầu bao trùm mọi thứ bên trong trận pháp.

Sau một vài lời trao đổi ngắn giữa Lich và tôi, cả hai giữ im lặng và đứng thẳng.

Không lâu sau đó, tôi có thể thấy một mối liên kết rõ ràng giữa hai người. Khế ước đã được hoàn thành rồi hử.

Là lần thứ ba, tôi vốn đã quen thuộc rồi, hay nói đúng ra, là tôi bình tĩnh hơn.

Luồng ánh sáng chói lòa dần biến mất.

Những người còn sót lại, tất nhiên là tôi và Li…ch?

Chuyện này cũng xảy ra tương tự với Tomoe và Mio nên đáng ra không có vấn đề gì nhưng…

Người đang đứng trước mặt tôi là.

Một mái tóc đỏ thẫm dài qua lưng, cùng với đôi mắt sẫm màu tương tự với tôi, hắn ra nhìn tôi.

Ở đó là một hân tộc trông không đời nào bất tài và vẻ ngoài của hắn giống với một chàng trai 20 tuổi hay có vẻ như vậy.

Một cơ thể bằng xương bằng thịt. Ngoài ra, hai cái cô kia!

“Hô~ Ta cứ tự hỏi không biết ngươi sẽ hóa thành hình dạng nào, vậy ra là như thế hử!”

“Fu~, nguồn gốc của hắn dù sao cũng là hân tộc. Không lẽ đây là hình dạng từ kiếp trước của hắn?”

Tôi hiểu là mấy cô tò mò về vẻ ngoài của hắn ta nhưng! Mấy người là con gái đó biết không hả!? Vẻ ngoài của hai cô là những thiếu nữ độ xuân sắc đấy có biết không!?

Hắn ta chỉ có tấm áo choàng khoác qua vai thôi, đừng có nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một anh chàng bán khỏa thân như thế!

Mấy người có biết hắn ta đang không mặc quần áo đàng hoàng không hả!? Chỉ có tấm áo choàng trên vai. Thậm chí, ngay cả ngực hắn ta cũng gần như lộ rõ toàn bộ. Còn phần dưới thì trống trơn.

Tomoe trông có vẻ như hơi bị ảnh hưởng. Nhưng tôi lại không biết Mio cảm thấy thế nào.

Khi tôi thử kiểm tra tình trạng của mình sau khi nghe thấy lời nói của hai cô kia, Lich giơ hai tay lên và với đôi mắt trợn tròn, hắn ta bị ngạc nhiên bởi chính đôi tay của mình.

Dùng cả hai bàn tay, hắn ta chạm vào má, ôm lấy và và trông có vẻ như hắn ta đang sờ khắp cơ thể để xác nhận điều đó.

“Hơi ấm. Ta có thể cảm thấy sức sống!?”

Tôi hoàn toàn không biết định nghĩa một undead như thế nào, nhưng dường như hắn đã có được một cơ thể của riêng mình.

“Ể? Chuyện gì đã xảy ra với đống nhẫn đó?”

“Giờ anh nhắc mới thấy, có vẻ như giờ hắn ta không đeo chúng. Không lẽ chúng hòa với hắn khi cơ thế đó được tái tạo?”

“Những chiếc nhẫn đó vốn là vật chứa ma lực của Waka-sama. Miễn là còn nằm dưới sự kiểm soát của Waka thì chắc là sẽ không có hiệu ứng xấu nào xảy đến với hắn đâu”

Hai cô, chỉ thế cũng được sao?

Sau khi đã vượt qua tâm trạng xúc động, Lich thể hiện một ánh mắt hết sức nghiêm túc với một hành động có thể nói là làm quá lên, hắn ta quỳ xuống trước mặt tôi. Tấm áo choàng giờ đây vốn đã quá sờn rách.

Ư, bầu không khí có vẻ nghiêm túc quá.

“Makoto-sama. Được ngài cho phép trở thành tùy tùng thấp kém nhất của mình, kẻ này, không, tôi thực sự hết lòng cảm tạ. Đồng thời, sức mạnh của chủ nhân mà tôi đây cảm nhận thấy trong cơ thể mình thực sự khiến kẻ mọn run lên vì sung sướng, ngoài ra, trước một sự thật rằng tôi đây đã muộn màng trong việc mở lời, từ bây giờ tôi sẽ lấy công việc để chuộc lỗi. Tôi mong đợi sẽ được làm việc cùng với ngài”

“À, vâng. Ưm, ngươi không cần câu nệ lễ nghĩ quá đâu. Ngươi dùng ‘kẻ này’ hay ‘tôi’ đều được. Ta cũng rất mong đợi được làm việc với ngươi sau này”

“Vâng!!”

Hắn ta cúi đầu thật sâu. Khế ước không có làm thay đổi nhân cách của hắn đâu nhỉ? Nhỉ?

“Cảm thấy như thế nào-ja, Lich? Không có hối hận chứ? Mọi chuyện không chỉ có như thế này đâu ngươi biết chứ. Tương lai của ngươi với Waka mới chính là khoảng thời gian khiến ngươi run lên vì sung sướng-ja”

Sau những lời nói của mình, Tomoe, người đang trông đợi ý kiến tương tự từ Mio, có vẻ như cảm thấy hạnh phúc trước sự ra đời của một tùy tùng mới. Anh ta khá yêu công việc nghiên cứu nên tôi nghĩ họ sẽ hòa thuận thôi.

“Rồi, còn nhiều thứ mà bọn ta phải dạy cho ngươi lắm. Đặc biệt là những luật lệ bất di bất dịch liên quan đến Waka-sama”

Có vẻ như do là tùy tùng nam nên hắn ta không bị Mio ghét nhiều lắm. Mà, cho dù có là nam hay nữ, tôi chắc chắc cô ấy cũng sẽ tống một đống luật lệ và quy tắc thôi. Bao gồm cả những việc không cần thiết.

Tùy tùng thứ ba của tôi là một Lich. Vì hắn ta sở hữu 13 chiếc nhẫn nên tôi nghĩ mình có thể dựa vào hắn như một bạn đồng hành mạnh mẽ có thể chiến đấu.

Tôi sẽ dấu sự tồn tại của hắn ta tại Tsige và đưa hắn đi cùng khi đến Hàn lâm trấn.

Ngoài ra cũng còn lựa chọn sẽ để hắn lại Asora. Tuy chưa xảy ra nhưng có khả năng lũ mạo hiểm giả sẽ nổi loạn. Sẽ yên tâm hơn nếu có ai đó có thể xử lý chúng trong bất kỳ trường hợp nào.

“Waka! Em nói những điều mình biết với cái đứa Mio cứng đầu và tên xương sọ này được không?”

Về việc tôi đến từ thế giới khác hử. À, là một tùy tùng, bọn họ cũng là đồng bạn trong mối quan hệ cai trị mà, nên cứ nói luôn cho họ đi. Theo một nghĩa nào đó, tôi đã được mụ Nữ thần cho phép ở lại thế giới này, dù rằng thật xấu hổ khi tôi không phải là một graunt.

… Không sao đâu đúng không? Không phải ‘vì Asora là một thế giới khác nên mày thực chất là một graunt’ đâu đúng không. Bởi vì tôi có thể ra vào tự do mà. Ý tôi là, từ nỗi lo vô cớ của Tomoe về việc cả lũ đều ở thế giới khác, khả năng này có thể xảy ra.

Tomoe vốn có khả năng điều khiển không gian. Tôi tự hỏi không biết có phải Tomoe đang một mặt, lần lượt dạy cho tôi các khả năng trong khi mặt khác, đưa ra nhiều suy luận hơn tôi và xem xét tính khả thi của chúng hay không. Và sáng tạo ra thế giới là một trong số đó.

Các khả năng, đúng vậy, các khả năng… Giờ, cứ chuẩn bị tinh thần cho đến khi sự thật được hé lộ đi.

Nếu nói về Asora và thị trấn này thì không sao. Hiện giờ, nên nói với Mio và Lich về tôi.

Đây không phải là chuyện mà Tomoe nên nói với bọn họ. Phải là tôi tự nói mới đúng. Chuyện đó còn có ý nghĩa hơn nếu tôi nghĩ và đối xử với họ như một gia đình

“Không, tôi sẽ tự nói với bọn họ. Đi đến kho dữ liệu thôi”

À, đúng rồi.

Tên của Lich thì sao? Tôi phải nghĩ mới được. Ít ra tôi cũng nên nhanh chóng đặt tên cho hắn ta. Tôi có vài lựa chọn nên cứ lấy một trong số chúng đi.

“!! Waka!”

“Hừm, có chuyện gì thế Tomoe?”

“Chuyện này có hơi rắc rối rồi… Ei!”

Sao thế? Tomoe tự nhiên thể hiện một biểu cảm nôn nóng và trong khi đang cố nói cho tôi vấn đề…

“!!”

Một luồng sáng chói lòa phả vào phòng từ phía cửa sổ.
ーーーーーーー

Trans: Obabobu

ーーーーーーー

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel