Chương 58: Nhà Kho báu Lupenia

“Tôi thấy ánh sáng,” một lính gác Nhân ngư ở cổng vào Ổ Quỷ nói.

“Dời hàng rào qua một bên đi,” Nhà vô địch của Lupenia, Radium ra lệnh.

Hai lính gác Nhân ngư mở rào chắn ở cả 2 bên đủ rộng để một người có thể băng qua.

Viên pha lê lơ lửng lung linh là thứ đầu tiên rời Ổ Quỷ.

Tiếp theo là Grano, Kang Oh, và Eder theo thứ tự đó.

“Mọi người cực nhọc rồi,” Radium chào mừng nhóm của Kang Oh, khuôn mặt rùa của ông ấy cười tươi.

“Chúng tôi làm được rồi. Mùi trong miệng Gureko kinh khủng thật,” Kang Oh cười nói.

“Haha, tôi cũng đã tự mình phải ngửi mùi đó rồi. Nó quả thật là kinh khủng,” Radium đồng ý.

“Đây.”

Kang Oh đưa cho ông ấy Lõi của Gureko.

“Cảm ơn.”

Radium lấy nó và đưa cho cấp dưới.

“Gửi nó cho Thầy pháp.”

“Vâng thưa ngài!”

Thuộc hạ của ông ấy nhận lấy cái lõi và lập tức khởi hành.

“Thầy pháp này là ai vậy?” Eder hỏi.

“Thầy pháp chịu trách nhiệm thanh tẩy và quản lý cái lõi,” Radium trả lời.

“Cô ấy đẹ…” Eder bắt đầu, nhưng cậu ấy ngừng lại một khi nhớ lại khuôn mặt Nữ hoàng Roane.

Kang Oh nhìn cậu ấy chằm chằm, dường như muốn nói, ‘Cậu chắc chắn là không chịu bỏ cuộc nhỉ’ và nói với Radium, “Tôi muốn gặp nữ hoàng.”

Cho và nhận.

Cậu đã đánh bại Hạt giống Thảm họa và đã mang lõi của nó về cho họ, nên giờ là lúc cậu nhận phần thưởng của mình.

“Nữ hoàng chắc cũng đang đợi mọi người.”

Kang Oh, được Radium dẫn đường, đi đến phòng của nữ hoàng.

Không có thay đổi gì trong phòng nữ hoàng. Căn phòng vẫn được bao phủ bởi tấm vải giấu đi dung mạo của nữ hoàng.

“Thưa nữ hoàng, cậu Kang Oh và nhóm đã trở về sau khi dọn Ổ Quỷ.”

Tấm vải nhấc lên và Roane, Nữ hoàng của Lupenia lộ diện.

“Các vị hoàn thành nhanh thật. Cậu quả thật là người thừa kế của ngài ấy.”

Giọng bà ấy, vẫn thế, trong trẻo vang lên. Đương nhiên, khuôn mặt bà ấy, trông giống như của người ngoài hành tinh, cũng vẫn như cũ.

“Cậu Kang Oh,” Roane gọi.

“Vâng,” Kang Oh tỏ vẻ lịch thiệp và trả lời cộc lốc.

“Và những người khác, cảm ơn tất cả vì đã nhọc công.”

“Không có gì đâu.”

Kang Oh cúi đầu.

“Giờ thì đến lúc ta thực hiện thỏa thuận của chúng ta rồi,” Roane nói.

Mắt Kang Oh sáng bừng lên.

“Cậu Kang Oh. Ta cho phép cậu được lấy một vật phẩm từ Nhà Kho báu Lupenia.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Môi Kang Oh cong lên thành một nụ cười.

‘Là nhà kho báu, nên chắc là đầy ắp, ít nhất, trang bị hạng A. Chắc phải có những vật liệu đắt tiền và đá quý ở đó nữa.’

Một chuyến ghé thăm nhà kho báu. Thật thú vị.

“Xin đừng quên yêu cầu của ta,” Roane van nài.

Cậu chỉ cần phải gặp Burkan và truyền đạt lại yêu cầu của Roane đến Valan cho anh ấy.

“Tốt. Và ta cũng sẽ trả công hai người nữa, ông Grano và cậu Eder. Runo.”

“Vâng, thưa nữ hoàng?”

Một Nhân ngư già đứng bên cạnh bà ấy như một cái màn hình gập bước lên.

“Thứ mà ta bảo ông chuẩn bị lúc nãy, xin hãy đem cho họ đi.”

“Thần hiểu rồi ạ.”

Runo vỗ tay 2 lần và giữa tấm vải phấp phới, 2 nữ Nhân ngư xuất hiện cầm 2 cái khay trên tay.

Những viên pha lên hình vỏ ốc xà cừ tỏa ra ánh sáng cầu vồng nằm trên khay.

“Đây là đặc sản của chúng tôi (của Lupenia), pha lê cầu vồng. Xin hãy nhận lấy chúng,” Roane nói.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Eder và Grano lịch sự nói.

Grano nở một nụ cười, khi nghĩ đến việc vợ mình sẽ thích viên pha lê này làm quà lắm.

“Cậu Kang Oh, cậu có muốn đi đến nhà kho báu ngay luôn không?” Roane hỏi.

“Có.”

Tôi muốn đi ngay lập tức!

“Radium, xin hãy đưa cậu ấy đến nhà kho báu. Runo, xin chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi cho ông Grano và cậu Eder,” Roane nói, nhìn Grano và Eder.

“Cảm ơn.”

Grano cúi đầu.

“Xin hãy theo tôi.”

Kang Oh đi theo Radium trong khi Eder và Grano đi theo Runo.

Thế là Kang Oh rời phòng nữ hoàng.

* * *

Nhà Kho báu Lupenia nằm bên dưới Cung điện Pha lê Lupen, và bản thân nhà kho báu được khóa chặt đằng sau một cánh cổng đá dày.

Radium đặt cái chìa khóa hình san hô (treo trên cổ ông ấy) lên bức tường đá. Cánh cổng đá dày cót két mở ra.

“Ồồ.”

Kang Oh run lên vì hứng khởi. Châu báu, châu báu!

Cậu theo Radium qua cánh cổng đá.

Có hàng hàng lớp lớp các bục trưng bày bày ra đủ loại báu vật.

Giáp san hô, một cái mũ hình cá mập, một thanh kiếm trông như một thanh kiếm bảy nhánh, …

Quả thật là nhà kho báu; nó đầy ắp châu báu mà Lupenia đã thu thập được.

“Cứ từ từ xem xung quanh. Khi nào sẵn sàng thì chọn một trong số chúng và nói tôi biết.”

“Tôi hiểu rồi.”

Kang Oh bắt đầu thẩm định những vật phẩm trong nhà kho báu.

[Cái mũ Bí ẩn của Mekhal]

Một cái mũ mà nhà thám hiểm nổi tiếng, Mekhal của thủy tộc, Calodia đã đội.

Nếu đội mũ lên, người ta nói là thỉnh thoảng, bạn sẽ được dẫn đến một địa điểm bí ẩn trên biển.

Yêu cầu tối thiểu: Chỉ Nhân ngư

‘Cho qua!’

Kang Oh bỏ qua cái mũ hình cá mập. Vì nó là vật phẩm chỉ dành cho Nhân ngư.

Nếu một mảnh trang bị bị hạn chế với chỉ một loài cụ thể nào đó, thì người chơi con người sẽ cần phải gửi nó đến một bậc thầy thủ công để biến đổi nó.

Biến đổi vật phẩm cần nhiều loại vật liệu và sẽ cần phải trả tiền công cho bậc thầy thủ công nữa.

Vậy nên, cho qua!

[Giáp Cá tầm]

Bộ giáp tạo nên bằng cách xử lý một con cá tầm, thứ mà còn cứng hơn cả thép. Dù được tạo ra bởi một thợ thủ công không có tay nghề, nó nhẹ do chất lượng vật liệu.

Yêu cầu tối thiểu: Chỉ Nhân ngư

‘Cái này cũng chỉ cho Nhân ngư. Cho qua!’

Kang Oh xem xét vật phẩm tiếp theo.

Nó là một mảnh trang bị chỉ cho Nhân ngư nữa. Cái tiếp theo cũng vậy!

Kang Oh xem xét những vật phẩm trong nhà kho báu khá lâu và biểu hiện trên mặt cậu thay đổi.

‘Không thể nào?’

Toàn bộ vật phẩm ở đây không thể nào là chỉ cho Nhân ngư được đúng không?

“Ông Radium.”

Kang Oh đến chỗ Radium.

“Cậu đã chọn được thứ mình muốn rồi à?”

“Không. Tôi chỉ muốn hỏi một thứ. Toàn bộ vật phẩm ở đây là chỉ cho Nhân ngư à?”

“Không phải tất cả, nhưng hầu hết là vậy.”

Kang Oh thư giãn một chứ. Ít nhất vài món không phải chỉ dành cho Nhân ngư!

“Ông có thể làm ơn cho tôi biết vật phẩm nào không phải chỉ cho Nhân ngư không?”

“Tôi hiểu rồi.”

Radium bắt đầu chỉ cho cậu vật phẩm và trang sức mà không phải chỉ cho Nhân ngư.

Thời gian càng trôi đi, mặt Kang Oh càng đơ. Đó là vì cậu không thỏa mãn với những vật phẩm và Radium chỉ.

‘Vật phẩm tốt nhất là hạng A, nhưng nó chỉ yêu cầu cấp 50 thôi.’

Những vật phẩm mà Radium chỉ cho cậu chắc chắn không phải là báu vật. Nếu đặt lên sàn đấu giá, hoặc là chúng sẽ không bán được hoặc là bán với giá rẻ bèo.

“Sao những cái này lại được xem là báu vật vậy?” Kang Oh không thể kiềm chế bản thân nữa và hỏi.

“Ở biển, những vật phẩm đến từ đất liền quý giá lắm. Cậu thấy đó, khó có được chúng lắm,” Radium nói.

“Ugh. Vậy chỗ này là toàn bộ những vật phẩm không phải chỉ cho Nhân ngư hả?”

“Còn vài cái khác nữa.”

“Xin cho tôi xem chúng luôn đi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Kang Oh đi theo ông ấy và xem xét những vật phẩm không phải cho Nhân ngư còn lại, nhưng không có thứ gì làm cậu hứng thú cả.

“Cậu đã chọn được chưa?” Radium hỏi.

“Hmm. Xin hãy để tôi nhìn quanh một lần nữa.”

“Đương nhiên. Cứ thoải mái đi.”

Kang Oh trì hoản quyết định và nhìn qua nhà kho báu một lần nữa.

* * *

Eder hiện đang nghỉ ngơi trong phòng mà Runo dẫn cậu ấy đến. Cậu ấy tháo trang bị ra và ngã lưng xuống một cái ghế sô pha thoải mái.

Rồi, cửa mở ra và Kang Oh đi vào.

“Cậu về rồi à?”

“Ừ,” Kang Oh trả lời cộc lốc và xem xét bên trong phòng. Cậu không thấy Grano đâu cả.

“Ông Grano đâu rồi?”

“Ông ấy rời đi để đảm bảo máy hút hoạt động đàng hoàng rồi,” Eder nói.

“Thật à?”

Kang Oh ngồi xuống sô pha.

“Nhà kho báu thế nào?” Eder hỏi.

“Tệ hơn tôi nghĩ.”

“Sao thế?”

“Hầu hết chúng là chỉ cho Nhân ngư và cái mà không phải chỉ cho Nhân ngư thì không tốt,” Kang Oh giải thích đơn giản.

“Vậy cậu lấy cái gì?”

“Cái này.”

Kang Oh lấy ra một cặp chân vịt màu xanh dương từ hành trang, được trang trí ở chỗ mắt cá.

Nhìn lướt qua thôi cũng có thể nói được nó là vật phẩm chỉ cho Nhân ngư được dùng dưới nước rồi.

“Vậy là cuối cùng cậu chọn vật phẩm chỉ cho Nhân ngư?”

Eder cười.

“Trông thế thôi chứ nó là vật phẩm hạng S đó.”

Trong số các vật phẩm chỉ cho Nhân ngư, có vài món hạng S.

Cậu đã chọn cặp chân vịt vì yêu cầu cấp 100 của chúng là cao nhất và cũng có 3 năng lực nữa.

“Sẽ tốn cả một gia tài để biến đổi một vật phẩm hạng S đó.”

Eder chọc đúng vào vết thương.

“A hèm, đúng vậy.”

Kang Oh muốn chọn vật phẩm không phải chỉ cho Nhân như nếu có thể. Tuy nhiên, những vật phẩm khác quá tệ.

“Nếu cần, tôi sẽ dùng nó cho Gluttony.”

Nếu một vật phẩm hạng S được tiêu thụ, thì Gluttony sẽ tuyệt lắm, nhưng sẽ phí phạm lắm.

“Có vẻ là không có thứ gì đáng để lấy nhỉ.”

Eder cười.

“Ừ, họ thật sự đã lừa được tôi rồi.”

Kang Oh cũng cười.

“À đúng rồi, đây này.”

Eder đưa cho cậu viên pha lê hình vỏ ốc xà cừ mà Roane đã tặng cậu ấy.

“Nó thì sao?”

Kang Oh vô cảm nhìn nó.

“Cậu không định lấy nó à?”

Kang Oh đã luôn lấy mọi thứ. Do đó, Eder đã tin là Kang Oh cũng sẽ lấy thứ này.

“Không, cậu có thể giữ nó.”

“Xin lỗi?”

Cậu thậm chí đã mua trang bị cho cậu ấy. Có chuyện gì với tên này vậy?

Eder cảm thấy như có bẫy gì đó.

“Từ giờ, nếu cậu được phần thưởng gì, cậu có thể giữ,” Kang Oh nói.

“Sao cơ?”

Không đợi đã, sao tên này lại làm việc này? Có phải cậu nói vậy rồi về sau nói là chỉ là nối dối không?

“Và từ giờ tôi cũng sẽ trả cậu 3 vàng 1 ngày.”

Kang Oh đưa cậu ấy ba đồng vàng.

Eder nhìn những đồng vàng đó và trông đau khổ.

“Cậu Kang Oh, sao cậu lại như thế này!? Lần này tôi làm gì sai vậy?” Eder la lên.

Sao cậu đột nhiên lại khác thường vậy!? Đây là một loại tra tấn khác à?

Kang Oh cau mày.

“Muốn chết hay muốn lấy tiền?” Kang Oh nghiêm túc nói và Eder nhanh chóng ngậm miệng lại.

Eder nhẹ nhàng cho mấy đồng vàng vào túi trong khi Kang Oh nhìn.

“Cậu hữu dụng hơn tôi đã nghĩ,” Kang Oh nói.

Eder, người đã trở thành Nguyền Hiệp sĩ, hữu dụng hơn nhiều so với cậu mong đợi. Đặc biệt là chú thuật diện rộng giảm phòng thủ của kẻ địch.

“Tôi đã trả tên vô dụng như Darion 3 bạc 1 ngày, nên cậu được phép nhận 3 vàng 1 ngày,” Kang Oh nói.

Eder giàu lắm. Không, cậu ấy từng giàu lắm.

Cậu đã thấy toàn bộ mấy thanh vàng trong két cá nhân của Eder rồi!

Do đó, cậu đã không trả công gì cho Eder cho đến giờ.

Tuy nhiên, Eder đã nói với cậu là cậu ấy phá sản rồi khi ở khu mỏ bỏ hoàng.

Eder không còn giàu nữa.

Đó là lý do vì sao cậu đã mua trang bị cho và trả tiền công cho cậu ấy nữa

Trên hết!

‘Nếu mình muốn lấy được 4,000 vàng của cậu ta, thì mình phải cho cậu ta thứ để sống trong lúc đó.’

Dù Eder là xác sống, cậu ấy đôi lúc vẫn cần vàng.

Sẽ thế nào nếu cậu ấy cần mà lại rỗng túi? Rõ ràng là cậu ấy sẽ phải dùng một ít trong số 4,000 vàng trong ngân hàng mà vốn dành cho cậu.

Nhằm ngăn việc đó xảy ra, Kang Oh quyết định trả công cho cậu ấy.

“A hèm, cậu Kang Oh.”

Một khi nhận ra Kang Oh đang nói thật, Eder tỏ vẻ hăng hái.

Nếu lúc nào bạn cũng cư xử sai, nhưng rồi đột nhiên hành động tử tế, thì tác động của sự tử tế đó sẽ trở nên tuyệt hơn nữa.

“À phải rồi. Nếu cần tiền thì cứ nói tôi. Tôi sẽ cho cậu mượn tiền, dùng căn dinh thự làm thế chấp.”

Kang Oh cười tươi.

“Việc đó có hơi…”

Sao không cho con mèo miếng cá cho rồi?

Vào lúc đó, cửa mở ra và Grano đi vào.

“Tôi trở lại rồi đây.”

“Máy hút hoạt động ổn chứ?” Kang Oh hỏi.

“Vâng.”

“Vậy chúng ta trở lại Altein thôi nhỉ?”

“Được thôi.”

Đến lúc kỳ nghỉ trên biển và hòn đảo hoang vu này kết thúc rồi.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel