Chương 58 – Tai nạn

Chương 58 – Tai nạn
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 58 – Tai nạn
“Thực sự ta có một yêu cầu muốn hỏi con… Con có thể nghe nó không?”
Một ngày nọ, Calcedonia được triệu tập bởi Elysia Coulette – cựu nữ Công tước của nhà Coulette mà không được báo trước.
Thậm chí dù bà ấy có bị ốm hay là không, Calcedonia cũng sẽ tới bên cạnh bà bởi vì bà là cựu nữ Công tước.
Mặc dù cô thấy nhẹ nhõm vì nữ Công tước không bị ốm, nhưng cô cũng có chút cảnh giác về cái ‘yêu cầu’ mà làm cho cô bị gọi đến đây ngày hôm nay.
Đến bây giờ, bất cứ khi nào quý bà đó gọi cô tới đây vì một ‘yêu cầu’, nó đều kết thúc một cách tồi tệ với Calcedonia.
Giới thiệu cô với những nam nhân là họ hàng của bà.
Khuyến khích cô tiến tới với những người quen là quý tộc của bà.
Elysia là người đã tuỳ tiện gợi ý về một lời cầu hôn.
Thậm chí mặc dù tất cả bọn họ đều lo lắng cho Calcedonia, người đã đến cuối độ tuổi kết hôn, điều đó vẫn đang làm phiền cô ấy.
Nhưng sau khi Elysia thừa nhận Tatsumi, chẳng ai nói về chuyện đó nữa.
Bởi vì chuyện đã như thế, nó sẽ không thể là một lời cầu hôn khác được.
Trong khi nghiêng đầu không hiểu, Calcedonia chờ Elysia nói tiếp
“Thực sự, có một đứa con gái nuôi của ta được cho là sẽ xuất hiện trong một bữa tiệc đêm với một bộ quần áo mới…và điều kiện thể chất của ta trở nên xấu đi trước buổi lấy kích thước quần áo.”
Với đôi tay đặt lên má, Elysia nín thở run rẩy.
“Bây giờ, con bé sẽ kịp hồi phục cho bữa tiệc tối, nhưng không kịp cho buổi thử quần áo. Vì thế…”
Elysia nhìn chằm chằm vào Calcedonia đầy ẩn ý.
“Con hiểu rồi. Con sẽ chữa trị cho cô ấy.”
“Không, không phải vậy. Ta cần con làm cho những bộ quần áo vừa khớp với con thay cho con bé.”
“Hả? Bà muốn những bộ quần áo đó theo kích cỡ của con sao…?”
Cô ấy chớp mắt trong bối rối.
“Phải. Bởi vì con gái ta và con có chiều cao tương đương nhau, nên ta muốn con mặc nó trong buổi thử quần áo thay cho con bé.”
“V-Vậy cũng được, nhưng không phải là chữa cho cô ấy vẫn tốt hơn sao ạ?”
“Đúng vậy, nhưng ta vừa gọi cho những thợ may. Họ đã dành thời gian từ cuộc sống bận rộn của mình để đến đây, nên tại sao con không để họ làm việc đó nhỉ?”
Trong khi cô chưa thực sự hiểu được nó là về cái gì, nó vẫn là một yêu cầu từ Elysia. Cuối cùng, Calcedonia chỉ có thể gật đầu trong khi làm ra vẻ đau đớn.
“Vậy, chúng ta bắt đầu bây giờ được không?”
“B-Bây giờ hả!!?”
Đứng trước Calcedonia đang ngạc nhiên, Elysia vỗ tay hai lần.
Sau đó cánh cửa được mở ra, và với sự cho phép của Elysia, vài người phụ nữ vào phòng với các dụng cụ may vá như là vải và kim may.
Tay các cô người hầu bắt đầu cởi quần áo của Calcedonia một cách thuần thục.
Sau đó họ ướm nhiều loại vải với nhiều họa tiết và màu sắc cho cô khi cô chỉ đang mặc đồ lót, và tham khảo ý kiến ​​của Elysia.


“Với màu tóc của quý cô Calcedonia đây, không phải màu này sẽ rực rỡ hơn sao?”
“Đúng vậy, nhưng cô không nghĩ là cái áo khoác này sẽ hợp với cô ấy hơn à?”
“Um, xin lỗi…nhưng không phải sẽ vô dụng nếu phối hợp nó với màu tóc của con sao?”
“Oh, phải, đúng rồi. Bởi vì con gái ta có cùng màu tóc với tóc của con.”
“C-Con hiểu rồi…”
Cô ấy không hiểu rõ, nhưng vẫn để những người đó làm điều mà họ đang làm.
Sau đó, những người thợ may tiếp tục làm việc đều đều.
Quyết định màu sắc của vải, chọn các phụ kiện, và quyết định những chi tiết nhỏ.
Họ đang thực hiện những sự đo đạc một cách chính xác mà khiến cô ấy gần như ngỡ rằng họ đang may quần áo cho mình.
“Làn da của Calcedonia thật là nuột nà. Tôi ước mình cũng có một làn da nuột nà như của cô ấy.”
“Tôi biết mà. Nó cũng thật trắng trẻo…phải không?”
Người thợ may kia nhìn thấy một phần bộ ngực đầy đặn của cô ấy có những vết thâm tím hằn trên làn da trắng như tuyết.
Sau đó, cô ấy nhận ra thứ đó là gì, và mặt cô chuyển sang màu đỏ tươi.
“X-Xin lỗi…”
Với khuôn mặt đỏ tươi của mình, cô thợ may tiếp tục làm việc trong khi cố gắng không nhìn những vết thâm tím. Nhưng thay vì thế, cô vẫn liên tục nhìn những vết thâm đó.
Mặt Calcedonia cũng đã đỏ ửng đến mức mà trông chẳng thua gì những người thợ may kia, và đôi mắt cô hiện rõ sự xấu hổ.
“Ôi trời, có vẻ như con sống hoà thuận với Tatsumi đấy chứ nhỉ?”
Elysia nhìn Calcedonia mà đang bị áp lực bằng một nụ cười rạng rỡ.
Bị chọc ghẹo bởi Elysia, sự đỏ mặt của Calcedonia càng trở nên nổi bật.
Nhưng mọi người trong phòng đó, bắt đầu từ Elysia, đều chú ý đến nụ cười hạnh phúc của cô.
Khi Calcedonia đang đỏ mặt trong niềm hạnh phúc và bẽn lẽn, cánh cửa căn phòng đột nhiên bị gõ nhẹ.
“Xin lỗi. Linh mục bậc cao Yamagata đến rồi ạ.”
“Oh, Tatsumi đấy à? Ta thắc mắc là đã có chuyện gì xảy ra thế?”
“Vâng, nó rõ ràng là một yêu cầu khẩn cấp. Anh ta muốn gặp Nữ linh mục Chrysoprase ngay lập tức.” Người hầu ở bên kia cánh cửa trả lời.
“Ta hiểu rồi. Còn Calsey thế nào rồi?”
“Vâng. Tôi đã làm xong việc của mình rồi ạ.”
Người thợ may được hỏi cúi thấp đầu và lễ phép trả lời Elysia.
Đằng sau cô ta, Calcedonia, người mà đã cởi quần áo ra từ một lúc trước, vội vã mặc lại bộ đồng phục linh mục của mình.
Hoàn toàn khác với trước đây, Calcedonia có một biểu cảm vô cùng vui sướng. Elysia nói người hầu cho Tatsumi vào phòng trong khi bà đang cảm thấy ngạc nhiên rằng Calcedonia luôn hạnh phúc khi ở bên Tatsumi mặc dù họ sống chung với nhau.
Một lúc sau, Tatsumi vào phòng trong bộ đồng phục linh mục của mình.
Ngay khi nhìn thấy Tatsumi, diện mạo xinh đẹp của Calcedonia bắt đầu bừng sáng lên như vẻ đẹp của những bông hoa đang nở. Nhưng nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Tatsumi, biểu cảm của cô trở nên căng thẳng
“Xin lỗi, thưa bà Elysia.”
“Xin chào, Tatsumi. Đã khá lâu không gặp cậu, phải không?”
“Vâng. Cháu xin lỗi vì đã quấy rầy. Có một chuyện khẩn cấp…”
Tatsumi chào Elysia một cách ngắn gọn rồi nhìn sang Calcedonia với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Calsey, có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra ở cung điện hoàng gia. Hai chúng ta được ông Giuseppe ra lệnh đến cung điện hoàng gia để kiểm tra những người bị thương sớm nhất có thể.”
Sau khi nghe rằng một việc gì đó có quy mô đủ làm bị thương một số lượng lớn người đã xảy ra trong cung điện, Calcedonia há hốc miệng trong bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó cô đáp lại bằng sự đồng ý với Tatsumi.
“Thưa bà Công tước, con xin lỗi…”
“Không sao, ta đã nghe mọi chuyện rồi. Một chuyện lớn gì đó đã xảy ra, phải không?”
Ở cung điện hoàng gia, các hiệp sĩ và binh lính thường bị thương trong khi tập luyện.
Vì lý do đó, các bác sĩ luôn luôn túc trực trong cung điện hoàng gia, nhưng không nhất thiết phải là họ phải có thể dùng ma thuật.
Trước đây, mỗi đền thờ phái những linh mục có thể sử dụng thuật trị thương tới đây mỗi ngày. Hôm nay không phải là lượt của đền Savaiv, nhưng nên có một người sử dụng ma thuật trị thương ở cung điện hoàng gia.
Kể cả như vậy, những người khác mà có thể dùng ma thuật trị thương sẽ được gọi đến khi có chuyện lớn giống như thế này.
“Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa. Chờ ta một chút.”
“Không, sẽ nhanh hơn nếu con dịch chuyển tới đó cùng với Calsey.”
Tatsumi cúi đầu chào Elysia và ôm lấy Calcedonia đang ở bên cạnh cậu.
Sau đó, bóng dáng họ biến mất khỏi cảnh tượng xung quanh.
Lần đầu nhìn thấy Dịch chuyển tức thời, Elysia và những người hầu bị choáng.
“…Thì ra đó là Dịch chuyển tức thời của Tatsumi.”
Khi Elysia nhìn ra ngoài cửa sổ, bà thấy hai người đang lơ lửng trên không trung.
Hai dáng người ấy ôm lấy nhau trước khi biến mất một lần nữa ngay khi Elysia chớp mắt.
“…Nó chắc chắn nhanh hơn là đi xe ngựa rồi. Bây giờ, hãy xác minh xem chuyện gì đã xảy ra ở cung điện hoàng gia.”
Elysia ra lệnh cho người trong nhà bà kiểm tra chi tiết tai nạn ở cung điện hoàng gia.
Sau đó, bà mỉm cười lần nữa với những người hầu đang đợi ở góc phòng.
“Bây giờ, tất cả mọi người sẽ cố hết sức để giúp tôi chứ? Dù sao thì lễ hội mừng Năm mới cũng đến rất gần rồi.”
Gió thổi qua tai họ.
Khi Tatsumi và Calcedonia dịch chuyển lên bầu trời hướng về toàn bộ cung điện hoàng gia, họ theo dõi tình hình trong khi đang rơi xuống chỗ đó.
Để ngăn việc gió lấn át giọng của mình, Tatsumi ghé sát miệng cậu vào tai Calcedonia.
“Đây là lần đầu tiên anh tới cung điện hoàng gia. Em đã tới đó bao giờ chưa?”
“Vâng. Em đã tới cung điện hoàng gia nhiều lần với vai trò là người trị thương. Dĩ nhiên là em chưa bao giờ tới những căn phòng bí mật cả.”
Người linh mục mà có vai trò là người trị thương thường đợi ở phòng chờ nếu họ không có việc để làm. Vì thế, hiểu biết về cung điện hoàng gia của Calcedonia là có hạn.
“Tai nạn đã xảy ra ở đâu vậy anh?”
“Ông Giuseppe nói nó xảy ra ở trường đua của các cuộc đua ngựa.”
Trong khi đang rơi từ trên trời xuống đất của cung điện hoàng gia, Tatsumi kiểm tra tỉ mỉ các khu vực khác nhau của cung điện.
Nhưng Tatsumi chẳng có chút hiểu biết gì về cung điện hoàng gia, nên cậu chẳng biết trường đua ngựa ở đâu cả. Dù vậy, cậu tìm ra một nơi mà có rất nhiều người đang tụ tập lại, nên cậu hỏi Calcedonia trong khi nhìn chỗ đó.
“Người ta đang tập trung ở ngay đằng kia, phải không?”
“Vâng. Đó là khu vực nơi những cuộc luyện tập quân sự diễn ra. Hằng năm, các cuộc đua ngựa đều được tổ chức ở khu vực này, nên chẳng nghi ngờ gì khi nó xảy ra ở đây cả.”
Trong khi rơi xuống vô cùng nhanh, hai người họ nhìn nhau và gật đầu.
Sau đó, Tatsumi ôm Calcedonia vào trong tay cậu, và một ánh hào quang màu vàng kim toả ra.
Đúng như dự đoán, nó đã xảy ra ở khu vực luyện tập.
Lễ hội Năm mới sắp tới mà được coi là sự kiện thường niên, chính là các cuộc đua ngựa.
Những người biểu diễn bị giới hạn ở hoàng gia, các quý tộc và hiệp sĩ, nhưng sự cuộc thi hấp dẫn này cũng phổ biến với thường dân.
Hằng năm, không chỉ mỗi quý tộc mà kể cả dân thường cũng sẽ tụ tập ở trường đua.
Các quý tộc có ghế ngồi riêng ở trường đua của họ, nhưng thường dân thì không có thứ xa xỉ như thế.
Những người dân thì thường sẽ đứng xem, và hầu hết bọn họ sẽ xem cuộc thi bằng những cái ghế tạm bợ, thứ mà nghe có vẻ lạ lùng mà được làm bằng cách xếp nhiều khúc gỗ lại với nhau.
Có vẻ như tai nạn xảy ra khi người ta đang làm những cái ghế tạm bợ đó.
Các khúc gỗ mà được xếp chung với nhau đã bị đổ sập xuống, nên những người lính cấp thấp và những người đang làm việc ở bên cạnh hoặc gần những khúc gỗ đã bị cuốn vào.
Dù “gỗ” chỉ là một từ đơn âm, nhưng mỗi một cái lại dài và nặng đáng kể. (Trans: ý là từ “gỗ” nghe thì nhẹ, nhưng cây gỗ thì lại rất nặng.)
Bởi vì những khúc gỗ đang được xếp lại với nhau để làm nhiều tầng ghế, chúng sẽ có chiều cao nhất định. Và khi chúng rơi xuống đất, những người ở bên dưới sẽ bị thương nghiêm trọng.
Một vài người bị đè dưới những khú gỗ rơi xuống, và những người khác bị đánh bởi thứ vật liệu dùng để giữ những khúc gỗ.
Các hiệp sĩ và binh lính, thậm chí cả các linh mục túc trực tại cung điện hoàng gia đang thực hiện công tác cứu hộ theo tuần tự, nhưng bởi vì các hoạt động đang diễn ra một cách chậm chạp nên tình hình trở nên lộn xộn.
Ngay lúc đó thì Tatsumi và Calcedonia đến hiện trường.
Bước đi nhanh trên mặt đất, Tatsumi, mặc dù đang chìm trong không khí căng thẳng từ tiếng thì thào, nắm lấy tay Calcedonia và bước vào hiện trường.
“Chúng tôi đến từ đền Savaiv! Chúng tôi đến đây để cùng thực hiện hoạt động cứu hộ!”
“Tôi là Calcedonia Chrysoprase từ đền Savaiv! Tôi sẽ chăm sóc tất cả những người bị thương ngay lập tức!”
Cái tên của Thánh Nữ thì rất nổi tiếng trong giới hiệp sĩ và binh lính của cung điện hoàng gia.
Thậm chí có giả thiết cho rằng khi Calcedonia thực hiện nhiệm vụ chữa trị, bằng cách nào đó mà số lượng người bị thương trong khi luyện tập sẽ tăng lên.
Biết rằng Thánh Nữ đã đến giúp, một cảm giác bớt căng thẳng lan truyền giữa những người lính bị thương.
Và dĩ nhiên, nhiều người bị thương di chuyển hướng về phía cô ấy.
“Tôi là Calcedonia Chrysoprase từ đền Savaiv! Tôi sẽ chăm sóc tất cả những người bị thương ngay lập tức!”
Khi Calcedonia – đang đứng cạnh Tatsumi – nói câu đó, cậu liếc nhìn cô ấy.
Khi họ nghe tin cô Thánh Nữ nổi tiếng đến để trị thương, tất cả những người đang bị thương đều yêu cầu được chữa trị. Và Tatsumi hiểu điều đó.
Nhưng ma lực của cô không phải là vô hạn.
Còn nữa, có một vài người mà sự sống của họ đang mất dần vào ngay lúc này.
Vì thế cô ấy nên tập trung vào những người đó.
“C-Chờ đã, Calsey! Dừng…”
Nhưng lời cảnh báo của Tatsumi đã quá muộn. Những người bị thương, đang chú ý đến sự có mặt của Calcedonia, kiên quyết xua đuổi Tatsumi đi.
Tatsumi nhanh chóng đứng giữa những người đang cố gắng tới gần Calcedonia.
“Đợi đã!!! Ma thuật trị thương của cô ấy nên được ưu tiên cho những người đang bị thương nặng!!!”
Những người bị thương mà đang bước tới gần Calcedonia đứng lại. Và họ nhìn người đàn ông tóc đen và mắt đen xa lạ mà đang đứng phía trước Thánh Nữ với một sự bất mãn.
“Hah, ngươi là ai? Ngươi là linh mục của đền Savaiv sao…trông có vẻ chỉ là một linh mục trung cấp… Ngươi là ai mà dám ngăn cản Thánh Nữ đáng kính trị thương cho bọn ta hả?”
Trong khi nhìn quần áo của vị linh mục và thánh ấn thể hiện địa vị của cậu, một người đàn ông trông như hiệp sĩ đi qua Tatsumi.
Dường như anh ta đã bị chấn thương trên cánh tay của mình và máu đang rỉ ra từ đầu ngón tay.
“Ta sẽ chấp nhận sự hướng dẫn của ngươi. Bây giờ, Thánh Nữ! Làm ơn hãy trị thương cho tôi bằng ma thuật của người.”
Cố gắng xô Tatsumi ra xa, tên hiệp sĩ đứng ngay trước mặt Calcedonia.
Nhưng Calcedonia nhiều lần nhìn Tatsumi rồi lại nhìn tên hiệp sĩ, rõ ràng là đang lo lắng và không có vẻ gì là cô sẽ dùng ma thuật của mình cả.
Cô không thể làm trái lệnh của Tatsumi để trị thương, vậy nên đó là một sự mất mát.
Khi tên hiệp sĩ từ từ nhận ra là Calcedonia không sử dụng ma thuật trị thương, Tatsumi một lần nữa chen vào giữa hắn và Calcedonia.
“Chờ đã! Calsey… Không được, ma thuật của nữ linh mục Chrysoprase là có giới hạn. Em phải để dành sự ưu tiên cho những người bị thương nặng.”
“Vậy nên ta mới nói là ta chấp nhận mệnh lệnh của ngươi đó! Nếu cô ấy có thể trị thương, cô ấy nên chữa cho những người đang ở gần mình kìa!”
Tên hiệp sĩ cố gắng xô Tatsumi ra xa bằng cánh tay không bị thương của mình
Nhưng tay anh ta chạm vào…không gì cả, và tên hiệp sĩ đó mất thăng bằng rồi vấp ngã. Tatsumi đã xoay người và dễ dàng né cánh tay của tên hiệp sĩ.
“Cái g…!?! Ngươi…!!”
Anh ta không ưa thái độ của Tatsumi? Hay anh ta không thích cách mà Tatsumi né tránh mình? Chẳng ai biết, nhưng tên hiệp sĩ đang thể hiện sự giận dữ một cách rõ ràng.
“Ngươi đang sỉ nhục ta hả???”
Tên hiệp sĩ đặt tay lên thanh kiếm ở trên thắt lưng anh ta và phô ra những dấu hiệu cho thấy anh sẽ rút kiếm ra.
Và tên hiệp sĩ đó không phải là người duy nhất căm ghét Tatsumi.
Mọi người đang chờ Calcedonia chữa bệnh cho mình nhìn thấy Tatsumi gây cản trở việc trị thương, đều ít nhiều không hài lòng.
“Tôi chẳng hề có ý định sỉ nhục anh! Nhưng như tôi đã nói trước đây, ma lực của cô ấy không phải là vô hạn. Đó là lý do vì sao…”
“Đủ rồi!!! Ta biết rồi!!!”
Một tiếng kim loại lanh lảnh vang lên. Cuối cùng thì tên hiệp sĩ đã rút kiếm ra.
Không, anh ta đang cố rút kiếm ra.
“Mọi người đang làm gì ở đây trong tình huống khẩn cấp này vậy?”
Ngay trước khi tên hiệp sĩ rút thanh kiếm của mình, giọng của một người đàn ông điềm tĩnh pha chút mệt mỏi vang lên.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel