Chương 58 : Tận Cùng Của Iris

Chương 58 : Tận Cùng Của Iris
5 (100%) 12 votes

Mặt cầu sụp đổ. Theo đó tấm gương tan rã và ánh sáng phát nổ tứ tung ra ngoài. Các chất khoáng lân cận tan ra như nước chảy trong lúc cả khu vực bị va chạm với sóng xung kích.

Thế là rút cục mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Necro là người đi trước. Hắn tan chảy ra sau khi bị đánh trúng bởi một chùm sáng. Hiển nhiên thứ ma thuật phòng thủ đơn thuần của hắn không thể chịu nổi ánh sáng. Tôi không lo cho hắn lắm. Trong bán kính một trăm kilômét chắc hẳn phải có xác chết. Rồi hắn sẽ hồi sinh trở lại thôi.

Vấn đề là thánh nữ.

Khi con nhỏ ở bên ngoài mặt cầu, nó ‘không biết’. Vì tôi đã bảo nó rằng tôi mới là người lo phần hạ thủ còn con nhỏ sẽ chỉ đơn giản đánh lạc hướng Triệu Hồi Sư bằng mấy cái ánh sáng xoay xoay.

Lời nói dối của tôi đã khiến nó làm hại một người mà nó đối xử như đứa em gái. Thánh nữ thậm chí còn chẳng gục ngã trước sóng xung kích, vì vốn dĩ nó đang sốc rồi.

Nói chính xác hơn thì, nó có lăn lộn dưới đất vài lần khi bị đánh trúng và lại đứng dậy. Phần da bị cháy xém của nó trở lại trạng thái ban đầu, nhưng chỗ quần áo bị cháy thì vẫn thế. Triệu Hồi Sư lổm ngổm bò tới chỗ thánh nữ.

“Chị cả… Chị c…!”

Tôi có thể thấy một cô bé với những vết bỏng nặng trên thân thể vấp váp băng qua đám khói. Có vẻ con bé chẳng còn tí sức lực nào để phản nữa, vì nó đang lúng túng trước cả những ngọn lửa nhỏ nhất.

Ánh mắt mờ mịt–

Ánh mắt mờ mịt của thánh nữ bắt đầu sáng rõ hơn đôi chút. Không phải là võng mạc của con nhỏ không tự phục hồi lại. Gần như thể nó đang lấy lại ý thức của mình.

“Iris…?”

Thánh nữ đã thức dậy từ giấc mơ dai dẳng của nó, và đang bước về phía Triệu Hồi Sư. Những bước chân chậm rãi dần tăng tốc mỗi khi nó đến gần hơn.

Có phải đây là cái mà họ gọi là một cuộc đoàn tụ hạnh phúc không?

Nhân cách của thánh nữ được gọi là Ahimsa. Tôi đã từng nghĩ khi con nhỏ phủ nhận đi nhân cách tránh bạo lực và chết chóc của nó đủ lâu, nó sẽ phải hứng chịu một vài tác dụng phụ, cơ mà…

Nghĩ đến việc nó lại hồi phục được kí ức…

Tôi tự hỏi thánh nữ này đến từ ‘thời gian nào’? Từ khi nào nó bắt đầu đi cứu người khác? Khi nào nó bị tra tấn sau khi bị bắt bởi quân đồng minh? Hay liệu nó có nhớ rằng chúng tôi đã đi loanh quanh để giết bạn bè, tình nhân, và thậm chí cả thành viên trong gia đình của nó không?

Tôi chìa tay từ sau ra trước.

Triệu Hồi Sư trông thấy khuôn mặt người chị gái yêu dấu của nó giờ chỉ còn cách chừng vài mét, nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng trước khi hai đứa kịp đoàn tụ với nhau, tôi nắm lấy tóc con bé và giật ngược trở lại. Tôi nhấc nó lên không trung bằng những ngón tay gắn chặt vào da đầu nó.

Cơ thể giống búp bê của con bé dễ dàng bị nhấc bổng.

La hét.

Thánh nữ chợt ngừng lại khi nghe tiếng la hét thất thanh. Triệu Hồi Sư vùng vẫy cố thoát khỏi tầm tay của tôi.

“Bé đang gây khó dễ ở đây đấy.”

Tất cả công sức đều sẽ đổ sông đổ bể nếu thánh nữ chữa trị cho Triệu Hồi Sư. Lẽ ra đã dễ dàng hơn nhiều nếu Triệu Hồi Sư tự giết chính nó khi được bảo phải làm thế.

“Dừng lại đi…”

Ánh mắt thánh nữ ngập tràn sự tuyệt vọng. Chắc hẳn hơn ai hết nó hiểu rõ điều tôi sắp sửa làm. Tôi đưa tay lại gần quanh cái cổ trắng nhợt nhạt của Triệu Hồi Sư. Cơ thể con bé giật nảy lên khi da nó tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của tôi.

Con bé ho lụ khụ khi tay tôi siết chặt quanh cái cổ mềm mại của nó như một cái kìm kẹp.

“Kẹ… Kụ…! Ke… Kạ…!”

Tôi không thể bóp nát nó ngay được. Nếu Triệu Hồi Sư dồn tụ được chút sức lực cuối cùng của nó và phản lại, thì tôi mới là đứa có cái cổ bị gãy.

Chầm chậm, chầm chậm.

Tôi vặn đầu Triệu Hồi Sư trong lúc thánh nữ chứng kiến. Từ đằng trước, rồi qua trái. Con bé bất lực cào cấu bàn tay tôi.

Chắc nó đang quằn quại lắm.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn mà nó đang cảm thấy ngay lúc này. Trước cảnh tượng tôi chẳng hề mảy may đếm xỉa tới nỗi đau của con bé– Hẳn tôi là một con quái vật đúng như người ta nói.

“Làm ơn…! Làm ơn dừng lại!”

Tôi siết chặt các kẽ ngón tay khi nghe tiếng thét thảm thiết của thánh nữ.

Crắc, tách.

Đốt sống cổ của con bé quay chầm chậm, và từ từ vỡ nát.

Triệu Hồi Sư, vốn đã mất đi ý thức trước cơn đau, phọt phân ra lúc cổ nó hoàn toàn bị dập nát. Thế này là đủ để khẳng định rằng nó đã chết, tuy nhiên, vì thế mà…

Sau khi xác nhận cái chết của con bé qua Lời Sấm, tôi đặt cái xác xuống nền đất. Tôi không thể để một thứ dơ bẩn như này vào trong hầm chứa được.

“A…”

Thánh nữ sụp xuống trước cái xác. Nó ngã ra như một con rối đứt dây và bắt đầu lay lay cái xác với ánh mắt mờ mịt.

“Iris…? Iris…?”

“Nó chết rồi.”

“…Em ấy không cử động.”

Rõ ràng, đó là vì con bé đã ch…

Tôi đẩy thánh nữ ra trước khi kịp trả lời nó. Con nhỏ đờ đẫn nhìn tôi sau khi cố dùng bảo hộ lên cái xác của Triệu Hồi Sư.

“Ngài Sát Nhân…?”

Nó đã trở lại? Hay là nó lại mất kí ức rồi? Nếu… Nếu con nhỏ dùng bảo hộ lên cái xác, thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu những vết thương trên cái xác có lành lại không? Hay là…

“Ế? Tôi đã làm, cái gì… A… Iris…?”

Thánh nữ rối trí. Tôi bỏ cái xác của Triệu Hồi Sư vào hầm chứa, khi nhận ra rằng tôi không thể bỏ mặc con nhỏ thế này được. Nó sẽ bốc mùi một chút, nhưng tôi có thể dọn dẹp sau. Điều tôi cần phải làm là xử lí việc này trước. Tôi chìa tay ra để giúp thánh nữ đứng dậy. Nhưng mà…

Bộp.

Thánh nữ gạt tay tôi ra và trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chưa bao giờ thấy. Ánh mắt nó bị lấp đầy bởi sự hận thù mãnh liệt tựa như một bông hồng đỏ rực rỡ.

“Tại sao…”

“Ngài có thể mua mạng sống mà phải không? Dùng tôi để thanh toán rồi mua cho Iris một mạng đi.”

Thánh nữ lạnh lùng thốt ra những lời lẽ ấy, trước khi tôi kịp nói hết câu. Ánh mắt nó nhìn tôi tràn ngập sự ghê tởm.

À… Phải vậy không? Thì ra nó đã trở lại bình thường…

Đây chính là thánh nữ ‘thật’. Tình yêu và cái kiểu nói chuyện cợt nhả của nó cho tới tận lúc này đều là giả dối. Hành động tiếp cận tôi một cách bất cẩn. Hành động giả vờ tỏ ra bất thường.

Tất cả chúng–.

Hiển nhiên rồi. Người mà nó ở cùng là một tên sát nhân có thể giết nó bất kì lúc nào. Có thể lúc này trông tôi ngon nghẻ, nhưng trước đó thì, tôi chỉ là một cái xác thối rữa bốc mùi. Theo lẽ thường thì con nhỏ đã phải xa lánh tôi vì sợ và ghê tởm. Lí do duy nhất khiến nó không làm vậy là…

Vì ngay từ đầu nó đã bị điên hoặc vì nó tử tế hơn nhiều so với những người khác.

Có lẽ tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của tôi. Quả như tôi nghĩ, tôi không thể đưa ra những lời nhận xét đúng đắn vì là một sản phẩm thất bại. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm những phép tính chính xác không? Con nhỏ đã kêu tôi dùng mạng của nó để mua cho Iris một mạng…

“Không được. Cô đã dùng cái đó để chi trả cho thứ khác rồi.”

Thánh nữ chỉ nhớ được những gì xảy ra vào ngày cuối cùng, nhưng tôi thì nhớ từng ngày một trong số những ngày bị lặp lại.

Bao gồm cả những việc nó đã nhờ tôi vào ngày thứ tư.

Tôi đã biến ước mơ của con nhỏ thành sự thật với cái giá nó trả cho tôi. Bằng chứng là chiếc nhẫn đeo trên tay nó. Mắt thánh nữ nhìn theo tôi xuống bàn tay của nó. Nó làm mặt bối rối trong giây lát, rồi ném cái nhẫn trên tay xuống nền đất.

“Ngài cần thứ này phải không? Lấy đi! Lấy hết đi!”

“…Cho dù cô có làm vậy, thì vẫn còn xa mức đủ lắm.”

Và thậm chí tôi còn chẳng biết liệu mình có thể mua mạng sống cho người khác. Tôi nhặt những chiếc nhẫn dưới đất lên.

Rắn vô cực, Ouroboros.
Nhẫn Nuốt Chửng.
Và chiếc nhẫn tôi đã tặng cho nó…

“Làm ơn… Tôi van xin ngài… Làm ơn, tôi sẽ cho ngài bất kì thứ gì ngài muốn…”

Ánh nhìn sắc lẻm, hằn học của nó không thể được thấy ở bất kì nơi nào khác. Thánh nữ gục xuống như một kẻ tội phạm trong lúc đưa tôi cái ví ếch của nó.

Bàn tay run rẩy của nó bám đầy đất cát–.

“Vẫn chưa đủ.”

Nó có còn yêu tôi không? Hay thứ cảm xúc ấy đã biến thành sự thù hận? Tôi đưa tay về phía vai của nó. Chỉ vì tò mò.

“Đừng chạm vào tôi!”

Tiếng hét giận dữ.

Tay tôi chệch khỏi mục tiêu ban đầu và sau cùng quờ phải không khí.

…Ra vậy.

Tôi hiểu rồi…

Thì ra trái tim của nó…

Cuộc hành trình sẽ kết thúc một khi Anh Hùng chết. Sau thời điểm đó, không nên có bất cứ trường hợp nào mà tôi sẽ gặp lại thánh nữ lần nữa. Có lẽ đây là một điều tốt. Nếu nó cứ bám đuôi tôi thì phiền phức lắm. Vì một lí do nào đó, câu hỏi nó đã hỏi tôi ngay trước khi chúng tôi rời Làng Bậc Thang thoáng chạy qua đầu tôi.

“Ngài nghĩ thứ gì nằm ở tận cùng của cầu vồng (rainbow) ?”

(Trans: Iris ở tên chap cũng có nghĩa là ‘cầu vồng’.)

Thánh nữ từng không ngừng ném cho tôi những câu hỏi đã không còn nữa.

“Một cái hũ đầy vàng?”

“Sai rồi! Có tình yêu và hạnh phúc!”

Nó là thế đấy. Vì chúng tôi có quan điểm khác biệt về mọi thứ, nên không thể nào có chuyện chúng tôi nhìn nhận một thứ theo cùng một cách được.

Có lẽ tôi đã nên trông chờ một kết cục như vậy ngay từ lần đầu tôi gặp thánh nữ. Thánh nữ ngước nhìn tôi ở tư thế ngồi. Ánh mắt nó đã không còn tràn ngập sự ghê tởm và tuyệt vọng nữa, chỉ có buồn bã.

“Tại sao… Ngài đâu phải giết em ấy… Thế thì tại sao…”

Có lẽ không nhất thiết phải giết Triệu Hồi Sư, như con nhỏ nói. Nếu con bé cứ đầu hàng, nếu con bé không gọi tên thánh nữ–.

Tóc, tách.

Cơn mưa tạo thành một bông hoa nước khi nó rơi xuống nền đất khô ráo. Cơn mưa nhỏ sớm biến thành một trận mưa rào. Có vẻ là do tác dụng của vật phẩm Triệu Hồi Sư sở hữu. Cơn mưa dập tắt đám cháy quanh hòn đảo, đồng thời làm phai đi máu bao phủ nó.

Tôi lấy ra căn nhà từ hầm chứa và đặt một cái ô bên thánh nữ. Con nhỏ ngước nhìn tôi với vẻ mặt dường như vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

“Ngài thực sự, không… không có trái tim sao?”

“Ai mà biết.”

Tôi đã nghĩ ngợi một thời gian, nhưng để hiểu một thứ mà tôi không có là gần như bất khả. Như thể người mù cố nắm bắt khái niệm cầu vồng vậy.

“Thế trước kia, ngài thực sự đã…”

Thánh nữ ngừng nói. Con nhỏ đột nhiên ho thành tiếng— máu bắn ra từ miệng nó. Mặt nó tái nhợt đi và máu lăn xuống cánh tay hòa cùng mưa chảy tới một nơi mà chẳng ai biết được.

Có phải là di ma thuật nó đã sử dụng không? Hay là vì nó đã tháo nhẫn?

Thánh nữ ngã sang một bên trong lúc tôi đứng đó sốc và choáng váng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel