Chương 58: Và sau đó

Chương 58: Và sau đó
4.5 (90.48%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau bữa tối, Aki và Masato do đã cạn kiệt tinh thần nên đã lập tức đi ngủ.

Sau khi dẫn hai em ấy tới phòng ngủ, Rio ngồi lên ghế sofa ở phòng khách trong khi Miharu ở trong phòng tắm.

Và rồi, suy nghĩ của cậu bắt đầu trôi giạt.

Cậu nghĩ về những gì mình cần phải làm từ giờ trở đi.

Đi tìm Celia, thu thập thông tin cho công cuộc trả thù, chăm sóc nhóm Miharu, và đi tìm người quen của cô ấy.

Có rất nhiều thứ cậu cần phải làm ngoài những việc nhỏ nhặt khác, và còn rất nhiều thứ mà cậu phải xem xét nữa.

Nhưng, cậu không thể trở nên nóng vội được.

Hấp tấp cũng sẽ không cho ra kết quả ngay, ngược lại có khi cậu sẽ mắc phải sai lầm nữa.

Tuy là dù có sai lầm thiệt thì cậu vẫn có thể làm gì đó nên không sao, nhưng vẫn còn đó nguy cơ cậu mắc phải những sai lầm không thể cứu vãn.

“……”

Cậu uống ly trà đá trên mặt bàn để làm dịu cơn khát.

Cái lạnh của nó truyền từ ly thủy tinh sang bàn tay phải của cậu.

Rio nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình.

Ngày hôm nay, Rio đã giết một người bởi chính bàn tay này.

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu giết một ai đó.

Cảm giác dằn vặt vì tội lỗi khi giết một người…… cậu hoàn toàn không cảm thấy gì cả.

Đáng tiếc thay, lúc này cậu không thể có cảm giác như vậy.

Dù người đàn ông đó có là ai, nếu hắn là kẻ có thể gây hại cho cậu và những người thân thiết với cậu, thì hắn là kẻ thù của Rio.

Bởi vì, cậu đã quyết định sẽ đi trên con đường này.

Dù vậy, giết người không hề khiến cậu thấy tốt lành gì hết.

Đó cũng chẳng phải một điều đẹp đẽ gì là mấy.

Nếu có thể, cậu không muốn trải nghiệm cái thứ cảm xúc ấy.

Tuy nhiên, thế giới này không hề nhân từ.

Nếu có thể, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình ở nơi nào đó và cự tuyệt một thế giới như vậy, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Rio sẽ không tha thứ cho Lucius.

Vấn đề đó không liên quan tới việc “Đúng” hay “Sai”.

Bởi vì đó là điều mà Rio đã quyết định sẽ làm.

Và giờ, đã có thêm một lý do vì sao Rio không thể cự tuyệt thế giới này.

Thế giới này, là một thế giới tàn khốc đối với Miharu.

Cậu sẽ bảo vệ Miharu khỏi cái thế giới này.

Đó là nhiệm vụ mới mà cậu đã tự áp đặt lên bản thân.

Tuy cậu không thể nói cho Miharu tại sao cậu lại muốn trả thù, nhưng cái quyết tâm đó vẫn không lung lay dù sau khi cậu được tái ngộ với Miharu.

Dù vậy, cùng với những ký ức của tiền kiếp, nếu cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình với Miharu, cậu thấy mình cũng nên nhắc tới vấn đề về việc trả thù.

Bởi vì nếu làm thế, cậu có thể sẽ bị oán hận bởi ai đó. (Phoenix: khúc này không hiểu cho lắm)

Một ngày nào đó, sau khi đã trả thù xong… sau khi đã giải quyết mọi công việc mà mình phải hoàn thành, cậu muốn tạo ra một thế giới nho nhỏ nơi không có oán niệm và sinh sống ở đó.

Ở đó có cậu và Miharu, cùng vài người mà cậu yêu quý.

Được sống trong một thế giới nho nhỏ như thế là quá đủ với cậu rồi.

Và, vì chỉ nhiêu đó là quá đủ…

Vì lý do đó—

Ngay lúc ấy.

Tiếng cửa mở vang khắp căn phòng tĩnh lặng, khiến dòng suy nghĩ của Rio bị cắt ngang và cậu nhìn về phía ấy.

Ở đó là Miharu vừa mới ra khỏi phòng tắm.

“Nước nóng dễ chịu lắm, Haruto-san.Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Miharu cất lời với cậu trong khi mỉm cười đầy dịu dàng.

Rio cũng cười đáp lại cô ấy.

“Ahh, vậy thì tốt quá.Có vài chuyện mà tớ muốn nói về tương lai của cậu, như vậy có được không?”

Và rồi cô trả lời.

“À, được thôi.Mà lẽ nào Aki-chan với Masato-kun đã đi ngủ rồi sao?”

“Ừm, có vẻ như hai em ấy mệt lắm rồi.Tuy là tớ cũng nghĩ tới việc để đến mai hẵng nói phòng khi Miharu-san cũng mệt, nhưng tớ thấy mình nên cho Miharu-san biết trước vì cậu lớn tuổi hơn.”

“À, không sao đâu.Nhờ cậu vậy.”

Miharu nói thế với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.

“Vậy cậu ngồi xuống trước nhé?Tớ sẽ đi chuẩn bị ít đồ uống ngay.”

Lấy ra một cái ly mới, cậu rót trà đá vào bình đựng nước bằng sắt, và truyền sang cho Miharu.

“Ngon quá đi!”

Có lẽ vì cảm thấy khát nước sau khi vừa tắm xong, Miharu thể hiện một vẻ thích thú sau khi uống một phần nước khá nhiều. (Phoenix: đến giờ ta vẫn không hiểu trà ngon ở chỗ nào mà người nhật khoái uống tới vậy)

“Thật mừng là cậu nghĩ vậy.”

Sau khi lại rót đầy trà đá vào ly của Miharu, Rio mỉm cười với cô ấy.

Vì không có đồ ngủ, nên Miharu đang mặc tạm cái áo thun ở trong túi.

Tuy rằng nó là một phần của bộ đồng phục, nhưng Rio lại nhớ chiếc áo thun này.

Mà cũng là lẽ hiển nhiên thôi, khi mà trước đây cậu vốn học cùng một ngôi trường, với Rio thì dáng vẻ của Miharu tại nơi đó rất chi là tươi tắn.

Hơn nữa, có lẽ vì mới vừa tắm xong, nên cô ấy có phần hơi khiêu gợi.

Mặc dù cô dùng cùng loại dầu gội với cậu, nhưng cậu cảm thấy mùi thơm toát ra từ Miharu có phần rất đặc biệt.

Khi đã hít lấy một chút, cứ như thể là tinh thần của cậu đã dịu đi một chút vậy.

“Giờ thì, tớ sẽ nói với cậu những gì liên quan tới kế hoạch sau này khi cậu ở cùng với tớ.”

Rio nói thế trong khi cố làm ra vẻ nghiêm túc nhất có thể.

“Ừm, nhờ cậu vậy.”

“Hiện tại, tớ đang hướng tới một quốc gia được gọi là Vương quốc Bertram.”

“Vương quốc Bertram?”

“Phải. Tuy lúc này chúng ta ở gần biên giới của một quốc gia tên Vương quốc Saint Stellar hơn, nhưng vương quốc Bertram thì nằm ở hướng tây bắc, còn nơi mà cậu xuất hiện lúc mới tới đây thì gọi là Vương quốc Galwark nằm ở phía đông bắc.”

Cậu lấy ra một cây bút và giấy, rồi vẽ một tấm bản đồ đơn giản trong khi tiếp tục giải thích về các quốc gia xung quanh và vị trí hiện tại của chúng.

“Ra vậy.Nó được hình thành như vậy ư. Mình hiểu rồi.”

Miharu nhìn tấm bản đồ với vẻ đầy hứng thú.

“Ừm, vậy tớ sẽ kể cho cậu lý do vì sao tớ lại tới Vương quốc Bertram.”

Rio nói thế trong khi hớp một ngụm trà đá.

Sau khi làm thông cổ họng, cậu tiếp tục phần giải thích của mình.

“Thật ra thì, thời gian trước đã có một cuộc đảo chính ở quốc gia này, và một người bạn mà tớ mang ơn vài năm trước lại đang sống ở đó. Thế nên tớ mới muốn tới quốc gia này để xác nhận sự an toan của người đó.”

“Đảo chính…… Tới một quốc gia như vậy liệu có ổn không?”

Miharu hỏi thế với vẻ lo âu sau khi nghe những từ đó.

“Ừm. Không hề có nhiễu loạn trong trật tự công cộng của thị trấn, vì cuộc đảo chính này xảy ra ở các tầng lớp đứng đầu kìa.”

Tuy chưa thể xác nhận, nhưng chắc không tệ đến vậy đâu.

Tuy vẫn còn chút bất ổn trong quốc gia, nhưng cậu không nghĩ nó có dính líu trực tiếp tới sự xuống cấp của trật tự công cộng.

Sẵn tiện, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với bộ máy chính quyền hiện tại cả.

“Nhưng nếu phải quay về nơi đó, thì đi một mình sẽ tiện cho tớ hơn.Thành ra tớ muốn Miharu ở lại trông nhà.”

“Trông nhà?”

“Ừm. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần ở trong ngôi nhà này, cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Rio mỉm cười với Miharu như thể muốn trấn an cô.

Khi nói đến việc ẩn náu, thì đặt ngôi nhà nhà này ở nơi không có người qua lại là điều rất cần thiết.

Tuy rằng cũng có khả năng là thay vào đó sẽ xuất hiện lũ sinh vật nguy hiểm hay Ma Thú, nhưng nếu chỉ là lũ sinh vật cấp độ đó thì sống trong nhà sẽ an toàn hơn.

Bởi, đó là lý do vì sao ngôi nhà này được xây dựng kia mà.

“Tớ sẽ khởi hành vào ba ngày tới, và sẽ quay về trễ nhất là 3 ngày sau đó. Tớ thành thật xin lỗi vì đột nhiên rời đi như vậy sau khi đã nói là sẽ chăm nom cho các cậu…”

Rio cúi đầu trong khi xin lỗi.

Liền sau đó, để không tạo thêm lo lắng cho cậu,

“Ấy không, bọn tớ cũng đang sống trong ngôi nhà này như cậu hướng dẫn, nên là cậu cứ đi tìm người đó mà không cần lo cho bọn tớ đâu!”

Miharu trả lời cậu một cách hùng hồn.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.Tuy là tớ có thể sẽ thường xuyên vắng nhà, nhưng tớ sẽ cố gắng trở về thật nhiều có thể.”

Rio nói thế như thể đang cảm thấy tiếc nuối trước việc đó.

“Ừm.”

Miharu gật đầu đầy mạnh mẽ.

“Và ngày mai, tớ nghĩ mình sẽ đi mua nhu yếu phẩm hằng ngày cho Miharu-san ở thành phố gần đây.Vì là nhu yếu phẩm nên không thể để chậm trễ được.”

“À, phải rồi.Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Nhưng vì tớ cũng thấy bất an khi dẫn theo ba người không biết tiếng ở đây, nên tớ có thể dẫn Miharu-san đi trước như là đại diện không?”

“Ừm, mình thấy cũng được.”

“Vậy thì ngày mai nhé. Vì ta sẽ rời đi sau bữa ăn sáng, nên tớ khá mong chờ chuyến đi này đấy.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Và rồi, bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ tìm một nơi để ba người các cậu có thể sống an toàn trong những ngày tớ vắng mặt. Vì lịch trình khá căng nên sẽ gây ra nhiều bất tiện đấy, cậu thấy ổn chứ? Nếu cậu có bệnh hay đau ốm gì thì nói với tớ nhé.”

Biết được trước họ có bệnh tật gì không là điều rất cần thiết.

Có thể nói rằng, không có căn bệnh nào là không thể chữa được, miễn là có thần dược hoặc bí dược được làm ra bởi Tinh linh Đồ.

Tuy rằng đó là những loại thuốc cực quý không thể sử dụng trừ lúc cần kíp, nhưng nếu là vì nhóm Miharu thì vẫn còn rẻ chán.

“Ấy không, sao mà bất tiện với bọn tớ được chứ.Đúng hơn là bọn tớ sao cũng được hết, vì đã bắt Haruto-san làm quá nhiều việc như vậy.Theo như tớ biết thì không có vấn đề gì đâu, mọi người đều khỏe mạnh cả.”

“Thế à?Vậy thì tốt quá.Bây giờ thì, tớ đã từng tới thành phố ở gần đây vài lần rồi, nên tớ đang nghĩ tới việc đặt chỗ ở tại Vương quốc Galwark trong thời gian này.”

“Vương quốc Galwark.Tớ hiểu rồi.”

Miharu lầm bầm khi nhìn tấm bản đồ mà Rio đã vẽ.

“Sẵn tiện, vì chúng ta sẽ bay trên trời nên là sẽ không lâu đâu.”

Sẽ mất vài ngày để tới được Vương quốc Galwark nếu đi bộ.

Nhưng mà, nếu bay trên trời thì chỉ mất vài giờ thôi.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Rio cõng theo 3 người trong khi bay trên trời, nhưng cậu tự tin là không thể không làm được với trình độ Tinh linh Thuật của mình.

Tốc độ bay của cậu sẽ giảm kha khá vì vấn đề an toàn, nhưng nếu buộc thêm dây thừng làm phao cứu sinh thì chắc sẽ không vấn đề gì đâu.

“Ể, t-trên trời ư?”

Cậu nhìn về phía Miharu.

“Phải, tuy là nó hơi khác với ma thuật, nhưng cậu cứ nghĩ là có vài cách để bay lượn trên trời đi.”

“Ừm, tớ hiểu rồi……”

Miharu đáp lại với giọng điệu tò mò trong khi băn khoăn cậu sẽ bay trên trời theo kiểu gì.

“Mà, tớ nghĩ là cậu sẽ biết ngay khi thấy cách tớ bay thôi.Tuy sẽ có chút đáng sợ, nhưng nếu chịu không nổi thì báo với tớ liền nhé.”

“Tớ biết rồi.”

Sau tiếng đáp lại của Miharu, sự yên tĩnh bao trùm lấy họ trong vài giây đồng hồ.

Rio nhìn xuống ly nước của mình với khuôn mặt chán nản.

Những việc cậu cần nói với cô ấy đều đã xong cả rồi.

Nên là, cậu đang nghĩ tới việc kết thúc cuộc đối thoại, vì có vẻ Miharu cũng đã mệt lắm rồi.

“……Ừm, vậy là hết rồi phải không Haruto-san?”

Miharu bẽn lẽn cất lời.

“À, ừm, có chuyện gì à?”

Trong khi đáp lại, Rio chuyển ánh mắt từ cái ly sang Miharu.

“Thế còn đống tiền vàng trong túi, ta nên làm gì với chúng đây?”

“À, đống vàng đó à……”

Là số đồng vàng được tên buôn nô lệ cứ thế mà cho thêm vào túi của Miharu.

Tuy là vấn đề đó đã bị gạt sang một bên khi họ nói chuyện về nhiều chuyện khác, nên chỉ tới lúc này cậu mới nhớ ra nó.

“Cứ xem nó như là tiền vốn của Miharu-san cho các kinh phí của mình đi.”

Rio sẵn sàng giao quyền sở hữu số đồng vàng đó lại cho nhóm Miharu.

Ngay sau đó, hai mắt Miharu mở to ra hết cỡ.

“Anou, bọn mình lúc nào cũng là người được cậu giúp đỡ, tớ nghĩ Haruto-san nên là người nhận số tiền đó mới phải……”

Là câu trả lời của cô nàng.

“Ấy không, vì nạn nhân là nhóm Miharu-san mà, nên số tiền đó là của cậu.Cũng có thể nói đó là tiền bồi thường vậy đó.”

“Dù vậy, bọn tớ luôn được Haruto-san giúp đỡ, nên có giữ cũng chẳng được ích gì cả đâu.Xin cậu đó, tớ muốn Haruto-san nhận lấy số tiền này.”

Miharu quả quyết như vậy trong khi cô cương quyết nói lời từ chối.

Ánh mắt họ liền chạm nhau.

Vẻ kiên định của Miharu đã được truyền sang cho Rio.

“Etou…… Vậy thì tớ sẽ giữ số tiền này, nhưng tiền dùng để mua nhu yếu phẩm của Miharu-san sẽ được tính vào nó nhé?”

Thế rồi Rio đề xuất như vậy.

“K-Khoan, nếu vậy thì chẳng phải đó là tiền của bọn tớ sao…?”

“Ahaha, bị lộ mất rồi.”

“Anou, nếu vậy thì ta sẽ xem đó là số tiền cậu cho bọn tớ vay nhé?Tớ đang nghĩ đến việc trả lại số tiền vay này cho Rio-san vào một ngày nào đó, bằng chính sức của mình.”

“Ể, thôi, cậu không cần phải làm thế đâu.”

Lần này đến lượt Rio mở to mắt ra vì sốc.

“Như vậy là không được.Nếu thế thì bọn tớ chỉ toàn nhận ơn của cậu một chiều mà thôi.Tuy có thể bọn tớ không thể trả lại số tiền, nhưng tớ nhất thiết phải đáp lại tấm lòng của cậu!”

“Vậy à……”

Quả thật, nếu Rio ở vị trí của cô ấy, cậu cũng sẽ cố trả lại số tiền này.

Thế nên, Rio biết rất rõ những gì cảm giác của cô ấy.

Nhưng với Rio mà nói, cậu thật sự không muốn nhận lòng biết ơn của Miharu.

Đó là điều hiển nhiên, vì cậu chỉ đang cố trở nên tử tế với Miharu.

Liền sau đó…

“Etou, phải rồi. Thật ra tớ cứu nhóm Miharu-san cũng là có lý do thôi. Cậu không cần phải thấy mắc nợ tớ đến vậy đâu.”

Rio đùa cợt một chút để trêu ghẹo cô nàng.

“Anou, vậy cậu cứu bọn tớ vì lý do gì?”

“Chuyện đó…… Là vì tớ muốn có thông tin về những chuyện đã xảy ra ở vùng này.”

Sau khi cậu nói thế, đôi mắt Miharu lại mở to ra.

“……Bình thường chẳng có ai đi xa đến vậy chỉ với lý do đó hết. Bọn tớ không có bất kỳ thông tin nào cả.Và tớ chỉ muốn trả ơn cậu mà thôi.”

Miharu nói thế trong khi nở một nụ cười có phần buồn cười.

“À không, thật ra vẫn còn một lý do khác nữa mà.”

“Và đó là?”

“À thì, cũng phức tạp lắm.”

“Tớ có thể biết lý do đó là gì không?”

“Etou, có lẽ vì Miharu-san chính là cô người Nhật mà tớ luôn nhớ tới. Với lại cũng còn nhiều chuyện khác……”

Rio trả lời một cách đầy khó khăn, nhưng Miharu cảm thấy rằng có điều gì đó ẩn sâu trong những lời ấy.

“Nhiều chuyện khác?”

“À, thì……”

Rio đã rơi vào thế bị động.

“Ừm, thôi được rồi.Nếu vậy thì cậu hãy nhận số tiền này và xem nó như là đang trả ơn tớ, vậy đi nha.”

“Nhưng mà……”

Giờ đến lượt Miharu chần chừ.

Có vẻ như cảm giác biết ơn của Miharu còn lớn hơn những gì cậu nghĩ.

Hoặc có thể là do tính cách thật thà của cô, mà cũng có thể là do cả hai.

Không hiểu sao, cậu lại thấy hạnh phúc khi biết tính cách hiện tại của Miharu.

“Không là không, ý tớ là số tiền này cũng khá lớn, phải chứ? Nếu tính đơn giản qua đồng yen Nhật bản, tớ nghĩ giá trị của nó sẽ dễ dàng vượt mức 10 triệu yen đấy, tuy là tớ không nghĩ nó sẽ hơn được 20 triệu…”

Tuy cậu chưa đếm con số chính xác, nhưng thoạt nhìn thì giá trị của nó chắc cũng vào tầm ấy.

“1-10 triệu ư……”

Miharu đứng hình trước giá trị tiền tệ cao đến chạm nóc đó.

Cơ mà cũng là lẽ bình thường thôi, bởi vì trông cô không thể hiểu được cái giá trị đó.

“Vậy đi.Tớ sẽ cầm số tiền này, nhưng đồng thời tớ cũng sẽ không lấy số tiền này.Cậu đồng ý với việc đó chứ?” (Phoenix: đại để là nó chỉ giữ giùm con bé thôi :v)

“Anou, như vậy thật là ổn không?”

Trước Miharu vẫn còn đang thấy bối rối,

“Không sao đâu mà.”

Rio cất lời với giọng điệu có chút tinh ranh, và Miharu vẫn còn tí bối rối.

“Ừm.”

rồi sau đó, cô thầm trả lời trong khi cười khúc khích.

“Nói chung thì, từ giờ cậu không phải lo vấn đề tiền nong nữa. Còn nếu cậu vẫn thấy lo, thì cậu giúp tớ làm việc nhà cũng là quá đủ rồi.”

“Sao chứ.Làm mấy việc đó chỉ là lẽ tự nhiên thôi mà!”

“Vậy, chúc may mắn nha. Lúc tớ vắng mặt, cậu hãy làm bà chủ nhà thay tớ nhé.”

“Tớ biết rồi.”

Trong khi mỉm cười một cách hiền từ, Miharu thêm vào “Dù vậy—”

“Cậu cứ việc nói những gì cần thiết hoặc muốn làm.Tớ sẽ giúp cậu miễn là nó nằm trong khả năng của mình.”

“Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Rio cười đáp lại Miharu.

“Vậy, ta nên đi ngủ sớm thôi.Miharu-san chắc cũng mệt rồi nhỉ.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

“Phòng của cậu sẽ khác với của Aki-chan đấy, như vậy có được không?”

“À, không sao đâu.Cơ mà, dùng phòng riêng như vậy liệu có được không?”

“Ừm, có nhiều phòng trống lắm nên là không vấn đề gì đâu.”

Và rồi, sau khi dẫn Miharu về phòng của cô, Rio cũng bước vào trong phòng tắm.

Miharu có vẻ đã say giấc nồng vào lúc cậu đi tắm.

Rồi cứ như thế, Rio trở về phòng riêng của mình, với một chiếc giường cực lớn do Dominique làm nên được đặt ở cạnh bên.

Đây là chiếc giường ngoại cỡ duy nhất trong ngôi nhà,thứ đã bị kéo dài ra một cách cố ý và có thể lấp đầy cả một căn phòng 12 tấm chiếu. (Phoenix: tức là thằng cha Dominique cố tình làm cái giường thiệt là bự cho nó đấy :v)

Dominique đã nói rằng “Vì đây là phòng cậu, nên tôi đã cất công đi làm một chiếc giường loại đặc biệt đấy. Mấy phòng khác chỉ dùng để ngủ thôi” trong khi nhấn mạnh phần cuối câu, và thế là căn phòng này đã được xem là phòng Rio luôn.

Tuy rằng thật sự cậu chẳng cần phải hùa theo làm chi cả, nhưng cậu lại thấy tội khi đi chà đạp ý tốt của người như vậy, thành ra Rio đành ngủ trên cái giường đó luôn.

Tuy lúc đầu cậu thấy cái giường này quá rộng đi, nhưng cậu lại có cảm giác yên ổn khi nằm thẳng cẳng như thế này.

Vì không cần phải lo tới việc lăn lộn mấy lần trong lúc ngủ, nên cậu cũng vô thức muốn lăn mấy vòng trên cái giường.

Để rồi bây giờ, cậu sẽ cảm thấy bất mãn khi ngủ trên một cái giường bình thường.

“……”

Có lẽ tại cuộc đối thoại với Miharu trước khi đi ngủ ban nãy, vì vài lý do mà Rio có cảm giác mình cứ như đứa nhóc tiểu học vào cái đêm trước ngày đi dã ngoại ấy.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà màu đen của ngôi nhà mà mình đang ngủ.

Cũng lâu rồi cậu mới lại có cảm giác này.

Đột nhiên, cậu nhớ lại chuyến dã ngoại mà cậu đã tham gia cùng với Miharu lúc còn ở tiền kiếp.

Cậu cũng không ngủ được vào cái đêm trước ngày dã ngoại, và nhớ là mình đã được đánh thức bởi Miharu vào sáng sớm hôm sau. (Phoenix: còn nhớ giấc mơ của Rio lúc ở trong ngục hồi bị Tinh linh Đồ bắt chứ? Là cái hôm đó đó)

Và giờ đây, cậu lại có cảm giác tuyệt vời này vì được ngủ cùng một mái nhà với Miharu.

Ý thức của Rio dần phai nhạt đi trong vài dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Ngày hôm nay, Rio đã có giấc ngủ rất yên bình.

Để rồi sáng hôm sau…

Rio mở mắt dậy khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng mình thông qua tấm cửa sổ đá.

Cậu rời khỏi giường với động thái uể oải, rồi tiến tới một căn phòng khác.

Liền sau đó, một mùi hương kích thích cơn đói của cậu phủ đầy lấy căn phòng khách.

(Bộ tối qua tụi mình bỏ quên không dọn dĩa nào à?)

Với suy nghĩ đó trong khi vẫn còn ngái ngủ, cậu tiến về phía phòng bếp.

Ở đó có Miharu đang bận một cái tạp dề và nấu ăn—

Đột nhiên, Rio trở nên đứng hình.

Tâm trí cậu liền bừng tỉnh ngay chính giây phút ấy.

“Chào buổi sáng. Xin lỗi, có vẻ tớ ngủ quên mất.”

Rio hoảng loạn cất lời chào Miharu.

“Chào buổi sáng. Aki-chan và Masato-kun vẫn còn ngủ mà.Tớ dậy sớm là nhờ chức năng báo thức của cái đồng hồ đeo tay này thôi.”

Rồi Miharu nói cho cậu lý do mình dậy sớm.

Tuy trong căn nhà này cũng có đồng hồ, nhưng nó lại không có chức năng báo thức.

Mà ngay từ đầu, đồng hồ đã là một món đồ xa xỉ không hề xuất hiện trên thị trường, cơ mà đó cũng không phải vấn đề gì vì cậu đã luôn sống bằng cái “đồng hồ sinh học” vốn đã khắc sâu vào trong cơ thể cậu.

Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ ở phòng khách thì thấy đã gần 7 giờ sáng rồi.

Có vẻ như hôm qua cậu đã ngủ rất ngon vì đi ngủ khá trễ.

“Mình xin lỗi vì đã tự tiện dùng nhà bếp. Cậu cứ yên tâm đi, để mình làm bữa sáng cho.”

“À, vậy thì để tớ phụ cho.Nếu không đủ nguyên liệu thì cậu cứ nói nhé.”

Rio nói thế trong khi đeo cái tạp dề được cất trong nhà bếp lên người.

Tuy là bên trong cái Ma Cụ kho lạnh vẫn còn nguyên liệu, nhưng phần lớn lại được trữ trong rương đồ kìa.

“À, được rồi. Etou, tại tớ đang băn khoăn không biết nên làm món chính là gì, vì nó sẽ còn dựa vào việccòn nguyên liệu gì.”

“Hiểu rồi.Vậy, chúng ta làm thịt ba chỉ và trứng nhé.”

“Ể, có thịt ba chỉ và trứng sao?”

“Ừm. Nên là cậu chờ một chút trong khi tớ lấy ra nhé. [Giải Phóng].”

Nhớ rằng chỗ nguyên liệu vẫn còn trữ bên trong rương đồ, cậu lấy ra một lượng thịt ba chỉ và trứng cần thiết.

“Cậu cứ dùng tự nhiên nhé.”

“À, ừm.Haruto-san đúng là cái gì cũng có hết nhỉ.”

Miharu nói vậy như thể đang ngưỡng mộ cậu.

“Ahaha, cái gì cũng có thì là không thể rồi, nhưng tớ mang theo nhiều loại nguyên liệu lắm.”

Rio nở một nụ cười ái ngại như thể đang muốn chuyển chủ đề.

“À đúng rồi, vì ta sẽ đi vào lúc trưa, vậy có nên làm sẵn bữa trưa cho Aki-chan và Masato-kun không nhỉ?Tớ sẽ đi chuẩn bị vậy.”

“Được rồi. Vậy thì tớ sẽ tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho.”

“Ừm, vậy tớ sẽ làm một cái bento thật ngon dù cho nó có nguội.”

Sau khi nói thế, Rio bắt đầu bắt tay vào làm việc.

Mặc dù cậu chỉ làm một bữa ăn bình thường, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hạnh phúc.

Tự mình làm bữa thì có hơi tẻ nhạt, nhưng làm đồ ăn cùng một người khác lại khá vui.

Liệu có phải là vì cậu đang làm cùng Miharu?

Vụ đảo chính, công cuộc trả thù, bây giờ hãy tạm gác lại và quên đi mấy thứ tăm tối đó đi.

Rio đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Vào ngày hôm nay, ở chính thời khắc đó—

Tất cả chỉ có vậy thôi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel