Chương 59 : Cao Nguyên Tahrakhan (4)

Chương 59 : Cao Nguyên Tahrakhan (4)
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

“Thiểm Điện Liên Tỏa!”

Sấm chớp tụ lại trên mũi kiếm của Sungjin và nhắm thẳng đến chỗ kẻ địch. Vô số con Harpy bị nướng chín và rơi rụng trên không trung sau khi bị đánh trúng. Sungjin lại cố ngồi đếm chúng.

“Một hai ba bốn”

Cậu đã giết rất nhiều, những vẫn còn bốn con. Lúc đầu chắc phải có đến hơn 10 con Harpy ở đây. Thế mơi thấy sự cảnh báo đó không phải chỉ để nói đùa. Sungjin bắt đầu niệm chú. Bỗng nhiên

“Tia sét chết….”

Besgoro đã bắt đầu niệm chú trước cậu. “Niệm Chú Thay Thế” chắc hẳn đã hồi. Cậu có canh thời gian rồi niệm chú cùng lúc với Besgoro.

“người, nhảy múa qua mọi kẻ địch! Thiểm Điện Liên Tỏa!”

“Tia sét chết người, nhảy múa qua mọi kẻ địch! Thiểm Điện Liên Tỏa!”

Hai câu thần chú vang lên cùng lúc, và sấm chớp bay ra từ cả hai tay của cậu

Phát đầu tiên bắn trúng vào nhóm Harpy và trúng nhiều mục tiêu, nhưng phát thứ hai bắn ra từ tay trái của cậu chỉ dính đúng vào một con và không gây thêm sát thương lan.

“Hmmm…”

Sungjin kiểm tra tay trái. Cảm giác khá giống lúc sử dụng song kiếm; nó đòi hỏi tính nhanh nhạy và sự tính toán rất phức tạp.

“ ‘Hắn’ rất giỏi trong việc thi triển hết phép này tới phép khác… Mình nên thử nghiệm việc kết hợp chúng lúc niệm chú cùng lúc, khi mình có thời gian tại ‘Ninety Nine Nights’.”

Lên kế hoạch cho buổi tối xong, câu đưa kiếm vào vỏ. Trước mắt cậu là vô số xác chết cháy khét của bọn Harpy.

Sungjin kiểm tra Khối Lập Phương.

Không có bất cứ thông báo nào về sự xuất hiện của “Nữ Hoàng Harpy”.

“Mình đoán là vẫn chưa đủ…”

Một cách nào đó, điều này vẫn tốt hơn. Dựa trên những gì đã xảy ra với “Oryx” hay “Basilisk”, Sungjin đoán rằng khi xử xong đám quái thường và triệu hồi được boss, gần như nó sẽ xuất hiện ở nơi có nhiều Thợ săn tụ tập nhất. Đó là suy đoán của Sungjin dựa trên ít thông tin cậu nắm được.

Sungjin nghĩ về bốn người kia.

“Không biết là họ đang làm như thế nào… giờ chắc là họ đang căm thù mình tời tận ruột gan đây…”

Họ không thế mới lạ. Cả bốn người buộc phải cố đánh Riad trong khi thiếu người; dù thiếu Sungjin thì họ sẽ có nhiều cơ hội kiếm điểm đóng góp hơn (dù thực tế thì họ cũng không làm được vậy), họ sẽ có nhiều rắc rối hơn khi không có thành viên thứ năm ở đó.

Nhưng Sungjin không làm được gì hơn. Bên cạnh đó, nếu cả bốn người không đủ kỹ năng hay sức mạnh để đánh bại boss, họ cũng không đủ giỏi để đi quá xa. Nếu yếu đến mức mà chết ở đây, họ sẽ chết mà không phải thắc mắc bất cứ điều gì trong tương lai gần.

Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng để sống sót về giai đoạn “late game”, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh sự xứng đáng của mình bằng sức mạnh của bản thân.

Ngay khi Raid “Sa Mạc Kutan” kết thúc, Người Điều Hành đã chúc mừng hơn 600,000 thợ săn có tên trong “cấp độ 0.01%”, nhưng mọi chuyện mới thực sự bắt đầu với 6000 Thợ săn cuối cùng, “cấp độ 0.0001%”.

Tất nhiên, một khi trò chơi này tiến đến mức đó, Sungjin đã bắt đầu phải chiến đấu với những kẻ địch mà về cơ bản chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trong khi dang chìm vào suy nghĩ

“Hmm?”

Từ xa, Sungjin thấy một con Harpy đang bay đi. Nó chắc là chỉ còn thoi thóp sống do bị kỹ năng của cậu dính vào quá nhiều kẻ địch trước khi đánh tới nó.

“Mình có nên để nó mang thêm viện quân tới không?”

Sungjin cân nhắc về các phương án. Nếu giết quá nhiều Harpy, cậu sẽ vô tình triệu hồi Nữ Hoàng của chúng tới chỗ bốn Thợ săn kia khi họ đang tin rằng mình vẫn chưa tiêu diệt đủ quái.

Sungjin nhìn vào con Harpy đang bay một lúc trước khi niệm chú.

“Loại bỏ nanh vuốt của người và trở thành một con cừu ngoan ngoãn! Biến Hình!”

Con Harpy mới chỉ bay đến rìa của vách núi bỗng biến thành một con cừu. Và khi nó đột ngột mất đi đôi cánh

“Baa~”

Nó biến mất ngay tại nơi đó.

[Mana thấp]

Người Điều Hành rốt cuộc cũng cảnh báo Sungjin về mức mana của mình. Cậu chỉ tay vào núi xác Harpy kia và nói

“Lời vẫy gọi của Lich”

Ngón tay của Lich tự duỗi thẳng ra và vẫy gọi những linh hồn tới. Sungjin cảm thấy mình đang tự động hồi mana. Sau khi quan sát quá trình trên một lúc, cậu quay đi nhìn xung quanh.

Cậu cảm giác rằng đã gần tới lúc “Nữ Hoàng Harpy” hiện diện quanh những người khác. Sungjin kêu lên

“Tốc Hành”

Đôi vuốt sói nhô ra từ ủng của cậu, và Sungjin phi thẳng về hướng mà mình đi ban nãy.

“Mình cần phải bắt đầu can thiệp vào các Raid khác… Mình sẽ để bọn quái rác khác lại nhiều nhất có thể để những người khác có hội mà kiếm lấy tí điểm đóng góp.”

Ở tình thế mà lượng điểm đóng góp chỉ ở vào một mức giới hạn, đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho họ.

*

“Mooo~”

Con trâu phát ra một tiếng thét điếc tai trong khi ngã vật ra một bên. Mà nó chỉ mang vẻ ngoài của một con trâu thôi; kích cỡ của thứ này phải ngang với loài voi. Các Thợ săn chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại nó và giờ họ đang ngồi thở hồng hộc.

“Ha….Haa…”

Ai cũng thở không ra hơi;Chỉ giết một con quái cũng khiến họ mất 5 phút.

“Ugh…”

Ai đó đang rên rỉ bởi phải chịu đựng những thương từ cặp nanh dài như thương kia. Ngay khi cuộc chiến sinh tử kết thúc, họ mất một lúc để nhìn nhau.

Từng trận chiến đều rất suýt soát, và họ cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua kẻ địch. Theo bản năng của mình, cả bốn người đều hiểu rằng

“Chúng ta không thể tự mình đánh bại Nữ Hoàng được.”

Không nói lời nào, họ uống thuốc hồi phục. Không ai nói, không ai di chuyển. Họ không thể đi săn được nữa. Nếu vô tình chạm phải ngưỡng quái để triệu hồi Nữ Hoàng, chắc chắn rằng tổ đội này sẽ bị tiêu diệt.

Ngay cả khi miễn cưỡng đánh bại được nữ hoàng, việc họ phải mất đi một nửa số thành viên để làm việc đó là quá rõ ràng. Họ đã chứng kiến vô số đồng đội ngã xxuong61qua 6 Raid vừa rồi.

Nghĩ về việc đó rồi sẽ tới trong tương lai, sự khiếp sợ khiến trái tim họ thắt lại. Trong khi cả bốn người đều chìm trong im lặng, người phá vỡ nó lại là người yếu nhất, “Thợ Săn Báu Vật”.

“Tôi thấy chúng ta không thể hạ gục con boss chỉ với bốn người…. Chúng ta nên làm gì đây?”

Vấn đề là họ lại không biết kiểm soát chính mình. “Hải Tặc” trả lời

“Hạ gục boss ư? Ừ, việc đó sẽ khó đấy. Tất cả cũng vì anh bạn đây.”

Tên này nhẫn tâm đỗ lỗi cho “Thợ Săn Báu Vật”. Anh ta chắc đang chứa rất nhiều lời phàn nàn và sự thất vọng cho tới lúc này.

“Cái gì?!”

Dù chuyện đó có là cố ý hay không, “Thợ Săn Báu Vật” vẫn giơ cặp dao găm lên một cách đầy hăm dọa. “Thẩm Phán Dị Giáo” can ngăn vào cuộc chiến.

“Dừng lại. Ngay cả khi hai người có đánh nhau, tình hình của chúng ta cũng không khá lên được.”

“Du Kích”, kẻ xúi giục chính trong cuộc cãi vã ban nãy, lên tiếng

“Thế còn….đi tìm Kẻ Phán Quyết thì sao? Tôi không biết cậu ta đã đi đâu nhưng….”

“Thợ Săn Báu Vật” đồng ý với anh ta.

“Tôi nghĩ việc này sẽ có ích. Có cả 5 người sẽ vô cùng có ích, đúng không?”

“Hải Tặc” lại càng bi quan hơn.

“Cả bốn chúng ta đã cực kì khó để giết bọn chúng rồi. Làm thế nào cậu ta có thể một mình sống đến giờ chứ? Chắc là cậu ta đã trở thành thức ăn của bọn Harpy rồi. Thằng ngu đó… chắc đã phát điên do sợ hãi…”

Ngay lúc đó

“Này mấy anh bạn, các anh như thế nào rồi?”

“Kẻ Phán Quyết” Kei bỗng nhiên xuất hiện từ nơi nào đó và đứng ngay giữa bọn họ. Không có một vệt xước hay vết bẩn nào trên người cậu ta. Và Kei cũng chẳng “phát điên vì sợ hãi” như “Hải Tặc” đã nói.

Kei quay sang nhìn vào xác của con trâu và nói

“Trong có vẻ các anh đang làm tốt đấy.”

Cùng lúc đó, Khối Lập Phương bỗng nhiên đưa ra lời cảnh báo.

[Cảnh báo! Boss] [Nữ Hoàng Harpy Laliha đã xuất hiện!]

Theo lời của cô ta, các Thợ săn gồm cả Kei nhìn chằm chằm vào Khối Lập Phương.

“Hmm?”

Bốn Thợ săn còn lại nhăn mặt, họ thấy tình huống này có vẻ không đúng.

“Chúng ta đâu có săn đủ bọn Harpy đâu!”

Kei trả lời họ

“Ah… Vừa nãy có một con Harpy đang đuổi theo tôi…. Chắc nó đã chạm đến ngưỡng triệu hồi vào lúc đó.”

“Ahoo~”

Một âm thanh kì lạ vang lên từ phía xa, cùng với đó là một đàn Harpy bay thẳng đến chỗ của các Thợ săn. Chỉ cần liếc một cái, họ đã biết rằng ít nhất có hơn 12 con trong bầy đó. Bốn người còn lại chìm trong tuyệt vọng.

Họ chỉ miễn cưỡng vượt qua một hay hai kẻ địch mỗi lần, nhưng giờ đây cả bọn phải chiến đấu với cả bầy cùng lúc. Chỉ có Kei là còn bình tĩnh. Anh ta nhìn quanh những người khác và khuyên bảo

“Đứng tách ra. Nữ Hoàng Harpy tấn công bằng âm thanh khiến người trúng không thể xác định phương hướng. Cả một nhóm dính trúng là rất nguy hiểm.”

Bọn Harpy đang tăng tốc về phía họ. Kei nhanh chóng nói

“Người bị dính đòn tấn công đó nên cúi người và ở yên đó trong khi những người còn lại bảo vệ anh ta. Và cố vả vào mặt để đánh thức người đó dậy. Vậy thôi.”

Bọn họ đang đứng cách nhau ra vào lúc này. Ngay cả khi cậu không nói, đó vẫn là thông tin được viết trên “Bảng Thông Tin”. Nhưng rồi Kei nói thêm vào

“Ah, nói cho các anh biết luôn, đừng vả trong khi tôi bị ru ngủ. Tôi đã có người đánh thức rồi.”

Cậu mò mẫm trong túi của mình trong khi nói và quăng vật gì đó trên không. Một con sói xuất hiện từ nơi nào.

“Grrr”

Đó là một con sói hung dữ. Kei thì thầm điều gì đó vào tai nói. Rồi cậu ta nhìn vào bầy Harpy trong khi lẩm bẩm

“…Nếu mình muốn solo với nó…”

Cậu lấy cây đèn từ áo khoác ra và chà. Thần Đèn màu xanh lam xuất hiện từ nó.

“Ngài cần gì ở tôi, thưa chủ nhân?”

Ai cũng sốc rồi trố mắt ra nhìn. Đặc biệt là “Thợ Săn Báu Vật”, người đã nhảy dựng về sau.

Thần Đèn màu lam kia giống y như thứ đã giết chết đồng đội của anh ta ở “Sa Mạc Kutan”.

Khi gặp phải Thần Đèn,“Thợ Săn Báu Vật” là người đứng phía cuối của đội hình. Đó cũng là lý do duy nhất giúp anh ta sống sót khi Thần Đèn bắn phép lên cả đội.

“Thợ Săn Báu Vật” đã bị biến thành cừu và bỏ chạy khỏi Ốc Đảo với tất cả những gì mình có. Đã phải liều mạng trốn thoát chỉ mới 2 Chương trước, vậy mà với những người khác, anh ta nổ rằng

“Tôi bán được nó với 2000 hắc tệ”

Nhưng thực ra, anh ta đã suýt chết. Nên khi “Thợ Săn Báu Vật” nhảy dựng lên trong sợ hãi, “Kẻ Phán Quyết” Kei quay lại nhìn anh ta rồi nhếch mép cười; như thể cậu ta đã biết mọi việc ngay từ lúc đầu.

“Ahoo~”

Tiếng hát của bọn Harpy ngày càng to hơn. Ở trung tâm của chúng là một con Harpy có màu sắc khá đặc biệt.

Nó không to hơn những con khác quá nhiều, nhưng ai cũng biết nó chính là “Nữ Hoàng Harpy”. Kei quay sang và thì thầm

“Cain, chiến đấu xa tao một chút, và lao đến cắn vào chân ngay khi tao bị ru ngủ.

“Gâu!”

“Cắn có chừng mực thôi nhé…”

“Gâu gâu”

Cậu quay sang chỗ Thần Đèn.

“Soldamyr, ở gần chỗ Thợ Săn Báu Vật và bảo vệ anh ta. Đừng lo cho tôi.”

“Đã hiểu.”

“Ngoài ra, nếu tôi và Cain đều bị ru ngủ, dùng ma thuật đánh thức chúng tôi. Nếu được, thì dùng phép yếu thôi…”
Thần Đèn cúi đầu trả lời

“Đã hiểu. Tôi sẽ tuân theo điều đó.”

Sau đấy, ông ta đi lại đằng sau “Thợ Săn Báu Vật”.

“E…eeek!”

“Thợ Săn Báu Vật” không kìm được sự sợ hãi mà hét lên và lùi lại, nhưng Thần Đèn tiến lại gần ngày càng nhanh hơn.

Kei rút cặp song kiếm khỏi vỏ rồi ra lệnh cho Soldamyr.

“Này Soldamyr, hãy đưa chúng đến gần mặt đất trước đã.”

Như lệnh, vị Thần Đèn hung hãn đó nói

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Ông ta trả lời một cách lịch sự và bắt đầu niệm chú.

“Những cơn gió băng giá! Những cọc băng sắc nhọn! Bão Tuyết!”

Ánh sáng màu lam rời khỏi tay của ông ta và biến bầu trời trong xanh thành những cơn lốc băng tuyết và từng đợt gió lạnh lạnh lẽo đến cực độ.

“Kyaa!”
Vô số Harpy rơi xuống từ bầu trời, con thì dính phải mưa đá, con thì đôi cánh bị đóng băng.

Nhưng Nữ Hoàng được bao quanh bởi một đàn Harpy và bay tới với một dáng vẻ vô cùng tao nhã. Rồi bỗng nó

“Ahoooooooouuhh~”

Phát ra một làn sóng âm tần số thấp.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel