Chương 59 : Một Trái Tim Nóng Và Một Cái Đầu Lạnh

Chương 59 : Một Trái Tim Nóng Và Một Cái Đầu Lạnh
5 (100%) 14 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Khi một người hứng chịu áp lực khủng khiếp và sở hữu một năng lực tái tạo với tốc độ phi thường, thì sẽ tạo ra một sự bất thường nhất định. Một tế bào được tạo ra khi người đó khước từ cái chết và tiếp tục sống thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Ung thư.

Những tế bào vốn quên mất mục đích ban đầu của nó đã ăn mòn cơ thể của thánh nữ trong năm năm. Chắc hẳn chiếc vòng tay Ouroboros ở đó để ngăn chặn các tế bào ung thư hoạt động. Tôi đưa đội bác sĩ được thuê về thế giới ban đầu của họ bằng Trái Tim Vàng Ròng trong lúc nhìn thánh nữ. Nó tím tái cả đi, hơi thở có phần ngắt quãng và yếu ớt.

Cái chết của nó đang tới gần, và không thể tránh khỏi–.

Đã quá trễ để cố chữa trị cho nó. Mọi nỗ lực kéo dài sự sống sẽ chỉ càng khiến nó thêm đau đớn. Những tế bào ung thư trong cơ thế nó là kết quả của việc sử dụng bảo hộ quá nhiều lần.

Năng lực này yêu cầu người sử dụng hứng chịu cơn đau và nỗi thống khổ của người khác đồng thời cho phép người ấy sở hữu lượng máu và khả năng hồi phục dồi dào đã có ảnh hưởng xấu tới con nhỏ từ rất lâu rồi.

Ắt hẳn nó đã cứu rất, rất nhiều người.

Chắc nó chẳng bao giờ ngừng lại để xem xét cơ thể mình dù chỉ một lần. Nó có thế lắng nghe con tim mách bảo không ngừng cứu hết người này người khác. Chỉ thế nó mới có thể giúp thêm một người nữa. Chỉ thế nó mới có thể khiến thế giới tốt đẹp hơn một chút.

Thế nhưng–.

Đây lại là kết cục của nó. Người đóng vai trò quan trọng nhất đối với thế giới này lẽ ra chính là nó, thế tại sao nó lại không sống một cuộc đời viên mãn hơn?

…Tôi không tài nào hiểu nổi.

“Tại sao cô phải giúp đỡ người khác?”

Khi tôi hỏi câu này rất lâu về trước, thánh nữ đã đáp lại như thể nó chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi này trước đây.

“Hả? Mm… Tôi tự hỏi? Là vì ta phải giúp đỡ người khác chăng?”

Ta phải giúp đỡ người khác vì ta phải giúp đỡ người khác. Một câu trả lời hoàn toàn phù hợp với thánh nữ.

“Tôi mới là người hỏi cơ mà, đồ thánh nữ đần độn.”

“Ta có cần lí do để giúp đỡ người khác không?”

Rõ là một câu hỏi ngờ nghệch—.

“Chắc tôi có thể gọi cái này là tác dụng phụ của việc nhồi sọ. ‘Con người cần phải tốt. Vì họ là con người.’ Một câu trả lời phi lôgic.”

“Phì! Ngài Sát Nhân, lúc nào ngài cũng nói rằng ‘loài người không nên bị khinh rẻ’, nhưng thực ra ngài khá khinh rẻ họ đấy chứ, phải không? Loài người không hề vô lo vô nghĩ như ngài tưởng đâu biết không hả?”

“Thế sao nào? Loài người có làm điều tốt vì sau cùng việc đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người không?”

Thánh nữ giơ ngón cái với tôi.

“Hầy, cô rõ là ngu si mà. Giúp đỡ một người mà ta còn chẳng hề quen biết không vì lí do cụ thể nào… Là một mất mát, bất kể nhìn kiểu gì đi nữa. Chưa kể điều đó còn phi lôgic.”

“Khi giúp đỡ người khác mà nghĩ về lợi ích là không tốt đâu nhé. Ngài không nghĩ giúp đỡ người khác trong thời gian rảnh của mình là việc làm đúng đắn à? Biết đâu trong tương lai họ sẽ đền ơn chúng ta đấy.”

“A ha. Vậy là giống kiểu giải quyết bất kì khoản nợ nào trong tương lai ấy hả? Gần như là một sự đầu tư?”

Thánh nữ ôm đầu vẻ thất vọng.

“Ưgh… Không. Không! Không phải thế! Không phải là vì một thứ gì đó tính toán được, mà hơn cả thế…”

Thánh nữ vỗ tay sau một hồi nghĩ ngợi.

“Đúng rồi!”

Con nhỏ còn mỉm cười tự tin khi ý nghĩ ấy lướt qua đầu nó.

“Lí do tại sao người ta giúp đỡ người khác là…! Vì họ có khả năng liên kết với người khác. Họ cảm nhận được nỗi đau của người khác. Bởi lẽ đó, họ giúp đỡ người khác để giúp mọi người thoát khỏi nỗi đau của họ. Để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, như ngài đã nói!”

Một thế giới tốt đẹp hơn à…

Giấc mơ này của con nhỏ khá giống với cái tôi từng phấn đấu để tạo ra thời còn trẻ.

Một thế giới nơi mọi người đều được hưởng lợi.
Một thế giới nơi mọi người đều hạnh phúc.

Nhưng mà…

Tại sao tôi lại không thể hình dung ra nó ở cái thế giới lí tưởng ấy? Người chăm chỉ miệt mài nhất vì thế giới ấy là nó. Người xứng đáng trở thành người hạnh phúc nhất cũng chính là nó.

Tại sao người ta lại phải tốt?

Tôi vẫn chưa biết câu trả lời cho câu hỏi này. Câu trả lời mà tôi đã tự đi đến một quãng thời gian dài trước kia hóa ra lại chẳng đúng.

[——]

“…Vậy hả? Thôi được rồi.”

Tôi tắt thần giao cách cảm. Necro đã hồi sinh trở lại trên mặt đất. Hắn nhắn tôi rằng sẽ lên Đảo Trời tại điểm kế tiếp. Thế phải mất ít nhất hai ngày. Tôi phải chăm sóc thánh nữ cho tới lúc đó.

Có vẻ con nhỏ đã được chữa trị ngoài da…

Phải chăng là do cú sốc? Tôi tự hỏi mất bao lâu con nhỏ mới bình phục khỏi cú sốc tinh thần? Bác sĩ bảo tôi rằng nó cần nghỉ ngơi. Do đó, điều duy nhất tôi có thể làm, là đứng đây quan sát nó.

Cảm giác thật lãng phí thời gian, nhưng tôi chẳng thể bỏ đi được. Tôi không biết thánh nữ sẽ làm gì sau khi tỉnh dậy.

Đã tốt hơn nhiều nếu con nhỏ cứ thế bỏ chạy…

Chiến Binh.
Đạo Tặc.
Triệu Hồi Sư.
Và cả thánh nữ.

Nếu tất cả họ đều bỏ chạy…

“Anh Hùng sẽ không chạy trốn đâu ngài biết không?”

Chất giọng trong trẻo của nó không chịu rời khỏi não tôi. Mặc dù thực tế là bản thân thánh nữ đang nằm ngay đơ trước mặt tôi như một cái xác.

“Dù thế nào thì Anh Hùng vẫn là người đấu tranh vì lợi ích của tất cả mọi người. Có thể ngài không phải hàng thật, nhưng ngài cũng là anh hùng đấy Ngài Sát Nhân! Tại sao ngài không thử thay đổi con tim và sống như một người tốt từ bây giờ? Chẳng phải với ngài điều này mang lại cảm giác như một cơ hội thứ hai hay sao?”

Quá khứ chúng tôi từng chia sẻ bên nhau trỗi dậy từ nấm mồ của nó để tô điểm lại thực tại. Lúc ấy, tôi đã trả lời câu hỏi của nó như vầy.

“Một người hùng… Việc cả xã hội dựa dẫm vào một người là rất bất thường.”

“Sao lại suy nghĩ cứng nhắc thế, hả Ngài Sát Nhân? Thực sự thi thoảng ngài nên thử tích cực hơn đấy.”

“…Trông thấy đa số chỉ dựa vào một phần thiểu số những người tài năng làm tôi nhớ đến một xã hội dân chủ.”

Thánh nữ, lúc ấy đang ngồi kế bên một con suối, làm vẻ mặt bối rối.

“Có phải đó là một suy nghĩ tích cực không?”

“Không hề. Đây là một sự áp bức đến từ phía đa số. Một điều như vậy chỉ khả thi bởi thế giới tràn ngập những kẻ đần độn và cái ác. Những người hùng phải tồn tại vì phía đa số không muốn tự mình động tay vào những việc khó nhằn.”

Thánh nữ ngẩng đầu lên và nhìn xuống tôi với một nụ cười ngạo mạn.

“Kiến và cát cũng được tính là đa số đấy, ngài biết không?”

“‘Thông thường’ thì là như thế.”

“Cho dù có là như vậy, thì giả thuyết của ngài về việc đa phần dân số đều đần độn và độc ác sai bét cả rồi!”

Con nhỏ kịch liệt phản đối quan điểm của tôi. Thấy thế, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài hỏi rằng.

“Nó sai ở chỗ nào mới được?”

“Nhìn xem. Không phải tôi đang cố khinh thường ngài hay gì đâu nhé, nhưng nếu ngài xem xét dân số theo thống kê toàn thể, thì có rất ít người đần độn. Đồng thời có rất ít người ngài có thể gọi là thiên tài nữa. Cũng giống như việc có rất ít người thực sự tốt, có rất ít người thực sự xấu. Đa phần thực chất chỉ là những công dân bình thường. Những người không thông minh hay ngu ngốc tới mức đó. Một người bình thường, giống tôi nè.”

“Thú dzị thật đấy.”

Nghĩ đến việc nó tự gọi mình là một công dân bình thường… Nếu thế giới này được đặt trên một cái quang phổ, thì thánh nữ chắc chắn sẽ là sắc trắng đẹp đẽ nhất.

“Họ nói rằng cả cái thiện lẫn cái ác đều tồn tại trong trái tim mỗi người. Đôi khi họ có thể tốt nhưng đồng thời, họ cũng có thể xấu nữa. Thỉnh thoảng họ có thể đi những bước sai lầm và lựa chọn sáng suốt. Loài người là một mớ bòng bong hỗn tạp. Có lẽ lí do duy nhất khiến thế giới trông có vẻ toàn những kẻ đần độn và cái ác là vì họ sáng chói quá chăng? Ngài chỉ nhận ra những người ấy nhiều hơn vì họ nổi bật mà thôi.”

Phải rồi. Chắc là nó đúng. Ở thế giới này, những kẻ đần độn và cái ác đều là một phần thiểu số. Hầu hết là những người bình thường, không tốt cũng chăng xấu, không thông minh cũng chẳng ngốc nghếch, lo toan cho cuộc sống thường nhật của họ.

Có lẽ kẻ đần độn thực sự ở đây là tôi mới đúng.

Bầu trời âm u khi màn đêm sập xuống. Mặt trời nhô lên trên nên trời và lại lặn xuống. Tôi tiếp tục ngồi yên vị trên ghế, chờ thánh nữ mở mắt.

Bốn ngày sau.

Cuối cùng thánh nữ cũng mở mắt. Lúc thấy tôi con nhỏ có bảo tôi rằng.

“Ngài là đồ kiêu căng, dối trá, và thậm chí chẳng bao giờ cố thấu hiểu người khác. Tôi không thích ngài vì điều đó.”

Tôi hoàn toàn tán thành. Chắc chắn không có bất kì ai trên cả thế giới này có thể hiến tim cho một con quái vật không tim như tôi.

Mà không, chắc điều này cũng đúng với bất kì thế giới nào có thể tồn tại ngoài đó…

Thánh nữ đã lấy lại được kí ức yên lặng hơn nhiều so với hồi trước. Ánh mắt nó trống vắng ánh sáng, và nó từ chối ăn bất kì thứ gì.

Và sớm thôi,

Thời điểm để kết thúc cuộc hành trình của chúng tôi đã đến.

Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh.
Heißes Herz und kühler Kopf.

Hết lời bạt.

Khi thu qua và đông tàn, thì xuân sẽ đến.
Khởi đầu arc [Sửa Đổi Thực Tại].

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel