Chương 59: Thứ không thể lấy lại

Chương 59: Thứ không thể lấy lại
4.5 (90.67%) 30 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Một tàn dư ma lực khổng lồ ập đến chỗ chúng tôi như một cơn cuồng phong đột phá. Chuyện quái quỷ gì thế!?

Không, làm sao mà. Cái này…

“Ma… Ma lực của mình?”

Đúng thế. Thứ tôi cảm thấy trên làn da cũng chính là ma lực của bản thân mà tôi bắt đầu cảm nhận được khi bước chân đến thế giới này.

“Em thực sự xin lỗi Waka. Em đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn”

Tôi, đứa đang bất thần dướn người ra khỏi cửa sổ, nghe thấy giọng nói của Tomoe bên tai.

Nghe như cô ấy đang đau đớn.

Khi quay người lại, cảnh tượng ập vào mắt tôi là Tomoe đang quỳ một gối trong khi chảy máu từ khóe miệng, cùng đó là Mio và Lich đang nhìn Tomoe với gương mặt bất an.

Kẻ địch tấn công sao? Nhưng sao chỉ có Tomoe?

Hiện giờ, những người duy nhất có mặt tại Asora ngoài chúng tôi ra, là một số lượng lớn các mạo hiểm giả và bộ ba ngu ngốc đó, ngoài ra còn có cả nhóm tộc nhân forest oni. Tôi không nghĩ có ai trong số chúng có thể đả thương Tomoe.

“Tomoe! Chuyện gì đã xảy ra!?”

“Gư, ba tên đó…”

Nói xong, Tomoe gục xuống. Máu vẫn chưa ngừng chảy.

Kư, tình hình xung quanh chúng tôi. Chuyện gì đang diễn ra!?

Tôi mở rộng 「Sakai」. Dù không thể trải rộng ra cả thị trấn, tôi vẫn sẽ cố sao cho có thể duy trì được độ chính xác, nhưng rồi… tôi bị sốc.

Xung quanh đây tràn ngập dấu vết còn sót lại của thứ có vẻ như là ma lực của tôi và tôi không thể nắm được đích xác tình cảnh hiện tại như nào.

Dừng dựa vào 「Tìm kiếm」, tôi bắt đầu sốt sắng suy đoán cặn kẽ tình hình từ địa hình và con người, chuyển 「Tìm kiếm」 sang chỉ nhận biết những vật thể vật lý và một lần nữa, tôi mở rộng 「Sakai」.

Sự bất thường… tìm thấy rồi.

Đâu đó xung quanh con hẻm tôi sử dụng để kết nối với Asora.

Xung quanh khu vực đấy bị tàn phá một cách khủng khiếp, trông không khác gì một miệng núi lửa!

Đây là lý do cho luồng sáng ban nãy sao?

Tôi nhìn thấy một vài hình dáng gần đó trông có vẻ không thể di chuyển được. Tôi phải đến nơi đấy!

“Mio! Tôi để cô chăm sóc Tomoe. Lich, đi với ta!”

Không đợi câu trả lời từ bọn họ, tôi chạy ra khỏi phòng.

Vũ khí tôi yêu cầu người lùn chế tạo vẫn chưa hoàn thiện. Từ căn phòng, tôi chỉ đem theo con dao lễ nhận được từ tộc orc.

Chết tiệt, những lúc như thế này giá như có thể bay thì tốt biết mấy. Tại sao tôi không thể dùng phong nguyên tố!?

Nếu không nhầm, ‘ba tên đó’ là điều Tomoe nói ra. Ba, đừng nói với tôi thực sự là bộ ba ngu ngốc đó? Nhưng có người đi cùng với chúng cơ mà, nên những chuyện bọn chúng làm đáng ra phải được biết.

(Makoto-sama)

Là giọng nói của Lich. Thông tâm thuật hử. Quay sang bên, tôi thấy hắn ta vẫn chưa bắt kịp mình. Tôi, đứa đang vội vã chạy đường tắt, trả lời hắn trong khi vẫn không giảm tốc.

(Gì thế?)

(Tôi xin lỗi. Do vẫn chưa quen với cơ thể này nên tôi không thể chạy tốt được)

Ngươi là ông già đó hả!? A, rồi, hắn từng là bộ xương. Nếu vậy thì hắn chỉ cần bay hay làm mấy việc tương tự thôi đúng không? Lựa chọn duy nhất của hắn là chạy sao?

(Ngươi không thể bay đến đây sao?)

(Tất nhiên là được. Nhưng có vẻ như vị trí Makoto-sama hướng đến đang có người bị thương nên nếu có thể, tôi muốn được dùng ma pháp trị thương)

(Trị thương!? Lich, ngươi có thể dùng ma pháp phục hồi!?)

Ngươi đang đùa với ta đó hả? Thế quái nào mà một tên undead lại có thể sử dụng ma pháp phục hồi!?

Đúng là mụ Nữ thần, bà ta thực sự đặt ra bao thứ luật điên khùng cho thế giới. Không được, chỉ nghĩ đến việc bà ta có liên quan, tôi chỉ biết đành lòng chấp nhận với một cái thở dài.

Tôi nên hỏi Lich về undead một cách rành mạch sau khi chuyện này được giải quyết. Bỏ qua việc hiện giờ hắn ta đã có một cơ thể bằng xương bằng thịt, chỉ là, tôi không thể gạt đi cái định kiến tại sao một bộ xương – đã từng – lại có ma pháp trị thương.

(… Vâng, tôi có thể sử dụng. Thực ra, nó còn là chuyên môn của tôi)

Ngươi nói chuyên môn?

Hình ảnh undead của tôi hoàn toàn sụp đổ. Và hắn ta thậm chí còn đang nói như thể đó là điều hiển nhiên.

(…Nếu có thể, từ vị trí hiện tại, ngươi chữa trị từ đó được không?)

(Tôi đã nghe rõ mệnh lệnh của ngài)

Thực lòng, tôi vẫn chưa hiểu và chấp nhận được, nhưng vấn đề quan trọng hiện giờ đang nằm ở một khu vực khác. Đúng vậy, không cần thiết phải bắt hắn ta nhanh chóng và bắt kịp vị trí của tôi, bởi vì hắn vẫn có thể làm được điều gì đó.

Sau khi yêu cầu Lich sử dụng ma pháp hồi phục, tôi cắt thông tâm thuật.

Cho dù thể lực của tôi đã được tăng cường, hiện giờ tôi đang ở trong một tòa nhà.

Tốc độ hiện tại không thể sánh bằng với lúc ở bên ngoài.

Trong khi cảm thấy nản lòng trước sự chậm chạp của mình, tôi tiếp tục mà không giảm tốc và tới được hiện trường.

Tôi quá tập trung chạy đến mức những âm thanh vang vọng bên tai cứ thế trôi đi.

Nhưng tiếng kêu gào thảm khốc, tiếng khóc, tiếng sụt sịt.

Rồi hình ảnh của những gì còn sót lại của một viên gạch lát tường, vốn bị đâm đâm thủng một cách tàn bạo. Khối lượng những thứ bị xới tung và thổi bay đi không hề nhỏ.

Tại nơi đó, nơi những orc và người lùn đang phải đau đớn chịu đựng, lần đầu tiên thị trấn này chìm trong bạo lực.

Aa…

Chuyện gì… đã xảy ra?

Thứ gì đó đã phát nổ. Thứ, trông có vẻ giống tôi. Gọi núi lửa có vẻ hơi quá, nhưng hiển hiện là những viên gạch lát dưới chân bị bay vương vãi khắp nơi, một lực phá tàn bạo có thể làm đổ gục cây cối. Tất cả những thứ trên khiến tôi nghĩ đến thứ gì đó tương tự như vũ khí.

Nhưng chuyện làm tôi bận tâm nhất là… ma lực của tôi.

Dày đặc nhất ở địa đểm này. Có nghĩa nơi đây chính là trung tâm của mọi tàn dư trong khu vực.

Một ma lực khác tôi có thể cảm nhận từ đây đến từ ma pháp của Lich.

Luồng ánh sáng chữa trị đang nhẹ nhàng bao trùm những người đang đau đớn. Một ánh sáng vàng và ấm áp.

Tôi cũng mở rộng 「Sakai」mang thuộc tính chữa trị và bao lấy tất cả những người bị thương trong tầm nhìn của mình.

Dù sao, tôi cũng không thể làm bất cứ điều gì nếu không ai nói chuyện được.

Với tình huống nơi thậm chí ngay cả một người cũng không thể đứng dậy, tôi phải làm gì đó và giúp mọi người.

Và rồi, trong khi nhìn mọi phía và cố gắng nắm bắt dù chỉ một ít tình hình hiện tại, có thứ gì đó lọt vào mắt tôi.

Thứ gì đó mà khi nhìn qua trông giống một con nhộng.

Nó gần với vị trí nơi vụ nổ diễn ra.

! ! ! !

Đừng nói với tôi…!

Tôi chạy đến chỗ đó. Đó, đó không phải là nhộng.

“Không… thể nào”

Nửa thân trên bị đốt cháy, mất cả hai cánh tay, cơ thể tràn ngập những vết nứt và vết thương hở mệng. Những chiếc chân bị đứt lìa, trông giống như một con nhộng bị lôi ra khỏi kén.

Nhưng đây là… không, anh ta…!

“…Arke”

Anh ta, người đáng ra sở hữu một sức mạnh không nhỏ, sao lại có thể ra nông nỗi này?

Không, không phải thế. Hoàn toàn không phải!

Anh ta có thở không, còn thở không!?

Không hề cảm thấy kinh tởm, tôi vội vã chạy đến bên cạnh. Tôi chăm chú tập trung vào miệng và ngực anh ta kiểm tra xem còn thở không.

Một cơ thể lạnh lẽo gần như không thể cảm nhận thấy hơi ấm. Đồng thời, khi còn nhỏ có lần ô tô nhà tôi đã đụng trúng một con mèo hoang, tương đồng sao, tôi có thể trông thấy sự kiên cường từ anh ta.

Không đời nào, anh ta… chết rồi sao?

Đầu óc tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Dù rằng tôi đã từng không cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì khi một người xa lạ chết. Liz, những tên ma tộc và vô số ma thú khác.

Trí óc tôi trống trơn, không biết phải làm gì, tôi có thể thấy cơ thể mình đang bị cơn run chiếm ngự.

(Makoto-sama! Ngay chỗ ngài đang đứng, đó là người bị thương nặng nhất! Những người khác đã qua tình trạng nguy kịch nên giờ tôi sẽ tập trung vào khu vực đó. Làm ơn, tôi cần sự trợ giúp của Makoto-sama!)

Ngay khi tôi không biết phải nghĩ gì…

Tôi nghe thấy giọng của Lich. Giọng nói giúp tôi lấy lại cảm giác!

? ! ! !

Anh ta chưa chết!?

Còn sống, anh ta vẫn có thể cứu được!?

Tôi có thể giúp gì…

Là 「Sakai」. Không có gì khác ngoài 「Sakai」.

… Giá như tôi có thể sử dụng ma pháp phục hồi, câu chuyện đã khác hẳn!

Tại sao tôi lại ‘không thể sử dụng’ ma thức chữa trị!?

Mặc dù có thể hiểu ma chú và hợp phần của nó, vì lý do nào đó mà tôi không thể thực hiện được. Không thể sử dụng thuộc tính bản thân muốn nhất, sao lại quá vô lý đến vậy!?

Mẹ nó! Liệu tôi có thể làm được mà không cần đến ma thuật?

… Những ưu tiên của tôi giờ đảo ngược hết rồi hử, không đủ cũng kệ, tôi cần phải làm!

Tôi hình thành một 「Sakai」 nhỏ chỉ trải rộng xung quanh khu vực của tôi và Arke. Ưu tiên trị thương trước.

Lich giải phóng một luồng sáng sẫm màu hơn và bao phủ nó quanh cơ thể Arke.

Nhưng không hề có phản ứng.

Không đủ sao? Do tôi thiếu mất ma pháp phục hồi!?

(Lich! Tăng cường sức mạnh không được sao? Từ những gì ta thấy, anh ta chẳng tỏ chút dấu hiệu hồi phục gì cả!)

(Chỉ là bây giờ thôi! Tôi đang sử dụng ma chú trong khi hướng đến đó, nhưng nếu tôi không chứng kiến tận mắt thì hiệu quả sẽ không thực sự đáng kể. Tôi vẫn đang chữa trị cho những người khác nhưng bỏ qua họ và chỉ tập chung vào anh ta được không?)

(Từ chối. Cứ tiếp tục đi. Khi thấy đã ổn, ta muốn ngươi tập trung vào Arke)

(Tôi đang hướng đến đó nhanh nhất có thể nên xin hãy tiếp tục trị thương Makoto-sama)

Trị thương hử. Thứ tôi đang sử dụng không phải là ma thuật. Tôi không thể sử dụng thuộc tính chữa trị Lich à. Tôi không biết hiệu quả của thứ này thế nào nhưng đáng lẽ ra tôi đã có thể tăng cường hiệu quả của nó nếu kết hợp với ma thuật vậy mà…

Kết hợp?

Đúng rồi. Sakai. Cường hóa và chữa trị, cường hóa và tìm kiếm, tôi có thể đặt hai hiệu ứng cho 「Sakai」. Liệu có nhất thiết phải là hai hiệu ứng ‘khác nhau’ để có thể hoạt động?

Có thể nào…?

Tôi tập trung vào 「Sakai」 đang bao trùm xung quanh Arke và tôi.

Tôi đặt ‘chữa trị’ với một ‘chữa trị’ khác. Hiệu ứng có ảnh hưởng đến tôi không hay là…

「Sakai」 khác biệt so với ma thuật. Chỉ nhìn qua thì tôi không thể biết được liệu hiệu ứng có mạnh lên hay không. Nếu nhìn vào đối tượng thì đó lại là một chuyện khác, tuy nhiên, hiện giờ không có một ai gần đây nên tôi không thể nói được, do vậy mà tôi không biết nó có thành công hay không.

Dù vậy, phải thừa nhận lúc kết hợp cường hóa và chữa trị với nhau, tôi cũng có một hình ảnh gì đó phảng phất trong đầu, tôi tập trung kếp hợp hai hiệu ứng chữa trị.

“Các vết nứt… đang đóng lại!!”

Hiệu quả đã được tăng cường! Chắc tôi không sai rồi!

Số lượng những vết nứt chạy dọc trên lớp da cứng của anh ta, vốn trông như những vết thương cực kỳ nghiêm trọng, đang khép lại trở thành những khe nhỏ và rồi, biến mất!

Đúng rồi! Đúng rồi!

Nửa thân dưới và những cái chân bị cắt lìa đang tự động gắn lại.

Cánh tay phải bị mất tận gốc cùng cánh tay trái cụt từ phần khuỷu tay. Đang được tái tạo bắt đầu từ nơi bị đứt lìa. Trông không khác gì một hình ảnh kinh dị nhưng tôi, đứa đang bị niềm hạnh phúc lấn áp, không bận tâm đến chuyện đó.

Anh ta có thể được chữa lành!

Bây giờ vệc duy nhất cần làm là chờ cho ý thức của anh ta quay lại. Nếu được thì chắc mọi chuyện sẽ không sao.

Làn da vốn màu đất giờ thậm chí còn đậm màu hơn và làn da mà tôi từng không thể cảm nhận thấy sức sống nay đã có sự đàn hồi quay trở lại, cùng với đó là hơi ấm tỏa ra. Cánh ta đã được chữa lành của anh ta cử động trông như bị chuột rút.

“Anh có sao không!? Anh có hiểu tôi nói gì không!?”

Mí mắt của anh ta cử động và mở ra. Nhận thức của anh ta đã quay trở lại rồi sao!? Tiến triển nhanh đến thế…

“U…a”

“Không cần ép mình phải nói đâu! Chỉ cần gật và lắc đầu là được!”

Có vẻ như Arke hiểu điều tôi đang nói. Anh ta tỏ chút lưỡng lự trước những từ đấy rồi gật đầu một cái chắc nịch.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và sức lực rời khỏi cơ thể mình.

May quá. Thật đấy.

Một lần nữa tôi xác nhận quang cảnh chung quanh.

Luồng ma lực dày đặc của tôi vẫn còn sót lại và nó đang ngăn cản việc thu thập thông tin và đánh giá tình hình.

Nhưng lần này tôi không sử dụng 「Sakai」, dùng đôi mắt trần, tôi hiểu thảm họa này đang chậm rãi được kiểm soát.

Sau đó, tôi có thể hỏi những người đã bình tĩnh về chuyện đã xảy ra.

Sương môn, lối vào tôi sử dụng để quay về nơi đây. Có thể nào bằng cách nào đó nó đã kết nối với chỗ này?

Tôi không nghĩ chuyện này hoàn toàn chỉ do tình cờ.

Đó là cảm nhận của tôi. Vì khung cảnh phá hủy mà tôi không thể đánh giá đâu là địa điểm chính xác, nhưng khi nhìn vào vùng lân cận với vị trí nơi tôi từng dịch chuyển vào.

Có vẻ như không có gì đặc biệt.

Không nhất thiết cánh cổng phải gần với nơi trông giống như đã diễn ra vụ nổ. Do tôi suy nghĩ quá nhiều chăng.

Gì kia?

Có thứ gì đó đằng kia.

Đánh giá Arke đã không sao, tôi tiến gần đến ‘thứ gì đó’ kia và dùng tay nhặt lên.

Một mảnh trang sức?

Trông cũng có thể là một mắt dây xích nhưng… nơi này không có thứ như thế.

Tôi có nên mở rộng ‘tìm kiếm’? Nhưng ma lực của chính bản thân tôi đang gây cản trở nên…

Không, giống như lúc chữa trị ấy, không phải gộp ‘tìm kiếm’ với nhau là được sao?

Ma lực đang quấy rầy không cho tôi biết chuyện đã xảy ra ở đây nên…

Với ‘tìm kiếm’ thứ hai, tôi khắc phục ma lực của chính bản thân mình, như một lớp màng bám dính trên bề mặt, tôi cố xé bỏ nó đi.

Tôi có cảm giác mình có thể làm được. Thứ trông giống khói đang hạn chế tầm nhìn của tôi biến mất.

Những người từng ở đây là… các Arke, orc, thằn lằn… Có cả chibi Tomoe nữa hử.

Ngoài ra, gần với chỗ Arke còn có cả tàn dư ma lực của orc.

Vậy, hai người đó đâu.

Ngay cả khi cố dùng mắt xác nhận, tôi cũng không thể tìm ra hai người tại nơi tôi cảm thấy ma lực của họ đang phảng phất.

Đột nhiên tôi nhớ lại tình trạng xấu của Tomoe.

Nếu phần cơ thể được tạo ra nhận một vết thương chí mạng. Liệu có khả năng nó sẽ gây ra một vết thương nghiêm trọng đến vậy.

Có nghĩa, tại vị trí này, đã có chuyện gì đó xảy ra với phần cơ thể của Tomoe.

Ngoài ra, luồng ma lực khác tôi cảm nhận được, orc…

Tình huống tồi tệ nhất lướt qua tâm trí tôi.

Mảnh vỡ này, nó là thứ gì…

Tôi tiếp tục điều tra nhằm cố gạt bỏ cơn ác mộng đang luẩn quẩn trong đầu.

Ba. Chắc chắn có ba ma lực khác nhau ở đây. Nếu là ba, không lẽ là ba tên Tomoe nhắc đến? Chắc chắn rồi, đánh giá vào sức mạnh mà tôi cảm nhận thấy, đây là hân tộc.

Nhưng bọn chúng có thể gây ra mối nguy nào? Dù có ở Tsige, bọn chúng cũng chỉ hơn người dân bình thường một chút.

Tôi bám theo ba luồng ma lực.

Hai trong số đó biến mất như thể đã bị tiêu tan, và cái còn lại thì đi vào một vùng dị biến.

Cái cách chúng bị phai nhạt và biến mất, cảm giác giống với ma lực đến từ phân thân của Tomoe mà tôi mới thấy đây thôi.

Tôi có thể cảm thấy trực giác của mình bỗng sắc bén một cách lạ thường. Nếu là bây giờ, tôi tin chắc mình có thể phân tích giống như Lich. Mà cũng có thể đây là hiệu ứng của 「Sakai」khi hai thuộc tính được chồng lên nhau. Hay có khi … có một lý do khác?

Không được. Trước tiên tôi cần phải lần theo luồng ma lực còn sót lại.

Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy dị biến này ở đâu đó rồi. Giống cái lần Tomoe mở sương môn.

Khi tôi quay trở về Asora cũng có thứ tương tự như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đây là những gì còn sót lại của sương môn. Bọn họ nói nó sẽ biến mất dần theo thời gian nhưng có vẻ như không ít phần vẫn còn sót lại.

Ở phía bên kia, luồng ma lực của hân tộc tiếp tục chạy dài. Lạ quá. Thật lạ quá.

“Makoto-sama, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ. Có vẻ như ngài đã cứu sống được anh bạn bị trọng thương này rồi hử”

“Lich, ta để ngươi quản lý khu vực này”

“Ê, Makoto-sama?”

Chỉ để lại vài lời cho Lich, người vừa mới đến nơi, tôi một lần nữa mở sương môn từ những gì còn sót lại của vùng dị biến.

Trong khi cảm thấy một cơn bất an khó chịu.

ーーーーーーー

Trans: Obabobu

ーーーーーーー

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel