Chương 59 – Trị thương có phân loại

Chương 59 – Trị thương có phân loại
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Giọng nói đó là của một người đàn ông có tầm vóc cao lớn và vạm vỡ với độ tuổi chừng 40.

Mặc dù anh là một người có khuôn mặt gọn gàng nhưng vì nửa dưới khuôn mặt anh được bao phủ bởi một bộ râu dày nên anh ấy đã để lại một ấn tượng rất cục mịch.

Ngoài ra, đánh giá theo quần áo và kiểu cách của anh ta, dễ dàng nói ngay được rằng anh là người có địa vị cao.

“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì khiến ngươi làm ầm ĩ lên thế hả? Người nghĩ chúng ta có thời gian cho chuyện này sao?”

Người đàn ông đó quan sát những người tập trung xung quanh mình bằng một ánh nhìn sắc bén.

“Đội trưởng Taülorde! Thực sự là tên linh mục xấc láo này đang cản trở việc trị thương của Thánh Nữ!”

Tên hiệp sĩ vừa định rút kiếm kia nói trong khi trỏ vào Tatsumi.

“Cản trở việc trị thương sao…?”

Người đàn ông tên Taülorde hướng ánh nhìn sắc bén đó về phía Tatsumi.

Nhưng Tatsumi lại bình thản trước cái nhìn chằm chằm đó. Còn Calcedonia đang đứng bên cạnh Tatsumi thì phô ra một biểu cảm thật hạnh phúc trên khuôn mặt của cô ấy.

“Vị linh mục xấc láo mà ngươi đang nói đến này, ý ngươi là em trai ta sao?”

“Cá… Cái gì!? Hắn là em trai của Đội trưởng Taülorde sao?!”

“Chính xác hơn thì cậu ấy là em trai tương lai của ta, nhưng ta đã coi cậu ta là em rể của mình rồi.”

Tên hiệp sĩ đang mạnh mẽ trỏ ngón tay kia cho đến tận bây giờ đã bị sốc trong khi nhìn Taülorde và Tatsumi.

“Tatsumi, Calsey! Báo cáo tình hình đi.”

Taülorde nói với Tatsumi và Calcedonia với một vẻ mặt nghiêm khắc.

 

Taülorde Chrysoprase.
Anh là Chỉ huy nhánh quân thứ hai thuộc đội Hiệp sĩ của vương quốc, con trai trưởng của Giuseppe và là anh trai nuôi của Calcedonia.

Xét về tuổi tác, anh và Calcedonia giống như phụ huynh và con cái, nhưng anh đối đãi với cô em gái nuôi của mình bằng tình yêu và tình thương như một thành viên trong gia đình.

Vậy nên với người yêu của cô là Tatsumi, ban đầu anh cảm thấy hoài nghi. Nhưng sau khi nghe những câu chuyện về cậu từ bố anh là ông Giuseppe và Calcedonia, rồi trực tiếp gặp mặt Tatsumi và nói chuyện với cậu, Taülorde cảm thấy anh có thể trao cô em gái bé bỏng đáng yêu của mình cho cậu chăm sóc.

Sau đó, anh bắt đầu suy nghĩ về Tatsumi, người mà luôn nghe theo lời anh nói như một người anh vợ. Ngoài ra, sau khi gặp mặt anh như một thành viên trong gia đình, Tatsumi cũng đã bắt đầu tin tưởng vào ông anh vợ lớn hơn mình nhiều tuổi.

“Anh Taülorde, nó có một chút hơi…”

Calcedonia nhìn qua nhìn lại giữa anh trai cô và Tatsumi với một vẻ mặt bối rối.

“Ah… vậy, Đội trưởng Taülorde…”

“…Tatsumi?”

Nhìn Taülorde là thấy tâm trạng của anh trở nên tệ hơn, và anh lườm Tatsumi bằng một ánh nhìn sắc bén.

Trong chốc lát, cơ thể của Tatsumi run lên, và cậu nhanh chóng thay đổi cách nói chuyện với một chút xấu hổ.

“Ừ…ừm… Anh trai.”

“Phải, rất tốt.”

Được Tatsumi gọi là anh trai, Taülorde gật đầu hài lòng.

Kể từ khi chấp nhận Tatsumi, Taülorde đã bắt cậu phải gọi mình là “anh trai” hoặc “anh vợ”.
Khi Tatsumi không gọi anh bằng cách đó, tâm trạng của Taülorde trở nên tồi tệ; anh ấy có một tình cảm rất sâu đậm với các thành viên trong gia đình.

“Đây là tình thế khẩn cấp. Hãy giải thích ngắn gọn.”

Bị Taülorde thúc giục, Tatsumi bắt đầu giải thích.

Trong một thảm hoạ hoặc tai nạn mà sự hỗ trợ về y tế có giới hạn, nếu có nhiều người bị thương thì những yêu cầu chữa trị khẩn cấp phải được thực hiện trước tiên. Vì lý do đó, trước khi thực hiện những sự hỗ trợ về y tế, cần phải chia những người bị thương theo mức độ nguy cấp; Tatsumi giải thích cho Taülorde trong khi cố hết sức nhớ lại kiến thức mà cậu biết được từ các bộ phim truyền hình.

“Ở đất nước của em, cách chữa bệnh này được gọi là ‘triage’ hoặc ‘trị liệu có nhận dạng’.” (Trans: từ giờ tôi sẽ dịch thuật ngữ “triage” là “trị thương có phân loại”.)

“Anh hiểu rồi. Đây thực sự là một cách tư duy hợp lí. Nhưng dựa trên tục lệ xã hội của đất nước này, đó thực sự là một khái niệm xa lạ.”

Theo như Taülorde nói, sự ưu tiên vẫn được dành cho tầng lớp quý tộc; nghĩa là địa vị xã hội của bạn càng cao, bạn càng có nhiều ưu tiên trong điều trị y tế.

Nếu không xét tới ưu và nhược điểm của nó mà chỉ nhìn từ góc độ chuẩn mực xã hội của đất nước này, những điều Tatsumi vừa nói ấy chẳng cần hỏi cũng biết là một khái niệm thật xa lạ.

“Còn nữa, không phải rất khó hiểu khi mọi người đều bị phân tán và làm ầm ĩ lên về hoạt động cấp cứu của mình sao? Nó sẽ hiệu quả hơn nếu có ai đó đứng ra chỉ đạo và những người khác sẽ thực hiện các phương pháp trị liệu dựa theo hướng dẫn của họ.”

“Về điều đó, Bệ Hạ đáng kính đã nghe về tai nạn này và ra lệnh cho anh đến đây để điều hành nơi này. Đó là lý do vì sao anh đến đây.”

Taülorde quan sát quang cảnh.
Có rất nhiều người bị thương nằm rải rác khắp nơi, trong số họ có những người đã mất đi ý thức.

“Được rồi. Chú sẽ điều hành chỗ này.”

Đột nhiên, Taülorde quay sang Tatsumi và tuyên bố điều chẳng ai tưởng tượng nổi.

“E…Em hả? Điều hành chỗ này!? Không thể nào!!!”


“Có lẽ thứ gọi là ‘Tree-age’ mà em vừa nói ấy nằm ngoài sự hiểu biết của bọn anh. Tuy nhiên, anh cho rằng phương pháp của em sẽ cứu được nhiều người hơn. Trong trường hợp đó, không phải là điều tất nhiên khi em điều hành chỗ này vì em hiểu rõ phương pháp này nhất sao?”

“Hiểu…hiểu rõ gì cơ chứ…Em cũng chỉ mới nghe qua nó thôi mà!?”

“Dù vậy, nó vẫn còn tốt hơn bọn anh chẳng biết gì hết. Anh sẽ giúp em về những việc nhỏ nhặt. Calsey cũng sẽ nghe theo sự hướng dẫn của em.”

Sau khi nghe nói thế, Calcedonia cúi đầu nhìn xuống vai với vẻ mặt tươi cười.

“Em xin lỗi vì trước đó đã hành động thiếu suy nghĩ. Em chỉ nghĩ là phải cứu những người bị thương nhanh nhất có thể.”

“Đành vậy thôi. Đúng như dự đoán, em vẫn chưa biết nhiều về các chuẩn mực xã hội của đất nước này.”

Nếu Calcedonia xưng tên ở nơi này như là Thánh Nữ nổi tiếng thì sẽ thuận tiện cho việc đưa ra những sự hỗ trợ y tế.

Tuy nhiên, đây là một tình huống mà Calcedonia phải chữa bệnh cho từng người một. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ tốt hơn nếu thực hiện phương pháp trị thương có phân loại, như Tatsumi đã nói, để có thể sử dụng hiệu quả tất cả những người dùng thuật trị thương ở đây..

“…Em hiểu rồi. Em sẽ thử làm điều đó.”

Tatsumi quyết định sau khi một lúc suy nghĩ.
Ngay bây giờ không phải là lúc băn khoăn về những điều nhỏ nhặt. Có thể còn những người bị thương đang cần sự hỗ trợ ngay lập tức.

“Vậy, anh vợ à. Đầu tiên, ta hãy tập hợp tất cả những người dùng thuật trị thương lại đây. Sau đó là những người không thể dùng ma thuật nhưng có kiến thức về y dược…và cả những bác sĩ cũng thế.”

“Anh hiểu rồi.”

Taülorde ra lệnh cho cấp dưới của anh đi tập hợp những người dùng thuật trị thương và các bác sĩ.

Người của anh ngay lập tức tập hợp tất cả những người Tatsumi yêu cầu, và dẫn họ đến chỗ cậu.

Sau đó, đứng trước tất cả những người kia, Tatsumi lấy hết can đảm và nói.

“Tôi là linh mục bậc cao Yamagata của đền Savaiv. Theo yêu cầu của Đội trưởng Taülorde thuộc đội hiệp sĩ hoàng gia, tôi được giao nhiệm vụ điều hành nơi này. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng ngay bây giờ chúng ta đang ở trong một tình huống khẩn cấp. Vì vậy, hãy làm theo hướng dẫn của tôi.”

Những pháp sư và bác sĩ đã tập trung trông có vẻ lúng túng khi đứng trước cậu thanh niên tóc đen, mắt đen xa lạ này.

Nhưng vì Hiệp sĩ hoàng gia Taülorde và Thánh Nữ nổi tiếng đang đứng cạnh Tatsumi nên chẳng ai dám phàn nàn.

“Trước tiên, tôi muốn yêu cầu tất cả các bác sĩ ở đây. Hãy chẩn đoán cho những người bị thương từng người một, và đánh dấu họ theo mức độ nghiêm trọng của chấn thương.”

“Cậu nói đánh dấu…vì lý do gì mà chúng ta phải đánh dấu họ?”

Một trong những bác sĩ hỏi vậy. Sau đó, những bác sĩ và pháp sư còn lại cũng gật đầu đồng tình.

“Là vì nhờ đó mà mức độ nghiêm trọng của chấn thương có thể được xác định trong nháy mắt. Sau đó ta sẽ dùng thuật trị thương bắt đầu từ những người bị thương nặng hơn.”

“Cái gì? Ta sẽ không ưu tiên quý tộc trước sao?”

“Phải. Phương pháp này thực sự xa lạ với mọi người. Nhưng hãy bỏ qua những phong tục còn tồn tại đến tận bây giờ.”

Các bác sĩ và pháp sư nhìn Taülorde mà đang đứng sau Tatsumi với vẻ mặt bối rối.

“Ta sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. Còn bây giờ thì ngậm miệng lại và làm theo lệnh của cậu ấy đi.”

Taülorde nói trong khi dùng tay vỗ lên vai Tatsumi.

Từ góc nhìn của những bác sĩ, nhận lấy những khiếu nại từ những tên quý tộc sau chuyện này có lẽ khá đáng sợ.

Ở đất nước mà chuẩn mực xã hội là chữa bệnh cho những người có địa vị cao hơn trước như thế này, nếu bạn bỏ qua địa vị xã hội và điều trị chấn thương theo mức độ nghiêm trọng, rõ ràng là những tên quý tộc sẽ tức giận và phàn nàn về điều đó.

Nhưng nếu Taülorde, Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm thì các bác sĩ sẽ không phản đối việc nghe lệnh Tatsumi.

Họ muốn cứu tất cả những mạng sống mà họ có thể cứu được.

“Được rồi…với những người sẽ gặp nguy hiểm nếu không nhận được sự chữa trị ngay lập tức, hãy vẽ một dấu「○」thật lớn ở nơi dễ dàng nhận ra. Với những người bị thương nặng nhưng không khẩn cấp thì vẽ dấu「△」, và những người bị thương nhẹ thì vẽ dấu「#」.”

Tatsumi giải thích trong khi vẽ những kí hiệu đó lên nền đất, vì làm vậy sẽ dễ hiểu hơn.

“Mọi người có gì để vẽ không? Nếu không có thì anh sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho Ngài Taülorde chứ?”

“Trong nghề y dược, các bác sĩ luôn đem theo bút và mực bên mình.”

Một trong những bác sĩ mở cái túi anh ta đang cầm và những người khác gật đầu tán thành.

Sau đó họ nhanh chóng bắt đầu chẩn đoán tình trạng của những người bị thương.

“Bắt đầu từ Calsey, tất cả những pháp sư có thể dùng thuật trị thương hãy bắt đầu chữa cho những người có dấu「○」trên người.

“Rõ.”

Calcedonia cúi đầu đáp và những pháp sư khác cũng làm theo cô.

“Anh vợ à, hãy ra lệnh cho cấp dưới của anh tập trung tất cả những người bị thương lại một chỗ. Nếu có thể, cố gắng tập trung những người có cùng dấu. Điều này sẽ dễ dàng hơn cho các pháp sư để chữa trị cho họ. Nhưng đừng di chuyển những người đang bất tỉnh hoặc không thể di chuyển. Tương tự, sẽ rất nguy hiểm nếu di chuyển những người bị chấn thương vùng đầu, vậy nên đừng di chuyển họ.”

“Anh hiểu rồi.”

Taülorde gật đầu và nhanh chóng lệnh cho cấp dưới thực hiện hướng dẫn của Tatsumi.

 

Sau đó, Tatsumi cùng với Taülorde ngồi xuống một góc của khu luyện tập, và bắt đầu đưa ra những hướng dẫn chi tiết cho việc xử trí những người bị thương.

Tatsumi chẳng thể nào là một chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng nếu so sánh với bất ai khác ở nơi này thì cậu có nhiều kiến thức về ‘trị thương có phân loại’ nhất.

Cậu nghiêm túc xem xét các vấn đề được yêu cầu, và cố gắng tìm giải pháp bằng cách tuyệt vọng nhớ lại câu trả lời mà có vẻ như là tốt nhất.

Được hỗ trợ bởi Taülorde mà luôn bên cạnh cậu, hoặc bởi Calcedonia mà thỉnh thoảng vẫn chạy tới để xem tình hình, Tatsumi điên cuồng đưa ra những hướng dẫn.

Trong khi Tatsumi đang xử lý những chuyện đó, một hiệp sĩ bước tới chỗ cậu.

“A…anh là…”

Tatsumi ngay lập tức nhận ra anh ta là ai. Anh là tên hiệp sĩ mà làm phiền Tatsumi một lúc trước.

“Ngài linh mục… Tôi xin lỗi vì chuyện trước đó.”

Tên hiệp sĩ tới gần Tatsumi và cúi thấp đầu xuống.

“Tôi đã nghe về ý tưởng trị thương của anh từ vị bác sĩ chữa cánh tay này.”

Tên hiệp sĩ cười cay đắng trong khi giơ cánh tay trái được băng bó lên. Bởi vì nó chỉ bị thương nhẹ nên có một dải băng được quấn xung quanh.

“Một lần nữa, cách nghĩ của anh là rất đúng. Thánh Nữ và những pháp sư khác không sở hữu nguồn ma lực vô hạn. Không, không ai có thể sở hữu nguồn ma lực vô hạn.”

Bây giờ tới lượt Tatsumi cười cay đắng. Bởi cậu chính xác là người có nguồn ma lực vô hạn mà tên hiệp sĩ nói là không tồn tại.

“Tôi đã cư xử như một tên quý tộc hư hỏng. Dù thậm chí tôi còn không phải là quý tộc mà là hiệp sĩ.”

Người này là con trai thứ ba của một gia đình quý tộc. Vì không được thừa kế gia đình, anh ta gia nhập quân đội và trở thành một hiệp sĩ.

“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không có ý định yêu cầu sự trừng phạt, nhưng nếu có việc gì tôi có thể giúp thì tôi muốn anh nói ra.”

“Chấn thương của anh ổn chứ?”

“Ah, không có gì nghiêm trọng cả. Có hơi xấu hổ khi mà tôi dựa dẫm vào Thánh Nữ chỉ vì một vết thương nhỏ này.”

Tên hiệp sĩ cười trong khi chạm vào cánh tay bị thương.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ yêu cầu anh giúp.”

“Ah, dù hơi muộn, nhưng tên tôi là Gyle Eutorillos. Tôi sẽ rất vui nếu anh gọi tôi là Gyle.”

“Tôi là Tatsumi Yamagata. Tương tự như vậy, hãy gọi tôi là Tatsumi.”

Tatsumi và Gyle bắt tay nhau.

“Ông xã à!!!”

Trong khi Tatsumi và Gyle đang bắt tay nhau thì Calcedonia chạy tới với một khuôn mặt đầy thất vọng.

“Làm ơn tới đây nhanh lên đi! Em cần sức mạnh của anh!!!”

“Hiểu rồi! Để anh xem nào!”

Tatsumi chẳng yêu cầu một lời giải thích chi tiết. Chừng nào Calcedonia nói cô ấy cần sức mạnh của cậu, cậu sẽ chẳng thể nào có một chút nghi ngờ.

Ngay khi Tatsumi và Calcedonia cùng chạy đi, Gyle cũng lập tức theo sau hai người.

Nơi họ chạy đến, được dẫn đường bởi Calcedonia, có một khúc gỗ lăn xuống. Nền đất bên dưới khúc gỗ tối và ẩm ướt, và một người lính đã nằm trên nền đất ẩm ướt đó.

Khi Tatsumi chạy tới hiện trường, một cái cọc với bề dày khoảng 10cm đã đâm vào đùi phải của người lính đó.

Thật không may là khi những khúc gỗ sụp đổ, anh lính dường như đã ngã trên những cái cọc được sử dụng để cố định những khúc gỗ xuống mặt đất.

Hơn nữa, khi những khúc gỗ bị sập và rơi xuống, trông như là người lính đã bị thương ở đầu và những chỗ khác, và hiện tại đang bất tỉnh.

“Có lẽ khi những khúc gỗ sập xuống, anh ta đã giẫm lên đầu cọc trong khi cố gắng chạy thoát. Điều đó có thể đã khiến cho đầu nhọn của cọc dựng đứng lên và anh chắc hẳn đã ngã lên nó.”

Calcedonia giải thích với Tatsumi bằng một vẻ mặt buồn bã.

Nếu nhìn kĩ, vết thương trên đầu có vẻ như đã được chữa trị và máu đã ngừng chảy. Chỉ còn lại cái cọc cắm vào đùi anh ta.

“…Nhưng nếu ta rút cọc ra như vậy…hầu hết khả năng là người lính sẽ bắt đầu chảy máu ngay lập tức.”

Gyle, người đang đứng nhìn từ đằng sau họ, dứt lời với một vẻ mặt đau đớn.

“Đó là lý do tại sao ngay khi cái cọc được rút ra thì em sẽ dùng thuật trị thương. Sau đó, sự chảy máu sẽ được giảm xuống mức tối thiểu.”

“Nhưng với cái cọc dày như thế này, sẽ không hề dễ dàng rút nó ra được.”

Cái cọc đường kính 10cm đã hoàn toàn đâm vào đùi của người lính đó. Nếu sử dụng phẫu thuật thì sẽ có thể lấy nó ra, nhưng chẳng có kĩ thuật phẫu thuật tiên tiến nào trong thế giới này cả.

Trong trường hợp này, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc rút nó ra bằng sức lực. Dĩ nhiên là người lính đó sẽ phải chịu một sự đau đớn không hề nhẹ.

“Hãy nhanh chóng tập trung người tới giúp.”

“Không, điều đó là không cần thiết.”

Tatsumi kéo cô gái đang chạy ấy đứng lại.
Cậu chẳng hề quay lại nhìn Gyle, vì mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào Calcedonia.

Nhìn vào mắt Tatsumi, Calcedonia gật đầu. Sau đó, cô quỳ xuống cạnh người lính bị ngất mà chẳng hề lo lắng việc quần áo của mình bị máu vấy bẩn, và nữ linh mục bắt đầu niệm phép.

Tiếp đó, Tatsumi cũng ngồi xuống bên cạnh người lính và chuẩn bị giải phóng năng lượng ma thuật của cậu.

“N-Này… Tatsumi, Thánh Nữ, hai người định…?”

Chỉ có thể là một người, đó là Gyle mà đang không thể hiểu được ý định của họ nên còn bối rối.

Ngay trước khi câu chú của Calcedonia được hoàn thành, cô liếc mắt nhìn Tatsumi.

Tatsumi chỉ chờ có thế, giải phóng toàn bộ năng lượng ma thuật mà cậu thu thập được ra ngoài chỉ trong một nốt nhạc, và chạm tay vào cái cọc đang cắm vào chân người lính kia.

Cái cọc biết mất trong nháy mắt, và trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kêu loảng xoảng vang lên và phân tán từ nền đất bên cạnh Tatsumi.

“Hảả…?”

Nhìn vào cái cảnh trước mặt mình, đôi mắt Gyle mở to ra mà chẳng kịp suy nghĩ.

Khoảnh khắc khi cái cọc biến mất, máu bắt đầu phun ra từ vết thương hở trên đùi và vấy bẩn mặt cũng như cơ thể của cả Tatsumi lẫn Calcedonia. Tuy nhiên, cùng lúc đó, thuật trị thương được cường hoá của Calcedonia bắt đầu bịt kín vết thương ngay trước mắt Gyle.

Vết thương khép lại ngay trước mắt họ. Thêm vào đó, sự chảy máu cũng giảm dần, và nó trông như là được giữ ở mức tối thiểu giống Calcedonia đã giả định.

Dĩ nhiên là thuật trị thương không chỉ làm khép miệng vết thương mà còn chữa cả những phần cơ và xương bị tổn thương nữa.

Calcedonia kiểm tra tình trạng của người lính đó một lần nữa.

Dù anh ta vẫn còn bất tỉnh nhưng không còn bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng anh ta sẽ mất mạng.

Calcedonia thở phào nhẹ nhõm và quay sang mỉm cười nhìn Tatsumi.

Tatsumi, người vừa mới nhìn thấy tất cả, cũng thở một cách chậm rãi.

“Cá…Cái gì…? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…?”

Gyle thì thầm trong kinh ngạc.

Bộ não của anh không thể ngay lập tức hiểu được những gì đã xảy ra ngay trước mắt mình.

Nhưng anh có thể hiểu được rằng vết thương đã được chữa trị. Thuật trị thương đã được niệm bởi vị Thánh Nữ nổi tiếng. Nếu là cô ấy thì kể cả là những vết thương nghiêm trọng cũng sẽ được chữa trị trong nháy mắt.

Nhưng thật sự thì cái cọc mà đâm trực tiếp vào đùi người lính ấy biến mất đã nằm ngoài sự hiểu biết của anh ta.

Gyle đang ngạc nhiên ấy nhìn chằm chằm vào Tatsumi và Calcedonia trong chốc lát. Sau đó, anh nhớ lại một tin đồn mà anh đã được nghe trước đây.

Một pháp sư có thể dùng ma thuật hệ Thiên đã xuất hiện ở đâu đó gần thủ đô.

Người ta nói rằng người sử dụng ma thuật hệ Thiên mà chỉ có trong truyện cổ tích và các truyền thuyết cho đến nay đã thực sự xuất hiện.

Gyle đã không tin vào lời đồn đó. Anh cho rằng người dùng ma thuật hệ Thiên chỉ có trong những câu chuyện thần thoại.

Nhưng cái hiện tượng xảy ra trước mắt anh ngay lúc này, không phải đây chính xác là ma thuật hệ Thiên mà thường được nhắc đến trong truyện cổ tích sao?

Pháp sư Thiên thuật trong truyện cổ tích có thể đưa những vật thể ở xa đến tay của ông ta, và ngược lại, ông cũng có thể đưa những vật thể từ tay ông ta đi xa. Thêm vào đó, truyền thuyết kể rằng pháp sư Thiên thuật đó đã đưa những tảng đá lên trên trời.

Thứ ma thuật mà Tatsumi sử dụng trước mặt Gyle chỉ có thể là ma thuật hệ Thiên.

Thêm nữa, theo như tin đồn, anh nhớ nó được kể rằng pháp sư Thiên thuật là một cậu thanh niên từ một vùng đất xa xôi với mái tóc đen, đôi mắt cũng đen và một làn da màu vàng nhạt.

“…Hồi nãy, đó là ma thuật hệ Thiên phải không…? V-Vậy… Tatsumi là… Thiên thuật sư được đồn đại sao…?”

Gyle, đã hết ngạc nhiên, hỏi với một giọng nói mà không ai có thể nghe thấy.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel