Chương 59: Về nhà

 

“Xin hãy đưa tôi cuộn giấy về thành.”

Kang Oh chìa tay ra.

Trở về Altein là chuyện cực kỳ dễ dàng vì Grano đã mang theo một cuộn giấy về thành bên mình.

Ông ấy chỉ việc xé nó ra và họ sẽ được dịch chuyển về lại Altein.

“Không phải chúng ta nên báo ông Radium là chúng ta rời đi à?” Eder nói.

“Sẽ thất lễ lắm khi đi mà không nói từ biệt,” Grano đồng ý.

“Vậy thì gọi Radium thôi,” Kang Oh nói.

Eder di chuyển. Cậu ấy mở cửa và thò đầu ra ngoài.

Cậu ấy thấy một nữ Nhân ngư đang quét dọn.

“Xin lỗi!” Eder gọi cô ấy.

“Vâng, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

“Xin hãy gọi Radium giúp chúng tôi,” Eder nói.

“Xin đợi một chút ạ.”

Một lúc sau khi cô ấy rời đi, Radium mở cửa đi vào.

“Có chuyện gì thế?”

“Chúng tôi chuẩn bị đi,” Kang Oh nói.

“Chưa gì mà? Sao không ở lại thêm ít lâu nữa?”

Radium thất vọng thấy rõ.

“Chúng tôi cũng muốn, nhưng có việc chúng tôi cần làm rồi,” Kang Oh cười nói.

Ông thấy đó, kho báu của Sa mạc Bariton đang đợi tôi!

“Vậy tôi cho là không thể làm khác được.”

Radium không cố giữ họ ở lại thêm nữa.

“Xin hãy báo nữ hoàng là tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bà ấy,” Kang Oh nói.

Radium gật đầu.

“Ông Grano, xin hãy đưa tôi cuộn giấy.”

Grano mở không gian phụ ra, lấy ra 3 cuộn giấy về thành, và đưa cho họ.

Cuộn giấy về thành được cuộn lại.

‘Mấy cái này giá 100 vàng mỗi cuộn hở?’

Những cuộn giấy về thành là những ma cụ chỉ bán ở tháp phép thuật và có giá 100 vàng!

“Cái gì thế?” Radium tò mò hỏi.

“Nó gọi là cuộn giấy; là một mảnh giấy có chứa một phép bên trong. Nếu xé mảnh giấy này ra, thì phép bên trong sẽ được kích hoạt,” Grano giải thích một cách thân thiện.

“Hô. Vậy có loại phép gì chứa bên trong tờ giấy này?”

“Phép mà sẽ đưa ông về nhà.”

Grano cười.

“Ông Radium, bảo trọng nhé.”

Kang Oh nói tạm biệt trước khi Radium có thể hỏi câu nữa.

“Bảo trọng.”

“Nếu có cơ hội, tôi sẽ lại ghé qua.”

Eder và Grano cũng nói từ biệt.

“Vâng. Bảo trọng,” Radium tiễn họ.

Kang Oh, Eder, và Grano cùng lúc xé cuộn giấy về thành của mình.

Bột màu bạc bay dập dờn.

Cơ thể họ dần tan biến và cuối cùng là biến mất hoàn toàn.

* * *

Jae Woo đang hẹn gặp Jin Cheol ở quán nước.

“Đây là hợp đồng.”

Jin Cheol đưa hợp đồng cho cậu.

Là hợp đồng của Jae Woo, đề là cậu bán đoạn phim đánh bại Caraco và Arumode cho GBS.

Jae Woo chậm rãi đọc qua bản hợp đồng. Không có vấn đề nào với việc thanh toán hay là chi tiết cả.

“Lần này cũng không để lộ mặt hay đời tư của tôi đúng không?” Jae Woo hỏi.

“Đúng vậy. Cậu sẽ được gọi là Oga trong buổi phát sóng và trong đoạn ghi hình cậu đã đội mũ rồi, nên cũng không cần phải chỉnh sửa nữa,” Jin Cheol cười nói.

Kang Oh đội mũ Baramut trong đoạn ghi hình, nên phân nửa mặt cậu đã được che kín rồi.

Do đó, không cần phải chỉnh sửa thêm mũ vào bằng CGI[1] nữa.

“Thật tốt vì tôi đã không khiến cái mũ trong suốt,” Jae Woo nói.

Trong Arth, người chơi có thể khiến mũ thành trong suốt, cho phép người khác thấy mặt mình.

Tuy nhiên, Jae Woo đã không chỉnh cài đặt, nên mũ đã che kín mặt cậu.

“Cậu không có ý định lúc nào đó sẽ tiết lộ danh tính à? Người như cậu sẽ cực kỳ nổi tiếng đó,” Jin Cheol nói.

Theo ý ông ấy, có khả năng cao là Jae Woo sẽ trở thành một game thủ ngôi sao.

Trong quá khứ cậu là Long Nhân, một người chơi với những kỹ năng vô đối, cũng như là 2 năm hôn mê và đang quay trở lại sự nghiệp trước đây!

“Vào lúc này, tôi không muốn để lộ mặt hay quá khứ của mình.”

Vì Kang Oh đã tạo nhân vật dựa trên việc quét người thật, khuôn mặt trong trò chơi và đời thật của cậu giống hệt nhau.

Do đó, việc đó sẽ gây rắc rối cho cậu cả trong và ngoài trò chơi nếu để lộ mặt.

Điều này đặc biệt đúng với hầu hết người chơi nổi tiếng; thỉnh thoảng, những người chơi khác sẽ đi theo họ, van xin vật phẩm hoặc tiền, và Jae Woo thật sự ghét những loại người đó.

Thêm nữa, vài người thích tranh cãi hoặc lừa họ chỉ vì họ là những game thủ nổi tiếng.

“Nhưng cậu phải công bố danh tính thật chứ.”

Jin Cheol lấy ra một bao hồ sơ từ trong túi và đưa cho cậu.

“Đây là kế hoạch ghi hình cho chương trình thường nhật mới, Người Chinh phục Hầm ngục à?” Jae Woo hỏi.

Jin Cheol đã nói với cậu là chương trình Người Chinh phục Hầm ngục, đã chiếu trên đài GBS dịp lễ Chuseok, đã được chấp thuận chiếu 10 tập.

“Đúng vậy. Và tôi cũng đã để hợp đồng lên sóng của cậu trong đó, cậu Jae Woo. Xin hãy xem qua.”

Jae Woo mở bao hồ sơ, lấy ra toàn bộ những thứ bên trong ra và bắt đầu xem qua.

Đầu tiên cậu xem qua hợp đồng diễn xuất của mình.

“Phí lên sóng của tôi là 4 triệu won (~77.5 triệu VNĐ) à?”

Jae Woo có vẻ sốc.

Bao gồm 500,000 won (~9.7 triệu VNĐ) hoa hồng vì đã vượt qua mức người xem nhất định, cậu đã được trả 2.5 triệu (~48.4 triệu VNĐ) cho phí lên sóng trong dịp Chuseok.

Tuy nhiên, phí lên sóng của cậu đã tăng lên thành 4 triệu won. Hơn nữa, phí lên sóng 4 triệu won gần như bằng với phí được đưa ra cho các ranker nổi tiếng rồi.

“Tôi đã nói là tôi nợ cậu một lần với vụ việc của cô Kang Seol Hee đấy,” Jin Cheol cười nói.

“Ôi ngài Giám chế. Ông thật sự trả nợ à.”

“Không gì đâu.”

Jin Cheol cúi nhẹ đầu.

Jae Woo đặt hợp đồng xuống và nhìn qua kế hoạch cho Người Chinh phục Hầm ngục.

Họ không thay đổi gì với Người Chinh phục Hầm ngục cả.

Nó vẫn như cũ; Người Chinh phục Hầm ngục sẽ ghép cặp với một nữ danh nhân xinh đẹp và thử chinh phục một hầm ngục với một nhiệm vụ do người hâm mộ bình chọn.

Tuy nhiên, có vài thay đổi.

“Công ty phát sóng chọn cặp hả?” Kang Oh hỏi.

Giờ, những danh nhân sẽ không chọn bạn đồng hành; thay vào đó, công ty phát sóng sẽ chọn.

“Đúng vậy. Việc đó cho các cặp thời gian để làm quen với nhau,” Jin Cheol nói.

Sự hòa hợp với nhau rất quan trọng, nhưng có cơ hội là sự hòa hợp của các cặp sẽ không được tốt nếu họ đột nhiên được ghép cặp. Do đó, công ty phát sóng đã tự chịu trách nhiệm việc đó.

“Tôi được ghép với ai?” Jae Woo hỏi.

“Cô Soo Ah.”

Cặp với sự hòa hợp tốt nhất trong chương trình Người Chinh phục Hầm ngục lần trước là Jae Woo và Soo Ah.

Jin Cheol cũng đặt niềm tin vào sự hòa hợp của họ lần này.

“Ra là thế.”

Việc đó ổn với cậu. Cô ấy không chỉ xinh đẹp và dễ thương, mà còn biết cách chơi game và họ cũng khá thân nữa.

Jae Woo xem kỹ lại bản kế hoạch lần nữa.

“Có các hầm ngục từ cấp độ 1 đến 5 được chuẩn bị…” Jae Woo đọc một phần trong kế hoạch.

“Đúng vậy. Nếu hoàn thành được hầm ngục cấp 1, thì có thể đi tiếp đến hầm ngục cấp tiếp theo. Và hầm ngục cuối cùng cậu chinh phục được sẽ quyết định phần thưởng cậu nhận được,” Jin Cheol nói.

“Chinh phục được hầm ngục cấp 5 thì tôi nhận được bao nhiêu?”

“1 triệu won (~19.3 triệu VND) cho hầm ngục cấp 1, 2 triệu won (~38.7 triệu VND) cho hầm ngục cấp 2, và 5 triệu won (~96.7 triệu VND) cho hầm ngục cấp 5. Nếu hoàn thành mọi cấp, thì sẽ nhận được 15 triệu won (~290.2 triệu VND).”

“Ồ, phần thưởng tiền mặt khổng lồ đó.”

“Chương trình sẽ kéo dài 10 tập, và chúng tôi định sẽ quay 5 lần.”

“Vậy là 1 lần quay sẽ chứa nội dung của 2 tuần à?”

“Chính xác.”

“Vậy chúng ta sẽ quay 5 lần và có 10 tập với giá 4 triệu won (~77.4 triệu VND) 1 tập…vậy tính ra tổng là 40 triệu won (~774.2 triệu VND) đúng không?”

Khi sắp xếp lại toàn bộ dữ liệu, cậu phát hiện ra là cậu đang được trả cả đống tiền tính theo số tập mà họ quay.

“Cậu thích chứ?”

Jin Cheol mỉm cười.

“Khá là thích.”

“Vậy xin hãy ký tên đi.”

“Được thôi.”

Jae Woo ký tên vào hợp đồng lên sóng.

Jin Cheok kiểm tra thời gian.

“Tôi phải quay về đài truyền hình rồi, nên tôi phải đi trước đây. Và tôi sẽ nhắn cho cậu về lịch trình hoàn chỉnh.”

Jin Cheol lấy bản hợp đồng và đứng dậy.

“Được thôi, xin cứ làm vậy đi.”

Jae Woo cũng đứng dậy.

Cả hai bắt tay và từ biệt nhau.

* * *

Đồng hồ điểm 9 giờ.

Jae Woo và gia đình đang tụ họp trong phòng khách.

“Có chuyện gì vậy?” mẹ hỏi cậu.

Jae Woo đã bảo mọi người tập trung lại, nên mẹ cậu hỏi thế là điều đương nhiên.

Hai cô em gái cậu cũng nhìn cậu như muốn nói, ‘Đúng rồi, chuyện gì vậy?’.

“Con có nói với mẹ là con trả hết nợ rồi đúng không?” Jae Woo nói.

“Con có nói vậy.”

Vì đã trả hết nợ, cậu đã trút bỏ được một gánh nặng lớn khỏi vai mẹ mình.

“Mẹ xem qua cái này đi.”

Jae Woo đã bán Ngọn thương Vàng của Caracuni với giá 2,500 vàng ở nhà đấu giá.

Sau khi trừ đi 10% phí hoa hồng, cậu đã nhận được 2,250 vàng.

Do đó, cậu có hơn 20 triệu won (~387 triệu VND) trong tài khoản ngân hàng.

“Con lấy số tiền này từ đâu ra vậy?”

Mẹ cậu thấy số tiền lớn mà cậu có và có vẻ sốc.

“Con nhặt được một vật phẩm đắt tiền trong khi chơi. Con kiếm được toàn bộ chỗ đó sau khi bán nó đi đó.”

“Hô, ra là thế.”

Kang Oh cũng đã kiếm được kha khá tiền từ việc bán vật phẩm và tiền trong game thời còn chơi Warlord rồi.

Dù mẹ cậu đã quen với việc này, thấy 20 triệu won trong tài khoản ngân hàng của cậu khiến tim bà đập loạn lên.

“Con cũng sắp lên TV, và con sẽ được trả nhiều hơn số này nhiều,” Jae Woo nói.

“Anh nói tới chương trình mà anh có mặt hồi dịp lễ Chuseok à?” Yura hỏi.

“Ừ. Nó đã trở thành chương trình thường nhật rồi và anh đã được chọn.”

“Tuyệt vời!”

Yura vui mừng khôn xiết.

“Anh hẹn hò và cả đống thứ khác đều dở tệ, nhưng anh kiếm tiền giỏi thật đó,” Mina nói.

“Ừ, anh giỏi kiếm tiền lắm,” cậu nói cách hóm hĩnh.

Nhờ Arth (con ngỗng đẻ trứng vàng), cậu đang đào ra vàng.

“Và anh đã chọn không hẹn hò. Không phải là anh dở đâu,” Jae Woo nói thêm.

“Tiền của đó đến từ người đã độc thân cả đời đó.”

“Em có bạn trai không? Em thậm chí cũng không có, vậy mà…” Jae Woo phản bác lại.

“Em có.”

“Em có?”

“Ừ.”

“Tên khốn…ờ, thằng đó là ai?”

Đang ở trước mặt mẹ, nên cậu nhanh chóng đổi cách nói.

“Một người bạn cùng cấp.”

“Vậy thì lúc nào giới thiệu với anh đi,” Kang Oh nói.

Nếu gặp bạn trai của Mina, thì cậu sẽ nắm cổ cậu ta và nói, ‘Nếu làm em anh khóc thì chú coi như toi đời.’

“Ừ thì nếu có cơ hội,” Mina nói.

“Lúc nào đó dẫn cậu ta về nhà đi. Mẹ cũng muốn gặp nó,” mẹ cậu nói.

“Dạ.”

Mina gật đầu.

“Vậy thì khi chúng ta chuyển nhà, chúng ta có thể mở tiệc tân gia rồi gọi nó tới,” Jae Woo nói.

“Con nói nhà mới hả?”

Mẹ cậu có vẻ ngạc nhiên. Ý cậu nói ‘nhà mới’ là sao?

“Dạ. Con kiếm được từng này tiền rồi và tương lai sẽ kiếm được nhiều hơn, nên con muốn chúng ta chuyển đến chỗ khác.”

Đó là lý do mà Jae Woo gọi mọi người tập trung lại. Họ không thể sống dưới tầng hầm với gián mãi được.

“Em ủng hộ.”

Mina giơ thẳng 2 tay lên trời.

Yura không thật sự nói gì, nhưng cô bé trông có vẻ cũng thích ý kiến này.

“Còn mẹ thì sao?” Jae Woo hỏi.

Mẹ cậu lần lượt nhìn Jae Woo, Yura, và Mina và gật đầu.

“Được rồi, chuyển nhà thôi.”

“Được thôi!”

“Ye!”

Mina và Yura cười tươi và mừng rỡ.

“Con có để ý căn nào chưa?” mẹ cậu hỏi.

“Dạ có. Con đã nhờ nhân viên nhà đất tìm và họ đã tìm ra vài căn hợp với chúng ta. Nên tuần tới chúng ta hãy đi xem nhà đi.”

“Được thôi!” Mina hét lên.

“Cứ vậy đi.”

Mẹ cậu cười tươi.

“Mẹ,” Jae Woo gọi.

“Gì vậy con?”

“Sao mẹ không giảm giờ làm đi? Con đã trả hết nợ rồi và chúng ta sẽ chuyển nhà sớm.”

Một khi cậu bắt đầu kiếm ra tiền nhờ Arth, mẹ cậu đã nghỉ một việc. Dù vậy, bà vẫn làm quá nhiều.

“Mẹ sẽ suy nghĩ.”

“Con nói mẹ rồi, mẹ nên tận hưởng cuộc sống thay vì lúc nào cũng làm việc đi.”

“Được rồi, mẹ biết rồi.”

Mẹ cậu cười tươi.

“Anh hai, hôm nay là ngày trọng đại, sao đặt gà hay gì đó đi?”

Yura háu ăn dùng mắt thể hiện sự khao khát của mình.

“Một con làm gì đủ? Ba đi.”

Sau cùng, là gà, nên cậu ít nhất phải mua 3 con.

“Được rồi!”

Yura chụp lấy điện thoại ngay lập tức.

Một lúc sau…

Mùi thơm của gà phảng phất trong phòng khách và chiến sĩ thức ăn Yura nhanh chóng ngấu nghiến con gà.

[1] Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel