Chương 6 : 『Chúng ta・Dâng hiến・Hết mình cho・Vua Mọi Rợ』

Chương 6 : 『Chúng ta・Dâng hiến・Hết mình cho・Vua Mọi Rợ』
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

-6-Chúng taDâng hiếnHết mình choVua Mọi Rợ

Vua Mọi Rợ Horu Totonakun trị vì thú nhân.

Đồng thời bên cạnh đó ngài còn chỉ huy một liên đoàn lớn.

Ngày nay thú nhân đã hòa nhập vào nền văn minh nhân loại.

Họ cần tiền để chu cấp cho gia đình mình, như một cá thể của xã hội, giống loài người, họ bắt đầu kinh doanh vì sự thịnh vượng của chính bản thân họ.

Xây dựng và tài chính, từ vận tải đến bất động sản và các chuỗi nhà hàng. Họ cũng góp phần vào những nhà máy sản xuất sản phẩm kim loại và hàng giả kim.

Không hề có bộ máy chính quyền cấp xã, song hầu hết tất cả mọi thứ đều có dính vết răng của họ.

Tuy không phải lí do duy nhất cho sự thành công của họ, nhưng thú nhân có cơ thể cường tráng và lòng trung thành bền bỉ, bởi vậy nên họ có thể chịu đựng được việc lao động chân tay trong khoảng thời gian dài.

Nếu thử đếm tất cả doanh nghiệp của họ bao gồm cả những quầy hàng nhỏ trên phố thì chắc đến mai cũng chẳng hết được. Phạm vi hoạt động của họ rất rộng rãi và tổng số nhân công trên lục địa dễ phải lên đến hơn trăm ngàn.

Ở Thị Trấn Errorknife thì cứ mười người lại có một thú nhân, ta có thể ngầm hiểu rằng họ làm việc cho các doanh nghiệp liên quan đến liên đoàn.

Cộng đồng hỗn tạp này được tạo ra bởi thú nhân, những người đã cắm gốc rễ của họ vào sâu trong thị trấn loài người.

Cung điện của thú vương, phải mất hằng bao nhiêu năm tháng để xây dựng, được dựng nên như một biểu tượng hòa bình.

Dù vậy, cho đến tận ngày nay lòng hận thù thâm căn cố đế vẫn còn tồn tại giữa hai Dân Tộc. Cơ mà, ngoài mặt thì cả hai bên đều thể hiện bầu không khí hòa nhã. Bởi những cuộc chiến tranh khác máu tanh lòng đã xảy ra từ lâu lắm rồi.

“Thế đéo nào mình lại bị gọi đi làm khán giả cho lão Vua Mọi Rợ ấy?”

Điều khiển đôi cánh của mình để di chuyển trong tư thế bay với một chân hướng xuống đất, người đàn ông có cánh giữ chiếc mũ phớt trong khi buông ra mấy lời nguyền rủa.

Rung rinh đôi cánh màu xám hắn nhẹ nhàng đáp xuống dòng xe cộ trên đường. Khuôn mặt hứng gió toát lên ánh xanh nhẹ và từng chiếc lông vũ đều nhuốm vẻ láng nhạt.

Kiểm tra hai lần địa chỉ trên biển hiệu con phố, với ánh mắt lơ ngơ hắn xác nhận địa điểm. Đây chính là khu phía đông được giữ gìn cẩn thận của Thị Trấn Errorknife, nơi vắng bóng xe cộ qua lại.

Một địa hạt hành chính với dân cư tương đối phát đạt.

Một lượng cảnh sát quân đội lớn đã tuần tra tại đây, nơi những khu nhà lớn oai vệ được xếp hàng một cách khoa học.

Kẻ có cánh là Rack Broad.

Vì vẻ bề ngoài trước công chúng hắn buộc chặt lại chiếc cà vạt.

Cho dù hắn có nhận thấy rằng điều đó vô nghĩa, thì vẫn cứ phải làm. Chiếc áo jacket của hắn đã được là kĩ lưỡng. Đôi giày sáng bóng của hắn mới toanh và cặp quần thì không hề bị mòn chút nào.

Xuất hiện trước nhà cầm quyền tối cao của thú nhân, hắn cần phải có sự chuẩn bị hợp lí.

Đó là nghĩa vụ của cấp dưới. Gã than phiền rằng mình đã không thể có được quần áo vừa ý hơn. Ngay cả một nếp nhăn duy nhất trên quần áo của hắn cũng có thể bị coi là sự xúc phạm.

Hắn khẽ lẩm bẩm một lời nguyền chết chóc cho kẻ nào đã phát minh ra cái hệ thống như vậy.

Thật ra Rack chỉ là trường phòng trong ban buôn bán của một công ty phân phối hàng hóa.

Khi lời triệu tập của Vua Mọi Rợ đã đến với cả một kẻ thấp kém như hắn, hắn đã rất lấy làm ngạc nhiên như thể trời đất vừa bị đảo lộn.

Vua Mọi Rợ là một thú nhân ở nơi cao hơn cả những tầng mây.

Khi diện kiến bạn không nên gọi ngài ấy, mà thay vào đó nằm phủ phục xuống mới là phản ứng thích hợp nhất. Vua của loài thú nhân.

“Chắc có khi lại được cơ thăng tiến đây.”

Tham vọng bắt đầu nhen nhóm.

Ở độ tuổi rất trẻ chỉ mới 21, trong số đám thú nhân hắn được biết đến là một kẻ khá ưu tú. Đó là danh tiếng mà chính bản thân hắn không thừa nhận.

Quai hàm yếu ớt cùng cặp mắt ủ rũ đã tạo nên một vẻ ngoài ngọt ngào được đánh giá qua bầu không khí xung quanh hắn.

Bản thân Rack đau đớn biết rằng hắn không hề có khả năng đi theo con đường bạo lực.

Ngay cả khi điều đó là từ đặc tính chủng tộc của hắn mà ra, thì nó vẫn được xem là một nhược điểm lớn trong tổ chức thú nhân.

Trong thời chiến người có cánh sẽ được cử đi làm nhiệm vụ trinh sát và sau đó phần lớn bị bắn hạ bởi đạn phép từ pháp sư bên phe địch.

Tác dụng duy nhất mà dòng giống họ có chính là khả năng bay lượn.

Trong các thị trấn loài người thì khả năng đó có thể được sử dụng tốt.

Phần nhiều giống loài của họ kiếm sống bằng cách vận chuyển. Họ đã thành công trong việc kinh doanh vận chuyển đường hàng không.

Tại xã hội hòa bình này thái độ cư xử đúng mực đặc trưng mang lại cho hắn lợi thế lớn. Phong cách sát gái của hắn khiến những món hàng qua tay Rack cứ phải gọi là chưa ấm chỗ đã bay ra khỏi tổ.

Sản phẩm ưa thích của hắn là Thuốc Hồi Phục Rơi.

Một thứ thuốc hồi phục màu vàng loại chuyển đổi có tác dụng giải độc. Phần lớn nó được bán cho đám thú nhân có thói quen ăn bậy uống bạ.

Đó là một sản phẩm có thể đại diện cho thị trường thuốc hồi phục.

Và người phân phối không ai khác ngoài chính hắn.

Đó là ngọn nguồn cho niềm tự hào khiêm tốn của Rack.

Cuốc bộ một đoạn ngắn hắn đã đến được đích, một khu đất có vô số cây cột trang trí. Sự hùng vĩ của căn nhà khiến cho người ta mê mẩn, trên thực tế thậm chí nó còn được công nhận là một di sản văn hóa.

Dinh thự đồ sộ bằng đá dường như đủ rộng để chứa một trăm người đứng liền kề nhau cùng lúc.

Vô số cánh cửa sổ có thể thấy dù đang ở xa nói lên rằng chắc chắn phải có một số lượng phòng nhiều quá mức cần thiết.

Bờ hàng rào cụt ngọn có hình đinh ba và cánh cổng thép cao hơn đầu người. Dù vậy, trên cánh cổng vẫn hiện hữu sự tao nhã lành nghề để chắc chắn rằng không có gì trông thô bỉ.

Cây vườn trong tầm mắt đứng san sát nhau.

Trong các góc bãi cỏ tưởng chừng thô kệch lại có những bông hoa nở theo mùa thực không thể chê vào đâu được.

Xung quanh đài phun nước tạo thành một vòng tròn long trọng.

Bức tượng chạm khắc trang trí bên vệ đường nắm bắt được vẻ đẹp trong sự chuyển động của một loài mãnh thú sừng sững.

Một khu rừng ảo nhỏ bé mà Vua Mọi Rợ đã tạo ra giữa lòng thành phố.

“Cho phép tôi được vào.”

Rack gọi gã gác cổng.

Cánh tay của gã thú nhân sư tử cao to lực lưỡng dang rộng ra hai bên, chặn đứng lối vào.

Gã gác cổng chỉ đơn giản gập tay lại tạo ra một áp lực lặng lẽ. Sự im lặng của gã dường như nói lên rằng gã không dư nhã nhặn để dành cho những kẻ hèn kém.

Cánh cổng, mang lại cảm giác về khối lượng to lớn, mở ra một cách tự nhiên.

Vua Mọi Rợ cũng là một thú nhân sư tử.

Có vẻ rất nhiều người không nhận ra, nhưng giữa thú nhân cũng có các bè phái.

Các chủng tộc khác nhau chọn những ngành nghề phù hợp nhất với hoàn cảnh của riêng mình.

Họ thường khinh thường lẫn nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn xảy ra các vụ đối đầu và giết chóc.

Có lẽ ta có thể nói rằng việc đó giống như loài người phân biệt đối xử dựa theo màu da và hình dạng thân thể.

Ngay cả trong số các chủng tộc gần giống nhau, những khác biệt nhỏ cũng có thể dẫn đến việc ấp ủ lòng căm ghét.

Với những bước đi khoan thai Rack men theo con đường qua trung tâm khu vườn phía trước. Hắn vẫn còn thời gian trước buổi hẹn. Đến sớm quá thì cũng không được.

Để giết thời gian, Rack thả mình vào mơ mộng.

Hắn nên làm gì khi gặp Horu Totonakun?

Đầu tiên, hắn được gọi làm gì? Tại sao hắn lại bị gọi đích danh?

Nếu là để nhận một dạng mệnh lệnh nào đấy, thì chỉ cần báo cho chủ của hắn là xong. Nếu là những lời chỉ thị tối mật thì gửi một bức thư niêm phong là ổn. Chẳng cần thiết phải gọi hắn ra làm gì, những biện pháp kia đã là quá đủ.

Trong giới thú nhân, những kẻ tôn sùng kẻ mạnh, chẳng kẻ nào lại ngu đần đến mức bất tuân lệnh của Vua Mọi Rợ.

Có lẽ hắn sắp nhận được một yêu cầu riêng tư.

Không thể nào có chuyện hắn bị gọi ra để trinh sát cho cuộc chiến tranh được.

Vua Mọi Rợ đã ruồng bỏ ‘Trái tim sư tử’ hoang dã của mình để thành công trong thành phố loài người.

Đổ công sức vào việc bảo đảm tương lai cho thú nhân, ngài là một người đáng để được tôn trọng.

Tương truyền rằng, thể chất đồ sộ của Vua Mọi Rợ, cùng mái tóc đen tuyền, có thể khiến trái tim của những kẻ chiêm ngưỡng ngừng đập.

Thần bảo hộ thú nhân có tính khí dữ dội. Kẻ nào dám chọc giận ngài sẽ chẳng bao giờ thấy được buổi sáng của ngày kế tiếp.

Hơn nữa, ngay cả trong giới thú nhân Vua Mọi Rợ cũng sở hữu một đặc tính hiếm.

Đó là một kĩ năng vô hình mang tên Lá Chắn Vô Hiệu, không cho phép bất cứ thứ gì lại gần nó.

Vua Mọi Rợ đã được một linh mục phụng sự thần thú phong cho danh hiệu “Người Không Thể Bị Động Đến”.

Đao kiếm không chạm tới được ngài. Đạn dược bị đẩy lùi. Ma thuật thì tiêu tán.

Ngài sở hữu một loại thân hình rắn như thép hiếm có trong giới thú nhân.

Thậm chí có một lời đồn đại rằng bất cứ ai đánh bại được ngài sẽ trở thành vị Vua Mọi Rợ kế tiếp.

Rack không hề có ý định trở thành một kẻ thách thức không có cơ sở như thế.

Vị Vua Mọi Rợ được gọi bằng cái tên ‘kẻ mạnh nhất’ trong thời chiến, thậm chí ngài còn là vị anh hùng huyền thoại trong nhiều bài dân ca.

Ai lại ngu xuẩn tới mức đi thách thức một con quái vật như thế cơ chứ?

Khắc cái tên ‘Óc Chó’ lên tấm bia mộ của những kẻ cả gan hám danh khinh suất để không bị thất lạc.

Vua Mọi Rợ Gớm Guốc. Vua Mọi Rợ Kinh Khủng. Vua Mọi Rợ bất khả chiến bại của chúng ta.

Nằm sấp xuống để liếm giày ngài là một lựa chọn khôn ngoan hơn cả.

“Dù sao thì, quyến rũ nàng công chúa chắc chắn là một ý tưởng tốt hơn nhiều.”

Đứa con duy nhất của nhà vua được đồn là một giai nhân tuyệt sắc.

Nàng đã được nuôi nấng trong sự theo dõi sát sao của ngài và do đó rất hiếm khi được trông thấy, vậy mà lời đồn kiểu thế vẫn cứ lan tỏa.

Nếu một kẻ có thể gia nhập vào dòng dõi của Vua Mọi Rợ thì chắc chắn cuộc đời của kẻ đó sẽ có biến chuyển lớn.

“Này, ngươi.”

“Vâng?”

Bị gọi, chỉ cách lối vào của dinh thự chừng mười mét, Rack quay người lại theo phản xạ.

Nằm trên chiếc võng treo trong khu rừng nhỏ là một thiếu nữ đang đọc sách.

Nàng vắt đôi chân hào nhoáng của mình sang bên chiếc võng nên chúng đang chỉ xuống đất. Mái tóc nàng, đung đưa trong làn gió nhè nhẹ, có màu bạc, nhưng trên đỉnh đầu nàng lại có lông đen che phủ đôi tai mèo… À không. Đôi tai báo đen chứ. Chúng giật giật nhẹ.

Nàng không dời mắt khỏi cuốn sách ngay cả khi đang gọi hắn.

Sắp xếp lại hai chân nàng thở phào một tiếng mang lại cảm giác uể oải.

Rack giả vờ che mắt lại. Dáng điệu của nàng ta quả đúng là ‘độc hại’ cho đôi mắt.

Bộ quần áo lỏng lẻo vô tội vạ của nàng được làm bằng chất liệu trong suốt nhìn xuyên thấu. Thắt lưng buộc chặt, nhưng một bên dây ở vai đã trượt xuống. Hình dạng của chiếc quần lót dây có thể được nhìn thấy thông qua những khoảng trống.

Với một ánh nhìn sắc bén khiến người ta rùng mình, ánh mắt nàng dường như sở hữu năng lực làm người khác đông cứng.

Đó là khi Rack nhận ra chúng. Đôi ngươi thẳng đứng màu vàng óng rực rỡ. Nàng cũng có trong mình dòng máu của thú nhân sư tử.

“Ta nghe nói nhà ngươi là Rack Broad.”

“Phải. Tôi nghe nói tiểu thư là con gái của Đức Chúa Tể?”

“Không phải.”

Thế tại sao nàng lại ở trong dinh thự này… Nếu nàng không thuộc về dòng dõi của Vua Mọi Rợ, thì Rack thật không thể tưởng tượng nổi thân thế nào cho phép nàng ta nằm đọc sách trên chiếc võng trong khu vườn dinh thự.

Có lẽ là một người thân hay đại loại thế. Hoặc một người tình nhân không được công khai ra công chúng.

Thông tin mà hắn có không hề đề cập đến người thiếu nữ này. Không có thông tin đầy đủ về những thú nhân hắn phải gặp là một sự mất thể diện nơi Rack.

Hắn đã cố gắng ghi nhớ phần lớn cư dân của dinh thự để chuẩn bị cho vai khán giả của mình, nhưng mọi nỗ lực của hắn dường như chỉ là lãng phí.

“Còn định đứng đó bao lâu nữa hả?”

“H, hử? À. Xin thứ lỗi.”

Hắn lấy lại khả năng tư duy và quỳ một bên gối xuống. Ngay cả khi không xác định được thân thế của nàng ta thì hiển nhiên là một lời chào kính cẩn vẫn sẽ được áp dụng.

Tê liệt vì lo lắng người gã cứng đờ hết cả. Một cảm giác kinh hãi vô hình chung khiến cổ họng hắn nghèn nghẹn.

Tại sao mình lại cảm thấy áp lực đến thế trước một con bé trong có vẻ ngon ơ thế này?

Mình còn chẳng biết nó là ai nữa.

Một cảm giác nhục nhã xâm chiếm lấy hắn.

Cảm xúc của hắn nổi lên trước sự bất công.

Vậy mà, tại sao lại có cảm giác như thể dường như có một lực hút đang kéo hắn vào?

Cô nàng nở một nụ cười tự mãn.

Đôi môi xinh xắn rung lên và chất giọng hồ như tiếng chuông bạc nói với hắn rằng.

“Tốt lắm. Ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Ta là Vua Mọi Rợ Satoshi Totonakun.”

“Ế?”

Hắn ngỡ mình vừa nghe lầm.

Hắn điều khiển bản thân một cách khôn ngoan, và cố gắng tìm ra dấu hiệu của sự đùa cợt, thế nhưng điều duy nhất hắn bắt gặp chỉ là một khuôn mặt mệt mỏi.

“Đừng bắt ta phải nói hai lần.”

“K, k, không. Chẳng, chẳng qua ý nghĩ hèn mọn của tôi lại cho rằng Đức Chúa Tể của chúng ta phải là Horu Totonakun mới đúng.”

“Phụ vương mới mất hôm trước rồi. Càng đến những năm cuối đời đầu óc phụ vương lại càng không được thông suốt cho lắm. Người đã rồ dại đến mức dám toan tính chuyện giao cấu với ta. Giết phụ vương chắc chắn là một hành động rộng lượng.”

Đã chết… Bị giết.

Bí ẩn được giải đáp tức thì. Cô nàng trước mặt hắn đây là con gái của vị Vua Mọi Rợ đời trước.

Và lúc này nàng ta đã đảm nhiệm lấy cái danh hiệu Vua Mọi Rợ.

“Xác còn ở trong dinh thự đấy. Nếu muốn xem thì cứ tới phòng ngủ của phụ vương. Bọn ta có xích mích đôi chút nên vài phần chân tay của người hiện đang mất tích. Sớm muộn thì tang lễ chính thức cũng sẽ được tổ chức thôi.”

“Kh, không, thưa Đức Ngài. Điều đó không cần thiết. Nghi ngờ lời lẽ của người là điều không thể chấp nhận được.”

Không một lời dối trá nào đã thoát ra từ đôi môi mỉm cười thích thú của Satoshi. Hắn đã thoáng nhìn thấy những chiếc răng nanh chìa ra của cô nàng.

Việc nàng ta đã đánh bại Horu Totonakun là một sự thật gây sốc, song Rack trấn tĩnh lòng mình lại.

Cho dù kẻ đứng đầu có thay đổi thì cuộc sống thường nhật của mình vẫn cứ nguyên vẹn. Mình không cần thiết phải thay đổi.

Việc người mà hắn được báo cáo đã thay đổi chẳng phải vấn đề gì to tát.

“Thế thì, Rack. Ta đã đọc báo cáo của ngươi và có một điểm làm ta chú ý.”

“Dạ?”

Báo cáo của mình… Đừng nói là Vua Mọi Rợ đọc cả những thứ như thế chứ?

Chẳng phải nó sẽ được quẳng cho đám bộ hạ và đặt ở cái bàn đâu đó sao?

Hắn nhận ra đó là một điều bất thường. Tại sao sự tồn tại hùng vĩ này lại để tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt như vậy?

“Trong báo cáo của ngươi có nói về một vụ thu hồi nợ nhỏ. Nó nói rõ rằng chúng ta nên rút lui khỏi vấn đề này bởi nó liên quan tới cá nhân nguy hiểm. Kẻ đã giết hại đồng bào của chúng ta và lượn lờ quanh thị trấn như thể hắn sở hữu nó là ai vậy?”

Đồng bào?

Những kẻ thấp kém ngay cả trong giới thú nhân, lại được coi là đồng bào?

Người ta cần quái gì phải để tâm tới mấy thằng chết chui chết nhủi dưới cống rãnh ấy làm gì?

Hoàn toàn không có sự cần thiết nào để một tồn tại quý phái như Vua Mọi Rợ phải để tâm đến những vấn đề như thế.

“D, dạ thưa… Đó là Yuusha Đầu Đường Xó Chợ. Một sĩ quan quân đội sa ngã, hắn ta là một kẻ cực kì nguy hiểm. Trong giới loài người chắc hắn có thể được sánh với các Kỵ Sĩ Thánh Trang đến từ thủ đô.”

“Hế, không đời nào hắn ta vĩ đại được đến thế đâu.”

“Thứ lỗi. Thưa Đức Ngài, Kẻ địch thủ này là một con quái vật. Thưa Đức Ngài, không một ai muốn dây dưa gì đến hắn. Đây chỉ là ý nghĩ của bản thân tôi thôi, nhưng mà…”

Hắn dừng lời. Liệu hắn có nên nói rằng mình đã thấy nó không?

Hay liệu hắn nên cố hạ nó xuống thành một điều tầm thường?

Để bày tỏ lòng tôi trung với Vua Mọi Rợ, thì cái nào cũng là lựa chọn đúng đắn.

“Tiếp đi.”

Dối trá là điều không thể.

Rack rút ra điều này từ ánh mắt giông bão của Satoshi.

“Tôi tin rằng hắn ta sở hữu thứ mà thú nhân chúng ta đã phải vứt bỏ để sinh sống trong thành phố loài người. ‘Trái tim sư tử’ hoang dã. Tuy là con người, nhưng hắn cũng là một con thú hung ác thực thụ.”

“Theo cách nói cẩn trọng của ngươi thì, hắn ta không thể nào thuộc vào dòng dõi huyết thống của ta, phải không?”

“Không, không hề có. Hắn ta không sở hữu Lá Chắn Vô Hiệu.”

Hơn nữa chẳng có thú nhân nào vừa cục súc vừa xảo trá lại vừa bốc mùi hôi thối của nhân loại như thế cả.

Họ đang nói về một thằng ất ơ sở hữu sức mạnh vốn chỉ được quyết định bởi thuốc hồi phục.

Nhưng sức mạnh đó có thể tăng vọt. Nếu như có một người bằng xương bằng thịt trên đời này mà lại muốn thách thức Vua Mọi Rợ, thì có lẽ hắn ta chính là kẻ duy nhất.

Liệu hắn ta sẽ bị giết chỉ trong nháy mắt, hay biết đâu…

“Hừm… Yuusha Đầu Đường Xó Chợ, hử? Chắc là một sự hiếm có trong số đám loài người rồi.”

“Vâng, Thưa Đức Ngài.”

“Tuy nhiên, hắn ta sẽ không được ân xá. Giết hắn đi.”

“Vâng, Thưa Đức Ngài.”

Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài trả lời như vậy.

“Mà này, Rack. Dùng mấy từ cổ lỗ sĩ như kiểu ‘Trái tim sư tử’. Lâu lắm rồi ta mới được nghe lại từ đó đấy.”

“Chỉ mới nghe thôi mà cảm tưởng như tôi đã lĩnh hội được điều gì đó.”

Thành thật đáp lại bằng những lời đó trong lúc chải tóc lên, tâm trạng của Satoshi dường như đã được cải thiện.

Đó thực là một cảnh tượng đẹp như mơ. Nếu có thể cắt ra và đặt nó trong một khung hình, thì nó sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp. Rack nhận thấy bản thân không thể ráp nối các từ lại thành câu được nữa.

Với vẻ duyên dáng đáng ca tụng và tính ngạo mạn trong đôi mắt, cô nàng quả thực sở hữu những đặc tính cần thiết để thành công trong vai trò của Vua Mọi Rợ trị vì loài thú nhân.

Hắn cần bày tỏ lòng tôi trung bất biến.

“Rack. Ta sẽ để vụ này cho ngươi giải quyết. Ngươi muốn dùng ai thì tùy.”

“Vâng. Tôi là bầy tôi trung thành của người, thưa Đức Chúa Tể.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel