Chương 6

Chương 6
5 (99.09%) 22 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo: Shikuro

 

Tôi nhờ Lily tạo ra một ít nước bằng ma thuật để Kato-san lau người. Trước đó, tôi đi ra khỏi cabin.

Tôi để Rose lại để giúp Kato-san.

Tôi nghĩ Kato-san sẽ thoải mái hơn khi tắm vì cơ thể Rose không giống con người.

Ban đầu Kato-san từ chối đề nghị của tôi, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý sau một vài lần.

Tôi không biết làm vậy có đúng không vì dù sao tôi cũng là con trai mà.

Ngoài ra tôi để Rose ở lại giúp cô ấy cũng là để Rose có thể canh chừng cô, dù tôi không nói thẳng ra.

“Chủ nhân. Chúng ta thực sự mang cô gái đó theo sao?”

“Tuy có hơi bất ngờ nhưng đúng vậy.”

Lily nhỏ giọng hỏi tôi sau khi chúng tôi đi ra khỏi cabin. Nó là tôi cảm thấy buồn cười

“Đừng cười, geez.”

“Được rồi, được rồi.”

Lily bĩu môi hờn dỗi.

Cô ấy trông thật trẻ con mà.

“Em không đồng ý điều đó sao?”

“Em sẽ không phản đối bất kỳ quyết định nào của chủ nhân.”

“Đó đâu phải điều anh muốn hỏi.”

Lily sẽ luôn làm theo lời tôi, thật khó để nói liệu cô ấy có cho rằng đó là một quyết định đúng hay không.

Cô ấy hỏi tôi khi chúng tôi đang ở một mình cùng nhau có thể là vì cô không chịu nổi.

Tất nhiên nếu quyết định của tôi không được chấp nhận thì mọi việc sẽ trở nên khá bối rối.

Có thể là cô ấy không vui do tôi đã khiến bản thân chịu nhiều rủi ro hơn.

“Anh không nói rằng em cần bảo vệ cô ấy một cách riêng biệt. Hãy nghĩ đến hạnh phúc của bản thân trước, sau đó là sự an toàn của anh, rồi mới đến Kato-san. Như vậy rất đơn giản đúng không? Sẽ không có sai lầm nào xảy ra.”

“Anh nhầm thứ tự ưu tiên số một với số hai rồi.”

“Dù sao đi nữa, anh cũng chẳng thể thay đổi mong muốn của cô ấy.”

Tôi quyết định chúng tôi đã đi lạc đề khá xa và đến lúc quay lại chủ đề cũ rồi.

“Cô ấy không có vẻ sẽ là mối đe dọa với chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là bất tiện chút thôi. Anh nghĩ chúng ta có thể thích ứng được với điều này.”

“Không phải sẽ bất tiện khi em có thể bị Kato-san nhìn thấy sao? Anh cũng biết đấy, em hiện tại đang giấu cô ấy hình dạng thực sự của mình.”

“Anh không quan tâm nếu cô ấy phát hiện ra. Nó cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ để đề phòng thôi.”

“Lạc đề quá rồi. Chủ nhân, anh không lừa được em đâu.”

Thay vì không hài lòng, vẻ lo lắng hiện ra trên khuôn mặt Lily.

“Đứa trẻ đó thực sự quan trọng sao?”

“Không.”

Tôi xoa đầu và vuốt mái tóc vàng mượt của cô.

“Anh muốn bảo vệ cô ấy, có thể là vì anh muốn giữ lại một “thứ gì đó”, ít nhất là anh nghĩ vậy.”

“Vậy là sao?”

“Hôm qua anh đã cứu Kato-san. Anh không thể bỏ mặc cô ấy bây giờ chỉ vì cảm thấy bất tiện được. Nó giống như thể nhặt một con mèo hoang về nhà rồi lại ném nó đi ngay sau đó vậy. Anh nghĩ mình cần phải có trách nhiệm cho hành động của bản thân.”

Tôi nghĩ vậy.

Thật khó để tin tưởng và cũng chẳng có ai biết nó đúng hay sai.

Tôi không muốn đánh mất đạo đức và lương tâm của mình hơn nữa. Sau tất cả, tôi đã giết chết ba con người rồi.

Đó chính là lý do.

Dù đã tự hỏi lòng nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết được đó là gì.

Không còn cách nào khác hơn phải gọi nó là “thứ gì đó”. Vậy đấy.

“Chủ nhân―”

Lily nhìn tôi chăm chú trong khi cân nhắc xem nên nói gì. Cuối cùng cô bỏ cuộc vì chẳng tìm được từ gì rồi cười.

“Chủ nhân đã quá nghiêm túc rồi.”

“Những gì anh vừa nói có thể cũng chỉ là những lời lẽ vô nghĩa mà thôi.”

“Không phải đâu.”

Cuộc đối thoại này khiến tôi có cảm giác quen thuộc.

“Vì đó là chủ nhân, nên nó không vô nghĩa.”

Lily tựa đầu lên vai tôi.

“Được rồi. Nếu nó là vì chủ nhân, em sẽ bảo vệ cô gái đó.”

“Ừ.”

Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

“Cảm ơn em.”

Thật kỳ lạ.

Mặc dù chúng tôi đang ở trong một khu vực nguy hiểm, dù mọi thứ xung quanh vẫn tràn đầy hiểm nguy, ngay bây giờ trong đầu tôi chỉ còn lại mỗi cảm giác hạnh phúc.

Có lẽ tôi không muốn đánh mất “thứ đó”, nghĩ đến việc nó không còn…

Tôi chìm trong những suy nghĩ mơ hồ.

Tôi bất ngờ nhận ra một điều.

Thứ mà tôi thực sự muốn bảo vệ, thứ thực sự quan trọng đối với tôi, chính là những khoảnh khắc hạnh phúc không tài nào thay thế này.

***

Sau khi Kato-san tắm xong, chúng tôi rời khỏi cabin.

“Cô không quên thứ gì chứ? Hãy chắc rằng cô đã mang mọi thứ cô có thể, chúng ta sẽ không trở lại nơi này đâu.”

“Vâng.”

Lily, người vẫn đang ôm lấy cánh tay tôi, nghiêng đầu và hỏi.

“Chủ nhân, chúng ta sẽ bỏ cái cabin này sao?”

Kato-san liếc mắt nhìn Lily.

Nhưng cô ấy không hề nói gì và cũng không hỏi gì cả.

Lily trông vẫn giống một học sinh bị dịch chuyển sang thế giới này, việc cô ấy gọi tôi là “chủ nhân” đúng ra phải gây nên sự nghi hoặc.

Nhưng Kato-san lại không đề cập gì đến việc đó, tôi tò mò không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Tôi có thể hỏi cô nhưng khả năng là cô ấy sẽ hỏi ngược lại tôi.

Vả lại, chẳng có gì cam đoan rằng cô sẽ trả lời một cách trung thực.

Điều phiền phức là tôi chẳng biết phải nói thế nào.

Tôi tin Lily và Rose vì chúng tôi đã được kết nối nhờ vào khả năng của tôi. Hơn tất cả, tôi có lòng tin vào họ.

Nghĩ như vậy, sự tồn tại của Kato-san khá là thừa thãi.

Mời một người cùng đi với chúng tôi sẽ kéo theo rắc rối.

Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng nó.

“Chủ nhân.”

“À, ổn cả mà, không có gì đâu.”

Bỏ đi những suy nghĩ vô dụng, tôi quay mặt lại với Lily.

Có thứ gì đó tương tự như màng chắn ngăn không cho quái vật xâm nhập nơi đây. Bây giờ nó đã biến mất. Không cần phải ở lại một chỗ dễ gây chú ý thế này.

Tôi cần phải thận trọng, không chỉ có quái vật, mà nhiều người cũng là kẻ thù của tôi.

Chiếc cabin này quá nổi bật.

Ngoài ra, việc hộ tống Kato-san yêu cầu tiếp xúc với người khác ít nhất một lần để đảm bảo sự an toàn của cô, điều này cần được ghi nhớ.

Trong trường hợp tốt nhất, chúng tôi có thể tìm ra một nhóm người an toàn và để Kato-san lại mà không giáp mặt họ.

Nhưng chắc đời chẳng như mơ vậy đâu.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

“Vâng.”

Khi chúng tôi rời khỏi cabin, Lily đang trong tâm trạng rất tốt, còn Kato-san trông có vẻ hơi sa sút.

Rose ở vị trí tiên phong còn Lily thì ở hậu phương. Cứ như vậy, Kato-san và tôi được hộ tống qua rừng.

“Kato-san, đi bộ trong rừng thế này có thể hơi quá sức cô. Hãy nói tôi biết nếu cô mệt.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi không sao…xin lỗi.”

“Chủ nhân, anh mệt à?”

“À, không, anh ổn.”

Đúng như dự kiến, Lily thả tay tôi ra.

Tôi miễn cưỡng thả cô ra, hơi ấm ấy rời dần khỏi cánh tay tôi.

Cảm thấy thật tệ vào lúc đó… có vẻ như tôi đã ích kỉ rồi.

Sau khi đi bộ vài giờ mà không gặp phải bất kỳ một con quái vật nào, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, một thứ bất thường xuất hiện.

“…Mùi thối rữa?”

Tôi lẩm bẩm và nhăn mũi lại.

Có thứ gì đó gần đây phát ra mùi thối rữa.

“Chúng ta nên làm gì đây, chủ nhân?”

“Ừm.”

Tôi là người đứng đầu ở đây.

Tôi cần đưa ra quyết định dù cho tôi có là một người thảm hại đến nỗi còn chẳng thể tự bảo vệ mình. Tôi không thể dựa vào Lily và Rose mãi được.

Chúng tôi nên tìm xem thứ gì đã phát ra cái mùi này, nhưng tôi không biết chúng tôi nên đi thế nào.

Đi theo nó có thể sẽ có nguy hiểm.

Dù sao cũng chẳng có chỗ nào là an toàn trong cái khu rừng này.

Sự bất thường này có vẻ khá dễ hiểu, dù vậy chúng tôi vẫn nên cẩn thận, ngay cả những vật nhỏ cũng có thể nguy hiểm mà.

“Đi thôi.”

Tôi suy nghĩ trong chốc lát.

“Kato-san, cô ổn chứ.”

“Vâng.”

Tôi hướng về phía cái mùi khủng khiếp này.

Mùi của rừng trở nên mờ nhạt.

Một lúc sau, chúng tôi phát hiện các phần thi thể có thể là của năm học sinh.

Lý do tôi dùng từ “có thể” là do ở nơi đây chỉ có tứ chi được tìm thấy.

“Trông tệ thật.”

Các mảnh thịt nằm vương vãi trong khu vực này như thể là ăn không hết bị vứt lại vậy.

Từ một nơi gần đó, tôi cố gắng xác định xem liệu có mối đe dọa nào còn ở xung quanh không. Sau khi nhận thấy mọi thứ có vẻ an toàn, chúng tôi bước vào.

“Có vẻ là do một con thú lớn.”

Lily đoán vậy nhưng tôi vẫn không chắc được.

“Cũng có thể là do một con quái vật.”

“Có lẽ.”

“Được rồi. Hãy kiểm tra xung quanh xem, có thể sẽ biết thêm được gì đó.”

Tôi bắt đầu đi về hướng xác chết, sau đó đột ngột dừng lại.

Không như Mizushima Miho, những cái xác này đã ở đây một thời gian khá lâu rồi.

Chúng đang bị thối rữa một cách nhanh chóng và xung quanh là những con ruồi đang thưởng thức bữa tiệc của mình.

Tôi suýt nữa ngất ngay ở đây, mặc dù tôi cũng đã từng giết người.

Nhưng, tôi cần phải làm điều này.

Có người đã chết ở đây, vì vậy có một mối đe dọa mà chúng tôi cần phải biết.

Việc này có thể là do một con quái vật, nhưng một người có khả năng cheat cũng có thể làm được như vậy.

Tôi sẽ hối hận nếu chúng tôi bị chết chỉ bởi vì tôi đã không xem xét những điều đang ở ngay trước mắt này.

“Đến lúc điều tra rồi…hmm, sao vậy Rose?”

Khi tôi đang chuẩn bị tiến lên một cách cẩn thận thì Rose giơ tay ra chặn tôi lại.

Thay vào đó, Rose tiến tới.

“Em chắc là em muốn làm điều này chứ?”

Cô xác nhận thông qua liên kết giữa chúng tôi.

“Này…”

Rose đã di chuyển trước cả khi tôi đồng ý và bắt đầu kiểm tra cái xác.

Cô ấy vẫn im lặng… tất nhiên, cô ấy đâu thể nói được, cô kiểm tra thi thể của những học sinh.

‘Tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy;’ là cảm giác cô ấy truyền cho tôi.

“Rose, sao cô không đi tuần chút đi, để tôi kiểm tra chỗ này cho? Tôi sẽ báo cáo cho chủ nhân sau.”

Lily nói vậy nhưng Rose giơ tay cô ấy ra làm hiệu từ chối.

Rose nhanh chóng chuyển từ cái xác này sang cái xác khác, kiểm tra vật dụng cá nhân.

Chúng tôi quyết định xem xét khu vực xung quanh.

Tất cả sự chú ý của tôi đều nằm trên những thi thể này.

Có một điều rất rõ ràng, đây đều là vết thương trí mạng có thể giết người ngay lập tức.

“Chủ nhân.”

Lily hét lên một tiếng cảnh báo.

Mặc dù cô ấy đã cảnh báo tôi nhưng do lúc đó tôi đang chú ý nơi khác nên không kịp phản ứng.

“Cái..?”

Nhìn xung quanh, ở một bụi cây gần đó, có một thứ gì đó đang xuất hiện.

“Yaaaaa!”

Lúc tôi nhận ra thì Lily đã chạy về phía nó.

Thứ đó đang lao về phía tôi.

Không có thời gian cho Lily niệm phép.

Tôi không dùng giáo vì tôi nghĩ nó không có khả năng phản ứng nhanh được.

“Grrrraooooo!”

“Kya!?”

Tuy bị đánh bay ra ngoài nhưng Lily đã thành công trong việc làm chệch hướng tấn công của kẻ địch.

Răng nanh của nó hướng về phía tôi và cách tôi chưa đầy nửa mét.

Nó ổn định lại thân hình để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy và thủ sẵn cái khiên.

Một thứ gì đó nhảy xuống. Khi tôi nhận ra đó là con sói xám, nó đã sắp vọt lại đây.

Tôi giơ chiếc khiên của mình ra trước mặt nó và chuẩn bị va chạm.

Và sau đó―*CRASH*.

“Gu, Gwoaar!?”

Tôi lảo đảo.

Khi ngã ra đất, tôi cuộn người lại để giữ lá chắn nằm giữa tôi và con sói.

Tiếng gầm gừ của nó tràn ngập xung quanh.

“Woah!”

Đột nhiên, áp lực từ con sói biến mất, tôi nhanh chóng lấy lại thủ thế.

Con sói cách tôi một quãng xa.

Đồng thời, Rose thu hẹp khoảng cách với tôi để đẩy mối đe dọa lùi xa.

“Em đã cứu anh đấy, Rose.”

Rose hiện không có cây rìu của cô. Rõ ràng là cô đã ném nó vào con sói để cứu tôi. Cô đã thành công nhưng bây giờ cô chỉ còn lại một chiếc khiên trên người.

“Grrrrr….”

Con sói xám tiếp tục gầm gừ.

Đây chắc là loài sói được gọi “Fire Fang” mà tôi nghe thấy khi còn ở Đất thuộc địa, có vài người đã nói về một số đặc điểm của nó…..

“Cẩn thận, Rose. Coi chừng nó phun lửa.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, con sói mở miệng.

“GrAoOOoo!”

Nó phun lửa về hướng tôi.

Không chút do dự, Rose tiến lên để bảo vệ tôi.

Ngọn lửa tiếp tục tiến đến và mơ hồ áp đảo phòng ngự của Rose rồi dừng lại trong một khoảnh khắc.

Ngọn lửa lại tiến lên lần nữa.

“Cái..AAAAA!?”

Khi sắp bị lửa nuốt chửng, tôi bị kéo ra ngoài.

”Chủ nhân! Anh ổn chứ!?

“Lily!?”

Lily biến hình để cứu tôi.

Trước đó, sau cuộc tấn công bất ngờ, cô tập hợp cơ thể lại rồi cứu tôi khỏi ngọn lửa.

“Xin lỗi, Lily. Em cứu anh rồi.”

“Em mừng là anh không sao.”

Lily bắt đầu chạy và nắm lấy tay tôi trong khi giữ tay của Kato-san ở phía sau.

“Rose, giữ vững chút nữa!”

Lily hướng dẫn Rose.

Rose dừng lại và chặn lửa của con Fire Fang lại. Cô đứng vững, kiên quyết không cho nó đuổi theo chúng tôi.

Mặc dù làm bằng gỗ nhưng Rose lại không bắt lửa, chắc là do ma thuật bẩm sinh đã bảo vệ cô khỏi ngọn lửa.

Sau khi chúng tôi đã rút lui ra xa, Rose bắt đầu né.

Lửa của con Fire Fang đổi hướng theo từng chuyển động của cô, nhưng cô tránh nó một cách khéo léo. Khả năng phòng ngự của cô cao hơn những gì tôi nghĩ về một con Magical Puppet. Lẽ ra ngọn lửa đã nướng chín Rose, nhưng nhìn cách cô di chuyển thì rõ ràng là cô vẫn ổn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ nhân, em tấn công nó được chứ?”

Lily đang nằm trên đất với tôi, một vòng phép hiện ra trên tay cô ấy.

“Ừ! Nó không thể là một phần của gia đình!”

“Rõ!”

Vòng phép trên tay Lily bắt đầu tỏa ánh sáng xanh.

Như tôi được biết, vòng phép là thứ cần thiết để phát động phép thuật.

Màu của nó xác định nguyên tố, hình vẽ xác định hình dạng và kích thước xác định uy lực.

Thật khó để diễn tả theo cách của con người, nhưng sau một tháng chứng kiến các cuộc chiến phép thuật, tôi đã dần định hình được. Với phép tấn công, một vòng tròn đường kính khoảng 30cm sẽ có sức mạnh cỡ một khẩu súng lục nhỏ…cứ như vậy.

Ma thuật của Lily được tạo ra chỉ sau vài giây.

Nó là thủy thuật, với uy lực tầm một khẩu súng lục lớn và có hình dạng một thanh kiếm.

Khi giải phóng, một thanh thủy kiếm dài gần 1m sẽ bay ra như một con chim ưng.

“Graoooo!”

Thanh kiếm được phóng đi với tốc độ bàn thờ đã khiến con Fire Fang phải dừng phun lửa và né tránh.

Nhưng đó chính là điều mà Lily muốn.

“Gyaa!?”

Rose ném chiếc khiên của cô vào con sói khiến nó vỡ mồm.

Ném tốt lắm, nhưng giờ Rose lại không còn vũ khí nữa.

Trong khi ý nghĩ đó lóe ra trong đầu tôi, Rose đã xông tới con sói đang chới với trên không.

Nó đâu thể đứng vững giữa trời được nên Rose nhảy lên nhanh chóng.

Nhanh như chớp, Rose đã đè con sói xuống đất.

Nó kêu gào ầm ĩ khi bị bắt.

Ở Đất thuộc địa, việc Fire Fang mạnh hơn Magical Puppet là một thường thức. Nhưng có vẻ Rose vẫn ổn, cô đã có thể giải quyết nó chỉ bằng tay không.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mối nguy hiểm thực sự từ Fire Fang là do chúng thường đi theo bầy. Nhưng cứ theo đà này thì có vẻ Rose cũng có thể cân team được.

Lily dùng phong thuật để hạ Fire Fang.

“…Xong rồi.”

Cho đến khi kết thúc, trái tim tôi vẫn không ngừng lo lắng.

“Cũng có chút đáng sợ, Kato-san, cô ổn chứ?”

“Vâng.”

Kato-san gật đầu.

Nét mặt cô hơi căng thẳng, cũng như tôi.

“Tôi thật vô dụng. Tôi xin lỗi vì điều đó.”

“Không sao, tôi cũng vậy mà.”

Tôi trả lời cô ấy với giọng cay đắng.

Trận chiến với Magical Puppet là do chúng tôi bắt đầu, tất nhiên cũng sẽ có lúc chúng tôi là những người bị tấn công. Để tránh nguy hiểm, phải cân nhắc điều này trong tương lai.

Chúng tôi đã may mắn sống sót nhờ vào Rose và Lily.

Ngoài ra, thật tuyệt khi săn được Fire Fang. Lily có thể có được khứu giác nhạy bén của nó nhờ vào khả năng bắt chước.

Đáng tiếc là chúng tôi không thu được thông tin gì hữu ích từ xác của những học sinh kia. Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì vì tôi cũng chẳng mong đợi gì từ chúng. Có thể họ đã bị giết bởi con Fire Fang vừa nãy.

Sau đó, chúng tôi không gặp bất kỳ con quái vật nào và thuận lợi băng qua khu rừng để đến chỗ hang động.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel