Chương 6 : Bạn không thể thấy tôi? -3

Chương 6 : Bạn không thể thấy tôi? -3
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cô thiên thần bé nhỏ bước vào trong căn phòng,Ertha lờ đi cuộc trò chuyện lúc trước và bắt đầu nói những gì mình muốn.

[Đối với con người, năng lượng họ có được sau khi sinh ra, mana, là cực kì khó để điều khiển. Lý do tại sao nhân loại cần phải dùng tận 10 năm ở thế giới khác cũng là vì một người cần phải trải nghiệm đúng nhiêu đó năm để đạt được khả năng sử dụng mana.]

“Trừ tôi ra.”

Ertha lộ ra rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình với câu vặn lại của Yu IlHan và tiếp tục nói.

[Thiên thần Rita sử dụng điểm đó để kiên quyết yêu cầu sự hỗ trợ lên con người Yu IlHan. Trong khi nói rằng cực kì bất công khi bỏ lại kẻ bị bỏ rơi, người chỉ luyện tập cơ thể mình có một chút xíu, như thế này, cô yêu cầu gửi đi một thiên thần giúp cậu ta thích nghi với mana trong một thời gian ngắn.]

Khi cậu nghe rằng Rita đã đứng ra vì mình, Yu IlHan cảm thấy trái tim của cậu đập mạnh. Mặc dù họ bị chia cắt mà không thể nói lời tạm biệt nào, cô ấy trông như vẫn lo lắng cho Yu IlHan.

[Vì sự kiên quyết của mình, lời thỉnh cầu của cô ấy đã được chấp thuận. Rita muốn tự bản thân đảm nhiệm vị trí đó, nhưng vì quyết định của cấp trên, họ lo lắng về việc một con người trở nên quá gần gũi với một thiên thần, nên tôi được gửi tới thay vào vị trí của cô ấy.]

“Thật thế à?”

Sẽ là dối lòng nếu cậu nói rằng mình không hề thất vọng, nhưng thay vào đó cậu cũng nghĩ rằng điều này lại là sự may mắn. Cậu quyết tâm trở thành một tồn tại cấp cao hơn để gặp lại Rita, nhưng nếu họ gặp lại nhau vì vài lí do ngẫu nhiên trước lúc đó, không phải là cậu sẽ cố gắng chả vì thứ gì cả sao?

Tuy nhiên, Ertha có biểu cảm rằng cô không thích tình hình hiện tại.

[Nhưng vì giờ tôi đã ở đây, tình hình có vẻ hơi khác so với những gì Rita nói.]

“Là gì thế?”

[Làm thế nào mà như này là ‘một chút xíu chứ’…]

Cô thầm thì với một giọng nói nhỏ mà cậu không thể nghe thấy trong khi kiểm tra cơ thể vật lí của Yu IlHan, thứ đã tiến hóa tới một cấp bậc mới mà không cần sự trợ giúp của mana.

Ngay cả khi đó là một 1000 năm, cơ thể của cậu đã tiến hóa tới mức không thể tin được. Nếu một loại năng lượng mạnh mẽ như mana được đưa vào cơ thể này, liệu nó có thể tiến xa tới đâu? Cô cũng phải cảm thấy tò mò về việc này.

Nếu họ biết trước rằng cậu đã rèn luyện cơ thể tới mức này, thì việc Ertha bị gửi đi sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, Rita cứ khăng khăng yêu cầu việc này với sự kiên quyết chưa từng thấy, ngay khoảnh khắc cô tatrở lại Thiên Đường, và đòi hỏi với vẻ ngoài vô cùng chính đáng của cô đã được thông qua, chuẩn bị, và thực thi với cái tốc độ như khi bạn dùng sấm sét để nướng đậu vậy . Và cái tình huống mà Ertha gặp là như thế này đây.

Tuy nhiên, việc đã được thực hiện sẽ không thể rút lại. Ertha đã hạ phàm với một nhiệm vụ, và cô không thể quay lại đến khi bản thân đã hoàn thành nó. Nói cách khác, những việc này đã được Rita thực hiện một cách hoàn hảo.. Để mà nghĩ một thiên thần-đáng lẽ ra phải là tồn tại thuần khiết nhất trên thế giới này lại sử dụng một phương thức ranh mãnh đến vậy!

Ertha thở dài lần nữa và nói với một giọng yếu ớt.

[Trong bất kì trường hợp nào thì, tôi đang lên kế hoạch để giúp cậu cho đến khi cậu có thể sử dụng thuần thục mana. Nên học nhanh lên nhé.]

“Cô định giúp tôi như thế nào?”

[Đơn giản thôi, Một tồn tại cấp cao hơn như tôi, chỉ cần ở gần cậu, kích hoạt mana bên trong cậu. Nhận ra, điều khiển, sử dụng -với những việc này, cậu sẽ có thể thích nghi nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần.]

Trong quá khứ, khi cậu chẳng có lấy một cảm giác mơ hồ về mana trong cơ thể, ngay cả khi Rita dính chặt bên cậu trong suốt 1000 năm, thì chuyện đó vẫn là bất khả thi. Nhưng giờ Đại Biến Động đã xảy ra, nên chỉ 1 năm là đủ – đó là theo tính toán của Ertha.

Yu IlHan cũng không biết gì về mana cả, vì thế cậu chỉ có thể gật đầu theo những lời của cô. Cậu chỉ có thể đồng ý bất cứ thứ gì cô ấy nói mà thôi.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ertha bay lên và đáp xuống đầu cậu. Cô đang làm cái gì thế? – cậu nói trong khi gải đầu, nhưng Ertha không hề di chuyển tí nào.

[Tôi sử dụng phép thuật lên bản thân mình để phòng trừ bị nhận ra từ những tồn tại thấp hơn nên cậu không cần để ý đâu.]

“Vậy cô sẽ tiếp tục ở trên đầu tôi trong tương lai?”

[Đúng vậy.]

Không tốt tí nào. Đa phần 1.7 terabyte ‘kho báu’ trong ổ cứng của cậu (và “một đống giấy báo gì đó” đã chất thành đống thông qua vô số năm qua) đang ở trong tình thế vô cùng hiểm nghèo.(Edit: 1,7 terabyte là dữ liệu nhé, nhấn mạnh là DỮ LIỆU nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Dù là Rita không dính lấy cậu cả ngày, nhưng khi nghĩ đến cuộc ám sát như thế này sẽ đến ngay lúc này!

[Tôi chả quan tâm một tồn tại thấp hơn như cậu làm gì. Nên không cần phải lo lắng.]

“Cô đọc suy nghĩ của tôi đấy à?”

Ngay lập tức, Yu IlHan nghiêm túc cân nhắc về việc có nên trả lại cô thiên thần này hay không, nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội điều khiển mana chỉ trong một 1 năm

Đúng thế, chỉ một năm thôi. Cậu cần phải chịu đựng chỉ có 1 năm thôi. Yu IlHan khóc ra máu và chấp nhận sự thật.

[Tôi thật sự không quan tâm nếu cậu nhảy break dance[1], múa bụng, hay là chơi DDR(Edit: Game giống như Audition ấy.)]

“Tôi thì có đấy! Và cô biết cái cuối là gì đúng chứ?”

Ngày tiếp theo sau khi nhân loại quay lại, buổi sáng của người Hàn Quốc trộn lẫn với nỗi lo rằng thế giới sẽ thay đổi và một sự hơi mong chờ về xã hội đó, điều này trông rất sống động ở bên ngoài. Những người Yu IlHan nhìn thấy, sau khi rời khỏi nhà cùng Ertha ở trên đầu mình, đều như vậy.

Nếu một người lờ đi những người lính trong bộ quân phục cùng với súng bảo vệ xung quanh doanh trại trong khi đi bộ vì cuộc hành quân chung với chính phủ.

“Lựu đạn, ta đang uống cùng với một người phụ nữ bên cạnh vào sáng hôm qua…!”

“Nhưng vẫn tốt hơn so với những người leo núi, thưa ngài… Tôi nghe nói quái vật đã xuất hiện rồi.”

“Nếu ta giết lũ quái vật, ít ra ta cũng lên cấp được! Ta cần phải nhanh chóng tìm ra thanh Lôi Kiếm của mình!”

“Thưa hạ sĩ Seo, toàn trung đoàn đều biết rằng ngài không thể kiếm được một kĩ năng cho đến hết lúc ở Guudia mà….?”

Yu IlHan lắc đầu để xua tan cái bầu không khí của sự thất vọng, thứ mà sẽ đến với cậu trong tương lai gần và nhanh chóng đi đến trường đại học.  Cậu nghĩ rằng mình đi chậm, nhưng vì nó chỉ tốn thời gian ngang với đi bằng ô tô, và cậu ấy đã đến nơi khá sớm. IlHan cảm thấy vui vẻ ngay khi cậu tự nghĩ về việc đó.

Cậu đi tới khuôn viên của con người tại trường đại học Sungkyunkwan[2]

Hưởng lợi nhờ việc được xây trong thành phố, Đại học Sungkyunkwan được xây dựng trên một ngọn đồi, và nhờ vào việc sử dụng một khu vực nhỏ và hiệu quả nhất có thể, nó làm cho học sinh nghiêm túc thắc mắc là ngôi trường đang đi hay là đang leo,. Dĩ nhiên, mức độ đó thì thật nực cười so với Yu IlHan hiện tại.

Khuôn viên trường tràn ngập người. Vì hầu hết họ đều là những sinh viên, họ thường nghĩ tích cực về thứ mình sẽ trở thành hơn là cơn khủng hoảng bản thân sắp gặp phải. Và hầu hết họ đều đang nói về cái chủ đề mà Yu IlHan không hề biết.

“Cậu có tạo ra kĩ năng nào không?”

“Cậu thì sao? Tớ có thể tạo ra một cái bằng cách nào đó.”

“Fuu. Tớ làm được 2.”

Yu IlHan hỏi Ertha với một giọng nhỏ.

“……….Tạo ra kĩ năng là sao?”

[Nghĩa là tạo ra thứ gì đó dùng để tấn công theo một cách nào đó bằng tụ từng tí một mana và mấy cái ghi chép vô nghĩa thôi. Như là một tồn tại cao hơn, theo tôi mà nói, ngay cả khi cậu cộng tất cả kĩ năng mà họ đang khoe khoang, nó sẽ bị lu mờ trước kĩ năng ẩn dấu của cậu.]

“Ẩn dấu không phải kĩ năng mà tôi muốn…!”

Một người có thể tùy ý tạo ra kĩ năng à? Dù sao thì, đây không phải là thứ cậu không học được từ hôm qua. Yu IlHan vểnh tai lên và đi tiếp. Sự khuyến khích mới. Thông tin mới. Chúng là những điều cậu yêu.

Dù sao, kết quả thì.

“Cuối cùng, ai là ‘Nữ hoàng’ thế?”

“Chả ai biết cả. Mà liệu điều đó có đúng không? Chỉ có những người trong trường là lan truyền tên tuổi của cô ấy trong 10 năm ở Lanpas, và chúng ta không thể biết được.”

“Nhưng không phải là chúng ta sẽ biết nếu như có quái vật xuất hiện sao?”

“Cũng chả biết đâu. Có lẽ cô ấy sẽ mang mặt nạ thêm lần nữa.”

Cậu học được rằng có một người phụ nữ gọi là ‘Nữ Hoàng’, một năng lực giả cực kì mạnh mẽ trong thế giới khác ở trường của cậu ấy, và.

“Khi nào các hầm ngục xuất hiện nhỉ?”

“Ngay khi chúng xuất hiện, tớ nghĩ cậu cũng chả vào nổi đâu. Có yêu cầu cấp độ mà?”

“Cấp 7 rồi.”

“Tớ cấp 4.”

“Huu.”

“Định mệnh….”

Cậu biết rằng có những nơi được gọi là hầm ngục ở thế giới khác và con người cần phải có cấp độ cao để vào đó. Hơn thế nữa, không có nhiều thông tin cậu có thể tìm ra, nhưng có phần thưởng cho việc chỉ cần biết về hầm ngục.

Hầm ngục. Cụm từ khiến cho người ta cảm thấy phấn khích.

Trong căn phòng thuyết trình mà cậu nhanh chóng bước vào, đã có rất nhiều người rồi. Để mà nghĩ rằng họ sẽ đi học dù đã dành 10 năm ở thế giới khác thì… Liệu họ có nhớ cuộc sống bình thường như Yu IlHan không?”

Trong khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cậu nhìn quanh căn phòng, nhưng chẳng có ai cậu ấy quen cả. Điều này thì bình thường thôi nhưng cái gì đã làm cho Yu IlHan cảm thấy buồn rasuốt thế này? Cậu tìm một chỗ trống và ngồi xuống, sợ rằng người khác sẽ nghe được nên cậu viết câu hỏi mà mình thắc mắc cho đến giờ và hỏi Ertha.

‘Chính xác thì hầm ngục là cái gì thế?’

Và khi cậu nâng nhẹ nó lên, Ertha-đang ở trên đầu cậu, nhận ra và nói.

[Là bẫy.]

“Bẫy?”

Vì cậu nghe được một câu trả lời quá bất ngờ, Yu IlHan rốt cuộc lại nói to ra. Tuy nhiên, kĩ năng ẩn dấu của cậu thật sự tuyệt vời và dù có lớn giọng cũng không ai quanh cậu nhận thấy. Thật buồn làm sao.

[Đó là một cái bẫy được đặt bởi Thần. Bằng cách đặt mồi nhử hấp dẫn quái vật, nó thu hút chúng và đóng lối ra lại. Lũ quái vật trở nên mắc kẹt ở trong hầm ngục, và không giống như quái vật, con người có thể tự do ra vào khi họ đủ kĩ năng, có thể săn an toàn hơn.]

“Đó cũng là sự quan tâm từ Thần đến con người, huh…. Nhưng không phải là mọi thứ sẽ chấm hết nếu họ mắc kẹt sao? Cô không thể để họ một mình, phải không?”

[Thường thì hầm ngục sẽ bị hủy sau một khoảng thời gian xác định, nên quái vật ở trong đó phải bị diệt trước khi điều đó xảy ra. Trước tiên, có nhiều quái vật không bị bắt ở trong bẫy, và nhiều nhứ có thể phá hủy nó, và còn những thứ sở hữu khả năng ngụy trang thành hầm ngục. Nên bất cẩn là thứ bị cấm tiệt.]

Trong khi Yu IlHan và Ertha đang trò chuyện, giáo sư đến và buổi thuyết giảng bắt đầu. Tuy nhiên, vị giáo sư dường như không có ý định dạy và học sinh có vẻ cũng chẳng muốn nghe đàng hoàng cả. Yu IlHan đã mong đợi một buổi học sau một thời gian rất dài, nên cậu hơi thất vọng

“Mỗi người các bạn sẽ phải thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của xã hội.  Tình hình là UN đã đề xuất cấm sử dụng mana một cách hớ hênh, và quy định tăng cấp, và những nước mạnh bao gồm Mĩ và Trung Quốc, đang tập trung sự chú ý tới biến đổi môi trường và quái vật do mana. Tùy theo cách Hàn Quốc hành động, vô số ngành công nghiệp sẽ sụp đổ và hằng sa số ngành công nghiệp mới sẽ ra đời.”

Trong hầu hết 50 phút của bài giảng, vị giáo sư kiêu căng phun ra những gì mà ai cũng có thể nghĩ ra. Nhờ vào đó, Yu IlHan đã quên đi hàng thế kỉ cô đơn trong nháy mắt và ngồi nhàn nhã chờ đến hết bài giảng. Không, cậu đã nghi ngờ về việc liệu có cần tiếp tục đi tới trường đại học từ đầu rồi.

Trong cuộc sống tương lai của cậu, liệu sự quan trọng của một tấm bằng là bao nhiêu đây? Yu IlHan chỉ có thể lắc đầu. IlHan chỉ  đến chỉ vì cậu biết rằng bố mẹ của mình sẽ lo đến nhường nào khi họ biết rằng cậu ấy không thể sử dụng mana.

Nếu cậu trở nên có thể dùng được mana, thì cậu sẽ dừng việc đi tới trường-nơi cậu bị mọi người lờ đi mất! Nó không phải lỗi của cậu! Đó là lỗi của xã hội và trường đại học cơ mà! Ertha nói như thể cô ấy đoán được những gì cậu đang nghĩ lúc này.

[Hiệu quả của việc luyện tập mana không trở nên khác đi dù cậu có làm ở chỗ nào đi nữa. Không, đúng hơn, chỉ có một cách thôi.]

“Đó là gì?”

[Săn quái.]

‘Tôi ghét những thứ nguy hiểm.’

Cậu thậm chí không thể sử dụng mana nhưng cô ấy muốn cậu đối đầu với quái vật sao? Yu IlHan từ chối việc nghĩ rằng điều này là vô lý, nhưng Ertha nói như thể cô biết rằng phản ứng như thế sẽ đến.

[Giống như lúc này con người trên Trái Đất đang có cấp độ thấp, quái vật và cả hầm ngục nữa sẽ xuất hiện sau, cũng sẽ có cấp độ thấp. Vì chúng chỉ vừa mới tiếp xúc với mana gần đây thôi. Có lẽ cũng có vài con có cấp độ cao hay những bầy từ thảm họa tự nhiên, nhưng rốt cuộc thì nếu đó là một trường hợp đặc biệt một trường hợp đặc biệt, ta có thể nhận biết được và tránh trước.]

“Hmmm. Đúng là thế nhưng…”

[Giờ thì gần như phần lớn lũ quái vật đều yếu, sẽ có nhiều lợi ích tlâu dài nếu thích nghi với mana nhanh hơn bằng cách thu thập kinh nghiệm.]

Yu IlHan ghét những thứ nguy hiểm. Vô số năm đắm chìm trong tự luyện tập thì, cuối cùng, đối với cậu vẫn là việc không chết một cách vô nghĩa sau Đại Biến Động. Tuy nhiên, có lẽ như một hiệu ứng phụ, vì rất rất nhiều năm đã trôi qua, khi cậu ấy biết rằng nó không hề nguy hiểm, cậu mới có cam đảm để không do dự di chuyển cơ thể của mình khi chắc chắn rằng việc đó không có nguy hiểm nào cả.

Một ví dụ điển hình như việc băng qua cả thế giới để chinh phục những thư viện, và lần cậu đi ra khơi trên một con thuyền đánh cá để tái diễn lại cảnh trong phim Moby Dick.

Tại lúc đó, cậu nghĩ rằng điều đó là cần thiết, nhưng nói thẳng ra thì, nó giống kiểu tiêu khiển hơn là một cách luyện tập. Cậu đã hành động theo tiềm thức để tâm trí mình không bị choáng trong dòng chảy thời gian vô tận.

‘… Tốt. Vậy thì, mình sẽ có một chuyến đi thôi.’

Điều này tương tự như thế. Cậu phán rằng nó không hề nguy hiểm, và khi cậu ấy chắc rằng điều đó sẽ giúp cho sự sống còn của mình trong tương lai, cậu bộc lộ mong muốn của mình là ‘làm nó’ mà không có tí do dự nào. Ertha nói như cô đang chờ khoảnh khắc này.

[Cậu không thể vào trong hầm ngục vì có yêu cầu cấp độ. Nên cậu phải săn quái ở ngoài thôi. Xét theo cấp độ hiện tại của cậu, thì cậu có lẽ sẽ giết được quái ở cấp khoảng 25 nhỉ?]

‘…. Tôi chỉ mới cấp 1 mà, cô biết không? Tôi thậm chí còn không dùng được mana đó?’

[Thay vào đó, cậu có một cơ thể quái vật. Tôi thậm chí nói điều này sau khi xét việc cậu không có đồ phòng thủ đó. Nếu cậu có, thì cậu sẽ có thể săn quái cấp cao hơn nữa.]

Vấn đề là tìm quái loại đó.

[Fuu. Tôi là một tồn tại cấp cao hơn đấy. Để thoát khỏi cậu nhanh hơn…. à nhầm. Để giúp cậu mạnh hơn, tôi có thể giúp cậu tìm quái vật.]

“Bằng cách nào?”

[Nếu có quái vật ở gần thì tôi có thể phát hiện nó.]

Cuối cùng thì, con đường Yu IlHan chọn là dùng internet thêm lần nữa. Thành thật thì, cậu không mong chờ nhiều. Cậu ấy đã định ‘đưa nhau đi trốn’ cùng Ertha ngay khi buổi thuyết giảng kết thúc.

Tuy nhiên.

[Lựu đạn. Những người ở trong tòa nhà đó, sẽ không bao giờ bước chân ra ngoài nữa.] [Thằng nào lại đi nói xạo cơ chứ? Ngoài đó giờ đây là địa ngục đấy.] [Ở bên trong cũng giống địa ngục thôi. Mày không thấy mấy tòa nhà sụp à?] [Đây là lần đầu tiên tao thấy lính bắn súng từ khi được sinh ra đấy. Định mệnh, mấy anh lính trông ngầu quá.] [Ừ ừ. Chú sẽ được bắn họ sớm thôi^^] [Trước khi luyện dùng mana để lên cấp, không phải chúng ta cần hợp pháp hóa vũ khí trước à.]

Một bài báo ở một trang web công cộng trông hơi thổi phồng quá mức. Yu IlHan bấm vào một trong số đó, và không lâu sau một bức hình hiện lên trên màn hình.

Một con chó săn lớn cỡ một con bò tót đang tấn công một con người với một khuôn mặt cực kì dữ tợn.

Thật quá khủng khiếp để có thể chấp nhận điều này là thật, nhưng con chó thực sự quá thật để có thể coi là CGI.

Yu IlHan ngẩng đầu lên. Khi nào thì bài giảng đã dừng lại nhỉ. Mọi người, ngay cả giáo sư và học sinh đứng chụm lại ở cửa số và nhìn xuống sân trường.

Cậu từ từ đứng lên và lại gần họ. Trong khi, chẳng ai đoái hoài tới cậu ấy. Yu IlHan nhìn xuống sân trường chỉ có tí cỏ qua lớp cửa kính.

Chúng đang ở đó. Những con côn trùng cỡ con người – Quái vật.

 

Ghi chú của tác giả

  1. Tâm trạng của Lita lúc này!?
    2. DDR = Dance Dance Revolution
    3. Hầm ngục không mấy quan trọng trong câu chuyện.
    4. Khởi đầu của một huyền thoại F.A.

 

 

[1]Breakdance,, b-boying hoặc b-girling  điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hiphop của những bạn trẻ Mỹ gốc Phi và gốc Latinh khu South Bronx thuộc thành phố New York trong những năm đầu thập kỷ 70.

[2] Một trường đại học top đầu của Hàn, có thể gọi tắt là Sung U.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel