Chương 6: Chuyến thăm đầu tiên sau bốn năm

 

Fushimi vừa nói rằng cậu ấy muốn tới nhà tôi chơi.

Nhà tôi đương nhiên không phải là quán café nên cũng chẳng biết đào đâu ra bánh kếp để phục vụ đâu. Nếu là kem thì…chắc trong tủ đông còn vài cây đấy. Đồ ăn vặt hẳn cũng còn vài gói, động vào chúng thì kiểu gì Mana cũng làm ầm lên nữa cho xem, mà thôi kệ đi, giờ là tình huống cấp bách còn gì.

Không biết Fushimi cần gì ở nhà tôi đây, có điều tôi cũng ậm ừ rằng. “Ừ, được thôi.”

Nhà hai đứa vốn gần nhau nên cậu ấy có muốn ghé qua chỗ tôi thì cũng tiện đường thôi. Nhưng…vì cớ gì chứ?

Tôi quay sang nhìn nàng hoa khôi học đường đang sánh bước cạnh mình. Cậu ấy đang cười, một nụ cười không hề thuộc về Fushimi Hina trên lớp.

Chẳng biết tôi đã nói bao nhiêu lần rằng nhà tôi chẳng có gì thú vị đâu, nhưng cậu ấy vẫn cứ một mực đòi đến. Một khi đã vào chế độ Hina-chan thời thơ ấu này thì mọi suy nghĩ của cậu ta đều trở nên khó lường.

Chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cả hai đã về tới nhà tôi.

“Lâu lắm rồi tớ chưa qua đây đó!”

Vẫn là căn nhà kiểu Tây từ trước đến nay thôi mà.

Chỗ đậu con xe độ—ý tôi là chiếc xe đạp của Mana—vẫn đang để trống.

Mẹ hẳn là chưa tan làm đâu, chắc ở nhà không có ai rồi.

…Dẫn gái về lúc cả nhà đi vắng liệu có ổn không đây?

Fushimi chớp mắt đôi lần rồi nghiêng đầu sang bên như một chú chim nhỏ.

“Sao vậy?”

Tôi lập tức ngộ ra, không dừng lại ở khuôn mặt, những cử chỉ này của cậu ấy càng khiến đám con trai đổ như ngả rạ thôi.

“Không, không có gì đâu…”

Hồi trước cậu ấy lên phòng tôi chơi suốt chứ gì. Dẫu vậy, giờ tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi.

Tôi mở cửa vào nhà rồi đưa một đôi dép cho cậu ấy. Vừa tháo giày, cậu vừa cảm ơn tôi rồi xỏ đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình vào đó.

Giờ thì, dẫn cậu ấy đi đâu đây? Hồi trước cũng hay chơi trong phòng khách, nên chắc là…

“Mình không lên lầu hả?”

“Hể?! Phòng tớ á?! Cậu muốn lên đó thật hả?”

“Ừa. Lên chứ!” Chỗ này còn lạ lẫm gì với Fushimi nữa, cậu ấy bước thẳng lên tầng hai, tôi có thể nghe thấy tiếng sàn nhà đang vang vọng từng bước chân của cậu ấy.

Chắc mấy món không nên để cậu ấy thấy đều ngoài tầm mắt cả rồi nhỉ? Mừng là tôi nghe lời mẹ dặn, dùng gì xong thì cất đi ngay ấy.

“Thôi nào, cậu cũng lên đây đi chứ.”

Vừa lên hết cầu thang, Fushimi quay xuống nhìn tôi.

“Tớ lên ng—“

Một góc độ hoàn hảo—để tôi soi…à không, tôi chả thấy được gì dưới váy cậu ấy cả.

“…”

“?”

Một cảm giác tuy nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần tiếc nuối.

Lẽ nào độ dài của cái váy đó đã được tính toán chính xác để tránh những trường hợp thế này sao? Không, không thể nào.

Giấc mộng không thành, tôi đành tịnh tâm lại, lên cầu thang rồi mở cửa phòng mình ở cuối hành lang.

Quần áo và manga bị quăng lung tung trên sàn, cơ mà không lộ hàng nóng khiến tôi lần nữa thở phào.

Căn phòng rộng tám chiếu (Tầm 15 mét vuông) của tôi được bày trí tương đối tối giản với một giường, một bàn học cùng hai kệ manga.

“Wow, bừa bộn ghê ha,” vừa đặt chân vào là cậu ấy liền lẩm bẩm sau lưng tôi. “Cơ mà thế này mới giống căn phòng tớ biết chứ.”

Tôi liền vào nhặt quần áo mình rồi ném chúng lên giường.

Tôi nhớ mình có vài tấm đệm ngồi trong tủ quần áo.

Còn đang loay hoay tìm gì cho hai đứa ngồi thì Fushimi đã nhanh nhảu ngồi bệt lên giường tôi mất rồi còn đâu. Theo phản xạ, tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.

“Ồ, xin lỗi nha. Tớ không nên ngồi lên giường cậu nhỉ?”

“Không sao, tớ cũng không phiền gì, có điều…”

Cậu không nghĩ tới hậu quả nếu chẳng may tớ là một gã tồi rồi giở trò với cậu ngay tại đây à?

“Hửm? Có điều thế nào?”

“Fushimi này, cậu chủ quan quá rồi. Cậu đang quá là khêu gợi đấy biết khô—” Tôi tá hỏa khi nhìn cậu ấy nằm ườn luôn trên giường.

“Khêu gợi? Ý cậu là thế này đó sao?”

“Được rồi, thôi đi…”

“A-ha-ha.” Thấy tôi thở dài, Fushimi lăn qua lộn lại cười như được mùa.

“Lần cuối cùng cậu qua nhà tớ chơi là khi nào ấy nhỉ? Cấp hai à?”

“Không, là hồi mình còn học lớp sáu, vào…” Fushimi chợt dừng lại một cách bất thường rồi nhìn chăm chăm lên trên trần nhà.

Lớp sáu? Thật á?

“Hồi lớp sáu…rồi sao nữa?”

Rồi cậu ấy quay lưng về phía tôi. “Cậu chẳng nhớ gì hết sao, Ryou? Vào ngày đó năm ta học lớp sáu chính là lần cuối đấy.”

Chẳng có ý tưởng nào cả. Ngày đó là ngày nào kia chứ? Nghe tôi hỏi có phải hồi cấp hai không là đủ hiểu tên này chẳng nhớ gì cả rồi mà.

“Cậu uống trà hay nước ép nào?”

“Trời ạ, cả chuyện đánh trống lảng thôi cũng tệ nữa chứ.” Vẫn nằm yên vị tại chỗ, Fushimi bật cười. “Vậy cho tớ chút nước ép nhé.”

Nhận lời xong, tôi rời phòng mình rồi xuống bếp.

“Lớp sáu à? Ừ thì, hồi đó một tuần bảy ngày thì bọn mình dính lấy nhau hết năm ngày rồi còn gì…Agh, biết nhớ lại mấy chuyện đó một cách cụ thể kiểu gì chứ…ở cạnh nhau suốt nên mọi chuyện cứ như bị trộn lẫn lại cả ấy…” Trong lúc tự thủ thỉ với chính mình, bim bim và hai ly nước ép để mang lên phòng đã được chuẩn bị xong.

Do không có bàn ngồi nên tôi đành đặt chúng trên bàn học mình vậy.

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra lúc bọn mình học lớp sáu nào?”

Quay sang nhìn thì cậu ấy vẫn cứ nằm lì ngay đó. Quái thật. Tôi chỉ còn biết thở dài.

Tôi đưa mắt nhìn từ sống mũi cao ráo đến đôi mày lá liễu. Cặp mắt to tròn trong vắt kia đang khẽ nhắm, suối tóc dài trải rộng khắp giường. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cậu ấy phát ra từ đôi môi anh đào mềm mại.

“C-cậu ngủ rồi à?”

Mắt cậu ấy mở he hé, hướng về phía tôi.

Chỉ giả vờ ngủ thôi à? Bộ đây là phần tiếp theo của cuộc hội thoại về sự khêu gợi ban nãy chắc?

“Fushimi, đừng có bày trò nữa. Và cũng chớ quên rằng không phải tên con trai nào cũng được như tớ đâu.”

Phải dạy cậu ta một bài học mới được.

Tôi chặn phía trên lại rồi chống hai cánh tay mình cạnh gương mặt cậu ấy.

Thế nào? Biết sợ chưa hả?

Trời ạ, thế này còn gần hơn mình tưởng…phản tác dụng rồi, giờ đâm ra tôi mới là người thấy căng thẳng.

Fushimi mở to mắt cùng một vẻ mặt nghiêm túc đến không ngờ.

“Tớ không bày trò gì cả. Là do cậu đã quên sạch hết đó.”

“Thôi nào, nói cho tớ đi mà.”

“Là lời hứa giữa hai đứa bọn mình.”

Vấn đề là…tôi chẳng tài nào nhớ nổi.

Ngay bây giờ, lẽ ra tôi phải thấy ấn tượng hơn về lời hứa đó mới phải.

“Cậu chịu hiểu chuyện này hộ tớ cái—lăn qua lăn lại rồi còn giả vờ ngủ trên giường con trai nữa chứ—để dành chuyện đó cho người cậu yêu đi chứ?”

“…Cậu ngốc thật đấy.” Fushimi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. “Ngốc.”

“Nói chi hai lần vậy hả, ngốc này?”

“Quên cả lời hứa giữa hai đứa mình, cậu mới ngốc ấy!”

Agh, đuối lý với cậu ta mất thôi!

“Cậu định cứ thế này tới chừng nào đây hả? Xê ra nào.”

“A, tớ xin lỗi.”

Tôi tránh ra theo phản xạ.

Dẫu bầu không khí có hơi khó xử, song hai đứa vẫn tiếp tục trò chuyện khi tôi mở bịch bánh ra. Cậu ấy còn đinh ninh rằng lúc đang nói chuyện thì hai tay không yên được nên tiện thể xếp luôn mấy bộ quần áo bị quăng tứ tung trên giường lại.

Một hồi sau, Fushimi cầm lấy cặp mình và đứng dậy, nói: “Giờ tớ phải về rồi.”

Màn đêm đã buông xuống, tôi bèn ngỏ ý đưa cậu ấy về nhà, hai đứa cứ thế sải bước trên con đường được ánh điện vạch ra giữa phông nền tăm tối.

“Tớ thừa nhận bản thân mình là đồ ngốc, nhưng cậu cho tớ thêm chút gợi ý đi mà.”

“Gợi ý? Sau những gì bọn mình đã hứa hẹn với nhau…nghe mà sốc thật đó.” Fushimi bĩu môi.

“Tớ biết lỗi rồi mà.”

“Thôi không sao đâu. Là lỗi tớ khi tỏ ra ích kỷ. Chuyện từ lâu như vậy thì có quên mất cũng phải. Cơ mà, mọi thứ cậu đã hứa, tớ đều ghi lại hết đó nhé.”

“Thật á?”

Nhắc mới nhớ, đúng là cậu ấy hay ghi chép đủ thứ thật.

“Cậu còn nói mình cũng sẽ làm vậy nữa đó, nhớ không?”

“Thật luôn?”

“Tớ nói xạo làm gì.”

Thú thật, tôi nhớ mài mại rằng mình cũng đã có viết ở đâu đó rồi.

“Đã vậy thì, cho tớ xem những gì cậu viết được không? Tớ sẽ cố hình dung ra nó là gì.”

“Cậu…sẽ…?” Mặt Fushimi đỏ phừng như sắp bốc khói đến nơi. “K-k-không đâu! Ý tớ là…trong đó còn nhiều thứ khác nữa. Xấu hổ lắm.”

“Hừmm…ra vậy.”

Chắc cậu ấy muốn cho cái quá khứ đen tối đó vào dĩ vãn ấy mà.

Cuối cùng cũng đưa cậu ấy về tới nhà.

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Hẹn mai gặp lại.”

“Không có gì đâu. Chào nhé.”

Fushimi vẫy tay chào ngay trước khi tôi quay lưng đi.

Không biết tôi có tìm lại được quyển sổ ghi chú của mình không đây.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel