Chương 6 : Công dân hạng ba William Rivius

Chương 6 : Công dân hạng ba William Rivius
4.67 (93.33%) 15 votes

“Mình tự hỏi là cái cậu ta bây giờ đang ở đâu rồi.”

Kail đang cùng với Havella ở trong con hẻm mà ba người bọn họ thường xuyên gặp gỡ.

“…”

Havella đang hành động như thể cô đang đứng ở một nơi nào khác vậy, còn Kail thì chỉ có thể nở một nụ cười chua xót về việc đó.

“Thực sự là bình thường cậu rất ít nói khi cậu ta không có ở đây đấy.”

“… Vậy hả?”

“Đúng vậy đó.”

“Hiểu rồi.”


Và với câu nói đó, cuộc đối thoại kết thúc. Ba người họ thường hay nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ, nhưng giờ đã vắng bóng một người, không khí cuộc chuyện trò trở nên tồi tệ như vậy đấy. Đúng thế, dứt khoát là do sự đặc biệt của Al mới làm nên những cuộc trao đổi thú vị như hồi mà bọn họ còn ở cùng nhau.

“Havella này, vào lúc mà tên đó quay lại… làm ơn, đừng cản tôi.”

“…?”

Havella nghiêng đầu khó hiểu, còn Kail thì cau mày cau mặt.

“Tôi đã biết làm cách nào mà cậu ta lại thay đổi tấm lòng thiện lương trong suốt năm năm qua của mình để biến thành một kẻ tàn ác rồi.”

Havella đảo mặt đi hướng khác. Không hề quan tâm đến việc đó, Kail tiếp tục nói.

“Bằng cách sử dụng mối quan hệ của cậu và nhờ cậu gửi yêu cầu đến cho hội thích khách… Cậu ta đã khiến người chủ tiệm sách và vợ ông bị sát hại. Để phá hủy mọi bằng chứng, họ đã phóng hỏa cửa hàng. Bọn họ thậm chí còn chuẩn bị một cái xác thế chỗ cho Al để phòng trừ, phải vậy không?”

Havella, kẻ đồng phạm của hung thủ giết hại cả gia đình chủ tiệm sách, vẫn không chịu nhìn thẳng vào mặt Kail. Kail tiếp tục nói với Havella, việc không phải là đối tượng của những lời trách móc là điều khiến cô cảm thấy tồi tệ nhất.

“Không lấy làm lạ gì khi tôi đang chấp nhận mọi việc một cách quá dễ dàng. Chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày thôi mà. Cậu ta đã thiêu rụi mọi thứ, có phải rằng cậu ta đã quên hết những ký ức về mấy người đó và đống giấy tờ tài tiệu rồi không… Nhưng bất chấp tất cả, để rồi cuối cùng mọi việc kêt thúc như vậy ư!? Đùa nhau đấy hả?”

Kail đã phát điên còn Havella thì cảm thấy tội lỗi.

“Thật là tốt khi cậu không phải là một người của quân đội hay một tay lính gác.”

Một giọng nói dứt khoát tưởng như không thể nghe thấy tại đây vào lúc này chạm đến tai của hai người. Cảm thấy sốc, hai người họ quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Cái người đang đứng ở đằng đó là…

“Chào, thế nào rồi, hai cậu? Sao lại tỏ ra bộ mặt ngớ ngẩn thế kia.”

Đó là Al, người lẽ ra phải đang ở ngoại quốc làm gì đó vào lúc này. Vì dù bất kể Al có chuẩn bị kế hoạch nào đi chăng nữa thì hai người cũng không nghĩ rằng cậu lại trở về sớm đến vậy.

“Tại sao? Al, không phải là cậu đã rời khỏi vương quốc rồi à?”

Mặc dù Havella thường rất điềm tĩnh, những giờ giọng nói của cô lại đang run lên. Ngạc nhiên, vui mừng và nhiều cảm xúc lẫn lộn khác dậy lên trong cô. Thấy vậy, Al mỉm cười.

“Ai nói rằng tôi sẽ rời khỏi đây trong một thời gian dài nhỉ? Tôi nói rằng chỉ là tạm thời mà thôi, phải không?”

Sau khi nhảy xuống nơi mà hai người kia đang đứng, Al đến gần họ.

“Chà, tôi đã phải nếm đủ mùi của cái biển chất thải đó rồi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đó đâ…”

Al tạo ra một tư thế “hoảng sợ”.

“Xin lỗi, Al.”

Kail tung một cú đấm vào Al. Bị hất văng đi, Al rơi xuống cái mương dẫn nước. Khuôn mặt của cậu vặn lại bởi cơn đau và vì ngạc nhiên.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Những người đó… nói rằng cậu như một phần của gia đình họ. Họ nói rằng vào một ngày nào đó, họ sẽ để cậu kế nghiệp tiệm sách. Vì không có con nên họ muốn để cậu, để cậu…”

Kail đang run rẩy. Al đã làm một điều không thể dung thứ. Dù xét theo cái lý hay cái tình, và hiển nhiên là cả pháp luật nữa thì làm một điều như vậy đều không thể tha thứ. Năm năm trước, người chủ tiệm sách đã thuê Al mặc cho việc cậu không biết chữ. Đối với Al, ông ấy là một ân nhân đã ban tặng cho cậu tri thức. Ơn nghĩa mà Al nợ ông chắc hẳn phải sánh ngang như núi.

“Ah, họ là những người rất tử tế.”

Trong khi quyệt vết máu trên khóe miệng, Al lẩm bẩm với một âm điệu thất vọng.

“Thực sự là những người tử tế.”

Nếu Al hối hận về việc đó thì vẫn còn có khả năng để nhớ lại. Thậm chí nếu chỉ còn một chút hối lỗi thì cậu vẫn có thể bù đắp lại việc đó.

“Bọn họ… rất tiện lợi cho tôi.”

Nếu không hối hận… thì sẽ chẳng có bất cứ một cảm xúc nào khi làm điều xấu cả. Ngay cả một chút dù là nhỏ nhất cũng không.

“Họ cho tôi sự hiểu biết. Họ cho tôi kiến thức. Họ cho tôi một nơi chốn để học hành. Họ là những người rất tử tế. Tôi đánh giá cao giá trị của họ. Tôi mong rằng họ có thể sống một cách hạnh phúc ở thế giới bên kia.”

Kail không thế nhận ra người đang đứng trước mặt cậu lúc này là ai nữa. Al là một con người nhắm tới mục tiêu của mình bất chấp mọi điều mà cậu ta phải vượt qua. Cậu mang một khao khát phục hận cho người chị của mình. Kail biết điều đó. Cậu hiểu điều đó. Nhưng để rồi, con quái vật trước mặt cậu lúc này là sao? Nghĩ một cách đơn giản thì chẳng phải mọi chuyện còn tồi tệ hơn lúc trước sao?

“Gia đình duy nhất mà tôi có đó là Arlette-neesan. Những người bạn duy nhất mà tôi có là hai cậu. Ngoài ba người ra, tất cả những kẻ khác không có nghĩa lý gì hết. Tại sao phải quan tâm đến bọn chúng nhỉ? Có chăng thì chúng sẽ hữu ích hoặc sẽ trở thành bước đệm để tôi dẫm lên, đó là tất cả giá trị của bọn chúng rồi.”

Trong quãng thời gian năm năm, Al trở nên biến chất và bị nhồi nhét vào đầu với những tư tưởng nào đó. Tất cả điều nằm ngoài dự đoán của Kail.

“Mọi việc đã thế từ trước tới giờ rồi và từ nay về sau cũng sẽ vẫn luôn như vậy.”

Al lấy ra một tấm giấy da cũ. Đó là giấy tờ chỉ gồm có duy nhất một mảnh giấy. Nó chính là tấm vé đi đến tương lai của cậu.

“Đây… là chứng minh thư của một công dân hạng ba. Làm thế nào… mà cậu có được nó?”

Một công dân hạng ba. Tại đây, những người có chứng minh thư từ hạng nhất cho tới hạng ba đều sở hữu các đặc quyền công dân của vương quốc.Một thứ giấy tờ chân quý thứ mà những nô lệ không thể nào đặt tay tới ngay cả nếu như có cố gắng cả đời.

“Đúng rồi, mấy cậu không biết đọc nhỉ. Cái chứng mình này… Tôi đã ăn cắp được đấy, thấy không? Của một cậu William-kun nhỏ bé đến từ Rushitania.”

Kail và Havella đều không biết chữ. Thậm chí nếu họ có khả năng để xác minh nó là chứng minh thư của công dân hạng ba thông qua cách trang trí thì họ cũng không tài nào đọc được cái tên ở trên đó. Đó là lý do mà bọn họ không ngay lập tức nhận ra. Họ không hiểu rằng cái tên đó không phải là của Al.

“Ăn trộm, cậu nói vậy à? Thế thì, cậu William đó sao rồi?”

“Ai biết? Có thể cậu ta đang ở trong một cái hố sâu tối tăm nào đó chăng?”

Al nói không chút lưỡng lự. Trái lại, cậu còn có một biểu cảm như thể đang lấy làm kiêu hãnh về việc đó vậy. Cơn giận của Kail đã lắng xuống tự bao giờ, và cậu hoàn toàn trở nên bàng hoàng. Cậu không biết rằng mình nên nói gì lúc này nữa.

“Chứng minh thư chứa những thông tin về từng đặc điểm một của chủ sở hữu. Người ta đã thử sử dụng những giấy tờ không phải của bản thân rất nhiều lần. Tuy nhiên, phần lớn họ đều bị lộ tẩy. Rất khó để có thể đặt tay vào những chứng mình thư thật ngay cả khi tìm chúng tại những hang cùng ngõ hẻm mờ ám nhất. Thỉnh thoảng, chứng minh của một số người có thể xuất hiện tại những khu chợ đen. Dẫu vậy, có trong tay chứng minh người khác thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.

“Đúng, cậu nói đúng rồi đấy, Havella!”

Al hành động như thể cậu đang mong đợi câu này được nói ra vậy. Al đảo mắt nhìn Havella.

“Giấy tờ chứng minh nhân thân của vương quốc rất phức tạp và chi tiết, cũng không thể nào giả mạo được. Nếu cậu sử dụng chứng minh của một người khác thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Sau cùng, còn có cả vấn đề với số hiệu trên chứng minh nữa. Ngay cả nếu chúng có cũ kĩ, xuống cấp thì thất đại vương quốc cũng vẫn nắm giữ trong tay tên tuổi của tất cả. Nhưng mà, điều này không áp dụng đối với một số quốc gia khác.”

Kail nhìn Al với một con mắt khó hiểu.

“Tôi đã từng xem qua rất nhiều tài liệu hồi còn làm ở tiệm sách.”

Al giải thích một cách vui vẻ lập luận đằng sau kế hoạch của cậu.

“Tất cả các quốc gia đều áp dụng giấy tờ chứng minh nhân dạng cho mọi người, nhưng không phải tất cả giấy tờ của bọn họ đều giống nhau. Nếu có những giấy tờ đầy đủ, chi tiết ở nơi này… thì cũng có những giấy tờ ít chi tiết hơn ở nơi khác. Và ngoài ra, trong số những nơi đó thì Rushitania là một trong số những quốc gia có giấy tờ đơn giản nhất. Những thứ được đề ra chỉ có tên, nơi chốn, giới tính, tuổi tác và địa vị xã hội tại quê nhà kèm theo một cái tem công chứng của quốc gia; không còn gì hơn nữa. Và với tất cả điều đó… Tôi sẽ không bị cản trở trong việc nhập vai anh chàng đó.”

Đó là phương thức mà người trong vương quốc này chưa bao giờ nghĩ tới. Ngoại trừ trong những thương vụ trao đổi, giấy tờ tùy thân của quốc gia khác không phải là một thứ thường thấy. Al biết về chứng minh của những quốc gia khác, đó là lý do mà cậu có thể nghĩ ra được kế hoạch này.

“Rushitania là một đất nước tọa lạc sâu thẳm trên những ngọn núi. Đó là nơi tụ họp của nhiều cộng đồng khác nhau. Địa vị xã hội của họ không có nhiều sự chênh lệch, và ngay từ đầu thì phần lớn bọn họ sống cả đời trong các bản làng. Họ dùng giấy tờ tùy thân cho mục đích ngoại giao, nhưng không coi đó là một việc quá quan trọng. Vì thế mà nó dở tệ, và có đầy cách để lách luật.

Al liếm đôi môi của mình. Trong số nhiều cái mà Al đã liệt kê từ trước tới giờ, thì chứng minh thư của Rushitania là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất. Trong suốt những năm qua, cậu đã thực hiện việc thống kê đó. Al đã ngụy trang thành một thanh niên trẻ tuổi yếu đuối vô hại. Việc cậu ta tìm ra điều đó quả là ngạc nhiên nhưng nguyên lý đằng sau nó lại hết sức đơn giản.

“Tôi đã cảm thấy rất căng thẳng lúc bước qua cổng thành. Nếu như để xảy ra bất cứ sai sót nào lúc đó thì… chà, tôi sẽ bỏ mạng. Nhưng sau khi đã có trên tay giấy ủy nhiệm công nhận là một người ngoại quốc, tất cả những lo lắng và phuồn miện đều tan biến. Nhờ điều đó, cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu hành trình bước đến đỉnh cao!”

Havella vỗ tay tán thưởng với một khuôn mặt vô cảm.

Đúng là Al đã làm rất tốt. Cậu có thể đạt được một điều mà nô lệ bình thường không thể nào chạm tới.

“Al, cậu nhầm rồi.”

Tuy nhiên, tất cả những chiến tích phi thường của cậu nhận được đều là bằng cách dẫm đạp lên xác của kẻ xác.

“Kail, cậu bị làm sao vậy? Đừng có lo lắng cho kẻ khác. Bọn chúng dù có chết bao nhiêu thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta, cậu thấy đấy.”

Havella gật đầu tán thành với Al. Nếu Havella phải lên tiếng, cô cũng sẽ có cùng quan điểm với Al. Đối với cô nàng thì ranh giới phân biệt giữa những người cô quan tâm và với những kẻ khác cực kỳ rõ ràng; hay có thể nói rằng cô không hề để tâm tới những kẻ khác.

Kail lườm cô với một ánh mắt sắc lẹm. Havella cảm thấy nản lòng và thất vọng.

“Này, tôi thực sự không muốn nói ra, nhưng mà cậu biết đấy. Bởi vì là một đấu sĩ, nên cậu hẳn là đã giết một đến hai mạng người rồi, đúng chứ? Havella cũng đã từng đi trộm cắp nhiều lần. Cậu đã làm những việc kiểu như vậy rồi. Nhưng ngay cả thế thì tại sao chỉ có mỗi tôi là người bị trách mắng? Cậu không nghĩ rằng những điều mình đang nói hơi mâu thuẫn với nhau sao?”

Nghe xong, Kail ôm đầu, còn Al thì khịt mũi.

“… Đúng, đúng vậy. Không cần biết rằng nó có liên quan đến công việc của cậu nhiều đến mức nào, nhưng việc đó dứt khoát không thể tha thứ. Một này nào đó, tôi sẽ phải nhận lấy quả báo, và chắc chắn Havella cũng như vậy. Đó chính là cái gọi là nghiệp chướng.”

Al bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc. Bầu không khí xung quanh Kail hoàn toàn thay đổi.

“Nhưng tôi chỉ mong rằng cậu không tiến sâu hơn vào cái thế giới này. Sau cùng thì cậu đã trở thành một người tự do rồi. Tôi ước cậu có thể kế thừa tiệm sách và tiếp tục đường đường chính chính mà sống!”

Kail di chuyển tay của mình tới thanh kiếm dắt trên hông. Ngay tức khắc đã thấy lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ, trên nó tràn ngập những sát ý.

“Vẫn chưa quá muộn đâu. Cậu nên sống một cuộc sống lương thiện trong khi bù lại những tội lỗi của mình. Tôi không thể ngăn cậu lại được nữa, nhưng vẫn còn thời gian để cậu tự làm điều đó. Cái chứng minh thư này… Cậu nên sử dụng nó để làm lại cuộc đời.”

Kail vẫn mong rằng Al sẽ từ bỏ kế hoạch của mình. Lúc này không thể nhận hình phạt đưa ra bởi luật pháp được nữa. Không cần biết những lời bào chữa được trình bày ra có là gì thì cậu ta dứt khoát vẫn sẽ phải lãnh án tử. Đó là nguyên do mà Kail muốn ngăn Al tới cùng. Dẫu vậy, cậu ta muốn Al ít nhất phải thật lòng cảm thấy ăn năn hối lỗi về những tội ác của mình.

“Đùa à, tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ sử dụng mọi thứ mà mình có thể! Tôi sẽ không dùng những cách vòng vo; mà sẽ lết lên tới đỉnh cao bằng cách đạp đổ tất cả!”

Khoảnh khắc mà Kail nghe thấy vậy, cậu rút thanh kiếm của mình ra. Để dẹp tan cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi, nhiều khi cần phải sử dụng vũ lực. Vì Al là một người bạn nên cậu mới làm như vậy.

Al đang run rẩy. Cái hào quang mà Kail tỏa ra hoàn toàn khác so với lúc mà hai người đấu tập. Al chưa bao giờ nhìn thấy tử thần trước đây, nhưng dù vậy, cậu bắt đầu cảm nhận được nó từ Kail ngay lúc này.

“Vậy mọi việc sẽ diễn ra như thế, nhưng cho tới khi dừng được cậu lại, tôi sẽ sử dụng thanh kiếm này. Cậu sẽ không chết đâu… Nhưng sẽ đau đấy.”

“Dừng lại đi, Kail. Chẳng có lý do gì để chúng ta phải đánh nhau cả.”

Havella cố gắng ngăn Kail lại.

“Ổn thôi, Havella à. Dù gì thì tôi cũng đang hơi bực. Cậu lúc nào cũng mắng tôi với cái thái độ ngạo mạn như vậy… Cậu có ý định cư xử như thể anh trai tôi hay là cái gì nữa đây!?”

Gạt đi lời của Havella, Al cũng rút kiếm ra. Đó là thanh kiếm từ Rushitania thứ được rèn bởi cha của William. Nó là một tuyệt tác hiếm gặp.

“Thanh kiếm đẹp đấy, cũng là đồ ăn trộm à?”

“Đúng vậy, đây là một phần của món quà nhỏ nhoi mà William-kun để lại cho tôi. Cậu sẽ không muốn đối mặt với thanh kiếm này đâu, Kail à!”

Al cố gắng đe dọa Kail.

“Rồi sao nữa?”

Một cảm giác tĩnh lặng đến nghẹt thở hướng xuống phía Al từ trên cao. Không một ai có thể phù hợp hơn với cái danh hiệu giải quyết mọi việc bằng vũ lực hơn là Kail cả. Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thì Al không thể nào sánh được so với cậu ta. Đấy chính là sức mạnh của người có tên là Kail.

“Nếu cuối cùng cậu chết thì không phải lỗi của tôi đâu đấy!”

Nâng kiếm vượt quá đầu, Al xông tới Kail. Đối với một người từng vùi đầu vào đống sách vở thì đây là một bước đi quá bất chợt. Có thể hiểu được những chuyển động phòng hờ đó, và thêm nữa, trong những bước di chuyển của cậu vẫn còn có một vài động tác thừa. Kỹ năng kiếm thuật đó khá phù hợp với tính cách của Al. Dẫu vậy…

“Đừng có lo… Cậu sẽ không thể giết được tôi đâu.”

Với cái tốc độ vượt xa cả phản xạ của Al.

“Gh, ha!?”

… Kail đánh vào bụng Al bằng phần mặt dẹt của lưỡi kiếm. Chỉ duy nhất một đòn, tính riêng sức mạnh trong đòn đánh thôi thì Kail đã ở một đẳng cấp khác hẳn. Bị chơi trên cơ ở màn đọ kiếm, Al bị đánh bay thẳng vào một bức tường. Ngay cả những kỹ thuật mà Kail sở hữu cũng ở một trình độ cao hơn Al.

“Từ bỏ đi. Cậu vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.”

“Im điiiiiiiiiiiii!”

Đứng dậy, Al một lần nữa đối mặt với Kail. Bản thân Al là một ngoại lệ, cậu sẽ tìm cách để được đứng trên đỉnh cao.

“Vô dụng rồi.”

Cái sự tự tin mù quáng đó đã sụp đổ.

Khi Al hướng đến phía Kail, Kail đánh cậu ta không chút thương tiếc. Sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai bên ngày một rõ rệt, Kail đang đánh với Al bằng mặt bên của thanh kiếm. Sức mạnh của cú đánh và những kỹ thuật được sử dụng khiến Al gặp phải rất nhiều cản trở.

“Dừng lại đi.”

Havella đang rơi lệ. Cảm xúc của cô ấy vẫn không đổi. Nhưng dù vậy, những giọt nước mắt lại đang tuôn rơi trên đôi mắt đó.

“Sao chúng ta không dừng lại ở đây đi nhỉ? Havella khóc rồi đấy. Hai chúng tôi chỉ mong rằng cậu được hạnh phúc. Chúng tôi ước cậu có thể sống một cách đường hoàng. Làm ơn, hãy hiểu điều này, anh bạn của tôi.”

Kail có vẻ như sắp vỡ òa bật khóc. Trong khi nhìn Al, người đang nằm trên mặt đất, cảm thấy những đôi mắt kia đang đảo qua lại nhìn mình trong sự thương hại.

“Đừng có, mà giỡn mặt, tôi.”

Nhưng ngay cả vậy, Al vẫn đứng dậy và chĩa kiếm vào Kail.

“Hạnh phúc? Sống lương thiện? Đừng có đùa, đừng có đùa tôi, đừng có đùa tôi nữa!”

Al đang gào lên, cậu thúc kiếm vào Kail. Trong khoảnh khắc đó, Kail chỉ có thể đỡ lấy đòn tấn công.

Cả hai thanh kiếm của bọn họ đều đang ghì chặt vào nhau.

“Ai là kẻ đã lấy trộm của chúng ta trước!? Những kẻ nào đã trộm tất cả từ chúng ta!? Có lý do nào để ta trơ mắt mà ngồi im nhìn bọn chúng làm vậy không!? Chúng ta cần phải giết sạch bọn chúng. Cái tên đã giết nee-san, những tên đã bán chị ấy cho hắn, và cả cái xã hội này, những kẻ đã khiến điều này xảy ra; chúng ta cần phải giết không chừa một mống! Nơi nào tồn tại hạnh phúc trên cái thế giới này? Cậu có làm cho nee-san sống lại được không? Kail!?”

Nổi cơn tam bành như thể để chứng tỏ con đường của mình là đúng, Al bắt đầu tỏ ra điên cuồng. Những cảm xúc bị kìm hãm từ cái ngày đó tới giờ đã đến lúc bộc phát.

Kail chỉ có thể đỡ lấy những đòn tấn công. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đỡ đòn. Gạt đòn đánh của Al ra, Kail một lần nữa lại tấn công Al bằng mặt bên của lưỡi kiếm. Với kỹ năng đó, Kail có đủ khả năng để giết chết Al, nhưng không đời nào cậu lại có thể giết người bạn của mình.

“Nếu cậu không thể tự mình làm thì đừng có mà cố gắng ngăn cản tôi. Đừng có phản đối cách sống của tôi. Tôi chỉ còn có hai cậu thôi. Cậu biết điều đã xảy ra với nee-san mà… Nên làm ơn, đừng phản đối tôi.”

Al bật khóc, nếu như nhìn lại năm năm về trước, thì cái người đang đứng đây vào lúc này giống hệt như đứa trẻ năm nào.

“Al, cậu…”

Lần đầu tiền, Kail được nhìn thấy nội tâm của Al. Trái tim của cậu chỉ độc có một mục tiêu đó là việc báo thù. Nó ngập tràn bởi những xúc cảm hận thù, và Al có thể làm bất cứ điều gì vì việc đó; đó là cái cách khiến cuộc đời của Al trở nên như bây giờ. Có lẽ, bên trong Al chẳng còn gì sót lại ngoài những phẫn uất và oán hận.

“Nếu như cậu phản đối, thì hãy giết tôi đi. Giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi,giết tôi đi!”

Bởi vì mọi thứ đã rõ rành rành ra rồi, nên chẳng nên chẳng có gì xảy ra cả. Đối với Al, chị gái của cậu là tất cả. Chỉ có duy nhất một khoảng trống nhỏ bé giữa hai người họ. Tất cả điều mà Al có trong cuộc sống này phần nhiều chính là người chị của cậu, vậy nên việc cậu ta muốn trả thù là một điều không thể tránh khỏi.

“Nếu như giết Al, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”

Havella rút ra một thanh chủy thủ từ đâu đó và chĩa về phía Kail.

“Chúng ta là bạn bè mà… phải chứ?”

Sau những lời Havella nói, Kail chỉ có thể hạ kiếm xuống. Dù có nói gì đi chăng nữa thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Thậm chí khiến Al phải đối mặt với cái chết, thì Kail vẫn không thể nào ngăn được cậu ta lại. Kail không thể giết chính người bạn của mình.

“Al, tôi sẽ không chấp nhận điều này. Dẫu vậy, lúc này tôi không thể ngăn cản được cậu.”

Kail tra kiếm vào lại bao. Cậu đã trở lại là Kail của mọi khi. Với một biểu cảm nhẫn nhịn trên khuôn mặt, Kail đang cân nhắc về một điều gì đó.

Thấy vậy, khuôn mặt Al dãn ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tôi sẽ làm hết sức có thể để được Kail chấp nhận. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà.”

Những lời nói của Al không phản ánh đúng ý định thực sự của cậu một chút nào. Ngay cả khi cả hai biết rõ về sự giả tạo trong lời nói của nhau, bọn họ cũng chẳng thể làm được gì. Ngay cả nếu như Al có chết đi thì Kail vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ. Cậu ta cũng không muốn giết người bạn thân nhất của mình. Và đúng vậy, sau cũng thì cả hai người họ cũng là những người bạn thân thiết.

“Vậy thì, kể từ giờ cậu sẽ làm gì?”

Khuôn mặt của Al trở nên rạng ngời ngay khi Kail nói ra những lời đó. Sau khi thanh kiếm của cậu cũng được tra lại vào vỏ, Al một lần nữa lại nhìn Kail.

“Phải rồi. À, phải… Như đã dự tính, tôi đoán rằng ngay từ đầu thì mình cần phải đi lính nếu như thực sự muốn có danh tiếng. Đó là lý do tại sao tôi lại phải có tấm chứng minh thư của công dân hạng ba này. Tôi sẽ tình nguyện nhập ngũ và bước ra tiền tuyến. Tại đó, tôi sẽ đạt được những thành tựu và tạo dựng nên một chỗ đứng để thăng tiến.”

Al nhìn hai người bạn với một khuôn mặt buồn bã. Chọn cách ra tiền tuyến, cậu sẽ không thể thường xuyên gặp mặt bọn họ được nữa. Phụ thuộc vào tình hình chiến sự, cậu có thể sẽ không trở về trong một vài năm.

“Hiểu rồi. Tất cả những gì mà tôi có thể nói đó là; đừng có chết đấy. Tất cả điều mà tôi có thể nói với cậu đó là hãy tiếp tục sống sót.”

“Chúc may mắn Al. Chúng mình sẽ đợi cậu.”

“Cảm ơn, hai cậu. Tôi sẽ làm hết sức có thể.”

Cả ba bọn họ là những người bạn tốt. Tuy nhiên, cho dù có vậy thì không phải là bọn họ có thể thấu hiểu được lẫn nhau. Thậm chí có hiểu nhau đi chăng nữa thì vẫn có những điều không được đả động tới.

“Còn nữa, Al này, kiếm thuật không tồi đâu.”

Al nghệch mặt ra.

“Cậu nói vậy mặc dù đã đánh bại tôi một cách dễ dàng à.”

Kail đặt tay lên đầu Al và bắt đầu chà rối mái tóc của cậu.

“Đó là bởi vì tôi mạnh mà. Nhưng, kỹ năng của cậu khá là đủ tiêu chuẩn để chiến đấu trên chiến trường đấy, còm nhom-kun ạ.”

“Dừng lại, để tôi yên!”

“Gahaha, nếu như…”

“… Fufu.”

“ “Havella cười ư!?” “

Quay trở lại chuyện của ba người. Bọn họ biết rằng đây chỉ là bề nổi của vấn đề. Nhưng dù có vậy thì, nó vẫn chính xác bởi vì người đánh giá nó là ba bọn họ. Đó là bởi vì họ biết rằng việc này sẽ không thể kéo dài mãi mãi…

“Dù gì thì đừng có chết đấy, Al.”

“Tôi biết mà, Kail.”

Al đang lên đường cho một chuyến đi. Một chuyến hành trình vươn tới đỉnh cao.

Hôm nay là ngày đánh dấu một bước ngoặt. Nếu Kail phải cản Al, thì hôm nay là ngày duy nhất để có thể làm được chuyện đó. Kail sẽ hối hận về quyết định của mình trong tương lai. Cậu sẽ hối hận tới mức phải ước rằng lúc đó giá màcó thể cản Al lại bằng mọi giá, cho dù có phải cắt đi cánh tay hay cẳng chân của cậu ta. Tốt hơn, Kail nên ngăn Al sớm hơn, từ hồi trước, khi mà cái nghiệp chướng vẫn còn chưa đề nặng lên cậu ta như lúc này.

Tuy nhiên, cái chữgọi là “nếu” sẽ không trở thành hiện thức khi mà mọi việc đã trôi qua rồi.

Al tiến về phía trước. Thậm chí con đường của cậu có chìm trong biển máu thì cậu vẫn sẽ không chùn bước.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel