Chương 6 – Lá thư

“…Chị thực sự xin lỗi vì hành động của mình.”

“…”

“Sau nửa năm bị săn lùng bởi biên tập viên từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng chị cũng đã hoàn thành bản thảo của mình,” Misako từ tốn giải thích, “và chị cảm thấy lâng lâng.”

“…”

“Chị muốn chia sẻ niềm vui sướng ấy cùng đứa em trai yêu quý, để nó được tận hưởng niềm hạnh phúc của mình,” cô nói tiếp. “Rồi, với sự thúc đẩy của rượu cồn đang chảy trong thực quản, chị muốn làm lại màn tạp dề khỏa thân bất ngờ để có thể trêu chọc em… Đó là suy nghĩ duy nhất của chị.”

“…Ý đồ thật sự của chị lộ ra ở câu cuối rồi kìa,” Kai quan sát.

“Ừm, Shiraseki-kun, tớ nghĩ vậy là đủ rồi…” Nanaka nói. Ở phía ánh nhìn lo lắng của cô là một người chị gái đã bị ép phải quỳ xuống sàn và kiểm điểm lại hành vi của mình.

Nhìn mặt thì khó mà nói được Misako có thực sự thấy hối lỗi hay không, bởi chị ấy đang run rẩy dưới mặt đất. Có vẻ là, cả hai chân chị đều đã tê cả. Lúc chị nhảy từ trong nhà ra hồi nãy, Nanaka đã bị choáng; nói gì thì nói, một người phụ nữ mặc tạp dề khỏa thân đã xuất hiện từ căn hộ của bạn cùng lớp cô, nơi mà lẽ ra cậu phải sống một mình. Liền đó, Misako đã nhân cơ hội oanh tạc Nanaka bằng một nùi câu hỏi về: tên, ngày sinh, chiều cao, cân nặng, cung hoàng đạo, sở thích, đồ ăn yêu thích, bài hát yêu thích, và thậm chí số đo ba vòng cùng màu quần lót hiện tại khi mà Kai tán vào đầu bà chị.

Sau đó, Kai bắt Misako phải quỳ ở hành lang. Cậu nghĩ giờ chắc chân chị ấy tê thì cũng phải thôi. “…Rồi,” cậu nói lưỡng lự, “chị ngừng được rồi đấy, nee-san.”

“Pfwaahhh! Chân tôi!” cô rên rỉ, duỗi tay duỗi chân về mọi hướng đến mức phải gọi là khua khoắng dưới sàn nhà. “Cảm ơn nhé, Nanaka-chan,” rồi cô nói. “Em đã cứu chị đấy. Nếu mà phải quỳ thêm giây nào nữa, chắc giờ chị chỉ giống như con cá đang bơi trên sa mạc!”

“Thì chị đang làm thế còn gì,” Kai chỉ ra.

“A-Ahaha…” Nanaka nói, rồi định đổi chủ đề. “Ừm, Misako-san, chị là chị gái của Shiraseki-kun… phải chứ?”

“Đúng vậy! Và kể từ ngày hôm nay trở đi, hãy để chị làm chị gái của em nữa! Vậy nên là nào, ‘Misako-san’ nghe cứ như người lạ ấy. Hãy gọi chị là onee-chan và—”

“Chị người lạ,” Kai nói toẹt. “Rất tiếc phải thừa nhận, nhưng nee-san là chị gái của tớ. May thay, Aoi-san, chị ấy không phải chị gái của cậu.”

“Em nghe gì chưa?” Misako. “Thằng này tàn nhẫn sợ. Nhưng nghe nè, Nanaka-chan; đừng hiểu lầm. Này nhé, em trai chị rụt rè, và đa phần những gì nó nói chỉ là để che lấp sự xấu hổ thôi. Nên em hãy dùng đôi mắt to tròn, dễ thương, trong sáng của em để nhìn thấu và tìm ra cảm xúc thực sự của nó!”

“Gi gỉ gì gi bất cứ thứ gì nee-san nói đều là một mớ vô nghĩa, nên tốt nhất cậu nên quên hết đi,” Kai khuyên Nanaka.

“Kai.”

“Hả?”

“Chị từng bảo em rồi,” Misako nói như diễn kịch. “Nếu em đối xử với chị gái quá tệ… Chị sẽ khóc đấy, biết không?”

Kai mới là người muốn khóc ở đây.

“Mà, tớ bị ngạc nhiên đấy,” Nanaka nói. “Một chị gái xinh đẹp lao ra từ nhà cậu trong… ờm, một bộ trang phục phi thường.”

“Có vẻ như ấn tượng đầu tiên của chị đã đặt lên đúng đối tượng,” Misako chêm vào.

“Nếu đối tượng đó là cái xác tàu thì ừ,” Kai nói.

“Trời ơi,” Misako thở dài, “Chị cũng bị sốc chứ… Chỉ trong nháy mắt, em trai chị đã trở thành loài thú ăn thịt dẫn bạn gái về nhà vào ngày thứ hai sau khi chuyển trường… Chắc con trai quả thực sẽ phát triển thành đàn ông nếu ta không gặp chúng nó trong ba ngày!”

“Điều này không có nghĩa như thế,” cậu nói gọn.

“…Chị cũng đang gặp nguy hiểm, phải không?” cô thắc mắc tiếp.

“Éo có đâu bà.”

“Woa! Một câu trả lời khinh thị như thế chắc chắn sẽ làm tổn thương cảm xúc của chị gái em đấy, em nghĩ thế không?” Misaki sụt sùi hỏi cậu.

Cảm xúc của Misako thì thế nào mà chả được, Kai nghĩ. Đầu cậu đau đến mức cảm giác nó đang bị chẻ ra làm hai… Tất nhiên, nói theo cách trừu trượng thôi.

“…Pfft.” Tự nhiên, Nanaka khẽ bật cười, không thể kìm nén lâu hơn nữa. “Xin lỗi nhé. Shiraseki-kun, tớ không biết cậu có thể nói chuyện thế này,” cô cố giải thích. “Kiểu nó vui và… pfft.” Có vẻ như Nanaka không thể kìm mình lại, và cô cứ thế vui vẻ khúc khích.

Không có ai thấy ổn khi bị người ta cười vào mặt cả, nhưng nhìn gương mặt tươi cười cô ấy đang cố kìm nén lại làm Kai cũng muốn cười cùng cô ấy.

“Nanaka-chan, chị hỏi em một câu nữa được không?” Misako nói, nét mặt giờ nghiêm túc đến mức dường như trở thành một người hoàn toàn khác. “Chị biết rất rõ Kai không phải loại người có thể kiếm bạn gái ngay sau khi chuyển trường. Nói là vậy… quan hệ giữa hai em là gì?”

“Ờm, dạ, Shiraseki-kun và em là bạn cùng lớp, và, ờm—”

“…Em tham gia cùng câu lạc bộ với bạn ấy, vậy thôi,” Kai nói.

“Hửm? Câu lạc bộ?” Misako hỏi tiếp. “Câu lạc bộ gì?”

“…Câu lạc bộ game xã hội,” cậu miễn cưỡng thừa nhận. “Em tham gia rồi.”

Misako ngây ra một khắc để tiêu hóa lời cậu nói, rồi dữ dội nhảy bật dậy. Tuy nhiên, chân cô vẫn còn tê, và những cơ bắp run rẩy khiến cô giống như một con nai mới đẻ đang lết đến chỗ Kai và bám vào cậu.

“C-chị đang làm cái—” Kai nói, đã không nghĩ chị mình lại dồn hết trọng lượng lên mình như vậy và chỉ vừa vặn giữ được để không bị ngã.

“…Hiểu rồi, hiểu rồi,” cô nói, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của cậu.

“N-nè, nee-san!” Kai cố đẩy cô ra, nhưng Misako không hề có ý định để cậu thoát. Thay vào đó, cô tóm lấy cậu từ đằng trước bằng cả hai tay và dúi cậu lại gần. Kết quả là, mặt cậu bị vùi vào ngực cô, nơi mềm mại và tỏa ra nhiệt ấm. Cô ôm cậu chặt đến mức cậu nghe được cả tiếng tim đập, trong lúc Nanaka vẫn đang nhìn, và cậu không khỏi cảm thấy cực kì xấu hổ.

Misako dường như chẳng mảy may quan tâm, và sau khi giữ tư thế đó một hồi, cô đột nhiên và không câu nệ bỏ cậu ra. “Chờ đây một chút,” cô nói, hướng về góc xa hơn của phòng khách. Cô bắt đầu lục lọi trong túi, thứ đang dựa vào tường, và khi tìm thấy thứ mình đang tìm, cô quay trở lại chỗ Kai. Trong tay cô là một chiếc phong bì bện thừng.

“Hả?” cậu hỏi, nhận lấy chiếc phong bì. Rồi cậu nhận ra nó được gửi tới ‘Cậu Shiraseki Kai.’ Con dấu là từ Tokyo. Lúc này, Kai có một linh cảm xấu. ‘Chủ Tích Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Trường Tư Thục Tsukigase, Kurenai Akane,’ là dòng chữ cậu thấy khi lật cái phong bì lại để xem người gửi. Cậu đã trông thấy chữ viết này nhiều lần rồi. Cứ mỗi lần cậu đưa gì đó cho Akane kiểm tra, tài liệu của cậu sẽ trở lại cùng với chi chít những sửa lỗi đỏ bằng chữ viết tay này. Không thể có chuyện cậu nhầm lẫn nó được.

“…Cái gì đây?” cậu hỏi.

“Cái này được gửi đến một thời gian trước,” Misako thừa nhận, “nhưng… chị không biết có nên để em xem nó không. Nên chị cứ giữ vậy.”

“Cái đó là từ… một người bạn ở Tokyo?” Nanaka hỏi, ngập ngừng xen vào cuộc trò chuyện và cẩn trọng chọn lối tiếp cận của mình. Xét việc đó là lá thư từ người bạn, phản ứng của Kai lại tối sầm, mặt cậu nghiêm trọng, và cậu toát ra bầu không khí nặng nề. Kai biết mặc cho tất cả những điều đó, cô ấy không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác, và đang cố hết sức để hỏi.

“Không, ừm… Người này…” Cậu cho cô ấy xem tên người gửi. “Đây là chủ tịch câu lạc bộ game xã hội ở Tsukigase, trường cũ của tớ… Với tớ, chị ấy như kiểu thần thánh vậy.”

“Thần thánh?” Nanaka hỏi, ngạc nhiên ra mặt.

Có lẽ nói thế thì hơi quá, Kai nghĩ. Nhưng đó đơn giản là sự xa cách, và chói lọi, và không thể nào quên của Akane đối với cậu, ngay cả lúc này. “Hồi còn ở Tsukigase,” cậu bảo cô, “tất cả mọi thứ tớ biết về việc của người lên kế hoạch, đều là từ chị ấy.”

“Wow…” Nanaka trầm trồ. “Chắc hẳn chị ấy rất tuyệt vời!”

“…Phải,” Kai đồng tình. Tuy nhận thấy Nanaka đang tỏ ra ân cần với lời đáp hân hoan của mình, cậu lại chỉ có thể thốt ra một câu đáp ngắn, và một cách tự nhiên ánh mắt cậu hướng xuống lá thư mình đang cầm. Trọng lượng của nó nằm trong tay, và cậu thấy nó nặng—nặng hơn bất cứ chiếc phong bì nào khác.

“Nè, Kai! Sao em có thể lạnh lùng với một bạn gái xinh đẹp như vậy?!” Misako mắng cậu. “Rồi mười năm nữa em sẽ hối hận cho xem, chị chắc đấy!”

“Nee-san,” cậu nói, “đó là kinh nghiệm của chị thôi.”

“Kai, em đang suy nghĩ quá nhiều rồi,” chị gái lên lớp cậu. “Có khi nó còn chẳng phải thứ đáng để em lo ngại. Biết đâu nó chỉ là ‘Cậu khỏe không,’ hay kiểu một lá thư hỏi thăm thôi. Nếu là chị á, lá thư thường sẽ mở đầu kiểu vậy rồi tiếp nối thành một yêu cầu dã man bắt chị phải hoàn thành bản thảo… nhưng với em thì chắc không phải thế. Chị chưa mở ra xem đâu… Em có thể để đó thích đọc lúc nào thì đọc. Giờ thì! Hãy cùng quên hết đi nhé, phải không, Nanaka-chan?!”

“H-hở?!”

Misako hoàn tất màn giả đò không tì vết của mình bằng cách đột nhiên ôm chầm lấy Nanaka. “Vẫn còn cả đống thứ chị muốn hỏi em đấy!” cô vui vẻ kêu lên. “Nào nào, lại đây! Để chị pha trà đen với lấy bánh cho các em nhé!”

“Ở đây làm gì có mấy cái đó,” Kai nói, đã phát hiện ra ngay việc Misako đang cố tình tỏ ra phấn chấn để động viên cậu, giống như Nanaka làm. Misako nói này nói nọ về trà đen, nhưng thứ cô mang ra từ bếp rút cục lại là một chai sa-kê. Có vẻ như chị ấy tính vừa nhậu vừa nói chuyện với Nanaka.

Kai không hề có ý định để Nanaka bị dấn sâu đến mức đó vào mưu đồ của Misako. Cậu gỡ bà chị bám người khỏi cô ra, và để Nanaka thoát đi được. Khi cả hai đã ra khỏi nhà, cậu nhận ra trời tối hơn mình mong đợi. Khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm.

“Shiraseki-kun!” Nanaka đứng lại dưới một ngọn đèn đường bên ngoài nhà cậu và quay người lại. “Mai lại gặp nhé!”

“Ư-ừa. Mai lại… gặp.”

“Ừm!”

Trước khi cậu kịp hỏi có cần mình đưa về không, Nanaka đã hăng hái vung tay chào “tạm biệt!” và chạy đi mất. Khi không thể thấy cô nữa, Kai mở lòng bàn tay phải ra, nãy giờ cậu đã vung tay lại với cô trong vô thức. Lần cuối mình vẫy tay chào “tạm biệt” ai đó là khi nào nhỉ? Kai tự hỏi. Cậu cảm thấy một sự ấm áp, phấp phới—khá khác so với xấu hổ—chập chờn trong lòng bàn tay mình.

Khi Kai trở lại vào trong, cậu được chào đón bởi cơn ác mộng trần gian mà trong đó Misako đang uống rượu trực tiếp từ bình và than khóc sự rời khỏi của Nanaka. Cậu giải thích với bà chị rằng Nanaka có rất nhiều bạn, và cô ấy thuộc kiểu người hoàn toàn khác cậu, trong lúc Misako say xỉn bấu víu người cậu. Bà chị hớn hở cười cười câu chuyện của cậu một chút, nhưng rất nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. Misako thích rượu, nhưng cũng có tửu lượng rất kém. Việc chị mình bị nốc ao ngay khi chạm đến một ngưỡng nhất định, theo Kai, là một sự cứu nguy của bà ấy.

Kai lôi ra một tấm futon dư vào phòng khách và để Misako nằm lên nó rồi quay trở lại phòng mình, nơi cậu ngồi xuống bàn và định mở phong bì ra, để rồi thấy tay mình không chịu cử động.

Cậu vốn biết rõ Akane không phải loại người viết ra mấy lời phàn nàn và gửi chúng đi bằng thư. Nếu chị ấy muốn làm thế, thì nghĩ đến việc chị đích thân đến Niigata để tự mình truyền đạt không hề là thái quá. Song, dẫu vậy, cậu vẫn quá sợ hãi để đối mặt với nội dung lá thư và không thể nhúc nhích tay mình. Còn chưa đến mức mở thư ra, cậu đang phải vật lộn với cơn mắc ói giống như buổi sáng cậu gặp cơn ác mộng khủng khiếp về ngày mình thôi học ở Tsukigase đó.

“…Xin lỗi,” cuối cùng cậu nói.

Sau cùng, cậu đã không thể đọc lá thư.

 

Khi cậu tỉnh dậy vào buổi sáng, Misako đã đi mất, và tấm futon nay không ai nằm đã được gấp lại gọn gàng.

Cậu ăn sáng, tới trường, và dành thời gian giống hệt với hôm qua.

Cậu không có kết bạn với bất kì bạn cùng lớp nào và, kết quả là, cứ ngồi ở bàn một mình cả ngày. Nanaka đã định gọi cậu một vài lần, nhưng lần nào cũng bị gián đoạn bởi một người bạn khác, và thành ra cả hai không nói chuyện với nhau chút nào cả. Cậu chơi game xã hội, ăn trưa, trở lại lớp, và lặp lại quá trình này cho đến khi tan học.

Điều duy nhất thay đổi so với ngày hôm trước đó là Nanaka đi ra chỗ cậu ngay khi tiết học kết thúc. “Shiraseki-kun,” cô nói, “đi thôi nào!”

“Đ-Được,” cậu đồng ý.

Tất nhiên, không thể nào có chuyện một điều bất thường như vậy lại bị bỏ qua, và một nhóm bạn cùng lớp tò mò gần đó lên tiếng. Tất cả đều là gái, và Kai chỉ muốn bỏ chạy hết tốc lực song không thể vì lí do hiển nhiên.

“Gì thế này? Nana, cậu và Shiraseki-kun có gì đó hả?”

“Không phải gì đó,” Nanaka bảo họ. “Chúng tớ đi đến câu lạc bộ thôi.”

“Câu lạc bộ? Ồ! Thì ra Shiraseki-kun ở chung câu lạc bộ với cậu.”

“…Hở? Khoan, Nana, cậu ở câu lạc bộ nào thế nhỉ?”

“Câu lạc bộ game xã hội! Tớ nói suốt còn gì!”

“Àaa, phải rồi, phải rồi.”

“Mà nói, bọn tớ cũng phải tới câu lạc bộ đây… Ughhhh…”

“Chào, Nana. Shiraseki-kun có làm gì buồn cười thì nhớ bảo bọn tớ nhé.”

Đám bạn cùng lớp vẫy tay và rời đi như một ngọn gió thoảng qua.

Nanaka cũng vẫy tay lại, nhưng khi họ đã khuất khỏi tầm nhìn, cô làm mặt nghiêm trọng và bắt đầu nghĩ ra thành tiếng. “…Cậu nghĩ họ có ngạc nhiên nếu tớ kể về vụ cậu cắn ngón tay hôm qua không?” cô thắc mắc, nghĩ về yêu cầu chia sẻ nếu như ‘Shiraseki có làm gì buồn cười’ của họ.

“Ừm, thôi, đừng,” cậu lí nhí đáp. Quả thực việc kí đơn xin gia nhập câu lạc bộ bằng máu và cuối cùng bị ngất vì mất máu là một câu chuyện hoàn chỉnh với punchline của riêng nó. Giữa buồn cười và không buồn cười, rõ ràng nó là một câu chuyện rất thú vị với bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân cậu. Chưa, cả câu chuyện còn chẳng có một tí phóng đại nào, lại chỉ càng khiến cậu gặp rắc rối thêm. Cậu biết kiểu mình đã bị máu dồn lên não, nhưng hành động hôm qua vẫn có chút hơi quá thật.

“Đùa thôi mà, đùa thôi,” Nanaka cười cười bảo cậu. “Tớ không nói đâu. Vởi cả, chuyện đó cũng đâu buồn cười, lúc đó cậu rất ngầ—”

“…Ngầ?”

Nanaka ấp úng, “K-không có gì,” như đang bóp phanh khẩn cấp trước khi kịp nói hết, và rồi xấu hổ che mặt lại.

Trong khi hai người hướng về phía phòng câu lạc bộ, họ bắt gặp hai thành viên còn lại, Aya và Eru, ở hành lang ngay trước điểm đến, và cả bốn người cùng nhau bước vào trong phòng.

“…Hở?” Nanaka nghiêng đầu khó hiểu trong lúc định mở cửa ra.

“Có chuyện gì vậy?” Eru hỏi.

“Hình như… nó được mở sẵn rồi,” Nanaka khó dễ bảo cô bạn.

“Oof, hôm qua chị quên khóa phải không?” Aya gợi ý.

“Kể cả như vậy… Chị nghĩ cán bộ trong trường cũng sẽ khóa lại thôi,” Nanaka nêu giả thuyết.

Họ hiểu ra tại sao cửa lại không khóa ngay khi bước vào. “Xin chào,” cô gái đứng cạnh thanh niên chủ tịch hôm qua nói, và hiện đang đứng trong phòng câu lạc bộ của họ. “Tôi là Shizaki, phó chủ tịch hội học sinh,” cô nói, tự giới thiệu. “…Tốt lắm, có vẻ tất cả đều có mặt.”

Shizaki hướng ánh nhìn sang từng người, như đang xác nhận sự có mặt của họ. “Tôi ở đây thay mặt cho vị chủ tịch hội học sinh bận rộn để chuyển đến các bạn một thông điệp,” cô cho họ biết.

“Ừm… Nếu là về chuyện giải thể, thì lẽ ra nó đã được giải quyết khi có Shiraseki-kun gia nhập rồi, phải chứ?” Nanaka hỏi.

“Đúng, chúng tôi đã nhận được đơn xin gia nhập câu lạc bộ của cậu ta. Không có vấn đề giấy tờ gì cả…” Shizaki giải thích. “Tuy nhiên, chủ tịch lại nói rằng, ‘Sự giải thể của cái đám đó đã chắc như đinh đóng cột rồi. Không có lí do gì để xem xét lại cũng như thay đổi quyết định đó nữa.’”

“Ôi trời, xem chừng thằng này lại muốn chúng ta ập đến văn phòng để uốn nắn cái độ nhây nhớt của nó đây,” Eru nói, giọng nữ tính của cô toát lên vẻ hăm dọa.

“Hắn ta không có nhây nhớt,” Shizaki nói, nhún vai cực kì mệt mỏi. “Đúng hơn, đây là một thủ đoạn thượng đẳng, lố bịch hắn nghĩ ra để bảo vệ trái tim chuột bé nhỏ mà hắn gọi là ‘lòng tự trọng.’”

Kai không hiểu Shizaki đang đứng về phe nào. Về mặt kĩ thuật, cô ở vị trí thấp hơn chủ tịch, nhưng hôm qua rõ ràng cô đã bước qua xác thanh niên kia.

“Tuy nhiên, lời nói của chủ tịch có sức nặng,” Shizaki nói tiếp. “Việc một quyết định, đã được bỏ phiếu tại cuộc họp hội học sinh, mà có thể bị thay đổi dễ dàng vậy thì sẽ trở thành vấn đề.”

“Cô kia, cô đứng về phe của ai vậy?” Eru hỏi, trông như đứa du côn định gây hấn trong lúc rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

“Tôi lấy làm cảm kích nếu bạn có thể thôi không kích động. Ngay cả bản thân tôi cũng đã miêu tả nó là một trong những thủ đoạn lố bịch của chủ tịch hội học sinh… Như vậy, tôi đã bày tỏ quan điểm của mình.” Shizaki mỉm cười nói, nhưng biểu cảm trên mặt cô tuyệt đối không phải tốt bụng. Nói đúng hơn, cô ấy đang truyền tải sự dữ dội của một con thú săn mồi, đã trông thấy con mồi của nó. “Chi tiết cụ thể đằng sau sự giải thể của câu lạc bộ game xã hội không chỉ bao gồm sự thiếu thành viên, mà còn sự mong muốn bất kì dạng thành tích nào từ câu lạc bộ,” cô tiếp tục giải thích. “Bởi đa số học sinh của trường này được yêu cầu tham gia vào hoạt động câu lạc bộ, chúng tôi không có khoảng trống để cho phép sự tồn tại kéo dài của các câu lạc bộ không có hoạt động nào đáng kể, dẫu họ có tụ tập được bao nhiêu người đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể chứng minh được sự chuyên cần của mình, tôi chắc rằng cơ hội để câu lạc bộ của các bạn chính thức được cho phép tiếp tục sẽ tự mình hiện hữu.”

“Thế, điều đó nghĩa là gì?” Kai hỏi tiếp, giục cô đưa ra kết luận.

Shizaki quay sang cậu vẫn giữ nụ cười khiếp đảm. “Trong vòng một tháng, sẽ có một cuộc thi định kì giữa các câu lạc bộ game xã hội,” cô bảo cậu. “Nếu thua, câu lạc bộ của các bạn sẽ bị giải thể ngay lập tức.”

“S-Sớm quá vậy!” Nanaka sốc kêu than.

“Đối với một câu lạc bộ game xã hội, cuộc thi hàng kì đúng ra là một thứ phải liên tục được chuẩn bị cho,” Shizaki chỉ ra. “Nếu không thể đáp ứng thử thách đó, vậy chẳng phải câu lạc bộ của các bạn đã không tham gia vào hoạt động đáng kể nào sao…? Mọi người thấy hợp lí không?”

Giờ Kai ít nhiều đã hiểu được cô gái này; ở Tsukigase cũng có vài người kiểu này nữa. Chắc hẳn cô ấy thuộc kiểu người thích nhìn người khác giãy giụa khi được mình giao cho công việc bất khả thi, điều đó cũng giải thích tại sao cô lại chế giễu chủ tịch hội học sinh bất cứ khi nào có thể.

Cảnh tượng Nanaka, đang lặng lẽ hoảng hốt, càng khiến nụ cười khiếp đảm của Shizaki nở rộng thêm. “Như vậy,” cô niềm nở nói, “Tôi chúc các bạn điều tốt nhất, và chỉ có thể hy vọng các bạn sẽ cố hết sức mình.” Cùng những lời cuối đó, cô rời khỏi căn phòng.

“…Chúng ta nên làm gì đây?” Nanaka rít lên, vô thức để lộ ra cảm xúc hoảng loạn thực sự trong lòng.

“Quèo, thì đấy, chỉ có một điều chúng ta có thể làm thôi,” Aya thản nhiên nói.

“Đ-đúng vậy!” Nanaka nói, hoàn hồn lại một chút. “Tất cả hãy cùng nha—”

“Khoan đã, bạn tôi.” Eru ngắt lời Nanaka trong lúc cô bạn đang rối rít sửa lại câu mình định nói. Rồi cô bước lên một bước và quay phắt lại—và bắt đầu lườm Kai. “Thế,” cô lạnh lùng nói, “thanh niên này thực sự gia nhập câu lạc bộ của chúng ta?”

“Ừa… Có gì không ổn sao, Eru?”

“‘Người lên kế hoạch’?” Eru hỏi cạnh khóe.

“P-Phải, đúng vậy,” Kai bảo cô, giọng cậu ngắc ngứ trước áp lực từ ánh lườm của Eru.

“…Ra vậy.” Kai nghĩ trông cô có hơi vui khi nghe cậu trả lời. Nhưng điều đó chẳng kéo dài lâu, và sự cau có nhanh chóng trở lại gương mặt khi cô chuyển hướng ánh nhìn dữ dội về phía Nanaka. “Còn Nanaka thân mến,” Eru ngọt ngào nói, “cậu định làm gì?”

“C-Cả tớ nữa! Tớ cũng sẽ cố hết sức với tư cách người lên kế hoạch!” Nanaka vội nói. “Tớ sẽ nhờ Shiraseki-kun dạy và—”

Ngay khi nghe thấy những lời đó, mặt Eru lại tối sầm lại. Đây cũng không phải là nét mặt u ám bình thường—mặt cô giống như bầu trời đen kịt, và ngay chính khoảnh khắc đó, nó dự báo mưa và sấm sét. Cô không để Nanaka nói hết mà lại giơ tay lên ngắt lời Nanaka lần nữa. “…Toàn một bọn dối trá,” cô nói thẳng thửng.

“Hở?” Kai hỏi, giờ thực sự khó hiểu.

“Cậu kia!” Eru nói dữ dội, mắt hướng trở lại về phía Kai. “Ở trường cũ, cậu đã nói ra một lời dối trá khủng khiếp trên mạng và bị đuổi đi đến tận đây.”

Kai có chuẩn bị tinh thần đến mấy thì cũng chỉ được có vậy, và lời buộc tội bất chợt của Eru bất thình lình đến mức nó khiến cậu hóa tượng, như thân thể đang bị trói buộc. Cậu ấy biết vụ của mình ở Tsukigase, cậu nhanh chóng nhận ra. Mà cũng không phải cậu có thể giấu giếm được nó; chỉ một cú tìm kiếm nhanh tên cậu trên mạng sẽ cho ra kết quả gắn mác cậu là thủ phạm đằng sau vụ rò rỉ Rondo và sự hỗn loạn kéo theo. Eru hẳn đã tìm ra thứ gì đó như vậy.

Mỗi người đều phản ứng khác nhau trước lời buộc tội của Eru:

“…Một lời dối trá khủng khiếp?” Nanaka nhắc lại, nghiêng đầu. Có vẻ cô vẫn chưa biết gì cả, và do đó không hiểu được ý nghĩa đằng sau lời Eru nói. Aya thì khó nắm bắt hơn bởi cử chỉ vô lo vô nghĩ của nhỏ, nhưng việc nhỏ không ngạc nhiên hay bối rối có nghĩa khả năng cao nhỏ đã biết về quá khứ của cậu rồi.

Kai cảm tưởng như trái tim mình sắp sửa bị nghiền nát bởi sức nặng của những từ “lời dối trá khủng khiếp.” Nhưng đó là sự thật: chỉ từ kết quả, gacha quả thực đã hoạt động đúng như được quảng cáo, đồng nghĩa với việc lời Kai nói chỉ là một sự dối trá. Và giờ, trong khoảnh khắc này, lời nói của cậu không còn sức nặng. Cậu không có gì để nói để biện hộ cho chính mình.

“Một kẻ dối trá lại đi học từ một kẻ dối trá còn lớn hơn… Ôi trời, ngu dốt! Ngu dốt!” Eru hét vào mặt họ rồi hướng ra phía cửa, để rồi dừng lại ngay trước khi bước ra ngoài. “Nanaka, nếu đó là kế hoạch của cậu… thì tớ chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với câu lạc bộ này.” Rồi, đã nói xong phần mình, Eru hối hả bước ra khỏi phòng.

“Yowch,” Aya nói. “Đùa, chơi kiểu thế thì chịu rồi.”

“C-Chúng ta phải đuổi theo cậu ấy!” Nanaka nói lí nhí.

“Thế đuổi kịp ròi thì chị định làm giề?” Aya hỏi toẹt. “Em nghĩ giờ cố nói chuyện với bả ấy thì chỉ càng tệ hơn thôi.”

“…Xin lỗi,” Kai nói. “Đây là lỗi cùa tớ.”

“K-Không! Không phải lỗi của cậu, Shiraseki-kun!” Nanaka nói, cố trấn an cậu. “Cậu thấy đấy… Eru đã giận tớ một thời gian dài rồi… Tớ cứ cố làm người lên kế hoạch, trong khi chẳng biết gì về game xã hội cả… Vậy nên Eru mới bực.”

“Quèo, quả đúng là Nana-sen có hơi không trong ngành thật,” Aya quan sát, rồi định rời đi luôn. “Mmkay,” nhỏ quyết định. “Thôi, nay em cũng về đây.”

“Hở?!” Nanaka kêu lên. “Ah-chan, cả em nữa ư?!”

“Aaa, thì, chị biết đấy, em đang bận làm thêm việc bán thời gian cho kịp gacha đồ bơi mùa hè và đang bận ƠI là bận đấy nhé!” Aya giải thích. “Em chỉ là người bình thường thôi!”

“N-Nhưng em có nghe điều bạn nữ kia nói rồi, phải không?” Nanaka khăng khăng hỏi.

“Mmm… nhưng em là lập trình viên,” Aya bảo hai người. “Nếu người lên kế hoạch không đưa em một bản kế hoạch chi tiết cụ thể, thì em chẳng làm được gì mấy đâu. Nên cho dù có ở lại, hôm nay em cũng chẳng có gì để làm. Thứ nữa,” nhỏ tuyên bố, “ưu tiên số một của em chắc chắn là gacha! Òi, mai lại gặp! Chào nhé!” Aya không để thêm khoảng trống nào cho câu hỏi hay thắc mắc trong lúc nhỏ hớn hở chào và rời khỏi phòng.

Trước khi kịp nhận ra, Kai và Nanaka là hai người duy nhất còn lại trong phòng câu lạc bộ.

“…Xin lỗi, Shiraseki-kun,” cô ảm đạm bảo cậu.

“Tớ không nghĩ cậu đã làm gì đáng để phải xin lỗi,” Kai bảo cô. “Ngoài ra, tớ hiểu ý của Oushima-san là gì.”

“Cậu… hiểu ư?”

Kai gật đầu đáp lại câu hỏi. Không phải là Aya đã hoàn toàn đúng, nhưng chắc chắn nhỏ cũng không hoàn toàn sai. “Oushima-san là một người tốt,” cậu bảo cô.

“…Hở?” Nanaka hỏi, lại nghiêng đầu khó hiểu. Có vẻ như cô không hiểu, nhưng lí lẽ của Kai đơn giản thôi.

“Có một vài lập trình viên sẽ không lắng nghe cho dù cậu có đưa họ bản kế hoạch hay chi tiết cụ thể,” cậu giải thích, “cho đến khi họ cảm thấy cậu đáng được lắng nghe. Nhưng điều Oushima-san nói lúc nãy có nghĩa nhỏ ấy sẽ lắng nghe cậu, miễn là cậu có làm phần việc của mình.”

“…Ra vậy!” Nanaka nói, nghe nhẹ nhõm. “Ừa, Ah-chan có thể hơi kì quặc, nhưng em ấy là người tốt! Vậy nếu có thể làm ra một kế hoạch cẩn thận, em ấy sẽ làm việc với chúng ta!”

“Tớ cũng tin là vậy,” Kai đồng tình.

Hồi Kai còn ở Tsukigase đã rất khó khăn. Có một vài người đã ghét cậu, chỉ vì Akane—nói cách khác, chủ tịch câu lạc bộ—đã có ý thích cậu. Khi cậu định bắt chuyện với những người ấy, họ bơ cậu thẳng mặt. Họ sẽ xét nét tất cả mọi thứ từ lựa chọn phông chữ của cậu cho đến từng số hàng đơn vị nếu bằng cách nào đó cậu kéo được họ đi họp, và sẽ phớt lờ cậu nếu có bất cứ thứ gì không đạt đến tiêu chuẩn của họ.

Như cậu có thể thấy, Aya không phải là một người như vậy. “Vậy nên, trước hết… chúng ta hãy làm tốt vai trò của một người lên kế hoạch,” cậu quyết định.

Đúng như Aya nói, lập trình viên và minh họa viên chẳng có gì để làm chừng nào chưa có kế hoạch. Việc lôi cả nhỏ ấy lẫn Eru trở lại phòng câu lạc bộ có quan trọng, nhưng nếu chẳng có gì để họ làm khi trở lại, thì cũng vô nghĩa.

Vậy nên trước hết, Kai và Nanaka—hai người lên kế hoạch—cần phải làm hết sức mình. Chưa kể, nếu Eru thực sự bực Nanaka vì khả năng không thể làm tròn vai trò người lên kế hoạch, thì việc họ làm xong việc của mình trước khi cố gọi cô ấy trở lại càng thêm phần quan trọng.

“Được rồi!” Nanaka tuyên bố, tự vỗ vào má để lấy lại tinh thần. “Làm thôi nào, Shiraseki-kun!”

Kai mạnh mẽ gật đầu đáp lại.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel