Tập 1 – Chương 6. Làm việc như một Mạo hiểm giả I

Tập 1 – Chương 6. Làm việc như một Mạo hiểm giả I
5 (99.37%) 63 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 6. Làm việc như một Mạo hiểm giả I

Trans: Shikuro + Edit: Thái Thật Thà

Sáng hôm sau, ánh nắng đi xuyên qua khung cửa gỗ và tràn vào trong căn phòng.

Tôi uể oải duỗi người, cả cơ thể cứng đờ bởi phải ngồi yên trên giường và tựa lưng vào bức tường quá lâu. Mặc dù cái cơ thể này chẳng có tí cơ bắp nào để mà mỏi thì đó vẫn là một thói quen đã ăn sâu vào tôi. Chợt nhận ra điều đó, tôi xoay cổ mình và bật dậy.

Khi tôi mở cửa sổ, ánh nắng ngập khắp căn phòng. Ngoài khung cửa sổ là con đường chính tấp nập, phóng tầm mắt ra ngoài là tôi có thể thấy mọi hoạt động đang diễn ra trên khu phố kia.

Hình như có một chỗ giống hội chợ tự do vừa mở cửa, tôi có thể nhìn thấy những người bán rau cùng mấy xiên thịt nướng, một vài thương nhân thì đang bán những bức tranh và đồ trang sức. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà lại có đông khách đến đây như vậy.

Tôi rời khỏi nhà trọ, sau khi đã kiểm tra lại tư trang trong hành lý để chắc rằng đống xèng của mình vẫn còn đó. Chẳng có một ai ở quầy lễ tân cả, một vài khách hàng khác thì hài lòng rời quán trọ. Dường như việc trả trước tiền phòng là bắt buộc ở đây. Quả là một mô hình kinh doanh cẩu thả.

Tôi đi xuống con phố chính, bao vũ khí vắt ngang vai. Ánh mắt của những người đi đường cứ dán chặt vào tôi, cảm giác thật khó chịu. Chẳng lẽ bộ giáp của tôi kỳ quặc thế sao? – tôi băn khoăn và tự hỏi mình như vậy.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, điểm đến đầu tiên của tôi sẽ là một cửa hàng vũ khí.

Thẳng về phía tây con đường cái, tôi trông thấy tấm biển hiệu khắc hình chiếc rìu và thanh kiếm của một cửa hàng. Tôi bước vào, có vẻ như trong này được nhồi nhét đủ thể loại vũ khí và đống đồ phòng thủ.

Từ phía sau, một gã đàn ông trung niên hói đầu xuất hiện. Ông ta để lộ cái nhìn đầy ngạc nhiên trên khuôn mặt trước khi kịp mở lời.

” Thưa ngài, tôi có thể giúp gì được cho ngài? “

“Tôi muốn bán chỗ này. Được bao nhiêu vậy?”

Tôi lấy đống vũ khí ra khỏi túi và đặt chúng lên bàn từng món một. Tất cả đều được bày ra ngoại trừ một chiếc dao găm vì nó có thể hữu ích sau này.

Người chủ tiệm lần lượt cầm lên từng món hàng để kiểm tra tình trạng. Bàn tay ông ta vân vê cằm trong khi định giá chúng, rồi ông ta lại ngước lên nhìn tôi.

“15 suk cho thanh đao, 5 cho mỗi thanh kiếm, 7 cho mỗi cái chùy, 1 suk và 5 sek cho dao găm. Thanh đao còn bán được nếu tôi đánh bóng phần lưỡi, nhưng những thanh kiếm khác đều đã bị hư hỏng phần lõi và cần phải được sửa chữa. Mấy cái chùy không bị hư hại gì nhiều nên chắc vẫn bán được.”

“Ổn với tôi đấy.”

“Được rồi, tổng cộng là 50 suk và 5 sek.”

Ông ta đi ra phía sau để lấy 50 đồng vàng, 5 đồng bạc. Tôi để chúng vào trong túi da và treo lên thắt lưng.

Sau khi bán đống vũ khí và mấy con ngựa, tôi đã kiếm được một khoản tiền kha khá. Nơi tôi trọ chỉ tốn 1 sek cho mỗi đêm, tức là 1 đồng bạc, nghĩa là tôi có thể ở lại đó hơn một tuần chỉ với một đồng vàng.

Tuy nhiên, tôi không biết khi nào sẽ cần đến tiền ở thế giới này. Chắc phải tìm cách để dành dụm tiền, có thể cần thiết phòng trừ trường hợp khẩn cấp ……

Lúc chủ tiệm quay lại sau khi cất đống vũ khí, tôi hỏi ông ta,

“Xin lỗi, ông có biết một kẻ lang thang nên làm gì để kiếm xèng bỏ túi đều đặn không?”

“Thu nhập ổn định ư? Với những trang bị tuyệt vời như vậy, không phải ngài là một Mạo hiểm giả à? Những Mạo hiểm giả thường đâu phải trả phí xuất, nhập cảnh khi ra vào Thành phố.”

Dường như ở đây yêu cầu phí khi muốn vào hay ra khỏi Thành phố. Vì tôi vào Rubierute cùng với xe của Lãnh chúa nên đã không nhận ra điều đó.

Những Mạo hiểm giả chỉ cần đưa giấy chứng nhận cho lính gác cổng và họ sẽ được cho vào trong. Bởi nhiệm vụ của Mạo hiểm giả đòi hỏi phải di chuyển khá nhiều nên họ được miễn phí xuất nhập cảnh. Thành viên của các Thương hội có vẻ cũng tương tự, tuy vậy họ vẫn có thể bị đánh thuế tùy theo khối lượng và loại hàng hoá mà họ vận chuyển.

Tôi cảm ơn chủ tiệm và rời khỏi đó. Công hội của các Mạo hiểm giả ở bên kia đường phố, đối diện tiệm vũ khí. Bên cạnh đó là toà nhà của Thương hội.

Hiệp hội Mạo hiểm giả chắc cao cỡ một tòa nhà hai tầng và không hề có bất cứ thứ gì nổi bật ngoại trừ biển hiệu khiên, kiếm. Khi mở cánh cửa đôi, tôi thấy một quầy tiếp tân đối diện với lối đi. Thốn cái là nó được bao bọc trong một cái lồng sắt, trông cả chỗ này như sở thú vậy.

Có con gấu đang ngồi trong lồng kìa. Mà khoan, đó là cơ thể của một gã đàn ông chứ gấu cái nồi gì. Ông ta có bộ râu ngắn, dày và mái tóc đen lại còn bù xù như lông quạ. Quanh mắt trái thì chi chít những sẹo lớn, cánh tay cơ bắp lúc nào cũng như chỉ chực phát nổ, ông ta còn để ngực trần, toàn lông.

Chả lẽ quyền bình đẳng giới chưa đến được đây ư? Nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy toàn là đực rựa tởm lợm ở trong cái địa ngục ngột ngạt này.

Tôi từ từ tiến lại gần gã nhân viên tiếp tân trông như con gấu này. Con gấu chột một mắt kia nhìn trừng trừng vào tôi, như thể tôi là kẻ thù của ông ta vậy.

“Tôi muốn tham gia vào Hội.”

Khi mà tôi vừa nói lên mục đích của mình thì con gấu chột mắt kia nhăn lại, và sau đó chợt rặn ra một nụ cười kỳ quái, hẳn là không được đem ra sử dụng nhiều ….. Nó cho tôi một định nghĩa hoàn toàn khác về “nụ cười vô giá”.

“Nhìn vào đống trang bị kia, hẳn là cậu không thiếu tiền đâu nhỉ. Để được chấp nhận vào Hiệp hội Mạo hiểm giả, phải kiểm tra cơ bản trước đã. Cũng chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ về sức mạnh thôi. Cậu có thể săn một con thú, quái vật, hoặc là đi thông một tên cướp và mang chúng đến đây để hoàn thành. Quá dễ, phải không? “

Ông nói rằng tốt nhất là bắt một con thú, nhưng vẫn có những thứ như quái vật ư.

Lúc đến đây, tôi đã thấy kha khá động vật trên đồi núi, nhưng làm gì thấy bất kỳ con quái nào, hay là do tôi không để ý đến chúng cũng nên. Tôi nhớ lại khung cảnh bình dị đó.

Dù sao đi chăng nữa, trong nhiệm vụ còn có mục tiêu khác là bọn cướp ư?  Một cái đầu mới chặt đứt hẳn sẽ được tính là bằng chứng. Tuy nhiên mấy tên tôi bắt ngày hôm qua đã bị thiêu trụi rồi chớ đâu, vì thế tôi không thể dùng chúng được rồi.

“Hiểu rồi. Một vài con thú là được chứ gì, có ngay thôi.”

Rời khỏi Hiệp hội Mạo hiểm giả, tôi đi về phía cổng Tây.

Ở trung tâm Thành phố, quả thực có vài chỗ bán đồ da. Những thứ đại loại như ví da hay túi da ở khắp nơi. Trong khi đi lướt mấy cửa hàng, tôi có chọn một món đồ. Đó là một bầu đựng nước, có cái nút chai nhỏ gắn vào đầu miệng, khá là phù hợp với Mạo hiểm giả. Có vẻ như dung tích của nó ngang cỡ một chai nước. Một món đồ cần thiết cho bất cứ Mạo hiểm giả nào.

“Cái này bao nhiêu?”

“Quý khách, 1 suk thì sao?”

Gã thương nhân đó bật cười, trong khi phun ra giá 1 vàng, có vẻ khá đắt so với một bầu đựng nước. Chỉ cần để ý không khí xung quanh cũng thấy rõ mấy thằng cha bán hàng này đang chém mình, chắc là do nhìn thấy tôi thế này. Cũng nên đe dọa bọn này tí cho không khí vui vẻ nhỉ.

“1 suk …… huh ?!”

“Khoan đã! Cậu chủ. Đùa tí thôi mà! 2 sek và 5 sok thì sao? Ahihi …… “

Giá ngay lập tức giảm xuống còn 2 bạc và 5 đồng, chỉ bằng 1/4 giá gốc. Giá vẫn khá chát, nhưng vì rẻ hơn nhiều so với trước đó nên tôi mua luôn với 3 bạc, và nhận lại 5 đồng. Tìm được mấy đồng bạc khó lắm, vì túi của tôi toàn là vàng mà. Có lẽ tôi nên mua thêm hai cái, rồi phân loại đống xèng này ra.

Tôi cũng mua một bao tải to để nhét mấy thứ săn được vào trong (trans: đoạn này bản Eng dịch là “the game I hunted”, chắc là bác Arc xem việc đi săn thú hay cướp giống việc chơi game bình thường), đồng thời trả 10 đồng để ví nhẹ bớt đi.

Nhân tiện, tôi mua luôn xiên thịt thỏ nướng từ một quầy bán đồ ăn. Một con thỏ tốn 2 đồng, và được gói trong một thứ giấy da, hình lá cây, để tôi mang theo.

Đi vòng qua khu dân cư khi ra khỏi Thành phố, tôi phát hiện một khu đất trống nhỏ ngay trước cổng Tây. Một máng dẫn nước bằng đá được xây ven con đường. Chắc là để lấy nước sạch bởi tôi thấy có một số thương gia đang lấy nước vào bầu đựng, mấy bà vợ đứng bên cạnh đám ngựa thì đang đổ nước vào chiếc vại lớn. Xa hơn về phía hạ lưu còn có mấy người phụ nữ đang rửa rau và giặt giũ quần áo. Tôi cũng đã mường tượng được rằng cổng Đông cũng sẽ có một máng nước như vậy, nhưng tôi lại chẳng để ý điều đó vì khi tôi vào thành hôm qua thì đã là tối muộn rồi.

Đám đông lặng lẽ tách ra khi tôi đến gần mương đá, cứ như thể là Moses vừa xuất hiện vậy, nhưng đó cũng có thể là do bản năng, họ muốn tránh xa những rắc rối.

Tôi lấy đầy bầu nước rồi đóng nút bần vào. Chắc khoảng 1-2l nhỉ? Sau đó tôi đặt nó vào trong bao tải và hướng về phía cánh cổng.

Hình như có một trạm kiểm tra hành lí ở gần cổng, ngay cả tư trang của tôi mà cũng phải kiểm tra rồi mới cho rời cổng. Xung quanh hàng thương buôn là mấy người bảo vệ. Có lẽ là do có thu phí qua cửa mà không nhiều người trong hàng rời khỏi Thành phố.

Khi đến được cánh cổng, tôi dừng lại cạnh một người lính canh.

“Đứng lại! Phí qua cửa là 3 bạc.”

Để đáp lại, tôi lôi miếng thông hành có được từ Rita hôm qua ra. Lính canh cổng thấy nó, và họ làm tôi bực mình với việc truyền tay nhau để kiểm tra xem nó có phải thật không. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nói gì đó nhỉ.

Khi rời cổng và đi qua cây cầu đá, tôi dừng lại và quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Có rất nhiều nông dân đang trông nom hoa màu trên đồng. Trên cổ ai cũng có một tấm gỗ nhỏ cả, chắc cũng tương tự như là giấy thông hành vậy.

Khi quay đi, trong đầu tôi suy nghĩ những thứ vẩn vơ, và Thành phố đang ngày càng xa dần.

Tôi không sử dụng 【Bước nhảy thời không】 ngay lập tức bởi tôi không muốn gây nhiều sự chú ý hơn nữa. Chỉ với cái hình dáng này thôi cũng đã có đủ rắc rối rồi.

Tới bây giờ, tôi vẫn chưa thấy ai sử dụng phép thuật cả. Nếu đây không phải là thứ quen thuộc trong thế giới này, thế thì tôi có thể bị xem như là một gã phù thủy hay quái vật, bị hỏa thiêu cũng nên. Ngay cả khi nó có tồn tại đi chăng nữa, tôi nghi ngờ việc điều khiển không-thời gian lại phổ biến ở nơi đây, bởi nếu nó phổ biến thật thì cần ngựa làm quái gì chứ. 

Vì vậy, lúc này tôi sẽ đi bộ.

Khi đường cái leo lên con dốc thoải, một khung cảnh đẹp bày ra trước mắt. Bên trái là con sông lớn đổ về hướng Tây Nam. Xuống khỏi đồi, con đường chia đôi. Một phần chạy dọc theo dòng sông, phần còn lại kéo dài về hướng Tây Bắc. Những cánh đồng không lan rộng lên đỉnh đồi, và cũng chẳng còn người nào trên đường nữa. Không có ai để ý thì tôi có thể sử dụng 【Bước nhảy thời không】 để rút ngắn khoảng cách rồi.

Tôi quyết định chọn con đường Tây Bắc. Chẳng có bản đồ trong tay và cũng chẳng thể nhận ra chỗ nào quanh đây, sẽ rất thốn nếu tôi bị lạc quá xa khỏi con đường cái.

【Bước nhảy thời không】 sẽ rất tiện lợi nếu tôi có tầm nhìn bao quát rõ ràng. Ngay cả xa tầm một cây số cũng có thể di chuyển dễ dàng. Điều khó chịu duy nhất là tôi có thể dễ dàng bị phát hiện khi ở nơi trống trải.Tôi mà bất cẩn là sẽ gặp không ít rắc rối. 

Trong khi đi dọc theo con đường Tây Bắc, tôi thấy một khu rừng cạnh con đường. Hẳn là sẽ có quái để thịt như trong game ở đây.

Tôi dừng lại ngay cạnh bìa rừng, và bắt đầu đi rừng farm creep. Nếu có một con quái thú nguy hiểm ở đây, thì tôi có thể bỏ chạy thôi.

Trong khu rừng, tôi bắt đầu tìm kiếm (trans: ở đây cũng dịch là “some game”, ý chỉ mấy con quái thú). Khoảng cách mà tôi có thể bao quát được ở đây ngắn hơn vùng đồng bằng. Bộ giáp này cũng dễ phát hiện ra hơn nữa. Tôi chẳng có tí ngụy trang nào cả.

Cánh rừng dẫn lỗi tới một con suối, ở đó tôi tìm thấy một cặp lợn rừng. Chúng dài tầm hơn một mét với cơ thể như những bức tượng bao bọc trong bộ lông xám, và cặp răng nanh của chúng như được hồ quang bao quanh vậy.

Có vẻ như bọn chúng đang nghỉ ngơi bên dòng suối. Tôi đứng giữa khoảng trống hai cây, và nắm lấy thanh kiếm của mình. Một làn sáng xanh mờ nhạt xuất hiện cùng với âm thanh của lưỡi kiếm quẹt vào vỏ.

Khi mấy con lợn rừng cố chạy trốn, tôi dùng 【Bước nhảy thời không】 và xuất hiện ngay trên đầu chúng. Ngay khi vừa hiện thân, tôi liền cắt đứt cặp giò phía sau của con dẫn đầu, rồi lập tức dịch chuyển lần nữa và cho bay luôn đôi giò của con chạy sau.

Hai con lợn lòi đổ gục xuống đường, tiếng kêu trở nên thảm thiết. Ngay lập tức tôi đâm vào bụng hai con lợn với thanh kiếm của mình. Máu tuôn ra từ ruột và hai chi sau, đương nhiên những tiếng rống thảm thiết vẫn chẳng hề ngừng lại

Mặt nước nhuộm đỏ, hòa vào máu của hai con thú chảy xuống hạ lưu.

Vì hai con lợn này có thể ăn được nên mang chúng về hẳn sẽ kiếm thêm được chút xèng. Tôi từng được nghe người ta nói là tốt nhất là không nên giết ngay lập tức vì như vậy sẽ làm máu ứ đọng trong cơ thể và làm thịt bốc mùi hôi thối. Nếu để cho tim đẩy hết máu ra khỏi cơ thể thì hẳn sẽ không còn mùi gì nữa.

Đây hẳn là một việc độc ác chỉ để có bữa ăn ngon, tiếng kêu của những con heo cứ yếu dần, yếu dần.

Tôi chợt nhớ đến món thịt thỏ nướng đã được tẩm gia vị vừa mua sáng nay. Tạm nghỉ bên bờ đầm lầy sỏi đá này, tôi tháo mũ trụ ra. Gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá, tiếng nước chảy êm đềm theo dòng chảy qua nơi đây. Sau khi vươn vai một chút và hít thở không khí trong lành, tôi lấy đùm thịt thỏ nướng ra khỏi bao.

“Itadakimasu”

Sau khi chắp tay vào nhau, tôi lấy miếng thịt ra từ giấy gói, rồi cắn một miếng. Mùi thơm từ thảo mộc đầy lôi cuốn, và miếng thịt được tẩm muối đến độ hoàn hảo. Chỉ trong một chốc, miếng thịt đã được xử xong. Tôi lấy ra nước mới kiếm được sáng nay ra, và tu liền một hơi.

Có vẻ như dù có cái cơ thể kỳ quặc này đi nữa thì tôi vẫn có thể ăn và cảm nhận mùi vị bình thường.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Ăn xong, tôi rửa tay trong dòng nước và rồi lại ngồi xuống.

Đây là lúc để tôi nghỉ ngơi.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel