Chương 6: Lên Cấp (1)

Chương 6: Lên Cấp (1)[1]

Translator: anony


Cơ thể cậu, kiệt sức vì cưỡi ngựa trong thời gian dài, đột nhiên tràn đầy năng lượng. Trước khi cậu có thể hiểu được nguồn gốc của thứ năng lượng này, các thông điệp cứ xuất hiện hết cái này đến cái khác.

– Đã lên cấp.

– Sức mạnh, thể lực, và nhanh nhẹn, mỗi chỉ số tăng 2.

– Đã nhận được một kỹ năng mới như là kết quả của việc luyện tập siêng năng của mình.

– Đã tạo ra kỹ năng mới, Thuật cưỡi ngựa.

– Thuật cưỡi ngựa tập sự đã được thêm vào danh sách kỹ năng của bạn.

– Kỹ năng này có thể cải thiện và phát triển thông qua việc sử dụng liên tục.

Những ngoại nhân khác mà đã thức tỉnh với những class mới đều đã lên cấp cả rồi, bất kể cấp bậc. Tuy nhiên, nó là một hiện tượng mà Seon-Hyeok, khi đã trở thành người cưỡi rồng, chưa được trải nghiệm. Dù với các nỗ lực không ngừng của mình, cậu không thể lên cấp, và điều này gây tổn hại với tinh thần cậu.

Lên cấp sau khi từ bỏ khả năng đó của mình, phản ứng đầu tiên của Kim Seon-Hyeok là hoang mang. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bởi sự phấn khởi. Cậu kiểm tra cửa sổ trạng thái lần đầu tiên trong một thời gian dài.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 2

– Người cưỡi rồng[2]

– Sức mạnh 19 / Thể lực 18 / Nhanh nhẹn 21

– Thuộc tính độc nhất: Gió

– Kỹ năng sở hữu

o Thuần hóa Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới

o Thuật cưỡi ngựa Tập sự

o Thuật cưỡi ngựa Tập sự + Lao tới = Lao tới Vụng về

Toàn bộ chỉ số của cậu, bao gồm sức mạnh, đã tăng 2. Thêm nữa, phần thuật cưỡi ngựa tập sự đã xuất hiện, và thêm nữa, thậm chí có một kỹ năng gọi là ‘Lao tới Vụng về’.

“A…”

Cậu cực kỳ xúc động. Giấc mơ về việc lên cấp mà cậu đã từ bỏ, đã một lần nữa trở thành hiện thực. Kim Seon Hyeok nhớ lại vô số những suy nghĩ đã đến và đi trong một khoảng thời gian ngắn, cũng như quá trình mà đã dẫn đến tình huống hiện tại.

Việc lên cấp thật tuyệt vời, nhưng quá trình đã diễn ra quá lâu. Suy nghĩ này làm cho tâm trạng của cậu trở nên tỉnh táo.

Cuối cùng, làm việc siêng năng có phải câu trả lời?

Nó là bằng chứng rằng so với các class khác, phát triển như là một người cưỡi rồng yêu cầu nỗ lực hơn rất nhiều. Thực tế, sự không chắc của con rồng về những cuộc gặp ngẫu nhiên của họ có thể có liên quan đến sự thật này.

Nhưng điều này vẫn là một cái gì đó.

Cậu đã liên lạc được với con rồng mà lúc trước đã từ bỏ, và cậu thậm chí đã lên cấp. Không có lý do gì để chán nản nữa cả. Kim Seon-Hyeok muộn màng mỉm cười.

***

“Này, tên đó điên rồi hả? Sao tự nhiên hắn tự mình cười như thế vậy?”

Kim Seon-Hyeok đã tự lẩm bẩm được một lúc khi cưỡi ngựa rồi, và giờ cậu đang cười cách kỳ quái. Đối với đồng đội của mình, Kim Seon-Hyeok chưa từng đem lại cảm giác của người bình thường.

“Nhưng cậu không nghĩ mới đây dáng hắn ta thay đổi một chút rồi hả? Vẫn còn hơi vụng về, nhưng việc căn thời gian và nhịp khi cưỡi ngựa khá hơn rồi.”

Clark đã luôn theo dõi sát sao Kim Seon-Heok, nên cậu ấy có thể nhận ra được sự thay đổi nhanh chóng. Jonasson cũng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt, và mắt cậu ấy mở to.

“Có phải vì hắn là ngoại nhân không? Tại sao lần nào sự thay đổi cũng đột ngột hết vậy?”

Đó không hẳn là lời khen, nhưng cả hai người đều có cùng một cảm giác. Đó là họ không thể quen được với thực thể khó hiểu là ngoại nhân này.

Nhưng vẫn còn thứ nữa để khâm phục. Kim Sein-Hyeok đột nhiên cầm một cây thương dùng để luyện tập lên trong khi trên lưng ngựa và vào tư thế để lao tới, điều mà cậu còn chưa được dạy.

“Không thể là?”

Cây thương kẹp vào dưới tay cậu và tư thế hạ người là thế lao tới không thể chối cãi vào đâu được.

“Này, tên ngốc! Nếu định làm vậy, thì ít nhất cũng ngắm cho đàng hoàng vào! Mày ngắm sai hướng rồi kìa!”

“Mày cần phải nhìn mũi giáo khi lao tới! Cứ như thế thì mày không thể đâm trúng gì đâu!”

Tư thế của Kim Seon-Hyeok là đúng, nhưng việc ngắm là sai. Nếu cậu tiếp tục như vậy, cậu sẽ hụt con hình nộm phía trước hoàn toàn. Cả hai hét vào mặt cậu, bản thân họ không biết rằng mình đang chúc mừng hay đang mắng cậu nữa.

“Này, hai bước! Xoay hai bước thôi!”

Dù nói vậy, Clark hiểu rõ hơn ai hết đổi hướng khi đang lao hết tốc lực khó tới cỡ nào. Dù sao thì, không nhận ra điều đó, cậu ấy than thở rằng tên học trò kém mà mới đột ngột cải thiện của mình sẽ hụt mục tiêu. Không đời nào cây thương có thể trúng mục tiêu, miễn là con bù nhìn không di chuyển để tự mình bị đâm trúng.

“Hở?”

Vào lúc đó, có thứ khó tin xảy ra.

Vút.

Con bù nhìn dùng để luyện tập, nằm cách hai bước về một phía, đột nhiên nghiêng về mũi thương của Kim Seon-Hyeok như thể bị một cơn gió mạnh quật qua.

Bùm!

Khi va chạm, có một âm thanh lớn mà không thể nào được tạo ra bởi một cú lao tới thông thường. Clark, xem từ xa, không thể không lùi lại một bước vì cú va chạm.

Bụi từ từ lắng xuống, và bãi tập có thể được nhìn thấy hoàn toàn.

Con hình nộm để luyện tập còn nguyên. Clark nghĩ rằng mình đã thấy con hình nộm tự ném mình vào mũi thương, nhưng không có dấu hiệu thiệt hại nào sau khi bụi lắng xuống cả.

“Cái gì…? Do mình tưởng tượng ra à…?”

Cậu ấy vô thức dụi mắt, nhưng cuối cùng, không đời nào con hình nộm có thể tự mình di chuyển được. Cậu ấy hẳn là đã thấy ảo giác rồi.

“Đ, đại úy! Tên ngoại nhân!”

Nghe tiếng gọi khẩn cấp của Jonasson, Clark xoay qua và thấy Kim Seon-Hyeok nằm sõng soài trên mặt đất. Bình thường, Kim Seon-Hyeok sẽ bật ngay dậy sau khi ho vài lần khi bị hất khỏi lưng ngựa, nhưng vì lý do gì đó, cậu không có dấu hiệu nào là đang đứng dậy cả.

“Chết tiệt! Giáo sĩ! Gọi giáo sĩ đi!”

Clark, thấy cặp mắt vô thần của Kim Seon-Hyeok, kinh hãi gào lên.

***

“Tôi nghĩ là mình đã yêu cầu cậu lo cho tên ngoại nhân đó mà.”

Frederick đang giận dữ nghe cứ như một con thú dữ đang gầm, xứng với một người có biệt danh lợn rừng của chiến trường. Clark cố đứng thẳng trước sự dữ tợn của ông ấy và giải thích tình hình bình tĩnh nhất có thể.

“Vậy là cậu nói rằng đây không phải là tai nạn luyện tập thông thường?”

May thay, Frederick dường như dịu hơn một chút khi nghe báo cáo của Clark.

“Đúng vậy, tôi tin là vậy. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là sức mạnh mà Kim Seon-Hyeok thể hiện lúc lao tới. Nó dường như mạnh hơn cú lao tới của một hiệp sĩ tập sự trung bình.

Frederick một lần nữa thể hiện một cái nhìn bất mãn. Bản thân ông ấy đã trở thành hiệp sĩ và đã đạt đến cấp độ siêu phàm thông qua làm việc chăm chỉ, và lời nói của Clark làm tổn thương lòng tự trọng của ông ấy.

“Tôi chắc là cậu nhận thức được, nhưng khoảng cách giữa binh lính thông thường và hiệp sĩ lớn như sự khác biệt giữa con người và siêu nhân vậy.”

Bị xúc phạm, cái nhìn sắc bén của Frederick chiếu thẳng vào Clark như muốn phanh thây cậu ấy ra vậy.

“Những người tập sự mà cậu nói tới có thể chưa đạt đến được tiềm năng của mình, nhưng họ dù gì vẫn là những người đã bước chân vào được cảnh giới của hiệp sĩ. Tôi không thể tin là tên ngoại nhân có thể thể hiện được sức mạnh của hiệp sĩ tập sự được. Cậu có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?”

Frederick dường như sẵn sàng xé toạc cánh tay của Clark ra nếu như cậu ấy có ý bôi nhọ danh hiệp sĩ bằng việc thổi phồng thành quả của Kim Seon-Hyeok. Clark nuốt nước bọt do dự, nhưng không rút lại lời nói của mình.

“Tôi có thể cho ngài xem bằng chứng nếu ngài muốn.”

“Không có lý do gì để tôi không đến tận mắt xem cả.”

Frederick đứng dậy đầy thách thức và đi theo Clark về phía sân tập luyện.

“Đến rồi.”

Ánh nhìn ngạc nhiên hiện lên trên mặt Frederick khi ông ấy thấy lỗ hổng trên mặt đất.

“Nếu có kẻ thù ở đây…”

Ông ấy có thể tưởng tượng cảnh những tấm khiên được giữ chắc nổ tung và những cây thương gãy vụn như rạ.

“Lạ thật. Sao một người như thế này lại được xếp vào bậc thấp nhỉ?”

“Sẽ không quá điên rồ nếu xét đến việc hắn ta như thế nào khi mới đến. Và cả, tôi không nghĩ là hắn có thể thể hiện được thứ sức mạnh tương tự trên chiến trường thậm chí là bây giờ.”

Thật ra, có khả năng là khả năng ngắm của cậu ấy sẽ bị sai trong chiến đấu, gây nguy hiểm cho đồng đội, những người đang thực sự lao tới đúng hướng. Với lại, nếu cậu không thể điều khiển được sức mạnh của mình và ngã ngựa, cậu sẽ chỉ đơn giản là trở thành mồi cho thương sĩ của kẻ thù.

“Vậy vấn đề bây giờ là tìm cách sử dụng cậu ta.”

Frederick, chìm trong suy nghĩ, nói với giọng trầm ngâm.

“Lúc này đừng nói lung tung về sự cố này đấy.”

Theo yêu cầu của Frederick, Clark mở miệng ra rồi ngậm lại. Cậu ấy vẫn có thể nhớ lại hình ảnh con hình nộm tập luyện nghiêng người như thể bị gió hút vào, nhưng không nói gì cả, nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Có một vệt dài ở bên cạnh đầu con hình nộm như thể thứ gì đó sượt qua, nhưng thậm chí điều này cũng bị bỏ qua mà không nghĩ gì thêm. Khung cảnh chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu ấy chỉ là điều không thực tế.

“Đi đi. Và báo cho tôi biết khi tên ngoại nhân tỉnh lại.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Clark, sau khi nhìn lại vài lần với cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng cũng rời đi.

Clark, tên khốn đó. Frederick nghĩ lại lời lúc nãy của cậu ấy đã hạ thấp những kỵ sĩ tập sự một cách ngạo mạn, nhưng trên thực tế, chúng đã là nói giảm nhẹ rồi. Còn lại một mình, ông ấy một lần nữa đánh giá lại sức mạnh của cú lao tới mà đã để lại một một cái hố dài trên mặt đất như thể thứ gì đó khổng lồ đã sượt qua.

Đây ít nhất là cú lao tới của một hiệp sĩ đã được phong tước.

Frederick cười. Gánh nặng mà ông ấy nghĩ mình phải lo có thể thật sự đáng giá.

***

“Tai nạn đó xảy ra vì mày cố chạy trước khi biết đi đó.”

Kim Seon-Hyeok bị khiển trách khi tỉnh lại. Cậu không thể cãi lại gì cả. Sau cùng, cậu đã hưng phấn quá mức khi lên cấp.

“Bây giờ, cứ tập trung vào làm những việc được bảo. Đừng thử thứ gì cả.”

Clark cảnh báo cậu vài lần, và Kim Seon-Hyeok đáp lại là mình sẽ làm vậy. Tuy nhiên, trông cậu không có vẻ gì như đang chú ý cả, và cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.

Cái gì thế nhỉ?

Cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lạ lùng đã bao trùm các đầu ngón tay mình trước vụ va chạm.

Gió thổi quanh cậu khi lao tới với tốc độ tối đa, và đến một lúc, gió dường như thổi từ mũi thương. Cậu đã từ bỏ việc đâm trúng con hình nộm, nhưng mục tiêu đã bị hút về phía cậu. Đòn tấn công mà sượt qua mục tiêu đáng lẽ còn không ở trong tầm của con hình nộm nữa. Dù gì thì cậu cũng đã không thành công, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa trượt một chút với cách vài bước chân.

Và đó không phải là ảo giác. Khi cậu đi ra sân tập luyện để kiểm tra, có một vệt dài ở bên cạnh đầu con hình nộm.

‘Hiện giờ sẽ khá khó thậm chí chỉ là để điều khiển khả năng này, nhưng ta tin là cậu sẽ vượt qua được thử thách lớn này với nó.’

Cơn gió cuốn quanh mũi thương mà đã hút cậu vào lúc mà đòn tấn công bị trượt. Kết quả là, cậu bị mất thăng bằng, ngã ngựa, và lập tức bất tỉnh.

Đúng như con rồng nói. Sức mạnh mà cậu không thể kiểm soát lại quay ngược lại khiến cậu bị thương.

Đó là lúc mà cậu có thể đã gãy cổ nếu có gì đó bị sai, nhưng cậu cảm thấy phấn khởi hơn là lo lắng.

Có phải đây là ý mà con rồng nói khi nói nhận sự giúp đỡ của môi trường?

Khi cậu ở trên con ngựa đang lao tới, cậu đã trở thành một với cơn gió. Mặt Kim Seon-Hyeok sáng bừng lên hơn nữa với khám phá bất ngờ về cách tận dụng thuộc tính gió.

“Vậy mà các người nói đây là bậc thấp à?”

Kim Seon-Hyeok cười mỉa mai, nhớ lại khuôn mặt của ông hướng dẫn mà đã xếp cậu vào bậc thấp và nói rằng ở thế giới này không có rồng.

Cứ đợi đó. Cậu sẽ cho họ thấy bản thân ngu ngốc đến chừng nào.

Đó chưa phải là toàn bộ sự vĩ đại của class người cưỡi rồng đâu.

“Này, đừng có ngạc nhiên, nhưng anh đây cấp 9 rồi đó.”

Kim Seon-Hyeok tình cờ gặp Kang Jeong-Tae, người đang khoe khoang về cấp độ của mình.

“Ồ, vậy em có thể hỏi chỉ số của anh như thế nào không?”

Đó là câu hỏi mà không thể hỏi bừa được, dù gần gũi đến thế nào. Tuy nhiên, Kang Jeong-Tae dường như hài lòng với sự phát triển của mình và tiết lộ toàn bộ chỉ số.

“Anh có 15 điểm sức mạnh, 14 điểm thể lực, và 13 điểm nhanh nhẹn. Chúng dường như không tăng nhiều thậm chí nếu anh lên cấp.”

Chỉ số mà anh ta tiết lộ với niềm tự hào đó đều thấp hơn của Kim Seon-Hyeok ở cấp 2.

“Hm…”

Kang Jeong-Tae thể hiện ra một biểu cảm muộn màng sau khi thấy biểu cảm khó hiểu của Kim Seon-Hyeok.

“À, cậu có thể thể chưa nhận ra, nhưng khá khó để tăng chỉ số. Chỉ một trong các điểm sức mạnh, thể lực, và nhanh nhẹn tăng lên mỗi lần lên cấp thôi.”

Kim Seon-Hyeok không biết phải có biểu cảm gì khi nghe về lượng chỉ số không đáng kể mà Kang Jeong-Tae nhận được khi lên cấp nữa.

“Này, vui lên đi. Ngày nào đó cậu cũng sẽ có thể tăng chỉ số mà.”

“À đúng rồi. Cảm ơn anh.”

Dù họ đã trở nên thân hơn, họ đang sống ở một thế giới mà chỉ kẻ mạnh nhất mới tồn tại được. Kim Seon-Hyeok không thể không cảm thấy cảm giác chiến thắng được.

“Em đi trước đây.”

“Được rồi. Vui lên đi nhé! Đừng thất vọng quá!”

Đó không hẳn là một cuộc nói chuyện thoải mái, nhưng cậu đã có được vài thông tin hữu ích. Trong khi ở đó, cậu gặp vài ngoại nhân khác và hỏi họ về cấp độ và chỉ số. Thậm chí những người thường không quan tâm về việc chia sẻ thông tin của mình cũng làm vậy, có vẻ vì họ đang nói chuyện với người cưỡi rồng vô vọng. Không, họ có lẽ muốn khoe khoang về sự phát triển của chính mình, thậm chí nếu là chỉ với Kim Seon-Hyeok.

“Mình hiểu vì sao các class bậc thấp bị coi thường rồi…”

Phân tích các thông tin thu thập được, Kim Seon-Hyeok khám phá ra rằng những ngoại nhân được gửi đến trại lính là đều giống như Kang Jeong-Tae. Họ chỉ nhận được một điểm duy nhất khi lên cấp, nên cậu vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy thú vị khi bản thân nhận được sáu điểm.

“Anh có nhớ cô chị đầu tiên nhận được bậc cao ở trung tâm huấn luyện không?”

“Cậu nói về cô nữ pháp sư đúng không?”

“Đúng rồi, chị ấy đó. Anh, em đã nghe lỏm được mấy ông cấp trên nói về chị ấy.”

Cậu trẻ nhất trong nhóm ngoại nhân, Park Soo-Hong, chia sẻ một câu chuyện thú vụ khi họ gặp nhau.

“Em nghe nói chị ấy nhận 4 điểm chỉ số mỗi lần lên cấp?”

Bất kể thông tin đến từ đâu, nếu đúng, thì Kim Seon-Hyeok nghĩ rằng mình đã trúng số rồi. Nhược điểm duy nhất là cậu phải đợi một thời gian dài để nhận toàn bộ tiền thưởng.

“Uầy, dù phần thưởng phía trước khá tuyệt vời.”

Kim Seon-Hyeok cười khi tận hưởng cơn gió thổi qua các ngón tay.


[1] Mình là trans mới của bộ này, do khác trans nên có thể sẽ có cách dùng từ hơi khác với bạn trans cũ. Có thể hơi bối rối lúc đầu, mong các bạn thông cảm!

[2] Mình thay đổi một chút chỗ này từ Kỵ sĩ rồng để tránh nhầm lẫn về sau


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel