Chương 6 – Ngày chia tay cuối hạ

Chương 6 – Ngày chia tay cuối hạ
5 (100%) 29 votes

2


Mùa mưa kết thúc, tháng Bảy đến, công việc sáng tác của đôi bạn trẻ Ao và Hiyuki lại tiếp tục.

Nụ cười bẽn lẽn mà Hiyuki chỉ dành cho Ao thấy ở quán café sau giờ học gần đây đã xuất hiện khá thường xuyên ở lớp học.

“Hyonomiya-san dạo này dịu dàng hơn hẳn nhỉ.”

“Khi nói chuyện với cô ấy tớ cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì. Cô ấy còn hay đỏ mặt nữa chứ, dễ thương thật.”

“Cách cô ấy đánh mắt thấp xuống cũng đáng yêu không kém đâu, tớ là con gái mà còn bị thu hút nữa là.”

“Tớ biết tớ biết, tớ cũng như cậu thôi.”

Mỗi lần được các bạn gái trong lớp mời ăn trưa cùng nhau, Hiyuki đều đáp lời một cách hạnh phúc:


“C-Cảm ơn các cậu.”

Trong đám con trai, cô nàng cũng dần trở nên nổi tiếng.

“Ngày xưa Hyonomiya-san cứ xa cách thế nào ý, kiểu như người thuộc thế giới khác vậy. Mà giờ thì cô ấy trở nên thân thiện rồi.”

“Ừ, ngày xưa cô nàng chả cởi mở gì, thậm chí tớ còn không dám nghĩ tới chuyện hẹn hò với cô ấy hay ‘chịch choẹt’ gì cơ. Nhưng nếu bây giờ Hyonomiya-san hiện tại mà là bạn gái của tớ thì chắc tớ sẽ chết vì sướng mất.”

Nghe những lời bàn tán đó, Ao không khỏi cảm thấy khó xử.

“Không được đâu, Hyonomiya-san đã có Ao rồi. Ngày nào cũng thấy hai người họ đi chung nhau đấy.”

“Khốn kiếp, giá mà mình tiến tới như thằng Ao hồi trước thì ngon rồi.”

“Ông được lắm, Ao.”

Bị mấy ánh mắt đố kỵ của lũ bạn trong lớp hướng vào mình thật chẳng thể khiến Ao cười nổi.

“Tớ không có hẹn hò với Hyonomiya-san đâu.”

Cậu phân trần bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể. Đám bạn trong lớp cậu cũng không có ý gì xấu khi nói câu ‘Ông được lắm’ kia, nhưng chỉ câu đấy thôi cũng đủ đâm thẳng vào tim Ao rồi.

“…Mấy bạn nữ trong lớp hỏi tớ có hẹn hò với Kazetani-kun không… Tớ nên… trả lời thế nào đây?”

“Cứ như bình thường thôi. Nói là bọn mình đang cùng nhau theo đuổi sở thích chứ không hẹn hò gì là được mà. Tớ thường trả lời như thế đó.”

“…Ừm.”

Đoạn nói chuyện căng cứng mà kém tự nhiên này diễn ra vào tuần trước.

Câu trả lời ấy có thực sự ổn không?

Đến Ao cũng không biết đáp án. Chỉ là, con tim cậu luôn cảm thấy xung đột khi cảnh tượng Hiyuki cúi thấp đầu đập vào mắt cậu thôi.

Hồi tháng Năm, khi cơn gió mùa xuân lay động những thảm cỏ xanh mơn mởn, họ đã lập một lời hứa với nhau, rằng sẽ cùng nhau hoàn thiện bài bản thảo và đặt sự mở đầu cho dự án này. Và khi tháng Bảy đến cũng là lúc cái kết của dự án ấy đến gần.

── Trong hai tháng tới… cảm phiền cậu nhé.

── Tớ cũng vậy, hai tháng tới nhờ cậu giúp đỡ.

Hồi ấy, cô nàng cúi thấp người, trịnh trọng mà lo lắng trong khi Ao cười đáp, lòng đầy bất an. Gần đây cậu cứ nghĩ suốt về lần trò chuyện hôm đó giữa hai đứa.

…Sắp tới hạn chót hai tháng mà mình và Hyonomiya-san đặt ra rồi.

Khi cả hai đã đủ 20 con dấu trên tấm thẻ thì cũng chỉ còn 30 ngày trước hạn chót nộp bài của cuộc thi ── Ngày 12 tháng Bảy, Hiyuki hoàn thành câu chuyện của mình.

“…Cậu nghĩ cái kết này có thật sự ổn không?”

Sau khi đặt tập bản thảo đã hoàn thành lên trước mặt mình, Hiyuki lo lắng hỏi Ao.

Đôi môi với hạt nốt ruồi hơi hơi hé mở, câu hỏi mang cảm giác như thể cô nàng còn cảm thấy có gì đó chưa đủ.

Câu chuyện hoàn toàn kể về những sự kiện hằng ngày và kết thúc khi nhân vật chính Subaru trở về thế giới hiện đại của cậu sau khi biệt ly với Cyan.

Tại bờ biển nơi lần đầu họ gặp mặt nhau, Subaru được bao bọc bởi ánh trăng và dần dần, cơ thể cậu mờ đi. Cyan chạy nhanh hết sức có thể để đến bên cậu ấy.

Subaru chỉ đứng đó, hét lên những lời ‘cảm ơn’ thật lớn tới Cyan, rồi cả hai người họ bày tỏ tình cảm đối với nhau.

Cuối cùng Cyan chầm chậm biến mất, hơi ấm kỉ niệm vẫn vấn vươn trong trái tim cậu.

Khi hai người bắt đầu câu chuyện này đã thống nhất với nhau về cái kết kia.

Cái kết của một câu chuyện đời thường sẽ tương hợp với một lời chia tay làm ấm áp con tim hơn. Hiyuki cũng hiểu rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống đều có ngày sẽ kết thúc và đã tán thành quyết định ấy.

Ao cũng đã phê chuẩn đoạn kết này.

Song, trong bản hoàn chỉnh ban đầu của Hiyuki, Subaru đã nhận ra rằng cậu sẽ sớm rời đi, nhưng câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của họ vẫn tiếp diễn.

Ao đã khuyên Hiyuki nên đi theo bối cảnh ban đầu, miêu tả cảnh chia tay cho thật tốt và kết thúc truyện ở đó, làm vậy sẽ khiến người đọc chắc chắn được rằng câu chuyện của cô đã kết thúc và tận hưởng một dư vị thật tuyệt vời. Vì vậy nên sau hai lần sửa đi sửa lại, Subaru cuối cùng cũng chia tay với Cyan ở lần chỉnh sửa thứ ba.

Khi cô nàng đưa bản chỉnh sửa lần hai cho Ao, cô đã từng hỏi cậu với một ánh mắt thiếu tự tin rằng: Liệu cái kết trước đó có hay hơn không?

Ao chỉ mỉm cười, đưa ra cùng một câu trả lời với lần trước đó.

“Tớ nghĩ đây mới là cách tốt nhất, câu chuyện nên kết thúc viên mãn một cách đúng đắn nhất.”

“…Nhưng, cái kết này, mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây.”

Hiyuki khẽ khàng ậm ự. Cô nàng muốn tránh cái kết này.

Ao chỉ nhẹ nhàng trả lời cô:

“Ổn cả thôi, cứ để nó kết thúc một cách tự nhiên là được.”

“……”

Ánh mắt thất vọng của Hiyuki có hơi làm Ao phân tâm, nhưng cậu vẫn quyết định lên tiếng bằng một thái độ bình tĩnh.

“Về cơ bản đa số light novel là chuỗi các tập nối tiếp. Trong số những bài dự thi, nhiều thí sinh còn viết thêm những dòng dưới phần tiêu đề rằng có thể sẽ có phần tiếp theo. Nhưng tớ thì cho rằng việc đó nên đợi đến khi tác phẩm thắng giải và được chọn để xuất bản trước khi tính đến chuyện hợp tác với biên tập viên để bàn xem tác phẩm đó có nên kết thúc ở một tập hay không. Chọn đúng cái kết cần thiết cho câu chuyện chẳng phải một điều tuyệt vời sao?”

Trong light novel thật khó để viết ra cái kết cho một series nổi tiếng nào đó.

Những tác giả chuyên nghiệp phải liên tục suy nghĩ về những sự kiện sắp sửa xảy đến, luôn tìm cách gợi sự thích thú, tò mò cho người đọc và viết ra một câu chuyện không-hồi-kết.

Thi thoảng họ phải bỏ dở câu chuyện nửa chừng vì doanh số sụt giảm.

Nhưng ở cuộc thi, những điều đó không ảnh hưởng gì đến việc này.

Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết chỉ vỏn vẹn trong một tập và được ghép với cái kết hợp lý.

Đó là lý do tại sao Ao luôn cảm thấy đáng tiếc khi cậu đọc phải một bài dự thi chưa hoàn chỉnh.

Lẽ ra câu chuyện đã có một cái kết hay hơn, nhưng vẫn còn đó vài bí ẩn chưa có lời đáp, vài điềm báo trước chưa được đả động đến hay câu chuyện chỉ phát triển mà thiếu đi việc lồng ghép yếu tố tình cảm.

‘Cảm phiền các bạn ở những phần tiếp theo nữa nhé.’

Mỗi khi đọc những dòng cuối này, Ao đều hi vọng từ tận đáy lòng mình rằng câu chuyện thú vị như vậy lẽ ra nên kết thúc ở một tập mà thôi.

‘Biên sử kí chiến tranh thế kỷ XX Chương hai’

Khi nhìn thấy những tựa đề như vậy, Ao đều đọc đi đọc lại mục lục để tìm xem chương một và chương ba ở đâu?

Nếu ban biên tập chú ý chi tiết hơn và gửi toàn bộ ba phần của tác phẩm đến cùng một thẩm định viên thì không nói làm gì. Nhưng từ những trải nghiệm của mình, Ao thấy việc ấy rất hiếm khi xảy ra. Câu chuyện có thể được gửi đến nhiều thẩm định viên khác nhau và mỗi người nhận một phần của tác phẩm đó.

Dù cho đó có là một tác phẩm chưa hoàn chỉnh và có phần tiếp theo thì chỉ khi đó là một kiệt tác khiến người đọc bất chấp đòi hỏi phần tiếp theo thì mới có thể vượt qua vòng hai và vòng ba rồi đoạt giải.

Tỉ lệ để được như vậy không phải quá nhỏ, nhưng với những dòng nhật xét tiêu cực rằng ‘tác phẩm chưa hoàn thiện’ thì sẽ rất khó để nó vượt qua vòng sơ loại. Ao chắc chắn không muốn Hiyuki lựa chọn con đường gian nan đó.

“Nhưng, nhưng… nếu nó kết thúc ở đây… Subaru và Cyan… có lẽ không bao giờ… gặp lại nhau mất.”

Hiyuki ngồi đối diện với cậu, tiếp tục lưu luyến nói, khoé mắt đong đầy nước.

“Cứ để cho người đọc quyết định đi. Nếu họ thật tâm muốn Subaru và Cyan gặp lại nhau, họ sẽ tự nhiên tưởng tượng ra câu chuyện khi cặp đôi tái hợp. Bằng cách kết thúc câu chuyện ở đây, ta mới mở ra cơ hội cho người đọc tiếp tục tự mình sáng tác ra phần tiếp theo.”

Ao nói, trong khi đó Hiyuki toả ra một bầu không khí đơn côi.

“Liệu câu chuyện của tớ… có biến mất không?”

Đôi mắt buồn và giọng nói sầu thảm của Hiyuki như một mũi dao đâm phập vào tim Ao.

Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng giữ nguyên sự ấp ám và dịu dàng trong từng cử chỉ để đáp lời cô bạn:

“Nếu cậu muốn giữ câu chuyện cho riêng mình thì đơn giản thôi, đừng cho người khác đọc. Nếu cậu muốn họ đọc nó, cậu phải chấp nhận cho nó vượt khỏi con tim cậu.”

Và sau đó, như thể cậu muốn tạo một lực đẩy khiến cô nàng quyết tâm hơn, Ao nhìn trực diện vào mắt Hiyuki và hỏi:

“Hay là cậu muốn bỏ cuộc trước cả khi tham gia cuộc thi?”

“……”

Cô nàng hạ thấp ánh mắt mình, khẽ mím đôi môi với nốt ruồi bên cạnh để cân nhắc câu trả lời, đoạn nhẹ nhàng đưa mắt lên, đánh tiếng với gương mặt kiên quyết:

“…Không.”

Ao cười, đó đúng là câu trả lời cậu mong muốn. Song le với đó, nỗi đau trong lồng ngực cậu càng dữ dội hơn, nó thể hiện cho những mối đa cảm của bản tính ương ngạnh trong con người Ao.

Trong khoảnh khắc mình đã thật sự hi vọng Hyonomiya-san từ bỏ.

Nhưng cậu không nói điều đó lên thành tiếng.

“Vậy thì bản thảo đã hoàn thiện. Cậu chỉ cần viết tóm tắt và giới thiệu nhân vật trước khi nộp nó cho cuộc thi thôi.”

“…Ừm.”

Hiyuki gật đầu cùng một tia sầu não trong ánh mắt.

“Bọn mình đã hứa là sẽ cắt bánh ăn mừng sau khi hoàn thành tác phẩm phải không?”

“…Đúng vậy.”

“Xin lỗiii.”

Ao gọi với chị phục vụ ở đằng xa lại.

Tiếp đó, cậu đưa phiếu thu thập điểm của mình cho chị ấy.

“Bây giờ bọn em có thể dùng số điểm này không ạ?”

“Được, không vấn đề gì. Tấm thẻ này cho phép em gọi một chiếc bánh kem làm tay đấy, chị sẽ mang cho em ngay.”

Tổng cộng hai người họ đã thu thập được hai mươi con dấu. Mỗi mười con dấu, họ được quyền gọi một chiếc bánh kem tự làm. Đây là lần thứ hai cậu được ăn bánh kem cùng Hiyuki rồi.

Lần trước bọn mình ăn là để mừng việc Hyonomiya-san và bà ngoại cô ấy giải quyết hiểu nhầm với nhau…

Cô ấy đã kể cho bà ngoại mình về những điểm tốt của light novel, nhưng định kiến của là khá lớn, nên hai người vẫn còn tranh cãi nảy lửa với nhau ── Hiyuki đã kể như vậy rồi cong môi nở một nụ cười cùng nốt ruồi gợi cảm điểm xuyến.

Có lẽ sẽ mất thời gian, nhưng nếu bà ngoại cô ấy hiểu điều ấy thì sẽ thật tuyệt.

Bà vẫn còn giữ cho mình quan điểm ‘sách với những hình vẽ manga đều là hạ lưu và có hại’ đối với Hiyuki, nhưng cô nàng đã phát hiện ra rằng bà mình cũng đang lén lút giấu vài quyển light novel trong phòng khách.

Có một kẹp sách hình bông hoa ở trang 50, ngoại thường bí mật đọc nó khi không có tớ ở quanh.

Tưởng tượng ra điều ấy thôi cũng đủ kì lạ đối với Ao rồi.

Thấy cô nàng cười khúc khích, Ao cũng cười theo. Bà ngoại Hiyuki lấy chỗ light novel đó từ đâu nhỉ?

Lần trước họ đã cùng ăn một chiếc bánh cuộn phủ quả óc chó, kem tươi và sô-cô-la cứng ở bề mặt. Một chiếc bánh mang hương vị ngọt ngào, thơm ngon.

“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, đây là phần bánh của hôm nay.”

Chị phục vụ đặt một chiếc dĩa trước mặt Hiyuki, trên đó là một chiếc Soufflé hương Đào và bánh ga-tô vị cà phê sữa có phủ kem tươi.

Sau khi chị phục vụ đi khỏi, Ao mới trịnh trọng cúi đầu:

“Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài dự thi của mình.”

Đáp lại, cô nàng cũng nhã nhặn gật đầu đón lấy thành ý:

“Cảm ơn cậu đã cho mình ý kiến trong dự án này, cảm ơn vì tất cả những giúp đỡ cậu đã dành cho mình.”

Tiếp đó, hai người họ cùng nhau ngẩng đầu lên, cả hai đều cảm thấy một chút gì đó cô đơn trong lòng.

“Ăn thôi.”

“…Ừm.”

Đặt nỗi niềm sang một bên, họ đưa tay cầm lấy nĩa.

Chiếc bánh lần này cũng tuyệt hảo không kém lần trước, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ đã không còn sinh động như xưa.

“…Bà ngoại cậu thế nào rồi?”

“…Thẻ kẹp sách giờ nằm ở trang 150 rồi.”

“…Mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi.”

“…Cũng không hẳn đâu.”

Trong giọng nói của hai người họ cứ như có gì đó nghèn nghẹn, nhưng bất chấp, họ vẫn tán ngẫu với nhau về những dự định của mình.

Giờ giới nghiêm của cô nàng giờ đây đã được nới rộng lên một tiếng. Khi họ ăn xong chiếc bánh và rời tiệm café, những bức tường và mái nhà khắp phố đã phủ một màu đỏ hỏn của buổi ráng chiều.

Bầu không khí thật ấm áp và nhẹ nhàng.

Nhà của Ao và Hiyuki nằm ở hai hướng đối diện nhau.

Vì vậy, mọi khi họ thường chia tay nhau ở chính nơi này.

Sau khi để lại nụ cười cùng lời chào ‘hẹn gặp lại ở trường’, Ao sẽ leo lên chiếc chiến mã trong khi Hiyuki sẽ đi bộ về nhà.

Ban đầu họ luôn cười khi nói lời chia tay, lồng ngực họ căng phồng sự phấn khích khi nghĩ đến những chi tiết của cuộc chuyện trò ban nãy, gương mặt không khỏi hiển hiện vài biểu cảm ngọt ngào.

Nhưng hôm nay──

“……”

“……”

Cả hai đều không nói lời tạm biệt khi cùng hướng ánh mắt vào khuôn mặt nhau.

Hiyuki ngại ngần vài lần định lên tiếng, lộ rõ vẻ lo lắng đầy buồn bã.

Có lẽ mình cũng nhu vậy…

Ao có thể mường tượng ra những gì cô nàng sắp nói lên và cả lý do cho vẻ bứt rứt đang hướng về mình kia.

Vì trong lòng cậu cũng đang tràn ngập những ngôn từ muốn thoát ra ấy, chứa đựng những bứt rứt y hệt cô.

Khi tác phẩm của Hiyuki sắp sửa hoàn chỉnh cũng là lúc sự bứt rứt và đơn côi trong lòng cậu ngày một trào dâng.

Liệu trong tương lai mình còn có thể chào cô ấy và trò chuyện cùng cô ấy…?

Hiyuki chắc hẳn cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

── Sau thời hạn hai tháng, bài dự thi cũng đã xong, mọi thứ liệu sẽ vẫn như trước?

Tất cả bạn bè trong lớp đều cho rằng Ao và Hiyuki đang hẹn hò cùng nhau.

Sau khi thực hiện quá nhiều việc đáng chú ý đến vậy ở trường, thậm chí còn cùng nhau hẹn gặp mỗi ngày thì người khác có nghĩ họ đang hẹn hò cũng là lẽ tự nhiên.

Nhưng sự thực thì Hiyuki và Ao chỉ đơn thuần là một thí sinh nộp bài dự thi và một cậu bạn chỉnh sửa lại bài thi cho người kia mà thôi. Bình thường có lẽ họ sẽ chẳng biết tên nhau, mối quan hệ đột biến này giữa họ chỉ bắt đầu vì họ tình cờ ở chung lớp.

Ao giúp Hiyuki hoàn thiện bản thảo của cô, và cuối cùng cô nàng cũng đã hoàn tất nó.

Vì vậy, vai trò cố vấn của Ao đến đây là kết thúc.

Trong cuộc sống cá nhân của mỗi người cũng vậy, Hiyuki đã làm hoà với bà ngoại mình và trở thành một phần của cả lớp. Bây giờ, tuy chỉ mới một ít nhưng cô nàng cũng đã học được cách bộc lộ cảm xúc của bản thân. Hiyuki của bây giờ còn toả sáng gấp bội lần Hiyuki sống trong pháo đài băng lạnh lẽo với biệt danh ‘quý cô băng giá’ ngày trước.

Hyonomiya-san không tự tin vào bản thân nên cô ấy mới giành thời gian với mình. Nhưng có lẽ đó chỉ vì mình là người đầu tiên đối tốt với cô ấy mà thôi.

Đó là một loại trừng phạt ngẫu nhiên dành cho Ao vì đã lỡ thấy tên cô nàng trong cột danh sách thông tin cá nhân của các thí sinh. Lẽ ra cậu không nên tiếp cận thí sinh sau khi đã biết được thông tin cá nhân của họ vì đặc thù công việc mình làm.

Cậu đã phải ngẫm nghĩ rất kĩ về việc đó, về việc lấy lòng tin của Hiyuki bằng việc sử dụng tư cách thẩm định viên của mình── Theo một khía cạnh nào đó, cậu đã dùng một cách không thích hợp để lấy thiện ý của Hiyuki, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Vì đó, mỗi khi thấy Hiyuki chào hỏi mọi người trong lớp, ăn uống với những bạn gái cùng lứa và mỉm cười thật hạnh phúc, Ao lại cảm thấy rối bời.

Hyonomiya-san sẽ ổn mà không cần mình.

Thậm chí đó không phải là mình đi chăng nữa ── Nếu một ai khác đưa tay ra giúp đỡ thì cô ấy cũng sẽ trở thành bạn tốt với tất cả mọi người.

── Cậu được lắm, Ao.

Những lời ca tụng ấy của đám bạn cùng lớp như mũi kim xoáy sâu vào trong tâm can cậu.

Mối quan hệ giữa Ao và Hiyuki chỉ đặc biệt vì họ kết nối với nhau với tư cách một tác giả và một người biên tập.

Song, nếu so với tiêu chuẩn chung của những chàng trai cô gái cùng khoá năm hai ở trường cậu ── Ao chỉ là một cậu học sinh điểm số trung bình, thể thao và diện mạo cũng ở mức giữa sổ, trong khi đó Hiyuki y hệt bông hoa nổi bật trên đỉnh núi cao nhất, mọi người chỉ có thể nhìn cô ấy từ đằng xa vì vẻ hoàn mỹ kia. Nhưng nếu tình trạng kia biến mất, mọi người sẽ tranh nhau chào hỏi cô, và lẽ đó, cô hiển nhiên trở thành một sự hiện hữu cách xa cậu.

Khi cậu bị Hiyuki hiểu nhầm vì bà chị Aeka, Ao đã bạo dạn nắm lấy tay cô, kéo cô đi ngay trước mặt mọi người trong lớp đến cánh cửa dẫn lên sân thượng. Sức nóng ở bàn tay khi cậu cố gắng tháo gỡ hiểu nhầm hôm ấy giờ đã phai đi nhiều rồi.

Hồi đó cậu đã không đặt cảm xúc của Hiyuki lên đầu tiên và chỉ chăm chăm bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình đến cô bạn, lý do cho hành động ấy cũng chỉ có vậy.

Khác với mối tình của mùa hè năm hai sơ trung mà cậu có, khi cậu đã đặt cảm xúc của cô gái mình thích lên trước nhất. Lần này, cậu sẽ không lùi bước nữa.

Cảm xúc cháy bỏng hồi ấy của mình giờ đâu mất rồi…?

Hiyuki đứng dưới ánh nắng chiều tà, đối diện Ao.

Dù chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau…

Cậu cố gắng cử động những ngón tay đang buông thõng.

Nhưng, không thể, cậu không thể nâng cánh tay ấy lên một ly nào, liền lên tiếng bằng một giọng bình tĩnh:

“Hai tháng nay cậu đã vất vả rồi…”

Đôi đồng tử cô nàng cũng run run, đôi môi hơi mím khẽ cử động một ít.

“…Cảm ơn, cậu cũng đã vất vả rồi, Kazetani-kun.”

Cô thì thầm.

“Vậy nhé, gặp lại cậu ở trường ngày mai.”

“…Vâng.”

Và bằng một đồng tác quay lưng bỏ lại Hiyuki còn điều phiền muộn đằng sau, Ao đạp mạnh vào pê-đan chú chiến mã hai bánh.

Vài lần cậu đưa mắt về sau và những gì lọt vào mắt cậu là tấm lưng Hiyuki được bao phủ bởi mái tóc nâu nhạt ánh lên màu vàng rực rỡ.

Cậu liếc nhìn cảnh đó một hay hai khắc gì đó rồi mới tiếp tục đạp pê-đan.

Khung cảnh lúc Subaru chia tay với Cyan được Hiyuki chắp bút khắc hoạ bỗng lướt qua tâm trí.

Subaru đứng bên bãi biển bao trùm bởi ánh trăng bàn bạc đầy mộng ảo, trong khi đó Cyan cố chạy về phía cậu.

Subaru hét lên, gửi những lời chân thành với Cyan, to hết sức có thể:

“Cảm ơn! Cảm ơn em!”

Cảm ơn trời vì đã cho anh gặp em.

Cảm ơn em vì đã kiếm tìm anh.

Cảm ơn em vì đã đối tốt với anh.

Sau khi gặp em, anh đã có thể thay đổi con người mình.

Cảm ơn em.

Thật sự, cảm ơn em.

Bàn tay Subaru ánh lên một màu trắng sáng và mờ dần, mờ dần. Cyan nắm lấy tay cậu, nâng nó lên, và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, họ tỏ tình.

“Anh yêu em, Cyan.”

“Em, em cũng rất, rất yêu anh.”

Những cảm xúc nồng cháy của từng người được bày tỏ tất cả với đối phương và đều được hồi đáp, rồi kế đến là nụ cười của Subaru khi cậu chầm chậm tan biến.

“Em yêu anh, mãi luôn yêu anh.”

Những giọng nói của Cyan vang vọng bên tai cậu.

…Một cái kết tuyệt vời. Không hề có gì bất ổn với nó cả. Đúng vậy, dùng cảnh chia tay để kết thúc truyện là cách tốt nhất để tạo dư vị cho người đọc, đó là những gì mình đã nói.

Và trên thực tế cũng vậy.

Thay vì miễn cưỡng theo đuổi, sẽ tốt hơn khi giữ những ký ức vô cùng quý báu trong trái tim nhau và chia lìa nhau, sự hiện diện của cậu cũng sẽ trường tồn trong tâm trí cô.

Vậy nên dù cho con tim có đau đớn, có chua sót, thì cậu vẫn phải chịu đựng nó.

Trước khi mong ước của Hiyuki trở thành sự thực, cuối học kì một cũng dần đi đến hồi kết.

Sau khi họ nhận phiếu điểm và tiếng chuông tan học vang lên, Ao mới chạy đến bên cô nàng, lên tiếng hỏi:

“Cậu đã nộp bản thảo chưa?”

“…Rồi.”

Cô nàng gật đầu với vẻ cô đơn lạ thường. Sau khi Ao xác nhận được điều này, cậu cũng nói tiếp,

“Hi vọng cậu sẽ vượt qua vòng sơ loại.”

Cùng với lời chúc là một nụ cười.

“Gặp lại cậu sau kì nghỉ hè nhé.”

Nói đoạn cậu một mình sải bước ra khỏi lớp.

“Thế? Đến kì nghỉ hè rồi mà sao con còn chưa đi chơi với cô bạn gái kia mà chỉ chăm chăm ở nhà nghiên cứu núi bản thảo kia vậy? Ao?”

Đúng như những gì ông cậu miêu tả, Ao trông như thể bị chôn vùi dưới mớ thùng giấy, vừa nằm vừa dành hết tâm trí nghiền ngẫm chồng bản thảo. Sakutaro nhìn thoáng qua đã thấy bực mình, lên tiếng hỏi.

“Giờ con còn làm việc ở chỗ cậu nữa cơ đấy.”

“Đúng đó, Ao-kun ở đây làm bọn chị không dám tình tứ nè.”

Giọng của bà chị Aeka, nói thì nói vậy nhưng mọi khi có Ao ở đây chị ta vẫn ôm cứng lấy Sakutarou, ngồi lên đùi anh ta và còn hôn nhau say đắm nữa kia mà.

“Cặp sinh đôi ở nhà muốn con chơi cùng nên con không đủ yên tĩnh để đọc. Cậu Saku này, 200 cuốn sách trong hai tháng Bảy Tám, nếu không tập trung thì chỉ hú hoạ con mới hoàn thành được mất.”

“Sao con lại ôm nhiều thế làm gì? Giờ con có nói thì cậu cũng chịu, nhưng nếu con trễ hạn nhà xuất bản nhiều quá, họ sẽ chuyển qua đổ trách nhiệm lên cậu đấy. Không phải con đang tiết kiệm tiền từ công việc thẩm định này để đi hẹn hò đấy chứ? Nếu như vậy thì hơi nhiều đấy. Hay con đang tính mua cho cô bé một món quà đắt tiền khó tin nào đó chăng? Phụ nữ yêu mến tấm lòng hơn là tiền bạc.”

“Ara, chị cũng muốn quà đắt tiền. Vì đó là minh chứng tình yêu của em dành cho bạn gái mà.”

Aeka lập tức nói chêm vào.

Ao liền chuyển ánh mắt ra xa hai người họ, giọng lãnh cảm:

“Con không có định đi chơi hay hẹn hò gì đâu, vì Hyonomiya-san đâu có phải bạn gái con. Tác phẩm của cô ấy cũng hoàn thành rồi, nên bọn con cũng chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa.”

Dù nói như không có gì xảy ra nhưng lồng ngực cậu đang chịu một nỗi đau xuyên thấu nó.

Ahhh… Mối quan hệ của mình với Hyonomiya-san chỉ tồn tại vì chỗ bản thảo kia thôi.

Biểu cảm cô độc của Hiyuki khi họ nói lời tạm biệt ở cửa quán café bỗng hiện lên trên tâm trí cậu. Cổ họng cậu bỗng nghẹn lại, nhưng vì lợi ích của Hiyuki, cậu cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất.

Sẽ tốt hơn cho Hyonomiya-san nếu cô ấy giữ khoảng cách với mình. Bây giờ cô ấy không con đơn độc nữa, nếu gia tăng khoảng cách giữa hai đứa, cô ấy sẽ nhận ra rằng bên cạnh công việc thẩm định viên kia, mình chỉ là một đứa học sinh cao trung bình thường mà thôi.

Chỉ một mình con người Ao thì không đủ đặc biệt để đứng bên Hiyuki.

Sau khi cậu trở nên lặng thinh, Sakutarou bất thình lình lên tiếng:

“Ao, con là thằng ngốc à?”

Xấp bản thảo trong tay cậu bị Sakutarou giật mạnh lấy.

Trước khi kịp nhận ra, đứng trước mặt cậu là ánh mắt sắc lẻm cùng gương mặt tối sắc của cậu mình. Chị Aeka đứng bên cũng nhíu mày nhìn thẳng vào cậu.

“Thế cái thằng Ao từng nói sẽ mang cô bé về sau khi nhỏ chạy trốn khỏi nhà đâu rồi? Lúc con dứt khoát đối mặt với bà ngoại cùng cô bé ở nhà nhỏ nữa, ngầu lắm đấy biết không! Cậu cũng cảm động ghê gớm! Cuối cùng con chỉ biết hô hào bên cạnh cô bé khi nhỏ rối bời vậy à? Con không thể ở bên con người năng động của nhỏ sao? Con có thể đưa tay cho những người kém cỏi hơn mình, nhưng lại sợ hãi những con người không như thế à, không thấy xấu hổ sao?”

Thật hiếm khi Sakutarou mới trở nên giận dữ như thế.

Ao đứng bất động một hồi lâu sau khi nghe cậu mình mắng.

…Hiểu rồi, vì Hyonomiya-san cô đơn và không có ai ở bên nên mình mới có thể ở bên cô ấy. Giữ khoảng cách với Hyonomiya-san vì lợi ích của cô ấy chỉ là cái cớ, có lẽ mình chỉ đang tự ti khi được sóng vai cùng cô ấy mà thôi…

Lúc Sakutarou nhận ra những lời ấy tác động đến Ao mạnh đến thế nào để khiến cậu nhóc tự dằn vặt mình, sắc mặt anh cũng trở nên chua xót:

“Dù có đặt tập bản thảo nào trước mặt con đi nữa, con đều có thể công bằng đánh giá nó mà, phải chứ? Không dồn ép, không thiên kiến, không chủ quan, con đọc chúng một cách vui vẻ, vậy thì tại sao con không thể nhìn nhận vấn đề của chính bản thân mình bằng cách ấy? Cậu cũng đang buồn lắm…”

Sakutarou với gương mặt thật sự thất vọng hướng ánh mắt vào khuôn mặt đứa cháu, tiếp tục:

“Ở quán café, con đã chỉ ra cho cô bé những lý do để nữ chính thích nam chính không phải sao? Chẳng phải đó mới là những cảm xúc thật sự trong lòng con ư?”

Aeka đứng bên Sakutarou cũng lo lắng tiếp lời:

“Hyonommiya-san trông rất hạnh phúc khi em nói điều đó ra. Chị cũng cảm động gần như phát khóc.”

Ao chỉ lặng lẽ ngồi bệt trên sàn nhà khi lắng nghe những suy nghĩ của người lớn, lòng trào dâng sót xa.

Tiếp đó cậu về nhà, một mình trong phòng, đầu óc cậu cứ nghĩ mãi về những gì Sakutarou và Aeka nói.

Cảm xúc thật sự của mình về việc này ư…

“Hiyuki, con định ra ngoài à?”

Lúc này Hiyuki đang mang vào chân đôi dép lê quai trắng dùng cho mùa hè, đứng tại cửa nhà trước khi nghe tiếng gọi với ra của bà ngoại khiến cô ngoái đầu.

“Vâng, con định đến thư viện và sẽ về trước giờ giới nghiêm.”

“Ừm…”

Bà ngoại cô nhìn vào chiếc túi cô nàng đang mang, sắc mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

“…Gần đây thư viện có nhập về light novel, thật ngán ngẩm.”

Bà thở dài than vãn.

Nghe thì giống như bà ấy hóng chuyện từ người khác, nhưng bà ngoại cô là một người không bao giờ bàn tán về light novel với bất kỳ ai, có lẽ bà đã tự mình tìm kiếm thông tin về thể loại sách này ở thư viện.

Đôi môi Hiyuki bất giác cong lên thành một nụ cười tươi.

“Hiyuki, con định gặp ai ở thư viện à? Cái cậu Kazetani-kun đó sao?”

Nghe đến đây, khoé miệng cô bỗng hạ xuống.

“…Không, con không có dự định gặp Kazetani-kun trong kì nghỉ hè năm nay.”

Hàng lông mày của bà ngoại cô khẽ co lại. Sắc mặt khó mà hài lòng được thể hiện ra, miệng khẽ mím lại nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ cháu gái:

“Lâu lâu gặp một tí cũng được mà.”

“…Kazetani-kun bận lắm ạ.”

Câu trả lời khẽ đến mức gần như không nghe thấy, và không đợi câu trả lời của bà ngoại mình,

“Con đi đây ạ.”

Cô vội bước ra khỏi cửa.

Vẫn còn thời gian trước khi trời tối hẳn, ánh mặt trời không có dấu hiệu là sẽ lụi tàn. Ở khoảng sân không khí còn mát mẻ nhưng sức nóng hằn sâu trong mặt đường nhựa ngoài kia như thể muốn bốc hơi. Nhìn gần, cô có thể thấy khung cảnh bị khúc xạ co giãn vì sự chênh lệch nhiệt độ của nhiệt lượng bốc lên ấy.

“Nóng quá…”

Hiyuki dùng hai tay quệt giọt mồ hôi lấm tấm trên má, trong đầu nghĩ về hình bóng một người con trai.

Kazetani-kun… có lẽ cậu ấy đang làm công việc thẩm định của mình… và đọc ngấu nghiến bản thảo rồi…

Hai tuần kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu ── trong đầu cô nàng liên tục hiện lên hình ảnh của cậu.

Ao đã nói rằng câu chuyện trong bài dự thi nên được kết thúc một cách hợp lý. Cậu cũng bảo sẽ gặp lại cô sau kì nghỉ này. Đôi mắt điềm tĩnh mà Ao trưng ra hồi đó. Hiyuki cứ nghĩ mãi về những khung cảnh trên và ẩn ý đằng sau chúng.

Mình là kẻ không có bạn bè và mang tính cách u ám, nên Kazetani-kun mới động lòng thương hại, dạy mình viết light novel… Vì Kazetani-kun là một người dịu dàng… Khi mình hỏi xin sự giúp đỡ của cậu ấy, cậu ấy đã đồng ý có lẽ vì không thể từ chối mình…

Và trong hai tháng tiếp đó, Ao đã không tỏ ra chút dấu hiệu gì về việc bất mãn cả, luôn vui vẻ cùng với Hiyuki viết ra tác phẩm của cô mỗi khi tan trường.

…Nhờ Kazetani-kun mình mới có thể nói chuyện với các bạn khác trong lớp và không còn trông thấy sự hà khắc của bà ngoại nữa… Mình đã có thể đọc và viết light novel ngay tại nhà rồi…

Chắc hẳn Ao cảm thấy đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.

── Mấy bạn nữ trong lớp hỏi tớ có hẹn hò với Kazetani-kun không… Tớ nên… trả lời thế nào đây?

Cô nàng đã rụt rè hỏi cậu như thế, tim cô lúc ấy đã đập thật mạnh để nhận được câu trả lời nhẹ như không của Ao:

── Cứ như bình thường thôi. Nói là bọn mình đang cùng nhau theo đuổi sở thích chứ không hẹn hò gì là được mà. Tớ thường trả lời như thế đó.

Cậu hoàn toàn không có vẻ gì là ngượng nghịu hay khó chịu cả, Ao chỉ nói với phong thái điềm đạm và hoà nhã như mọi khi.

Nhưng chính điều đó là nguyên nhân khiến con tim Hiyuki thắt lại.

── …Ừm.

Lời đáp duy nhất cô có thể thốt lên.

Cũng như khi Subaru chia tay với Cyan, mình không thể đáp lời Kazetani-kun thêm một từ gì…

Sự thật là cô không hề muốn câu chuyện kết thúc.

Ban đầu cô cảm thấy Subaru trở về thế giới thật là điều hiển nhiên, vì tất cả những thứ tốt đẹp rồi cũng có ngày kết thúc. Song, cô càng muốn dành nhiều thời gian với Ao hơn thì cùng lúc cô càng lưỡng lự về cảnh chia tay này.

Cô muốn viết lên một câu chuyện dịu dàng về cuộc sống thường ngày.

Những ai đọc câu chuyện chắc hẳn nghĩ rằng sau khi Subaru và Cyan chia xa, họ sẽ tự sống cuộc sống của chính mình… Kazetani-kun và mình cũng vậy…

Hiyuki trả cuốn sách lại cho thư viện, nơi máy điều hoà đang hoạt động hết công suất, và chọn một tựa sách mới. Cô cũng lựa tìm vài đầu tiểu thuyết mới khắp giá sách, và bắt gặp tập một trong loạt truyện mà Ao từng nhắc đến, cuối cùng quyết định mượn luôn quyển đó.

Hai quyển tham khảo cho tác phẩm tiếp theo và một quyển light novel, cô nàng mượn cả thảy ba cuốn. Khi cô bước chân ra khỏi thư viện, quang cảnh cũng đã nhuốm sắc cam mờ ảo.

Trời sắp tối rồi.

Hiyuki lại nhớ về nỗi u buồn của ngày cô chia tay với Ao tại cửa tiệm café, mang chiếc túi vào vai rồi rảo bước trên con phố.

Mình nên… đến quán café xem sao.

Ý nghĩ ấy chợt loé lên trong tâm trí cô.

Có thể Ao sẽ ở đấy.

Mình đang nghĩ gì thế này, làm gì có chuyện Kazetani-kun ở đó được…

Nhưng một khi ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô, đôi chân cô đã bất giác đứng trước cửa quán café nơi cô chưa từng đặt chân đến trong ba tuần nay.

“Chào quý khách, em đi một người à?”

Chị phục vụ quen thuộc lên tiếng hỏi.

Hiyuki vội rảo mắt khắp một lượt bên trong quán.

Ngoài người phụ nữ trung niên ngồi cạnh cửa sổ ra, có vẻ không còn khách hàng nào khác trong đây.

“Em sao vậy…?”

Chị phục vụ lên tiếng thắc mắc khi thấy cô nàng đứng trân trân tại chỗ. Giật mình, Hiyuki lập tức lên tiếng trả lời.

“…À vâng, một người ạ.”

Cô lên tiếng.

Chị phục vụ có nói với Hiyuki rằng cô muốn ngồi đâu cũng được nên cô nàng chọn cho mình chỗ ngồi như mọi khi.

Đúng như mình nghĩ, chỉ khi học kì hai bắt đầu mình mới có thể gặp lại Kazetani-kun…

Học kì hai tới, khoảng cách giữa cô và Ao sẽ lại càng nới rộng.

Cơ thể cô bất chợt lờ đờ.

Hiyuki gọi cho mình một tách trà hoa cúc.

Ấm và tách trà nhanh chóng được phục vụ cho cô nàng. Từ đó, cô rót một thứ dung dịch màu vàng kim toả ra hương thơm sảng khoái của loài hoa cúc vào trong tách.

Uống xong tách này… mình phải mau về nhà thôi… sắp tới giờ giới nghiêm rồi…

Hình ảnh luồng khói bốc lên từ trong tách hiện lên trong đồng tử cô nàng.

Ai đó bỗng kéo chiếc ghế đối diện ra và đặt bàn toạ xuống.

Hiyuki ngẩng đầu lên, ở đó là một gã đàn ông tầm ba mươi, có vẻ hành nghề tự do đang ngồi đó. Cô nàng không khỏi tỏ ra bất ngờ.

“Chào, có nhận ra anh không?”

“…Anh là cậu của Kazetani-kun…”

“Chính xác.”

Phụ trách biên kịch, sản xuất và là đại diện của cả một công ty lớn, cậu của Ao nhìn Hiyuki với một nụ cười đầy ẩn ý.

“Anh nghĩ mình sẽ được gặp bạn-gái-chan nếu đến đây đấy, hoá ra là gặp luôn. Bạn-gái-chan này, anh có chuyện muốn nói.”

“C-Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em hôm đó. Nhưng em không phải là bạn gái của Kazetani-kun đâu.”

Hiyuki cúi đầu thật sâu, cơ thể run rẩy nói. Sakutarou vì vậy cũng chuyển ánh mắt nhẹ nhàng hơn về phía cô.

Ao và cậu mình có diện mạo không giống nhau, nhưng chỉ riêng đôi mắt dịu dàng của Sakutarou là khiến Hiyuki nhớ tới hình ảnh cậu bạn.

“Ao rất giỏi trong khoản thẩm định bản thảo nhưng lại rất tệ trong việc đọc tâm lý phụ nữ. Từ phản ứng của bạn-gái-chan cũng có thể suy ra, đến cả người ngoài cuộc như anh đây cũng thấy, những điều bạn-gái-chan muốn rồi.”

Khuôn mặt cô nàng bỗng nóng lên.

Đ-Điều mình muốn…?

Hiyuki cảm thấy hơi ngượng nghịu vì lẽ nào đó trong khi ánh mắt của Sakutarou lại đột ngột toả ra một tia u ám.

“Ara… Mà dù thằng nhóc có nhận ra đi nữa thì nó cũng không đủ tự tin và để mất cơ hội ngay. Thằng bé có thể hành động vì lợi ích của người khác, nhưng nếu là lợi ích của bản thân, nó thường thiếu dũng khí để thực hiện lắm. Tính nó quả thực hợp để làm nhân vật chính.”

Giọng nói dịu dàng của Sakutarou như khiến lồng ngực Hiyuki đập thành tiếng.

Ahh, quả thực Kazetani-kun rất thích hợp để làm nhân vật chính. Tươi sáng, vô tư, công bằng và luôn sẵn sàng làm bạn với bất kì ai, không bao giờ ngần ngại đưa tay giúp đỡ kẻ khác.

Cậu ấy tự do như bầu trời xanh thẳm bên trên──

“Nếu nhân vật chính chỉ đang dây dưa và không thể tiến tới hay nắm thế chủ động thì anh sẽ để nữ chính làm việc đó.”

Sakutarou nói rồi nháy mắt một cái, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Hiyuki.

Trái tim cô nàng lỡ mất một nhịp.

Để nữ chính nắm thế chủ động ư…?

“X-Xin lỗi, đến lúc em phải về rồi ạ.”

Giờ giới nghiêm đã sắp điểm, vì vậy Hiyuki vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Cô cúi đầu chào Sakutarou và rời quán café. Anh chàng đang một tay chống cằm cười, vẫy vẫy tay còn lại chào cô bé.

Nếu nhân vật chính không hành động thì hãy để nữ chính nắm thế chủ động…? Nhưng nếu mình nói ra cảm xúc của mình với Kazetani-kun có lẽ sẽ khiến cậu ấy phiền lòng mất…

Nỗi lo lắng không yên khi tưởng tượng ra con người mình không hợp để sánh vai với Ao lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Hiyuki.

Kazetani-kun giống như bầu trời xinh đẹp bao la kia, còn mình thì──

Hiyuki về tới nhà vừa kịp giờ giới nghiêm. Để ý thấy có thư trong hòm, cô nàng liền mang chúng vào luôn.

“Con về rồi.”

Cô lên tiếng hướng vào trong nhà.

Bà ngoại cô có lẽ vẫn đang ở trong phòng, vậy nên không có tiếng trả lời vang lên. Cô cởi đôi dép lê và kiểm tra xem ai có thư — trong thoáng chốc cô mất đi cảm giác phải thở.

Là từ cuộc thi…

Phiếu đánh giá cho bài dự thi cô đã nộp cách đây không lâu đang ở ngay trên tay cô.

Bài dự thi của mình được thẩm định bởi Ao!

── Mình đã không gửi nó vào vòng hai, nhưng tác phẩm của cậu thật sự rất thú vị. Mình có viết nhận xét chi tiết ở trong rồi, có lẽ mất ít thời gian mới tới nơi, lúc đấy cậu nhớ đọc nhé.

Nhớ lại những lời của Ao, Hiyuki mới kìm lại được nhịp tim đang đập dồn dập của mình, mở lá thư và đọc nội dung bên trong.

Ở trong là một tập tài liệu giải thích và một phiếu đánh giá khổ A4. Hiyuki kéo phiếu đánh giá ra, đọc nó.

Tựa đề: ‘Một mình đến dị giới, trở thành anh hùng, quỷ vương và chúa tể của thiên đường harem’

Bút danh: Yoroisame

Tổng quát: C+, loại

Chúng là những dòng đầu tiên đập vào mắt cô.

Ngày trước nếu trong hệ thống 5 điểm, cô chưa từng nhận được điểm E hay D nào chứ đừng nói đến C+ lần này!

Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến nước mắt Hiyuki trào dâng rồi──

Cô tiếp tục đọc với nhịp thở hồi hộp.

Cốt truyện: B

Cốt truyện được dàn dựng khá tốt, rất chú ý đến phát triển nội dung truyện. Trong cảnh tai nạn ở phần đầu, việc dùng phông chữ lớn để kết thúc cảnh khá sâu sắc và khiến mình rất kích thích. Đây là một ưu điểm.

Phân đoạn sau khi nhân vật chính Radiance bước sang thế giới khác trước khi gặp Sylvia và những người kia có hơi dài. Mình nghĩ cậu nên cân nhắc cách miêu tả của phần này hoặc khiến tốc độ phát triển truyện ‘êm’ hơn một chút chẳng hạn. ‘Plot twist[1]’ khi Sylvia và Fiona hoá ra là một rất tuyệt, nhưng có quá nhiều gợi ý được đưa ra cho người đọc nên đã vô hình chung làm mất đi tính bất ngờ. Mình nghĩ cậu nên giấu đi vài thông tin sẽ giúp câu truyện hay hơn rất nhiều. Cảnh kết thúc là cuộc đoàn viên hạnh phúc, vậy nên sự kiện trước đó cảm thấy khá thừa thãi.

Văn phong: B-

Văn phong sử dụng khá nhiều cỡ chữ, kí tự đặc biệt và dấu chấm câu hàng loạt tạo được điểm nhấn trong câu. Cỡ chữ quá khổ ở cuối cảnh mở đầu rất tươi mới. Hãy tiếp tục ấp ủ cảm giác vui sướng khi viết bằng cách ấy và tiếp tục dùng phương thức viết văn này một cách thật hiệu quả nhé. Mặt khác, nếu lạm dụng kĩ thuật viết này sẽ rất khó tạo ra ấn tượng cho người đọc, vậy nên hãy dùng một cách khôn ngoan.

Thay vì những đoạn nói chuyện dài dòng, sẽ tốt hơn nếu thêm vài phần miêu tả cảm xúc và cử chỉ chẳng hạn, sẽ khiến nhịp điệu câu chuyện nhẹ nhàng và dễ đọc hơn nhiều. Cậu đã nắm được cơ bản cách viết, vì vậy hãy thử thêm nhiều kĩ thuật viết khác để diễn giải cảm xúc.

Khác với những phiếu nhận xét cô từng nhận ở quá khứ, tờ giấy đang nằm yên trên tay khiến cổ họng cô nghèn nghẹn, lồng ngực cũng run run từng cơn khi dõi theo từng lời nhận xét dịu êm viết ở trên nó.

Cảm tưởng như chính Ao đang dùng giọng nói phấn khởi của mình nói với cô những câu từ đó, khoé mắt cô bất giác cay cay.

── …Câu chuyện của tớ… thật sự thú vị ư?

── Ừm,

── Câu chuyện của cậu tuy chưa hoàn hảo, nhiều cỡ phông, nhiều dấu câu đôi lúc hơi dư thừa, có vẻ như sẽ dễ dàng để lại ấn tượng xấu cho người đọc, nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều ưu điểm. Nếu cậu có thể khai thác chúng, chắc chắn cậu sẽ được vào vòng sau.

 

Xây dựng nhân vật: B+

Tất cả nhân vật nữ đều rất đáng yêu và hớn hở! Nếu cậu có thể giảm bớt đi vài người sẽ dễ cho người đọc tiếp nhận hơn.

Nhân vật chính Radiance khá xuất sắc. Cậu ta luôn để ý đến mọi người xung quanh mình, có thể cảm nhận được khí chất nghiêm túc và dịu dàng của cậu ấy.

Có quá nhiều dòng hò hét, những hành động quá rõ ràng để bày tỏ tâm trạng này vẫn chưa hợp tai cho lắm, gây mù mờ về nét quyến rũ của Radiance. Xuyên suốt cảnh Radiance đăm chiêu suy nghĩ, những phần gây cười không nên quá lố như vậy. Nếu cậu miêu tả chi tiết cảm xúc của cậu ta sẽ để lại nhiều ấn tượng hơn cho người đọc. Cậu ấy là một nhân vật rất tuyệt, hãy cố gắng truyền tải cho độc giả vẻ quyết rũ của cậu ta nhé.

── Nhân vật chính trong câu chuyện của cậu rất có sức quyết rũ đấy.

── N-Nói dối.

── Tớ không nói dối đâu.

Để đáp lại một Hiyuki vẫn còn chưa tin vào lời cậu một chút nào, Ao còn nói thêm bằng một tông giọng tươi sáng rằng nhân vật chính của cô đã gửi lời tạ lỗi với chủ chiếc xe đã tông vào mình, điều đó thể hiện nên con người của cậu ta.

Khi hai đứa bắt đầu viết tiểu thuyết cùng nhau, Kazetani-kun đã luôn tìm ra ưu điểm trong câu chuyện của mình và động viên mình. Còn những phần viết chưa đạt, cậu ấy chưa bao giờ bắt bẻ hay nhạo báng lấy một lần, chỉ hay nói mình nên cố gắng cùng nhau nghĩ ra cách hay hơn để truyền tải tới người đọc…

── Hyonomiya-san là một thí sinh dự thi mà! Hãy viết những gì mình muốn. Tớ hi vọng cậu có thể dành ít suy nghĩ của mình để tìm cách chuyển tải những cảm xúc trong đầu cậu đến những con người đọc tác phẩm của cậu.

Cậu luôn dịu dàng như thế.

Cậu luôn là người động viên Hiyuki.

Ở phiếu nhận xét trước đó cô nàng nhận được, nhân vật chính của cô đều được đánh giá rằng thiếu sức lôi cuốn tới người đọc, khá khó chịu và kiêu ngạo. Nhưng, Ao đã nói cậu thích nhân vật đó của cô.

Tính sáng tạo: C+

Tiềm năng thương mại: B-

Tim cô đập nhanh như muốn nhảy cẫng ra ngoài lồng ngực, tầm nhìn của cô nhoà đi. Hiyuki liên tục chớp chớp mắt khi đọc tiếp, và cuối cùng ánh mắt cũng lướt tới phần đánh giá chung.

Nhận xét tổng quát

Bối cảnh truyện được dựa theo đề tài khá nổi tiếng hiện nay, xây dựng nhân vật khiến người đọc thích thú, dùng lối chơi chữ, nhiều cỡ chữ và kí tự đặc biệt. Có thể nói tác giả đang tận hưởng việc sáng tác ra nó. Đây là một tác phẩm chia sẻ cảm giác hân hoan và mang tiếng cười đến cho người đọc.

Cách viết thoạt nhìn có vẻ chung chung nhưng lại chứa đựng đầy hàm ý của tác giả, một lối viết rất ấn tượng. Giống như nhân vật chính Radiance, vẻ bề ngoài cậu ta thể hiện ra và nội tâm thật sự của anh chàng có một sự khác biệt lớn, cá nhân mình nghĩ tác phẩm này rất giàu ý nghĩa.

‘Cá nhân mình nghĩ tác phẩm này rất giàu ý nghĩa.’

Hiyuki cứ đọc đi đọc lại dòng ấy.

Cô luôn coi Ao là một con người đáng ngưỡng mộ, trong mắt cô cậu tự do như bầu trời trong xanh. Cậu không giống Hiyuki – một người luôn u ám một màu xám xịt, luôn thất vọng về bản thân mình.

Vì vậy, cô chọn từ bỏ. Cô biết mình sẽ không bao giờ trở thành một con người đặc biệt trong mắt Ao.

Nhưng, cậu ấy đã tìm ra rất nhiều ưu điểm trong tác phẩm của Hiyuki.

Cậu ấy còn khen tác phẩm của cô ‘rất giàu ý nghĩa’.

 

Vẫn còn nhiều phần chưa hoàn chỉnh và cậu vẫn chưa nắm được những kĩ thuật viết đặc biệt một cách tốt nhất. Vẫn còn quá quan tâm đến quan điểm của độc giả và để gu đọc của họ ảnh hưởng đến bản thân, riêng điểm này là cần phải cải thiện nhất. Nếu có thể làm được điều đó trong tương lai, việc viết lách của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy tiếp tục đi trên con đường sáng tác của bản thân nhé.

Mình rất mong được đọc tác phẩm tiếp theo của cậu.

Mình sẽ đợi bài dự thi tới.

 

Những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên trang giấy, đè lên những câu văn.

Những dòng chữ ấm áp ấy được tỉ mĩ nằm kề nhau, từng giọt lệ của Hiyuki vẫn cứ thế rơi nhoè lên chúng.

1

Đúng lúc ấy, bà ngoại cô đi ngang qua, thấy Hiyuki đứng khóc cũng không khỏi kinh ngạc.

“Hiyuki, con sao vậy?”

Giọng run run, cô trả lời trong cơn thổn thức:

“N-Ngoại… Có người này bất luận thế nào con cũng phải gặp cậu ấy, được không ạ?”

“Quá giờ giới nghiêm rồi, mai không được sao?”

Trán bà cô hơi nhăn lại, trong khi đó Hiyuki vẫn khóc:

“Con phải đi ngay bây giờ!”

Cô phải làm điều đó ngay lúc này, khi cảm xúc vẫn còn ấm nóng sau khi đọc phiếu nhận xét của Ao.

Nếu đợi đến ngày mai, dũng khí trong cô sẽ lại khô héo mất.

Bà ngoại cô vẫn giữ thái độ cứng rắn, nhìn thẳng vào cháu mình.

“8 giờ tối, không muộn một phút.”

Hiyuki lập tức đáp lời:

“Cảm ơn Ngoại.”

Nhét vội tờ giấy trên tay vào phong thư, nhét chúng vào cặp và mang đôi giày vào chân, cô lập tức rời căn biệt thự. Cô chạy băng qua khoảng sân đang nhuộm khắp ánh đỏ của buổi ráng chiều, hướng đến cửa nhà và tranh thủ bấm máy gọi Ao.

── Anh sẽ để nữ chính nắm thế chủ động.

Giọng nói của Sakutarou bỗng vang lên trong đầu cô, khiến cô lo lắng.

Lúc nào mình cũng có điều này cần nói với cậu ấy. Nếu không nói bây giờ, mình sẽ không bao giờ có thể thốt ra nó nữa.

Subaru chia xa với Cyan và trở về thế giới cũ của mình.

Mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.

Nhưng──

Nhưng sau khi câu chuyện kết thúc, liệu Subaru có muốn gặp lại Cyan và tìm cách hành động──

“Hyonomiya-san? Sao vậy?”

Cuộc điện thoại được nối thông, giọng Ao lọt vào tai Hiyuki để nhận được lời đáp của cô nàng:

“Kazetani-kun, tớ sẽ đợi cậu cạnh hồ bơi trường mình. Cậu đến được không?”

Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy!?

Ánh mặt trời le lói đã sắp tắt hẳn, cảnh vật xung quanh chuyển tiếp sang đêm, pê-đan chiếc chiến mã bằng sắt của Ao đang bị nhấn khá mạnh. Cậu vừa bị ‘đuổi’ khỏi chỗ của Sakutarou và Aeka ít phút trước, và cũng chưa hề đọc được một tập bản thảo nào ở nhà, đầu óc cậu cứ nghĩ mãi về Hiyuki.

Cậu đặt chiếc điện thoại trên sàn và cứ dán mặt vào nó, trong đầu giữ mãi ý định gọi cho Hiyuki mời cô tới quán café trong mười phút nữa. Nhưng mười, không, hai mười phút sau ── trong khi cậu vẫn lưỡng lự thì chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông.

Người gọi là Hiyuki.

Cậu lập tức với tay cầm nó lên, và lập tức nghe được một giọng gấp gáp.

── Tớ sẽ đợi cậu cạnh hồ bơi trường mình.

Có chuyện gì đã xảy ra ở bể bơi chăng?

Vì Hiyuki chỉ nói vỏn vẹn rằng muốn cậu đến đó, Ao chỉ có thể gấp gáp chạy vèo xuống cầu thang, phóng ra khỏi nhà và lập tức leo lên xe đạp.

“Nữ chính có lễ đã hành động rồi nhỉ?”

“Ừm, có lẽ Ao sẽ phải bộc lộ tất cả thôi.”

Trong một con hẻm nhỏ, tại quán café nơi Ao và Hiyuki vẫn thường hay thực hiện dự án sáng tác của mình, Sakutarou và Aeka nhàn nhã ngồi thong dong.

Sau khi Hiyuki rời khỏi quán, Sakutarou nhận được một cuộc điện thoại từ Aeka.

“Buổi ghi âm kết thúc sớm hơn em tưởng, giờ em sẽ đến chỗ anh ngay.”

Và họ hẹn gặp nhau ở đó.

“Anh vẫn ghen tị với Ao lắm.”

Hiếm khi Sakutarou phàn nàn với Aeka như vậy.

“Vì thằng bé đang dành tuổi thanh xuân của mình với một cô bé đáng yêu như Hyonomiya-san hả?”

“Hà, anh cũng ‘gato’ lắm đó… nhưng không chỉ có vậy. Thằng bé coi mọi thứ mình đọc đều thú vị, và nó nghiêm túc về điều đó. Hồi anh mới bắt đầu làm game, mọi thứ trong mắt anh đều khiến anh cảm động và có thể coi tất cả chúng là những thứ thú vị, nó khiến anh phấn khích. Anh lật từng trang tạp chí manga, hết bức hình này đến bức hình khác, xem nguyên bản các anime mới ra nữa. Tất cả chúng đã từng rất thú vị trong anh. Nhưng bây giờ, dù có xem gì, đọc gì, anh cũng chẳng tìm thấy niềm vui thích khi ấy nữa. Không muốn thừa nhận nhưng lúc này anh cảm thấy rất lo lắng và trống trải.”

Sakutarou còn lấy một tay ốp mặt, nói một cách uể oải. Bạn gái anh – Aeka chỉ biết lặng yên lắng nghe.

“Nếu bắt đầu phán xét một cách nhàm chán về độ tẻ nhạt của tác phẩm do người khác viết, có lẽ anh sẽ không cảm thấy như thế nữa. Nhưng, điều đó quả thật không hợp với con người anh. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bản thân trở thành như thế cũng đủ khiến anh nổi da gà rồi. Nếu cảm xúc của anh chai sạn đi thì anh nhất định bỏ nghề. Thật may mắn cho tác phẩm nào được qua tay Ao. Thằng bé đọc chúng bằng những cảm xúc hân hoan và vui sướng của mình. Nếu độc giả nào cũng như Ao thì tác giả sẽ mất đi cảm giác bị áp lực mất. Nhưng thật tuyệt khi vẫn còn tồn tại những độc giả tốt số và những tập bản thảo may mắn đến thế kia.”

Sakutarou đặt cánh tay đang chống đầu xuống bàn, rồi cũng nằm oài đầu ra bàn, lên tiếng ai oán:

“Anh không nghĩ mình có thể giống như Ao, coi mọi thứ đều thú vị được. Ahhh, chán quá. Nếu anh có thể đọc bằng con mắt của Ao và nhìn nhận thế giới bằng cách của thẳng bé thì biết bao thứ đẹp đẽ anh sẽ được mục kiến nhỉ?”

Sau đó anh ta còn lầm bầm thêm câu ‘khỉ thật’, đoạn úp trán lên mặt bàn như trẻ con. Không giống anh, Aeka dùng một giọng còn trưởng thành và ấm áp hơn thường thấy, khẽ khàng:

“Ao là khát vọng của Sakutarou, phải không?”

“Không, thằng bé chỉ giống quá khứ đã đi xa của anh thôi. Vào tầm mười năm trước.”

Sakutarou trả lời, khiến bạn gái mình bất giác cau mày:

“Tại sao anh vẫn hay nói dối về tuổi của mình vậy, mười năm trước anh đã là người lớn rồi phải không? Em có nhìn thấy cuốn album của Saku thời trung học, trông anh như du côn ấy, không giống với vẻ hoạt bát của Ao-kun đâu.”

Sau khi than thở xong, Aeka quay về với chất giọng dịu dàng của mình.

“Em có thể đồng cảm về sự ganh tị đối với Ao-kun. Em ấy là một thằng bé khoẻ mạnh và thuần khiết. Em cũng muốn giống như em ấy, chấp nhận mọi thứ bằng con tim ân cần, nhìn nhận mọi sự bằng đôi mắt tươi mới, đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng…”

Aeka vừa nói vừa chầm chậm đưa tay ra xoa xoa mái tóc bù xù trên đầu Sakutarou – đang nằm ườn trên bàn.

“Trong mắt Saku, chắc chắn em là một cô gái cứng nhắc, khô khan.”

Aeka tự vấn với một giọng mang chút chua xót, Sakutarou nghe vậy trả lời, đầu vẫn dính lấy mặt bàn:

“Wako là người phụ nữ tốt, là phần còn thiếu của trái tim anh.”

“Hehe, nếu không phải vậy thì bọn mình đi qua giai đoạn mờ nhạt này để đến giai đoạn tiếp theo rồi. Cũng như không khí, chúng ta không thể sống thiếu nó vậy. Sự sống và không khí, một cặp tình nhân nên duyên từ cổ xưa. Thế nào? Hai ta đặt đó là đích đến nhé, Saku?”

Sakutarou hơi ngước đầu lên nhìn Aeka. Nụ cười tươi rói của người anh yêu cũng khiến môi anh bất giác nở ra thành nụ cười.

“Nghe cũng ổn đó.”

Khẽ nói lên câu trả lời rồi anh kéo Aeka lại, đặt một nụ hôn lên má cô.

“Được rồi, thư giãn vậy là đủ, tới lúc về nhà vất vả rồi!”

Sakutarou đứng dậy tràn đầy năng lượng, và Aeka cũng lên tiếng với khuôn mặt đỏ bừng.

“Ngốc! Tâm trạng đang tốt vậy mà! Em nhất định sẽ ── không chia tay với anh nữa.”

Rồi cô ôm Sakutarou thật chặt.

Khi bầu trời thẩm đỏ chuyển dần sang màu tím mờ đục cũng là lúc Ao phóng con chiến mã băng qua cổng trường.

Cảnh cuối cùng của Subaru và Cyan, bầu trời cũng tương tự như vậy.

Tối hôm đó, Subaru đứng ở bờ biển ngắm nhìn những đợi sóng trượt tới lui trên cát, chuẩn bị trở về thế giới ban đầu của mình. Lúc ấy, Cyan đã chạy đến bên cậu ──

Dựng chiếc xe dựa vào hàng rào bao quanh hồ bơi, hình bóng của Hiyuki đứng bên kia lưới sắt lọt vào mắt cậu.

Mái tóc dài sáng óng màu nâu của cô đang toả sáng vì phản chiếu ánh đèn ngoài trời. Chiếc váy một mảnh đơn giản bao bọc cơ thể mảnh khảnh của cô, tà váy khẽ đong đưa trong cơn gió ẩm của một đêm mùa hạ, trông cô y hệt một nàng tiên cá bên bãi biển. Đôi mắt cô đang nhìn xuống phía dưới mặt nước lăn tăn của hồ bơi.

Có lẽ vì nghe được âm thanh của bàn đạp chú ngựa sắt, cô ngẩng đầu lên. Nhìn xuyên qua hàng rào, cô thấy Ao, hai người mắt chạm mắt, tuy đôi môi với hạt nốt ruồi của cô khẽ cử động nhưng không một thanh âm nào cất lên, cô trông không khác gì một nàng công chúa đuôi cá. Nét mặt hơi âu lo bỗng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

“Có chuyện gì vậy, Hyonomiya-san?”

Âm vang trong màng nhĩ Cyan khi cô dùng hết sức để chạy, giọng nói của Subaru khản đi và không rõ ràng. Cũng giống như Cyan muốn ở cạnh Subaru trước khi cậu biến mất, Ao cũng mang tâm trạng tương tự khi cậu dựng chiếc xe đạp và vội vàng chạy tới. Giọng của Hiyuki thấm qua không khí của buổi đêm, tìm tới tai Ao.

“Kazetani-kun… Cảm ơn cậu!”

Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, cô nàng một mình đứng bên thành bể. Phía bên kia hàng rào, Hiyuki hét lên với nét sầu thảm hằn trên gương mặt.

Từng từ hét lên khiến mái tóc dài của cô lay động, đôi mắt cô bị phủ một thứ gì đó khiến Ao không nhìn rõ:

“Tớ đã luôn muốn cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì đã đọc tác phẩm của tớ! Cảm ơn cậu vì đã khen nó thú vị! Cảm ơn vì đã tìm ra ưu điểm của nó! Cảm ơn vì đã lắng nghe nguyện ước của tớ, vì đã viết cùng tớ! Nhờ có cậu, giờ đây tớ đã tự tin hơn rất nhiều! Từ tận đáy lòng, cảm ơn cậu!”

Cũng tựa hồ như lời cảm ơn của Subaru với Cyan. Subaru thoáng hồi tưởng lại những quãng thời gian tuyệt vời cùng Cyan, con tim cậu được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc, chúng được bộc lộ ra bằng hàng loạt những lời cảm ơn chân thành. Hiyuki cũng vậy, như Subaru, cô thốt lên những lời cảm ơn với Ao.

Cảm ơn cậu, Kazetani-kun, thật sự cảm ơn cậu!

Cảm ơn cậu vì đã thay đổi con người tớ!

Cảm ơn cậu vì đã đối xử thật tốt với tớ.

Hiện lên trong mắt Ao, mặt nước hồ bơi phản chiếu ánh sáng lam rực rỡ gợi đến khung cảnh của một thế giới dưới nước.

Cậu nhớ lại lần đó, khi cậu cùng Hiyuki đến thuỷ cung, nhịp đập con tim cậu ngày một rộn lên theo từng bước chân tiến lại gần cô nàng.

── Thích một người đâu phải vì người ta xinh đẹp… Mà chẳng phải là người ấy xinh đẹp vì mình thích người ta sao?

── Theo chiều nào cũng vậy thôi. Khi cậu nghĩ đối phương xinh đẹp thì cũng là lúc cậu phải lòng người ta rồi. Ahh, đó cũng là một tình tiết báo trước đấy.

Khi cậu nghĩ đối phương xinh đẹp ── Điều đó có nghĩa là…

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Hiyuki không mở ra, chỉ có hai hàng mi là run run, rồi cô đi đến bên hàng rào. Mắt cô, mái tóc dài của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi môi nhỏ nhắn của cô, tất cả chúng dường như trong suốt đi, toả ra ánh sáng.

Điều đó nhất định là…

Bằng những ngón tay trắng muốt, cô nàng bám vào hàng rào sắt.

Ao phía bên kia cũng làm điều tương tự, tay cậu chạm vào những ngón tay lạnh như băng của cô.

Đôi mắt cô sâu thẳm như lòng đại dương hiện lên hình ảnh Ao đứng ngay trước nó.

Cũng như cái cách Subaru nắm chặt lấy tay Cyan trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu cũng nhìn Cyan một cách chăm chú như vậy.

Trong một thoáng, cậu thấy đôi môi tô điểm hạt nốt ruồi gợi cảm của cô khẽ lay động, rồi cậu cũng nói lên những lời mà Cyan đã nói để bộc lộ ra toàn bộ những xúc cảm thầm kín trong lòng tới người đứng trước cô khi ấy.

“Kazetani-kun, tớ thích cậu.”

“Hyonomiya-san, tớ cũng thích cậu.”

── Cyan, anh yêu em.

── Subaru, em cũng thật sự rất, rất yêu anh.

Hai người họ nắm lấy tay nhau, rồi Subaru chầm chậm tan biến trước mắt người mình yêu – khi ấy đang thốt lên những lời đầy nước mắt với nụ cười vẫn nở trên môi, vô cùng hạnh phúc.

Khi cảm giác trên tay cô hoàn toàn biến mất, Cyan hét lên những tiếng lặp đi lặp lại trong tin: Em yêu anh từ tận đáy con tim này, và em sẽ luôn yêu anh!

Nghe xong câu ấy, cũng là lúc Subaru trở về thế giới ban đầu của mình.

Đó là cái kết của câu chuyện được Hiyuki và Ao tạo ra.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi tay Ao vươn qua hàng rào, nắm lấy tay Hiyuki.

Hơi ấm và sự mềm mại từ tay cô truyền vào cậu, rồi Ao thấy miệng cô nàng hơi mở ra, mắt cô cũng chan chứa những giọt lệ ── Đôi mắt lấp lánh mang màu của đại dương phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo, cô cười.

Buổi tối lờ mờ nhưng không giống cái tối dưới lòng biển, những con sóng được gió thổi như bộc bạch tâm tư của họ với đối phương, rồi ánh mắt họ giao nhau.

Như thể đây là phần tiếp theo của câu chuyện giữa Cyan và Subaru ──

Dù có chia xa thì hai người họ nhất định vẫn có thể ──

Chiếc hàng rào như một thực thể vô hình, hai gương mặt ngày một sát vào nhau. Những đầu ngón tay lạnh băng của cô được truyền hơi ấm từ cậu.

Và sau đó──


Chú thích

[1] Thuật ngữ chỉ tình huống gây bất ngờ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel