Chương 6: Nghe Lời, Cúi Đầu Và Đi Đi

Chương 6 : Nghe lời, cúi đầu và đi đi

 

“Các cậu đang làm gì thế hả? Dừng lại ngay; đứng úp mặt vào tường cho tôi.”

 

Vị cứu tinh, những người từ phòng giáo vụ, cuối cùng cũng tới : một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm và 4 cán sự với chiếc bụng phệ, tất cả cùng tiến tới.

 

“Hừ, sao mà chậm thế, phòng giáo vụ có nhiệm vụ quản học sinh đáng lẽ nên gửi người tới trước chứ.”

 

Hứa Đình Sinh thầm mắng. Sau đó cậu dừng lại, rồi vừa phủi bụi trên người, vừa đi về phía Hoàng Á Minh và Phó Thành. Cả ba ngoan ngoãn đi về một bên đợi bị xử lí. Khi Hứa Đình Sinh nhìn về phía hai người thì họ cũng nhìn lại ra hiệu cho cậu an tâm. Coi bộ hai người không nhận phải vết thương gì nghiêm trọng.

 

Ngô Nguyệt Vi cực kì ngạc nhiên. Em không hề nghĩ mọi việc sẽ trở nên như thế này. Sự việc chỉ đơn thuần là em chấp nhận ‘gợi ý’ của bạn cùng phòng để thử xem nếu mình ‘sa đọa’ thì Hứa Đình Sinh có để ý hay không, để xem thật sự cậu đã quên em ấy hay chưa, để xem liệu cậu có thật vẫn còn quan tâm hay không.

 

Trái tim trong sáng của người thiếu nữ ấy lần đầu tiên rung động. Suốt hai năm lớp 8 và lớp 9 chỉ nghĩ về người đó, luôn mong đợi lời hứa lúc ấy có một ngày thành sự thực, làm sao mà em quên được tình này? Buông tay ư, làm sao được cơ chứ?

 

Ngô Nguyệt Vi không nghĩ những người bạn mà bạn cùng phòng giới thiệu cho, bỗng quay ra đối xử với mình như vậy, dù trước đó cách nói chuyện của họ rất đáng tin cậy. Em hoàn toàn vô vọng, không biết nên hành động như thế nào. Thế nhưng, sau đó, khi mà nỗi sợ và tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm, Hứa Đình Sinh xuất hiện. Tuy không đạp thất thải tường vân mà đến, nhưng chung quy là cậu đã tới cứu em, theo một phương thức hung hãn và khốc liệt. Một, hai, ba, bọn họ đã hạ được tận ba tên lưu manh, rồi bọn còn lại đuổi theo, khiến cho em thoát khỏi tình trạng nguy nan khi đó.

 

Ngô Nguyệt Vi vẫn còn ngây ngẩn đến một lúc mới chợt giật mình tỉnh táo lại. Em sợ hãi và hối hận vì hành động của mình, còn hận cả bản thân nữa, nhưng lại hơi hơi có chút xúc cảm vui mừng và ngọt ngào, vì người ấy đã quan tâm và dũng mãnh lao tới đây vì mình. Lúc này, tâm trí của em như một đống hỗn loạn, không biết bản thân nên làm gì.

 

Khi Ngô Nguyệt Vi tới nơi thì môi Hứa Đình Sinh đã đang chảy máu. Em muốn làm gì đó thì những người từ văn phòng cũng đã tới.

 

Vài tên lưu manh che mặt lại và cố chuồn đi, nhưng bị người bên văn phòng cản lại.

 

“Bảo Minh, ông đây nhận ra mày đấy, muốn chạy hả?!”

 

“Trương Sơn Phong…”

 

Ngô Nguyệt Vi cúi đầu đi ra phía sau Hứa Đình Sinh. Em ấy giật giật tay áo của cậu.

 

“Sao lại ra đây; nhanh đi đi. Đi vòng qua phía sau thao trường ấy; lúc nãy không có ai thấy em đâu”, Hứa Đình Sinh thấp giọng mắng.

 

“Không phải…là vì em mà…” Ngô Nguyệt Vi nhìn vào mắt cậu, do dự nói.

 

“Thứ nhất, em là con gái. Nếu chuyện này truyền ra thì họ sẽ đánh giá em thế nào? Nếu như thế thì cuộc đời em coi như đi tong. Thế nên đừng hé môi về bất cứ thứ gì, hiểu chưa? Thứ hai, cùng lắm thì bọn anh bị phạt thôi, còn nhà trường kiểu gì cũng vì tỉ lệ tốt nghiệp và danh dự nên sẽ bỏ qua. Bọn anh cũng gần tốt nghiệp rồi nên không sợ. Em không cần lo đâu. Thứ ba, về sau em ngoan ngoãn một chút đi. Học hành cho tử tế vào, đừng để bọn này đánh nhau vô ích. Ngoan, nghe lời, cúi đầu xuống và đi mau” Hứa Đình Sinh bám theo cấu trúc trả lời câu hỏi trong đề thi Tổ hợp Nhân văn rồi nói rõ ràng rành mạch từng vấn đề một.

 

“Đúng rồi đấy, đi nhanh đi”, Hoàng Á Minh và Phó Thành cũng giục.

 

“Đi vòng ra sau thao trường. Lau nước mắt đi, đừng để người khác thấy”, Hứa Đình Sinh bổ sung.

 

Ngô Nguyệt Vi cảm thấy mình không nên đi. Em đáng lẽ chịu phạt cùng ba người và nói ra sự thật. Nếu thế nhóm Hứa Đình Sinh sẽ không bị phạt, hơn nữa họ còn được khen thưởng vì hành động trượng nghĩa nữa.

 

Ngô Nguyệt Vi muốn nói gì đó, hoặc có lẽ là giúp phủi bụi trên người Hứa Đình Sinh. Ngoài ra, em còn muốn cảm ơn Hoàng Á Minh và Phó Thành nữa. Nhưng nghe Hứa Đình Sinh nói ‘ngoan ngoãn hơn một chút’, ‘đừng để bọn này đánh nhau vô ích’ và ‘nghe lời’, Nguyệt Vi cũng không phản đối nữa. Em ấy phải nghe lời, đặc biệt là lời của người ấy.

 

Nước mắt trên mặt Ngô Nguyệt Vi cứ chảy ròng ròng. Em cắn môi, nhìn Hoàng Á Minh và Phó Thành đầy cảm kích, đồng thời nhìn Hứa Đình Sinh thật lâu. Cuối cùng, Nguyệt Vi cũng nghẹn ngào cúi đầu và rời đi.

 

Hứa Đình Sinh, Hoàng Á Minh và Phó Thành nhìn nhau như thể vừa trút được gánh nặng lớn lắm. Thứ duy nhất còn lại là ánh mắt quỷ quyệt của Hoàng Á Minh.

 

Mấy tên đầu gấu bị bắt qua đứng cạnh bộ ba. Bọn này toàn là ‘danh nhân nổi tiếng’. Đội mũ len lên đầu cũng không thoát nổi chứ nó gì đến việc lấy vài ba cái tay ra che mặt?

 

“Các em nhìn gì? Tất cả về lớp cho tôi.”

 

Người từ phòng giáo vụ xua các học sinh còn hóng hớt đi.

 

Trong khi đó, Hứa Đình Sinh tiếp cận bọn lưu manh và nhọ giọng nói với tên đầu sỏ Bảo Minh “Nếu những việc xảy ra ở đây bị truyền ra ngoài thì sẽ bị coi là hiếp dâm đấy. Lũ bọn mày chắc chắn sẽ bị tống vào tù, ít nhất là mười năm bóc lịch trong đó.”

 

Bảo Minh giật mình, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán, giả bộ mạnh mẽ nói “Thế thì tao sẽ giết sạch nhà mày rồi vào đó.”

(Trans : Thế thì chắc kèo chung thân hoặc tử hình nhỉ?)
(Edit: Sure kèo tử hình)

Thằng nhóc này cũng thuộc kịch bản đấy chứ; trong lòng Hứa Đình Sinh thấy buồn cười, nhưng vẫn bình tĩnh nói “Bọn này sẽ không nói gì cả, chúng mày cũng thế.”

 

Bảo Minh không biết tại sao Hứa Đình Sinh lại làm vậy, lòng đầy nghi hoặc nhìn cậu. Rõ ràng bọn này mới là bên được mời uống trà nếu chuyện lộ ra ngoài mà?

 

Hứa Đình Sinh tiếp tục nói “Giấu đống dao cẩn thận vào, đừng để bị tìm ra. Bằng không thì chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy. Tao sẽ chịu trách nhiệm vụ này, tao sẽ nói là do có cãi vã và tao là thằng đầu tiên khởi xướng chứ không phải do bọn mày. Hẳn lũ chúng mày cũng đang mang tội rồi đi, chắc là sắp bị đuổi học? Còn nữa, đừng có kéo hai thằng bạn tao vào vụ này.”

 

Bảo Minh thật sự thấy ngơ ngác và chần chờ hỏi “Mày muốn gì? Sợ à?”

 

Hứa Đình Sinh cười “Tất nhiên là có điều kiện rồi, Một, chuyện này kết thúc tại đây. Sau này đừng có gây rối nữa. Hai, đừng tìm Ngô Nguyệt Vi nữa, nói chuyện cũng không được.”

 

“Dựa vào đâu?”

 

“Dựa vào việc nhà thằng bạn tao giàu, còn điện thoại nó giá vài ngàn tệ, có cả chức năng chụp ảnh nữa, và trong đó có vài tấm có thể đưa bọn mày đi bóc lịch luôn và ngay đấy.”

 

Hứa Đình Sinh nháy mắt ra hiệu cho Phó Thành ở phía sau. Anh này cũng hợp tác, lôi ra chiếc Nokia 7650 mà năm đó được xem là siêu phẩm kia ra, vẩy vẩy trước mặt lũ kia, mặc dù bên trong hoàn toàn không có bức ảnh nào chụp cảnh nhóm Bảo Minh lúc đang bắt nạt Ngô Nguyệt Vi cả.

 

Bố Phó Thành là Phó cục trưởng cục Công thương , cho nên thằng này cũng là một trong số những ‘rich kid’ nổi tiếng trong trường. Bảo Minh có muốn không tin cũng không được.

 

Bọn Bảo Minh nhìn nhau. Ngoài mấy đòn nhận lúc ban đầu thì lũ này cũng không ăn thiệt thòi mấy. Còn nhóm Hứa Đình Sinh thì lúc cuối ăn khá nhiều đòn, và nhiều người cũng thấy vụ truy đuổi nữa. Bọn này không hề mất mặt chút nào; ngược lại danh tiếng còn tăng lên ấy chứ.

 

Mặt khác, lũ du côn này bây giờ cũng đã bình tĩnh lại, nổi sợ phải bóc lịch mười năm theo lời của Hứa Đình Sinh làm chúng thấy lạnh cả sống lưng.

 

Hơn nữa, dù Ngô Nguyệt Vi rất xinh nhưng cũng không phải loại con gái bọn này hay qua lại nhiều. Cùng lắm là em ấy chỉ đi căng tin hay là ra thao trường cùng bọn chúng thôi, sau đó thì quay về, bình thường thì luôn duy trì khoảng cách. Nếu không bạo lực với em ấy một chút thì kiểu gì bọn này cũng không xơ múi được gì cả, không như cô bạn cùng phòng lúc nào cũng sẵn sàng ‘mở cửa’ chào đón bọn chúng. Mất Ngô Nguyệt Vi cũng không tính là lỗ.

 

Sau khi nghĩ đến vậy, bọn côn đồ này thấy đề nghị của Hứa Đình Sinh cũng không đến nỗi nào.

 

Thấy đám đàn em hoàn toàn đồng tình, Bảo Minh gật đầu và hỏi Hứa Đình Sinh “Quân tử nhất ngôn?”

 

“Quân tử nhất ngôn.”

 

“Được, bọn tao đồng ý. Tốt nhất là mày đừng cố giở trò, không thì lúc sau lại chết lúc nào không hay đấy.”

 

“Một lời đã định.”

 

Hứa Đình Sinh bắt tay với Bảo Minh, khóe miệng đã khô máu cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Cậu thực sự không sợ đám con nít ranh này chút nào, nhưng không thể nào để cái tên của Ngô Nguyệt Vi bị bôi nhọ được; cuộc đời của em ấy không thể bị huỷ hoại như vậy. Con bé còn phải học ở đây, và nếu cứ thường xuyên bị quấy rối như vậy, cuộc đời của em ấy sẽ chấm hết. Mà rốt cuộc, cậu vẫn dính vào đám côn đồ dù đã 30 tuổi đầu…thật sự đấy? Hơn nữa, nhóm ba người bọn họ cũng phải tập trung học hành, không còn thời gian để chơi đùa nữa. Do đó kết quả thế này là thứ mà Hứa Đình Sinh mong muốn nhất.

 

Bảo Minh rút tay lại như thể vừa bị điện giật. Khi nhìn thấy nụ cười âm hiểm của đối phương, hay ít nhất với thằng này thì đó là âm hiểm, hắn lấy tay áp chặt chỗ ngực vẫn còn đau ê ẩm, trong lòng thì thầm chửi “Thần kinh, con mẹ nó thằng này đúng là thằng thần kinh.”

 

“Các cậu làm gì đấy?”

 

Sau khi đuổi hết đám học sinh hóng hớt, người từ phòng giáo vụ thấy ‘lũ tội phạm’ lại đang rì rầm thảo luận với nhau Ngay lập tức, lửa giận của họ bốc lên.

 

“Xếp hàng đi; rồi lên phòng giáo vụ.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel