Chương 6: Người Hùng tẩn bọn côn đồ

Chương 6: Người Hùng tẩn bọn côn đồ
4.8 (96.73%) 104 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Đauy Nabbi

Edit: Phú

Đẩy những viên gạch vụn ra khỏi lối đi, tôi bước ra phía bên ngoài, đắm mình trong bầu không khí trong lành và thoáng đãng.

「Tự doooooo rồi!!」

Để có thể đến được đây, nơi ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi khắp chốn, là cả một quãng đường xa xôi diệu vợi xuyên đoạn hành lang ngầm tăm tối. Tôi vừa cất tiếng kêu thật to, vừa thư giãn gân cốt trong nắng vàng.

Nơi đây là khu vực ngoại ô, giáp với khu rừng nhỏ không người ở của Kinh Thành.

Hít một hơi thật sâu khi đang đứng gần cửa ra của lối đi bằng đá; tôi cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của những tia nắng ấm áp, hòa quyện với hương thơm đặc trưng của khu rừng rậm rạp.

Lần đầu tiên được tắm trong những tia nắng mặt trời sau ba tháng dài đằng đẵng nếu tính đến cuộc sống lúc trước của tôi (bởi hiện tại thì vẫn chưa hết 1 ngày sau khi tôi được ban tặng cơ hội sống lại)! Nói đây là lần đầu cũng đúng thôi, bởi lẽ trong suốt quãng thời gian khi còn đang lẩn trốn ở Long Huyệt cho đến khi bị giết chết, chẳng có một khắc nào tôi được thảnh thơi tận hưởng buổi sớm như thế này cả. Nghĩ đến việc được ban cho cơ hội thứ hai để hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm, tôi xúc động đến độ hai hàng nước mắt cứ chực trào ra.

「Ah~, ánh nắng mặt trời… thật dễ chịu……」

Cảnh thiên nhiên tráng lệ dưới bầu trời trong xanh và cao vời vợi, thật làm rung động lòng người; tôi đứng trầm ngâm và tận hưởng trong một thoáng. Và rồi, một cái công tắc trong tâm trí tôi bật lên.

Chuyện gì tôi đã quyết thì nhất định phải làm cho bằng được. Bị giày vò trong đau đớn bởi bọn xấu xa đã lừa gạt và phản bội tôi không chút thương tiếc, và với cái danh dự đã bị chúng chà đạp đến mức không còn sót lại chút gì này, tôi sẽ đảm bảo bọn chúng phải trả giá.

Nói thì nói vậy, nhưng giờ đây, tôi hiểu rõ mình vẫn chưa đủ sức mạnh, thời gian và chưa chuẩn bị kĩ càng để thực hiện cuộc báo thù.

Không thể mong chờ gì hơn ở cái cấp độ 1 này cả, phong cách chiến đấu của tôi bị giới hạn bởi sự thiếu thốn của những kỹ năng hiệu chỉnh thiết yếu, và thể lực của tôi vẫn chưa đủ mứu cân một lúc hơn 500 tên hiệp sĩ.

Hiện nay, vì chỉ có Công chúa cùng với những tên Hiệp sĩ trong cung điện là biết được gương mặt của tôi; sau khi rời khỏi tòa lâu đài của Kinh Thành, tôi không cần phải tỏ ra thận trọng quá mức. Quả không giống như trước đây, quãng thời gian mà tôi còn bị truy sát không ngừng nghỉ, bởi lẽ sau chiến công giết chết Chúa Quỷ, ai ai cũng biết đến khuôn mặt này

Ít ra thì cũng không phải ở trong trạng không thể bước vào quán ăn hay nhà trọ hay thậm chí là không thể đặt chân đến thị trấn; nếu không thủ sẵn một bộ áo choàng dài che kín cả gương mặt.

Ngước nhìn lên phía trên một lần nữa, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Dường như bây giờ là một giờ chiều thì phải. Tôi lại nghĩ về thời điểm mà tôi được triệu hồi lúc nãy.

「Với thực lực của bọn Pháp sư Hoàng Gia , chắc sẽ mất cả ngày để kinh đô phục hồi khỏi cơn sốc rồi bắt đầu lập báo cáo chi tiết về tôi đây. Chà, mình sẽ có cả khối thời gian nếu không phải đi đường vòng.」

Tôi bắt đầu dạo bước đến đại lộ của Kinh Thành và ngắm khung cảnh đường phố nhộn nhịp mà lâu lắm rồi mới thấy lại.

Nói trắng ra thì, những cư dân của Kinh Thành là bọn người đã tin vào bản tuyên cáo của Vương Quốc và Nhà Thờ, rồi trở mặt với tôi.

Tôi thật sự muốn tán gãy răng từng tên một khi tôi thấy bọn họ, cho công bằng với ả Công Chúa và bọn Hiệp sĩ, nhưng thôi vậy. Có lẽ bởi vì phần đông bọn họ cũng không có liên quan đến cớ sự này; xét cho cùng thì họ cũng chỉ đang diễn vai quần chúng thôi mà, và cũng có ai xúi giục phản bội đâu.

Đương nhiên, tôi chỉ ghét bọn chúng ở mức độ suy nghĩ trong đầu như thế này nè: “Aah~, phải chi cả bọn bỗng chốc vỡ nợ, túng quẫn đến mức bán vợ đợ con, thì vui xiết bao. Kiểu như tự nhiên vấp ngã, đầu đập trúng tảng đá và trở thành người thực vật ngày hôm sau ấy mà.” Thôi vậy, tôi không rảnh đến độ tốn công tốn sức quan tâm đến bọn người này làm chi, bởi có những tên mà tôi muốn xử hơn cả.

Tóm lại, cái gì được ưu tiên thì phải làm làm trước hết thảy.

Dừng suy nghĩ lung tung nào! Việc đầu tiên chúng ta phải làm là thanh toán phần lợi nhuận từ cuộc xung đột vừa nãy.

Hình ảnh của một vật hiện lên trong tâm trí tôi.

Sợi dây chuyền nặng trịch mà tôi giật lấy từ trên người Công chúa đang được đặt trong túi áo của bộ đồng phục học sinh.

Thậm chí nếu không xét đến việc vật này bắt nguồn từ Hoàng Gia;  thì chỉ với chất liệu mithril, đính kèm viên ngọc ma thuật, và khả năng tăng cường độ nhanh nhẹn cho khổ chủ, giá thành của nó cũng đã quá cao rồi…

Nếu đem bán vật này, tôi có thể thu được đủ vốn một cách nhanh chóng. Mà tất nhiên, muốn bán nó cũng phải thận trọng. Ngoại hình của tôi chắc chắn không phải của một quý tộc rồi, và hơn nữa, chẳng có cửa hàng hay khu  chợ nào thích hợp để bán món này cả.

Bởi lẽ ấy, tôi không thẳng tiến đến chỗ những cửa hàng đang được dựng lên dọc con đường cái làm gì.

Thay vào đó, tôi đang cất bước đến “Khu Ổ Chuột”, góc tối của Thủ đô Vương quốc. Đây là nơi những tên sống ngoài vòng pháp luật kiếm thêm thu nhập.

Tôi nhớ rằng, nếu đi vào đúng ngõ hẻm, rồi hướng thẳng theo con đường hiu quạnh và bẩn thỉu, chỉ một chốc, tôi sẽ đến được khu vực mà có kể cũng chẳng ai tin là nó nằm trong Thủ đô nhộn nhịp sầm uất này đâu.

Những vết nứt chạy dọc bức tường đổ vỡ, những ngôi nhà cũ kĩ và xấu xí, chúng chiếm hầu hết quang cảnh. Mùi hôi của phân, nước tiểu, và rác rến lan tỏa khắp mọi nơi, cứ như đang miệt thị cái khái niệm sức khỏe cộng đồng.

Những cư dân ngồi bên vệ đường có đôi mắt trũng sâu và mang vẻ ảm đạm, dường như chúng chỉ sáng lên khi họ nhìn chằm chằm vào ai đó để đánh giá con mồi.

Phân nửa đang chăm chú theo dõi, nửa còn lại đang thẩm định đối tượng, thỉnh thoảng cùng với ánh nhìn giễu cợt đến từ các thành viên mới của khu ổ chuột này.

Khu vực xập xệ, nhếch nhác của bất kì thị trấn nào, là nơi mà những tên a-ma-tơ chỉ biết đánh giá người khác qua ngoại hình chẳng thể sống lâu.

「Nè, Nii-chan trong bộ trang phục kì dị, sao anh đi một mình đến nơi này vậy?」

「………」

「Oto~, Nii-chan không gặp may rồi. Em thật tiếc khi phải thông báo rằng anh đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi đó. Nếu anh muốn qua trạm, chi ra một ít cũng là chuyện thường tình nà, phải hôn?」

5 hay 6 tên vây xung quanh tôi, đang giở điệu cười ngớ ngẩn đầy tự mãn.

「Mình đã đoán được từ đầu, nhưng mấy câu nói sáo rỗng này…Không, đúng ra mà nói, thật tốt khi mọi việc có thể được giải quyết nhanh chóng.」

Việc cả bọn cho rằng tôi là mục tiêu đơn giản, khi thấy bộ dạng của tôi đang đi một mình, cũng là phải đạo thôi. Nhưng mà nói chung, vì cớ chi những tên bặm trợn như bọn chúng lại xuất hiện ngay lần đầu tiên tôi đến bất kì khu ổ chuột quái nào cơ chứ?

Với kinh nghiệm đào tẩu đầy mình, tôi nắm rõ những khu ổ chuột mà tôi đã từng đến trong lòng bàn tay; dẫu mỗi nơi mỗi khác, nhưng đều mang điểm chung rằng chúng rất thuận tiện cho việc lẩn trốn. Thế nên, nếu không tận dụng thế mạnh của những nơi lẩn khuất như khu vực này lần thứ hai là trái với lẽ thường, tuy rằng tôi thật sự rất bất mãn vì lúc nào cũng phải lặp đi lặp lại những lời nói rỗng tuếch như một thói quen ở bất kì khu ổ chuột nào mà tôi từng đi qua.

Không giống như lúc trước, lần này chỉ mình tôi đơn độc tiến vào nơi đây, nên cớ sự trên là không tránh khỏi, nhưng những cái kiểu diễn biến như tim đập rộn ràng chỉ là trải nghiệm thuở ban sơ mà thôi, được một hay hai lần là cùng.

Cứ lặp lại hoài thì bực mình chết đi được.

Những cư dân của khu ổ chuột nhanh chóng trốn chạy vì sợ vạ lây. Muốn sống lâu trong những nơi như này, cả sức mạnh lẫn đầu óc là cần thiết.

「Hỏi cho vui tí thôi, bọn bây có phải kẻ thù của tao không?」

「Haa? ?  Tụi mày có nghe thằng chuột nhắt này mới nói cái gì không?」

「Nghe cho rõ nè, trả lời tao đi. Bọn bây không phải là mục tiêu trả thù của tao, nên biến đi chỗ khác trước khi quá muộn, đừng để đến lúc ‘thấy quan tài rồi mới đổ lệ’.」

「Hả, tao tưởng mày là thằng ngu hay dạng vậy, lại dám đến khu ổ chuột một mình, nhưng thì ra mày là thằng khốn tự cao tự đại thật sao? Thằng này nó chả biết nó lâm vào cảnh nào hay sao, hở thằng khốn thiếu muối!!」

Tên hói đầu với làn da rám nắng, trông như thủ lĩnh, rống lên cười, và những tên đàn em cũng bắt đầu cười như điên như dại sau đó.

「Nè! Quăng những thứ giá trị trên người ra, thì anh sẽ tha chết cho em đó; anh sẽ bán em thành nô lệ thôi!!」

「Câu trả lời của mày đó ư! 」

Bởi lẽ cả bọn định đánh hội đồng, tôi xông lên trước cùng với thanh【Hỏa Nhện Chân Kiếm】,rồi cắt sạch phần chi từ mắt cá chân đổ xuống.

「Ga? GiyAAAAAAAaaaaa!?」

Bỗng chốc bị chặt mất hai bàn chân, cả đám côn đồ mất đi điểm tựa, đổ gục xuống lề đường.

「C-Cái quái, má nó đau quá, đau quaaaaaaaaaááá!!」

「Guuuaaaa. Chuyện quái- GUKAAA!!!!」

Bởi lẽ tôi rất ghét khi bộ đồng phục bị lấm bẩn bởi vết máu của mấy tên này, tôi đã dùng【Hỏa Nhện Chân Kiếm】, tận dụng nhiệt độ cao từ lưỡi kiếm để cắt rồi nung đỏ những vết thương, thì máu sẽ không thể bắn ra ngoài. Một tính năng khác của thanh kiếm này chính là truyền nhiệt nhanh chóng với vật mà nó tiếp xúc. 

Bộ đồng phục trên người chính là thứ tôi đã mặc hằng ngày sau khi bị triệu hồi lần đầu tiên. Mặc dầu ngay sau lúc bắt đầu cuộc hành trình, tôi bị những tên đạo tặc tấn công vào ban đêm, và nó rách tả tơi sau cuộc chống trả quyết liệt.

Đoạt được thanh gươm với hiệu ứng tu sửa trang bị sau khi tôi bị ruồng bỏ và cảm thấy chán nản là những ký ức cay đắng.

「Hmm, lần này thì thành công rồi nhỉ. Mở Cửa sổ trạng thái.」

Bỏ ngoài tai tiếng kêu la inh ỏi của đám côn đồ, tôi kiểm tra chỉ số của mình.

Ukei Kaito | 17 tuổi | Nam

HP: 531/545 MP: 75/412

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 224

Thể lực: 324

Kiên trì: 545

Nhanh nhẹn: 587

Ma lực: 117

Kháng ma pháp: 497

Kỹ năng đặc hữu: Linh Kiếm▽」「Thông hiểu ngôn ngữ

Kỹ năng cơ bản: Đấm thường Lv1』『Thao túng ma thuật Lv1』『Du Thiên Lv1』『Dạ Thị Lv2』『Gia Tốc Lv1』

Trạng thái: Vô cùng tốt 

 

Tôi đạt được kĩ năng 『Đốc xúc』 như mong đợi. Chắc chắn 『Dạ Thị 』 là kĩ năng tôi giành lấy sau khi bằng qua hành lang ngầm.

Cái tên nói lên tất cả, 『Dạ Thị 』 tăng cường tầm nhìn trong bóng tối, còn 『Gia Tốc』 gia tăng độ nhanh nhẹn nhất thời khi tôi truyền ma lực vào đôi chân.

Thiệt ra thì, đây là lần thứ hai tôi định bụng sử dụng nó rồi, nói cách khác, khoảng vài giờ trước khi tôi tóm lấy cổ của ả Công chúa, tôi đã thử dùng nó để thoát khỏi tầm đánh của bọn hiệp sĩ, nhưng tôi đã thất bại và trượt chân mất một đoạn.

Nếu kĩ năng 『Gia Tốc』 được kích hoạt thành công, đáng lẽ tôi đã không mất vài điểm HP, nên chắc lúc đó tôi chưa nhận được kĩ năng  『Gia Tốc』

Mặc dù điểm HP của tôi chưa được khôi phục do hoạt động không ngừng nghỉ, điểm MP của tôi đã được phục hồi đến cỡ 30% sau quãng thời gian dài, nhưng vì 『Gia Tốc』được kích hoạt, tôi mất đi cỡ 20%.

Muốn nâng độ thành thạo của kĩ năng này chắc sẽ khó lắm đây, lượng tiêu hao MP lớn đến vậy kia mà.

「Tuy nhiên…」

Bởi lẽ lượng MP còn lại không bị tiêu thụ hết ngay lập tức, tôi cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng dựa theo nhận thức của mình, có vẻ như chưa đến một phần bốn ngày trôi qua kể từ lúc tôi được trao cho cơ hội sống lại.

Dẫu rằng tôi đã nắm rõ vấn đề trong đầu nhưng việc không có khả năng để sử dụng những kỹ thuật mà đối với tôi chúng như một phần cơ thể quả là một trải nghiệm vô cùng lạ lẫm.

「Ah, Oi~, Đừng có chạy. Mày là đầu lĩnh cơ mà?」

「GYAAAAAAAAAAaaa!!!」

Dường như hắn vẫn còn tí sức lực sau khi mất hai bàn chân, tôi dùng【Hỏa Nhện Chân Kiếm】chặt nốt đôi tay đang ráng bò đi chạy trốn.

「Guaaaa, Nóng quá, đau quá, Guaaaa!!」

「Hmm, thiệt tốt, không vấy máu lên người mình quả là điểm cộng cho chất lượng.」

Vừa nói một cách đầy thản nhiên, tôi vừa quan sát tên thủ lĩnh đang nằm sõng soài trên nền đất, hắn vẫn đang la hét không ngừng.

Tên côn đồ gào khóc bởi cơn đau xé da cắt thịt, hắn còn chảy nước mũi từa lưa và sùi cả bọt mép.

「Nếu mình không sử dụng hỏa cầu, thì sẽ chẳng tiêu hao ma thuật là mấy, mà thanh kiếm cũng không quá dài nên dễ sử dụng thôi. Trên hết, hắn chỉ mất chút đỉnh máu, nên không thăng thiên dễ vậy đâu. Từ trước đến giờ, mình chỉ dùng nó như mồi lửa mà thôi, nhưng thì ra thanh kiếm này tiện lợi thật.」

「Qu, qua, quái vật……」

「Ah, AaaaaAA……」

Thấy tôi cười sảng khoái, những tên côn đồ như bị hóa đá hoảng sợ đến độ ướt cả đũng quần.

「Aa, thật là một bức tranh dơ dáy. Dù tụi bây không phải bọn chúng, nhưng mặt tụi bây trông thiệt tức cười quá đi à~! 」

Dẫu vậy, đối tượng phục thù của tôi là bọn trực tiếp phản bội lúc trước. Thậm chí có xử đẹp bọn này, tôi cũng chẳng vui thêm được mấy.

「Oh thôi kệ, bái bai nha.」

Nói đoạn, tôi dồn ma lực vào【Hỏa Nhện Chân Kiếm】rồi cắt cổ bọn chúng không chút dè dặt.

Chỉ với một đường kiếm, mùi hương thoang thoảng của máu thịt bị nung nóng và âm thanh nhỏ giọt lan tỏa khắp chốn.

「Chà, mình nghĩ đã đến lúc đi tiếp rồi nhỉ?」

Tôi vừa lầm bầm vui vẻ vừa cất bước, bỏ lại quang cảnh phía sau. Sớm thôi, người ta sẽ tìm thấy những thân thể bị cắt mất đôi chân và chặt mất đầu, cùng với những phần cơ thể chả thể phân biệt được khổ chủ, và những gương mặt khiếp sợ mà phần cổ bị đốt đến cháy đen.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel