Chương 6 – Randell Ngoại Chiến

Chương 6 – Randell Ngoại Chiến
4.88 (97.5%) 40 votes

THÔNG BÁO

 

Eng: Larvyde

Solo: VampireKingW

◇ ◇ ◇

 

[Phản khách vi chủ] … Mưu thứ 30 trong Tam thập lục kế của Tôn Tử. Lối diễn dịch cận thần thế chủ thì phổ biến hơn nhưng cũng có những trường hợp mà câu này được sử dụng để biểu thị một kế hoạch khiến phe phòng thủ (chủ) và phía tấn công (khách) hoán đổi vị trí với nhau. Vì trong một trận chiến, phe phòng thủ nắm giữ được lợi điểm, nên câu nói muốn nhắc tới tình thế mà phía tấn công sẽ ưa thích lựa chọn hơn – giao tranh theo lối tiến hành chiến dịch phòng ngự tại địa điểm xuất kích.

 

◇ ◇ ◇

 

 

~ Ngày thứ nhất – Vùng lân cận Randell ~

 

 

Trận chiến diễn ra tại ngoại vi thủ phủ Randell của Lãnh địa Công tước Carmine có lẽ rất thích hợp khi được gọi là một tình thế [phản khách vi chủ]. Lực lượng Vệ binh Hoàng gia lẽ ra phải tấn công Lãnh địa Công tước Carmine lại đang tiến hành chiến dịch phòng ngự chống lại Lục quân đáng lý thuộc phe phòng ngự. Ngay lúc này đây, ẩn mình sau những bức tường thành bên trong ‘pháo đài’ đang bị bốn vạn binh lực Lục quân công kích, Hulbert Magna càu nhàu.

 

 

“Chết tiệt thật … Các quý địch thủ cứng đầu quá đi, phải không?”

 

“Đành chấp nhận thôi, cậu biết đấy Hal ạ.”

 

Người đáp lại lời cậu chính là Kaede Foxia cũng đang ẩn  mình tương tự sau những bức tường thành. Cô ấy lên tiếng một cách rất vô tư, mặc cho những làn tên từ cả hai phe bay qua lượn lại trên đầu mình.

 

 

“Xét theo cách nhìn nhận của đối phương, họ thức giấc và nhận thấy một pháo đài sừng sững ngay trước mắt và đồng thời cũng tràn ngập lực lượng Vệ binh Hoàng gia nữa. Vậy nên, họ náo động là điều cố nhiên mà thôi.”

 

“Yeah … Vị Hoàng đế ấy quả thực đã sáng tạo được những điều ngoài sức tưởng tượng, huh.”

 

 

Ngày Soma đưa ra Tối Hậu Răn tới Georg Carmine chính là hôm qua. Ngay khi lời phủ dụ bị từ chối thẳng thừng, Soma đã đặc phái Vệ binh Hoàng gia đến Lãnh thổ Công tước Carmine, nhưng hành động đầu tiên họ thực hiện chính là kiến lập một ‘pháo đài’ ngay trước thủ phủ Randell của vùng đất này.

 

 

“Khởi nguyên tại đây có một pháo đài mà từ đó chúng ta có thể quan sát bọn Amidonia, nhưng đã bị phá hủy vì biên giới lãnh thổ được mở rộng qua hướng tây vào triều đại của Tiên đế. Nhà vua ra lệnh cho chúng ta tái thiết lại công trình ấy. Không chỉ vậy … pháo đài tại đây trong quá khứ đặt nặng tính phòng thủ.”

 

 

Từng người trong số một vạn Vệ binh Hoàng gia được Soma tuyển mộ vào nhiệm vụ tác nghiệp kỹ thuật hiện giờ đã trở thành những công binh xuất sắc. Thổ pháp sư sử dụng địa pháp đào xới mặt đất để tạo hào, dựng tường thành bằng cách xếp chồng đất lên, và luyện cứng với phép thuật cường hóa. Các binh lính vận sức người đào xới và tích tụ đất lại, gia cố tường thành bằng bê tông cổ đại, và sử dụng thiết bị mang tới từ Thủ đô phục vụ cho mục đích xây dựng. Khi muốn kiến thiết một pháo đài tại vùng đất hoang thì ta sẽ chỉ sử dụng thổ pháp sư mà thôi, đó là lẽ thường tình trong thế giới này, nhưng bởi vì giờ đây không những pháp sư mà tất cả thường binh đều có thể thi công xây dựng, nên tốc độ tiến hành được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với thông thường.

 

 

Thêm vào đó, với Tomoe Inui trợ giúp bổ sung, họ đã đủ khả năng vận tải nguyên vật liệu và nhân lực trong một khoảng thời gian ngắn nhờ khả năng chuyên chở quy mô lớn của Lục Hỏa Xa Rhinosaurus. Những nguyên vật liệu định danh hai nhân bốn[1] được thu thập từ những gì sẵn tiện trong Thủ đô để họ có thể thiết lập trên những địa điểm chỉ định ở đích đến. Để thực hiện được việc này, cậu ấy đã học hỏi theo phương pháp mà Toyotomi Hideyoshi kiến tạo nên [Nhất Dạ Thành] tại Sunomata. Nói chính xác hơn, cậu ấy đã thay thế Sông Kiso bằng Lục Hỏa Xa Rhinosaurus.

 

 

Sau đó, dù cho lực lượng Vệ binh Hoàng gia mới chỉ tới nơi vào đêm hôm trước, nhưng đến sáng thì pháo đài đã được hoàn tất. Xét dưới quan điểm của những cứ dân Randell, đây chính xác là một pháo đài thình lình trỗi dậy trong một đêm. Công trình này về sau sẽ được lưu truyền trong những trang sử với tên gọi [Nhất Dạ Thành Randell]. Lực lượng Lục quân còn mải miết đối phó với quần chúng nhân dân nổi cơn thịnh nộ sau khi chứng kiến Tối Hậu Răn được phát sóng hệt như tại Lãnh địa Công tước Vargas, đâu thể can thiệp vào quá trình thi công pháo đài chứ.

 

 

“Nhưng mặc cho như vậy, Lãnh chúa Carmine quả thực vẫn rất đáng ngợi khen. Ông ấy đã xoay xở tập trung được toàn bộ Lục quân tại Randell trước khi Tối Hậu Răn được đưa ra.”

 

“Dù thế, chính vì lý do đó mà lúc này đây chúng ta đang phải hứng chịu đợt công kích từ bốn vạn binh lực Lục quân. Mình đoán vậy.”

 

 

KABOOOM!

 

 

Một tiếng nổ khủng khiếp vang dội. Có lẽ kích pháp của kẻ địch đã đánh trúng những bức tường. Dẫu đã được cường hóa với phép thuật khắc chế từ quân đoàn của Kaede, nhưng chúng sẽ không thể chịu đựng được những đợt tấn công liên hoàn như vậy được. Hulbert nhặt một cây phi thương nằm gần đó, bao phủ lên bằng một lớp hỏa pháp, và ném xuyên qua bức tường thành vào một nhóm người có lẽ đã khai hỏa đợt kích pháp khi trước. Ngọn thương bay như một quả tên lửa, trúng vào một ai đó và bùng nổ, thiêu rụi cả nhóm.

 

Sau khi xác nhận chuyện đó, Hal quay trở lại ẩn mình sau những bức tường và thở dài.

 

 

“Chẳng phải cách tấn công của chúng tại mạn tây này quá ư lẩn tránh sao? Ở những cánh khác dường như họ chỉ đón nhận những đợt đánh phá lẻ tẻ.”

 

“… Chắc hẳn là bọn lính đánh thuê Zem rồi. Có lẽ chính những kẻ được lũ quý tộc tha hóa thuê.”

 

 

Kaede lên tiếng khi nhòm qua bức tường.

 

 

“Tính mạng của lũ quý tộc tha hóa đang ngàn cân treo sợi tóc tại đây[2]. Nếu thất bại trong cuộc chiến này, tất cả những gì đón đợi chúng phía trước chỉ có giá treo cổ mà thôi. Chúng đã sa vào tuyệt vọng nandesuyo. Đó là một bản án tử hình.”

 

“Cậu bộc lộ bản thân mình tốt thật đấy. Rùng mình.”

 

 

Hal vừa nói vừa phóng đi ngọn thương thứ hai. Nó găm trúng mục tiêu và nướng chín thêm một nhóm quân sỹ khác.

 

 

“GYAAAAAAAAAAAAHH”

 

“Ở đằng! Ở đằng kia!”

 

“Ngọn lửa, NGỌN LỬA KÌAAAAAAAAAAA!”

 

 

Hal chua chát dõi theo cảnh tượng lũ binh lính lăn lộn như những trái hỏa cầu.

 

 

(Thay vì giao chiến với lực lượng Lục quân mà rất nhiều bằng hữu của mình đã gia nhập, điều này sẽ khiến lương tâm thanh thản hơn.)

 

 

Hal vốn được Lục quân thu nhận đang mang trong lòng những cảm xúc lẫn lộn. Cặp đôi thân cận với Nhà vua, Hulbert và Kaede là hai trong số ít những ai có được cái nhìn tổng quan về cuộc chiến. Chính vì vậy, họ ý thức rõ điều mà Nhà vua đang nỗ lực đạt được. Họ hiểu … nhưng dẫu thế, vẫn cảm thấy thực phức tạp.

 

 

“Hal!”

 

 

Hulbert lấy lại ý thức khi được Kaede thét gọi.

 

 

“Chuyện gì xảy ra thế Kaede!”

 

“Tệ thật rồi nodesuyo. Chúng đang mang ra thứ ấy kìa.”

 

 

Kaede đang chỉ vào một khẩu đại bác khổng lồ hiện giờ đang được đem tới chiến trường. Trong một thế giới mà chiến cụ dùng thuốc súng phát triển không quá mạnh bởi sự tồn tại của phép thuật như nơi đây, chỉ riêng đại bác mới được nghiên cứu trở thành vũ khí hải chiến. Mặc dù vấn đề cơ động gặp nhiều trở ngại, nhưng Lục quân sau khi được chứng kiến sức mạnh hủy diệt không viện đến phép thuật của nó đã sở hữu ba khẩu để sử dụng làm những vũ khí công thành không yêu cầu tính linh hoạt. Lúc này đây, tại Elfrieden, chỉ riêng mình Lục quân mới có một đại địa pháo mà thôi.

 

 

“….. Nhắc mới nhớ, chúng ta chưa hề nhận được các báo cáo về những vũ khí công thành được sử dụng tại bất cứ mạn nào hết.”

 

“Thì, chúng thường không được sử dụng trong những miếng đánh khai màn.”

 

“Vậy, cái đó là gì thế?”

 

“Mình nghĩ lũ quý tộc tha hóa đang dần mất kiên nhẫn và tự phát mang chúng ra nodesu.”

 

“….. Chẳng phải chuyện này khá tệ sao?”

 

“Đúng đấy nanodesu. Phép thuật khắc chế chỉ công hiệu với phép thuật và lửa mà thôi. Với đòn tấn công vật lý, thứ duy nhất còn lại là bức tường thành bằng đất được bao bọc với lớp [Bê tông Cổ đại] này. Dù vững chãi hơn những loại thông thường nhưng nếu phải hứng chịu những đợt liên kích từ thứ đó thì …”

 

 

BOOM! …. CRASSH!

 

 

Với âm thanh đầy khiếp đảm, một quả đạn pháo vọt ra, vẽ lên đường vòng cung cao vút. Nó bắn trúng bức tường và ‘chìm nghỉm’. Đạn đại bác trong thế giới này là những khối sắt. Dường như chúng cũng đã sáng chế ra đạn pháo nổ nhưng lại chẳng công hiệu là bao vì lượng sát thương gây vào những bức tường được cường hóa với phép thuật khắc chế không hề thấm mặc cho vẻ bề ngoài rất hào nhoáng. Nếu là Soma, chắc chắn cậu ấy sẽ xem xét, ‘vậy ra phép thuật cường hóa không thế kháng cự lại sát thương vật lý, nhưng lại phòng thủ được nhiệt năng ư’? Do đó, viên đạn sắt được khai hỏa chính là nguồn năng lượng vật lý tập trung – điểm yếu của bức tường này.

 

 

“C, Chúng ta nên làm gì đây nanodesu!”

 

“C, chúng ta nên làm gì đây, nhưng dù cậu có hỏi mình thì! Cậu không thể làm gì đó với phép thuật của mình sao Kaede!?”

 

“Mình đã cạn kiệt ma năng vì việc thi công rồi! Còn cậu có thể chặn đứng nó bằng thương không Hal?”

 

“Chênh lệch tốc độ là quá khổng lồ! Chẳng khác nào bắn rơi một mũi tên đang phóng ra bằng một viên sỏi chứ!”

 

“Humm. Vậy còn cung tên thì sao nhỉ?”

 

“Eh?” x2

 

 

Khi cặp đôi ấy quay đầu lại, họ thấy một nam chiến binh Hắc Tiên trẻ tuổi[3] sở hữu cơ thể cường tráng đang đứng đó với một chiếc cung khổng lồ. Chàng chiến binh Hắc Tiên khấc tên vào cây cung. Và rồi anh ấy giương nó lên và thả dây.

 

 

 

BOOM!

 

 

Một lần nữa, một viên đạn pháo lại được khai hỏa từ phía trại địch. Chàng Hắc Tiên bắn ra mũi tên của mình gần như đồng thời. Khoảnh khắc ấy, Hal và Kaede nghĩ rằng mình đã nghe được một âm thanh rít lên cao vút. Có lẽ chính là do phong pháp được cường hóa vào mũi tên mà chàng chiến binh Hắc Tiên đã bắn ra. Hai giây sau, viên đạn pháo sắt được khai hỏa vỡ tan thành từng mảnh vụn trên bầu trời phía trên cao. Hal và Kaede há hốc miệng đầy ngưỡng mộ.

 

 

“Humm. Dễ hơn bắn hạ một con chim ưng đưa thư rất nhiều.”

 

“Ah, anh là a…”

 

“Ah, trời. Ta quên chưa tự giới thiệu. Ta là Thule, tới từ Thánh Hộ Lâm. Rất hân hạnh được gặp, ngài Hulbert Magna.”

 

 

Vừa nói, chàng Hắc Tiên trẻ tuổi, Thule, vừa mỉm cười.

 

 

“L, làm sao anh biết được tên tôi?”

 

“Ngài Hulbert có lẽ đã quên rồi, nhưng vào thời điểm khi đại họa sạt lở đất xảy ra tại Thánh Hộ Lâm, con gái ta là một trong số những nạn nhân được Ngài Hulbert và Nhà vua cứu mạng. Sau này ta đã tìm hiểu tên của ngài vì ta muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng đoàn quân cứu tế đầu tiên đã trở về Thủ đô mất rồi … Lúc ấy …”

 

 

BOOOM! …. CSHHING!

 

 

“Vì thế, ta muốn xin lỗi do đã không thể gửi đến ngài lời cảm tạ vì đã cứu sống con gái mình.”

 

“Không đâu, thì, tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của Nhà vua thôi mà…”

 

“Dù sao đi chăng nữa, ta vẫn xin cảm tạ ngài. Con gái ta mang ơn cứu mạng đã thích thú với cảnh tượng ngài cứu những người khác đến mức nói rằng [Con muốn một ngày nào đó được gia nhập Vệ binh Hoàng gia và cứu nhiều sinh mạng như người đó]. Ngay đến ta cũng chẳng biết đáp lại ra sao cả. Hahaha.”

 

 

Thule vừa nói vừa bắn hạ viên đạn đại bác đầy chuẩn xác. Tiên Tộc, trong đó gồm cả loài Hắc Tiên, sở hữu tài năng cung thuật vô cùng vượt trội, nhưng anh ấy vẫn lão luyện một cách đáng kinh ngạc.

 

 

“Nhưng vậy … tại sao Thule-san lại có mặt tại đây? Anh không gia nhập Vệ binh Hoàng gia phải chứ?”

 

 

Kaede hỏi, và Thule vô tư phá lên cười. Hahaha.

 

 

“Ta nghe nói rằng có chuyện rất lớn đã xảy đến với vị cứu tinh của ngôi làng – Hoàng đế Soma. Để báo đáp lại ơn nghĩa mà chúng tôi đã mang, làng Hắc Tiên đã phái những chiến binh chúng ta tới bên người. Hắc Tiên hầu như không hề muốn can dự vào thế giới bên ngoài, nhưng lần này chẳng có ý kiến nào phản đối lại.”

 

“Chuyện ấy thực … Xin cảm ơn rất nhiều nanodesu.”

 

“Chỉ là cho đi và nhận lại. Chính mọi người đã dạy chúng ta điều đó mà.”

 

 

Ngắm nhìn khuôn mặt của Thule, Kaede cảm thấy mỗi căng thẳng đã vơi nhẹ bớt.

 

 

(Viện quân đông đảo hơn mình nghĩ nodesu. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này bằng một cách nào đó thôi.)

 

 

Không chỉ riêng Hắc Tiên tới chi viện cho Vệ binh Hoàng gia mà còn rất nhiều lực lượng khác nữa. Đó là những nguyên thành viên ly khai khỏi Lục quân, gồm cả cha của Hulbert, Glaive Magna. Họ trở thành một nghĩa dũng quân, tham chiến dưới quyền lãnh đạo của Glaive. Lực lượng ấy, kết hợp thêm viện binh từ làng Hắc Tiên, đã có trên 5,000 người. Nói cách khác, ngay lúc này đây, một vạn rưỡi quân sỹ đang phòng vệ pháo đài.

 

 

(Mình nghe nói rằng khi tham chiếm, phía tấn công cần sở hữu quân số nhiều gấp ba lần phe phòng thủ. Lục quân hiện có bốn vạn binh lực. Sẽ vô cùng khó khăn nếu chỉ với một vạn, nhưng nhờ viện quân mà chúng ta đã xoay xở thoát khỏi tình cảnh bị áp đảo đến ba lần.)

 

 

Kaede nhẹ nhõm vuốt ngực. Quả thực tình cờ, sau vài năm trưởng thành, con gái của Thule đã gia nhập Lục quân như mình đã tuyên bố và may mắn được nằm dưới quyền chỉ huy của Hulbert. Sau đó, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia diễn ra và cô ấy đã được gả vào gia tộc của Hulbert, đây chắc chắn không phải một tình thế mà Kaede có thể cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi[4]. Ngay lúc này đây, Kaede đang vận dụng toàn bộ chất xám chỉ với một mục tiêu duy nhất: có thể cùng Hulbert sống sót qua trận chiến này.

 

 

 

“Kaede-kun!”

 

 

Kaede nhìn về hướng cổng thành khi nghe được tiếng gọi. Một nhóm trọng trang kỵ sỹ xuất hiện ở đó, cả chiến binh lẫn chiến mã đều phủ lên mình lớp giáp bạc giống nhau. Họ chính là những Kỵ sỹ Hoàng gia phòng vệ Thủ đô và Lâu đài Hoàng gia. Dẫn đầu chính là vị Đội trưởng Kỵ sỹ Hoàng gia và Thủ lĩnh Vệ binh Hoàng gia đặc biệt xuất chúng, Ludwin Arcus. Anh ấy sở hữu mái tóc vàng kim, một vẻ ngoài điển trai, khoác lên mình một bộ chiến giáp trắng bạc, và thậm chí cưỡi trên một chú bạch mã. Ngoại hình xuất sắc có thể được đánh giá rằng ‘thái quá’ của anh ấy khiến Hulbert phải ganh tỵ. Thế nhưng Kaede chẳng hề để tâm tới vẻ ngoài tuyệt vời đó và tiếp cận Ludwin với những lời chất vấn.

 

 

“Anh đang làm gì ngoài này vậy! Ngài Ludwin là Tổng lãnh Tướng quân tại đây mà!”

 

“Xin lỗi Kaede-kun. Làm ơn hãy nắm quyền chỉ huy thay anh một thời gian nhé. Bọn anh chuẩn bị xử lý cái thứ ồn ào đó tí chút.”

 

 

Ludwin chỉ về phía khẩu đại bác với ngọn kỵ thương của mình. Kaede lấy tay ôm đầu.

 

 

“Mấy việc cỏn con ấy anh có thể cứ giao lại cho Hal hoặc ai đó mà nodesu!”

 

“Oi!”

 

“Ahaha, xin đừng nói vậy chứ. Nếu đặt trong tương quan so sánh với những binh sỹ đang nỗ lực hết mình để phòng vệ pháo đài, thì những Kỵ sỹ Hoàng gia như bọn anh đâu hề có cơ hội nào để thể hiện phẩm chất tốt đẹp của bản thân chứ. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì bọn anh làm sao ngầu được đây.”

 

“Ngầu!? … Gã đàn ông nào cũng đều ngốc nghếch cả phải không nanodesu?”

 

“Hahahaha, vậy ra em hiểu rõ lắm rồi đó. Thế thì anh sẽ giao lại cho em nhé.”

 

 

Trước khi Kaede có thể đáp lại bất cứ điều gì, Ludiwn truyền lệnh cho lực lượng Kỵ sỹ Hoàng gia.

 

 

“Khai Môn! Xuất kích, nhắm tới khẩu đại bác! Hãy trở về sau khi phá hủy thành công! Phớt lờ binh sỹ địch, đừng truy đuổi quá xa. Tập trung tiêu diệt mục tiêu!”

 

“OOOOOOOOHHHH!!!”

 

 

“Hãy xuyên thủng bất cứ kẻ nào ngáng đường mình với ngọn thương trên tay! Hãy nghiền nát mọi chướng ngại vật dưới vó ngựa của mọi người! Chúng ta là những ngọn thương hộ giá vương quốc! Chúng ta là Uy phong của Hoàng đế! Đừng ngừng bước chạy, hãy tiếp tục phi nước đại!”

 

 

Rồi cánh cổng bật mở tung.

 

 

“Tiến lên! Ta sẽ cho chúng thấy rằng Kỵ sỹ Hoàng gia không chỉ để làm đẹp!!”

 

“UOOOOOOOOOOHHHHH!”

 

 

Đội Kỵ sỹ Hoàng gia phóng đi với niềm nhiệt huyết như sóng nước tràn bờ. Lũ lính đánh thuê sa vào hoảng loạn khi đối mặt với đòn phản kích đầy bất ngờ và hàng ngũ của chúng tan đàn xẻ nghé. Lúc này đây chẳng gì có thể ngăn cản đợt càn quét của Kỵ sỹ Hoàng gia nữa rồi. Vài tên bị thuộc cấp của Ludwin xuyên thủng bằng những ngọn thương. Một số kẻ thì lại bị giày xéo dưới vó ngựa. Phần lớn trong số chúng là lực lượng lính đánh thuê Zem mà lũ quý tộc tha hóa đã tiêu tán gia sản và tập trung lại.

 

 

Sức mạnh độc lập tác chiến của lính đánh thuê rất đáng kể nhưng khi hợp tác với nhau lại rất yếu đuối. Chúng dựa vào phán đoán cá nhân mà giao tranh chứ không hề tuân theo một hệ thống chỉ huy quy chuẩn nào. Bởi vì đơn thuần được thuê bằng tiền bạc, chúng đâu mang lòng trung thành hay ái quốc – khi tính mạng đối mặt với hiểm nguy thì chúng đơn thuần sẽ chạy tháo thân mà thôi. Chính điều này giải thích tại sao chúng lại vô cùng yếu ớt khi đương cự với một đội hình nhất tề hành động như Ludwin và thuộc cấp của anh ấy. Cá nhân những lính đánh thuê không đủ khả năng phòng thủ lại một nhóm quân và chúng cũng chẳng thể hợp tác cùng đồng minh được, vì thế lần lượt từng người trong số chúng bị Ludwin quét sạch và giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy.

 

 

Rồi khi thuộc cấp của Ludwin tiến tới khẩu đại bác bị bỏ mặc phía sau, họ đã đem nó làm mồi cho lửa.

 

 

(Bệ hạ sau này chắc chắn sẽ than phiền về ngân sách đây, nhưng đành phải chấp nhận thôi.)

 

 

Anh ấy cảm thấy điều này hơi có đôi chút phí phạm, nhưng lại quyết định hành động như vậy bởi anh ấy không thể bỏ mặc nó và cũng chẳng đủ khả năng kéo thứ thiếu cơ động ấy và trở về. Đằng sau những Kỵ sỹ Hoàng gia đang ca vang khúc khải hoàn, làn khói đen và tiếng nổ như sấm rền đột ngột bùng lên từ khẩu đại bác nổ tung.

 

 

Hãy cùng tiến thẳng tới kết cục cuối cùng, ngày hôm này Lục quân chẳng thể đạt được trọn vẹn bất cứ mục tiêu nào và đã quyết định trở lại Randell vào lúc hoàng hôn. Trận chiến chấm dứt với phần thắng nghiêng về phe phòng ngự nhưng lực lượng Vệ binh Hoàng gia mới chính là những người phát động tấn công. Dù có giành lợi thế trong bao nhiêu trận thủ chiến đi chăng nữa, thì tình hình cũng sẽ chỉ ngày càng thêm tệ hơn cho tới khi họ bị dồn tới chân tường mà thôi. Ai ai cũng có thể thấy được sự thực rành rành này.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Đêm hôm ấy, ở phòng hội nghị trong lâu đài của Georg Carmine tại Randell, vài chục quý tộc đang trút xuống đầu Carmine hàng tá những câu hỏi.

 

 

“Lãnh chúa Carmine! Tại sao lại chiến đấu một cách thiếu nhuệ khí như vậy chứ!”

 

“Đúng thế. Quả thực khác xa người, vị Quỷ thần nơi Chiến địa luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng.”

 

“Chẳng lẽ chúng thần là những kẻ duy nhất thực sự chiến đấu ư?”

 

 

Đây đều là những kẻ nghịch lại Hoàng đế và kéo bầy kéo lũ về phe Georg như những con nhặng bị kẹt trong cây bắt ruồi ngay khi Soma triển khai cuộc điều tra tham nhũng của mình. Với lũ người không làm trọn bổn phận hoàn trả phần tài sản[5] và phản nghịch với Hoàng đế này thì tương lai đã đóng sập cánh cửa trước mặt chúng rồi. Nếu bị đánh bại trong trận chiến này, chúng sẽ sa vào thảm cảnh diệt vong. Đó chính là lý do tại sao chúng lại tiêu tán toàn bộ tài sản cá nhân của mình vào mục đích ký hợp đồng với lính đánh thuê Zem và thách thức lực lượng Vệ binh Hoàng gia.

 

 

 

Thế nhưng, xét theo quan điểm của chúng, cách mà Georg chiến đấu thực khó mà chấp nhận. Lối di chuyển của Lục quân tại trận chiến hôm nay quá thiếu động lực. Chúng hiểu rằng binh sỹ đã sụt giảm nhuệ khí khi chứng kiến lời Tối Hậu Răn của Nhà vua, nhưng thậm chí Georg cũng chẳng hề thôi thúc chư quân chiến đấu. Lũ quý tộc cảm thấy điên tiết trước thái độ chẳng hề giống với một Georg Carmine trứ danh với những đòn tấn công mãnh liệt.

 

 

“Thực là một lực lượng Lục quân hèn nhát! Trận chiến với Hoàng đế đã bắt đầu rồi!”

 

“Hãy cho chúng thần thấy sức mạnh của Georg Carmine lẫy lừng khắp vương quốc!”

 

“Chắc hẳn người đâu hề kinh hãi khi đã đến bước đường này chứ!”

 

“Oh …?”

 

 

Georg trừng mắt với lũ quý tộc.

 

 

“Các vị nói ta e sợ kẻ nào?”

 

“Guh …”

 

 

Georg khiến lũ quý tộc phải câm họng chỉ với cái trừng mắt và một câu nói. Georg nhìn quanh lũ quý tộc đã nín lặng và bị khí chất của vị đại tướng giáng một đòn nặng nề, rồi thở dài.

 

 

“Chẳng phải chính các vị mới là những kẻ không hiểu chuyện ư? Quân số của kẻ địch chỉ khoảng một hay hai vạn mà thôi. Pháo đài được kiến tạo trong một đêm duy nhất quả thực vô cùng bất ngờ nhưng theo cách thức mà những cuộc công kích đầy mãnh liệt đang dần dần được triển khai, chính chúng sẽ bị dồn vào thế chân tường. Đâu cần phải gắng sức tấn công chứ.”

 

“T, trong trường hợp ấy … nếu chúng chỉ có một vạn quân thì tại sao không triệt hạ chúng một lần và mãi mãi về sau?”

 

“Nhưng hành động như thế thì chính các ngươi sẽ rơi vào một cuộc truy tán toàn diện. Hơn nữa, các vị đã đem ra sử dụng ba khẩu đại bác từ kho vũ khí của Lục quân và đáng ngạc nhiên thay đã khiến chúng bị hủy diệt hết.”

 

“Uguu … Chúng thần vô cùng xin lỗi ạ.”

 

 

Những tên quý tộc đang phản đối liền thu mình lại khi phải đón nhận ánh mắt trừng trừng của Georg. Thực ra, kẻ mang các khẩu đại bác tham chiến chính là một trong số lũ quý tộc tha hóa đã mất hết kiên nhẫn vì không thể triển khai tấn công. Chúng sử dụng thanh thế để hăm dọa người quản kho và mượn chúng một cách cưỡng chế. Kết quả là, chúng đã mất trắng ba khẩu đại bác, và cách nhìn của Lục quân đối với lực lượng quý tộc cũng không còn tốt đẹp.

 

Georg tiếp tục.

 

 

“Ngoài ra vẫn còn một điều nữa khiến ta bận tâm. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Soma đang ngự trong pháo đài ấy.”

 

“Chẳng lẽ hắn đang ẩn náu tại Thủ đô và bỏ mặc việc giao tranh cho thuộc cấp ạ?”

 

“Hắn không thuộc kiểu Hoàng đế như vậy đâu. Nếu chưa rõ hắn ở đâu thì chắc hẳn tên đó đang bày mưu lập kế tại một nơi nào đó. Chính vì lý do này mà chúng ta phải dẫn dụ hắn ta xuất đầu lộ diện.”

 

“Vậy ra người muốn nói rằng lũ binh sỹ trong pháo đài chỉ là mồi nhử sao?”

 

 

Georg gật đầu mạnh mẽ với tên quý tộc.

 

 

“Ta không biết Soma đang ở đâu hay hắn đang hành động như thế nào, nhưng một khi bỏ mặc những quân nhân chính mình phái đi cho tới chết, thì hắn sẽ bị thuộc cấp và thần dân ruồng rẫy. Đến cuối cùng, chắc chắn hắn sẽ phải lòi mặt chuột. Một khi hắn đã xuất hiện, chúng ta có thể nghiền nát hắn cùng với tất cả binh sỹ trong pháo đài.”

 

 

Georg là một thú nhân với cái đầu của loài sư tử. Những chiếc nanh sắc nhọn lộ ra khi ông ấy nở nụ cười rộng. Lũ quý tộc chứng kiến những chiếc răng ấy cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Đây là một người mà chắc chắn không được biến thành kẻ thù.

 

Georg đứng dậy.

 

 

“Nhưng các quý ngài chắc hẳn đã rất mệt mỏi sau trận giao tranh ngày hôm nay rồi. Đây không phải trận chiến sẽ kết thúc trong ngày một ngày hai đâu. Cuộc công kích sẽ do riêng mình Lục quân triển khai nên mọi người có thể nghỉ ngơi trọn ngày mai.”

 

“V, vâng ạ!”

 

 

Nhận được những lời lẽ ngợi khen từ Georg, lũ quý tộc cúi đầu và rời khỏi căn phòng hội nghị. Một người đàn ông tiến vào thế chỗ chúng.

 

 

“Xin thứ lỗi thưa Lãnh chúa Carmine.”

 

“… Beowulf đấy ư.”

 

 

Người đàn ông đó chính là Beowulf Gardner. Một thú nhân đầu sói trong bộ đồng phục Lục quân, ông ta là một trong hai nhân vật nổi danh với cái tên lưỡng luân của Georg Carmine, cùng với Glaive Magna hiện đã ly khai khỏi Lục quân. Ngay lúc này, ông ta thực sự là kẻ thứ 2 trong hàng ngũ Lục quân.

 

Beowulf ấy được hỏi ngắn gọn.

 

 

“Mọi thứ đã sẵn sàng chứ?”

 

“Thưa vâng! Không còn gì thiếu sót đâu ạ.”

 

“Tốt lắm.”

 

 

Khi thấy Beowulf chào theo thế nhà binh, Georg gật đầu hài lòng và nở một nụ cười rộng.

 

 

“Vậy hãy cùng diện kiến Nhà vua với sách lược mà ta đã dồn mọi tâm huyết mà xây dựng nên.”

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Mặt khác, tại doanh trại Vệ binh Hoàng gia, Hulbert và Kaede đang sắp hàng kế nhau thưởng thức bữa tối. Thực đơn là [Udon Zelring ăn liền] mà Soma đã sáng tạo ra. Món này được làm nên bằng cách luộc udon Zelring lên và nêm nếm gia vị mạnh, rồi sấy khô với khí nóng, và khi đến giờ ăn, đổ nước sôi vào và chờ trong một phút[6], việc chế biến đã hoàn tất. Trong nội bộ Vệ binh Hoàng gia được cấp phát món này, [Udon Zelring Ăn liền] đã trở nên vô cùng phổ biến do tính tiện lợi của mình khi có thể thưởng thức được ở bất cứ đâu miễn rằng sở hữu trong tay một chiếc cốc và nước nóng.

 

 

 

“Vừa được thưởng thức vừa cắm trại thật … *sssslurrrrrp* … tuyệt quá phải không nào?”

 

“Bệ hạ đã nói … *slurp slurp slurp* … [Tôi muốn chiên lên nhưng nó lại bị hòa tan trong dầu! Tôi ưa thích hương vị của mỳ chiên hơn so với loại không chiên!] nodesu.”

 

“Mình thực sự chưa hiểu lắm … *sssssslurrrrrrp* … chắc hẳn là một dạng ám ảnh rồi.”

 

 

Sau khi đã thưởng thức xong món ăn của mình trong lúc trò chuyện, Kaede tựa mình lên vai Hulbert. Cậu ấy trở nên hoảng loạn khi cảm nhận được mùi hương trên tóc Kaede ngay kế bên.

 

 

“O, oi, Kaede. Cậu đang làm gì thế?”

 

“Fufufu. Hal, lúc này mình hạnh phúc lắm nodesuyo.”

 

“Huh!? Hạnh phúc vì sao vậy!?”

 

“Bởi vì Hal đang ở đây, ngay sát bên mình desuyo.”

 

 

Kaede đáp. Cô ấy bật cười khúc khích.

 

 

“Mình thật sự rất vui mừng khi Hal đã gia nhập Vệ binh Hoàng gia nodesu. Nếu cậu vẫn còn lưu lại Lục quân, chúng ta chắc sẽ trở thành bạn thù nodesu. Có lẽ thậm chí cậu sẽ chẳng xuất hiện tại đây nodesu.”

 

“Nhưng chính vì điều ấy mà mình đang bị bốn vạn binh lực Lục quân bao vây.”

 

“Mọi sự sẽ được định đoạt trong một hoặc hai ngày. Nếu chúng ta có thể kháng cự được …”

 

“Nếu chúng ta có thể kháng cự được …?”

 

“Nếu chúng ta có thể kháng cự được thì tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió, quả thực rất tuyệt vời, đúng không nào.”

 

“Đừng có chèn thêm hy vọng của cậu vào phía cuối chứ! Nếu đã nói chừng ấy rồi thì cậu nên bày tỏ hết tất cả đi!”

 

“Vậy thì, cậu sẽ bảo vệ mình, đúng chứ, Hal?”

 

“Aaah, sheesh, được rồi! Mình sẽ bảo vệ Kaede khỏi mọi hiểm nguy!”

 

“Cậu thật đáng tin tưởng đấy Hal.”

 

 

Bên trong pháo đài, ngay giữa nơi chiến địa, cặp đôi ấy đang âu yếm và mỉm cười với nhau[7].

 

 

~ Ngày thứ hai – Vùng lân cận Randell ~

 

 

Bình minh ló rạng và Lục quân một lần nữa lại bắt đầu xuất kích.

 

Thế nhưng, không hề giống như hôm qua, chỉ có những đợt tấn công lác đác từ mọi hướng. Tên và phép thuật vẫn được khai triển, nhưng chẳng lực lượng nào mở những lần tiến công mạnh mẽ hơn. Hulbert nghiêng đầu ngờ vực trước cách chiến đấu nửa vời khác xa hôm trước này.

 

“Kẻ địch tấn công hờ hững quá, huh.”

 

“Mình chẳng thấy lính đánh thuê Zem đâu cả. Có lẽ đối phương đã chuyển sang chiến thuật tiêu hao rồi.”

 

 

Kaede vừa quan sát hành động của lực lượng đối phương vừa phân tích.

 

Hulburt xoay vai mình lại.

 

 

“Vậy thì chúng ta có thể nghỉ ngơi trong chốc lát rồi.”

 

“Hal, cậu phải luôn cảnh giác trong một trận chiến chứ nodesuyo. Mọi người sẽ không giúp đỡ cậu nữa đâu nodesu.”

 

“… Được rồi mà.”

 

 

Sau đó đợt tấn công rời rạc của Lục quân vẫn tiếp tục. Khi mặt trời lên tới thiên đỉnh, binh sỹ tại chòi quan sát hét vang.

 

 

 

“Rất đông Phi long Kỵ sỹ xuất hiện tại bầu trời phía đông!! Chính là Không quân!!”

 

 

Khi Hulbert và Kaede hướng mắt về hướng đông với tâm trạng đầy căng thẳng bởi những lời nói của trinh sát, họ bắt gặp hàng nghìn Phi long xếp thành đội hình đang bay về phía họ. Cô đặt tay lên đôi tay đang nắm chặt vai mình của cậu và nhẹ mỉm cười “Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hal à”.

 

 

“Chúng ta đã giành phần thắng trong ván bài đặt cược của mình rồi.”

 

 

Những chú Phi long phóng qua pháo đài nơi Hulbert và Kaede đang yên vị và bay thẳng về phía Randell.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

“Khóa học Thành ngữ Điển cố Elfrieden”

 

 

[Nhất Dạ Thành Randell] … Chiến thuật. Mang nghĩa [Sử dụng mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu]. Lối diễn đạt bắt nguồn từ một sự kiện xảy ra tiếp nối cuộc nổi dậy của Georg, khi Hoàng đế Soma sử dụng những Công Binh trực thuộc Vệ binh Hoàng gia để tái thiết một pháo đài bị phá hủy. Tại Trái đất cũng có một câu đồng nghĩa, chính là mưu thứ 14 trong Tam thập lục kế của Tôn Tử, [Tá thi hoàn hồn].

 

◇ ◇ ◇

[1] Vamp: Two-by-four: những thanh gỗ được xẻ thành dạng thẳng và dài để có thể sử dụng được trong mục đích tạo nên đồ vật với độ dày khoảng 2 inch và chiều dài tầm 4 inch.

[2] Vamp: Nguyên văn Eng là The corrupt nobles literally have their necks on the line here: have one’s neck on the line mang nghĩa chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, nếu theo nghĩa đen sẽ là cổ sắp gặp nguy hiểm (hoặc đại loại thế :v). Đây là cách chơi chữ, dịch ra không thể chuyển hết nghĩa được nên mình để lại note này và chọn cách dịch tương đối tương tự.

[3] Mặc dù các bạn không thể đánh giá tộc của anh ấy qua ngoại hình đâu.

[4] Tôi đang tưởng tượng ra Sherry trong GATE với mái tóc màu bạc và làn da ngăm.

[5] Lượng biển thủ quá lớn khiến chúng không thể chi trả nổi.

[6] Dường như phải nhiều nước hơn ramen ăn liền

[7] Vamp: Khực! Lại nhớ ra là sắp Noel và gấu vẫn chưa có


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel