Chương 6: Súp Rùa

Vài ngày sau cái chết từ trong trứng nước của “Scarlet Jäger”

Hashima Itsuki tiếp tục ngủ dưới chiếc kotatsu, chơi game cầm tay và đọc sách đến quên thời gian.

Đối với người đứng nhìn, chỉ có thể thốt lên câu cậu đang lười chảy thây qua hành vi này. Song, đây chính là một phần bắt buộc của công cuộc tạo ra tiểu thuyết.

Lúc này đây, Itsuki đang hình thành những ý tưởng mới thay thế cho ‘Scarlet Jäger”.

Ý tưởng không phải là thứ có thể nảy ra bằng việc bức mình vào chế độ làm việc và ngồi trước máy tính; độc đáo của nó là đến từ việc thư giãn và làm những chuyện chả liên quan gì đến công việc. Cụ thể như là chơi game, đọc sách, tắm táp hay đi đổ rác gì đó. Ý tưởng sẽ đột nhiên cứ như vậy mà ập vào mặt.

Với một tác giả thì việc chơi đùa, lười biếng lăn tới lăn lui cũng là một đề tài trọng yếu. Đúng vậy đó. Xin mọi người đừng nghi ngờ.

Lúc này, ngoài bản thân Itsuki, Fuwa Haruto và Kani Nayuta cũng ở trong phòng, chui mình bên dưới kotatsu.

Haruto ghé qua đây sau khi rời khỏi chi nhánh tòa soạn, và đang dùng chiếc máy tính bảng của mình để làm nốt phần báo cáo còn sót lại. Nayuta ngoài chạy đến phòng của Itsuki đốt thời gian thì chả biết làm gì, đưa ánh mắt nguyền rủa “Em sẽ không thể ân ân ái ái với senpai ở đây được, xùy xùy” cho Haruto.

“Rồi, xong xuôi!”

Haruto hoàn tất công việc, đặt chiếc máy tính bảng xuống, nói.

“Anh xong rồi à? Vậy next đi, đồ hoàng tử dâm đãng.”

“Đừng có gọi anh là dâm đãng, mửa-chan.”

Nayuta với biểu cảm không đổi phun ra một câu, Haruto cũng nở nụ cười vặn lại.

Có một trò chơi tên là ‘Phải được ưa thích’, và một cuộc thi về ‘ai là người nổi tiếng nhất đối với con gái trong trường, một board game(*) làm gãy vỡ tình bạn. Khi ấy, lúc mọi người cùng chơi game này, Haruto giành chiến thắng với nhóm gái gú áp đảo, đánh bại Nayuta và những người chơi khác, kể từ đó Haruto bị Nayuta gọi bằng cái tên ‘Hoàng tử dâm đãng.’

—*board game: những trò chơi trên bàn ăn như uno,ma sói,… ấy

Còn lí do cho ‘mửa-chan’ là vì Nayuta ói lên người Itsuki vào buổi lễ trao giải, và Haruta đã đứng đó chứng kiến.

“Mà thôi, cậu đã làm tới đâu rồi?”

Haruto nhăn mặt hỏi Itsuki-người đang ở phía kia chơi game.

“…Không ổn cho lắm. Murasama chả nể nang gì tôi cả. Tôi thực muốn giết dàn phát triển game lắm rồi đây này.”

“Tôi đang hỏi về ý tưởng cho tác phẩm mới của chú chứ không có hỏi chú làm ăn thế nào với cái trò ‘Elminage’ đó.”

Nghe xong, khuôn mặt của Itsuki liền u ám.

“Ngày càng tệ.”

Itsuki trả lời thẳng, Haruto cười chua chát.

“Senpai, làm mấy chuyện biến thái với em để đổi không khí—”

“Không có hứng.”

Itsuki không cần cân nhắc cắt ngang lời của Nayuta.

“Vậy làm gì đó đổi gió đi.”

Haruto nói.

“Hmm—” Itsuki thở dài, rồi rề rề ngồi dậy, đặt chiếc PSP lên kotatsu. Hàm ý chấp nhận lời đề nghị của Haruto.

“…Ra anh chấp nhận lời mời gọi của hoàng tử dâm đãng cơ đấy.”

Nayuta cất tiếng không vui.

“Để nghĩ xem…” Haruto suy nghĩ một lúc, rồi nói, “Chơi Rùa để não chúng ta vận động chút đi.”

““…!””

Itsuki và Nayuta mang vẻ căng thẳng cực độ.

“Cậu…nghiêm túc thiệt hả…”

“Quả đúng là anh mà, hoàng tử dâm đãng. Anh khoái Rùa tới vậy à?”

“Hm? Nếu hai người thấy không tự tin thì đổi trò khác, được rồi chứ?”

Lời chế nhạo nho nhỏ của Haruto liền mồi được cả hai ngay lập tức.

“Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ! Bộ cậu đã quên rằng tôi có một bản thành tích bất bại hoàn hảo khi đụng tới trò này hay sao!?”

“Em khuyên anh đừng có mà huênh hoang quá, hoàng tử dâm đãng ạ.”

“Vậy được rồi, chơi thôi. Còn nữa, trí nhớ của chú sai lầm rồi, Itsuki.”

Rùa—tên chính thức là ‘Câu đố tư duy ngang’, một kiểu trò chơi huyền bí, một trong những câu hỏi kinh điển ‘Súp Rùa’ đã trở thành một thuật ngữ biểu tượng đi liền với trò chơi này.

Lấy một ví dụ cụ thể ‘Một người đàn ông nào đó đi vào trong nhà hàng và ăn món súp rùa. Người đàn ông gọi đầu bếp lên, hỏi “Cái này thật sự là súp rùa sao?” và người đầu bếp đáp ‘Đúng ạ.’. Người đàn ông rời khỏi nhà hàng rồi tự sát. Tại sao vậy?’

Rồi, người trả lời có thể hỏi những câu hỏi như “Người đàn ông đó có bị dị ứng không?”, hay “Người đầu bếp có nói dối người đàn ông không?”, những câu hỏi mà câu trả lời chỉ có thể là đúng hoặc không. Nếu đến khi kết thúc hết mà sự thật không bị khám phá ra thì người đặt câu hỏi sẽ chiến thắng(*).

—-Nhân đây, câu trả lời cho súp rùa là: người đàn ông này từng là một người lính hải quân, sau một lần tàu bị đắm, một số chết vì đói, một số ăn món ‘súp rùa’ để vượt nạn. Đến khi ăn món này, ông chợt nhận ra ông đã ăn thịt những người đồng đội của mình từ mùi vị khác biệt của nó, sau đó ông tự sát do mặc cảm tội lỗi.

 

Trò chơi này không cần thêm bất kỳ dụng cụ phụ trợ nào, thế nên trò chơi này rất được ưa chuộng trong các buổi họp mặt tác giả. Có những câu hỏi trùng lặp có thể tìm thấy được trên mạng và có cả những cuốn sách sưu tầm những câu chuyện này được đem bán trên thị trường.

Itsuki và Haruto thường hay đưa ra những vấn đề họ tự nghĩ ra khi chơi những trò chơi thế này, và giới hạn số lượng câu hỏi trong khi chơi.

Tất nhiên, người hỏi không khó giành chiến thắng nếu người đó thiết kế ra một sự việc buồn cười cùng với một sự thật mà chẳng ai đỡ nổi. Tuy nhiên, một khi sự thật lộ ra, nếu câu hỏi ấy thật sự là một ‘câu hỏi không thỏa đáng’ mà chẳng ai nghe lọt tai, người hỏi sẽ bị ném đủ gạch xây nhà như ‘Chú em hãy còn cả tá chuyện phải làm để lên chuyên nghiệp đấy’ hay ‘thử nhắm tới cái giải người mới lần nữa đi nhé’, hoặc ‘tôi có thể thấy điều chú sùng bái đang lay động đến cỡ nào từ câu hỏi chú ra đấy’, hay ‘và bác dám đưa ra cái câu hỏi chẳng ra sao như vậy. Tôi thấy não bác thực sự có vấn đề rồi đấy’, những lời đủ cay nghiệt khiến cho dù có thắng, họ cũng ra về với một tổn thương tinh thần nặng nề.

Thế nên, vấn đề ở đây là liệu có ai có thể thiết kế một câu hỏi lý thú mà có cơ hội nhận được đáp án trong số lượng câu hỏi bị giới hạn, và bất kỳ ai sau khi nghe câu trả lời cũng phải thấy suông tai mới được.

Đối với các nhà văn, Súp Rùa là một trò chơi kinh khủng mà họ phải cưỡng ép đặt cược lòng kiêu hãnh của một tác giả vào trong đó.

“Bây giờ thì ai nghĩ ra được câu hỏi trước thì bắt đầu. Giới hạn trong 15 lượt. Rồi, triển.”

Haruto ra hiệu và ba nhà văn bắt đầu động não ra vô số kiểu câu hỏi.

Sau 3 phút hơn, “Xong!” Itsuki là người đầu tiên giơ tay.

“Tôi sẽ lên trước.”

“Ahn, senpai, anh có thể lên trên em ở chỗ nào cũng được hết.”

“Im đi.”

Itsuki bị thái độ của Nayura làm cho cụt hứng, và đọc câu hỏi.

“Một tên nào đó làm đám cưới. Người tên ấy cưới xấu như Thị Nở, tính tình thì tệ hại, chẳng có lấy một chỗ cuốn hút. Từ trong ra ngoài không chỗ nào là không dính phiên bản lỗi. Nhưng tên ấy không hề có chút không vui gì hết, và có một cuộc sống hạnh phúc. Tại sao vậy?”

“Cô gái đó là em gái anh ta phải không?” “Chẳng phải đó là do con nhỏ kia là em gái gã ta sao?”

Nayuta và Haruto đồng thanh trả lời.

Itsuki choáng cả người, mặt cậu co rúm lại.

“Kh—Không thể nào… Làm sao hai người lại đoán ra mà không cần hỏi gì hết chứ…! Bộ các người có khả năng đọc tâm tôi hay gì à!?”

“…Hỏi gì thiếu muối hết chỗ nói, cần nghi ngờ quái gì nữa. Nhưng tôi đoán phần mô tả ‘Từ trong ra ngoài không chỗ nào là không thiếu sót’ dùng cũng không tệ lắm, nên tôi tha mạng, không ném đá nhân cách của chú.”

“Chuyện lần nào cũng nghe anh đưa mấy câu hỏi như sh*t đó đã thành thường ngày ở huyện rồi, senpai.”

“Rồi, đến lượt tôi nhé.”

Sau một lúc tạm dừng, Haruto đặt câu hỏi.

“—Một tác giả nào đó lố hạn nộp bài, nhưng chi nhánh tòa soạn lại không hề khiển trách tác giả kia, vậy mà còn tỏ vẻ vui mừng nữa. Tại sao vậy?”

Cả Itsuki lẫn Nayuta đều tròn mắt.

Họ đã có vài trải nghiệm về lỡ hạn nộp , và nhây lâu đến nỗi họ bị chi nhánh tòa soạn nhiếc móc thậm tệ. Hai người chẳng thể nào nghĩ ra thế nào mà họ còn được cảm ơn được.

“…Anh hút thuốc nhiều quá à, hoàng tử dâm đãng?”

“Liệu đó có thể xem là câu hỏi hay không? Nayu-chan?”

Nayuta lập tức lắc đầu.

“Không, em sẽ đổi câu hỏi một chút… Đó là chuyện xảy ra ở Nhật Bản hiện đại sao?”

Có những câu hỏi thường được đặt ra trong thời kì Jomon hay Vũ Trụ(*), thế nên điều quan trọng vẫn là chắc chắn được bối cảnh ngay khi có thể.

—*Thời kì Jomon: năm 14500 đến 300 trước công nguyên tại Nhật (google-sama để biết thêm thông tin nhé.)

Đối mặt với câu hỏi của Nayuta, “Đúng.” Haruto trả lời.

“A—Anh cứ đùa! Cái thứ hiện đã thối rữa đến tận cốt lõi ở Nhật Bản hiện đại mang tên Ngành xuất bản chẳng băn khoăn chút nào đến người tác giả do nó chỉ cầu mong chúng ta phải tuân theo hạn nộp của mình mà thôi, mấy lời mớ giữa ban ngày của anh đó chẳng thể nào xảy ra được! Haruto! Anh cũng là một tác giả! Anh hiểu mà, đúng chứ!?”

“Không, anh chưa từng lỡ hạn nộp bao giờ cả nên…’

“Cái…! Cậu nói thật à!? Đồ phản bạn khốn kiếp!”

“Sao anh không nghĩ về lí do tại sao mình là tên hoàng tử dâm đãng trước khi hành động y như thằng con nhà người ta vậy hả!?”

“Thế éo nào mà sau cùng tôi lại là người bị trách chứ hả!?”

Đối mặt với bài thuyết giảng vô lý của hai người kia, Haruto sững sờ.

“Kukuku… để coi cậu sẽ chọn khuất phục trước hạn nộp hay là bảo toàn tình bạn đây.”

“Bạn bè gì chơi lầy vãi.”

“Anh phá trinh của cả đống đứa con gái mà không thể phá nổi một cái hạn nộp à?”

“Anh đã bảo anh không phải trai đứng đường rồi mà!”

“Nỗi ân hận hình thành từ việc không thể bảo vệ (hạn nộp) sẽ khiến một người trở nên mạnh mẽ và dịu dàng hơn đấy.”

“Hai người không có chút hối cải nào hết, đúng không!?”

“Nếu cả cái hạn nộp mà anh còn không vượt nổi thì anh nghĩ anh có thể làm được gì nên hồn sao?”

“Nên…Nên hồn sao…?”

Mấy lời ấy thực ra chả có ý nghĩa gì cả, nhưng khi phát ra từ miệng của Nayuta thì lại có sức thuyết phục đến kì lạ, và khiến Haruto lo sợ nhưng cậu liền lắc đầu ngay tắp lự.

“Đ—Đừng cố dụ dỗ anh vào con đường sa ngã! Mà thôi, suy nghĩ cho đàng hoàng vào đi!”

“Hmm, cậu nói đúng…” Itsuki ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói,

“Một câu hỏi đây! …Tác giả kia là imouto à?”

“Tôi chả biết vụ anh em có liên quan gì ở đây, những thôi, đáp án là ‘Không’. Bổ sung thêm, lai lịch của tác giả chả quan trọng gì hết.”

“Không thể nào… không phải là imouto sao, và được tán thưởng vì trễ hạn nộp…”

“…Anh có thể thôi phung phí lượng câu hỏi được đặt ra được chưa, senpai?”

“…Xin lỗi.”

Itsuki thành thật xin lỗi, rồi nói,

“…Nhưng bởi vì lai lịch tác giả không quan trọng… tôi đoán chắc cũng không dính dáng chuyện liệu anh ta có là một tác giả có doanh số bán chạy nhất hay là bị bắt bỏ tù gì đó đâu… thế nên tôi đoán vấn đề nằm ở chi nhánh tòa soạn, đúng chứ?”

“À, em hiểu rồi!” Nayuta nói, “…Gợi ý đó có chút lộ liễu rồi hả?” Haruto nhìn có chút lo lắng.

“Eh, chi nhánh tòa soạn có đang trong tình trạng nguy khốn gì không?” Nayuta hỏi.

“Có.”

“Liệu chuyện tác giả kia lỡ ngày nộp bài vào hôm đó có giúp đỡ chi nhanh tòa soạn phá nguy không?” Itsuki hỏi.

“Có.”

Với những câu khẳng định liên tiếp, Itsuki và Nayuta chẳng thể kiềm nén nổi nụ cười.

Thế nhưng, ngay lập tức họ liền lộ ra bộ mặt sát khí.

“…..Thế nếu anh ta lỡ hạn nộp vào hôm đó thì sẽ giúp giải quyết vấn đề…tiếp sau đó…”

“Nếu tác phẩm của tác giả kia được xuất bản, liệu chi nhánh tòa soạn có gặp rắc rối không?”

Haruto nghĩ một lát, rồi trả lời cho câu hỏi của Nayuta,

“Ai biết? Cơ mà anh đoán đáp án là ‘Không’.” Cậu lắc đầu, trả lời.

“Một câu trả lời mập mờ… nhưng dù sao thì anh đoán chắc là không đâu vì đây chỉ là một tác phẩm thôi mà.”

“Em đang không biết liệu có phải chuyện này là vì ăn cắp ý tưởng nhân vật game nào đó dính tới vấn đề bản quyền nghiêm ngặt, hay là tiểu thuyết kia sử dụng Do***mon của Shogakukan vào đó hay không ấy mà…”

“Em thực sự chỉ toàn nghĩ đến mấy thứ đáng sợ không thôi…”

Cả hai tiếp tục suy nghĩ, và Itsuki chợt nảy ra ý tưởng.

“Chờ đã… Haruto, đọc lại câu hỏi lần nữa đi.”

“Không thành vấn đề. ‘Một tác giả nào đó lố hạn nộp bài, nhưng chi nhánh tòa soạn lại không hề khiển trách tác giả kia, vậy mà còn tỏ vẻ vui mừng nữa. Tại sao vậy?’”

Haruto lặp lại chuẩn xác từng từ, Itsuki hỏi, cảm giác không tự tin mấy.

“…Hạn nộp bài mà cậu nói, là nói đến, cuốn tiểu thuyết đó… mà dù nó là manga tự viết hay kịch bản game thì cũng không thành có vấn đề gì… hạn chót cho tác phẩm của tiểu thuyết gia kia không?”

Haruto cười toe toét.

“Tất nhiên là không.”

“…! Ồ… vậy, dù thế nào thì…!”

“Ế? Đang có chuyện gì thế? Không phải là về chuyện gặp nộp đúng hạn à…? Em chẳng hiểu thế nghĩa là sao cả?”

Itsuki ngó lơ Nayuta đang nghiêng đầu chưng hửng như kẻ không theo kịp thời đại, và tiếp tục kích động hỏi,

“Thế với người tiểu thuyết gia kia, lỡ hạn nộp tức nghĩa là làm chuyện đó trong cảm quan thể chất sao!?”

“Đúng.” Haruto xác nhận với một nụ cười cay đắng.

“Thể chất…? Ah!”

Nayuta cũng tỏ vẻ đã hiểu ra.

“Có phải chi nhánh tòa soạn đóng kín như bưng khi người tiểu thuyết gia quá hạn nộp không?”

“Đúng… em gần tới rồi đó.”

“Vậy nếu tiểu thuyết gia kia đi quá hạn nộp thì có phải tất cả người trong chi nhánh tòa soạn đều đã mất ý thức?”

“Đúng. Một số có lẽ đã bất tỉnh, nhưng không ai di chuyển nổi nữa.”

Haruto dường như đã chịu thua khi cậu nhún đôi vai, Itsuki nhếch miệng cười sung sướng, trả lời, “Biết ngay mà.”

“…Chuyện là thế này đây. Các cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín như bưng, làm cho khí carbon monoxide (khí CO) trong căn phòng gây cho mọi người trong chi nhánh tòa soạn ngất xỉu vì ngộ độc khí CO. Người tiểu thuyết gia chỉ tình cờ ghé qua, phát hiện có chuyện gì đó không đúng nên phá cửa ra vào và cửa sổ, cứu chi nhánh tòa soạn khỏi cơn đại nạn, và được mọi người cảm kích! ‘Simekiri’ ở đây có hai nghĩa hạn nộp bài và ‘nơi mà mọi thứ đều bị đóng kín’—simekiri trong tình huống này không phải đề cập đến ngày nộp bản thảo mà là chi nhánh tòa soạn bị đóng kín đến nỗi không khí không vào được!”

“Đúng vậy. Thực ra, tôi cũng đã tìm ra lý do tại sao lại có khí CO trong phòng , nhưng tôi sẽ không đôi co chuyện này nữa. Cậu thắng rồi.”

“Fuhahahaha! Cái thể loại câu hỏi này với tôi thì dễ như trở bàn tay ấy mà!”

Haruto mỉm cười, Itsuki cười ngất ngưỡng, Nayuta vỗ tay bộp bộp, nói,

“Hoàng tử dâm đãng như anh mà có một câu hỏi lề lối ghê ha?”

“Cảm ơn em nhé. Tới lượt em đấy, Nayu-chan.”

“Rồi. Em sẽ khiến anh bị sốc bằng câu hỏi thú vị này, đến mức mà con tr*m của anh không thể nào đứng nổi nữa.”

Nayuta nói một câu lạnh gáy, và điềm tĩnh đọc câu hỏi của mình,

“Một người đàn ông nhảy. Anh ta chết. Tại sao vậy?”

““Ah?””

Câu hỏi cực độ đơn giản; Itsuki và Haruto đều ngạc nhiên kêu lên.

“Đặt vụ câu hỏi qua một bên đi, em chắc chắn câu hỏi của em có bấy nhiêu thôi hả?” Haruto hỏi.

“…Nếu đây là mấy dạng câu hỏi bẩn bựa kiểu xử hết 15 câu hỏi cũng lôi không ra được sự thật là anh sẽ chịch em còn tàn nhẫn hơn chịch một con bitch nữa đấy, cua chúa(*)”

—*Tên của Kani còn có thể đọc là cua.

“Không thành vấn đề.”

Nayuta tự tin hứa hẹn, hai người kia bắt đầu suy nghĩ,

“Chết sau khi nhảy à…” Là tự tử từ trên một tòa nhà hay là một cú nhảy lỗi từ trên trời đây…? Erm, người đó rơi xuống do ngã xuống sao?”

“Không.”

“Cái…?” Haruto ngạc nhiên, tiếp tục hỏi, “…Có phải có gì đó na ná như câu hỏi của anh không? Giống như bẫy trong từ ‘nhảy’ ấy…? Vậy thì… người đó có món nợ nào chứ?”

“Không.”

Trong thế giới tài chính, việc trả lãi và hoãn việc trả món nợ gốc được các chuyên gia trong lĩnh vực này gọi là ‘nhảy’. Nói cách khác, Haruto đang cho rằng đó là một cuộc tranh chấp về tiền.

Nhưng câu trả lời của Nayuta lại là—

“Em không biết. Dù sao thì em đoán chắc là ‘không’ đấy.”

“Anh ta không mượn nợ à…ế…anh ta bị giết sao?”

“Không.”

“Tên ấy có em gái không?”

“Làm sao mà em biết chứ!?”

Nayuta lạnh lùng vặn lại câu hỏi của Itsuki “Xin cậu đấy, đừng đưa mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó làm hao phí lãng nhách số câu hỏi chứ…” ngay cả Haruto cũng không khỏi cằn nhằn.

“Anh ta có nhảy từ chỗ cao không?”

“Không.”

“Không!? Vậy, anh ta không chết từ một nơi tuốt trên cao hay tim anh ta không bị dừng đập khi đang rơi…không phải là tình cảnh người này té chết từ một nơi cao… người này treo cổ sao?”

“Không.’

“Anh ta chết trong phòng à?”

“Không.”

“Anh ta chết ở ngoài phòng sao?”

“Ngoài… không, câu trả lời là không.”

“Không trong cũng không ngoài…? Anh ta chết ở một chốn nguy hiểm à?”

“Đúng vậy.”

Haruto đặt ra liên tiếp vài câu hỏi, nhưng đến sau cùng vẫn chưa nắm được điểm then chốt của sự việc.

“…Chuyện này có xảy ra ở Nhật Bản hiện đại chứ?”

Itsuki chợt nghĩ đến câu hỏi mà Nayuta đặt cho Haruto, và thử hỏi. Thế là—

“…Không.”

Nayuta cau đôi mày lại trả lời, hẳn là vì cô nhóc đã lo sợ rồi.

“Không xảy ra ở Nhật Bản hiện đại sao? Vậy bối cảnh nằm ở nước ngoài sao?”

“Đúng. Chắc vậy.”

“Chắc vậy…?”

“Vậy tức là chuyện nó nằm ở nội địa hay ngoài nước đều không thành vấn đề…? Nhưng anh có cảm giác bối cảnh là một điểm quan trọng ở đây…”

Và rồi, Haruto nảy ra một ý tưởng.

“Vụ việc này xảy ra ở hiện thực à?”

Ngừng lại một lúc lâu, Nayuta đáp,

“…Không.”

“À, vậy ra… Anh nghĩ là anh nhận ra rồi…”

Nói đoạn, Haruto lộ ra nụ cười cay đắng, cứ như cậu ta đang bị đau nửa đầu vậy.

Itsuki lúng túng không hiểu, buồn bực thắc mắc, “Vậy là sao?”

“…Cái này có dính tới game, đúng chứ?” Haruto hỏi.

“…Đúng.”

Nayuta cong môi trả lời.

Trong lúc cô nhóc vẫn giữ vẻ mặt đó, Haruto dùng thái độ tọc mạch tiết lộ đáp án cho câu hỏi này,

“Người đàn ông đó tên là Động thám viên phải không?”

“…Phải.”

Nayuta tiếc hận gật đầu.

“Nayu-chan… anh nói thật nhé, anh thấy cái câu hỏi này thật rất tồi. Ờm, tuy nhiên vẫn còn đỡ hơn của Itsuki.”

“Mmmnnn….”

Haruto thở dài, nở nụ cười khổ trong lúc Nayuta rên rỉ vì bực bội.

Ở phía bên kia, “Hửm? Ahh? Là một video game á?” Itsuki trông vô cùng kinh ngạc.

“Có một trò chơi hành động cũ có tên là ‘Động thám viên’.” Haruto giải thích. “Nhân vật chính là một mạo hiểm giả với mục tiêu là khám phá các trầm tích, nhưng cái tên nhân vật chính này cứ chết mãi, dù là bằng đống phân của đám dơi cũng chết hay là mấy chỗ có chút nhỏ hơn người hắn ta thì cũng chết. Dù thế nào thì nhân vật chính cũng khá nổi danh do có cái cơ thể bánh bèo hơn bất kì người bình thường nào, có thể đi gặp ông bà ở mọi lúc. Có lúc hắn ta nhảy từ một chỗ cao, trước khi đập người xuống sàn thì đã tèo ngay giữa không trung rồi.”

“…Ahh, tôi nghĩ là tôi có nghe qua cái này đâu đó trên mạng lúc kia rồi! Đó là một trò chơi rác rưởi rất nổi, tôi nhớ đúng chứ!?”

“Đúng đúng.”

 

“Động thám viên không phải trò chơi rác rưởi!!”

 

Nayuta đột nhiên hét lên, vẻ khó chịu.

“Đúng là Động thám viên-san đụng chút là chết, nhưng nếu hai anh biết được luật chơi và cẩn trọng khi chơi thì hai anh sẽ hiểu được trò chơi ấy chẳng hề vô lý chút nào, mấy người không chịu tuân theo luật chơi hồ như chắc chắn sẽ làm cho nhân vật chính chết! Nhiều người không hề đụng tới game bảo nó rác rưởi vì nhân vật chính là một nhân vật yếu ớt trứ danh mà thôi.”

“H-Hế…” “Ô-Ồ…?”

Cả Itsuki và Haruto đều choáng váng nhìn Nayuta kích động chỉ trích.

…Hồi Kani Nayuta hãy còn là một NEET, cô bị nghiện những trò chơi miễn phí lan khắp trên mạng, và có thể lấy những trò chơi cũ về máy bằng cách download. Dù là sau khi đã trở thành một tác giả, cô vẫn mê say đắm những trò chơi hết thời này.

“Vậy thì, chúng ta cùng chơi Động thám viên thôi.”

Theo lời đề nghị của Nayuta, Itsuki bỏ Động thám viên vào máy điều khiển ảo [Virtual Console] Wii, và bộ ba bắt đầu cày game.

Sau đó, Haruta có một nhận thức khác về trò chơi này, “Cực khó, nhưng vẫn có thể vượt qua nếu cẩn trọng. Game không hề phi lý như trạng thái ô nhục của nó.” Nhưng Itsuki dù cố gắng cách mấy thì luôn vừa vào là lên bàn thờ, “Đây chuẩn xác là một game rác rưởi luôn!” trong xấu hổ và giận dữ, cậu kết luận.

Thế nhưng Itsuki lại tìm ra được cảm hứng và nộp ý tưởng “Một imouto Động thám viên động cái là chết” cho biên tập viên kiểm định để rồi bị bác ý tưởng ngay sau đó. Tại sao vậy?

ImoIre_0091


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel