– Xin lỗi, nhưng . . . cô gái mang tên Sora đã bị bắt . . . bởi bọn quái vật . . .
– . . . ông vừa nói gì?
– Như cậu nghe đó, đã có tầm 10 con Mega đã tấn công trụ sở, nơi mà cô bé được chăm sóc. Chúng giết tất cả chỉ chừa lại cô bé, nhưng, chúng cũng đã mang cô bé đi. . .
Đó là sự thật, bởi bì cánh cửa sau lưng của ông ta, là một khung cảnh đổ nát . . .
Tôi không nói gì, chỉ chạy ra khỏi căn phòng. Gọi Surantabi, tôi hỏi.
– Cô có thể tìm vị trí của Sora được không?
– . . . Khả thi nhưng rất khó . . . Ta sẽ thử . . .
. . .
Một ánh sáng từ trên trời chiếu rọi vào Surantabi, hang ngàn từ ngữ kì lạ bao chùm lấy cô ấy rồi dần lan tỏa ra mặt đất.
.
– Tìm ra rồi . . .
.
.
.
Surantabi
Đã bao lâu rồi, kể từ ngày vị chủ nhân cuối cùng của ta chết? Một trăm năm, hai trăm năm hay là một ngàn năm? Nhưng bất kể là con số nào đi nữa, thì đến tận bây giờ, ta quả thật là quá cô đơn. . .
Sinh ra trong than xác của một đứa bé gái, ta đã từng được sống hạnh phúc trong gia đình mình. Cho đến một ngày, tất cả họ đã bị giết sạch, chỉ có ta là còn sống và lí do ta là người sống sót cuối cùng cũng không biết.
Sau vụ thảm kịch, ta được mang đến cô nhi viện, một nơi mà ta nghĩ ta sẽ có bạn bè.
Đúng thế thật, ta bắt đầu dần hòa nhập với mọi người. Các bạn ta rất tốt, lúc nào cũng bên ta. . . Đó là những gì ta nghĩ cho đến khi chúng ta lên cấp 2, bọn ta bắt đầu ít than nhau đi. Ta không có thêm bạn mới, những người than thuộc thì dần ra đi. Rồi lên cấp 3, ta chỉ còn lại một mình.
Ta rời khỏi trường, sống một cuộc sống cho bản thân. Ngày đi làm, tối thì lướt web. Cứ nghĩ nó sẽ mãi như vậy, nhưng không phải . . .
Cuộc sống ta cứ mãi lặp đi lặp lại như thế cho đến một ngày, ta nhận ra rằng. . .
Bạn bè ta, mọi người, tất cả đã mất…
Không phải vì tai nạn, không phải vì bệnh…
Mà là vì tuổi tác . . .
Đó là lúc ta biết rằng, ta không phải là một con người . . .
Rồi vài ngày sau đó, những con quái vật xuất hiện . . .
Và thế là ta bắt đầu tra cứu về bọn chúng. Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Ta vẫn miệt mài tìm hiểu. Rồi cuối cùng, vào một ngày, đã có một sự việc làm thay đổi cuộc đời ta. Đó là một tên đàn ông trung niên tầm 30 tuổi bỗng bay từ ngoài cửa sổ và lăn đùng trên sàn nhà ta. Cả người ông ta đầy máu tràn ra khắp sàn nên ta vội vàng chạy đến, dùng kiến thức về sơ cứu, cuối cùng ta cũng đã cứu được hắn.
Hắn tỉnh dậy sau vài ngày sống giữa cái chết và sự sống. Đôi môi hắn mỉm cười và nhấp nháy nói với tôi.
– Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng đã gặp được ngươi, Surantabi. Hay ta nên gọi là Su-chan ?
.
– Tại sao ông lại biết tôi ?
– Bởi vì ta đang và đã nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên. Tiểu biểu là về cô đây và những con quái vật ngoài kia.
– . . . Ông . . . rốt cuộc là ai ?
Ông ta mỉm cười rồi đứng lên tự giới thiệu.
– Ta là . . . Một nhà khoa học . . . Người biết tất cả về hiện tượng Hỗn loạn Zen.
.
.
.
Kaito
Hình như mình vừa nhìn thấy môt phần kí ức của Surantabi ? . . .
.
Nghĩ ngợi đôi chút, tôi lại chạy với vận tốc như một chiếc xa tải điên đến nơi mà Surantabi đã nói.
Bật nhảy thẳng lên trời, tôi cố tìm ra những dấu vết của Sora . . .
Sora . . .
.
Vài tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi mà tôi cần đến. Trước mặt tôi là một cung điện khổng lồ với những tà khí xung quanh. Nó hắc ám, tối tăm và đầy nỗi sợ hãi.
– Ta nghĩ cậu chưa đủ khả năng để vào đó đâu. . .
– . . .
.
– Cô có thể làm tôi mạnh hơn trong 5 phút không ?
.
– Được nhưng không khả thi . . . Cậu có thể sẽ chết . . .
.
– Vậy thì . . . cô cứ làm đi . . .
.
– . . . Tốt thôi, ta tin cậu . . . Bởi vì gần đây ta đã nhận thấy cậu tìm được sự liên kết . . . Hy vọng cậu sẽ sống sót . . .
Rồi cô ta dùng bàn tay cô ấy, dâm thẳng vào con tim tôi . . .
.
.
.
________________________________________________________________________
Suratabi
– Sự hỗn loạn Zen ? Vậy là tôi cũng bị hỗn loạn Zen và có một cuộc sống bất tử ?
– Cũng gần như vậy nhưng, nó mạnh mẽ hơn nhiều.
– Mạnh mẽ hơn ?
– Đúng vậy. . . Cô thử hình dung trong đầu về hình dáng của một khẩu súng đi.
– Súng . . . một khẩu súng . . .
Cả cơ thể ta bỗng nhiên tự nhiên biến mất. Ta vẫn thấy được mọi thứ xung quanh. Chỉ có điều, ta không thể chạm vào cái gì ta thấy cả.
Rồi dần, ta nhận ra mình đang ở trong một khoảng bóng tối được bao trùm bởi những màn hình lớn với hình ảnh tiếp nhận từ bên ngoài. Ông ta cầm ta lên và nói.
– Và . . . cô đã biến thành một khẩu súng. Nếu cô muốn quay về thì chỉ cần nghĩ về hình dáng ban đầu của mình thôi.
Ta nghĩ lại về hình dáng của mình thì lập tức, ta lại đang đứng trên sàn nhà của mình. Ông ta nhìn ta rồi mỉm cười nói.
– Lí do ta đến đây gặp ngươi đó chính là nhờ người làm vũ khí dùng để tiêu diệt bọn quái vật kinh tởm kia.
– Tôi . . . ư ?
– Chính xác, cô chính là Thần Binh thứ 8, Suratabi . . .
.
.
.
Và từ khi đó, ta đã được mang về trụ sở. Và lúc đó, ta lại có được những người bạn. Người thân nhất với ta cũng là người mà ta sát cánh trên chiến trường. Cậu ta thích dùng súng nên ta luôn phải biến thành những cây súng sao cho phù hợp với cậu. Tuy khó khăn nhưng ta lại cảm thấy rất vui. Cho đến một ngày. . .
– Suratabi, tôi cảm thấy sợ . . . Từ lúc tôi chiến đấu cùng với cậu . . . Tôi luôn gặp phải những ác mộng thật kinh khủng. . . Tôi . . . không muốn bị như thế nữa . . .
– . . . Master . . .
.
.
.
Trên chiến trường ngày hôm sau. Cậu ấy đã chiến đấu trong một cái đầu trống rỗng.
Rồi khi mất điều khiến, cậu ta đã vứt ta ra một bên, để cho con quái vật điên cuồng đánh trúng.
– MASTER !!!
. . .
– Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tôi . . . Vĩnh biệt . . . và . . . cho tôi xin lỗi . . .
Trong giây lát, cậu ta đã bị bóng tôi nuốt chửng. Nó khác với những cái chết khác, không còn xác cũng như máu. Chỉ đơn giản là bị bóng đêm nuốt chửng. Không phải do quái vật, không phải do cậu ta. Mà là do ta . . . không phải dành cho cậu ta . . .
.
.
.
Rồi không lâu sau, tôi lại được chiến đấu với một cô gái yêu kiếm thuật. Cô ấy rất vui tính và chiến đấu rất điêu luyện. Nhưng cũng tầm một tháng sau, cô ấy cũng đã bị một ngọn lửa đen thiêu đốt và biến mất . . .
.
.
.
Rồi thêm thêm và thêm những người mới đến và làm chủ nhân mới của ta . . .
Rồi cũng thêm thêm và thêm nhiều người chết vì ta, vì sức mạnh của ta . . .
Rồi ta đã bị ám ảnh, bởi chính sức mạnh của ta . . .
Rồi ta luôn nghe thấy, nhìn thấy hình ảnh của những người ta từng yêu thương . . .
Rồi ta không chịu nổi nữa . . .
Rồi ta đã tự phong ấn mình . . .
Rồi ta đã được giải thoát . . .
.
.
.
Đã bao lâu rồi, kể từ ngày vị chủ nhân cuối cùng của ta chết? Một trăm năm, hai trăm năm hay là một ngàn năm? Nhưng bất kể là con số nào đi nữa, thì đến tận bây giờ, ta quả thật là quá cô đơn. . .
– Đó là giọng của mình ?
Đúng vậy, ta chính là tâm hồn của ngươi, nơi chứa đựng cảm xúc sâu thẳm bên trong con tim của ngươi.
– Con tim ta . . . ?
Trước mặt ta lúc đó là ‘bản thân ta’. Chỉ khác mỗi mái tóc ấy. Màu trắng bạch kim chứ không phải là màu đen hắc của ta . . .
Ngươi, à không, chúng ta có cùng một khát khao đó là tìm kiếm một vị chủ nhân mới. Vậy sao, ngươi còn ngồi ở đây mà rên rỉ ?
– Không được đâu, bất cứ ai sử dụng ta rồi cũng sẽ chết. Vả lại, cảm xúc của ta bây giờ cũng đã bị ăn mòn đi rồi.
Vậy sao ngươi không đi tìm một linh hồn đủ mạnh mẽ để sử dụng ngươi. Một người có thể cùng người sát cánh chiến đấu mãi mãi. Đó là ĐIỀU ƯỚC của ta và cũng là NGUYỆN VỌNG của người mà đúng không ?
– . . . Ta không biết . . .
. . . Vậy thì hãy cùng ta đi xem một vòng thế giới nào . . . Chúng ta chỉ cần tìm một người thích hợp thôi . . . Để xem hắn có thể giải phong ấn mà chúng ta tự tạo ra không ? . . .
– . . . Ta . . .
Đi thôi nào, Su . . .
.
.
.
Chúng ta đi chu du khắp mọi nơi trên thế giới, gặp gỡ hàng triệu người nhưng cũng đã làm chết cũng gần 10 người. Nó khiến chúng ta bắt đầu chán nản. Cho khi chúng ta đi đến Nhật Bản, chúng ta thấy một người với tiềm tàng lớn hơn mọi người mà chúng ta từng gặp. Cái linh lực của cậu ta còn mạnh hơn những người cấp cao trong cái căn cứ kia . . .
.
.
.
Thế là, chúng ta bắt đầu theo dõi cậu ấy. . .
.
.
.
Cậu ta thật nhàm chán, có phải vậy không ? Hằng ngày chỉ đi học, đi về rồi đi học. Tối thì chỉ đi làm thêm rồi về đi ngủ. Mấy cái hành động nhàm chán đó cứ lặp đi lặp lại làm chúng ta cảm thấy thật tẻ nhạt.
Rồi một ngày khi trên đường đến trường. Cậu ta lại ngừng xe lại rồi nhắm mắt để mái tóc bay theo cơn gió. Cái hình ảnh đó làm cả hai chúng ta có chút phấn khởi vì cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.
Cậu mở đôi mắt đen huyền như màn đêm sương nhẹ rồi chạy thẳng vào một con hẻm gần đó.
– Cô em xinh đấy, có chịu đi chơi với bọn anh không ?
.
*Rfff*
Tiếng một cơ thể rơi thẳng xuống đất làm cho chúng ta thích thú. Cậu ta đã vừa chặt vào gáy tên kia. Thông thường thì khi đánh vào gáy thì chỉ gây ra sát thương cao hơn và tăng tỉ lệ nốc ao. Nhưng con cậu lại khác. Góc đánh của cậu lúc nãy không lệch ‘Yếu điểm’ đi 1 cm nào.
Bọn kia giật mình rồi cũng xồng xộc chạy vào tấn công cậu. Nhưng, có thể không ?
Cậu ta gạt cánh tay của một tên đang để nấm đấm đến mặt cậu rồi đấm hắn một cái cộng với việc gạt chân làm cho ‘tên ngốc’ xoay một vòng tròn rồi nằm yên trên đất.
Nhưng ai ngờ có hai tên hèn hạ lách ra sau lưng cậu, khóa hai cánh tay lại rồi để hai tên đang cố đứng dậy kia tấn công.
Chúng ta cứ nghĩ đó là kết thúc nhưng thật là sai lầm khi đánh giá sự việc quá sớm.
Cậu ta thở dài rồi để cho đôi môi mình vẽ thành một nụ cười của một tên nguy hiểm. Cậu ta bật thẳng lên rồi tiếp xuống hai cái vai của hai tên hèn hạ. Cho mỗi tên một đếm ngay vào gáy và nốc ao. Chưa dừng tại đó, cậu còn dùng chúng làm bàn đạp nhảy thêm một lần nữa . Xoay môt vòng trên không trung theo chiều trái qua phải, cậu đá vào cổ một tên đang lao đến rồi kéo theo tên còn lại. Kết cục là, hai tên đó bay thẳng ào tường rồi nằm ngay một chỗ. Phủi tay áo rồi cậu đến chỗ của cô gái đang ngồi đó khóc. Đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ dậy . . .
.
.
.
– So . . . ra ?
.
.
.
Ta đã có hứng thú với cậu . . .
.
.
.
Rồi cuộc sống của cậu đã có chút thay đổi kể từ ngày cứu cô bé có tên là Sora đó. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, biết hưởng thụ cuộc sống hơn. Cuộc đời của cậu lại được thắp sáng them ngọn lửa màu hồng. Nhưng, ta ghét điều đó . . . Đùa thôi . . .
.
Vào mùa hè, cả trường cậu đều đến một bãi biển gần khu vực mà bọn quái vật sắp đến. Chúng ta cũng rất muốn cảnh bao họ nhưng, chúng ta chỉ là những linh hồn chưa được giải thoát bởi chính phong ấn của mình. . .
.
Hôm quay về, những con quái vật cũng đã đến. Chúng tấn công tất cả học sinh, ăn thịt và tàn sát. Và cậu là người đã nhìn thấy toàn bộ. Tệ hơn hết, người con gái cậu yêu lại bị tấn công ngay trước mắt cậu.
Lúc đó, linh lực của cậu bỗng nhiên bị rối loạn. Cả cơ thể ta lúc đó cảm thấy một cái nhói hết cả cơ thể.
– Sora . . .
Rồi bỗng nhiên ta biến thành cây gậy đánh golf nằm dài trên đất gần với tầm tay cậu. Cậu ta cầm lấy ta rồi chạy đến bổ nát đầu một con.
Chỉ trong một phát thôi ư? . . .
Cậu ta né cú quạt tay của con kế bên rồi thục cù chỏ, nhảy lên cao rồi bổ ta xuống làm đứt đôi con quái vật to lớn.
Một nửa của ta bỗng biến thành sợi dây xích rồi rớt vào cái xe gần đó. Cậu ta cầm cô ấy lên, buộc vào ta rồi ném cả bọn ta đi, trói toàn bộ những con quái vật trước mắt. Cậu bỏ rơi bọn ta rồi lấy một cái lốp bánh xe chạy đến, chặt mạnh vào cổ bọn chúng.
Một cái kết thật đẫm máu . . .
Cậu ấy đứng đó, trên cái xác của bọn tàn bạo, mái tóc lõa xõa dính máu che hết đôi mắt đã bị hình ảnh kinh dị lấp vào . . .
Cậu ta nhìn lên bầu trời . . . Về một phía xa xăm . . .
Và, một giao ước đã được khắc trên cả hai ta. Một nửa của ta cũng đã biến mất . . .
.
.
.
________________________________________________________________________
– Và chuyện bắt đầu từ lúc đó, cho tới tận bây giờ.
Cả cơ thể của Kaito vẫn đang bất động, có lẽ cậu ấy vẫn chưa thoát được cái vòng luân hồi bất tử đó .
– Kaito, mau quay trở về với ta . . .
Hết chương 6
~x~This World~x~
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.