Chương 6 : Tiếp xúc với người em trai

Chương 6 : Tiếp xúc với người em trai
2.9 (57.14%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 06 – Tiếp xúc với người em trai

 

Ngày hôm sau, Keith cùng ăn sáng với chúng tôi, có vẻ em ấy đã nghỉ ngơi rất tốt. Tôi hoàn thành bữa sáng nhanh nhất có thể và ngay lập tức rủ Keith đi cùng với mình.

“Hôm nay trời đẹp lắm, chị sẽ dẫn em đi dạo khắp vườn ha.Vì hôm qua em đã phải đi nghỉ sớm nên vẫn chưa có dịp ngắm xung quanh đâu nhỉ.”

“À, vâng ạ. Cảm ơn rất nhiều, Katarina-sama.”

Keith thiệt là lịch sự và trịnh trọng….

“Keith nè, vì giờ chúng ta đã là chị em rồi, cứ gọi chị là nee-san là được.Bỏ cả việc dùng kính ngữ và cách nói lịch sự đi.”

“Nhưng……như thế thật thất lễ quá……”, Keith lí nhí đáp lại.

“Trời, chúng ta là chị em rồi, không sao đâu mà!!Đối với chị á, chị đã luôn mơước được gọi là nee-san lắm đó.Làm ơn đấy, xin em gọi chị như thế đi!”

Mắt tôi lấp lánh nài van, và miệng thì thở gấp. Keith đang trưng ra bộ mặt kinh ngạc – rồi nói một cách lúng túng –

“Vậy hãy giúp đỡ em, nee-san.” Em trai tôi dễtưng quáđi. Mị thăng đây.

Và thế đó, tôi dẫn Keith đi dạo khắp vườn, nơi bầu trời trong xanh tuyệt đẹp trải dài, với một tiết trời vô cùng hoàn hảo cho việc tản bộ.Gia tộc Claes thật sự đúng xứng danh công tước. Có cả một con suối nhỏ và ao hồ.

“Ồ, con sông nhỏ này có cá nè.Em có thể đi câu cá được đó”.

“……..Câu cá……..??”.

Keith nhìn vào con suối với một biểu cảm ngờ nghệch trên mặt.

“Ừ, câu cá. Em chưa bao giờ làm trước đây à?”.

“Vâng”.

“Vậy thì, chúng ta cùng nhau làm thôi! Chị cũng giỏi khoản này lắm!”.

“Chúng ta có đồ nghề câu cá ạ?”.

“Ừm, vậy, chị sẽ dạy cho Keith!”.

 

Tôi hãnh diện gật đầu, còn Keith thì lại trưng ra bộ mặt ngạc nhiên.Mới nãy Keith đã có bộ mặt ấy rồi mà giờ sao lại làm nữa vậy.Mà thôi, dù cho tôi chưa từng tập lấy lần nào kể từ khi thành Katarina, nhưng ở kiếp trước thì việc cá luôn đầy ứự trong xô như là cơm bữa đối với tôi rồi.Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ lấp đầy xô cá trong cái thế giới này luôn.

Sau con suối, tôi dẫn em ấy tới cánh vườn của tôi. Nhờ sự giúp đỡ của người làm vườn và các gia nhân khác, cánh vườn của tôi phát triển khá là đáng nể. Từ những hạt mầm của các loại quả mà tôi đã trồng nay đã nhú lên những chồi non. “Cái này là cây cà tím nè, còn kia là cà chua nè”, tôi giới thiệu hàng loạt những cây cho em ấy.Rau quả của thế giới này có vẻ cũng tương tự như kiếp trước.

“Cái vườn này, do nee-san làm ư?”.

“Đúng vậy, ban đầu là chị tự làm nó….. nhưng nó hơi khó cho một dân nghiệp dư làm một mình, nên giờ chị đã nhờ thợ làm vườn cùng với các gia nhân giúp đỡ. Khi thu hoạch xong, tụi chị đã hứa rằng chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng thu hoạch cùng với mọi người. Bằng mọi giá, hãy cùng ăn chung luôn nhé, Keith”.

Nếu các bạn nhìn Keith vào ngày hôm nay, hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng mặt em ấy bị tật bẩm sinh – luôn trong trạng thái ngạc nhiên.

Trong khi nhìn vào gương mặt há hốc mồm đầy cute của Keith, tôi nhớ lại bố cục câu chuyện trong trò chơi của em ấy.Phần lớn thời gian em ấy đã nhốt mình trong phòng.Hẳn là Keith chưa bao giờ ra ngoài nhiều lắm.Tôi muốn đem thật nhiều hơn nữa những điều vui thú cho Keith.

“Nè Keith, kế tiếp chị sẽ dẫn em đến chỗưa thích của chị”.

Tôi tóm lấy cổtay đứa em trai và mau chóng cất bước đi.

 

“Đây chính là chốn ưa thích của chị”.

Tôi chỉ vào cái cây to lớn ở rìa của khu vườn.Cái cây cao nhất trong khu vườn gia đình Claes hiện là nơi yêu thích nhất của tôi.Đó là nơi tôi sẽ dựa lưng vào mỗi khi đọc sách, và đó cũng là nơi có bóng râm rất tuyệt vời để ngủ trưa. Và, trên tất cả –

“Em sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt vời nếu leo lên cái cây này”.

Đúng thế, vì đây là cái cây cao nhất trong vườn, bạn có thể thưởng lãm toàn cảnh của khu vườn khi đứng trên ấy. Nhỏ Katarina trước khi nhớ lại ký ức thì chưa từng trèo cây bao giờ, nhưng tôi thì khác à nha, với dòng máu khỉ (đột) đang thôi thúc, không còn cách nào khác mà tôi phải leo thôi. Tôi mau chóng đánh dấu cái cây đó là của riêng mình và luôn luôn chinh phục nó trong giữa lúc làm vườn.

“Chị leo cây á?”.

“Chuẩn, leo cây.Em đã từng trèo bao giờ Keith?”

Cái mồm của Keith lại một lần nữa há to ra và đầu em ấy thì lắc lắc qua lại ra hiệu “chưa từng”.

“Vậy thì, để chị dạy cho em. Đầu tiên, hãy cứ đứng đó quan sát chị trèo mẫu nhé?”.

Sau khi nói thế, tôi cởi giày ra, xắn váy đầm lên và bắt đầu trèo lên cây. Do hôm nay tôi mặc đầm chứ không phải bộ làm vườn thường ngày, hơi khó di chuyển một chút nhưng tôi vẫn trườn bò lên một cách mau lẹ. Trong kiếp trước á, đã từng có tin đồn có một con khỉ hình người to lớn xuất hiện trên ngọn núi mà tôi hay chơi….. Cha mẹ tôi vô cùng xấu hổ về điều này nên họ đã bảo tôi đừng leo nữa hết lần này tới lần khác…….

Tôi leo lên cái cây ấy một cách uyển chuyển.

Tôi dần dần thả lỏng người và tăng tốc độ.

Uyển chuyển và nhịp nhàng, tôi trèo lên cây.

Với tôi, một con bé được gọi là thiên tài leo cây, thì chỉ duy nhất có một sai lầm. Đó là tôi luôn hay chủ quan. Cả cha mẹ lẫn thầy cô giáo hay bảo rằng tôi nên cẩn thận. Ngay từ đầu luôn, lí do mà tôi chết ở kiếp trước hình như cũng tương tự như vậy…… Và ngay cả sau khi chuyển sinh, không may thay, có vẻ cái tật xấu ấy của tôi vẫn không bỏ được.

Khi đã lên tới giữa cây, càng chủ quan hơn, tôi vẫy tay chào Keith cùng với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tôi ậm ừ ngân nga, để rồi lại chủ quan mà làm rung lắc mạnh thân cây.Kết cục, tôi mất thăng bằng và rồi ngã khỏi cây.

Trong khi rơi, như một thước phim quay chậm, tôi nhớ lại cái lúc người nhà tôi đã nói rằng “Cái con bé ngốc nghếch này!” vào lúc tôi qua đời ở kiếp trước.

Bàn tọa tôi là thứ đáp đất đầu tiên với một tiếng bịch thật lớn. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một vết thương trầm trọng, do đã rơi từ tận độ cao ấy kia mà, nhưng…….. Hả?Chả đau miếng nào.Hẳn là tôi cũng khá trâu bò ra phết nhỉ.Hay đúng hơn, tôi cảm thấy mặt đất phía dưới vì lý do nào đó mà rất là mềm. Khi nhìn xuống thì……….

“Ke, Keith!?!?”.

Chẳng phải đó là đứa em trai đáng yêu đang bên dưới mông tôi sao!? Hay đúng hơn, em ấy đang nầm sấp mặt dưới vòng 3 của tôi.

“Không~~!Keith xin đừng chết mà ~~ Chị chỉ vừa mới có một đứa em dễ thương thế này mà ~~~”.

Tôi khóc lóc kêu ca trong khi nắm lấy bàn tay yếu ớt của Keith. Đây chắc hẳn là đòn trừng phạt dành cho tôi vì đã định “Không cảm xúc” của Hồ Quang Hiếu đối với cậu em trai đây mà…….Không thể nào thế được, đứa em đáng yêu đã chết bởi mông của tôi…… Tôi khóc rơi cả đống nước mắt và mũi thì nghẹn ngào ~~

“Keith, xin đừng chết ~~~”.

“Ừm, nee-san?”.

“Xin đừng chết em ơi ~~~ Không thể thế được, tôi đã hạ sát đứa em trai bằng skill Mông Thiên Thạch rồi …… Keith ơi là Keith ~~”.(Note: ai coi Keijo thì biết nhá =)) )

“Ừm, nee-san à? Chị có nghe không vậy?”.

“Xin đừng chết mà ~~ Keith ơi ~~”.

“KATARINA NEE-SAN!”

Bất thình lình, tôi nhìn vào đứa em vừa mới hét rống lên đang trong vòng tay mình, tôi bắt gặp đôi mắt màu xanh lam trong suối của nó.

“Keith!?Em còn sống, phải không!?!”

Tôi quá xúc động mà ôm chặt lấy em ấy, Keith như cứng đơ cả người lại trong vòng tay tôi.

“Ôi không, Keith à, em có đau ở đâu không?”

“Chỉ một chút thôi, em chỉ bị rớt trúng lưng nên cũng không sao cả”.

Dù cho Keith vẫn tươi cươi nói thế, nhưng nhìn em ấy có vẻ hơi lạ lạ.Chắc rồi, hẳn là em ấy đang giận tôi lắm.

“Nè Keith, đợi chịở đây chút nhé, được chứ? Chị sẽ chạy về dinh thự và kêu vài gia nhân đến khiêng em về.”

Vì tôi là một thường dân ở kiếp trước, tôi chưa từng quen với việc có những người hầu hạ, nhưng giờ đây tôi lại cần có họ vào lúc này…….Bỏ lại Keith yên vị phía sau, tôi phóng thắng một mạch về lại dinh thự.

 

★★★★★★★★★

 

Lưng của Keith chỉ hơi bị sưng đỏ một chút, thật may là không có gì nghiêm trọng cả, rồi nó cũng sẽ chóng lành thôi.

Tôi đã phải quỳ sấp mặt trước Keith và nói lời xin lỗi, nhưng đứa em thánh thiện chỉ nói thế này “Thật may là nee-san không bị thương ạ”.Mèn ơi lòng tốt của em ấy làm tôi muốn khóc quá.

Và tôi đã được Keith “tha thu”, cả cha và các gia nhân đều nghiêm túc cảnh báo tôi rằng phải chú ý cẩn thận hơn kể từ giờ về sau, và mọi chuyện kết thúc êm đẹp……….. Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng……..

 

Sau khi dùng xong bữa tối, trong khi đang nằm trên giường mình, vì sao đó mà mẹ lại cho gọi tôi.Thật tình, vì bà ấy đã tránh mặt tôi kể từ vụ đính ước với hoàng tử trong vụ gặp ở khu vườn, không biết rằng bà ấy muốn gì nhỉ.Tạm thời, tôi nhờ chị hầu Anne giúp tém gọn quả đầu bù xù của mình, rồi sau đó thẳng tiến tới phòng mà mẹ đang đợi ở đó.

Khi đang bước đi, tôi chợt nhớ lại.Giờ nghĩ lại thì, trong trò chơi, bà mẹ của Katarina, phu nhân Claes, cũng khá là khắc nghiệt đối với Keith. Bà ấy đã lầm tưởng Keith là con ngoài giá thú của chồng mình.

Thật vậy, tôi đã nghe vài tin đồn như thế trong khắp dinh thự từ những người hầu khi Keith được mang về nhà. Đôi mắt xanh lam của em ấy hao hao giống với của cha.

Phu nhân Claes, còn được biết đến với cái tên là Miri Diana, đã kết hôn với công tước Luigi Claes nhưng đó không phải là một hôn nhân vì tình yêu. Điều ấy không phải là bất bình thường trong giới quý tộc, nhưng mà……

Dù cho Luigi Claes hiện giờ chỉ là một lão già trung niên vô tích sự, yêu thương chiều chuộng hết mực đứa con gái rượu của mình, nhưng thời còn trai trẻ thì ông cũng là một soái ca của giới nữ. Con số các nữ nhân muốn kết hôn với ông phải nói là nhiều như sao trên trời luôn á.

Miri Diana là con gái thứ của ngài công tước Ades, một gia tộc cũng ngang hàng với gia tộc Claes. Với một đôi mắt sát nhau và xếch lên, bà luôn cảm thấy xấu hổ và mặc cảm, thế nên cuộc hôn nhân của họ là do tự định đoạt. Vì ngài công tước Ades đã nhờ Luigi Claes chăm sóc giùm Miri Diana, ông đã bị buộc phải cưới bà khi người cha qua đời.

Cả hai người bọn họ cứ nhưđều đang đeo chiếc mặt nạ giả tạo, mặc dù không tới mức ghét nhau nhưng  Katarina vẫn biết được họ không mặn nồng với nhau. Đó là tại sao, khi nhìn thấy bé Keith và đôi mắt của em hơi giống với cha tôi, liền có lời đồn rằng Keith là con của một trong các bồ nhí của cha. Mà, sau bữa trưa hôm nay, cái tin đồn rằng “Tiểu thư lại làm thế nữa rồi”, đã thổi bay cái tin đồn cũ đó rồi……….

Dù với mấy tin đồn như thế bắn qua bắn lại khắp nơi, tôi biết rằng Keith không phải là con riêng của cha nhờ vào kiến thức trong trò chơi, nhưng còn mẹ tôi thì không có diễm phúc đó. Vì lời ích cho cả Keith và mẹ, tôi phải cho bà biết rằng em ấy không phải là con của bồ nhí của cha đâu.

Cứ như thế, tôi tiến vào phòng mà mẹ đang đợi trong khi nghĩ suy đủ thứ chuyện.

Khi tôi bước vào, vì nguyên do nào đó, cả cha và Keith đều đang có mặt trong phòng.Ể, chuyện, chuyện gì đây!? Trong khi vẫn đang bối rối về cái tình huống hiện tại, tôi đưa mắt nhìn cha nhưng ông cũng đứa mắt đáp trả lại với vẻ không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.Dĩ nhiên, nhìn Keith cũng rõ là em ấy không biết chuyện gì, và em ấy đang cúi thấp đầu trong im lặng tại căn phòng rộng một cách không cần thiết này.

Trong khi đó, trong bầu không khí khó tả này, nguyên nhân đã triệu tập chúng tôi lại đây, người mẹ mở miệng cất lời.

“Hỡi phu quân của em, Keith-san và Katarina, em có đôi điều quan trong muốn nói”.

Theo tôi thấy, gương mặt của mẹ nhưđang đưa đám.

“Chính xác thì là chuyện gì mà lại đột xuất thế này, Miri Diana?”.

Gương mặt đưa đám của bà khiến cha cũng phải cư xử cứng rắn hơn.

Trong khi nhìn chăm chú hết sức vào đôi mắt của cha, mẹ cúi đầu của mình thật sâu.

“Xin chàng hãy ly hôn vời em và tìm hạnh phúc cho riêng mình đi ạ”.

“………”

Lời nói đột ngột này đã khiến tất cả mọi người, từ cha tôi cho tới cả tôi lẫn Keith, dĩ nhiên là cả những người hầu đang ở trong phòng, hoàn toàn không thể nói nên lời.

Trước mặt cả bọn chúng tôi như bị chôn chân, mẹ tôi nói –

“Việc chàng đã bất chấp mà kết hôn với một người cao tuổi như em, rồi đứa con gái độc nhất của em lại thành ra như vầy (ý là nhỏ quậy bấy bá quá)……hơn thế nữa, nó lại còn làm cho đứa con-rất-đỗi-quan-trọng Keith ấy của chàng bị thương………em chân thành xin lỗi. Em sẽ mang đứa con vô dụng này theo về lại bên gia đình bố mẹ. Phu quân của em, xin hãy tìm kiếm hạnh phúc cùng với Keith-san và mẹ của cậu bé ấy”.

Bà ấy nói với một khuôn mặt đẫm đầy nước mắt.

Ý của bà là, ông cha nên chia tay với bà, và sống hạnh phúc cùng với Keith và cô vợ lẻ cũng chính là mẹ của Keith. Trời, thật tình, làm gì có vợ lẽ, bồ nhí gì ở đây, nhưng mà…….Kể cả thế bà mẹ của tôi đã nói hẳn trước mặt người trong cuộc luôn là “đứa con gai vô dụng……”. Mà dù sao tôi cũng hay bị cha mẹ kiếp trước nói vậy ………..

Căn phòng giờ cứ như một cơn bão cuồng phong, không thể biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra. Vào lúc đó, trong bầu không khí đó, người cha dũng cảm của tôi mở miệng.

“Nàng đang nói gì vậy, Miri Diana?Về chuyện của Keith, chính xác thì, ai là, mẹ của nó vậy?”

“Chàng không cần phải che giấu làm gì nữa, em đã biết rằng Keith-san là con của chàng với một cô khác. Bằng mọi giá, chàng nên kết hôn với cô ấy, còn em sẽ mang theo đứa con gái vô dụng của em và đi khỏi đây ngay lập tức. Em cầu chúc cho phu quân của em được hạnh phúc thật sự cùng với người mà chàng chọn…….Như vậy đấy, Katarina à, hãy mau chóng thu dọn để rời khỏi đây thôi con”.

Mẹ tôi giàn giụa nước mắt và nói những điều đấy, và như thể bà ấy muốn ra khỏi dinh thự này ngay lập tức. Hơn nữa, chắc cú luôn là bà ấy sẽ mang theo “đứa con gái vô dụng” đi cùng với mình.

Hẳn rồi, mẹ chắc đã nghĩ Keith chính là con của bà vợ lẻ, nhưng mà…..Thật là, lo lắng chỉ vì vấn đề như thế…. Như vậy là vụtai nạn của tôi như là giọt nước làm tràn ly.

Chắc chắn là bọn họ sẽ không ly dị chỉ vì như thế….. Mọi người có mặt trong căn phòng đều như bị hóa đá, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Trước khi kịp để ý, cha đã bước đến kế bên mẹ tôi và đặt hai tay ông lên đôi vai của bà. Và gương mặt ông thật sự đượm buồn.

Cách này hay cách khác, có vẻ ông ấy sắp sửa bật khóc. Mà, đó là lẽ dĩ nhiên khi ông ấy bị nghi ngờ mà không được phản biện và bị ép buộc phải ly hôn.

“Phu quân à”.

Bà với đôi mắt rơm rớm nước mắt mà nhìn vào chồng mình.

“Miri Diana à, khi chúng ta kết hôn, nàng không nhận ra rằng chính ta mới là kẻ giật dây suốt sao?”

“Dù cho có rất nhiều hôn thê khác phù hợp hơn……Em biết rằng chàng chỉ cưới em vì để thực hiện nghĩa vụ với cha em. Em xin lỗi vì điều đó…….”

 

Ngay khi bà nói thế, đột ngột cha tôi ôm chặt lấy bà …. Ể, cái diễn tiến tình huống gì đây? Tất cả mọi người trong căn phòng, bao gồm cả tôi, chỉ biết đực mặt ra mà nhìn.

“Miri Diana à, vậy ra đó là những gì nàng nghĩ. Ta xin lỗi vì đã không nhận ra điều này. Bởi ta đã không thể bày tỏ tình cảm của ta đến nàng một cách rõ ràng, ta đã để nàng phải chịu sự bất công thế này. Miri Diana, hãy để cho ta được nói lại lần nữa, rằng, ta yêu nàng”

“P, Phu quân…….”

“Khi ta lần đầu được công tước Ades giới thiệu với nàng, ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.Khi ta biết được cha nàng vẫn chưa quyết được hôn sự cho nàng, ta đã hạnh phúc tới tận chín tầng mây, và đã quyết định sẽ dùng vũ lực để có thể cưới được nàng. Nhưng rồi sau đó, ta luôn nghĩ rằng nàng ghét ta do chúng ta bị ép buộc kết hôn……..”

“…….Không đâu, em cũng bị anh hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng…….. Em đã nghĩ vì chúng ta bị ép cưới nên hẳn anh phải ghét em………..”

“Miri Diana à, vậy ra đơn giãn là do chúng ta đã hiểu lầm nhau”.

“Phu quân…..”

Cuộc chia tay đau buồn nay lại biến thành một vỡ kịch tình yêu. Cha và mẹ hiện giờ chỉ còn biết mỗi nhau, hai người họ nhìn nhau say đắm.

Cả Keith, các người gia nhân và tôi chỉ biết mỗi việc ngoạc miệng ra mà đứng xem tuồng. Tuy vậy, vỡ kịch yêu đương của họ vẫn tiếp diễn……..

“Tiểu thư, cậu chủ.Đã tới giờ đi ngủ rồi, hãy mau quay về phòng mình thôi”.

Chúng tôi mau chóng bị đuổi ra khỏi phòng bởi gia nhân-san đầy tận tâm.

Dĩ nhiên các gia nhân khác cũng rút lui, còn màn yêu đương của hai phụ huynh có lẽ đã triển tới đoạn-mà-ai-cũng-biết-là-đoạn-gì-rồi-đấy.

Tôi loanh quanh ngoài cửa phòng một lúc cho tới khi trở về phòng theo yêu cầu của người gia nhân.

Trước khi về phòng, tôi nói với Keith rằng “Hôm nay thật là một ngày dài, chúc em ngủ ngon” và Keith cũng vào phòng khi đáp lại “Ngủ ngon, nee-san” với một biểu cảm phức tạp trên gương mặt mình.

Ui trời.Mệt muốn chết luôn hà.

Ngay từ đầu cái ông cha của tôi luôn hết lời khen cái gương mặt đậm chất phản diện của tôi với bà mẹ rằng “thiên thần của cha là dễ thương nhất quả đất”, tôi chắc rằng gương mặt này nhìn rất đẹp. Tôi đoán cha tôi là một người theo trường phái truyền thống khi nói về vẻ đẹp nhỉ….. Ai cũng có một gu khác nhau mà.

Nhưng dù sao cũng đã giải quyết vụ hiểu lầm Keith là con của vợ lẻ, và như vậy hẳn bà sẽ không khắc nghiệt với thằng bé nữa.

Đặc biệt là vụ việc này đã được giải quyết mà chẳng cần tôi nhúngtay vào.(P/s: , nhúng vào phá thêm)

Và như vậy, một ngày dài vô ích của tôi đã chấm dứt.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel