Chương 6 : Tiểu công chúa nhà tôi dễ thương hơn

Chương 6 : Tiểu công chúa nhà tôi dễ thương hơn
4.9 (98%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dinh thự nhà Otto, một trong những gia tộc có quyền thế nhất Đế đô, quả thật là không thể chê vào đâu được.

Đến cả Fiona cũng phải ngơ ngẩn không thốt nên lời khi trông thấy sự tráng lệ và xa hoa của nơi này.

“Ba ơi, đây là Cung điện phải không ạ?”

“Không phải đâu con. Cung điện thật trông còn đồ sộ hơn nơi này nhiều.”

“Nhưng, nhưng, chẳng lẽ nơi này không đẹp sao? Xung quanh chúng ta là những bức tường cao thật là cao, và ở ngoài kia còn có cả một cái cổng to ơi là to nữa.”

“Ừm, mà hình như nhà của chúng ta không có mấy thứ này nhỉ ?”

Xin đính chính trước, nhà của chúng tôi cũng là một dinh thự bề thế đấy nhé. Nhưng xét về vẻ tráng lệ thì nó vẫn còn thua xa dinh thự nhà Otto.

Nguyên bản, dinh thự đó được tôi mua sang tay từ một người quen là thương nhân, nên bố cục của nó vốn đã mang đậm dấu ấn kiến trúc của hàng trăm năm trước.

Vả lại, cựu chủ nhân nơi đó, đồng thời cũng là một vị Hiền Giả, không hề có hứng thú trong việc sửa sang hay trang hoàng lại nội thất cho dinh thự. Thế nên hàng chục năm qua nơi đó

Chloe cũng từng hỏi những dân làng sống dưới chân núi rằng họ nghĩ sao về dinh thự của tôi.

“ Nhìn bề ngoài thì nơi đó nếu không phải hang ổ của mấy con mụ phù thủy thì cũng là cứ điểm tụ tập của bọn tà giáo thôi.”

Đại khái là vậy đấy.

Nói ngắn gọn thì dinh thự đó là một cơ sở nghiên cứu và nó không xinh đẹp lộng lẫy như những gì con bé mong đợi.

Sự thật thì, cho đến khi Fiona ra đời, dinh thự đó vẫn là một nơi ở hoàn hảo đối với tôi, miễn sao tôi có chỗ để ngủ cùng nghiên cứu. Vả lại, tôi cũng chả có ấn tượng với nơi nào trong dinh thự, trừ phòng ngủ và nhà ăn.

Chưa kể tôi thường sẽ tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm mỗi khi quá đầu nhập vào việc nghiên cứu. Vậy nên giờ tôi cũng chả nhớ nổi phòng ngủ cùng nhà ăn nằm ở nơi nào.

Tôi nghĩ dùng cụm từ” Nghiên cứu cuồng nhân” để hình dung loại người như tôi là thích hợp nhất

“Dù sao em vẫn mong Chủ Nhân sẽ để tâm nhiều hơn đến chuyện tiền nong trong nhà cùng hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta.”

Chloe chợt thở dài một hơi.

“Ừm, dù sao Fiona cũng đang lớn lên từng ngày. Từ giờ ta sẽ chú ý đến những chuyện đó nhiều hơn.”

Sau khi tôi nói xong, quản gia của nhà Otto nhanh chóng mời chúng tôi vào dinh thự.

Còn Bá Tước Phu Nhân, sau khi mời chúng tôi vào phòng khách, cô ta nói lại một câu và tạm rời đi.

“Tôi sẽ đi thay trang phục một chút.”

Bá Tước Phu Nhân cũng đã giải thích với chúng tôi rằng nếu cô tiếp khách với bộ trang phục lấm lem bùn đất như vậy sẽ khiến cho nhà Otto bị mất thể diện.

Vậy còn tôi, người cũng đang mặc một chiếc áo choàng dính đầy bụi đất, thì biết tính làm sao đây?

Tôi thấy mình hoàn toàn tương phản với vẻ tráng lệ của căn phòng. Vậy nên tôi có chút rụt rè không dám ngồi vì sợ mình sẽ làm bẩn chiếc sofa sang trọng này.

 

“Thì ra Chủ Nhân cũng biết khiêm tốn cơ à?”

“Mấy trăm năm qua ta đã vô tình quên béng nó đi, nhưng giờ thì nhớ lại rồi.”

“Chiếc sofa đó xem ra rất đắt tiền nhỉ?”

“À, đúng vậy, nó là một sản phẩm được các thợ thủ công tộc Dwarf làm riêng. Giá của nó không dưới 10 đồng vàng đâu.”

“Và hình như Chủ Nhân đã làm nó bị dính bùn thì phải.”

“Ta cũng hết cách. Cái áo này đã bẩn từ trận chiến lúc nãy rồi.”

“Vậy Chủ Nhân có muốn em lấy chiếc áo khác từ trong xe cho Ngài thay không ?”

Tôi đang tính nói” Vậy thì nhờ cô”, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Bá Tước Phu Nhân đã quay trở vào phòng khách.

Nhìn cô trông cực kì mĩ lệ trong bộ váy mà các nữ Quý tộc thường mặc. À quên, vì cô vốn là Quý tộc mà.

Bá Tước Phu Nhân bước vào phòng với một nụ cười mê hồn nở trên môi.

“Các vị không cần thiết phải thay trang phục bây giờ đâu.”

 

“Tất nhiên là các vị có thể thay sau khi đã dùng xong bữa tối, nhưng tất cả sẽ do chúng tôi giúp các vị chuẩn bị. Nên xin hãy thư giãn cho đến lúc đó.”

“Nhưng tôi không muốn vô tình làm dơ đồ đạc trong nhà cô.”

“Như thế sẽ làm nhơ danh dự của tôi mất-desuwa. Cũng bởi vì cứu tôi nên Ngài mới bị những vết bùn đó làm vấy bẩn. Thế nên từ nay về sau, khi có khách khứa đến chơi, nếu họ hỏi về những vết bẩn này, tôi sẽ có thể tự hào kể rằng đây là của một vị anh hùng đã từng cứu mạng tôi để lại.”

Nói xong, cô ấy đề nghị tôi cứ tự nhiên như ở nhà.

Tôi cẩn trọng điều chỉnh tư thế ngồi nhằm hạn chế làm bẩn chiếc sofa.

Còn về phần Chloe, cô ấy chỉ ngồi đó trầm mặc hệt như một con rối.

À quên, vì cô ấy vốn là một con rối mà.

Tôi không nhớ là mình có từng lập trình cho Chloe biết về những lễ nghi cơ bản hay không, nhưng trông cô ấy có vẻ như biết khá rõ, quả thật là vượt quá mong đợi. Không biết có phải là do Chloe đọc được trong mấy cuốn sách của tôi hay không.

Nếu như có cơ hội, tôi sẽ hỏi thử Chloe, nhưng giờ không phải là lúc. Bởi lúc này tôi đang có một vấn đề lớn hơn cần phải giài quyết, đó là việc con gái tôi đang đứng nhún nhảy trên ghế sofa.

Tôi nhìn sang phía Fiona, con bé dường như đang chơi rất vui.

“Đây là lần đầu tiên con thấy một chiếc sofa mềm mại đến như vậy.”

Con bé hưng phấn(1) nói.

Khoan đã nào, thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Xém chút nữa tôi đã nhỡ mồm nói lớn ra, nhưng Chloe chợt thì thầm với tôi:

“Chủ Nhân chắc sẽ không giáo dục con bé với cái thái độ này đâu, đúng không?”

“Ừm, tất nhiên là không.”

Thật là hổ thẹn quá.

Kế đó tôi tìm cách giữ Fiona ngồi yên và và nghiêm túc răn dạy con bé.

“Fiona, con không thể nhảy lung tung trên ghế sofa của người khác như vậy đâu.”

Con bé hỏi tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

“Tại sao ạ?”

Những lúc như thế này, thường thì phụ hynh sẽ giở giọng mắng “vì con không được phép”, nhưng tôi không muốn trở thành một người cha vô trách nhiệm như vậy.

Tôi khéo léo khuyên bảo con bé với một cái nhìn nghiêm khắc.

“Đó là bởi vì nơi đây không phải nhà của chúng ta. Đây là nhà của Phu Nhân Bá Tước Otto. Với lại nếu Fiona cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy, liệu cái sofa có còn được lành lặn như trước nữa không? Chúng ta không nên làm hư đồ đạc của nhà người khác.”

Bá Tước Phu Nhân nói xen vào “Trẻ con mà, năng động một tí cũng tốt thôi”, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.

“Cha muốn Fiona phải ra dáng thục nữ một chút. Mà thục nữ thì không bao giờ nhảy nhót lung tung tốc cả váy lên như vậy cả.”

“Nếu không ra dáng thục nữ vậy con có thể trở thành cô dâu được không ạ?”

“Uuu…” Fiona hơi chu cái miệng nhỏ nhắn và ngước mắt đôi mắt long lanh lên nhìn tôi.

“Nếu mà còn như vậy thì không thể đâu con à.”

Nghe vậy, Fiona nói “ Con hiểu rồi” và bắt đầu chỉnh lại bộ dáng của mình.

Fiona sửa lại chiếc váy xốc xếch và bắt chước tư thế ngồi của Chloe.

Con bé im lặng ngồi yên một chỗ, phảng phất như một con búp bê sứ. Trông Fiona cứ như thiên kim của một gia đình quý tộc nào đó vậy.

Tất nhiên rồi, dù cho tôi mặc trang phục có hơi giản dị, nhưng tôi chưa bao giờ keo kiệt kiểu đó với Fiona.

Tôi đã dặn kĩ Chloe chỉ chuẩn bị những gì tốt nhất cho con bé

Hơn thế nữa, dù trên danh nghĩa là con gái tôi nhưng con bé sở hữu một gương mặt cực kì xinh xắn. Có được vẻ đẹp cùng khí chất như vậy, nếu con bé ra dáng tiểu thư thêm một chút nữa thì đảm bảo dư sức được nhận vào làm con nuôi trong một gia đình Quý tộc.

Thật ra, khi Nữ gia chủ nhà Otto(2) bước vào phòng, cô cũng dẫn con của mình theo.

Một trai và hai gái, nhưng Fiona không thua kém bọn nhóc kia một chút nào cả.

Tuy là “Trong mắt của cha mẹ thì con cái của mình luôn luôn đứng nhất”, nhưng cho dù nhìn theo góc độ chủ quan hay khách quan thì tiểu công chúa nhà tôi vẫn dễ thương hơn nhiều.

Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ, Nữ gia chủ nhà Otto đã gọi hầu gái chuẩn bị trà và bánh ngọt.

Mấy đứa trẻ nhà Otto ăn uống rất từ tốn và lễ độ. Về phần Fiona, ngay khoảnh khắc thấy được món bánh ngọt ưa thích của mình, con bé ngay lập tức trở lại như cũ.

Con bé liên tục cho bánh ngọt vào miệng và “Măm Măm” thưởng thức một cách đầy hạnh phúc.

“Đúng như mình nghĩ, sự khác biệt về tốc độ trưởng thành của con bé giờ đã hiện rõ ra…”

Tôi thở dài một tiếng, nhưng không phải là do cảm thấy thất vọng hay gì.

Tôi tất nhiên rất muốn và hi vọng Fiona trở thành một người con gái yêu kiều, nhưng tôi không hề muốn biến con bé thành một Nữ Quý tộc hay đại loại vậy.

Thay vì là một đứa trẻ ăn uống lễ độ và theo khôn phép, tôi vẫn thích một cô con gái như Fiona ngồi ở trước mặt tôi, vừa cười nói vừa thỏa mái ăn những món mình thích.

–Đây là những cảm xúc chân thật của tôi, kể cả khi không phải dưới góc độ là một người cha.

 

Chú thích:

Hưng phấn trong tiếng Nhật là Hashagi nhé.

Nữ gia chủ Nhà Otto = Bá Tước Phu Nhân. Không hiểu vì sao tác giả hay thay đổi cách thức xưng hô nhân vật trong truyện.

 

Ps: Dịch giả bận ôn luyện Nhật Ngữ + kiếm tấm bằng Anh Ngữ nên tiến độ bị chậm. Mong thông cảm.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel