Chương 6. Vị vua mong muốn người hùng phải chết

Chương 6. Vị vua mong muốn người hùng phải chết
4.7 (94.4%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

||| Người dịch: Nekko.            |||

||| Người biên tập: Lam Sói.   |||

 

“Lại đây. Đúng rồi, cả cậu nữa…”

 

Tôi bước về phía ngài thủ tướng.

Mớ tài liệu trên bàn chất đống cao tới độ che mất phân nửa mặt ngài.

Đối với tôi thì những tài liệu này đều được viết bằng những thứ tiếng xa lạ.

Chắc hẳn lí do duy nhất tôi có thể đọc được chúng là nhờ có Thông Dịch.

 

“Kẻ này khá ấn tượng đấy.”

 

Ngài thủ tướng từ từ xem xét tôi.

Tôi cũng quan sát lại ngài ấy.

Da ngài ấy đã bị khô do tuổi già sức yếu nhưng vẫn chưa bị nhăn nheo.

Đôi mắt ngài ấy tràn ngập sự căng thẳng và mệt mỏi.

 

“Ta đã biết sao cậu tới được đây rồi. Một tử thi, ha… Rất vui được gặp cậu. Chắc hẳn cậu đã thấy tên ta thông qua việc sử dụng Lời Sấm. Thế, cậu cấp mấy rồi nhỉ?”

 

Tôi có nên trả lời không?

Khi tôi nhìn qua Necro, hắn liền tiến thêm một bước.

 

“Ờm, cấp độ thực sự không quan trọng lắm, phải không ạ?.Cậu ấy sẽ không trở thành một kẻ như anh hùng đâu ”

“Vậy thì cậu ta đang ở cấp mấy?”

 

Necro vẫy tay mà không nói gì một hồi, có vẻ hắn đang có chút lo lắng. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng.

 

“…1!”

 

Khóe miệng ngài thủ tướng khẽ động đậy.

 

“Cậu ấy đã xoay sở giết được tới năm đứa trẻ cấp hai với cấp độ đó? Vậy thì tại sao lại phải lo lắng về vấn đề cấp độ nhỉ?”

 

Thì, xét cho cùng, ở trong trò chơi điện tử ta vẫn có thể bắt được quái vật cấp cao hơn mà. (Trans: Pokemon là 1 ví dụ)

 

“Ngài thấy đấy Lời Sấm không hẳn là thứ có thể đo lường được sức mạnh tấn công, mà là… tiềm năng phát triển… Đúng rồi, ngài biết một trong những yếu tố ước lượng chiều cao của trẻ dậy thì rồi chứ? Nó cũng tương tự thế đó. Ngài nên biết về mấy điều này.”

 

Thật không vậy trời.

 

Vậy nghĩa là năm đứa trẻ đó đã giết bạn cùng lớp của chúng dù biết rằng ‘điểm kinh nghiệm của chúng sẽ không tăng lên’.

 

“Người này là… ờm… phải rồi, một tử thi. Cấp độ của cậu ấy là một vì cậu ấy là một tử thi.”

 

Có lí.

Tôi vốn đã chết rồi. Vốn dĩ tôi còn chẳng thể di chuyển, nên không thể nào làm hại những sinh vật khác được.

Do đó, tôi ở cấp độ một.

Có lẽ người tạo ra Lời Sấm đã không tính trước được điều này sẽ xảy ra chăng?

Tôi mắt đối mắt với ngài thủ tướng.

 

“Nếu ngài đã nói vậy thì tôi không thể nghi ngờ gì hơn được nữa. Vậy ra đây là một kẻ sát nhân máu lạnh đã giết một lúc năm đứa trẻ ngay khi vừa được triệu hồi.”

 

Không nhất thiết phải xác nhận lại điều đó đâu.

 

“Cậu ấy có đáng tới mức đó không? Có đáng để môn sinh của ngài phá luật trong việc triệu hồi không?”

 

Necro giơ hai tay lên với một nụ cười sau khi nghe tiếng hét đầy giận dữ của ngài thủ tướng.

 

“Dennis khá là đần độn, ngài biết đấy. Xin ngài đừng cho rằng nó làm việc đó là phá luật. Tôi sẽ xử lí nó sau.”

 

Kiểu xin lỗi này không có tác dụng chút nào…

 

“Ngài Necro, đất nước này không phải thứ mà một pháp sư đơn độc có thể chống lại được đâu.”

 

Rõ ràng quá rồi, phải không.

Anh hùng đã khởi xướng cuộc bạo động, nhưng  nhưng chúng chưa có thêm bước tiến nào khác.

Điều đó chỉ cho thấy rằng đất nước này uy lực đến mức nào. Nó đủ bền vững để không bị lật đổ một cách dễ dàng.

 

“Sức mạnh mà vị vua cai quản đất nước này nắm giữ lớn hơn nhiều so với những gì một người bình thường có thể tưởng tượng được. Bất kể ngài đang toan tính điều gì, xin hãy nhớ lấy điều này.”

“Vâng, vâng, tất nhiên rồi!”

 

Necro nhìn vào đôi mắt giận dữ của ngài thủ tướng với vẻ tinh nghịch.

Ngài thủ tướng nhìn về đống tài liệu ngay gần đó, rồi lên tiếng.

 

“…Phải rồi. Nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng hãy hiểu rằng chúng ta không được phép phạm sai lầm. Ta cần phải tự mình kiểm chứng người mà ngài đã triệu hồi. Hôm nay ngài có rảnh không?”

 

Necro nghiêng đầu bối rối khi nghe câu hỏi.

 

“Không phải ngài đã tự mình kiểm tra kĩ năng của cậu ấy mới vừa nãy hay sao?”

“Thế chưa đủ. Đúng thế, chưa đâu. Lão ngốc đó thậm chí còn chẳng thể trở thành thuật sĩ… dù cho có cả một đội quân toàn những người như thế, chúng ta vẫn sẽ không thể hạ gục được tên chiến binh.”

 

Lão ngốc được nhắc tới chắc là đại tá.

Thế ai là chiến binh? Một người bạn của vị anh hùng chăng?

 

“Chúng ta chỉ phí phạm nhân lực nếu cố sử dụng những kẻ yếu ớt để chiến đấu. Tốt hơn hết nên sử dụng quân tinh nhuệ.”

“Còn có Tiểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhị nữa mà, không nhất thiết phải…”

“Tại sao chúng ta phải cần tới đội đặc nhiệm nếu đã có Tiểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhị, hả? Sao ngài và thánh thần không gia nhập luôn cái tiểu đoàn đó đi cho rồi.”

 

Tôi lặng lẽ giơ tay.

 

“Ừm…”

 

Ngài thủ tướng ngẩng đầu lên.

 

“Gì thế?”

“Còn ý kiến của tôi thì sao?”

 

Khuôn mặt hai người đanh lại.

 

“Tôi đã tới đây vì cảm thấy tò mò, nhưng thực ra tôi không cần thiết phải dính líu vào, phải không?”

 

Hai mắt Necro giật giật.

Vẻ quý phái của ngài thủ tướng không hề lay chuyển, nhưng tôi có thể cảm nhận sự ngạc nhiên trong mắt ông ấy.

Necro và ngài thủ tướng nhanh chóng quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý. Rồi vì lí do nào đó, họ đều mỉm cười.

 

“Ta chắc là mình không cần phải nói với cậu điều này, cơ mà… Cậu đã chết rồi.”

 

Tôi lập tức hiểu được ý ông ấy.

 

“Ta không phải một chuyên gia về ma thuật, nhưng không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Necro ngừng cung cấp năng lượng cho cơ thể cậu nữa. Thực tế là cậu sẽ hoàn toàn không thể cử động trong một khoảng thời gian ngắn. Ta có sai không?”

“Không hề, ngài hoàn toàn chính xác! A~ đúng là ngài thủ tướng có khác!”

 

Necro quay qua phía tôi sau khi giơ hai ngón cái về phía thủ tướng.

 

“Phải rồi~ Ta là người điều khiển sinh mạng của cậu lúc này? Cậu sẽ như thế trong khoảng một tuần, nhưng còn sau đó thì sao? Cậu là một tử thi, có hiểu không? Một tử thi đó. Nhưng nếu cậu giúp ta, ta có thể cân nhắc việc hồi sinh cậu.”

 

Hồi sinh? Cái đó có thể sao?

 

“Nhìn ta mà xem. Ta nói được, thì cũng làm được. Ta chỉ cần đặt linh hồn của cậu vào một cơ thể mới, biết chứ? Ta là pháp sư bóng tối mạnh nhất trên thế giới cơ mà. Sao nào, không tin ta à?“

 

Tôi khó lòng mà đưa ra quyết định được nếu chỉ dựa vào đống thông tin thiếu hụt của mình.

 

“Vậy là ông sẽ hồi sinh tôi sau khi anh hùng và các chiến sĩ của hắn bị tôi hạ?“

 

Ngài thủ tướng đáp lời.

 

“Tất nhiên rồi. Thậm chí, chúng tôi còn trọng thưởng cho cậu nữa cơ. Cậu có thể lấy tiền ở chỗ Ngài Necro.”

 

Khó mà tin được…

Nhưng có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nếu tôi quyết định rời khỏi cuộc chơi tại đây, nhưng gì còn lại cho tôi chỉ là sự hủy diệt.

 

“…Được thôi, tôi sẽ làm. À, và một điều nữa.”

“Hở? Cái gì vậy?”

“Ngài gọi đây là một ‘cuộc nổi loạn’, nhưng tôi chưa từng nghe lí do tại sao điều này lại xảy ra. Tôi muốn biết tại sao ngài lại muốn giết anh hùng.”

 

Anh hùng là biểu tượng của công lí. Anh hùng là người đánh bại quỷ vương để giải cứu thế giới. Nói cách khác, một thần tượng.

Nếu kẻ nào đó giết chết một thần tượng như thế này, thì dân chúng khắp nơi sẽ phản ứng cực kì gay gắt.

Kẻ sát nhân sẽ bị săn đuổi bởi những người tôn thờ anh hùng 24/7.

Tôi cần lí do để chiến đấu. Xét cho cùng, chiến đấu mà không cần lí do thì tức là ngay từ đầu tôi đã bại trận rồi .

Nhưng dù đã chờ đợi khá lâu, tôi vẫn chưa có được lấy một câu trả lời.

 

Có phải, nó là một câu hỏi tế nhị không?

 

Họ từng yêu cầu người hùng giết quỷ vương, và giờ thì họ lại đang cố gắng giết ngược lại vị anh hùng…

Một sự ăn cháo đá bát không thể nào tệ hơn.

Ít ra thì, đây là góc nhìn theo quan điểm thông thường của thế giới.

Ngài thủ tướng gõ ngón tay lên bàn một lát, rồi chỉ về cái ghế tựa ở trong góc.

 

“Sẽ là một câu chuyện dài đây. Tốt hơn hết ta nên ngồi xuống.”

 

Khi tôi mang chiếc ghế lại và ngồi xuống, ngài thủ tướng dựa vào chiếc ghế của ông ấy.

 

“Ta nên bắt đầu từ đâu đây… à rồi, căn cứ quốc gia, chắc là ổn nếu ta bắt đầu từ sự sáng lập của nó.”

 

Ngài thủ tướng bắt đầu kể.

 

“Quốc gia này được sáng lập bởi một thuật sĩ được gọi là Người hô mưa (Rainmaker). Từ ‘Haze’ bắt nguồn từ cái tên này và trở thành tên của đất nước chúng ta. Tất nhiên, tất cả chỉ là truyền thuyết, và vị vua đầu tiên thực sự của đất nước này là một cậu bé sống ở ven biển.”

 

Rhoden.

Con của một ngư dân.

Cậu ấy, bộc lộ tài năng ma thuật ở tuổi mười ba, được phát hiện bởi một thuật sĩ chính quy và đã ghi danh vào một trường dạy ma thuật.

Ở đó cậu ấy đã bộc lộ hoàn toàn tài năng của mình, và đã thành công trong việc tạo ra nhiều loại ma thuật triệu hồi.

Người ngăn cậu ấy lại chính là quỷ vương.

 

Tinh vân đỏ của sự hủy diệt, [Đai Ảo Vọng].

 

Hắn, ‘cái ác nguyên thủy’, đã đẩy thế giới đến bờ vực của sự diệt vong.

Nhiều người đã cố gắng chống lại sinh vật tà ác này, nhưng tất cả đều hy sinh vào phút chót.

 

Lúc đó, Rhoden đã nảy ra một ý tưởng.

 

Nếu không một ai ở thế giới của họ có thể chống lại được quỷ vương, họ có thế tìm kiếm sự giúp đỡ từ một thế giới khác.

Sau nhiều nỗ lực, cậu ấy đã lập được khế ước với [Bậc Thầy Hỗn Mang], và bắt đầu dồn toàn tâm toàn sức chỉ để luyện thành thạo một dạng phép thuật nhất định.

 

Song Ngư Bessica.

 

Ma thuật cấm dùng để triệu hồi sinh vật sống từ những thế giới khác.

Đúng như dự đoán về một ma thuật cấm, người anh hùng được triệu hồi vô cùng mạnh mẽ.

Người đó có thể sử dụng ma thuật theo bất cứ cách nào mình muốn, và làm chấn động cả thế giới.

Người đó đã xẻ mặt đất ra làm hai, tạo ra những hòn đảo ma thuật, và chế tạo những con nhện cơ giới để vận chuyển.

 

Thế nhưng sau khi đánh bại quỷ vương, người hùng biến mất.

 

Có người nói rằng ngài ấy đã chết.

Một số khác cho rằng ngài ấy đã trở về thế giới của mình.

Không ai biết thực hư thế nào.

Và rắc rối ập tới ngay sau đó-

 

“Mấy người bị nghiện triệu hồi anh hùng hả?”

“Nói thế thì có hơi tiêu cực quá. Thử nghĩ mà xem. Tất cả những người đến từ thế giới khác đều nhận được một kĩ năng mà không cần phải vượt qua ranh giới sinh tử. Những kĩ năng mà đối với người khác chỉ mãi là mộng tưởng dẫu có mất hàng thập kỉ rèn luyện khổ cực! Đây là một cách dễ dàng để đạt được năng lực quân sự, vậy tại sao phải dừng lại chỉ sau một lần thử?”

 

Nếu có một vấn đề xảy ra, thì họ sẽ triệu hồi ai đó để sửa chữa vấn đề ấy. Cuối cùng, chính bản thân việc triệu hồi lại trở thành một vấn đề.  Nhưng rõ ràng là, ban đầu việc này không gặp phải nhiều rắc rối lắm.

Bởi lẽ hầu hết mọi người đều mong rằng mình thuộc về một nơi nào vốn chỉ thuộc về tưởng tượng, do đó họ dần trở nên hài lòng với việc sống ở một nơi thế này.

Một số người thậm chí còn tuyên bố rằng đây là một bước ngoặt trong cuộc đời họ và nói với cả nước rằng họ sẽ tìm cách để tự sinh sống.

Thì, xét cho cùng, lúc đó, thế giới không gặp phải nguy hiểm nào hết. Mọi chuyện đều yên ổn cả.

 

Rắc rối xảy ra khi quỷ vương hồi sinh.

 

Quái vật bắt đầu nhân bản.

Nạn thiếu lương thực bắt đầu tái diễn.

Chiến tranh diễn ra liên miên, và những người được triệu hồi trở thành lực lượng của quân đội.

Nếu đây là một thế giới hòa bình, thì chẳng có vấn đề gì hết.

 

“Khi thời kì khủng hoảng bắt đầu, những người đến từ thế giới khác lại van xin để được gửi trả lại. Tất nhiên, đây là điều không thể.”

 

Những người được triệu hồi từ thế giới khác trở nên sợ hãi khi quyền lợi của họ bị tước mất, và toan tính khởi xướng một cuộc nổi loạn.

Kết quả là một vài người trong số họ bị giết một cách tàn nhẫn.

Gia đình của họ bị xử tử và bị công chúng ném đá ở quảng trường.

Đó là điểm bắt đầu của nó.

Câu chuyện về cuộc nổi loạn chính là như vậy.

 

“…Liệu thực sự không còn cách nào khác để quay lại sao?”

“Bọn ta có thể kích hoạt vòng tròn ma thuật mà không gặp trở ngại nào, nhưng lại không biết nó hoạt động ra sao.”

 

Necro trả lời.

 

“Nhưng nếu anh hùng đã đánh bại được quỷ vương, thì hẳn anh ta phải có một mối quan hệ tốt với quốc gia chứ?”

 

Ngài thủ tướng im lặng một hồi, rồi đáp lại một cách vô cảm.

 

“Lúc đó tình hình khá là trắc trở, nên là… bọn ta đã che giấu đi một vài sự thật. Sau đó thì những người khác đã hiểu lầm nhiều thứ.”

 

Vậy ra họ đã bị lừa.

Và khi nhận ra sự thật, họ chẳng thế làm được gì hết.

 

“Có ổn không? Giết người hùng và những đồng chí của hắn ta chắc gì sẽ kết thúc được mọi chuyện.”

 

Một đội quân những người được triệu hồi…

Nói cách khác, một đội quân gồm toàn những người hiện đại với những kĩ năng đặc biệt.

Nghe được nỗi lo của tôi, ngài thủ tướng nở nụ cười xảo quyệt như một con cáo.

 

“Ồ, có chứ. Mọi thứ sẽ kết thúc.”

“Vậy sao?”

“Cậu thực nghĩ rằng đất nước của chúng ta sẽ sợ sao? Trước một trăm người thuộc lớp-chiến sĩ? Và hàng triệu người dưới trướng của chúng?”

 

Ngài thủ tướng cười miệt thị.

 

“Tất nhiên chúng ta sẽ không sợ hãi. chúng ta cũng có chừng đó sức mạnh như chúng thôi. Thứ đáng sợ thực sự là những kẻ có thể tự mình chống lại cả một quốc gia, đó là người hùng và các chiến sĩ. Chừng nào bọn chúng còn tồn tại, thì không một kẻ thống trị nào trên thế giới có thể yên giấc được.”

 

Ra là vậy.

 

“Kiểu gì thì kiểu, ngay từ đầu bọn ta ngay đã tính sẽ thủ tiêu anh hùng và bọn chiến sĩ sau khi mọi chuyện xong xuôi.”

 

Các vị vua của thế giới này mong muốn người hùng phải chết.

Sau khi anh hùng chết đi, bằng cách nào đó những tên vua này sẽ lấp liếm đi sự thật bằng những tin đồn thất thiệt.

 

“Ta cảm thấy mình đã giải thích đủ rồi… thế, cậu sẽ làm gì? Ta hỏi lại lần cuối. Cậu sẽ lội ngược dòng cùng bọn ta, hay sẽ cùng đám đông xuôi theo dòng nước?”

 

Tôi nên làm gì đây?

Tôi nhìn vào mười đầu ngón tay, và đo lường những cái được và mất trên một cán cân tưởng tượng.

Tôi nên đứng về phía công lí, hay đứng về phía lợi ích?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel